Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh (So Với Lưu Manh Càng Lưu Manh)
Chương 26
Tình trạng của Đỗ Viễn so với Trần Sâm cùng Đỗ Hi khá hơn, ngoại trừ đôi môi bị đông cứng có chút phát đau, ngoài ra cũng không ngoại thương nào khác. Y sau khi đi tới chỉ là bình tĩnh quét mắt qua khoảng trống một vòng, ánh mắt xẹt qua Trần Sâm đang nằm trên mặt đất thì dừng lại một chút, sau đó lập tức dời đến trên người Trương Vũ Đông.
“Oa ~ náo nhiệt như vậy sao ~" Tạ Tề từ sau lưng Đỗ Viễn đi ra, cười co quắp,"Tôi hình như đến chậm?"
“Không muộn, vừa vặn có kịch hay để xem." Trương Vũ Đông cũng đã quen thuộc bộ dạng của Tạ Tề, nên chỉ cười đáp.
Trần Sâm bị giẫm lên, ngẩng đầu cũng khó khăn, chỉ có thể cố gắng giương mắt nhìn tình huống. Tạ Tề như thế nào xuất hiện ở đây, là ai bán đứng bọn họ — mấy điều này con mẹ nó không trọng yếu, hắn chỉ muốn biết Trương Vũ Đông bắt Đỗ Viễn tới đây rốt cuộc là muốn làm gì!
“Ai cũng nói nhị thiếu gia nhà họ Đỗ bề ngoài anh tuấn, hôm nay tận mắt thấy người thật, ngược lại đối chiếu xem ra khá tốt." Trương Vũ Đông làm như rốt cục cũng thấy được Đỗ Viễn, trêu chọc nói.
“Ông chủ Trương quá khen." Đỗ Viễn cười cười, biểu tình tự nhiên tựa như ở tiệc rượu gặp được người quen, không chút nào lo sợ khi bị người khác dùng súng đẩy ở phía sau lưng.
“A, ngươi ngược lại một chút cũng không lo lắng tình cảnh của mình?" Trương Vũ Đông khiêu mi.
“Ông chủ Trương là người hiểu chuyện, đã muốn đương nhiên là đều có ý định, tôi lo lắng thì thay đổi được chuyện ngài muốn làm sao?" Đỗ Viễn bên ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười.
“Không phải ta muốn làm cái gì, mà là anh trai của ngươi — Đỗ Hi muốn." Trương Vũ Đông xoay chuyển, trầm giọng đối với Đỗ Hi ở sau lưng nói:"Giết hắn, ta sẽ xem như không chuyện gì xảy ra, Đỗ thị vẫn là của ngươi, Văn Đông hội từ nay về sau cũng là của ngươi — ngươi chọn đi."
Thoáng chốc toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Đỗ Hi, mà gã cũng không hề quan tâm tới, ánh mắt chỉ chậm rãi chuyển về phía Đỗ Viễn. Đỗ Viễn nghênh tiếp ánh mắt của gã, vẻ mặt vẫn như cũ, giống như cười mà không phải cười.
Cục diện hết sức căng thẳng, mà Trần Sâm lại nằm trên mặt đất bất lực. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ứa ra mồ hôi lạnh.Kỳ thật người biết chuyện đều nhìn ra, Trương Vũ Đông ở đây là thật sự cho Đỗ Hi lựa chọn, nhưng là lão muốn ra oai phủ đầu, giết giết nhuệ khí của gã. Mà Đỗ Viễn như thế nào cũng không giữ lại được, Đỗ Hi chỉ có thể lựa chọn tự mình xử lý y hoặc là để Trương Vũ Đông ra tay mà thôi.
Thời gian một giây giây trôi qua, chung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió biển o o. Trương Vũ Đông thúc giục:"Cho ngươi mười giây, trực tiếp ra tay."
“…" Đỗ Hi vẫn là trầm mặc không nói gì, làm cho người ta nhìn không ra tâm tư của gã.
“Mười." Trương Vũ Đông không chút hoang mang bắt đầu đếm ngược.
“Chín."
……
Họng súng chậm rãi từ sau lưng Trương Vũ Đông chuyển qua phía trước Đỗ Viễn, ngón tay chăm chú đặt lên cò súng, nhưng chậm chạp không kéo xuống. Trần Sâm hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Hi, nắm chặt nắm tay, tim đập trống ngực cơ hồ cùng với tiếng đếm ngược hợp thành một.
“Ba."
“Hai."
“Chờ đã!!!" Trong lúc Trương Vũ Đông chuẩn bị đếm ngược hết giây cuối cùng thì Trần Sâm vốn một mực không nói một câu đột nhiên kêu to lên. Trương Vũ Đông bị cắt đứt, sắc mặt không tốt nhìn sang, ý định nếu như Trần Sâm muốn kéo dài thời gian liền cho Khâu Minh một phát bắn chết hắn.
“Ông chủ Đỗ, ngài phải tinh tường, giết một người có thể cứu hai người, ngài không nên làm lỗ vốn sinh ý này a!"Trần Sâm vội vã hướng Đỗ Hi hô to, mà Đỗ Hi chỉ là nhíu mày nhìn hắn, không trả lời.
“Thuộc hạ của ngươi so với ngươi còn hiểu được chút ít." Trương Vũ Đông cười nhạo nói.
“…" Đỗ Hi đem ánh mắt chuyển đến phía Đỗ Viễn bên kia, mà Đỗ Viễn lúc này cũng đem ánh mắt hướng đến trên người Trần Sâm, trên mặt không chút vui vẻ.
“Ông chủ Đỗ tâm địa tốt,đối với anh em của mình không xuống tay được. Đây là bản chất thường tình của con người, ông chủ Trương thứ lỗi, thứ lỗi –" Trần Sâm đối với Trương Vũ Đông cười nịnh nọt.
“Tâm địa tốt?" Trương Vũ Đông như nghe được chuyện gì hài hước liền cười to ra rồi âm trầm nói:"Chỉ sợ hảo tâm của hắn lần này hại chết các ngươi."
“…" Trần Sâm khẩn trương nhìn Đỗ Hi, một khắc trước khi gã chuẩn bị mở miệng liền cắt đứt, hô lớn:"Ông chủ — ngài– nếu ngài không xuống tay được, tôi có thể giúp…tôi có thể giúp ngài a!"
Trương Vũ Đông nghe xong lại cười to một hồi, cũng không quản ý tứ của Đỗ Hi, trực tiếp nói với trợ lý Khâu:"Tiểu Khâu, đưa súng cho hắn."
Trợ lý Khâu do dự một chút, nhưng vẫn cầm lấy một khẩu súng khác đưa cho Trần Sâm. Trần Sâm nhìn trái nhìn phải, xác định là đưa cho mình, mới cẩn cẩn dực dực đứng lên tiếp nhận.
“Cho ngươi một cơ hội, giết Đỗ Viễn, coi như là cho các ngươi làm việc tốt vì ông chủ của mình — bất quá ngươi nên cẩn thận, của ngươi viên đạn nếu bắn sai chỗ, ta cam đoan đầu óc ngươi sẽ bị bắn nát đến mảnh nhỏ cũng không còn." Trương Vũ Đông nhìn sang trợ lý Khâu, hắn lập tức hiểu ý dùng khẩu súng trong tay chống đỡ tại ót của Trần Sâm.
“Được rồi, được rồi …" Trần Sâm liên tục gật đầu.
“Đừng nói nhảm, ra tay đi."
“Ách…" Trần Sâm nuốt nước miếng, giơ súng lên nhắm ngay Đỗ Viễn, cổ họng có chút dao động cao thấp gì đó, nửa ngày mới nhỏ giọng nói với trợ lý Khâu ở sau lưng:"Trợ lý Khâu à, súng của cậu đừng dính chặt lấy đầu tôi chứ, lạnh buốt chết người a…"
“Không nên nói nhảm nhiều như vậy!?" Trợ lý Khâu dùng báng súng gõ vào ót của hắn, đau nhức làm Trần Sâm nhe răng trợn mắt.
Trần Sâm cũng không dám lỗ mãn, hai tay nắm chặt súng, đứng vững vàng, miệng mặc niệm một câu ‘Đỗ thiếu a không phải lão Trần ta muốn giết ngươi, người ở giang hồ thân bất do kỷ a’ rồi nổ súng.
Một tiếng súng vang lên, nhưng sau đó không có vang lên tiếng trầm đục của viên đạn bắn vào thân thể như trong tưởng tượng của mọi người mà chính là một tiếng nổ lớn, uy lực làm cho cả thân thuyền đều chấn động.
Mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra? Gặp bão sao?
Nhưng rất nhanh bọn họ đã biết được nguyên nhân.
“Cabin trên tàu!!!" Trong đám người không biết ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về cabin của thuyền hàng ở phía sau, cabin trên tàu vốn chất đống hàng lại bay ra khói đen dày đặc!
Trương Vũ Đông cũng sửng sốt, chiến thuyền này ngay từ đầu chính là một cái bẫy cho Đỗ Hi, hàng hóa đã sớm được giả trang đưa lên một chiến thuyền khác giao cho Xích Viêm giúp, mặc kệ nói như thế nào cabin trên tàu đều khó có khả năng nổ mạnh!
Trần Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như thế này. Hắn xoay người bắn lên chân trợ lý Khâu một phát súng, khoảng cách gần nên uy lực của viên đạn cực lớn, trực tiếp xuyên qua đùi của trợ lý Khâu bắn vào mặt đất. Trợ lý Khâu kêu thảm một tiếng liền ngã xuống đất, Trần Sâm không chút khách khí đạp một cước lên người hắn.
Chung quanh người của Văn Đông hội kịp phản ứng trước,liền móc súng ra về phía Trần Sâm bắn phá. Trần Sâm vừa định trốn, cabin trên tàu đột nhiên lại nổ mạnh một tiếng, lực đạo hung hăng làm thân tàu nghiêng về bên trái, nhất thời tất cả người trên thuyền đều người ngã ngựa đổ.
Chờ Trần Sâm ổn định được thân thể thì một tên lại cầm đao chém tới. Hắn xoay người tránh thoát được, lại bị một đám người khác cầm súng vây quanh. Đang lúc Trần Sâm thấy mình sắp bị bắn thành tổ ong vò vẽ, một bóng người bổ nhào tới ôm lấy hắn, như thịt tươi cuốn lăn trên mặt đất lăn vài vòng, tránh thoát rừng đạn rậm rạp chằng chịt trong gang tấc.
Chỉ thấy người nọ xoay người nhảy lên, hai tay vừa nhấc, giống như 007 bắn răng rắc một loạt đạn. Có trúng hay không thì không biết, nhưng ít nhất cái này cũng gây hiệu quả đủ chấn động thị giác.
“Tiểu tử ngươi là đặc công a? Hay nằm vùng? Việc ở Trung Nam Hải thật không?" Trần Sâm ngẩng đầu, khổ bức nhìn qua Đỗ Viễn.
Đỗ Viễn bị lão nam nhân không để ý hoàn cảnh này trêu chọc nở nụ cười, một phen kéo Trần Sâm lại, gặm môi hắn một ngụm rồi kéo hắn như con thỏ chạy như điên, ở trong bối cảnh mưa bom bão đạn phá lệ mạo hiểm.
“Đi đâu?!" Trần Sâm xem xét phương hướng chạy trốn, là hướng mặt biển rộng, một mảnh tối đen a!
“Nhảy xuống biển." Đỗ Viễn vòng tay lên thắt lưng khỏe mạnh của nam nhân, mang theo hắn một cước giẫm lên lan can, không chút do dự nhảy xuống nước!
Con mẹ nó, ngươi muốn tự tử cũng phải chọn kiểu thoải mái một chút chứ!– Trần Sâm bị nước biển lạnh như băng rét thấu xương bao trùm trong nháy mắt, ở trong nội tâm bi thống mắng
“Oa ~ náo nhiệt như vậy sao ~" Tạ Tề từ sau lưng Đỗ Viễn đi ra, cười co quắp,"Tôi hình như đến chậm?"
“Không muộn, vừa vặn có kịch hay để xem." Trương Vũ Đông cũng đã quen thuộc bộ dạng của Tạ Tề, nên chỉ cười đáp.
Trần Sâm bị giẫm lên, ngẩng đầu cũng khó khăn, chỉ có thể cố gắng giương mắt nhìn tình huống. Tạ Tề như thế nào xuất hiện ở đây, là ai bán đứng bọn họ — mấy điều này con mẹ nó không trọng yếu, hắn chỉ muốn biết Trương Vũ Đông bắt Đỗ Viễn tới đây rốt cuộc là muốn làm gì!
“Ai cũng nói nhị thiếu gia nhà họ Đỗ bề ngoài anh tuấn, hôm nay tận mắt thấy người thật, ngược lại đối chiếu xem ra khá tốt." Trương Vũ Đông làm như rốt cục cũng thấy được Đỗ Viễn, trêu chọc nói.
“Ông chủ Trương quá khen." Đỗ Viễn cười cười, biểu tình tự nhiên tựa như ở tiệc rượu gặp được người quen, không chút nào lo sợ khi bị người khác dùng súng đẩy ở phía sau lưng.
“A, ngươi ngược lại một chút cũng không lo lắng tình cảnh của mình?" Trương Vũ Đông khiêu mi.
“Ông chủ Trương là người hiểu chuyện, đã muốn đương nhiên là đều có ý định, tôi lo lắng thì thay đổi được chuyện ngài muốn làm sao?" Đỗ Viễn bên ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười.
“Không phải ta muốn làm cái gì, mà là anh trai của ngươi — Đỗ Hi muốn." Trương Vũ Đông xoay chuyển, trầm giọng đối với Đỗ Hi ở sau lưng nói:"Giết hắn, ta sẽ xem như không chuyện gì xảy ra, Đỗ thị vẫn là của ngươi, Văn Đông hội từ nay về sau cũng là của ngươi — ngươi chọn đi."
Thoáng chốc toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Đỗ Hi, mà gã cũng không hề quan tâm tới, ánh mắt chỉ chậm rãi chuyển về phía Đỗ Viễn. Đỗ Viễn nghênh tiếp ánh mắt của gã, vẻ mặt vẫn như cũ, giống như cười mà không phải cười.
Cục diện hết sức căng thẳng, mà Trần Sâm lại nằm trên mặt đất bất lực. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ứa ra mồ hôi lạnh.Kỳ thật người biết chuyện đều nhìn ra, Trương Vũ Đông ở đây là thật sự cho Đỗ Hi lựa chọn, nhưng là lão muốn ra oai phủ đầu, giết giết nhuệ khí của gã. Mà Đỗ Viễn như thế nào cũng không giữ lại được, Đỗ Hi chỉ có thể lựa chọn tự mình xử lý y hoặc là để Trương Vũ Đông ra tay mà thôi.
Thời gian một giây giây trôi qua, chung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió biển o o. Trương Vũ Đông thúc giục:"Cho ngươi mười giây, trực tiếp ra tay."
“…" Đỗ Hi vẫn là trầm mặc không nói gì, làm cho người ta nhìn không ra tâm tư của gã.
“Mười." Trương Vũ Đông không chút hoang mang bắt đầu đếm ngược.
“Chín."
……
Họng súng chậm rãi từ sau lưng Trương Vũ Đông chuyển qua phía trước Đỗ Viễn, ngón tay chăm chú đặt lên cò súng, nhưng chậm chạp không kéo xuống. Trần Sâm hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Hi, nắm chặt nắm tay, tim đập trống ngực cơ hồ cùng với tiếng đếm ngược hợp thành một.
“Ba."
“Hai."
“Chờ đã!!!" Trong lúc Trương Vũ Đông chuẩn bị đếm ngược hết giây cuối cùng thì Trần Sâm vốn một mực không nói một câu đột nhiên kêu to lên. Trương Vũ Đông bị cắt đứt, sắc mặt không tốt nhìn sang, ý định nếu như Trần Sâm muốn kéo dài thời gian liền cho Khâu Minh một phát bắn chết hắn.
“Ông chủ Đỗ, ngài phải tinh tường, giết một người có thể cứu hai người, ngài không nên làm lỗ vốn sinh ý này a!"Trần Sâm vội vã hướng Đỗ Hi hô to, mà Đỗ Hi chỉ là nhíu mày nhìn hắn, không trả lời.
“Thuộc hạ của ngươi so với ngươi còn hiểu được chút ít." Trương Vũ Đông cười nhạo nói.
“…" Đỗ Hi đem ánh mắt chuyển đến phía Đỗ Viễn bên kia, mà Đỗ Viễn lúc này cũng đem ánh mắt hướng đến trên người Trần Sâm, trên mặt không chút vui vẻ.
“Ông chủ Đỗ tâm địa tốt,đối với anh em của mình không xuống tay được. Đây là bản chất thường tình của con người, ông chủ Trương thứ lỗi, thứ lỗi –" Trần Sâm đối với Trương Vũ Đông cười nịnh nọt.
“Tâm địa tốt?" Trương Vũ Đông như nghe được chuyện gì hài hước liền cười to ra rồi âm trầm nói:"Chỉ sợ hảo tâm của hắn lần này hại chết các ngươi."
“…" Trần Sâm khẩn trương nhìn Đỗ Hi, một khắc trước khi gã chuẩn bị mở miệng liền cắt đứt, hô lớn:"Ông chủ — ngài– nếu ngài không xuống tay được, tôi có thể giúp…tôi có thể giúp ngài a!"
Trương Vũ Đông nghe xong lại cười to một hồi, cũng không quản ý tứ của Đỗ Hi, trực tiếp nói với trợ lý Khâu:"Tiểu Khâu, đưa súng cho hắn."
Trợ lý Khâu do dự một chút, nhưng vẫn cầm lấy một khẩu súng khác đưa cho Trần Sâm. Trần Sâm nhìn trái nhìn phải, xác định là đưa cho mình, mới cẩn cẩn dực dực đứng lên tiếp nhận.
“Cho ngươi một cơ hội, giết Đỗ Viễn, coi như là cho các ngươi làm việc tốt vì ông chủ của mình — bất quá ngươi nên cẩn thận, của ngươi viên đạn nếu bắn sai chỗ, ta cam đoan đầu óc ngươi sẽ bị bắn nát đến mảnh nhỏ cũng không còn." Trương Vũ Đông nhìn sang trợ lý Khâu, hắn lập tức hiểu ý dùng khẩu súng trong tay chống đỡ tại ót của Trần Sâm.
“Được rồi, được rồi …" Trần Sâm liên tục gật đầu.
“Đừng nói nhảm, ra tay đi."
“Ách…" Trần Sâm nuốt nước miếng, giơ súng lên nhắm ngay Đỗ Viễn, cổ họng có chút dao động cao thấp gì đó, nửa ngày mới nhỏ giọng nói với trợ lý Khâu ở sau lưng:"Trợ lý Khâu à, súng của cậu đừng dính chặt lấy đầu tôi chứ, lạnh buốt chết người a…"
“Không nên nói nhảm nhiều như vậy!?" Trợ lý Khâu dùng báng súng gõ vào ót của hắn, đau nhức làm Trần Sâm nhe răng trợn mắt.
Trần Sâm cũng không dám lỗ mãn, hai tay nắm chặt súng, đứng vững vàng, miệng mặc niệm một câu ‘Đỗ thiếu a không phải lão Trần ta muốn giết ngươi, người ở giang hồ thân bất do kỷ a’ rồi nổ súng.
Một tiếng súng vang lên, nhưng sau đó không có vang lên tiếng trầm đục của viên đạn bắn vào thân thể như trong tưởng tượng của mọi người mà chính là một tiếng nổ lớn, uy lực làm cho cả thân thuyền đều chấn động.
Mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra? Gặp bão sao?
Nhưng rất nhanh bọn họ đã biết được nguyên nhân.
“Cabin trên tàu!!!" Trong đám người không biết ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về cabin của thuyền hàng ở phía sau, cabin trên tàu vốn chất đống hàng lại bay ra khói đen dày đặc!
Trương Vũ Đông cũng sửng sốt, chiến thuyền này ngay từ đầu chính là một cái bẫy cho Đỗ Hi, hàng hóa đã sớm được giả trang đưa lên một chiến thuyền khác giao cho Xích Viêm giúp, mặc kệ nói như thế nào cabin trên tàu đều khó có khả năng nổ mạnh!
Trần Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như thế này. Hắn xoay người bắn lên chân trợ lý Khâu một phát súng, khoảng cách gần nên uy lực của viên đạn cực lớn, trực tiếp xuyên qua đùi của trợ lý Khâu bắn vào mặt đất. Trợ lý Khâu kêu thảm một tiếng liền ngã xuống đất, Trần Sâm không chút khách khí đạp một cước lên người hắn.
Chung quanh người của Văn Đông hội kịp phản ứng trước,liền móc súng ra về phía Trần Sâm bắn phá. Trần Sâm vừa định trốn, cabin trên tàu đột nhiên lại nổ mạnh một tiếng, lực đạo hung hăng làm thân tàu nghiêng về bên trái, nhất thời tất cả người trên thuyền đều người ngã ngựa đổ.
Chờ Trần Sâm ổn định được thân thể thì một tên lại cầm đao chém tới. Hắn xoay người tránh thoát được, lại bị một đám người khác cầm súng vây quanh. Đang lúc Trần Sâm thấy mình sắp bị bắn thành tổ ong vò vẽ, một bóng người bổ nhào tới ôm lấy hắn, như thịt tươi cuốn lăn trên mặt đất lăn vài vòng, tránh thoát rừng đạn rậm rạp chằng chịt trong gang tấc.
Chỉ thấy người nọ xoay người nhảy lên, hai tay vừa nhấc, giống như 007 bắn răng rắc một loạt đạn. Có trúng hay không thì không biết, nhưng ít nhất cái này cũng gây hiệu quả đủ chấn động thị giác.
“Tiểu tử ngươi là đặc công a? Hay nằm vùng? Việc ở Trung Nam Hải thật không?" Trần Sâm ngẩng đầu, khổ bức nhìn qua Đỗ Viễn.
Đỗ Viễn bị lão nam nhân không để ý hoàn cảnh này trêu chọc nở nụ cười, một phen kéo Trần Sâm lại, gặm môi hắn một ngụm rồi kéo hắn như con thỏ chạy như điên, ở trong bối cảnh mưa bom bão đạn phá lệ mạo hiểm.
“Đi đâu?!" Trần Sâm xem xét phương hướng chạy trốn, là hướng mặt biển rộng, một mảnh tối đen a!
“Nhảy xuống biển." Đỗ Viễn vòng tay lên thắt lưng khỏe mạnh của nam nhân, mang theo hắn một cước giẫm lên lan can, không chút do dự nhảy xuống nước!
Con mẹ nó, ngươi muốn tự tử cũng phải chọn kiểu thoải mái một chút chứ!– Trần Sâm bị nước biển lạnh như băng rét thấu xương bao trùm trong nháy mắt, ở trong nội tâm bi thống mắng
Tác giả :
Cửu Cửu Cửu Cửu