Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
Chương 8
Xoay người, tiếp tục chạy, hơi cúi mình làm động tác giả như muốn cướp bóng, rốt cuộc thành công che chắn được cho một đồng đội mang bóng chạy tiếp, mà tầm mắt của anh thủy chung vẫn không dời, vẫn hướng về phía tôi, tôi cũng im lặng ghim chặt lấy bóng hình anh, đây là những thứ mà tôi đã nợ cái cô gái ngày xưa từng trốn trong chăn khóc.
1
Thứ hai đầu tuần, lúc bắt đầu đi làm, gặp Lục Lệ Thành ở phòng họp, mặt anh ta không chút thay đổi, tựa như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi cũng rất tự nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhòm tim, thầm thở phào nhẹ nhõm chúc mừng mình đã tránh được một kiếp nạn.
Chiều, Tống Dực gọi tôi vào văn phòng, câu đầu tiên chính là : "Lục Lệ Thành đã biết rồi sao ?"
Tôi gật đầu, lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên : "Sao anh biết ?"
"Phòng IT[1] đang nâng cấp hệ thống, phân cấp quyền hạn của những người có thể truy cập hệ thống được quy định nghiêm khắc hơn rất nhiều, bất kỳ người nào dám đưa mật mã của mình cho người khác sử dụng, nếu bị phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Lại cả bên lưu trữ chứng từ kế toán nữa, quy định những chứng từ kế toán trong phòng lưu trữ hồ sơ, nếu không phải nhân viên kế toán thì không thể tự tiện vào xem.
"Đề nghị của Lục Lệ Thành sao ?"
"Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ chắc việc của cô đã bị anh ta phát hiện rồi."
Tôi trầm mặc không nói nửa câu, tôi cũng không cần Lục Lệ Thành làm gì cho tôi, nên cũng chưa tới mức khó chịu, nhưng đúng ra thì có chút không thoải mái, Lục Lệ Thành đã coi tôi là loại người gì rồi chứ ?
Tống Dực nói một cách nhẹ nhàng : "Cũng không phải anh ta cố tình nhắm vào cô, anh ta chỉ làm đúng chức trách của anh ta, bảo vệ lợi ích của công ty ... Nếu anh ta ngầm tìm cô, nếu có chuyện gì cô không thể xử lý nổi, cứ nói cho tôi."
Có sự chi trì của anh, chút không thoải mái trong tôi lập tức biến mất không còn tăm tích, tôi cười đáp : "Chắc là anh ta sẽ không tới gây khó dễ cho tôi đâu." Bởi vì anh ta đã làm rồi.
Tống Dực gật gật đầu, bảo tôi có thể ra, tôi đi tới cửa, lại hơi quay mình lại : "Cám ơn anh !"
Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tựa hồ như không nghe thấy, tôi chờ trong chốc lát, thấy anh cũng không chút quan tâm, chỉ đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong sự thất vọng, đi ra khỏi phòng.
--- & ---
Sự nâng cấp của hệ thống cũng không mang lại quá nhiều bình luận, dù sao cứ cách một khoảng thời gian công ty đều có một lần hoàn thiện và nâng cấp hệ thống. Tiêu điểm khiến mọi người chú ý hiện tại là có tham gia thi đấu bóng rổ giao hữu hay không.
Phòng Nhân sự muốn tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ, có gửi email phát động phong trào, lại tập hợp những nữ nhân viên vốn là những sinh viên mới ra trường trong vòng một hai năm, tổ chức thành đội nữ cổ động viên, thông báo phát động phong trào được đính kèm bức ảnh chụp những mỹ nữ kia mặc váy ngắn.
Sau khi nhận được email, tất cả những nam nhân viên trong văn phòng như bắt được vàng, lập tức vây quanh máy tính, mặt mày hớn hở.
Trợ lý riêng của Tống Dực là Karen nói cho tôi biết, mục đích cuối cùng của cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ này chỉ vì một khách hàng tiềm năng lớn, "khách hàng tiềm năng lớn" có nghĩa là một tổ chức kinh tế lớn rất có khả năng được phát triển thành khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi cũng rất muốn nắm bắt thành khách hàng lớn của chúng tôi, có điều người ta vẫn còn ôm tú cầu[2], quay trái lựa phải. Nghe nói một số vị quản lý cấp cao của công ty đó thích chơi bóng rổ, nên Lục Lệ Thành mới kêu phòng nhân sự tổ chức nhân thủ, sau đó lựa người để tới thi đấu bóng rổ hữu nghị với bên kia.
Phòng Nhân sự vốn là thuộc khối hỗ trợ không kinh doanh, ngày bình thường kiếm ra một cái lông gà đã vắt óc tìm kế gõ trống khua chiêng, để biểu hiện ra giá trị tồn tại của mình, huống chi lần này lại có được một lệnh tiễn thực sự[3]. Cho nên mới viết một cách rất đúng lý hợp tình là chấp hành mệnh lệnh của Lục Lệ Thành, để chọn lựa ra những người có thể chơi được bóng rổ tốt nhất trong công ty, Phòng Nhân sự quyết định tổ chức một cuộc thi nội bộ trong công ty trước.
Tôi liền ghé vào tai Karen nói thầm : "Tôi đoán là do mấy cô nàng ế sưng ế sỉa không gả đi được của phòng Nhân sự, phòng Nhân sự âm thịnh dương suy, trong khi phòng IT thì toàn con trai, hai ngành cả đời chả bao giờ qua lại với nhau, không biết bao nhiêu nước phù sa chảy vào ruộng người khác rồi ?"
Karen bỗng trợn tròn mắt, tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, vừa uống được một ngụm nước đã suýt phun ra, trận bóng rổ này không lo không kiếm ra người cống hiến thời gian rảnh rỗi, nguyện phục vụ không công rồi.
Karen liếc tôi một cái, nói một cách rất thoải mái : "Nhận thức vấn đề dưới góc độ này không tồi nha. Ít nhất thì mọi người cũng tìm ra được tiếng nói chung, cho dù không thể phát triển hơn lên, thì cũng coi như thêm vài người bạn, tính ra còn tốt hơn so với đi xem mắt nhiều."
Xem ra đây cũng là một người đã từng phải chịu sự tàn phá của nạn xem mắt, tôi vỗ vỗ vai cô ấy, không nói thêm gì nữa.
Dưới sự hùng dũng báo danh của nam nhân viên, tích cực tham dự của nữ nhân viên, cuộc thi đấu bóng rổ cũng bắt đầu triển khai. Phòng nhân sự ra tay rất rộng rãi, trực tiếp thuê hết cả sân vận động, tổng cộng có bốn sân nhỏ, tiến hành thi đấu theo vòng tròn từng tiểu tổ, từ thứ sáu cho tới chủ nhật, chỉ một tuần là xong.
Tối thứ bảy, phòng tôi và phòng Lục Lệ Thành chạm trán, mấy người Peter bọn họ vừa ra sân đã bị đập cho tơi tả, mặt mày xám xịt, mất hết cả mặt mũi trước chúng mỹ nữ, tới lúc nghỉ giữa hiệp, Karen và một nữ đồng nghiệp khác là Sandy lập tức chạy tới một sân khác, đưa nước đưa khăn lau cho một đội khác, Peter bọn họ kêu gào thảm thiết gọi lại, tôi cười tủm tỉm nói với bọn họ : "Nếu muốn hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân, thì cũng phải có thực lực nha !"
Peter lập tức nói : "Để gọi bên ngoài hỗ trợ vậy, một bạn học cũ của tôi làm bên CS..."
Mọi người cùng ồ lên phản đối anh ta, MG và CS là đối thủ từ lâu rồi, mấy năm trước vì tranh một khách hàng là một ngân hàng quốc doanh, hai nhà dùng đủ mọi chiêu, mà cái ngân hàng quốc doanh này cũng thực khôn ranh quỷ quyệt, yêu cầu cả hai công ty bọn tôi cùng giúp nó ra thị trường, hai nhà thắng bại chưa phân, nhưng kết cũng không ít thù.
Tôi cười nói với Peter đang tức giận : "Nhà mình có tôn thần không cần, lại tới miếu nhà người ta rước về sao ?"
Các vị nam đồng nghiệp đều quay lại nhìn tôi chăm chăm, trong ánh mắt toát ra vẻ khát khao học hỏi, tôi khẽ nói : "Alex."
"Sao cô biết được tin này ?" .... "Tin này có đáng tin cậy không ?"
Mọi người cùng nhao nhao hỏi, tôi vừa cười vừa liếc những mỹ nữ cổ động viên phía bên kia : "Tin hay không tùy các anh!"
Tống Dực tới muộn, lúc này mới tới, mặc một bộ đồ thể thao, xách theo một thùng nước, thấy Karen không ở đây, liền đưa cho tôi, kêu tôi đưa cho mỗi người một lọ.
Anh biết chúng tôi đang thua, liền an ủi mọi người : "Không sao cả, còn hiệp sau cơ mà." Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn anh, anh ngạc nhiên vội vàng nhìn lại mình từ trên xuống dưới : "Tôi không mặc lộn quần áo đấy chứ ?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, Peter vẻ mặt đầy bi phẫn : "Alex, anh biết chơi bóng rổ, vì sao không giúp bọn tôi, nhìn nhân viên dưới quyền của mình bị kẻ khác bắt nạt, anh có thể nhẫn tâm sao? Anh chưa thấy hết thảy những nỗ lực vừa rồi của chúng tôi bị đối phương vùi dập đâu."
Peter đúng là khóc hay bán giỏi, mục đích của tôi đã đạt được, nên cố nhịn cười, trốn sang một bên.
Alex ngạc nhiên : "Ai nói là tôi biết chơi bóng rổ ?"
Mọi người cùng quay ngoắt về một phía, ngón tay chỉ thẳng về phía tôi : "Cô ấy"
Tim tôi như bị ai bóp chặt, chỉ cảm thấy máu huyết như dừng lại, chỉ hận là không kiếm được chỗ nào để giấu mặt cho tốt. Nhìn vẻ mặt của anh ấy, có vẻ như khắp công ty không ai biết anh biết chơi bóng rổ, tôi đành cười miễn cưỡng : "Tôi đoán thôi, thấy anh cao như thế, khẳng định đội bóng rổ hồi đại học sẽ không buông tha."
Mấy người Peter cũng chằng cần biết tôi đang kinh hồn táng đảm như thế nào, thấy Tống Dực không phủ nhận, đã thầm đoán lời tôi là thật, lập tức cả đám xông lên, vây lấy Tống Dực, cùng nhao nhao xin xỏ anh, rốt cuộc Tống Dực gật đầu, mọi người cùng reo lên hoan hô, Tống Dực cũng sẽ liếc nhìn về phía tôi ở phía xa xa.
Peter quay về phía tôi kêu to : "Armanda, còn đứng đó làm gì ? Mau đi gọi Karen và Sandy về mau, hai kẻ phản đồ đó, đợi sau khi bọn tôi thắng, mới cho mấy cô nàng đó biết tay."
Tôi gật gật đầu, chạy xuống phía dưới khán đài, lúc đi qua bên cạnh bọn họ, khi tầm mắt tôi thoáng lướt qua ánh mắt anh, tôi hơi cúi đầu, trong lòng không yên, nhưng cũng không hối hận. Đứng sau lưng anh, nhìn anh chơi bóng rổ, reo hò cổ vũ anh một cách quang minh chính đại, là tâm nguyện biết bao nhiêu năm nay của tôi rồi.
Vốn Karen không muốn quay lại, tôi phải nói cho cô ấy rằng Tống Dực cũng vào sân, cô ấy mới buồn bực cùng Sandy quay về. Bất quá, sau khi nhìn thấy Tống Dực thay đồng phục đi ra, đồng phục bóng rổ màu trắng, cao lớn hiên ngang, hai người mắt cùng sáng trưng, lại thấy Tống Dực vừa khởi động cho quen sân, vừa tùy ý ném một quả ba điểm[4] vào rổ, cả hai nàng cùng hét lên một tiếng, mấy người Peter sĩ khí cũng dâng lên hừng hực.
Tôi ngồi bó gối trên khán đài, nhìn không chớp mắt, bám chặt lấy thân ảnh của Tống Dực. Những tiếng hò reo bên tai mới quen thuộc làm sao! Giống như khoảng thời gian ngăn cách giữa hai chúng tôi chưa từng trôi qua, như hai năm đầu đại học, thời gian tôi ở sân bóng rổ còn nhiều hơn thời gian ở phòng tự học. Tôi vọng theo hình ảnh đang chơi bóng rổ sáng lòa dưới ánh mặt trời của anh, thân mình lại vĩnh viễn trốn trong bóng tối, trong vô số những ngày sau đó, tôi hối hận, hối hận đã không bước ra mấy bước, bước ra dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng : "Em thích anh." Anh có từ chối hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cuộc tôi đã không cho anh biết, đã từng có một cô gái yêu anh như thế. Trên đời này, yêu đơn phương cũng không đau khổ, đau khổ là, bạn phát hiện ra rằng bạn có cơ hội nói cho đối phương biết, có điều chính bạn không biết nắm bắt, đến khi bạn hiểu được điều đó, thì cơ hội đã không còn nữa.
2.
Trận đấu bắt đầu, những hình ảnh quá khứ và hiện tại cùng đan xen vào nhau.
Tống Dực bắt đầu chạy, lướt nhanh như một ngọn gió, dễ dàng dẫn bóng vượt qua ba người, không ai có thể ngăn cản bóng người đang xông lên phía trước của anh, lúc anh xoay người lại, thoải mái ném bóng vào rổ, phía sau lưng anh nhất định là người ngã ngựa đổ, mà anh vẫn như bao nhiêu năm trước đây, quay người lại nhìn mọi người, khóe miệng hơi mỉm cười, đôi tròng mắt sáng rực ánh mặt trời.
Lúc này đây, tôi cũng không nấp sau lưng mọi người, ngượng ngùng cố kìm nén khao khát muốn được hò hét như bao nhiêu năm về trước, tôi kêu la ầm ĩ, nhảy dựng lên, vỗ tay, đây đều là những hành động mà tôi vẫn muốn làm mà không dám làm, tôi lấy ra tiếng hoan hô bị nén nhịn nhiều năm của của cô gái kia, cùng thêm vào tiếng hoan hô hôm nay của tôi, tặng cả cho anh.
Khi anh bắt gặp bóng dáng tôi, nét cười nơi khóe môi thoáng ngừng lại, đối phương đẩy một cái, theo bản năng anh hơi né sang một bên. Xoay người, tiếp tục chạy, hơi cúi mình làm động tác giả như muốn cướp bóng, rốt cuộc thành công che chắn được cho một đồng đội mang bóng chạy tiếp, mà tầm mắt của anh thủy chung vẫn không dời, vẫn hướng về phía tôi, tôi cũng im lặng ghim chặt lấy bóng hình anh, đây là những thứ mà tôi đã nợ cái cô gái ngày xưa từng trốn trong chăn khóc.
Đời người ta, được mấy lần mười năm ? Mười năm sau, em vẫn yêu anh như trước. Mà giờ đây anh cũng đang ở nơi đây.
Ngay trong lúc chúng tôi vẫn còn ngây ngẩn nhìn nhau giữa sân bóng rổ, rổ bên phe đối phương đã bị vào tiếp một quả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Peter hét to một tiếng, tôi liếc nhìn điểm số, 38:61, liền quay ra nhìn anh cười, hươ hươ nắm tay lên cao để cổ vũ, anh cũng vừa quay sang nhìn bảng điểm xong, quay lại thấy tư thế của tôi, khóe miệng anh lại loan rộng thành một nụ cười, trong mắt ẩn chứa sự tự tin đầy kiêu ngạo, lại có phần bướng bỉnh.
Anh vừa tiếp tục chạy, vừa hươ tay chỉ đạo đồng bọn, mấy người Peter bọn họ tràn đầy nhiệt tình và sức mạnh, chỉ thiếu một người dẫn dắt. Từ lúc đó, anh không còn thất thần, cũng không lưu tình, cho nên cái sân này trở thành vùng lãnh thổ mà anh thống trị, anh dẫn bọn họ rong ruổi tùy ý. Mà tôi cũng ngồi trên khán đài, chờ đợi cùng hò reo trong lần xung phong kế tiếp của anh.
Lòng chợt linh động, hơi quay người sang bên, lập tức bắt gặp một đôi mắt tối đen như mực. Không biết Lục Lệ Thành đã tới từ lúc nào, cũng mặc đồ thể thao, khoanh tay đứng trên khán đài, chung quanh anh ta không biết là do trùng hợp, hay là do mọi người cố tình lảng tránh, hết thảy chỗ ngồi đều trống không.
Trong đôi mắt anh ta như có một mũi dao bén nhọn, trông dáng vẻ khoanh tay như tùy ý kia, lại biểu lộ rõ ra sự lạnh lùng xa cách. Coi như hôm nay anh ta cũng thực hạnh phúc, tôi chỉ nguyện đem sự vui vẻ của tôi chia khắp cho mọi người, vì thế, tôi cũng quay người nhìn anh ta mỉm cười ngọt ngào một cái, rồi mới quay đầu lại, chuyên tâm xem Tống Dực chơi bóng.
40:61, 43:61, 45:61, 48:63, 50:63, 53:63..........
Có lẽ bởi sự gia nhập của Tống Dực, mà cũng có lẽ bởi trận đấu đột nhiên xoay chuyển tình thế theo hướng ngược lại, hết thảy mọi người trong cả sân lớn xem ra đều không yên, liên tiếp liếc về phía sân của bọn tôi, đội mỹ nữ cổ động viên thì khỏi phải nói, đã trực tiếp đứng ở phần sân của bọn tôi, tay giơ cao những túm bông sặc sỡ, cùng cổ vũ trợ uy cho chúng tôi : "Cố lên! Cố lên!"
Mấy người Peter có mỹ nữ trợ uy, như gió cuốn mây bay chạy khắp sân, trong khi đó bên đối phương sĩ khí đã giảm, khoảng cách điểm số càng lúc càng bị kéo xuống : 55:63; 58:63; 60:63;63:63 !
Tôi "yeah, yeah" vài tiếng ầm ỹ, sung sướng nhảy dựng lên hoa chân múa tay, vốn Karen đang đứng hoan hô, nhìn đến dáng vẻ như phát cuồng của tôi, lại đứng trợn mắt há mồm xem, ánh mắt của Tống Dực lướt qua khán đài, giống như đang nhìn tôi, lại giống như không phải nhìn tôi, không đợi gặp ánh mắt tôi, đã lại dời đi.
Đối phương xin tạm dừng, Lục Lệ Thành đã thay bộ đồng phục bóng rổ màu đen từ lúc nào, chuẩn bị vào thay cho một cầu thủ bên phía họ, hiển nhiên anh ta muốn ra sân, Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng quyết đấu ! Hết thảy mọi người trên khán đài đều đồng thời im bặt, ngay cả những người đang ở bên sân bên cạnh cũng không thể chuyên tâm chơi bóng tiếp, liên tiếp ngó sang bên này.
Sandy hít một hơi dài nói : "Không uổng công tối nay tới xem, đúng là quá phấn khích."
Tôi vội vàng hỏi : "Kỹ thuật của Lục Lệ Thành như thế nào vậy ?"
Karen lắc đầu tỏ vẻ không biết : "Không biết nữa! Mới xem anh ấy đánh tennis với khách hàng, đánh không tệ, bóng rổ thì không biết lắm, bất quá anh ấy muốn dẫn đám cầu thủ sang chơi bóng rổ với bên khách hàng để lung lạc đối phương, chắc kỹ thuật cũng không tệ đi."
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục. Hết thảy mọi người trên sân vận động, cho dù đang đứng ở góc nào, cũng đều hướng cả về phía sân đấu của bọn tôi. Nữ quản lý của phòng nhân sự thấy mọi người không còn tập trung vào trận đấu của mình nữa, liền đi ra thương lượng với trọng tài, cho nghỉ tạm giữa hiệp, cho phép ba sân kia cùng tạm thời dừng thi đấu.
Mọi người cùng hoan hô rầm rĩ, ùa sang vây lấy sân thi đấu của bọn tôi.
Phong cách chơi bóng của Lục Lệ Thành và Tống Dực hoàn toàn bất đồng. Tống Dực phiêu dật linh động, Lục Lệ Thành trầm ổn mạnh mẽ, Tống Dực dựa vào thân thể nhanh nhẹn, khả năng nhảy cao tuyệt hảo cũng như linh cảm với bóng, có thể dẫn bóng vào sân đối phương dễ dàng như vào chỗ không người; mà Lục Lệ Thành lại giỏi về khả năng tổ chức phòng thủ cũng như tùy cơ ứng biến trong việc tấn công tập thể, nếu Tống Dực sắc bén như một thanh chủy thủ, thì Lục Lệ Thành mạnh mẽ giống một thanh đại đao, nếu coi Tống Dực là một vị tướng quân bách chiến bách thắng, thì Lục Lệ Thành giống một vị nguyên soái ngồi một chỗ tính kế bày mưu.
Lúc Lục Lệ Thành còn chưa ra sân, Tống Dực dẫn đầu đội bóng, xông lên liên tiếp, điểm số không ngừng tăng lên, nhưng trận đấu không có tính đối kháng, nhìn qua có phần nghiêng về một phía. Sau khi Lục Lệ Thành ra sân, anh ta tổ chức thành công hai lần phòng thủ, sĩ khí dâng lên mạnh mẽ, đợt tấn công kế tiếp của Tống Dực lại tiếp tục bị ngăn cản, có điều cũng vì tiếp tục bị cản trở, thực lực chân chính của anh cũng bắt đầu biểu lộ ra nhiều hơn.
Lương tài tương ngộ, kì phùng địch thủ, xem quá trình tấn công qua lại giữa Tống Dực và Lục Lệ Thành, có thể thưởng thức đánh giá song song cả hai mặt thể lực và trí lực. Không khí xung quanh sân đấu lúc thì lặng ngắt như tờ, lúc lại hoan hô như sấm dậy, Tống Dực và Lục Lệ Thành mạnh mẽ tấn công lẫn nhau, làm cho mọi người cùng vô cùng phấn khích, như si như túy.
Đợt tấn công của Tống Dực bị cản trở nhiều lần, tiền đạo của Lục Lệ Thành nhân cơ hội đó ném vào hai quả, bọn họ lại dẫn trước. Đội mỹ nữ cổ động viên kia bắt đầu xảy ra "Nội chiến", có người cổ vũ Lục Lệ Thành, có người cổ vũ Tống Dực, chia làm hai phe rõ ràng, tự cổ vũ cho phe mình. Ngoại trừ những nhân viên của hai phòng chúng tôi đây, không dám tùy ý lựa chọn, những người xem trên khán đài đã sớm lựa chọn người mình thích, chia phe rõ ràng, có người chọn Lục Lệ Thành thắng, có người chọn Tống Dực thắng, cũng không biết bọn họ làm thế nào, ngay cả khẩu hiệu cũng đã kiếm ở đâu ra được, cùng hô to cổ vũ phe mình.
Tôi liền chạy lên hàng đầu tiên, đoạt lấy một cái kèn, mỗi khi Tống Dực tổ chức tấn công, tôi lại lập tức thổi to lên một tràng. Yong nhìn thấy tôi như thế, cũng chạy lên cướp lấy một cái, mỗi lần Lục Lệ Thành đột phá tuyến giữa, nàng cũng rán sức thổi ầm ĩ. Hai nhóm người bọn tôi người nào người ấy đều trợn mắt trợn mày, chẳng ai thấy ai vừa mắt, đều tự cố gắng sao cho thanh âm của mình vang mạnh hơn, xa hơn.
Trong tiếng kèn chói tai, rốt cuộc Tống Dực đã đột phá thành công, nhảy bật lên, thoải mái úp rổ, tôi lập tức quẳng cái kèn xuống, khum tay thành loa kêu to : "Tống Dực ! Tống Dực! Tống Dực..."
Tiếng kêu của tôi lẫn trong những tiếng hoan hô, tiếng gào thét "Alex" chói tai của mọi người, cơ hồ không ai có thể nghe được, nhưng lúc Tống Dực hơi xoay người lại, tầm mắt có dừng lại trên người tôi một chút, trong lòng tôi như nở hoa.
Lục Lệ Thành xin tạm dừng, tập trung cả đội tới bên cạnh sân, vừa uống nước, vừa khe khẽ trao đổi, lúc tầm mắt anh ta lướt qua phía tôi một cái, trong mắt đầy vẻ âm trầm, tôi thầm mắng, đúng là đồ nhỏ mọn, chỉ thua có một quả mà đã không chịu nổi tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người rồi ! Đúng là kêu trời !
Đợi tới lúc ba nữ nhân viên phòng tôi chạy xuống dưới sân, mấy người Tống Dực đã sớm bị một đám mỹ nữ vây quanh, kẻ cầm nước đưa nước, kẻ giữ khăn đưa khăn. Karen dừng bước, quay lại nhìn tôi lắc đầu : "Bây giờ đám con gái trẻ tuổi nhiệt tình thật nha! Tuy rằng bọn mình đều biết Alex là vị kim cương vương lão ngũ, có điều vẫn càng biết sợ vì anh ấy là quản lý nha."
Tôi vốn đã muốn dừng lại, có điều đột nhiên nhớ lại những lần dừng lại vô số ngày xưa của mình.
Đã mua Red Bull từ sớm, hy vọng có thể đưa cho anh lúc trận đấu kết thúc, đưa cho anh, căn bản cũng không quá hy vọng có thể được nói chuyện cùng anh, chỉ hy vọng anh có thể uống thứ đồ uống mà tôi đã mua, chỉ có như vậy thôi, mà tôi vẫn chưa từng có dũng khí đi ra, đưa đồ uống cho anh, tôi chỉ biết nắm chặt cái lon, từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt, tới lúc đi về, cái lon kia đã bị tôi bóp méo.
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm chai nước len vào giữa đám người, Tống Dực đang cúi đầu thắt lại dây giày, lúc thắt lại dây giày xong, vừa ngửng đầu lên, đã thấy vô số chai nước giơ ngang tầm mắt anh, chờ anh cầm lấy.
Mấy người Peter cùng đứng cười, chờ xem kịch vui. Tống Dực đã sớm quen với tình thế như vậy, tất nhiên đã sớm có biện pháp ứng phó, chỉ mỉm cười, quay người bỏ đi : "Xin cảm ơn, bất quá tôi đã có rồi."
Lúc xoay người đồng thời nhìn thấy tôi, tôi liền cầm chai nước đưa ra trước mặt anh, cổ tay thoáng run lên, anh sửng sốt một chút, rồi cầm lấy, mở ra uống hai ngụm, lại nói : "Đi lấy thêm một thùng đặt ở đây đi" Khẩu khí hoàn toàn là của trưởng phòng nói với cấp dưới.
Tôi vui vẻ "vâng" một tiếng, anh cầm đồ uống của tôi vì nguyên nhân gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là rốt cuộc tôi đã có thể đưa được cho anh.
Mặc dù chỉ có vậy, nhưng đám mỹ nữ bên cạnh đã hâm mộ muốn chết, vây quanh Karen và tôi hỏi : "Phòng của các cô còn thiếu người không ? Muốn vào phòng cô cần những điều kiện gì ?"
Karen vội vã lôi tay tôi chạy trốn, tình hình bên Young chính ra tốt hơn nhiều, mỹ nữ các phòng đều vây quanh những người khác, ba bước chung quanh Lục Lệ Thành chỉ có mình Helen. Đợi lúc anh ta uống nước xong, đi về phía đội mình, đám mỹ nữ chung quanh lập tức tự giác tản ra, để bọn họ chuyên tâm bàn luận kế hoạch tác chiến tiếp theo.
3
Helen cầm khăn mặt và bình nước mà Lục Lệ Thành dùng xong bỏ lại cất gọn sang một chỗ, rồi mới yên lặng trở lại vị trí của mình.
Karen nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía sau lưng của Helen một lúc lâu, rồi mới khe khẽ thở dài. Tôi vẫn chống tay vào cằm, đang chăm chú dõi xem phía bên đối diện kia mấy người Tống Dực đang làm gì, nghe thấy tiếng thở dài của Karen, liền nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên không thể hiểu nổi : "Cô sao vậy ? Đừng nói là trong lòng cô thầm cổ vũ cho mấy người bên phe Lục Lệ Thành nhá ?"
Karen bấu tôi một cái : "Tối nay đúng là cô mắc bệnh thần kinh rồi ! Hoàn toàn là một người khác hẳn so với lúc ở văn phòng !"
Tôi cười ha hả : "Bởi vì tối nay tôi là một cô gái xinh đẹp đương tuổi thanh xuân, tôi đang thực hiện giấc mộng bao nhiêu năm trước của mình."
Karen cũng chẳng thèm quan tâm tới lời lẽ điên rồ của tôi, cũng không nói đùa nữa : "Helen đã theo chân Elliott bảy năm, từ một nhân viên chỉ chuyên copy tài liệu, ngày hôm nay đã trở thành trợ lý thứ nhất của Elliott, không cần biết công ty có xảy ra bất kỳ chuyện gì, Helen vẫn là người của Elliott, điều đó không bao giờ thay đổi."
"Thật không ?" Lòng tôi có chút không yên, hỏi lại.
Vẻ mặt Karen hơi đăm chiêu : "Tôi cảm thấy người như Elliott chỉ sợ không giống như cái vẻ bề ngoài kia, hẳn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đối xử với người khác rất tốt, nếu không Helen sẽ không trung thành với anh ta như vậy. Ít nhất, tôi cũng đã là trợ lý cho vài cán bộ quản lý, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ người nào xứng đáng cho tôi quên mình phục vụ, thậm chí sau một thời gian, tôi còn không thể chịu đựng nổi tính nết của bọn họ, đành chủ động đi ăn máng khác."
Tôi cười khẽ thì thầm : "Chắc cô ấy thầm mến Elliott." Vừa nói xong, tôi đã muốn tự tát cho mình một cái, Helen vừa kết hôn tháng trước, tôi đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tôi khẽ thè lưỡi ngượng nghịu : "Thế Alex thì sao ? Cô có cảm giác gì với anh ấy ?"
Karen mỉm cười rất ra vẻ : "Anh ấy là quản lý của tôi, tôi là trợ lý của anh ấy." Cô ấy ngừng lại một chút, lại không kìm nổi, khẽ nói :"Alex là người vô cùng tốt, là người cấp trên tốt nhất mà tôi đã từng gặp, là một người cấp trên tuyệt không bao giờ ra vẻ, nhưng cũng bởi vì anh ấy rất tốt, rất nhã nhặn, khách khí, cho nên dù tôi đi theo anh ấy đã nửa năm trời, mà vẫn cảm giác vẫn giống như ngày làm việc đầu tiên."
Tôi cũng hiểu ý của cô ấy, Lục Lệ Thành dùng thái độ lạnh lùng xa cách để cự tuyệt người khác lại gần, Tống Dực dùng thái độ khách khí nhã nhặn để cự tuyệt người khác tiếp cận, hai người dùng hai phương thức hoàn toàn bất đồng, kỳ thực, cũng là trăm sông đổ về một biển.
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào, Lục Lệ Thành lại ném vào một quả, tôi không dám nghĩ loạn tiếp nữa, lập tức chuyên tâm xem thi đấu.
Lúc Tống Dực gặp phải người đối phương chặn lại, tay phải thoáng làm một chiêu lừa, tưởng như chuyền bóng sang bên tay phải, thực tế là xoay bóng một vòng ở phía sau lưng rồi chuyền về phía bên trái. Chuyền bóng hay quá. Tôi vừa vỗ tay, vừa thổi lên mấy tiếng kèn, sân của Lục Lệ Thành mấy người gần khán đài, có vài người nghe thấy tiếng kèn liền quay lại trừng mắt nhìn tôi, tôi không chút lưu tình lập tức lườm lại. Lục Lệ Thành đang đứng ở vị trí hậu vệ, đầu cũng không quay lại, chỉ thấy lưng chợt ưỡn thẳng lên. Mu bàn tay anh ta thoáng làm mấy cái điệu bộ, lúc bóng vừa được chuyền về tay Tống Dực, đội hình của bọn họ đã thay đổi, lấy Lục Lệ Thành và hai người nữa làm trung tâm, tạo thành trận thế phòng thủ hình tam giác, một mặt ngăn cách Tống Dực và những đồng đội tiếp ứng khác, một mặt ngăn chặn Tống Dực dẫn bóng vào sâu phía sân bên mình, một mình Tống Dực bị vây hãm trong vòng vây của đối phương, anh lợi dụng tư thế linh hoạt, liên tiếp tránh thoát những kẻ chặn đường, cố gắng lao ra khỏi vòng vây, giằng co khoảng ba bốn giây sau, Lục Lệ Thành lợi dụng lúc Tống Dực đang đối mặt với hai người khác, từ một góc độ mà Tống Dực hoàn toàn không nghĩ tới xông ra, thành công đoạt lấy bóng trong tay Tống Dực, những tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ trên khán đài, Young lập tức giật lấy cái kèn chĩa về tôi thổi toe toe, tôi thoáng than thở : "Ba đánh một, không công bằng, không công bằng."
Karen vừa vỗ tay vừa phấn khích tán thưởng : "Bóng rổ là một trận đấu tập thể, tinh thần của nó vốn là thông qua sự phối hợp của những cá nhân để giành lấy chiến thắng, sao lại không công bằng ?"
Đương nhiên là tôi biết chứ ! Có điều mọi người quá bất công. Bất quá, không thể không tán thưởng chiến thuật vừa rồi của Lục Lệ Thành, nên cũng vỗ tay vài cái hưởng ứng theo mọi người.
Vốn Tống Dực dùng chiến thuật cá nhân xông lên là một điểm mạnh, trước đó Tống Dực dựa cả vào kỹ thuật cá nhân siêu cường của anh để dẫn dắt toàn đội, giống như một lưỡi chủy thủ sắc bén rạch thẳng sang phần sân của đối phương, thành công ném rổ. Có điều Lục Lệ Thành cố biến nó thành một điểm yếu, lợi dụng việc Tống Dực dùng kỹ thuật cá nhân xông lên quá nhanh, vô luận là về tốc độ, cũng như cảm giác đón bóng, phương vị bóng của đồng đội đều không kịp phối hợp với thế tiến công của Tống Dực, cho nên mới tóm lấy điểm chệch choạng này, chặt đứt mối liên hệ giữa Tống Dực và đồng đội, khiến cho Tống Dực trở thành một mình một trận thế, cuối cùng thất bại.
Trong tiếng vỗ tay, Lục Lệ Thành lại ném rổ thành công, điểm số tiếp tục tăng, hơn nữa chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng cao. Lúc này, thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn có mười một phút.
Tống Dực vừa chạy chậm lại, vừa nhìn chung quanh, xem đồng đội của mình ở đâu, rồi lại ngó sang bên đối phương.
Karen nhìn đồng hồ nói : "Mấy người bên Lục Lệ Thành không ai có kỹ thuật vượt trội, nhưng thực lực tương đương nhau, chiến thuật của Lục Lệ Thành lại vận dụng nhuần nhuyễn như vậy, bên phía bọn mình, giữa mấy người Peter có một hai người hơi yếu, trong khi đó Tống Dực quá xuất sắc, mạnh yếu chênh lệch quá lớn, thành ra phối hợp lại có trăm nghìn lỗ hổng, xem ra chúng ta muốn thắng cũng khó mà được."
Tôi nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang chạy trên sân của Tống Dực, đáp một cách kiên định : "Không đâu, nhất định chúng ta sẽ thắng."
Tống Dực lại tổ chức tiến công, mọi người chợt phát hiện ra đã có sự thay đổi. Tống Dực cố tình chạy chậm lại, anh cố tình thu liễm lại kỹ năng cá nhân chói mắt của mình, hóa thành một cái chấm nhỏ rất bình thường, cùng đồng đội đẩy mạnh tấn công, bóng được chuyền qua chuyền lại giữa mấy người bọn họ, đồng thời, Tống Dực lợi dụng khả năng phán đoán trận thế của mình, tùy lúc thay đổi đội hình, hoàn toàn ăn khớp với những đợt tổ chức phòng thủ phản công của Lục Lệ Thành.
Biểu hiện chói mắt lúc trước của Tống Dực khiến cho mỗi lúc anh tiến lại gần rổ, đối phương lại càng phòng thủ chặt chẽ hơn, mà trọng tâm của đợt phòng thủ luôn tập trung về phía anh, khi anh thành công lôi kéo vài người lại gần, lúc đối phương cũng cho rằng mình đã thành công trong việc chặn lại thế tấn công của anh, bóng đã bị anh hơi cúi đầu một cái, luồn qua chân chuyền cho Peter vốn bị mọi người xem nhẹ ở gần đó, Peter nhận bóng, chỉ cần vượt qua một người đã thành công tung bóng vào rổ.
Vinh quang ném trúng rổ rơi vào trên người Peter, Tống Dực đã hóa thành một người chuyên chuyền bóng. Peter kích động rũ rũ áo cầu thủ, cười như điên, mọi người trên khán đài cùng nhiệt liệt cổ vũ anh ta.
Tiếp theo đó Tống Dực càng lúc càng trở nên mờ nhạt, mọi người khó mà thấy được những cú úp rổ hoa lệ, ném bóng từ xa hoàn mỹ nữa, nhưng những đồng đội bên cạnh anh bắt đầu tỏa ra hào quang, mặc dù không chói mắt, nhưng vẫn có thể ném trúng bóng vào rổ. Tuy rằng Tống Dực không là người ném bóng vào rổ chính nữa, nhưng Lục Lệ Thành cũng không dám lơi lỏng dời trọng tâm phòng thủ từ trên người Tống Dực sang chỗ khác, bởi vì anh vốn như một lưỡi chủy thủ sắc bén, mọi người đều đã lãnh giáo qua, chỉ cần không lưu tâm, tất anh sẽ thừa cơ xông vào úp rổ.
Tuy rằng Tống Dực không ném thêm được nửa quả, nhưng khoảng cách điểm số đã được kéo lại gần, còn hai phút cuối cùng, điểm số chênh lệch chỉ còn là hai điểm. Trên sân cả song phương cùng rơi vào trạng thái tranh đoạt gay cấn, những người cổ vũ hai phe cũng đỏ mắt dõi theo, dùng hết sức hô to cố lên. Ngược lại tôi không kêu nổi một tiếng, chỉ đứng im ở đó nín thở, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại : "Nhất định chúng ta sẽ thắng."
Song phương giằng co không dứt, bóng vừa nằm trong tay một cầu thủ áo trắng, đã lập tức bị một cầu thủ áo đen đoạt lấy. Xem ra Lục Lệ Thành đã điều chỉnh lại chiến thuật, lợi dụng ưu thế đang dẫn trước hai điểm của bọn họ, lập tức đẩy tuyến phòng thủ lên phía trên, như vậy cho dù Peter hay bất kỳ người nào đó có lấy được bóng muốn ném vào rổ, bọn họ cũng có đủ thời gian điều chỉnh trọng tâm phòng thủ, thành công chặn lại.
Phe áo trắng tấn công, bị chặn lại trước bức tường phòng thủ của phe áo đen, mãi không tìm được ra kẽ hở để đột phá, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến những giây phút cuối cùng
59, 58, 57, 56 ....
Bóng đã lại rơi vào tay của Tống Dực, ở bốn mươi giây cuối cùng, chung quanh anh có ba người chặn lại, trong đó bao gồm cả Lục Lệ Thành, anh tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng tuyến để ném rổ.
30, 29, 28...
Khóe miệng Tống Dực đột nhiên hơi nhếch lên, rồi chuyển thành một nụ cười, vừa cười vừa mạnh mẽ dẫn bóng tấn công sang phía bên phải, Lục Lệ Thành nhanh chóng di động sang phía phải để phòng thủ, đồng thời hình thành một cái vòng cung hình nón, bao vây lấy Tống Dực, thân thể của Tống Dực đang trong đà lao nhanh về phía trước đột nhiên ngừng phắt lại, mà người đang chắn trước mặt anh đây thân thể vẫn còn đang theo quán tính chạy về phía bên phải, trong nháy mắt mà thân thể của anh đang khựng lại kia, tay phải hơi đảo một cái, bóng lập tức vòng qua phía sau lưng rơi vào bên tay trái, thân thể anh đột nhiên bật cao lên, thân mình hơi vươn về phía trước, tay trái vươn dài ném bóng thẳng về phía rổ ở phía xa xa, quả bóng bay vụt qua đầu mọi người.
9,8,7,6,5,4....
Bóng rơi thẳng vào rổ, trong nháy mắt lúc bóng chạm xuống đất, tiếng còi chấm dứt trận đấu đã vang lên. Khán đài im phăng phắc trong chớp mắt, rồi những tiếng thét chói tai mới òa lên.
73:72
Cú ném ba điểm cuối cùng đã xác nhận thắng lợi về phía Tống Dực. Karen không thể tin nổi, vừa ôm tôi nhảy tưng tưng, vừa la hét : "Thắng rồi ! Chúng ta thắng rồi!"
Mấy người Peter cũng không dám tin, sửng sốt hồi lâu, rồi mới điên cuồng xông vào ôm lẫn nhau, sau đó cùng xổ về phía Tống Dực, không quan tâm tới sự phản đối của anh, lập tức công kênh anh lên cao quá đầu, vừa hoan hô, vừa đi. Anh chỉ xấu hổ trong chớp mắt, cuối cùng cũng bật cười, giơ tay lên, đón nhận sự chúc mừng của mọi người, nơi khóe miệng mở rộng kia là nụ cười không chút phòng bị, trong ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui, trong chớp mắt đó, anh như một đứa bé, hoặc là, hết thảy bọn họ đều giống như lũ trẻ con, bọn họ đang dùng bản năng cơ bản nhất của một đứa trẻ con để chúc mừng thắng lợi của bọn họ.
Tôi cúi đầu, lén gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, rốt cuộc tôi đã lại nhìn thấy được nụ cười đó của anh. Hiện giờ anh mới đúng là anh, mà không phải là một người đàn ông mang nặng trên mình đủ thứ danh hiệu.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Lệ Thành đang đứng một mình ở góc khán đài, lẳng lặng uống nước, tiếng hoan hô của mọi người vang dội khắp sân, tầm mắt mắt của mọi người đều tập trung cả trên người những nam nhi đang vui vẻ cười đùa chúc mừng thắng lợi kia, góc phía anh ta lại im lặng một cách kỳ lạ. Sau khi anh ta uống nước xong, lẳng lặng cầm lấy túi hành lý, cũng không thay quần áo mà đã đi thẳng ra ngoài, trong sân ánh đèn càng sáng, thì càng ra bên ngoài ánh đèn càng tối mờ đi, thân ảnh của anh ta cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ một lát sau đã hoàn toàn tan biến vào bóng đêm sâu thẳm.
4
Anh ta đi được một lúc lâu rồi, mới có người chợt phát hiện ra : "Elliott đâu rồi nhỉ ?" Tất cả mọi người cùng lắc đầu, không biết anh ta đang đi đâu.
"Có lẽ đang ở trong phòng thay quần áo chăng..."
"Chắc là đang tắm rồi ! Elliott vốn là người thích sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi, mỗi lần đánh tennis xong đều phải đi tắm thay quần áo ngay lập tức mà."
Ban nãy Helen bị Lục Lệ Thành kêu đi chăm sóc một đồng đội bị trẹo chân, cũng không để ý lắm, cho nên bây giờ khi được mọi người hỏi han, cũng chỉ đành lắc đầu : "Chắc là đang đi tắm rồi!"
Tôi vừa há miệng ra định nói, nhưng rốt cuộc lại ngậm lại.
Trận đấu chấm dứt, mọi người lục tục rời đi, người trên sân vận động thưa thớt dần, chỉ còn những người phòng tôi và một số những đồng nghiệp có quan hệ tốt với mấy người Peter. Con cú đêm Peter kia cứ ngậu xị lên đòi đi chúc mừng, Karen giơ đồng hồ cho anh ta xem, anh ta lập tức ra vẻ khinh thường : "Mới có mười một giờ, cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu nha."
Tống Dực vừa thu nhặt quần áo, vừa nói : "Mọi người cứ đi xả láng đi, tiền tôi sẽ trả."
Mọi người cùng hoan hô : "Thế còn anh thì sao ?"
Tống Dực thoáng liếc mấy người nữ đồng nghiệp vẫn còn ở trong sân chưa về : "Tôi mà đi cùng, thì mọi người có thoải mái được không ? Thôi lão già như tôi vẫn biết điều một chút, về nhà ngủ cho khỏe."
Mấy người Peter cùng phá lên cười, cũng biết Tống Dực nói đúng, dù sao anh cũng là quản lý của bọn họ, mấy người bọn chúng tôi cùng phòng, đã quen thuộc với anh, biết anh không câu nệ tiểu tiết, có điều những người thuộc phòng khác sẽ không nghĩ như vậy, vì thế, mấy người Peter bọn họ cùng "bỏ rơi" Tống Dực, đi bắt đầu cái gọi là cuộc sống về đêm của bọn họ.
Bạn trai của Sandy đã tới đón cô ấy về rồi, Karen và tôi bàn nhau cùng bắt xe về, Tống Dực nghe thấy liền cười nói : "Thêm cả tôi nữa đi càng đảm bảo an toàn cho các cô."
Mọi người đều biết sau khi anh về nước vẫn không mua xe, bây giờ có người nguyện ý đài thọ tiền xe, đương nhiên Karen đáp ứng ngay lập tức.
Tôi và Karen đưa ai về trước cũng như nhau, đều không thể tránh khỏi việc quay ngược trở lại. Tôi và cô ấy cùng nhường nhau, nói đưa đối phương về trước, Karen đương nhiên là khách khí, còn tôi thì vì... tư tâm, động lực của hai người hoàn toàn khác nhau đương nhiên thái độ quyết liệt cũng khác hẳn nhau, thấy tôi chuẩn bị thắng, Tống Dực đã thay bọn tôi quyết định : "Đưa Armanda về trước đi !"
Tim tôi thoáng đập mạnh một nhịp, đuôi mắt hơi liếc về phía anh, nụ cười của anh vẫn giống hệt như cũ, không có chút gì khác thường. Cho dù lòng tràn đầy thất vọng, tôi cũng chỉ đành chịu. Thiếp có lòng, nhưng chàng vô ý, rốt cuộc tôi cũng không thể trách được người ta không hiểu phong tình, dù sao Karen cũng là trợ lý riêng của anh, có thể coi là người nhà một nửa rồi, anh làm như vậy, mới đúng đạo đãi khách.
Cho dù lý trí đã tự biện giải như vậy, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút vướng mắc, anh đang đối xử với tôi giống như một người khách mà thôi!
Sau khi xuống xe, lịch sự chào từ biệt bọn họ xong, việc thứ nhất là gọi điện cho Ma Lạt Năng : "Mình buồn chán quá, muốn uống rượu."
"Mẹ của con ơi, con đang ở nhà cha mẹ con, không đi được." Thanh âm của Ma Lạt Năng thấp tới hết mức có thể.
Bất đắc dĩ tôi chỉ đành ngắt điện thoại, định lên lầu, nhưng vẫn thấy khó chịu, rốt cuộc lại chạy ra ngoài ngõ, gọi một chiếc taxi, một mình chạy thẳng tới quán rượu gần đó.
Quán rượu này cũng chẳng phải cái quán rượu nổi tiếng gì cho cam, đường vào cũng không thuận tiện lắm, nên tuy là ngày cuối tuần mà khách cũng chẳng nhiều. Bất quá, tôi thích vì nó yên tĩnh và gần nhà, nên vẫn thường cùng Ma Lạt Năng tới đây uống rượu tán gẫu.
Vừa mới vào cửa, lại phát hiện ra vị trí thường ngồi của bọn tôi đã bị người khác tranh mất, hơn nữa lại là một người quen. Lục Lệ Thành vẫn mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ kia, chẳng qua chỉ khoác thêm một cái áo gió bên ngoài, hành động lúc này của anh ta hoàn toàn không phù hợp với hành động của một người vẫn ưa sạch sẽ.
Anh ta đang lắng nghe tiếng đàn ghita bập bùng, tự rót tự uống. Ở cái quán rượu nhỏ này không ai biết tới anh ta, cảm xúc thật trong lòng anh ta rốt cuộc cũng được thả lỏng ra một chút, trong ánh mắt anh ta không còn những tia sáng sắc bén như mọi khi, mà tràn đầy cô đơn, kèm theo cả những tia thống khổ. Sự thống khổ đó dâng đầy ắp, tựa như nếu không áp chế tốt, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ nhấn chìm anh ta hoàn toàn.
Tôi nghĩ một chút, rồi đi tới quầy bar mua một chai bia, lúc trả tiền, khẽ nói với người bán hàng : "Giúp tôi để ý người kia nhé, nếu anh ta uống rượu say thì đừng cho anh ta lái xe, kêu giúp anh ta một chiếc taxi nhé."
Người bán hàng đáp ứng một cách sảng khoái.
Tôi lặng lẽ rời khỏi quán rượu, cầm chai bia, vừa đi vừa uống, gió lạnh lại kèm thêm bia lạnh, làm người tôi lạnh ngắt như băng từ đầu tới chân.
Tống Dực, xung quanh anh như được bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc, sự thân mật khách khí của anh làm cho người ta nghĩ rằng anh là người dễ thân cận, có điều anh đã dùng chính sự khách khí thân mật của mình để bảo trì cái khoảng cách không xa không gần đối với mỗi người. Mỗi lần tôi nỗ lực tới gần anh, mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã chạm tay vào thành công, anh đã dễ dàng đẩy tôi quay trở lại.
Anh đã không còn là anh nữa. Anh năm đó, nụ cười nơi khóe môi kia cũng không phải dùng để bảo trì cái mặt nạ xa cách, ẩn sâu nơi đáy mắt cũng không phải những u ám không giấu nổi. Có điều anh vẫn là anh, tối hôm nay, anh trên sân bóng rổ, lại giống hệt như bao nhiêu năm về trước, vẻ rạng ngời trong mắt cũng giống hệt người thiếu niên cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời năm nào.
Có điều, tôi cũng không còn là tôi của năm đó nữa, tôi của năm đó, tuyệt không có dũng khí làm hết thảy những việc mà tôi đã làm tối hôm nay. Có điều tôi vẫn cứ là tôi, tôi vẫn thương anh, chỉ có điều nhiều hơn năm đó rất nhiều
Nửa tiếng sau, tôi đẩy cửa vào nhà, tiện tay ném vỏ chai bia vào thùng rác. Vừa bật máy tính xong, cửa sổ chat của Tống Dực chợt nhảy lên.
"Bạn có ở nhà không ?"
"Online không ?"
"Có online không ?"
"Nếu login xin gọi tôi nhé."
Liên tục bốn dòng message, tuy mỗi câu đều rất bình thường, có điều xuất hiện liên tiếp, lại làm cho người ta có cảm giác người gửi đi message cảm thấy thực sốt ruột khi tôi không online.
Tôi vội vàng ngồi xuống : "Ngại quá, em vừa về nhà xong, có việc gì sao ?"
"Không có việc gì cả. Bây giờ đã khuya lắm rồi đấy nhé."
"Tối nay có hoạt động đoàn thể, sau khi hoạt động kết thúc, em lại tới quán bar uống chút rượu."
"Một mình à ?"
"Vâng, một mình."
"Uống vì vui, hay vì buồn vậy ?"
Tôi nghĩ một lúc lâu, rồi mới trả lời : "Vừa vui, lại vừa không vui. Vui là, mặc dù anh ấy và em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thương anh ấy, không vui là, mặc kệ anh ấy hay em có thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn tiếp tục không thương em."
Một lát sau, mới thấy anh nói tiếp : "Sao bạn không bỏ qua anh ta đi ? Chân trời cỏ ngút ngàn xanh, trong vòng ba bước, tất có nhành hoa lan"[5]
Vì sao không thể từ bỏ ? Tôi ngồi chống cằm, nhớ tới cơn mưa và ánh mặt trời ngày hôm đó....
Tống Dực vẫn là một trong những nam sinh được hâm mộ nhất trong trường, bởi vì thành tích học tập của anh rất tốt, đẹp trai, hơn nữa lại chơi bóng rổ rất giỏi, những nữ sinh để ý tới anh nhiều lắm, nhưng người dám thích anh thật sự lại chẳng có mấy ai, dù sao cũng là học sinh của trường trung học trọng điểm, chỉ số thông minh cũng không thấp, mọi người đều trưởng thành sớm, sớm đã vứt Quỳnh Dao vào một xó, xem ra cũng rất thư thái, căn cứ vào nguyên tắc yêu người đẹp trai nhưng càng phải yêu chính mình, không mấy người nguyện làm một nàng bươm bướm ngốc nghếch trong tiểu thuyết ngôn tình, cho nên đối với Tống Dực, đám nữ sinh không ai bảo ai cùng bảo trì thái độ chỉ đứng từ xa mà thưởng thức, cũng không có bất kỳ động thái nào để tiến lại gần. Tôi cũng là một thành viên trong số những nữ sinh đó, lúc ở ký túc xá chúng tôi cùng đàm luận về Tống Dực, cùng trốn học để xem Tống Dực chơi bóng rổ, lúc Tống Dực vô tình đi qua phòng học của chúng tôi, sẽ cùng dán mặt vào cửa kính để nhìn lén, sắm vai một nhân vật mê giai đẹp trong truyện tranh, có điều, không ai trong chúng tôi từng nghĩ tới việc Tống Dực sẽ trở thành bạn trai của mình.
Nếu tất cả cứ trôi qua như thế, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không như ngày hôm nay, dựa theo thành tích của tôi, có lẽ tôi sẽ vào một cái trường đại học chính quy trọng điểm nào đó, có lẽ sẽ quen một người con trai nào đó, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng trải qua mối tình sinh viên như bao nhiêu người khác. Nhiều năm sau, có lẽ trong một lúc nào đó khi tôi ngồi quan hoài về những năm tháng thanh xuân, sẽ nhớ tới Tống Dực, nhưng đương nhiên sẽ không còn nhớ rõ bề ngoài anh như thế nào nữa. Có điều, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ở một cái ngày mưa năm tôi mười bảy tuổi đó.
Lúc đó, Tống Dực đã tốt nghiệp trung học, đã thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa, có lẽ là do bạn bè mời, hoặc do anh nhớ lại trường cũ, nên vào một buổi chiều trong ngày mưa nhỏ cuối hạ, anh và một số bạn bè cùng chơi bóng rổ trong trường tôi. Cho tới lúc đó, mỗi khi Tống Dực chơi bóng đều có một đống người ngồi xem, nhưng bởi vì hồi đó là nghỉ hè, cho nên trong trường học cũng chẳng có ai, trên sân bóng rổ chỉ có mình bọn họ chơi, mình bọn họ tự cổ vũ.
Tôi đã quên mất vì sao ngày hôm đó tôi lại đi học, dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm đó đúng là tôi đi học, hơn nữa tôi nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa ầm ĩ, nên men theo tiếng cười đùa đi ra phía sân bóng rổ. Lúc sắp tới gần, tôi lại thoáng do dự, nên rốt cuộc đứng lại ở dưới rừng bạch hoa không dám đi ra tiếp.
Lúc đó mặt trời đã ló ra khỏi mây, trời vẫn còn mưa lớt phớt, ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp mưa bụi mỏng manh như tơ, rừng bạch hoa lá rợp xanh biếc, chỉ cần có chút gió nổi lên, mùi cỏ cây thơm ngát đã tỏa ra ngào ngạt.
Cả thế giới đều trẻ trung tươi mát, nắng sáng rực rỡ, mà hình ảnh của đám thiếu niên đang chạy trên sân giây phút này đây, mới là những điểm khiến người ta động tâm nhất.
Cả đám quần áo đều ướt đẫm, nước nhễ nhại trên mặt kia, không thể phân biệt nổi là mồ hôi, hay là mưa, trong lúc chạy, những bọt nước li ti ấy bị ánh mặt trời phản chiếu tựa như tỏa ra đủ bảy sắc cầu vồng. Kết hợp với những thân thể cân đối, những ánh mắt tinh thuần sáng ngời, những vóc dáng mạnh mẽ, cùng dốc hết sức bám đuổi quấn lấy nhau, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ "Dương cương chi mĩ"[6], đám nam sinh chân chính trước mặt đây đều là những người sinh long hoạt hổ.
Sợ làm hỏng hình ảnh trước mắt, nên tôi cũng không dám bước đi, mà chỉ đứng xem yên lặng dưới tàng cây. Lúc đó thực ra ánh mắt của tôi cũng không chỉ dừng ở trên người Tống Dực, trong mắt tôi, mỗi người bọn họ đều mang vẻ đẹp của sự vận động, của ánh mặt trời, cũng như của tuổi thanh xuân.
Từ phía xa xa đột nhiên có một người khập khiễng chạy tới sân bóng rổ, mấy người đang chơi bóng kia đều dừng lại, lại có người mắng kẻ vừa chạy tới : "Cậu thử nhìn lại đồng hồ xem, bây giờ mấy giờ rồi ?" Lại có người hỏi đầy quan tâm : "Cậu làm sao thế ? Sao trông bê bết như thế chứ ?"
Người vừa tới ngồi bệt xuống cạnh sân thể dục, nói : "Hôm nay mình không chơi được rồi, mọi người cứ chơi tiếp đi."
Mọi người liền vây quanh cậu ta, vừa mắng vừa hỏi : "Đại Chu, có cái quái gì thì mau nói đê !" "Đại Chu, chân của cậu làm sao thế ! Mấy vết xây xát ở trên mặt ở đâu ra vậy ?"
Dưới sự truy hỏi của mọi người, cuối cùng chân tướng của sự việc đã lộ rõ, hóa ra bạn gái của Đại Chu bị một tên côn đồ theo đuổi, tên côn đồ đã cảnh báo cậu vài lần, mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Rốt cuộc hôm nay tên côn đồ kia đã phải dùng tới bạo lực, bốn người quây lấy cậu ở một cái ngõ nhỏ gần trường học đánh hội đồng.
Mọi người vừa nghe xong, cũng không tìm ra biện pháp gì hay ho, chỉ đành khuyên cậu ta về sau cần cẩn thận hơn, Đại Chu chỉ ngồi ôm đầu không nói năng gì. Không ai ngờ là một người tính cách vốn ôn hòa như Tống Dực lại đập mạnh quả bóng rổ đang cầm trong tay xuống nền sân, quả bóng rổ nảy mạnh lên một cái rồi văng tít đi ra ngoài xa.
"Khinh người quá đáng ! Chúng ta đi ! Không hả được cái giận này thì không chơi tiếp nổi."
Đại Chu ôm đầu, đờ đẫn đáp lại : "Bọn chúng có dao."
Tống Dực nhăn mày, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường : "Cùng lắm thì ăn vài nhát đao chứ sao."
Mọi người ngơ ngác nhìn anh, Tống Dực mặt lạnh lùng nhìn cả đám : "Có gì mà phải sợ chứ, chúng ta nhiều người hay bọn chúng nhiều người ? Lúc bình thường ngồi uống rượu, có nói vì bạn hữu chịu vài ba nhát dao cũng không thành vấn đề mà. Cả cậu nữa, Đại Chu, nếu ngay cả người con gái mình thích mà không bảo vệ nổi, thì cậu còn dám thò mặt ra nhìn ai chứ ? Có khí lực ngồi ôm đầu khóc, sao lại không dám xông lên làm một trận ?"
Đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, bị lời nói của Tống Dực kích động, mọi người cùng nổi giận đùng đùng nhao nhao lên : "Ai sợ chứ!"
Đại Chu cũng nhảy dựng lên : "Chúng ta đi!"
Đại Chu đi trước dẫn đầu, cả đám người như chiến sĩ hành quân ra tiền tuyến, cùng hùng hổ đi ra phía ngoài trường học.
Đang đứng dưới rừng bạch hoa, tôi khom người nhặt lên được quả bóng rổ vừa lăn tới chân mình, lại đánh rơi mất một trái tim thiếu nữ. Có lẽ mỗi người con gái trong lòng đều thầm ao ước có một người anh hùng, đều khát vọng có một đôi tay có thể vươn ra bảo hộ mình, đều mong có một người con trai có thể đỏ mặt giận dữ, rút kiếm vì hồng nhan. Tống Dực ở giây phút ấy, làm cho tôi cảm nhận được cái tình của một vị đại trượng phu, trong mắt tôi, anh không chỉ là một người nam sinh giỏi giang đủ mặt, mà là một đại trượng phu có đảm lược, biết làm hay không nên làm cái gì.
Tôi cầm quả bóng rổ, đứng lặng trong rừng bạch hoa, trong giây phút đó thiên địa như hoàn toàn yên lặng, đình chỉ hết thảy những chuyển động, chỉ có trái tim nhỏ bé của tôi, là đập dồn dập, tôi cũng phần nào hiểu được, bắt đầu từ hôm nay, thế giới của tôi sẽ không còn giống như những ngày xưa cũ, sẽ có thêm những niềm vui và nỗi buồn bí mật.
Lúc bọn họ quay trở lại, không ít người thâm tím, có điều mặt ai nấy đều hưng phấn, bá vai bá cổ lẫn nhau, cùng hát to bài quân ca, tiếng ca vang vọng cả sân thể dục. Bọn họ giống như những chiến sĩ vừa chiến thắng trở về, Tống Dực đi ở chính giữa, một bên mắt của anh xanh tím, nửa mặt tấy đỏ, bên môi có vết máu, trông không được đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng trong trí nhớ của tôi, giây phút đó là giây phút anh đẹp trai nhất.
Bọn họ vừa tìm bóng loạn lên, vừa ồn ào cười đùa, thảo luận trận đánh vừa rồi xem ai là anh hùng, ai là kẻ hèn nhát, bình thường ai thích giả vờ ra vẻ nhất, mà vừa rồi lại xịt nhất, cuối cùng đều nhất trí với ý kiến của Tống Dực : "Chó không sủa mới là chó cắn người ác nhất."
Tôi đi tới bên cạnh Tống Dực, nhìn anh đang khom mình tìm bóng trong đám cỏ rậm rạp nói : "Đây là bóng rổ của các anh có phải không ạ ?"
Anh ngẩng đầu lên : "Đúng rồi, cám ơn, cám ơn."
Trong nháy mắt mà anh ngẩng đầu lên ấy, mặt trời hoàn toàn chui ra khỏi mây đen, nắng bỗng nhiên chói người, nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Tôi lặng lẽ đưa bóng cho anh, anh vừa cầm bóng vừa hỏi : "Bạn đang ngồi học bài ở đây sao ?"
Tôi gật đầu : "Tới tháng chín khai giảng đã học lớp 11 rồi ạ"
"Tiểu học muội, cám ơn em." Anh mỉm cười quay mình
Lòng tôi như muốn nổ tung, cũng không biết là ngọt ngào, hay là đau khổ, mang theo sự mẫn cảm và tự ti vốn có của một cô gái, cố gắng nói với vẻ bình thản đầy lý trí : "Thành tích của em không tốt lắm, không vào được Thanh Hoa, nên không dám nhận mấy chữ tiểu học muội"
Anh liền đứng lại, rồi quay lại nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ không cho là đúng : "Em còn hai năm nữa, bây giờ đã tự nhận mình là kẻ thua cuộc, không phải quá sớm hay sao! Chỉ cần em muốn, nhất định sẽ làm được. Cố gắng học tập đi, anh ở Thanh Hoa chờ em."
Anh nhìn tôi cười, nụ cười đầy tự tin giống như những ánh sao lấp lánh rơi trên người tôi.
Anh vẫy tay chào tôi rồi chạy nhanh về phía sân bóng hét to : "Tìm được bóng rồi." Mọi người nhìn thấy quả bóng trong tay anh liền hô to sung sướng, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy lại về sân bóng.
Bọn họ lại bắt đầu chơi bóng, trong những bước chạy đầy phấn khích của bọn họ, sức sống tươi trẻ bốc lên hừng hực dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình cũng có thể tự tin như thế, cố lên, đó mới là bản sắc của tuổi thanh xuân!
Tay tôi
1
Thứ hai đầu tuần, lúc bắt đầu đi làm, gặp Lục Lệ Thành ở phòng họp, mặt anh ta không chút thay đổi, tựa như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi cũng rất tự nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhòm tim, thầm thở phào nhẹ nhõm chúc mừng mình đã tránh được một kiếp nạn.
Chiều, Tống Dực gọi tôi vào văn phòng, câu đầu tiên chính là : "Lục Lệ Thành đã biết rồi sao ?"
Tôi gật đầu, lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên : "Sao anh biết ?"
"Phòng IT[1] đang nâng cấp hệ thống, phân cấp quyền hạn của những người có thể truy cập hệ thống được quy định nghiêm khắc hơn rất nhiều, bất kỳ người nào dám đưa mật mã của mình cho người khác sử dụng, nếu bị phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Lại cả bên lưu trữ chứng từ kế toán nữa, quy định những chứng từ kế toán trong phòng lưu trữ hồ sơ, nếu không phải nhân viên kế toán thì không thể tự tiện vào xem.
"Đề nghị của Lục Lệ Thành sao ?"
"Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ chắc việc của cô đã bị anh ta phát hiện rồi."
Tôi trầm mặc không nói nửa câu, tôi cũng không cần Lục Lệ Thành làm gì cho tôi, nên cũng chưa tới mức khó chịu, nhưng đúng ra thì có chút không thoải mái, Lục Lệ Thành đã coi tôi là loại người gì rồi chứ ?
Tống Dực nói một cách nhẹ nhàng : "Cũng không phải anh ta cố tình nhắm vào cô, anh ta chỉ làm đúng chức trách của anh ta, bảo vệ lợi ích của công ty ... Nếu anh ta ngầm tìm cô, nếu có chuyện gì cô không thể xử lý nổi, cứ nói cho tôi."
Có sự chi trì của anh, chút không thoải mái trong tôi lập tức biến mất không còn tăm tích, tôi cười đáp : "Chắc là anh ta sẽ không tới gây khó dễ cho tôi đâu." Bởi vì anh ta đã làm rồi.
Tống Dực gật gật đầu, bảo tôi có thể ra, tôi đi tới cửa, lại hơi quay mình lại : "Cám ơn anh !"
Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tựa hồ như không nghe thấy, tôi chờ trong chốc lát, thấy anh cũng không chút quan tâm, chỉ đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong sự thất vọng, đi ra khỏi phòng.
--- & ---
Sự nâng cấp của hệ thống cũng không mang lại quá nhiều bình luận, dù sao cứ cách một khoảng thời gian công ty đều có một lần hoàn thiện và nâng cấp hệ thống. Tiêu điểm khiến mọi người chú ý hiện tại là có tham gia thi đấu bóng rổ giao hữu hay không.
Phòng Nhân sự muốn tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ, có gửi email phát động phong trào, lại tập hợp những nữ nhân viên vốn là những sinh viên mới ra trường trong vòng một hai năm, tổ chức thành đội nữ cổ động viên, thông báo phát động phong trào được đính kèm bức ảnh chụp những mỹ nữ kia mặc váy ngắn.
Sau khi nhận được email, tất cả những nam nhân viên trong văn phòng như bắt được vàng, lập tức vây quanh máy tính, mặt mày hớn hở.
Trợ lý riêng của Tống Dực là Karen nói cho tôi biết, mục đích cuối cùng của cuộc thi đấu giao hữu bóng rổ này chỉ vì một khách hàng tiềm năng lớn, "khách hàng tiềm năng lớn" có nghĩa là một tổ chức kinh tế lớn rất có khả năng được phát triển thành khách hàng lớn của chúng tôi, chúng tôi cũng rất muốn nắm bắt thành khách hàng lớn của chúng tôi, có điều người ta vẫn còn ôm tú cầu[2], quay trái lựa phải. Nghe nói một số vị quản lý cấp cao của công ty đó thích chơi bóng rổ, nên Lục Lệ Thành mới kêu phòng nhân sự tổ chức nhân thủ, sau đó lựa người để tới thi đấu bóng rổ hữu nghị với bên kia.
Phòng Nhân sự vốn là thuộc khối hỗ trợ không kinh doanh, ngày bình thường kiếm ra một cái lông gà đã vắt óc tìm kế gõ trống khua chiêng, để biểu hiện ra giá trị tồn tại của mình, huống chi lần này lại có được một lệnh tiễn thực sự[3]. Cho nên mới viết một cách rất đúng lý hợp tình là chấp hành mệnh lệnh của Lục Lệ Thành, để chọn lựa ra những người có thể chơi được bóng rổ tốt nhất trong công ty, Phòng Nhân sự quyết định tổ chức một cuộc thi nội bộ trong công ty trước.
Tôi liền ghé vào tai Karen nói thầm : "Tôi đoán là do mấy cô nàng ế sưng ế sỉa không gả đi được của phòng Nhân sự, phòng Nhân sự âm thịnh dương suy, trong khi phòng IT thì toàn con trai, hai ngành cả đời chả bao giờ qua lại với nhau, không biết bao nhiêu nước phù sa chảy vào ruộng người khác rồi ?"
Karen bỗng trợn tròn mắt, tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, vừa uống được một ngụm nước đã suýt phun ra, trận bóng rổ này không lo không kiếm ra người cống hiến thời gian rảnh rỗi, nguyện phục vụ không công rồi.
Karen liếc tôi một cái, nói một cách rất thoải mái : "Nhận thức vấn đề dưới góc độ này không tồi nha. Ít nhất thì mọi người cũng tìm ra được tiếng nói chung, cho dù không thể phát triển hơn lên, thì cũng coi như thêm vài người bạn, tính ra còn tốt hơn so với đi xem mắt nhiều."
Xem ra đây cũng là một người đã từng phải chịu sự tàn phá của nạn xem mắt, tôi vỗ vỗ vai cô ấy, không nói thêm gì nữa.
Dưới sự hùng dũng báo danh của nam nhân viên, tích cực tham dự của nữ nhân viên, cuộc thi đấu bóng rổ cũng bắt đầu triển khai. Phòng nhân sự ra tay rất rộng rãi, trực tiếp thuê hết cả sân vận động, tổng cộng có bốn sân nhỏ, tiến hành thi đấu theo vòng tròn từng tiểu tổ, từ thứ sáu cho tới chủ nhật, chỉ một tuần là xong.
Tối thứ bảy, phòng tôi và phòng Lục Lệ Thành chạm trán, mấy người Peter bọn họ vừa ra sân đã bị đập cho tơi tả, mặt mày xám xịt, mất hết cả mặt mũi trước chúng mỹ nữ, tới lúc nghỉ giữa hiệp, Karen và một nữ đồng nghiệp khác là Sandy lập tức chạy tới một sân khác, đưa nước đưa khăn lau cho một đội khác, Peter bọn họ kêu gào thảm thiết gọi lại, tôi cười tủm tỉm nói với bọn họ : "Nếu muốn hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân, thì cũng phải có thực lực nha !"
Peter lập tức nói : "Để gọi bên ngoài hỗ trợ vậy, một bạn học cũ của tôi làm bên CS..."
Mọi người cùng ồ lên phản đối anh ta, MG và CS là đối thủ từ lâu rồi, mấy năm trước vì tranh một khách hàng là một ngân hàng quốc doanh, hai nhà dùng đủ mọi chiêu, mà cái ngân hàng quốc doanh này cũng thực khôn ranh quỷ quyệt, yêu cầu cả hai công ty bọn tôi cùng giúp nó ra thị trường, hai nhà thắng bại chưa phân, nhưng kết cũng không ít thù.
Tôi cười nói với Peter đang tức giận : "Nhà mình có tôn thần không cần, lại tới miếu nhà người ta rước về sao ?"
Các vị nam đồng nghiệp đều quay lại nhìn tôi chăm chăm, trong ánh mắt toát ra vẻ khát khao học hỏi, tôi khẽ nói : "Alex."
"Sao cô biết được tin này ?" .... "Tin này có đáng tin cậy không ?"
Mọi người cùng nhao nhao hỏi, tôi vừa cười vừa liếc những mỹ nữ cổ động viên phía bên kia : "Tin hay không tùy các anh!"
Tống Dực tới muộn, lúc này mới tới, mặc một bộ đồ thể thao, xách theo một thùng nước, thấy Karen không ở đây, liền đưa cho tôi, kêu tôi đưa cho mỗi người một lọ.
Anh biết chúng tôi đang thua, liền an ủi mọi người : "Không sao cả, còn hiệp sau cơ mà." Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn anh, anh ngạc nhiên vội vàng nhìn lại mình từ trên xuống dưới : "Tôi không mặc lộn quần áo đấy chứ ?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, Peter vẻ mặt đầy bi phẫn : "Alex, anh biết chơi bóng rổ, vì sao không giúp bọn tôi, nhìn nhân viên dưới quyền của mình bị kẻ khác bắt nạt, anh có thể nhẫn tâm sao? Anh chưa thấy hết thảy những nỗ lực vừa rồi của chúng tôi bị đối phương vùi dập đâu."
Peter đúng là khóc hay bán giỏi, mục đích của tôi đã đạt được, nên cố nhịn cười, trốn sang một bên.
Alex ngạc nhiên : "Ai nói là tôi biết chơi bóng rổ ?"
Mọi người cùng quay ngoắt về một phía, ngón tay chỉ thẳng về phía tôi : "Cô ấy"
Tim tôi như bị ai bóp chặt, chỉ cảm thấy máu huyết như dừng lại, chỉ hận là không kiếm được chỗ nào để giấu mặt cho tốt. Nhìn vẻ mặt của anh ấy, có vẻ như khắp công ty không ai biết anh biết chơi bóng rổ, tôi đành cười miễn cưỡng : "Tôi đoán thôi, thấy anh cao như thế, khẳng định đội bóng rổ hồi đại học sẽ không buông tha."
Mấy người Peter cũng chằng cần biết tôi đang kinh hồn táng đảm như thế nào, thấy Tống Dực không phủ nhận, đã thầm đoán lời tôi là thật, lập tức cả đám xông lên, vây lấy Tống Dực, cùng nhao nhao xin xỏ anh, rốt cuộc Tống Dực gật đầu, mọi người cùng reo lên hoan hô, Tống Dực cũng sẽ liếc nhìn về phía tôi ở phía xa xa.
Peter quay về phía tôi kêu to : "Armanda, còn đứng đó làm gì ? Mau đi gọi Karen và Sandy về mau, hai kẻ phản đồ đó, đợi sau khi bọn tôi thắng, mới cho mấy cô nàng đó biết tay."
Tôi gật gật đầu, chạy xuống phía dưới khán đài, lúc đi qua bên cạnh bọn họ, khi tầm mắt tôi thoáng lướt qua ánh mắt anh, tôi hơi cúi đầu, trong lòng không yên, nhưng cũng không hối hận. Đứng sau lưng anh, nhìn anh chơi bóng rổ, reo hò cổ vũ anh một cách quang minh chính đại, là tâm nguyện biết bao nhiêu năm nay của tôi rồi.
Vốn Karen không muốn quay lại, tôi phải nói cho cô ấy rằng Tống Dực cũng vào sân, cô ấy mới buồn bực cùng Sandy quay về. Bất quá, sau khi nhìn thấy Tống Dực thay đồng phục đi ra, đồng phục bóng rổ màu trắng, cao lớn hiên ngang, hai người mắt cùng sáng trưng, lại thấy Tống Dực vừa khởi động cho quen sân, vừa tùy ý ném một quả ba điểm[4] vào rổ, cả hai nàng cùng hét lên một tiếng, mấy người Peter sĩ khí cũng dâng lên hừng hực.
Tôi ngồi bó gối trên khán đài, nhìn không chớp mắt, bám chặt lấy thân ảnh của Tống Dực. Những tiếng hò reo bên tai mới quen thuộc làm sao! Giống như khoảng thời gian ngăn cách giữa hai chúng tôi chưa từng trôi qua, như hai năm đầu đại học, thời gian tôi ở sân bóng rổ còn nhiều hơn thời gian ở phòng tự học. Tôi vọng theo hình ảnh đang chơi bóng rổ sáng lòa dưới ánh mặt trời của anh, thân mình lại vĩnh viễn trốn trong bóng tối, trong vô số những ngày sau đó, tôi hối hận, hối hận đã không bước ra mấy bước, bước ra dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng : "Em thích anh." Anh có từ chối hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cuộc tôi đã không cho anh biết, đã từng có một cô gái yêu anh như thế. Trên đời này, yêu đơn phương cũng không đau khổ, đau khổ là, bạn phát hiện ra rằng bạn có cơ hội nói cho đối phương biết, có điều chính bạn không biết nắm bắt, đến khi bạn hiểu được điều đó, thì cơ hội đã không còn nữa.
2.
Trận đấu bắt đầu, những hình ảnh quá khứ và hiện tại cùng đan xen vào nhau.
Tống Dực bắt đầu chạy, lướt nhanh như một ngọn gió, dễ dàng dẫn bóng vượt qua ba người, không ai có thể ngăn cản bóng người đang xông lên phía trước của anh, lúc anh xoay người lại, thoải mái ném bóng vào rổ, phía sau lưng anh nhất định là người ngã ngựa đổ, mà anh vẫn như bao nhiêu năm trước đây, quay người lại nhìn mọi người, khóe miệng hơi mỉm cười, đôi tròng mắt sáng rực ánh mặt trời.
Lúc này đây, tôi cũng không nấp sau lưng mọi người, ngượng ngùng cố kìm nén khao khát muốn được hò hét như bao nhiêu năm về trước, tôi kêu la ầm ĩ, nhảy dựng lên, vỗ tay, đây đều là những hành động mà tôi vẫn muốn làm mà không dám làm, tôi lấy ra tiếng hoan hô bị nén nhịn nhiều năm của của cô gái kia, cùng thêm vào tiếng hoan hô hôm nay của tôi, tặng cả cho anh.
Khi anh bắt gặp bóng dáng tôi, nét cười nơi khóe môi thoáng ngừng lại, đối phương đẩy một cái, theo bản năng anh hơi né sang một bên. Xoay người, tiếp tục chạy, hơi cúi mình làm động tác giả như muốn cướp bóng, rốt cuộc thành công che chắn được cho một đồng đội mang bóng chạy tiếp, mà tầm mắt của anh thủy chung vẫn không dời, vẫn hướng về phía tôi, tôi cũng im lặng ghim chặt lấy bóng hình anh, đây là những thứ mà tôi đã nợ cái cô gái ngày xưa từng trốn trong chăn khóc.
Đời người ta, được mấy lần mười năm ? Mười năm sau, em vẫn yêu anh như trước. Mà giờ đây anh cũng đang ở nơi đây.
Ngay trong lúc chúng tôi vẫn còn ngây ngẩn nhìn nhau giữa sân bóng rổ, rổ bên phe đối phương đã bị vào tiếp một quả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Peter hét to một tiếng, tôi liếc nhìn điểm số, 38:61, liền quay ra nhìn anh cười, hươ hươ nắm tay lên cao để cổ vũ, anh cũng vừa quay sang nhìn bảng điểm xong, quay lại thấy tư thế của tôi, khóe miệng anh lại loan rộng thành một nụ cười, trong mắt ẩn chứa sự tự tin đầy kiêu ngạo, lại có phần bướng bỉnh.
Anh vừa tiếp tục chạy, vừa hươ tay chỉ đạo đồng bọn, mấy người Peter bọn họ tràn đầy nhiệt tình và sức mạnh, chỉ thiếu một người dẫn dắt. Từ lúc đó, anh không còn thất thần, cũng không lưu tình, cho nên cái sân này trở thành vùng lãnh thổ mà anh thống trị, anh dẫn bọn họ rong ruổi tùy ý. Mà tôi cũng ngồi trên khán đài, chờ đợi cùng hò reo trong lần xung phong kế tiếp của anh.
Lòng chợt linh động, hơi quay người sang bên, lập tức bắt gặp một đôi mắt tối đen như mực. Không biết Lục Lệ Thành đã tới từ lúc nào, cũng mặc đồ thể thao, khoanh tay đứng trên khán đài, chung quanh anh ta không biết là do trùng hợp, hay là do mọi người cố tình lảng tránh, hết thảy chỗ ngồi đều trống không.
Trong đôi mắt anh ta như có một mũi dao bén nhọn, trông dáng vẻ khoanh tay như tùy ý kia, lại biểu lộ rõ ra sự lạnh lùng xa cách. Coi như hôm nay anh ta cũng thực hạnh phúc, tôi chỉ nguyện đem sự vui vẻ của tôi chia khắp cho mọi người, vì thế, tôi cũng quay người nhìn anh ta mỉm cười ngọt ngào một cái, rồi mới quay đầu lại, chuyên tâm xem Tống Dực chơi bóng.
40:61, 43:61, 45:61, 48:63, 50:63, 53:63..........
Có lẽ bởi sự gia nhập của Tống Dực, mà cũng có lẽ bởi trận đấu đột nhiên xoay chuyển tình thế theo hướng ngược lại, hết thảy mọi người trong cả sân lớn xem ra đều không yên, liên tiếp liếc về phía sân của bọn tôi, đội mỹ nữ cổ động viên thì khỏi phải nói, đã trực tiếp đứng ở phần sân của bọn tôi, tay giơ cao những túm bông sặc sỡ, cùng cổ vũ trợ uy cho chúng tôi : "Cố lên! Cố lên!"
Mấy người Peter có mỹ nữ trợ uy, như gió cuốn mây bay chạy khắp sân, trong khi đó bên đối phương sĩ khí đã giảm, khoảng cách điểm số càng lúc càng bị kéo xuống : 55:63; 58:63; 60:63;63:63 !
Tôi "yeah, yeah" vài tiếng ầm ỹ, sung sướng nhảy dựng lên hoa chân múa tay, vốn Karen đang đứng hoan hô, nhìn đến dáng vẻ như phát cuồng của tôi, lại đứng trợn mắt há mồm xem, ánh mắt của Tống Dực lướt qua khán đài, giống như đang nhìn tôi, lại giống như không phải nhìn tôi, không đợi gặp ánh mắt tôi, đã lại dời đi.
Đối phương xin tạm dừng, Lục Lệ Thành đã thay bộ đồng phục bóng rổ màu đen từ lúc nào, chuẩn bị vào thay cho một cầu thủ bên phía họ, hiển nhiên anh ta muốn ra sân, Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng quyết đấu ! Hết thảy mọi người trên khán đài đều đồng thời im bặt, ngay cả những người đang ở bên sân bên cạnh cũng không thể chuyên tâm chơi bóng tiếp, liên tiếp ngó sang bên này.
Sandy hít một hơi dài nói : "Không uổng công tối nay tới xem, đúng là quá phấn khích."
Tôi vội vàng hỏi : "Kỹ thuật của Lục Lệ Thành như thế nào vậy ?"
Karen lắc đầu tỏ vẻ không biết : "Không biết nữa! Mới xem anh ấy đánh tennis với khách hàng, đánh không tệ, bóng rổ thì không biết lắm, bất quá anh ấy muốn dẫn đám cầu thủ sang chơi bóng rổ với bên khách hàng để lung lạc đối phương, chắc kỹ thuật cũng không tệ đi."
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục. Hết thảy mọi người trên sân vận động, cho dù đang đứng ở góc nào, cũng đều hướng cả về phía sân đấu của bọn tôi. Nữ quản lý của phòng nhân sự thấy mọi người không còn tập trung vào trận đấu của mình nữa, liền đi ra thương lượng với trọng tài, cho nghỉ tạm giữa hiệp, cho phép ba sân kia cùng tạm thời dừng thi đấu.
Mọi người cùng hoan hô rầm rĩ, ùa sang vây lấy sân thi đấu của bọn tôi.
Phong cách chơi bóng của Lục Lệ Thành và Tống Dực hoàn toàn bất đồng. Tống Dực phiêu dật linh động, Lục Lệ Thành trầm ổn mạnh mẽ, Tống Dực dựa vào thân thể nhanh nhẹn, khả năng nhảy cao tuyệt hảo cũng như linh cảm với bóng, có thể dẫn bóng vào sân đối phương dễ dàng như vào chỗ không người; mà Lục Lệ Thành lại giỏi về khả năng tổ chức phòng thủ cũng như tùy cơ ứng biến trong việc tấn công tập thể, nếu Tống Dực sắc bén như một thanh chủy thủ, thì Lục Lệ Thành mạnh mẽ giống một thanh đại đao, nếu coi Tống Dực là một vị tướng quân bách chiến bách thắng, thì Lục Lệ Thành giống một vị nguyên soái ngồi một chỗ tính kế bày mưu.
Lúc Lục Lệ Thành còn chưa ra sân, Tống Dực dẫn đầu đội bóng, xông lên liên tiếp, điểm số không ngừng tăng lên, nhưng trận đấu không có tính đối kháng, nhìn qua có phần nghiêng về một phía. Sau khi Lục Lệ Thành ra sân, anh ta tổ chức thành công hai lần phòng thủ, sĩ khí dâng lên mạnh mẽ, đợt tấn công kế tiếp của Tống Dực lại tiếp tục bị ngăn cản, có điều cũng vì tiếp tục bị cản trở, thực lực chân chính của anh cũng bắt đầu biểu lộ ra nhiều hơn.
Lương tài tương ngộ, kì phùng địch thủ, xem quá trình tấn công qua lại giữa Tống Dực và Lục Lệ Thành, có thể thưởng thức đánh giá song song cả hai mặt thể lực và trí lực. Không khí xung quanh sân đấu lúc thì lặng ngắt như tờ, lúc lại hoan hô như sấm dậy, Tống Dực và Lục Lệ Thành mạnh mẽ tấn công lẫn nhau, làm cho mọi người cùng vô cùng phấn khích, như si như túy.
Đợt tấn công của Tống Dực bị cản trở nhiều lần, tiền đạo của Lục Lệ Thành nhân cơ hội đó ném vào hai quả, bọn họ lại dẫn trước. Đội mỹ nữ cổ động viên kia bắt đầu xảy ra "Nội chiến", có người cổ vũ Lục Lệ Thành, có người cổ vũ Tống Dực, chia làm hai phe rõ ràng, tự cổ vũ cho phe mình. Ngoại trừ những nhân viên của hai phòng chúng tôi đây, không dám tùy ý lựa chọn, những người xem trên khán đài đã sớm lựa chọn người mình thích, chia phe rõ ràng, có người chọn Lục Lệ Thành thắng, có người chọn Tống Dực thắng, cũng không biết bọn họ làm thế nào, ngay cả khẩu hiệu cũng đã kiếm ở đâu ra được, cùng hô to cổ vũ phe mình.
Tôi liền chạy lên hàng đầu tiên, đoạt lấy một cái kèn, mỗi khi Tống Dực tổ chức tấn công, tôi lại lập tức thổi to lên một tràng. Yong nhìn thấy tôi như thế, cũng chạy lên cướp lấy một cái, mỗi lần Lục Lệ Thành đột phá tuyến giữa, nàng cũng rán sức thổi ầm ĩ. Hai nhóm người bọn tôi người nào người ấy đều trợn mắt trợn mày, chẳng ai thấy ai vừa mắt, đều tự cố gắng sao cho thanh âm của mình vang mạnh hơn, xa hơn.
Trong tiếng kèn chói tai, rốt cuộc Tống Dực đã đột phá thành công, nhảy bật lên, thoải mái úp rổ, tôi lập tức quẳng cái kèn xuống, khum tay thành loa kêu to : "Tống Dực ! Tống Dực! Tống Dực..."
Tiếng kêu của tôi lẫn trong những tiếng hoan hô, tiếng gào thét "Alex" chói tai của mọi người, cơ hồ không ai có thể nghe được, nhưng lúc Tống Dực hơi xoay người lại, tầm mắt có dừng lại trên người tôi một chút, trong lòng tôi như nở hoa.
Lục Lệ Thành xin tạm dừng, tập trung cả đội tới bên cạnh sân, vừa uống nước, vừa khe khẽ trao đổi, lúc tầm mắt anh ta lướt qua phía tôi một cái, trong mắt đầy vẻ âm trầm, tôi thầm mắng, đúng là đồ nhỏ mọn, chỉ thua có một quả mà đã không chịu nổi tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người rồi ! Đúng là kêu trời !
Đợi tới lúc ba nữ nhân viên phòng tôi chạy xuống dưới sân, mấy người Tống Dực đã sớm bị một đám mỹ nữ vây quanh, kẻ cầm nước đưa nước, kẻ giữ khăn đưa khăn. Karen dừng bước, quay lại nhìn tôi lắc đầu : "Bây giờ đám con gái trẻ tuổi nhiệt tình thật nha! Tuy rằng bọn mình đều biết Alex là vị kim cương vương lão ngũ, có điều vẫn càng biết sợ vì anh ấy là quản lý nha."
Tôi vốn đã muốn dừng lại, có điều đột nhiên nhớ lại những lần dừng lại vô số ngày xưa của mình.
Đã mua Red Bull từ sớm, hy vọng có thể đưa cho anh lúc trận đấu kết thúc, đưa cho anh, căn bản cũng không quá hy vọng có thể được nói chuyện cùng anh, chỉ hy vọng anh có thể uống thứ đồ uống mà tôi đã mua, chỉ có như vậy thôi, mà tôi vẫn chưa từng có dũng khí đi ra, đưa đồ uống cho anh, tôi chỉ biết nắm chặt cái lon, từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt, tới lúc đi về, cái lon kia đã bị tôi bóp méo.
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm chai nước len vào giữa đám người, Tống Dực đang cúi đầu thắt lại dây giày, lúc thắt lại dây giày xong, vừa ngửng đầu lên, đã thấy vô số chai nước giơ ngang tầm mắt anh, chờ anh cầm lấy.
Mấy người Peter cùng đứng cười, chờ xem kịch vui. Tống Dực đã sớm quen với tình thế như vậy, tất nhiên đã sớm có biện pháp ứng phó, chỉ mỉm cười, quay người bỏ đi : "Xin cảm ơn, bất quá tôi đã có rồi."
Lúc xoay người đồng thời nhìn thấy tôi, tôi liền cầm chai nước đưa ra trước mặt anh, cổ tay thoáng run lên, anh sửng sốt một chút, rồi cầm lấy, mở ra uống hai ngụm, lại nói : "Đi lấy thêm một thùng đặt ở đây đi" Khẩu khí hoàn toàn là của trưởng phòng nói với cấp dưới.
Tôi vui vẻ "vâng" một tiếng, anh cầm đồ uống của tôi vì nguyên nhân gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là rốt cuộc tôi đã có thể đưa được cho anh.
Mặc dù chỉ có vậy, nhưng đám mỹ nữ bên cạnh đã hâm mộ muốn chết, vây quanh Karen và tôi hỏi : "Phòng của các cô còn thiếu người không ? Muốn vào phòng cô cần những điều kiện gì ?"
Karen vội vã lôi tay tôi chạy trốn, tình hình bên Young chính ra tốt hơn nhiều, mỹ nữ các phòng đều vây quanh những người khác, ba bước chung quanh Lục Lệ Thành chỉ có mình Helen. Đợi lúc anh ta uống nước xong, đi về phía đội mình, đám mỹ nữ chung quanh lập tức tự giác tản ra, để bọn họ chuyên tâm bàn luận kế hoạch tác chiến tiếp theo.
3
Helen cầm khăn mặt và bình nước mà Lục Lệ Thành dùng xong bỏ lại cất gọn sang một chỗ, rồi mới yên lặng trở lại vị trí của mình.
Karen nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía sau lưng của Helen một lúc lâu, rồi mới khe khẽ thở dài. Tôi vẫn chống tay vào cằm, đang chăm chú dõi xem phía bên đối diện kia mấy người Tống Dực đang làm gì, nghe thấy tiếng thở dài của Karen, liền nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên không thể hiểu nổi : "Cô sao vậy ? Đừng nói là trong lòng cô thầm cổ vũ cho mấy người bên phe Lục Lệ Thành nhá ?"
Karen bấu tôi một cái : "Tối nay đúng là cô mắc bệnh thần kinh rồi ! Hoàn toàn là một người khác hẳn so với lúc ở văn phòng !"
Tôi cười ha hả : "Bởi vì tối nay tôi là một cô gái xinh đẹp đương tuổi thanh xuân, tôi đang thực hiện giấc mộng bao nhiêu năm trước của mình."
Karen cũng chẳng thèm quan tâm tới lời lẽ điên rồ của tôi, cũng không nói đùa nữa : "Helen đã theo chân Elliott bảy năm, từ một nhân viên chỉ chuyên copy tài liệu, ngày hôm nay đã trở thành trợ lý thứ nhất của Elliott, không cần biết công ty có xảy ra bất kỳ chuyện gì, Helen vẫn là người của Elliott, điều đó không bao giờ thay đổi."
"Thật không ?" Lòng tôi có chút không yên, hỏi lại.
Vẻ mặt Karen hơi đăm chiêu : "Tôi cảm thấy người như Elliott chỉ sợ không giống như cái vẻ bề ngoài kia, hẳn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đối xử với người khác rất tốt, nếu không Helen sẽ không trung thành với anh ta như vậy. Ít nhất, tôi cũng đã là trợ lý cho vài cán bộ quản lý, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ người nào xứng đáng cho tôi quên mình phục vụ, thậm chí sau một thời gian, tôi còn không thể chịu đựng nổi tính nết của bọn họ, đành chủ động đi ăn máng khác."
Tôi cười khẽ thì thầm : "Chắc cô ấy thầm mến Elliott." Vừa nói xong, tôi đã muốn tự tát cho mình một cái, Helen vừa kết hôn tháng trước, tôi đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tôi khẽ thè lưỡi ngượng nghịu : "Thế Alex thì sao ? Cô có cảm giác gì với anh ấy ?"
Karen mỉm cười rất ra vẻ : "Anh ấy là quản lý của tôi, tôi là trợ lý của anh ấy." Cô ấy ngừng lại một chút, lại không kìm nổi, khẽ nói :"Alex là người vô cùng tốt, là người cấp trên tốt nhất mà tôi đã từng gặp, là một người cấp trên tuyệt không bao giờ ra vẻ, nhưng cũng bởi vì anh ấy rất tốt, rất nhã nhặn, khách khí, cho nên dù tôi đi theo anh ấy đã nửa năm trời, mà vẫn cảm giác vẫn giống như ngày làm việc đầu tiên."
Tôi cũng hiểu ý của cô ấy, Lục Lệ Thành dùng thái độ lạnh lùng xa cách để cự tuyệt người khác lại gần, Tống Dực dùng thái độ khách khí nhã nhặn để cự tuyệt người khác tiếp cận, hai người dùng hai phương thức hoàn toàn bất đồng, kỳ thực, cũng là trăm sông đổ về một biển.
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào, Lục Lệ Thành lại ném vào một quả, tôi không dám nghĩ loạn tiếp nữa, lập tức chuyên tâm xem thi đấu.
Lúc Tống Dực gặp phải người đối phương chặn lại, tay phải thoáng làm một chiêu lừa, tưởng như chuyền bóng sang bên tay phải, thực tế là xoay bóng một vòng ở phía sau lưng rồi chuyền về phía bên trái. Chuyền bóng hay quá. Tôi vừa vỗ tay, vừa thổi lên mấy tiếng kèn, sân của Lục Lệ Thành mấy người gần khán đài, có vài người nghe thấy tiếng kèn liền quay lại trừng mắt nhìn tôi, tôi không chút lưu tình lập tức lườm lại. Lục Lệ Thành đang đứng ở vị trí hậu vệ, đầu cũng không quay lại, chỉ thấy lưng chợt ưỡn thẳng lên. Mu bàn tay anh ta thoáng làm mấy cái điệu bộ, lúc bóng vừa được chuyền về tay Tống Dực, đội hình của bọn họ đã thay đổi, lấy Lục Lệ Thành và hai người nữa làm trung tâm, tạo thành trận thế phòng thủ hình tam giác, một mặt ngăn cách Tống Dực và những đồng đội tiếp ứng khác, một mặt ngăn chặn Tống Dực dẫn bóng vào sâu phía sân bên mình, một mình Tống Dực bị vây hãm trong vòng vây của đối phương, anh lợi dụng tư thế linh hoạt, liên tiếp tránh thoát những kẻ chặn đường, cố gắng lao ra khỏi vòng vây, giằng co khoảng ba bốn giây sau, Lục Lệ Thành lợi dụng lúc Tống Dực đang đối mặt với hai người khác, từ một góc độ mà Tống Dực hoàn toàn không nghĩ tới xông ra, thành công đoạt lấy bóng trong tay Tống Dực, những tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ trên khán đài, Young lập tức giật lấy cái kèn chĩa về tôi thổi toe toe, tôi thoáng than thở : "Ba đánh một, không công bằng, không công bằng."
Karen vừa vỗ tay vừa phấn khích tán thưởng : "Bóng rổ là một trận đấu tập thể, tinh thần của nó vốn là thông qua sự phối hợp của những cá nhân để giành lấy chiến thắng, sao lại không công bằng ?"
Đương nhiên là tôi biết chứ ! Có điều mọi người quá bất công. Bất quá, không thể không tán thưởng chiến thuật vừa rồi của Lục Lệ Thành, nên cũng vỗ tay vài cái hưởng ứng theo mọi người.
Vốn Tống Dực dùng chiến thuật cá nhân xông lên là một điểm mạnh, trước đó Tống Dực dựa cả vào kỹ thuật cá nhân siêu cường của anh để dẫn dắt toàn đội, giống như một lưỡi chủy thủ sắc bén rạch thẳng sang phần sân của đối phương, thành công ném rổ. Có điều Lục Lệ Thành cố biến nó thành một điểm yếu, lợi dụng việc Tống Dực dùng kỹ thuật cá nhân xông lên quá nhanh, vô luận là về tốc độ, cũng như cảm giác đón bóng, phương vị bóng của đồng đội đều không kịp phối hợp với thế tiến công của Tống Dực, cho nên mới tóm lấy điểm chệch choạng này, chặt đứt mối liên hệ giữa Tống Dực và đồng đội, khiến cho Tống Dực trở thành một mình một trận thế, cuối cùng thất bại.
Trong tiếng vỗ tay, Lục Lệ Thành lại ném rổ thành công, điểm số tiếp tục tăng, hơn nữa chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng cao. Lúc này, thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn có mười một phút.
Tống Dực vừa chạy chậm lại, vừa nhìn chung quanh, xem đồng đội của mình ở đâu, rồi lại ngó sang bên đối phương.
Karen nhìn đồng hồ nói : "Mấy người bên Lục Lệ Thành không ai có kỹ thuật vượt trội, nhưng thực lực tương đương nhau, chiến thuật của Lục Lệ Thành lại vận dụng nhuần nhuyễn như vậy, bên phía bọn mình, giữa mấy người Peter có một hai người hơi yếu, trong khi đó Tống Dực quá xuất sắc, mạnh yếu chênh lệch quá lớn, thành ra phối hợp lại có trăm nghìn lỗ hổng, xem ra chúng ta muốn thắng cũng khó mà được."
Tôi nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang chạy trên sân của Tống Dực, đáp một cách kiên định : "Không đâu, nhất định chúng ta sẽ thắng."
Tống Dực lại tổ chức tiến công, mọi người chợt phát hiện ra đã có sự thay đổi. Tống Dực cố tình chạy chậm lại, anh cố tình thu liễm lại kỹ năng cá nhân chói mắt của mình, hóa thành một cái chấm nhỏ rất bình thường, cùng đồng đội đẩy mạnh tấn công, bóng được chuyền qua chuyền lại giữa mấy người bọn họ, đồng thời, Tống Dực lợi dụng khả năng phán đoán trận thế của mình, tùy lúc thay đổi đội hình, hoàn toàn ăn khớp với những đợt tổ chức phòng thủ phản công của Lục Lệ Thành.
Biểu hiện chói mắt lúc trước của Tống Dực khiến cho mỗi lúc anh tiến lại gần rổ, đối phương lại càng phòng thủ chặt chẽ hơn, mà trọng tâm của đợt phòng thủ luôn tập trung về phía anh, khi anh thành công lôi kéo vài người lại gần, lúc đối phương cũng cho rằng mình đã thành công trong việc chặn lại thế tấn công của anh, bóng đã bị anh hơi cúi đầu một cái, luồn qua chân chuyền cho Peter vốn bị mọi người xem nhẹ ở gần đó, Peter nhận bóng, chỉ cần vượt qua một người đã thành công tung bóng vào rổ.
Vinh quang ném trúng rổ rơi vào trên người Peter, Tống Dực đã hóa thành một người chuyên chuyền bóng. Peter kích động rũ rũ áo cầu thủ, cười như điên, mọi người trên khán đài cùng nhiệt liệt cổ vũ anh ta.
Tiếp theo đó Tống Dực càng lúc càng trở nên mờ nhạt, mọi người khó mà thấy được những cú úp rổ hoa lệ, ném bóng từ xa hoàn mỹ nữa, nhưng những đồng đội bên cạnh anh bắt đầu tỏa ra hào quang, mặc dù không chói mắt, nhưng vẫn có thể ném trúng bóng vào rổ. Tuy rằng Tống Dực không là người ném bóng vào rổ chính nữa, nhưng Lục Lệ Thành cũng không dám lơi lỏng dời trọng tâm phòng thủ từ trên người Tống Dực sang chỗ khác, bởi vì anh vốn như một lưỡi chủy thủ sắc bén, mọi người đều đã lãnh giáo qua, chỉ cần không lưu tâm, tất anh sẽ thừa cơ xông vào úp rổ.
Tuy rằng Tống Dực không ném thêm được nửa quả, nhưng khoảng cách điểm số đã được kéo lại gần, còn hai phút cuối cùng, điểm số chênh lệch chỉ còn là hai điểm. Trên sân cả song phương cùng rơi vào trạng thái tranh đoạt gay cấn, những người cổ vũ hai phe cũng đỏ mắt dõi theo, dùng hết sức hô to cố lên. Ngược lại tôi không kêu nổi một tiếng, chỉ đứng im ở đó nín thở, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại : "Nhất định chúng ta sẽ thắng."
Song phương giằng co không dứt, bóng vừa nằm trong tay một cầu thủ áo trắng, đã lập tức bị một cầu thủ áo đen đoạt lấy. Xem ra Lục Lệ Thành đã điều chỉnh lại chiến thuật, lợi dụng ưu thế đang dẫn trước hai điểm của bọn họ, lập tức đẩy tuyến phòng thủ lên phía trên, như vậy cho dù Peter hay bất kỳ người nào đó có lấy được bóng muốn ném vào rổ, bọn họ cũng có đủ thời gian điều chỉnh trọng tâm phòng thủ, thành công chặn lại.
Phe áo trắng tấn công, bị chặn lại trước bức tường phòng thủ của phe áo đen, mãi không tìm được ra kẽ hở để đột phá, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến những giây phút cuối cùng
59, 58, 57, 56 ....
Bóng đã lại rơi vào tay của Tống Dực, ở bốn mươi giây cuối cùng, chung quanh anh có ba người chặn lại, trong đó bao gồm cả Lục Lệ Thành, anh tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng tuyến để ném rổ.
30, 29, 28...
Khóe miệng Tống Dực đột nhiên hơi nhếch lên, rồi chuyển thành một nụ cười, vừa cười vừa mạnh mẽ dẫn bóng tấn công sang phía bên phải, Lục Lệ Thành nhanh chóng di động sang phía phải để phòng thủ, đồng thời hình thành một cái vòng cung hình nón, bao vây lấy Tống Dực, thân thể của Tống Dực đang trong đà lao nhanh về phía trước đột nhiên ngừng phắt lại, mà người đang chắn trước mặt anh đây thân thể vẫn còn đang theo quán tính chạy về phía bên phải, trong nháy mắt mà thân thể của anh đang khựng lại kia, tay phải hơi đảo một cái, bóng lập tức vòng qua phía sau lưng rơi vào bên tay trái, thân thể anh đột nhiên bật cao lên, thân mình hơi vươn về phía trước, tay trái vươn dài ném bóng thẳng về phía rổ ở phía xa xa, quả bóng bay vụt qua đầu mọi người.
9,8,7,6,5,4....
Bóng rơi thẳng vào rổ, trong nháy mắt lúc bóng chạm xuống đất, tiếng còi chấm dứt trận đấu đã vang lên. Khán đài im phăng phắc trong chớp mắt, rồi những tiếng thét chói tai mới òa lên.
73:72
Cú ném ba điểm cuối cùng đã xác nhận thắng lợi về phía Tống Dực. Karen không thể tin nổi, vừa ôm tôi nhảy tưng tưng, vừa la hét : "Thắng rồi ! Chúng ta thắng rồi!"
Mấy người Peter cũng không dám tin, sửng sốt hồi lâu, rồi mới điên cuồng xông vào ôm lẫn nhau, sau đó cùng xổ về phía Tống Dực, không quan tâm tới sự phản đối của anh, lập tức công kênh anh lên cao quá đầu, vừa hoan hô, vừa đi. Anh chỉ xấu hổ trong chớp mắt, cuối cùng cũng bật cười, giơ tay lên, đón nhận sự chúc mừng của mọi người, nơi khóe miệng mở rộng kia là nụ cười không chút phòng bị, trong ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui, trong chớp mắt đó, anh như một đứa bé, hoặc là, hết thảy bọn họ đều giống như lũ trẻ con, bọn họ đang dùng bản năng cơ bản nhất của một đứa trẻ con để chúc mừng thắng lợi của bọn họ.
Tôi cúi đầu, lén gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, rốt cuộc tôi đã lại nhìn thấy được nụ cười đó của anh. Hiện giờ anh mới đúng là anh, mà không phải là một người đàn ông mang nặng trên mình đủ thứ danh hiệu.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Lệ Thành đang đứng một mình ở góc khán đài, lẳng lặng uống nước, tiếng hoan hô của mọi người vang dội khắp sân, tầm mắt mắt của mọi người đều tập trung cả trên người những nam nhi đang vui vẻ cười đùa chúc mừng thắng lợi kia, góc phía anh ta lại im lặng một cách kỳ lạ. Sau khi anh ta uống nước xong, lẳng lặng cầm lấy túi hành lý, cũng không thay quần áo mà đã đi thẳng ra ngoài, trong sân ánh đèn càng sáng, thì càng ra bên ngoài ánh đèn càng tối mờ đi, thân ảnh của anh ta cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ một lát sau đã hoàn toàn tan biến vào bóng đêm sâu thẳm.
4
Anh ta đi được một lúc lâu rồi, mới có người chợt phát hiện ra : "Elliott đâu rồi nhỉ ?" Tất cả mọi người cùng lắc đầu, không biết anh ta đang đi đâu.
"Có lẽ đang ở trong phòng thay quần áo chăng..."
"Chắc là đang tắm rồi ! Elliott vốn là người thích sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi, mỗi lần đánh tennis xong đều phải đi tắm thay quần áo ngay lập tức mà."
Ban nãy Helen bị Lục Lệ Thành kêu đi chăm sóc một đồng đội bị trẹo chân, cũng không để ý lắm, cho nên bây giờ khi được mọi người hỏi han, cũng chỉ đành lắc đầu : "Chắc là đang đi tắm rồi!"
Tôi vừa há miệng ra định nói, nhưng rốt cuộc lại ngậm lại.
Trận đấu chấm dứt, mọi người lục tục rời đi, người trên sân vận động thưa thớt dần, chỉ còn những người phòng tôi và một số những đồng nghiệp có quan hệ tốt với mấy người Peter. Con cú đêm Peter kia cứ ngậu xị lên đòi đi chúc mừng, Karen giơ đồng hồ cho anh ta xem, anh ta lập tức ra vẻ khinh thường : "Mới có mười một giờ, cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu nha."
Tống Dực vừa thu nhặt quần áo, vừa nói : "Mọi người cứ đi xả láng đi, tiền tôi sẽ trả."
Mọi người cùng hoan hô : "Thế còn anh thì sao ?"
Tống Dực thoáng liếc mấy người nữ đồng nghiệp vẫn còn ở trong sân chưa về : "Tôi mà đi cùng, thì mọi người có thoải mái được không ? Thôi lão già như tôi vẫn biết điều một chút, về nhà ngủ cho khỏe."
Mấy người Peter cùng phá lên cười, cũng biết Tống Dực nói đúng, dù sao anh cũng là quản lý của bọn họ, mấy người bọn chúng tôi cùng phòng, đã quen thuộc với anh, biết anh không câu nệ tiểu tiết, có điều những người thuộc phòng khác sẽ không nghĩ như vậy, vì thế, mấy người Peter bọn họ cùng "bỏ rơi" Tống Dực, đi bắt đầu cái gọi là cuộc sống về đêm của bọn họ.
Bạn trai của Sandy đã tới đón cô ấy về rồi, Karen và tôi bàn nhau cùng bắt xe về, Tống Dực nghe thấy liền cười nói : "Thêm cả tôi nữa đi càng đảm bảo an toàn cho các cô."
Mọi người đều biết sau khi anh về nước vẫn không mua xe, bây giờ có người nguyện ý đài thọ tiền xe, đương nhiên Karen đáp ứng ngay lập tức.
Tôi và Karen đưa ai về trước cũng như nhau, đều không thể tránh khỏi việc quay ngược trở lại. Tôi và cô ấy cùng nhường nhau, nói đưa đối phương về trước, Karen đương nhiên là khách khí, còn tôi thì vì... tư tâm, động lực của hai người hoàn toàn khác nhau đương nhiên thái độ quyết liệt cũng khác hẳn nhau, thấy tôi chuẩn bị thắng, Tống Dực đã thay bọn tôi quyết định : "Đưa Armanda về trước đi !"
Tim tôi thoáng đập mạnh một nhịp, đuôi mắt hơi liếc về phía anh, nụ cười của anh vẫn giống hệt như cũ, không có chút gì khác thường. Cho dù lòng tràn đầy thất vọng, tôi cũng chỉ đành chịu. Thiếp có lòng, nhưng chàng vô ý, rốt cuộc tôi cũng không thể trách được người ta không hiểu phong tình, dù sao Karen cũng là trợ lý riêng của anh, có thể coi là người nhà một nửa rồi, anh làm như vậy, mới đúng đạo đãi khách.
Cho dù lý trí đã tự biện giải như vậy, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút vướng mắc, anh đang đối xử với tôi giống như một người khách mà thôi!
Sau khi xuống xe, lịch sự chào từ biệt bọn họ xong, việc thứ nhất là gọi điện cho Ma Lạt Năng : "Mình buồn chán quá, muốn uống rượu."
"Mẹ của con ơi, con đang ở nhà cha mẹ con, không đi được." Thanh âm của Ma Lạt Năng thấp tới hết mức có thể.
Bất đắc dĩ tôi chỉ đành ngắt điện thoại, định lên lầu, nhưng vẫn thấy khó chịu, rốt cuộc lại chạy ra ngoài ngõ, gọi một chiếc taxi, một mình chạy thẳng tới quán rượu gần đó.
Quán rượu này cũng chẳng phải cái quán rượu nổi tiếng gì cho cam, đường vào cũng không thuận tiện lắm, nên tuy là ngày cuối tuần mà khách cũng chẳng nhiều. Bất quá, tôi thích vì nó yên tĩnh và gần nhà, nên vẫn thường cùng Ma Lạt Năng tới đây uống rượu tán gẫu.
Vừa mới vào cửa, lại phát hiện ra vị trí thường ngồi của bọn tôi đã bị người khác tranh mất, hơn nữa lại là một người quen. Lục Lệ Thành vẫn mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ kia, chẳng qua chỉ khoác thêm một cái áo gió bên ngoài, hành động lúc này của anh ta hoàn toàn không phù hợp với hành động của một người vẫn ưa sạch sẽ.
Anh ta đang lắng nghe tiếng đàn ghita bập bùng, tự rót tự uống. Ở cái quán rượu nhỏ này không ai biết tới anh ta, cảm xúc thật trong lòng anh ta rốt cuộc cũng được thả lỏng ra một chút, trong ánh mắt anh ta không còn những tia sáng sắc bén như mọi khi, mà tràn đầy cô đơn, kèm theo cả những tia thống khổ. Sự thống khổ đó dâng đầy ắp, tựa như nếu không áp chế tốt, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ nhấn chìm anh ta hoàn toàn.
Tôi nghĩ một chút, rồi đi tới quầy bar mua một chai bia, lúc trả tiền, khẽ nói với người bán hàng : "Giúp tôi để ý người kia nhé, nếu anh ta uống rượu say thì đừng cho anh ta lái xe, kêu giúp anh ta một chiếc taxi nhé."
Người bán hàng đáp ứng một cách sảng khoái.
Tôi lặng lẽ rời khỏi quán rượu, cầm chai bia, vừa đi vừa uống, gió lạnh lại kèm thêm bia lạnh, làm người tôi lạnh ngắt như băng từ đầu tới chân.
Tống Dực, xung quanh anh như được bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc, sự thân mật khách khí của anh làm cho người ta nghĩ rằng anh là người dễ thân cận, có điều anh đã dùng chính sự khách khí thân mật của mình để bảo trì cái khoảng cách không xa không gần đối với mỗi người. Mỗi lần tôi nỗ lực tới gần anh, mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã chạm tay vào thành công, anh đã dễ dàng đẩy tôi quay trở lại.
Anh đã không còn là anh nữa. Anh năm đó, nụ cười nơi khóe môi kia cũng không phải dùng để bảo trì cái mặt nạ xa cách, ẩn sâu nơi đáy mắt cũng không phải những u ám không giấu nổi. Có điều anh vẫn là anh, tối hôm nay, anh trên sân bóng rổ, lại giống hệt như bao nhiêu năm về trước, vẻ rạng ngời trong mắt cũng giống hệt người thiếu niên cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời năm nào.
Có điều, tôi cũng không còn là tôi của năm đó nữa, tôi của năm đó, tuyệt không có dũng khí làm hết thảy những việc mà tôi đã làm tối hôm nay. Có điều tôi vẫn cứ là tôi, tôi vẫn thương anh, chỉ có điều nhiều hơn năm đó rất nhiều
Nửa tiếng sau, tôi đẩy cửa vào nhà, tiện tay ném vỏ chai bia vào thùng rác. Vừa bật máy tính xong, cửa sổ chat của Tống Dực chợt nhảy lên.
"Bạn có ở nhà không ?"
"Online không ?"
"Có online không ?"
"Nếu login xin gọi tôi nhé."
Liên tục bốn dòng message, tuy mỗi câu đều rất bình thường, có điều xuất hiện liên tiếp, lại làm cho người ta có cảm giác người gửi đi message cảm thấy thực sốt ruột khi tôi không online.
Tôi vội vàng ngồi xuống : "Ngại quá, em vừa về nhà xong, có việc gì sao ?"
"Không có việc gì cả. Bây giờ đã khuya lắm rồi đấy nhé."
"Tối nay có hoạt động đoàn thể, sau khi hoạt động kết thúc, em lại tới quán bar uống chút rượu."
"Một mình à ?"
"Vâng, một mình."
"Uống vì vui, hay vì buồn vậy ?"
Tôi nghĩ một lúc lâu, rồi mới trả lời : "Vừa vui, lại vừa không vui. Vui là, mặc dù anh ấy và em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thương anh ấy, không vui là, mặc kệ anh ấy hay em có thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn tiếp tục không thương em."
Một lát sau, mới thấy anh nói tiếp : "Sao bạn không bỏ qua anh ta đi ? Chân trời cỏ ngút ngàn xanh, trong vòng ba bước, tất có nhành hoa lan"[5]
Vì sao không thể từ bỏ ? Tôi ngồi chống cằm, nhớ tới cơn mưa và ánh mặt trời ngày hôm đó....
Tống Dực vẫn là một trong những nam sinh được hâm mộ nhất trong trường, bởi vì thành tích học tập của anh rất tốt, đẹp trai, hơn nữa lại chơi bóng rổ rất giỏi, những nữ sinh để ý tới anh nhiều lắm, nhưng người dám thích anh thật sự lại chẳng có mấy ai, dù sao cũng là học sinh của trường trung học trọng điểm, chỉ số thông minh cũng không thấp, mọi người đều trưởng thành sớm, sớm đã vứt Quỳnh Dao vào một xó, xem ra cũng rất thư thái, căn cứ vào nguyên tắc yêu người đẹp trai nhưng càng phải yêu chính mình, không mấy người nguyện làm một nàng bươm bướm ngốc nghếch trong tiểu thuyết ngôn tình, cho nên đối với Tống Dực, đám nữ sinh không ai bảo ai cùng bảo trì thái độ chỉ đứng từ xa mà thưởng thức, cũng không có bất kỳ động thái nào để tiến lại gần. Tôi cũng là một thành viên trong số những nữ sinh đó, lúc ở ký túc xá chúng tôi cùng đàm luận về Tống Dực, cùng trốn học để xem Tống Dực chơi bóng rổ, lúc Tống Dực vô tình đi qua phòng học của chúng tôi, sẽ cùng dán mặt vào cửa kính để nhìn lén, sắm vai một nhân vật mê giai đẹp trong truyện tranh, có điều, không ai trong chúng tôi từng nghĩ tới việc Tống Dực sẽ trở thành bạn trai của mình.
Nếu tất cả cứ trôi qua như thế, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không như ngày hôm nay, dựa theo thành tích của tôi, có lẽ tôi sẽ vào một cái trường đại học chính quy trọng điểm nào đó, có lẽ sẽ quen một người con trai nào đó, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng trải qua mối tình sinh viên như bao nhiêu người khác. Nhiều năm sau, có lẽ trong một lúc nào đó khi tôi ngồi quan hoài về những năm tháng thanh xuân, sẽ nhớ tới Tống Dực, nhưng đương nhiên sẽ không còn nhớ rõ bề ngoài anh như thế nào nữa. Có điều, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ở một cái ngày mưa năm tôi mười bảy tuổi đó.
Lúc đó, Tống Dực đã tốt nghiệp trung học, đã thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa, có lẽ là do bạn bè mời, hoặc do anh nhớ lại trường cũ, nên vào một buổi chiều trong ngày mưa nhỏ cuối hạ, anh và một số bạn bè cùng chơi bóng rổ trong trường tôi. Cho tới lúc đó, mỗi khi Tống Dực chơi bóng đều có một đống người ngồi xem, nhưng bởi vì hồi đó là nghỉ hè, cho nên trong trường học cũng chẳng có ai, trên sân bóng rổ chỉ có mình bọn họ chơi, mình bọn họ tự cổ vũ.
Tôi đã quên mất vì sao ngày hôm đó tôi lại đi học, dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm đó đúng là tôi đi học, hơn nữa tôi nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa ầm ĩ, nên men theo tiếng cười đùa đi ra phía sân bóng rổ. Lúc sắp tới gần, tôi lại thoáng do dự, nên rốt cuộc đứng lại ở dưới rừng bạch hoa không dám đi ra tiếp.
Lúc đó mặt trời đã ló ra khỏi mây, trời vẫn còn mưa lớt phớt, ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp mưa bụi mỏng manh như tơ, rừng bạch hoa lá rợp xanh biếc, chỉ cần có chút gió nổi lên, mùi cỏ cây thơm ngát đã tỏa ra ngào ngạt.
Cả thế giới đều trẻ trung tươi mát, nắng sáng rực rỡ, mà hình ảnh của đám thiếu niên đang chạy trên sân giây phút này đây, mới là những điểm khiến người ta động tâm nhất.
Cả đám quần áo đều ướt đẫm, nước nhễ nhại trên mặt kia, không thể phân biệt nổi là mồ hôi, hay là mưa, trong lúc chạy, những bọt nước li ti ấy bị ánh mặt trời phản chiếu tựa như tỏa ra đủ bảy sắc cầu vồng. Kết hợp với những thân thể cân đối, những ánh mắt tinh thuần sáng ngời, những vóc dáng mạnh mẽ, cùng dốc hết sức bám đuổi quấn lấy nhau, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ "Dương cương chi mĩ"[6], đám nam sinh chân chính trước mặt đây đều là những người sinh long hoạt hổ.
Sợ làm hỏng hình ảnh trước mắt, nên tôi cũng không dám bước đi, mà chỉ đứng xem yên lặng dưới tàng cây. Lúc đó thực ra ánh mắt của tôi cũng không chỉ dừng ở trên người Tống Dực, trong mắt tôi, mỗi người bọn họ đều mang vẻ đẹp của sự vận động, của ánh mặt trời, cũng như của tuổi thanh xuân.
Từ phía xa xa đột nhiên có một người khập khiễng chạy tới sân bóng rổ, mấy người đang chơi bóng kia đều dừng lại, lại có người mắng kẻ vừa chạy tới : "Cậu thử nhìn lại đồng hồ xem, bây giờ mấy giờ rồi ?" Lại có người hỏi đầy quan tâm : "Cậu làm sao thế ? Sao trông bê bết như thế chứ ?"
Người vừa tới ngồi bệt xuống cạnh sân thể dục, nói : "Hôm nay mình không chơi được rồi, mọi người cứ chơi tiếp đi."
Mọi người liền vây quanh cậu ta, vừa mắng vừa hỏi : "Đại Chu, có cái quái gì thì mau nói đê !" "Đại Chu, chân của cậu làm sao thế ! Mấy vết xây xát ở trên mặt ở đâu ra vậy ?"
Dưới sự truy hỏi của mọi người, cuối cùng chân tướng của sự việc đã lộ rõ, hóa ra bạn gái của Đại Chu bị một tên côn đồ theo đuổi, tên côn đồ đã cảnh báo cậu vài lần, mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Rốt cuộc hôm nay tên côn đồ kia đã phải dùng tới bạo lực, bốn người quây lấy cậu ở một cái ngõ nhỏ gần trường học đánh hội đồng.
Mọi người vừa nghe xong, cũng không tìm ra biện pháp gì hay ho, chỉ đành khuyên cậu ta về sau cần cẩn thận hơn, Đại Chu chỉ ngồi ôm đầu không nói năng gì. Không ai ngờ là một người tính cách vốn ôn hòa như Tống Dực lại đập mạnh quả bóng rổ đang cầm trong tay xuống nền sân, quả bóng rổ nảy mạnh lên một cái rồi văng tít đi ra ngoài xa.
"Khinh người quá đáng ! Chúng ta đi ! Không hả được cái giận này thì không chơi tiếp nổi."
Đại Chu ôm đầu, đờ đẫn đáp lại : "Bọn chúng có dao."
Tống Dực nhăn mày, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường : "Cùng lắm thì ăn vài nhát đao chứ sao."
Mọi người ngơ ngác nhìn anh, Tống Dực mặt lạnh lùng nhìn cả đám : "Có gì mà phải sợ chứ, chúng ta nhiều người hay bọn chúng nhiều người ? Lúc bình thường ngồi uống rượu, có nói vì bạn hữu chịu vài ba nhát dao cũng không thành vấn đề mà. Cả cậu nữa, Đại Chu, nếu ngay cả người con gái mình thích mà không bảo vệ nổi, thì cậu còn dám thò mặt ra nhìn ai chứ ? Có khí lực ngồi ôm đầu khóc, sao lại không dám xông lên làm một trận ?"
Đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, bị lời nói của Tống Dực kích động, mọi người cùng nổi giận đùng đùng nhao nhao lên : "Ai sợ chứ!"
Đại Chu cũng nhảy dựng lên : "Chúng ta đi!"
Đại Chu đi trước dẫn đầu, cả đám người như chiến sĩ hành quân ra tiền tuyến, cùng hùng hổ đi ra phía ngoài trường học.
Đang đứng dưới rừng bạch hoa, tôi khom người nhặt lên được quả bóng rổ vừa lăn tới chân mình, lại đánh rơi mất một trái tim thiếu nữ. Có lẽ mỗi người con gái trong lòng đều thầm ao ước có một người anh hùng, đều khát vọng có một đôi tay có thể vươn ra bảo hộ mình, đều mong có một người con trai có thể đỏ mặt giận dữ, rút kiếm vì hồng nhan. Tống Dực ở giây phút ấy, làm cho tôi cảm nhận được cái tình của một vị đại trượng phu, trong mắt tôi, anh không chỉ là một người nam sinh giỏi giang đủ mặt, mà là một đại trượng phu có đảm lược, biết làm hay không nên làm cái gì.
Tôi cầm quả bóng rổ, đứng lặng trong rừng bạch hoa, trong giây phút đó thiên địa như hoàn toàn yên lặng, đình chỉ hết thảy những chuyển động, chỉ có trái tim nhỏ bé của tôi, là đập dồn dập, tôi cũng phần nào hiểu được, bắt đầu từ hôm nay, thế giới của tôi sẽ không còn giống như những ngày xưa cũ, sẽ có thêm những niềm vui và nỗi buồn bí mật.
Lúc bọn họ quay trở lại, không ít người thâm tím, có điều mặt ai nấy đều hưng phấn, bá vai bá cổ lẫn nhau, cùng hát to bài quân ca, tiếng ca vang vọng cả sân thể dục. Bọn họ giống như những chiến sĩ vừa chiến thắng trở về, Tống Dực đi ở chính giữa, một bên mắt của anh xanh tím, nửa mặt tấy đỏ, bên môi có vết máu, trông không được đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng trong trí nhớ của tôi, giây phút đó là giây phút anh đẹp trai nhất.
Bọn họ vừa tìm bóng loạn lên, vừa ồn ào cười đùa, thảo luận trận đánh vừa rồi xem ai là anh hùng, ai là kẻ hèn nhát, bình thường ai thích giả vờ ra vẻ nhất, mà vừa rồi lại xịt nhất, cuối cùng đều nhất trí với ý kiến của Tống Dực : "Chó không sủa mới là chó cắn người ác nhất."
Tôi đi tới bên cạnh Tống Dực, nhìn anh đang khom mình tìm bóng trong đám cỏ rậm rạp nói : "Đây là bóng rổ của các anh có phải không ạ ?"
Anh ngẩng đầu lên : "Đúng rồi, cám ơn, cám ơn."
Trong nháy mắt mà anh ngẩng đầu lên ấy, mặt trời hoàn toàn chui ra khỏi mây đen, nắng bỗng nhiên chói người, nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Tôi lặng lẽ đưa bóng cho anh, anh vừa cầm bóng vừa hỏi : "Bạn đang ngồi học bài ở đây sao ?"
Tôi gật đầu : "Tới tháng chín khai giảng đã học lớp 11 rồi ạ"
"Tiểu học muội, cám ơn em." Anh mỉm cười quay mình
Lòng tôi như muốn nổ tung, cũng không biết là ngọt ngào, hay là đau khổ, mang theo sự mẫn cảm và tự ti vốn có của một cô gái, cố gắng nói với vẻ bình thản đầy lý trí : "Thành tích của em không tốt lắm, không vào được Thanh Hoa, nên không dám nhận mấy chữ tiểu học muội"
Anh liền đứng lại, rồi quay lại nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ không cho là đúng : "Em còn hai năm nữa, bây giờ đã tự nhận mình là kẻ thua cuộc, không phải quá sớm hay sao! Chỉ cần em muốn, nhất định sẽ làm được. Cố gắng học tập đi, anh ở Thanh Hoa chờ em."
Anh nhìn tôi cười, nụ cười đầy tự tin giống như những ánh sao lấp lánh rơi trên người tôi.
Anh vẫy tay chào tôi rồi chạy nhanh về phía sân bóng hét to : "Tìm được bóng rồi." Mọi người nhìn thấy quả bóng trong tay anh liền hô to sung sướng, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy lại về sân bóng.
Bọn họ lại bắt đầu chơi bóng, trong những bước chạy đầy phấn khích của bọn họ, sức sống tươi trẻ bốc lên hừng hực dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình cũng có thể tự tin như thế, cố lên, đó mới là bản sắc của tuổi thanh xuân!
Tay tôi
Tác giả :
Đồng Hoa