Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh (So Với Lưu Manh Càng Lưu Manh)
Chương 9
hung quanh một mảnh hắc ám, Trần Sâm cảm thấy ý thức bay bổng, thật giống cảm giác linh hồn rời khỏi xác như trong TV nói — chẳng lẽ hắn đã chết? Hắn nỗ lực nghĩ mở mắt ra, lại chỉ có thể giật giật mí mắt một chút. Nhưng chỉ có một tia khe hở như vậy, ánh sáng tựa hồ thoáng cái thấm vào đầu óc của hắn. Hắn trông thấy một bóng người ở trong mảnh ánh sáng trong tiến lại gần mình, Trần Sâm muốn nhìn rõ là ai, nhưng không cách nào mở to mắt. “Sâm… Sâm…"
Loáng thoáng nghe được có người đang gọi tên của mình, Trần Sâm đầu óc nặng nề, nghĩ là đại ca tới đón hắn, liền há mồm muốn gọi ca. Miệng vừa mới mở ra, yết hầu khàn giọng một chút thanh âm đều phát không ra được, chỉ có môi khô ráo trong vô lực mở ra khép lại. Một cái gì đó ôn hòa nhẹ nhàng dán ở trên miệng của hắn, Trần Sâm còn chưa lấy lại tinh thần xem đó là cái gì, một cỗ nước ấm liền chảy vào khoang miệng hắn. Cùng với nước ấm tiến vào khoang miệng còn có một sinh vật mềm mại, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa. Sau một lúc, vật ôn hòa này thong thả mà cẩn thận lướt qua hàm răng cùng lợi của hắn, làm cho khoang miệng khô ráo thoáng cái ướt át. “Khục…"
Trần Sâm ho nhẹ, vật ôn hòa kia đột nhiên rút khỏi. Trong miệng thoáng cái trống trơn, làm cho Trần Sâm vô ý thức nhấp miệng. Chớp hai cái, Trần Sâm chậm rãi mở hai mắt ra, khắc sâu vào trong mắt chính là một cái đầu mơ hồ, Trần Sâm mở to mắt sững sờ nhìn vài giây, há miệng liền hô:"
Đại ca –"
Vật kia rõ ràng dừng một chút, sau đó đem đầu vùi đầu vào hõm vai Trần Sâm, mang theo giọng mũi thở nhẹ nói: “Sâm.. Sâm…"
Trần Sâm nhìn cái đầu lông xù trước mắt, có điểm phản ứng không kịp, nửa ngày mới chần chừ hỏi:"
Tiểu Bạch?"
Thanh âm vừa nhỏ vừa khàn, nhưng Tiểu Bạch vẫn nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu như gà con mổ thóc gật đầu vài cái. Thấy Tiểu Bạch bộ dáng không giống như là bị thương, Trần Sâm nhẹ nhàng thở ra, hắn muốn ngồi dậy nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện liền cổ cũng không uốn éo được. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đè lại hắn, liều mạng lắc đầu:"
Không thể cử động, bác sĩ nói không được cử động."
“Bác sĩ?"
Trần Sâm chỉ có thể dùng ánh mắt chuyển động đánh giá bốn phía, giường màu trắng tường cũng màu trắng, đến bức màn cũng màu trắng nốt, còn có mùi thuốc sát trùng gay mũi, đúng là bệnh viện- nơi hắn ghét nhất."
Ta như thế nào lại ở bệnh viện?"
“Đương nhiên là ta đưa ngươi tới~"
Một thanh âm theo cửa ra vào vang lên, Trần Sâm không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Tiểu Bạch thấy Tạ Tề lập tức hướng bên người Trần Sâm bên người rụt co rụt lại. Nhìn bộ dạng rất sợ hãi của y, Trần Sâm rũ mắt thấy Tạ Tề cười đắc ý sâu xa, căn bản anh ta đoán không ra chính mình làm Tiểu Bạch sợ hãi. “Ngài — làm gì phải cứu tôi?"
Trần Sâm nói ra nghi hoặc lớn nhất của mình. “Ta van ngươi,"
Tạ Tề xem thường “Ở nơi kia ta còn có thể thực giết ngươi không thành? Ta chính là một thương nhân bình thường biết pháp thủ pháp, tội phạm giết người là chuyện ta có thể tùy tiện làm?"
Trần Sâm đương nhiên sẽ không tin nam nhân giảo hoạt như hồ ly kia. Đưa hắn đi bệnh viện có thể lý giải, nhưng là Tạ Tề cũng không có đem Tiểu Bạch đưa trở về Đỗ gia — hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. “Đừng dùng vẻ mặt ‘Ngươi kỳ thật có âm mưu quỷ kế gì’ nhìn ta~"
Tạ Tề cũng không khách khí, phối hợp kéo một cái ghế đến bên giường ngồi xuống. Tiểu Bạch sợ tới mức dứt khoát cả người bổ nhào lên Trần Sâm đem hắn cùng với chăn ôm lấy, còn không ngừng lạnh run. Trần Sâm trừng Tạ Tề, nâng lên tay phải chưa có gãy xương vỗ vỗ lưng Tiểu Bạch trấn an y, Tiểu Bạch lúc này mới không run rẩy lợi hại như vậy nữa. Tạ Tề nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, phốc cái bật cười, cười đến Trần Sâm không hiểu ra sao. Cười tốt một hồi, Tạ Tề mới lau lau khóe mắt nói tiếp:"
Dù sao, ta không phải là cái gì phát hiện mình có lương tâm, nhưng Đỗ Viễn ta tạm thời sẽ không đưa trở về Đỗ gia — cũng không nhất định a, xem thái độ của hồ ly Đỗ Hi, nếu hắn không tỏ thái độ trước, ta cũng không vội vã đem vương bài ra sáng, nhé?"
Tay Trần Sâm không tự giác đích nắm thành quyền:"
Đỗ Hi đồng ý hợp tác với ngài… Ngài vẫn sẽ đưa Tiểu Bạch trở về?"
Tạ Tề cười tủm tỉm theo dõi hắn, không trực tiếp trả lời, mà là nói sang chuyện khác: “Đỗ Viễn vẫn ở trong tay ngươi, nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bất quá ngươi cũng đừng muốn mang hắn chạy, ta sẽ phái người theo dõi các ngươi — A đúng rồi! Chờ ngươi thương thế tốt lên ngươi phải đi với ta a, ta cùng Hoàng Lợi Tân đã nói chuyện qua."
Nói xong anh ta liền đứng lên “Ngươi hiện tại an tâm dưỡng bệnh là được, những thứ khác ngươi nghĩ quá nhiều đối với ngươi không tốt."
Nói rồi liền đi lại kéo Tiểu Bạch, lại bị Trần Sâm ngăn trở. Trần Sâm nhíu mày trừng anh ta, một chút ý tứ nhượng bộ đều không có. “Các ngươi tốt nhất phối hợp một chút, bằng không ngươi khả năng chữa bệnh cũng không có"
Tạ Tề không sao cả nhún nhún vai “Cho nên, hiểu rõ lời nói này, Tiểu Bạch liền theo ta đi."
Cuối cùng Tiểu Bạch có động tác trước, y chậm rãi bò lên trên người Trần Sâm, sau đó như cún nhỏ đồng dạng dựa vào mặt Trần Sâm, cọ một hồi mới đi theo Tạ Tề rời đi. Trần Sâm nhìn bóng lưng Tiểu Bạch, cắn răng mới nhịn được xúc động gọi y. (sao anh giống tiểu tức phụ quá vậy = =) … Cửa phòng vừa đóng, Tạ Tề lại không thể ức chế cười to, Tiểu Bạch — hiện tại hẳn gọi là Đỗ Viễn, không chút khách khí lôi cổ áo tây trang của anh ta, đem Tạ Tề thô lỗ kéo đi, bảo tiêu của Tạ Tề tranh thủ thời gian đuổi kịp. “Cười đủ chưa?"
Đỗ Viễn đem anh ta hướng trên tường quăng ra, Tạ Tề lưng đụng vào trên tường đau nhức đến muốn chửi mẹ nó nhưng lại không ngừng cười, chỉ có thể mang vẻ mặt vặn vẹo ôm bụng như động kinh đồng dạng run a run, bảo tiêu ở một bên liền xoay người sang chỗ khác không đành lòng nhìn lại. (anh Tề thiệt mất hình tượng = =) “Đỗ Viễn — ha ha ha — thực sự là lão Nhị khôn khéo kia của Đỗ gia?"
Tạ Tề dùng sức vỗ đầu gối, hận không thể chỉ vào mũi Đỗ Viễn hung hăng cười nhạo. “Sợ Đỗ Hi không biết tôi còn sống sao?"
Đỗ Viễn hai tay vây quanh ở trước ngực cười lạnh nhìn nam nhân tựa ở trên tường cười tựa như kẻ điên điên khùng khùng đồng dạng. Tạ Tề liên tục khoát tay:"
Chủ quan, nhất thời chủ quan — ha ha ha — không được, cậu để cho tôi trước cười đủ đã, nhịn sẽ nghẹn chết tôi –"
Đỗ Viễn liếc anh ta đều ngại phiền, cũng xoay người tựa vào trên tường, rơi vào trầm tư. “Hải tôi nói, cậu ở trong đại học đùa giỡn a? Diễn ngu ngốc diễn cũng quá đi!"
Tạ Tề trì hoãn quá mức, tay run rút điếu thuốc đặt ở ngoài miệng, thuận tay đem ném một điếu cho Đỗ Viễn. Đỗ Viễn nhận lấy điếu thuốc lại ném trả về:"
Tôi không hút thuốc lá."
“Còn phát run … Cậu như thế nào run? Chuyện vừa nãy?"
Tạ Tề mặt mày cong cong bộ dáng không cười nhạo chết Đỗ Viễn không bỏ qua. “Cho bảo tiêu dùng một cái ghế hướng trên người của cậu đập mạnh một cái, cậu sẽ biết như thế nào chỉ run lên."
Đỗ Viễn đối với anh ta câu dẫn ra miệng cười cười. “A –"
Tạ Tề buông tay "
Cậu còn đang để ý chuyện thủ hạ của tôi đả thương Trần Sâm? Cậu cũng thật keo kiệt ~"
Đỗ Viễn vẫn mang vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, xem đến Tạ Tề toàn thân không thoải mái, bất đắc dĩ nói:"
Ai kêu cậu không nói sớm cậu không có mất trí nhớ, sớm nói không còn sớm xong rồi, đỡ cho hai người chịu khổ cực nhiều như vậy~"
Thấy Đỗ Viễn giương mắt nhìn mình, Tạ Tề lại khoát khoát tay:"
Tôi biết rõ, điều kiện chúng ta hợp tác chính là không cho Trần Sâm biết rõ cậu luôn luôn giả bộ ngu ngốc lừa gạt hắn — chính là tôi đối với cậu hiếu kỳ, cậu giả vờ khổ cực như vậy vì cái gì a? Đầu óc cậu thật không có bị đánh hỏng?"
“Cậu xác định cậu là đang cùng khách hàng lớn tương lai nói chuyện?"
Đỗ Viễn khiêu mi nhìn anh. Tạ Tề không nói nữa, nhưng khóe miệng vẫn là bảo trì góc độ quỷ dị. "
Tư liệu về Đỗ Hi bên kia mang đến?"
Đỗ Viễn quyết định trực tiếp đi vào vấn đề chính, để ngừa Tạ Tề lát nữa bệnh cũ lại tái phát. Tạ Tề đưa mắt ý bảo bảo tiêu đem tập tư liệu hơi mỏng đưa cho Đỗ Viễn,sau đó cũng đơn giản tổng kết một chút:"
Bố của cậu cuối tuần vừa rồi tiến hành giải phẫu. Tuy là giải phẫu thành công nhưng nghe nói tinh thần của ông ta sau đó một mực không tốt, công ty đều là Đỗ Hi quản lý — hắn ngược lại tận tâm,một tiếp nhận thấy sinh ý tốt, cấp dưới gì đó hắn một chút không nhúc nhích."
“Hắn chính là cẩn thận quá ít — nếu như là tôi sẽ nhất cổ tác khí làm một số việc, làm cho đám lão già kia cơ hội phản đối đều không có."
Đỗ Viễn không nhanh không chậm nói, phảng phất chỉ là nói sự thật, “Cho nên hắn đấu không lại tôi, trước kia cùng hiện tại cũng vậy."
Đối với ân ân oán oán của Đỗ gia, Tạ Tề ngược lại không có hứng thú đi giải, anh ta chỉ là dừng vài giây rồi tiếp tục nói, hai người thương lượng một hồi, chờ cả hai đại khái cảm thấy chuyện cần làm tiếp theo của kế hoạch được tốt đã là chuyện của một giờ sau. "
Cậu ở lại bệnh viện?"
Tạ Tề nhìn Đỗ Viễn hỏi một câu. “Có vấn đề?"
Đỗ Viễn hỏi lại. “Không có, đi thong thả~ cơm tối tôi sẽ gọi người đưa đi ~"
Tạ Tề nhún nhún vai. “Đúng rồi –"
Mới đi hai bước Đỗ Viễn xoay người lại "
Cậu giúp tôi điều tra một chút tư liệu người nhà Trần Sâm, đặc biệt anh trai của anh ta"
“Cậu phải tra cái này làm gì chứ?"
Tạ Tề sững sờ. “Hữu dụng."
Tiêu sái lưu lại hai chữ, Đỗ Viễn nhấc chân đã nghĩ chạy đi. “Uy ~~"
Tạ Tề khó chịu gọi y “Hiện tại nói như thế nào đều cậu đang ở đây nhờ tôi đi? Thái độ này sẽ không tính là điểm tốt?"
Đỗ Viễn dừng bước lại, xoay người cười nói một câu ‘Vậy — cám ơn Tạ tổng ‘ Sau đó cũng không quay đầu lại bỏ đi, lưu lại Tạ Tề một mặt táo bón ở đằng kia cười dữ tợn. …
Loáng thoáng nghe được có người đang gọi tên của mình, Trần Sâm đầu óc nặng nề, nghĩ là đại ca tới đón hắn, liền há mồm muốn gọi ca. Miệng vừa mới mở ra, yết hầu khàn giọng một chút thanh âm đều phát không ra được, chỉ có môi khô ráo trong vô lực mở ra khép lại. Một cái gì đó ôn hòa nhẹ nhàng dán ở trên miệng của hắn, Trần Sâm còn chưa lấy lại tinh thần xem đó là cái gì, một cỗ nước ấm liền chảy vào khoang miệng hắn. Cùng với nước ấm tiến vào khoang miệng còn có một sinh vật mềm mại, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa. Sau một lúc, vật ôn hòa này thong thả mà cẩn thận lướt qua hàm răng cùng lợi của hắn, làm cho khoang miệng khô ráo thoáng cái ướt át. “Khục…"
Trần Sâm ho nhẹ, vật ôn hòa kia đột nhiên rút khỏi. Trong miệng thoáng cái trống trơn, làm cho Trần Sâm vô ý thức nhấp miệng. Chớp hai cái, Trần Sâm chậm rãi mở hai mắt ra, khắc sâu vào trong mắt chính là một cái đầu mơ hồ, Trần Sâm mở to mắt sững sờ nhìn vài giây, há miệng liền hô:"
Đại ca –"
Vật kia rõ ràng dừng một chút, sau đó đem đầu vùi đầu vào hõm vai Trần Sâm, mang theo giọng mũi thở nhẹ nói: “Sâm.. Sâm…"
Trần Sâm nhìn cái đầu lông xù trước mắt, có điểm phản ứng không kịp, nửa ngày mới chần chừ hỏi:"
Tiểu Bạch?"
Thanh âm vừa nhỏ vừa khàn, nhưng Tiểu Bạch vẫn nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu như gà con mổ thóc gật đầu vài cái. Thấy Tiểu Bạch bộ dáng không giống như là bị thương, Trần Sâm nhẹ nhàng thở ra, hắn muốn ngồi dậy nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện liền cổ cũng không uốn éo được. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đè lại hắn, liều mạng lắc đầu:"
Không thể cử động, bác sĩ nói không được cử động."
“Bác sĩ?"
Trần Sâm chỉ có thể dùng ánh mắt chuyển động đánh giá bốn phía, giường màu trắng tường cũng màu trắng, đến bức màn cũng màu trắng nốt, còn có mùi thuốc sát trùng gay mũi, đúng là bệnh viện- nơi hắn ghét nhất."
Ta như thế nào lại ở bệnh viện?"
“Đương nhiên là ta đưa ngươi tới~"
Một thanh âm theo cửa ra vào vang lên, Trần Sâm không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Tiểu Bạch thấy Tạ Tề lập tức hướng bên người Trần Sâm bên người rụt co rụt lại. Nhìn bộ dạng rất sợ hãi của y, Trần Sâm rũ mắt thấy Tạ Tề cười đắc ý sâu xa, căn bản anh ta đoán không ra chính mình làm Tiểu Bạch sợ hãi. “Ngài — làm gì phải cứu tôi?"
Trần Sâm nói ra nghi hoặc lớn nhất của mình. “Ta van ngươi,"
Tạ Tề xem thường “Ở nơi kia ta còn có thể thực giết ngươi không thành? Ta chính là một thương nhân bình thường biết pháp thủ pháp, tội phạm giết người là chuyện ta có thể tùy tiện làm?"
Trần Sâm đương nhiên sẽ không tin nam nhân giảo hoạt như hồ ly kia. Đưa hắn đi bệnh viện có thể lý giải, nhưng là Tạ Tề cũng không có đem Tiểu Bạch đưa trở về Đỗ gia — hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. “Đừng dùng vẻ mặt ‘Ngươi kỳ thật có âm mưu quỷ kế gì’ nhìn ta~"
Tạ Tề cũng không khách khí, phối hợp kéo một cái ghế đến bên giường ngồi xuống. Tiểu Bạch sợ tới mức dứt khoát cả người bổ nhào lên Trần Sâm đem hắn cùng với chăn ôm lấy, còn không ngừng lạnh run. Trần Sâm trừng Tạ Tề, nâng lên tay phải chưa có gãy xương vỗ vỗ lưng Tiểu Bạch trấn an y, Tiểu Bạch lúc này mới không run rẩy lợi hại như vậy nữa. Tạ Tề nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, phốc cái bật cười, cười đến Trần Sâm không hiểu ra sao. Cười tốt một hồi, Tạ Tề mới lau lau khóe mắt nói tiếp:"
Dù sao, ta không phải là cái gì phát hiện mình có lương tâm, nhưng Đỗ Viễn ta tạm thời sẽ không đưa trở về Đỗ gia — cũng không nhất định a, xem thái độ của hồ ly Đỗ Hi, nếu hắn không tỏ thái độ trước, ta cũng không vội vã đem vương bài ra sáng, nhé?"
Tay Trần Sâm không tự giác đích nắm thành quyền:"
Đỗ Hi đồng ý hợp tác với ngài… Ngài vẫn sẽ đưa Tiểu Bạch trở về?"
Tạ Tề cười tủm tỉm theo dõi hắn, không trực tiếp trả lời, mà là nói sang chuyện khác: “Đỗ Viễn vẫn ở trong tay ngươi, nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bất quá ngươi cũng đừng muốn mang hắn chạy, ta sẽ phái người theo dõi các ngươi — A đúng rồi! Chờ ngươi thương thế tốt lên ngươi phải đi với ta a, ta cùng Hoàng Lợi Tân đã nói chuyện qua."
Nói xong anh ta liền đứng lên “Ngươi hiện tại an tâm dưỡng bệnh là được, những thứ khác ngươi nghĩ quá nhiều đối với ngươi không tốt."
Nói rồi liền đi lại kéo Tiểu Bạch, lại bị Trần Sâm ngăn trở. Trần Sâm nhíu mày trừng anh ta, một chút ý tứ nhượng bộ đều không có. “Các ngươi tốt nhất phối hợp một chút, bằng không ngươi khả năng chữa bệnh cũng không có"
Tạ Tề không sao cả nhún nhún vai “Cho nên, hiểu rõ lời nói này, Tiểu Bạch liền theo ta đi."
Cuối cùng Tiểu Bạch có động tác trước, y chậm rãi bò lên trên người Trần Sâm, sau đó như cún nhỏ đồng dạng dựa vào mặt Trần Sâm, cọ một hồi mới đi theo Tạ Tề rời đi. Trần Sâm nhìn bóng lưng Tiểu Bạch, cắn răng mới nhịn được xúc động gọi y. (sao anh giống tiểu tức phụ quá vậy = =) … Cửa phòng vừa đóng, Tạ Tề lại không thể ức chế cười to, Tiểu Bạch — hiện tại hẳn gọi là Đỗ Viễn, không chút khách khí lôi cổ áo tây trang của anh ta, đem Tạ Tề thô lỗ kéo đi, bảo tiêu của Tạ Tề tranh thủ thời gian đuổi kịp. “Cười đủ chưa?"
Đỗ Viễn đem anh ta hướng trên tường quăng ra, Tạ Tề lưng đụng vào trên tường đau nhức đến muốn chửi mẹ nó nhưng lại không ngừng cười, chỉ có thể mang vẻ mặt vặn vẹo ôm bụng như động kinh đồng dạng run a run, bảo tiêu ở một bên liền xoay người sang chỗ khác không đành lòng nhìn lại. (anh Tề thiệt mất hình tượng = =) “Đỗ Viễn — ha ha ha — thực sự là lão Nhị khôn khéo kia của Đỗ gia?"
Tạ Tề dùng sức vỗ đầu gối, hận không thể chỉ vào mũi Đỗ Viễn hung hăng cười nhạo. “Sợ Đỗ Hi không biết tôi còn sống sao?"
Đỗ Viễn hai tay vây quanh ở trước ngực cười lạnh nhìn nam nhân tựa ở trên tường cười tựa như kẻ điên điên khùng khùng đồng dạng. Tạ Tề liên tục khoát tay:"
Chủ quan, nhất thời chủ quan — ha ha ha — không được, cậu để cho tôi trước cười đủ đã, nhịn sẽ nghẹn chết tôi –"
Đỗ Viễn liếc anh ta đều ngại phiền, cũng xoay người tựa vào trên tường, rơi vào trầm tư. “Hải tôi nói, cậu ở trong đại học đùa giỡn a? Diễn ngu ngốc diễn cũng quá đi!"
Tạ Tề trì hoãn quá mức, tay run rút điếu thuốc đặt ở ngoài miệng, thuận tay đem ném một điếu cho Đỗ Viễn. Đỗ Viễn nhận lấy điếu thuốc lại ném trả về:"
Tôi không hút thuốc lá."
“Còn phát run … Cậu như thế nào run? Chuyện vừa nãy?"
Tạ Tề mặt mày cong cong bộ dáng không cười nhạo chết Đỗ Viễn không bỏ qua. “Cho bảo tiêu dùng một cái ghế hướng trên người của cậu đập mạnh một cái, cậu sẽ biết như thế nào chỉ run lên."
Đỗ Viễn đối với anh ta câu dẫn ra miệng cười cười. “A –"
Tạ Tề buông tay "
Cậu còn đang để ý chuyện thủ hạ của tôi đả thương Trần Sâm? Cậu cũng thật keo kiệt ~"
Đỗ Viễn vẫn mang vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, xem đến Tạ Tề toàn thân không thoải mái, bất đắc dĩ nói:"
Ai kêu cậu không nói sớm cậu không có mất trí nhớ, sớm nói không còn sớm xong rồi, đỡ cho hai người chịu khổ cực nhiều như vậy~"
Thấy Đỗ Viễn giương mắt nhìn mình, Tạ Tề lại khoát khoát tay:"
Tôi biết rõ, điều kiện chúng ta hợp tác chính là không cho Trần Sâm biết rõ cậu luôn luôn giả bộ ngu ngốc lừa gạt hắn — chính là tôi đối với cậu hiếu kỳ, cậu giả vờ khổ cực như vậy vì cái gì a? Đầu óc cậu thật không có bị đánh hỏng?"
“Cậu xác định cậu là đang cùng khách hàng lớn tương lai nói chuyện?"
Đỗ Viễn khiêu mi nhìn anh. Tạ Tề không nói nữa, nhưng khóe miệng vẫn là bảo trì góc độ quỷ dị. "
Tư liệu về Đỗ Hi bên kia mang đến?"
Đỗ Viễn quyết định trực tiếp đi vào vấn đề chính, để ngừa Tạ Tề lát nữa bệnh cũ lại tái phát. Tạ Tề đưa mắt ý bảo bảo tiêu đem tập tư liệu hơi mỏng đưa cho Đỗ Viễn,sau đó cũng đơn giản tổng kết một chút:"
Bố của cậu cuối tuần vừa rồi tiến hành giải phẫu. Tuy là giải phẫu thành công nhưng nghe nói tinh thần của ông ta sau đó một mực không tốt, công ty đều là Đỗ Hi quản lý — hắn ngược lại tận tâm,một tiếp nhận thấy sinh ý tốt, cấp dưới gì đó hắn một chút không nhúc nhích."
“Hắn chính là cẩn thận quá ít — nếu như là tôi sẽ nhất cổ tác khí làm một số việc, làm cho đám lão già kia cơ hội phản đối đều không có."
Đỗ Viễn không nhanh không chậm nói, phảng phất chỉ là nói sự thật, “Cho nên hắn đấu không lại tôi, trước kia cùng hiện tại cũng vậy."
Đối với ân ân oán oán của Đỗ gia, Tạ Tề ngược lại không có hứng thú đi giải, anh ta chỉ là dừng vài giây rồi tiếp tục nói, hai người thương lượng một hồi, chờ cả hai đại khái cảm thấy chuyện cần làm tiếp theo của kế hoạch được tốt đã là chuyện của một giờ sau. "
Cậu ở lại bệnh viện?"
Tạ Tề nhìn Đỗ Viễn hỏi một câu. “Có vấn đề?"
Đỗ Viễn hỏi lại. “Không có, đi thong thả~ cơm tối tôi sẽ gọi người đưa đi ~"
Tạ Tề nhún nhún vai. “Đúng rồi –"
Mới đi hai bước Đỗ Viễn xoay người lại "
Cậu giúp tôi điều tra một chút tư liệu người nhà Trần Sâm, đặc biệt anh trai của anh ta"
“Cậu phải tra cái này làm gì chứ?"
Tạ Tề sững sờ. “Hữu dụng."
Tiêu sái lưu lại hai chữ, Đỗ Viễn nhấc chân đã nghĩ chạy đi. “Uy ~~"
Tạ Tề khó chịu gọi y “Hiện tại nói như thế nào đều cậu đang ở đây nhờ tôi đi? Thái độ này sẽ không tính là điểm tốt?"
Đỗ Viễn dừng bước lại, xoay người cười nói một câu ‘Vậy — cám ơn Tạ tổng ‘ Sau đó cũng không quay đầu lại bỏ đi, lưu lại Tạ Tề một mặt táo bón ở đằng kia cười dữ tợn. …
Tác giả :
Cửu Cửu Cửu Cửu