Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 24
Tần Dịch Tắc cùng Lạc Ninh về nhà, vừa vào cửa liền bắt gặp Lê Tân đầy mặt lo lắng. Hôm qua Lê Tân đã dặn dò Tần Dịch Tắc nhất định phải quay về trước bảy giờ tối, Tần Dịch Tắc cũng sợ muộn giờ lại bị người đại diện dạy dỗ một trận, may mắn tốc độ phi hành của Thương Loan cực nhanh, hai người nắm bắt thời gian đúng bảy giờ về đến nhà.
Lê Tân liếc hai người một cái, phát hiện lỗ tai Tần Dịch Tắc hơi đỏ lên, anh rất nhanh bày ra vẻ mặt “tôi hiểu", quay đầu hướng Lạc Ninh nói: “Điện hạ, thật xin lỗi, tối nay Dịch Tắc còn có bữa tiệc, chúng tôi phải ra ngoài một chuyến. Yên tâm, Dịch Tắc chỉ là đến gặp mặt đạo diễn và nhà đầu tư, chúng tôi sẽ cố gắng về sớm chút."
Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu với anh: “Ừm, hai người đi nhanh đi, tôi lên lầu."
Chờ bóng lưng Lạc Ninh biến mất ở cửa thang gác, Tần Dịch Tắc mới nhíu mày nói: “Anh giải thích với cậu ấy làm gì? Sau này, chuyện của tôi không cần phải nói cho cậu ấy biết, tôi và cậu ấy chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, không can thiệp vào cuộc sống của nhau."
“Được được được, xem như anh lắm miệng." Lê Tân lười cùng tên ảnh đế này xoắn xuýt mãi một vấn đề, lôi kéo hắn ra khỏi cửa, “Nhanh đi thôi, đừng để Lưu đạo đợi lâu."
Tần Dịch Tắc dưới sự thúc giục của người đại diện lên xe, hai người cùng đi đến một nhà hàng tư nhân gần đó.
Vị Lưu đạo này tên đầy đủ là Lưu Vân Hạc, năm nay gần bốn mươi tuổi, là một đạo diễn rất có uy tín trong giới, từ lúc vào nghề đến nay, ông chỉ quay phim truyền hình, đa số là khủng bố, thần quái, bởi vì đề tài quá hiếm lạ, ông cũng tích lũy được một nhóm fan trung thành, rating mỗi bộ đều không thấp, danh tiếng rất tốt, tại diễn đàn truyền hình chưa từng bị cho điểm thấp hơn 8.
Bộ phim 《Không Gian Vô Tận》 cần thảo luận lần này mang sắc thái thần quái mạo hiểm, phim xuyên không, mỗi không gian đều mang đặc trưng khác nhau, xây dựng cốt truyện chẳng hề dọa người, mà đầy bí ẩn, chủ yếu là thám hiểm. Lê Tân cũng là cân nhắc trên nhiều phương diện, mới muốn Tần Dịch Tắc nhận kịch bản này.
Hai tháng nay, từ khi Tần Dịch Tắc bắt được giải ảnh đế, điện thoại Lê Tân sắp bị đánh sập rồi, đủ thể loại kịch bản che ngợp trời bay đến. Phim thần tượng thanh xuân, tình cảm gia đình Lê Tân không hề liếc mắt cái đã từ chối hết; khoa học viễn tưởng thì Tần Dịch Tắc cũng đã diễn vài bộ rồi, không mang đến cảm giác mới mẻ; bộ 《Tinh Thần Phong Hỏa》 sắp tới bấm máy là phim khai thác đề tài chiến tranh, theo tính cách của Tần Dịch Tắc, có lẽ hắn sẽ thấy hứng thú với thể loại phim chưa từng diễn qua như thần quái chẳng hạn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lê Tân, Tần Dịch Tắc xem xong kịch bản cũng rất yêu thích, thời điểm gặp mặt Lưu đạo và nhà sản xuất thái độ cũng vô cùng khiêm tốn hữu lễ. Mấy người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã thống nhất hợp tác —— nghệ sĩ nhà mình lúc làm việc vẫn vô cùng đáng tin.
Bởi ngày kế sẽ phải đến đoàn làm phim 《Tinh Thần Phong Hỏa》, Lê Tân cũng không dám chậm trễ, ăn cơm xong liền mang Tần Dịch Tắc trở về.
Khoảng mười một giờ tối, lầu ba vẫn sáng đèn, hiển nhiên Lạc Ninh còn chưa ngủ.
Lê Tân liếc mắt nhìn lên lầu một cái, thông cảm nói rằng: “Dịch Tắc, chỉ cần cậu không làm ảnh hưởng đến công tác, cậu và Lạc Ninh yêu đương thế nào anh sẽ không can thiệp, chú ý đừng để paparazi chụp được những động tác quá thân mật. Đi đi, cậu ấy chắc đang chờ cậu đấy."
Tần Dịch Tắc dùng ánh mắt như thấy yêu quái nhìn người đại diện nhà mình: “Anh nói bậy gì đó?"
Lê Tân cười vung tay, xoay người vào phòng, còn săn sóc khóa trái cửa, bày ra tư thái “Tôi sẽ không quấy rầy không gian riêng tư của hai cậu."
Tần Dịch Tắc cứng ngắc tại chỗ trong chốc lát, mặt tối sầm lại đi đến phòng ngủ đối diện.
Đại diện nhà mình có phải có tật về mắt không vậy? Rốt cục là từ đâu mà nhìn ra hắn thích Lạc Ninh chứ?!
Trở lại phòng ngủ, Tần Dịch Tắc mãi vẫn không nghĩ ra lí do, không thể làm gì khác hơn là lấy kịch bản 《Tinh Thần Phong Hỏa》 ra xem lại lần nữa. Lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng “bịch" thật lớn, giống như đụng phải cái gì, hình như còn có tiếng thủy tinh rơi vỡ?
Trên lầu chỉ có mình Lạc Ninh, sẽ không phải cậu ấy bị té chứ?
Tần Dịch Tắc lập tức đứng dậy lên lầu kiểm tra tình hình.
Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Lạc Ninh trùm khăn tắm ngồi trên đất cạnh cửa phòng tắm, đau đến mức hít khí.
Tần Dịch Tắc hai ba bước đã tới cạnh Lạc Ninh, giọng nói mang theo chút trách cứ: “Sao không cẩn thận như vậy?" Hắn ngồi chồm hỗm, quan sát cẳng chân bị thương của Lạc Ninh một chút, da thịt trắng nõn càng làm cho vết máu đỏ tươi thêm chói mắt, trái tim Tần Dịch Tắc đột nhiên nhói lên một cái, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu, thấp giọng hỏi: “Đau không?"
Lạc Ninh miễn cưỡng nở nụ cười: “Yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng."
Tần Dịch Tắc liếc mắt nhìn cậu, duỗi hai tay nhẹ nhàng bế cậu lên: “Tôi giúp cậu xử lý vết thương chút."
Lạc Ninh ngoan ngoãn nằm im, mặc cho Tần Dịch Tắc đem cậu ôm đến bên giường rồi thả xuống.
Tần Dịch Tắc xoay người đem hòm thuốc ra, ngồi xổm trước mặt Lạc Ninh, lấy tăm bông nhẹ nhàng lau khô vết máu trên bắp chân cậu, tiếp đến khử trùng, băng bó, động tác làm liền một mạch, đặc biệt cẩn thận ôn nhu, tận lực không làm đau Lạc Ninh.
Lạc Ninh từ đầu đến cuối vẫn luôn yên tĩnh, chờ Tần Dịch Tắc băng bó xong xuôi, cậu mới khẽ mỉm cười, nói: “Cảm ơn."
Tần Dịch Tắc ngẩng đầu, đối diện là cặp mắt cong cong, tim lại lần nữa không chịu khống chế đập điên cuồng.
Đôi mắt Lạc Ninh thật sự rất đẹp, trong suốt tựa như dùng nước gột rửa, đôi môi cũng bởi bị hơi nước trong phòng hun rất lâu nên hiện ra sắc hồng non mềm. Trên người cậu chỉ bọc một chiếc khăn tắm màu trắng, bả vai xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm, tất cả đều có thể thấy rõ ràng, chỉ cần kéo nhẹ khăn tắm một cái, cơ thể Lạc Ninh sẽ bày ra trước mặt mình, không thể che chắn.
Cổ họng Tần Dịch Tắc phát khô, lập tức chuyển dời tầm mắt, đứng lên nói: “Đừng khách khí, sau này cậu nhớ cẩn thận một chút."
Lạc Ninh gật gật đầu, nói: “Sắp mười hai giờ rồi, anh đi ngủ đi."
Tần Dịch Tắc “Ừ" một tiếng, mới đi được hai bước, liền quay đầu lại nhìn Lạc Ninh, không yên tâm nói: “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ phải tiến vào đoàn làm phim, bộ phim này thời gian quay tầm hơn một tháng, lúc tôi không có mặt, cậu nhớ tự chăm sóc tốt cho mình."
Lạc Ninh mỉm cười nói: “Tôi biết."
Tần Dịch Tắc dừng một chút, lại dặn dò: “Sớm mai tôi sẽ kêu trợ lý mua ít thức ăn để vào tủ lạnh, cậu có thể để người máy đầu bếp làm cơm. Nếu chán ăn thì trong tiểu khu có siêu thị, an ninh nơi này rất nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài bước vào, cậu có thể yên tâm vào đấy ăn uống."
Lạc Ninh mặt mang mỉm cười: “Ừm, còn chuyện gì không yên lòng muốn dặn dò nữa không?"
Nhận ra mình biến thành bà mẹ già dông dài, mặt Tần Dịch Tắc hơi đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Hết rồi, ngủ đi."
Lạc Ninh cười nói: “Ngủ ngon."
Tần Dịch Tắc xoay người đi tới cửa, hít sâu một hơi ổn định nhịp tim kịch liệt, nghĩ thầm: Bắt đầu từ ngày mai sẽ không nhìn thấy Lạc Ninh nữa. Khoảng thời gian này đầu óc loạn hết cả lên, chỉ có cách rời khỏi tên đầu sỏ gây tội này, hắn mới có thể nhanh chóng biến trở về Tần Dịch Tắc bình tĩnh cẩn trọng như lúc trước.
Nhưng làm hắn phiền muộn chính là, tối hôm đó, trong mơ hắn thấy Lạc Ninh.
Lạc Ninh trùm khăn tắm, nửa che nửa đậy, trên mặt mang theo mỉm cười ôn nhu, chủ động chui vào ngực hắn cọ cọ ôm hắn không buông, ở trong mơ Tần Dịch Tắc cũng không đẩy Lạc Ninh ra, trái lại còn ôm chặt eo đối phương, nhắm ngay cặp môi hồng hào kia, nhiệt tình hôn xuống ——
Tần Dịch Tắc bật dậy, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn điên rồi sao? Sao lại mơ thấy mình hôn môi Lạc Ninh chứ?!
Nhất định là trong lễ cưới bị Lạc Ninh cướp đi nụ hôn đầu nên mới để lại bóng ma tâm lý.
Tần Dịch Tắc mặt tối sầm lại, vào phòng tắm dội nước lạnh.
Tắm rửa xong, hắn tùy tiện khoác áo tắm xuống lầu ăn điểm tâm, kết quả ở phòng ăn tình cờ gặp Lê Tân đang dùng điểm tâm.
Lê Tân nhìn tóc hắn ướt nhẹp cùng những bọt nước trên người chưa kịp lau khô, ý vị thâm trường cười cười: “Sáng sớm lại đi tắm à?"
Tần Dịch Tắc nghe ra thâm ý trong lời anh, lập tức đỏ mặt làm sáng tỏ: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có…"
Lê Tân khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Tần Dịch Tắc, nói: “Không phải anh nói rồi à, diễn xuất của cậu ở giới giải trí tuyệt đối xếp thứ nhất thứ hai, nhưng kinh nghiệm yêu đương căn bản bằng không. Trong giới người đạt được địa vị như cậu, sinh hoạt cá nhân tám phần mười đều rất loạn, cũng giống như người anh em tốt Tiêu Trác của cậu, hắn ta nhiều ít gì cũng có bạn trai bạn gái? Nào giống cậu, đến bây giờ chưa từng một lần truyền ra scandal."
Tần Dịch Tắc cau mày: “Đừng so sánh tôi với tên Tiêu Trác lạm tình kia."
Lê Tân cười nói: “Đương nhiên, cậu giữ mình trong sạch, tác phong nghiêm cẩn, mọi người đều biết. Nhưng mà, nếu giờ cậu và Lạc Ninh đã yêu nhau, cũng không thể cứ ngây thơ mãi như thế. Đừng tưởng rằng đăng ký kết hôn là xong, cậu còn phải dỗ Lạc Ninh vui vẻ nhiều nữa. Sau khi tiến đoàn, mỗi ngày nhớ gọi video nói chuyện với cậu ấy, giữ liên lạc, có cơ hội anh sẽ sắp xếp cho cậu ấy đến tham ban."
Tần Dịch Tắc đau đầu nói: “Tuyệt đối đừng để cậu ta đến."
Lê Tân nghi hoặc: “Sao thế? Lẽ nào cậu định cắt đứt liên lạc hơn một tháng?"
Tần Dịch Tắc nói: “Đúng vậy."
Lê Tân: “???"
Tần Dịch Tắc nghiêm túc nhìn hắn: “Lê Tân, anh đừng suy đoán lung tung, tôi và Lạc Ninh chỉ là hôn nhân hợp đồng, càng không tồn tại cái gọi là tình yêu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chuyên tâm vào công tác, Lạc Ninh cũng có việc phải bận rộn, chúng tôi ai lo thân nấy, không can thiệp đến chuyện của nhau, hiểu không?"
Lê Tân nghi hoặc vò đầu: “Các cậu không phải đang yêu nhau ư? Nhưng anh cảm thấy cậu ấy rất thích cậu…"
Còn chưa dứt lời, giây sau hai người liền nghe thấy thanh âm ôn hòa truyền đến từ sau lưng: “Dịch Tắc, Lê Tân, các anh dậy sớm vậy?"
Lê Tân sống lưng hơi cứng đờ, không biết những lời vừa rồi Lạc Ninh nghe được nhiều ít.
Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Lạc Ninh, vẫn là nụ cười như mọi ngày, dáng vẻ thân thiết ôn hòa, bởi vì vừa mới rời giường, tóc của cậu hơi rối loạn chút, quần áo trên người cũng không được chỉnh tề, rồi lại bởi vậy mà lộ ra vài phần lười biếng.
Lê Tân bị Lạc Ninh nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng, lập tức lắp bắp giải thích: “Cái đó, giữa trưa chúng tôi sẽ xuất phát đến đoàn làm phim báo danh, dậy sớm là để sắp xếp một ít đồ đạc."
Lạc Ninh hỏi: “Cần tôi giúp đỡ không?"
Lê Tân vung vung tay: “Không không không, không cần, điện hạ không phiền đến ngài."
Lạc Ninh nhìn về phía Tần Dịch Tắc: “Dịch Tắc, ngày hôm nay anh sẽ đến đoàn phim phải không?"
Tần Dịch Tắc nhàn nhạt nói: “Ừm. Sau khi tôi đi, một mình cậu ở đây, vậy có thể tự do tự tại, làm chuyện mình muốn làm, không có bất cứ ai quấy rầy cậu."
Lạc Ninh cười cong đôi mắt: “Thật tốt quá."
Tần Dịch Tắc: “…"
Cho nên cậu đây là mong ngóng tôi rời đi sao?
Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, Tần Dịch Tắc mặt lạnh đứng dậy, quay lên lầu thu dọn đồ đạc.
Lạc Ninh ngược lại tâm tình khoái trá theo sát Lê Tân trò chuyện, cười híp mắt nói: “Lê ca, có thể cho tôi số liên lạc được không?"
Lê Tân thụ sủng nhược kinh: “Việc này việc này, điện hạ xin ngài đừng gọi tôi như vậy."
Lạc Ninh nói: “Ở giới giải trí anh có tư lịch sâu như vậy, còn lớn hơn Dịch Tắc vài tuổi, gọi anh một tiếng Lê ca cũng là phải. Lúc Dịch Tắc đóng phim, chắc sẽ không tiện nhận điện thoại, nếu như tôi không gọi được anh ấy liền quay sang tìm anh, được không?"
Lê Tân không thể làm gì khác hơn là để lại phương thức liên lạc cho Lạc Ninh, nói: “Nếu có chuyện cần giúp đỡ, điện hạ xin cứ việc phân phó!"
Lạc Ninh mỉm cười nhìn hắn: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lạc giống Dịch Tắc là được. Sau này tôi còn phải ở lại đây dài dài, không cần khách khí với tôi."
Lê Tân luôn cảm thấy vị hoàng tử điện hạ này không đơn giản, nhìn qua cả ngày cười híp mắt, rất thân thiết, ôn hòa, dáng vẻ vô tội, nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy, đối diện với nụ cười của Lạc Ninh, có chút da đầu tê dại vậy? Nhị hoàng tử điện hạ thật sự đơn thuần như vẻ bề ngoài sao?
Lê Tân liếc hai người một cái, phát hiện lỗ tai Tần Dịch Tắc hơi đỏ lên, anh rất nhanh bày ra vẻ mặt “tôi hiểu", quay đầu hướng Lạc Ninh nói: “Điện hạ, thật xin lỗi, tối nay Dịch Tắc còn có bữa tiệc, chúng tôi phải ra ngoài một chuyến. Yên tâm, Dịch Tắc chỉ là đến gặp mặt đạo diễn và nhà đầu tư, chúng tôi sẽ cố gắng về sớm chút."
Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu với anh: “Ừm, hai người đi nhanh đi, tôi lên lầu."
Chờ bóng lưng Lạc Ninh biến mất ở cửa thang gác, Tần Dịch Tắc mới nhíu mày nói: “Anh giải thích với cậu ấy làm gì? Sau này, chuyện của tôi không cần phải nói cho cậu ấy biết, tôi và cậu ấy chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, không can thiệp vào cuộc sống của nhau."
“Được được được, xem như anh lắm miệng." Lê Tân lười cùng tên ảnh đế này xoắn xuýt mãi một vấn đề, lôi kéo hắn ra khỏi cửa, “Nhanh đi thôi, đừng để Lưu đạo đợi lâu."
Tần Dịch Tắc dưới sự thúc giục của người đại diện lên xe, hai người cùng đi đến một nhà hàng tư nhân gần đó.
Vị Lưu đạo này tên đầy đủ là Lưu Vân Hạc, năm nay gần bốn mươi tuổi, là một đạo diễn rất có uy tín trong giới, từ lúc vào nghề đến nay, ông chỉ quay phim truyền hình, đa số là khủng bố, thần quái, bởi vì đề tài quá hiếm lạ, ông cũng tích lũy được một nhóm fan trung thành, rating mỗi bộ đều không thấp, danh tiếng rất tốt, tại diễn đàn truyền hình chưa từng bị cho điểm thấp hơn 8.
Bộ phim 《Không Gian Vô Tận》 cần thảo luận lần này mang sắc thái thần quái mạo hiểm, phim xuyên không, mỗi không gian đều mang đặc trưng khác nhau, xây dựng cốt truyện chẳng hề dọa người, mà đầy bí ẩn, chủ yếu là thám hiểm. Lê Tân cũng là cân nhắc trên nhiều phương diện, mới muốn Tần Dịch Tắc nhận kịch bản này.
Hai tháng nay, từ khi Tần Dịch Tắc bắt được giải ảnh đế, điện thoại Lê Tân sắp bị đánh sập rồi, đủ thể loại kịch bản che ngợp trời bay đến. Phim thần tượng thanh xuân, tình cảm gia đình Lê Tân không hề liếc mắt cái đã từ chối hết; khoa học viễn tưởng thì Tần Dịch Tắc cũng đã diễn vài bộ rồi, không mang đến cảm giác mới mẻ; bộ 《Tinh Thần Phong Hỏa》 sắp tới bấm máy là phim khai thác đề tài chiến tranh, theo tính cách của Tần Dịch Tắc, có lẽ hắn sẽ thấy hứng thú với thể loại phim chưa từng diễn qua như thần quái chẳng hạn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lê Tân, Tần Dịch Tắc xem xong kịch bản cũng rất yêu thích, thời điểm gặp mặt Lưu đạo và nhà sản xuất thái độ cũng vô cùng khiêm tốn hữu lễ. Mấy người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã thống nhất hợp tác —— nghệ sĩ nhà mình lúc làm việc vẫn vô cùng đáng tin.
Bởi ngày kế sẽ phải đến đoàn làm phim 《Tinh Thần Phong Hỏa》, Lê Tân cũng không dám chậm trễ, ăn cơm xong liền mang Tần Dịch Tắc trở về.
Khoảng mười một giờ tối, lầu ba vẫn sáng đèn, hiển nhiên Lạc Ninh còn chưa ngủ.
Lê Tân liếc mắt nhìn lên lầu một cái, thông cảm nói rằng: “Dịch Tắc, chỉ cần cậu không làm ảnh hưởng đến công tác, cậu và Lạc Ninh yêu đương thế nào anh sẽ không can thiệp, chú ý đừng để paparazi chụp được những động tác quá thân mật. Đi đi, cậu ấy chắc đang chờ cậu đấy."
Tần Dịch Tắc dùng ánh mắt như thấy yêu quái nhìn người đại diện nhà mình: “Anh nói bậy gì đó?"
Lê Tân cười vung tay, xoay người vào phòng, còn săn sóc khóa trái cửa, bày ra tư thái “Tôi sẽ không quấy rầy không gian riêng tư của hai cậu."
Tần Dịch Tắc cứng ngắc tại chỗ trong chốc lát, mặt tối sầm lại đi đến phòng ngủ đối diện.
Đại diện nhà mình có phải có tật về mắt không vậy? Rốt cục là từ đâu mà nhìn ra hắn thích Lạc Ninh chứ?!
Trở lại phòng ngủ, Tần Dịch Tắc mãi vẫn không nghĩ ra lí do, không thể làm gì khác hơn là lấy kịch bản 《Tinh Thần Phong Hỏa》 ra xem lại lần nữa. Lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng “bịch" thật lớn, giống như đụng phải cái gì, hình như còn có tiếng thủy tinh rơi vỡ?
Trên lầu chỉ có mình Lạc Ninh, sẽ không phải cậu ấy bị té chứ?
Tần Dịch Tắc lập tức đứng dậy lên lầu kiểm tra tình hình.
Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Lạc Ninh trùm khăn tắm ngồi trên đất cạnh cửa phòng tắm, đau đến mức hít khí.
Tần Dịch Tắc hai ba bước đã tới cạnh Lạc Ninh, giọng nói mang theo chút trách cứ: “Sao không cẩn thận như vậy?" Hắn ngồi chồm hỗm, quan sát cẳng chân bị thương của Lạc Ninh một chút, da thịt trắng nõn càng làm cho vết máu đỏ tươi thêm chói mắt, trái tim Tần Dịch Tắc đột nhiên nhói lên một cái, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu, thấp giọng hỏi: “Đau không?"
Lạc Ninh miễn cưỡng nở nụ cười: “Yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng."
Tần Dịch Tắc liếc mắt nhìn cậu, duỗi hai tay nhẹ nhàng bế cậu lên: “Tôi giúp cậu xử lý vết thương chút."
Lạc Ninh ngoan ngoãn nằm im, mặc cho Tần Dịch Tắc đem cậu ôm đến bên giường rồi thả xuống.
Tần Dịch Tắc xoay người đem hòm thuốc ra, ngồi xổm trước mặt Lạc Ninh, lấy tăm bông nhẹ nhàng lau khô vết máu trên bắp chân cậu, tiếp đến khử trùng, băng bó, động tác làm liền một mạch, đặc biệt cẩn thận ôn nhu, tận lực không làm đau Lạc Ninh.
Lạc Ninh từ đầu đến cuối vẫn luôn yên tĩnh, chờ Tần Dịch Tắc băng bó xong xuôi, cậu mới khẽ mỉm cười, nói: “Cảm ơn."
Tần Dịch Tắc ngẩng đầu, đối diện là cặp mắt cong cong, tim lại lần nữa không chịu khống chế đập điên cuồng.
Đôi mắt Lạc Ninh thật sự rất đẹp, trong suốt tựa như dùng nước gột rửa, đôi môi cũng bởi bị hơi nước trong phòng hun rất lâu nên hiện ra sắc hồng non mềm. Trên người cậu chỉ bọc một chiếc khăn tắm màu trắng, bả vai xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm, tất cả đều có thể thấy rõ ràng, chỉ cần kéo nhẹ khăn tắm một cái, cơ thể Lạc Ninh sẽ bày ra trước mặt mình, không thể che chắn.
Cổ họng Tần Dịch Tắc phát khô, lập tức chuyển dời tầm mắt, đứng lên nói: “Đừng khách khí, sau này cậu nhớ cẩn thận một chút."
Lạc Ninh gật gật đầu, nói: “Sắp mười hai giờ rồi, anh đi ngủ đi."
Tần Dịch Tắc “Ừ" một tiếng, mới đi được hai bước, liền quay đầu lại nhìn Lạc Ninh, không yên tâm nói: “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ phải tiến vào đoàn làm phim, bộ phim này thời gian quay tầm hơn một tháng, lúc tôi không có mặt, cậu nhớ tự chăm sóc tốt cho mình."
Lạc Ninh mỉm cười nói: “Tôi biết."
Tần Dịch Tắc dừng một chút, lại dặn dò: “Sớm mai tôi sẽ kêu trợ lý mua ít thức ăn để vào tủ lạnh, cậu có thể để người máy đầu bếp làm cơm. Nếu chán ăn thì trong tiểu khu có siêu thị, an ninh nơi này rất nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài bước vào, cậu có thể yên tâm vào đấy ăn uống."
Lạc Ninh mặt mang mỉm cười: “Ừm, còn chuyện gì không yên lòng muốn dặn dò nữa không?"
Nhận ra mình biến thành bà mẹ già dông dài, mặt Tần Dịch Tắc hơi đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Hết rồi, ngủ đi."
Lạc Ninh cười nói: “Ngủ ngon."
Tần Dịch Tắc xoay người đi tới cửa, hít sâu một hơi ổn định nhịp tim kịch liệt, nghĩ thầm: Bắt đầu từ ngày mai sẽ không nhìn thấy Lạc Ninh nữa. Khoảng thời gian này đầu óc loạn hết cả lên, chỉ có cách rời khỏi tên đầu sỏ gây tội này, hắn mới có thể nhanh chóng biến trở về Tần Dịch Tắc bình tĩnh cẩn trọng như lúc trước.
Nhưng làm hắn phiền muộn chính là, tối hôm đó, trong mơ hắn thấy Lạc Ninh.
Lạc Ninh trùm khăn tắm, nửa che nửa đậy, trên mặt mang theo mỉm cười ôn nhu, chủ động chui vào ngực hắn cọ cọ ôm hắn không buông, ở trong mơ Tần Dịch Tắc cũng không đẩy Lạc Ninh ra, trái lại còn ôm chặt eo đối phương, nhắm ngay cặp môi hồng hào kia, nhiệt tình hôn xuống ——
Tần Dịch Tắc bật dậy, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn điên rồi sao? Sao lại mơ thấy mình hôn môi Lạc Ninh chứ?!
Nhất định là trong lễ cưới bị Lạc Ninh cướp đi nụ hôn đầu nên mới để lại bóng ma tâm lý.
Tần Dịch Tắc mặt tối sầm lại, vào phòng tắm dội nước lạnh.
Tắm rửa xong, hắn tùy tiện khoác áo tắm xuống lầu ăn điểm tâm, kết quả ở phòng ăn tình cờ gặp Lê Tân đang dùng điểm tâm.
Lê Tân nhìn tóc hắn ướt nhẹp cùng những bọt nước trên người chưa kịp lau khô, ý vị thâm trường cười cười: “Sáng sớm lại đi tắm à?"
Tần Dịch Tắc nghe ra thâm ý trong lời anh, lập tức đỏ mặt làm sáng tỏ: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có…"
Lê Tân khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Tần Dịch Tắc, nói: “Không phải anh nói rồi à, diễn xuất của cậu ở giới giải trí tuyệt đối xếp thứ nhất thứ hai, nhưng kinh nghiệm yêu đương căn bản bằng không. Trong giới người đạt được địa vị như cậu, sinh hoạt cá nhân tám phần mười đều rất loạn, cũng giống như người anh em tốt Tiêu Trác của cậu, hắn ta nhiều ít gì cũng có bạn trai bạn gái? Nào giống cậu, đến bây giờ chưa từng một lần truyền ra scandal."
Tần Dịch Tắc cau mày: “Đừng so sánh tôi với tên Tiêu Trác lạm tình kia."
Lê Tân cười nói: “Đương nhiên, cậu giữ mình trong sạch, tác phong nghiêm cẩn, mọi người đều biết. Nhưng mà, nếu giờ cậu và Lạc Ninh đã yêu nhau, cũng không thể cứ ngây thơ mãi như thế. Đừng tưởng rằng đăng ký kết hôn là xong, cậu còn phải dỗ Lạc Ninh vui vẻ nhiều nữa. Sau khi tiến đoàn, mỗi ngày nhớ gọi video nói chuyện với cậu ấy, giữ liên lạc, có cơ hội anh sẽ sắp xếp cho cậu ấy đến tham ban."
Tần Dịch Tắc đau đầu nói: “Tuyệt đối đừng để cậu ta đến."
Lê Tân nghi hoặc: “Sao thế? Lẽ nào cậu định cắt đứt liên lạc hơn một tháng?"
Tần Dịch Tắc nói: “Đúng vậy."
Lê Tân: “???"
Tần Dịch Tắc nghiêm túc nhìn hắn: “Lê Tân, anh đừng suy đoán lung tung, tôi và Lạc Ninh chỉ là hôn nhân hợp đồng, càng không tồn tại cái gọi là tình yêu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chuyên tâm vào công tác, Lạc Ninh cũng có việc phải bận rộn, chúng tôi ai lo thân nấy, không can thiệp đến chuyện của nhau, hiểu không?"
Lê Tân nghi hoặc vò đầu: “Các cậu không phải đang yêu nhau ư? Nhưng anh cảm thấy cậu ấy rất thích cậu…"
Còn chưa dứt lời, giây sau hai người liền nghe thấy thanh âm ôn hòa truyền đến từ sau lưng: “Dịch Tắc, Lê Tân, các anh dậy sớm vậy?"
Lê Tân sống lưng hơi cứng đờ, không biết những lời vừa rồi Lạc Ninh nghe được nhiều ít.
Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Lạc Ninh, vẫn là nụ cười như mọi ngày, dáng vẻ thân thiết ôn hòa, bởi vì vừa mới rời giường, tóc của cậu hơi rối loạn chút, quần áo trên người cũng không được chỉnh tề, rồi lại bởi vậy mà lộ ra vài phần lười biếng.
Lê Tân bị Lạc Ninh nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng, lập tức lắp bắp giải thích: “Cái đó, giữa trưa chúng tôi sẽ xuất phát đến đoàn làm phim báo danh, dậy sớm là để sắp xếp một ít đồ đạc."
Lạc Ninh hỏi: “Cần tôi giúp đỡ không?"
Lê Tân vung vung tay: “Không không không, không cần, điện hạ không phiền đến ngài."
Lạc Ninh nhìn về phía Tần Dịch Tắc: “Dịch Tắc, ngày hôm nay anh sẽ đến đoàn phim phải không?"
Tần Dịch Tắc nhàn nhạt nói: “Ừm. Sau khi tôi đi, một mình cậu ở đây, vậy có thể tự do tự tại, làm chuyện mình muốn làm, không có bất cứ ai quấy rầy cậu."
Lạc Ninh cười cong đôi mắt: “Thật tốt quá."
Tần Dịch Tắc: “…"
Cho nên cậu đây là mong ngóng tôi rời đi sao?
Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, Tần Dịch Tắc mặt lạnh đứng dậy, quay lên lầu thu dọn đồ đạc.
Lạc Ninh ngược lại tâm tình khoái trá theo sát Lê Tân trò chuyện, cười híp mắt nói: “Lê ca, có thể cho tôi số liên lạc được không?"
Lê Tân thụ sủng nhược kinh: “Việc này việc này, điện hạ xin ngài đừng gọi tôi như vậy."
Lạc Ninh nói: “Ở giới giải trí anh có tư lịch sâu như vậy, còn lớn hơn Dịch Tắc vài tuổi, gọi anh một tiếng Lê ca cũng là phải. Lúc Dịch Tắc đóng phim, chắc sẽ không tiện nhận điện thoại, nếu như tôi không gọi được anh ấy liền quay sang tìm anh, được không?"
Lê Tân không thể làm gì khác hơn là để lại phương thức liên lạc cho Lạc Ninh, nói: “Nếu có chuyện cần giúp đỡ, điện hạ xin cứ việc phân phó!"
Lạc Ninh mỉm cười nhìn hắn: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lạc giống Dịch Tắc là được. Sau này tôi còn phải ở lại đây dài dài, không cần khách khí với tôi."
Lê Tân luôn cảm thấy vị hoàng tử điện hạ này không đơn giản, nhìn qua cả ngày cười híp mắt, rất thân thiết, ôn hòa, dáng vẻ vô tội, nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy, đối diện với nụ cười của Lạc Ninh, có chút da đầu tê dại vậy? Nhị hoàng tử điện hạ thật sự đơn thuần như vẻ bề ngoài sao?
Tác giả :
Điệp Chi Linh