Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 27

Hai người đang trò chuyện chi tiết về kịch bản, liền nghe bên kia trường quay Cevi hô: “Gọi diễn viên chính lại đây, chuẩn bị bắt đầu."

Trợ lý lập tức đi gọi Tần Dịch Tắc và Lâm Tô, Lạc Ninh cùng Tiết lão sư cũng qua phim trường quan sát.

Hiện trường quay chụp là trong phòng khách một biệt thự nhỏ, căn phòng bố trí đến là ấm áp, gia cụ cũng mang đến cảm giác cổ điển, giống như phong cách của hơn sáu mươi năm trước. Trên mặt tường sau ghế sô pha treo một bức ảnh chụp chung, cứ như vậy, khán giả vừa nhìn liền biết đây là phòng cưới của hai người.

Tiết lão sư lật kịch bản tới trang thứ hai mươi, ghé bên tai Lạc Ninh nói: “Cảnh quay sáng nay, đều là đối diễn giữa nam nữ chính ở nhà, rất ấm áp, tổng cộng có ba cảnh Dịch Tắc phải mặc quân trang, trước hết sẽ quay một mạch những cảnh này."

Lạc Ninh biết rõ nhưng vẫn gật gật đầu. Khác với tiểu thuyết phải viết theo trình tự thời gian, quay phim là dựa vào khung cảnh. Ví dụ như, tất cả phân đoạn ở nhà trong kịch bản đều quay hết một lượt, sau đó hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập, ghép lại. Cho nên biên kịch đôi lúc muốn sửa kịch bản, không chỉ phải cân nhắc đến nội dung, còn phải cân nhắc đến vấn đề hậu cảnh, kinh phí vân vân.

Khi Cevi hô một tiếng “Bắt đầu", ánh đèn, âm nhạc, cameraman, tổ đạo cụ toàn bộ vào vị trí.

Phong Hỏa Tinh Thần · phân cảnh số 20 · trong nhà.

Tần Dịch Tắc mặc quân trang về nhà, vừa cúi xuống định đổi giày, thê tử từ phòng ngủ bỗng đi ra kinh ngạc nhìn hắn nói: “Không phải anh đến tinh cầu Ryan giám sát, chuẩn bị tác chiến ư? Sao đột nhiên lại trở về?"

Tướng quân xưa nay luôn nghiêm túc, một khắc khi nhìn thấy thê tử đột nhiên trở nên ôn nhu, ánh mắt ấm áp tưởng như có thể hòa tan đối phương, thanh âm đè thấp cũng có vẻ ôn hòa lạ lùng: “Là bộ chỉ huy điều anh về, giao cho anh một nhiệm vụ khác."

Cevi: “Cắt!"

Bị đạo diễn kêu ngừng, Tần Dịch Tắc và Lâm Tô lập tức tách ra, thần sắc đều có chút mờ mịt.

Cevi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Dịch Tắc, ánh mắt của cậu không đủ ôn nhu, điều chỉnh chút đi rồi bắt đầu lại."

Tần Dịch Tắc gật gật đầu, kết quả vừa vặn đối diện với Lạc Ninh cười híp mắt đang ngồi cạnh đạo diễn.

Trong lòng đột nhiên nảy lên một cái, Tần Dịch Tắc hít sâu, cố gắng trấn định, xoay người điều chỉnh chốc lát, lúc này mới hướng đạo diễn ra hiệu OK.

Quay chụp lần nữa, kết quả lời còn chưa nói hết đã bị đạo diễn kêu ngừng.

Cevi nói: “Cậu là về nhà, không phải đi họp quân bộ, đừng nghiêm túc như vậy, làm lại."

Một lát sau, đạo diễn lần nữa kêu ngừng: “Ánh mắt ấm áp hơn chút, trước mặt, cậu xa nhà lâu ngày nay gặp lại thê tử, là người khiến cậu ngày đêm lưu luyến, nét mặt của cậu quá cứng."

Nhìn Lạc Ninh vẻ mặt hứng khởi híp mắt xem kịch vui,  Tần Dịch Tắc bị phê bình, lỗ tai không nhịn được nóng lên, sáng sớm Lạc Ninh còn nói “Tôi tin vào năng lực của anh, anh với Lâm Tô đối diễn chỉ cần quay một lần là xong", kết quả, mới quay màn đầu tiên đã bị đạo diễn cắt ba lần!

Tần Dịch Tắc hít sâu một hơi ổn định nhịp tim, tiếp tục quay lại.

Tướng quân bước vào trong nhà, cúi người đổi giày vừa vặn nhìn thấy thê tử lâu ngày không gặp.

Lâm Tô mỉm cười nói: " Không phải anh đến tinh cầu Ryan giám sát, chuẩn bị tác chiến ư? Sao đột nhiên lại trở về?"

Đến phiên Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc tận lực ôn nhu nhìn cô, nói: “Là bộ chỉ huy điều anh về, giao cho anh một suất diễn khác."

Quần chúng vây xem tại hiện trường: “…………"

Suất diễn con khỉ! Ảnh đế anh sai lời thoại rồi.

Lạc Ninh không nhịn được nghiêng đầu sang nơi khác, hiển nhiên đang cố nín cười —— Tần Dịch Tắc một thân quân trang, nghiêm túc nói, bộ chỉ huy giao cho anh suất diễn khác, hình ảnh này thật sự quá mức đáng yêu.

Tần Dịch Tắc ý thức được mình nói sai lời thoại, lỗ tai hơi đỏ lên, vội vàng xoay người khom lưng: “Xin lỗi, sai lời."

Cevi là một đạo diễn rất nóng tính, nhiều lần NG như vậy, cho dù là đại bài Tần Dịch Tắc, y cũng không khách khí mắng thẳng mặt. Nhưng mà hôm nay Lạc Ninh đến đây, Dịch Tắc dù sao cũng là người yêu của Lạc Ninh, trước mặt Lạc Ninh lại đi phê bình hắn, khẳng định hắn không nâng nổi mặt mũi lên mất.

Nghĩ tới đây, Cevi liền đi tới trước mặt Tần Dịch Tắc, thuận tiện gọi Lạc Ninh theo, nói: “Dịch Tắc cậu theo tôi, tôi có câu này muốn nói với cậu về phân cảnh này. Cậu thực tập sinh kia, cậu cũng qua đây học hỏi chút đi, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ mười phút."

Phim trường tạm thời đình công.

Cevi gọi Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh vào phòng nghỉ bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Dịch Tắc, có phải bởi vì Lạc Ninh ở trường quay nên tâm lý con có áp lực? Trước đây hợp tác với con, phần lớn con đều có thể diễn qua trong một lần, dựa vào kỹ thuật diễn của con, không nên xuất hiện tình huống NG nhiều lần như vậy phải không?"

Tần Dịch Tắc vẻ mặt lúng túng, muốn làm sáng tỏ nói: “Không phải do Lạc Ninh, có lẽ do trạng thái của con không tốt."

Cevi cau mày: “Gạt ai đó? Vừa vào cửa, thê tử trong kịch bản thì không nhìn, ánh mắt lơ đãng liếc sang Lạc Ninh bên này, tưởng ta không thấy?"

Tần Dịch Tắc: “…"

Cevi nói: “Không được phân tâm, nhớ kỹ con là một diễn viên, con phải cùng Lâm Tô đóng một đôi vợ chồng ân ái, mà đây chỉ là diễn thôi, là công việc của con, con biểu hiện ôn hòa chút với cô ấy, Lạc Ninh cũng không để ý đâu, đúng không?"

Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Đương nhiên ạ. Dịch Tắc anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng nhẫn nhịn."

Cevi vui mừng cười cười: “Nếu Lạc Ninh không ngại, con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đợi chút nữa con tưởng tượng Lâm Tô thành Lạc Ninh, ví dụ như, con phải tách khỏi Lạc Ninh rất lâu không thể gặp mặt, con lê cái xác uể oải về nhà, trong biệt thự ánh đèn ấm áp, người yêu con mặc áo ngủ quen thuộc từ phòng ngủ đi ra, mỉm cười với con. Lúc con nhìn nó, ánh mắt sẽ thể hiện thế nào?"

Tần Dịch Tắc bị những lời miêu tả của Cevi thôi miên dẫn dắt vào trong cảnh tượng đó, hắn dường như thật sự nhìn thấy, Lạc Ninh đứng trong phòng khách, cười híp mắt với hắn nói: “Dịch Tắc anh rốt cục về rồi. Buổi tối không thể ôm anh, tôi ngủ không ngon được. Tôi rất nhớ anh."

Ánh mắt của hắn không tự chủ được ôn nhu, nghĩ thầm, tên gia hỏa dính người này, quả nhiên không thể rời xa mình.

Cevi vỗ tay: “Rất tuyệt, chính là ánh mắt ngay lúc này, ánh mắt con nhìn Lạc Ninh mới là thể hiện tình yêu đến một người, thật đúng đắn khi đưa Lạc Ninh tới giúp con tìm cảm giác."

Tần Dịch Tắc: “????"

Đối diện với đôi mắt cười của Lạc Ninh, Tần Dịch Tắc vội làm sáng tỏ nói: “Không phải, bá phụ ngài hiểu lầm…"

Cevi cắt ngang hắn: “Nhớ kỹ cảm giác hiện tại, đợi lát nữa cứ tiếp tục như vậy, con điều chỉnh lại một chút." Dứt lời liền vỗ vỗ vai Tần Dịch Tắc rồi xoay người đi.

Lưu lại Tần Dịch Tắc cùng Lạc Ninh ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Một lát sau, Lạc Ninh chủ động phá vỡ trầm mặc, mỉm cười nói: “Dịch Tắc, không cần áp lực, tôi chỉ ở bên cạnh quan sát học tập, anh có thể xem như tôi không tồn tại, tập trung vào bộ phim. Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh có thể tưởng tượng ra một người mình thích, dựa theo cách bá phụ miêu tả, hai người rất lâu không gặp, anh đóng phim rất mệt, về đến nhà thấy người đó đang chờ anh, trái tim anh có phải trong nháy mắt ấm lên?"

Tần Dịch Tắc có chút mất tự nhiên mà dời tầm mắt: “Cậu cũng biết cách hướng dẫn cơ đây? Học từ đâu vậy?"

Lạc Ninh cười đến vui vẻ: “Tôi nhận Tiết An An lão sư làm thầy, là bà ấy dạy tôi. Bà nói, biên kịch phải hiểu rõ nhân vật của mình, đôi lúc cũng phải giúp đỡ đạo diễn phân tích nhân vật cho diễn viên."

Thấy cậu cười vui vẻ đến vậy, Tần Dịch Tắc không nhịn được khóe môi nhẹ giương lên.

Cái tên này, tuy rằng mượn cớ tham ban, mục đích là đến bái sư học nghệ, nhưng được Tiết lão sư thu làm đồ đệ đối với cậu đúng là chuyện tốt, khó trách cậu cười đến vui vẻ như vậy.

Nghĩ tới đây, Tần Dịch Tắc tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, khẽ nói: “Tiết lão sư cầm qua rất nhiều giải thưởng, có sư phụ như vậy, cậu phải học hỏi thật nhiều, tính cách của bà ấy rất rộng rãi, sau này có gì không hiểu nên trực tiếp hỏi bà ấy."

Lạc Ninh gật đầu: “Đương nhiên. Ngoại trừ ngày 15 tôi phải tham gia phỏng vấn cho buổi casting bộ phim đầu tay, còn lại toàn bộ quá trình quay tôi sẽ ở lại đoàn, tỉ mỉ tiếp thu kiến thức từ Tiết lão sư."

Tần Dịch Tắc có chút bất ngờ: “Toàn bộ quá trình ở lại đoàn?"

Đây chẳng phải là ngày nào cũng gặp cậu sao?

Trong lòng dường như có hơi cao hứng? Nhưng xen lẫn chút phiền não.

Thực sự cứ đụng phải Lạc Ninh là đầu óc hoàn toàn hỗn độn.

Tần Dịch Tắc mau chóng sắp xếp lại tâm tình, nói: “Tôi quay lại diễn đây."

Lạc Ninh nói: “Ừm, cố lên!"

Tinh Thần Phong Hỏa · phân cảnh số 20 · trong nhà.

Tướng quân về đến nhà, đúng dịp thấy thê tử đã lâu không gặp, đối diện với nụ cười ôn nhu của Lâm Tô, Tần Dịch Tắc đột nhiên hoảng hốt, dường như nhìn thấy Lạc Ninh đang cười híp mắt vui vẻ nói với hắn “Tôi tìm được thầy dạy rồi", ánh mắt hắn không tự chủ được càng thêm ôn nhu.

Tần Dịch Tắc tiến vào trạng thái, nhanh chóng nói ra lời thoại, một chữ cũng không sai. Hắn dẫn “thê tử" đến bên salon, thấp giọng hỏi: “Nhớ anh không?"

Lâm Tô rất phối hợp: “Đương nhiên, quanh năm suốt tháng anh không được mấy ngày ở nhà, trò chuyện video cũng không tiện…"

Tần Dịch Tắc ôn nhu nói: “Xin lỗi, em cũng biết thân phận của anh, biên cảnh gần đây rất bất ổn, anh là quân nhân, nhất định phải thực hiện chức trách của mình."

Lâm Tô cảm thông cười cười: “Em nói đùa thôi. Từ ngày em gả cho anh, em đã biết anh là ai, em sẽ không làm liên lụy anh… Đúng rồi, chắc anh chưa ăn cơm phải không? Em vào bếp làm cơm chiều cho anh."

Ánh mắt Tần Dịch Tắc ôn nhu: “Được, anh vẫn rất thích đồ ăn em làm."

Nữ chính đứng dậy vào nhà bếp, nam chính về phòng ngủ thay quần áo.

Cevi vui mừng nói: “OK, cảnh này qua."

Tần Dịch Tắc: “????"

Thật sự qua được à?

Trời mới biết vừa nãy hắn vẫn luôn đem Lâm Tô tưởng tượng thành Lạc Ninh, trong lúc diễn còn có chút hoảng hốt. Vừa kết thúc cảnh quay, hắn liền xoay đầu nhìn lại, Lạc Ninh ngồi bên cạnh đạo diễn cười híp mắt giơ ngón tay cái với hắn, dùng môi ngữ nói: “Diễn rất tuyệt."

Bên tai Tần Dịch Tắc nháy mắt đỏ chót.

Lâm Tô cười giỡn nói: “Dịch Tắc cậu đang thẹn thùng sao? Lỗ tai đỏ hết lên rồi kìa."

Tần Dịch Tắc nhìn cô một cái, nghiêm túc nói: “Không phải, chẳng qua tôi cảm thấy hơi nóng."

Trợ lý Tiểu Kỳ lập tức nhanh nhẹn cầm quạt đến cho Tần Dịch Tắc, Tần Dịch Tắc làm bộ như rất nóng, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, thật ra cũng muốn để mình bình tĩnh hơn chút. Lê Tân thấy cảnh này bất đắc dĩ đỡ trán: Dịch Tắc a, ngây thơ như cậu cũng xem như có một không hai trong giới Alpha, về sau nếu bị Lạc Ninh ăn đến gắt gao thì phải làm sao bây giờ?
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tuyetmai 3 năm trước
Chừng nào có phiên ngoại vậy bạn

Truyện cùng thể loại