Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Chương 68
Tối hôm đó tôi ở lại phòng bệnh, suốt cả một ngày tôi với Tiểu Bạch cũng không nói chuyện nhiều với nhau, nụ cười của anh vẫn rất ôn hòa, nhưng tôi thấy được nội tâm anh ấy không hề bình tĩnh, hoặc giả sau khi con người dạo qua một vòng cái chết, ở thời khắc hai xe đâm vào, trong lòng anh nhất định là không cam tâm, cho nên sau khi tỉnh lại mới nóng lòng muốn lấy được thứ mình muốn.
Nói chúc ngủ ngon, hai người chia ra nằm trên hai chiếc giường lớn, lưng đấu lưng, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, tôi nhìn chằm chằm điện thoại di động sau đó nhấn nút tắt máy, tôi hít sâu hai cái, lật người chuyển sang Bạch Tấn, nhìn bíng lưng gầy gò rung động theo từng nhịp thở, trong lòng tôi bắt đầu gai gai đau, người đàn ông này cho tới bây giờ đều là yên lặng chờ đợi, lần đầu tiên anh ấy đưa ra yêu cầu, tôi biết trong lòng anh ấy nhất định không dễ chịu, đau đớn có lẽ cũng không ít hơn so với tôi hay Lê Trạch, nếu tôi và Lê Trạch quyết định buông tay, trong ba người ít nhất cũng sẽ có một người vui vẻ.
Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Bạch, anh đã ngủ chưa?"
Sống lưng Bạch Tấn thẳng đờ, không xoay người đáp, “Chưa."
Tôi cười, trong mắt có hơi nước, “Tiểu Bạch, chờ anh bình phục, chúng ta đi du lịch thế giới nhé, lớn như vậy rồi em cũng chưa xuất ngoại, thật lãng phí!"
Bạch Tấn không nói gì, một lát sau xoay người đối mặt với tôi, trên mặt không có nụ cười, đáy mắt áy náy, anh mấp máy môi mới khàn giọng nói, “Có khổ sở không?"
Tôi lắc đầu, đem nước mắt nén trở về, “Em thích ở cạnh anh, rất thoải mái, rất vui vẻ, thật."
Bạch Tấn rũ mắt, vẻ mặt ưu thương, một lát sau anh ngửa mặt nằm ngang, cánh tay bắt chéo đè ở dưới đầu, nhìn trần nhà, giọng nói mờ mịt, “Lúc còn ở cô nhi viện anh là đứa trẻ không làm cho người ta thích, sẽ không lấy lòng người khác, sẽ không tranh thủ, nếu không phải em chọn trúng anh, có lẽ anh đang dựa vào khổ lực mà sống nghèo hèn, đối với em, đối với cha là lòng cảm kích, anh biết anh không nên ép em làm chuyện em không thích, nhưng mà, anh muốn tranh thủ một lần, anh muốn mãi mãi ở cạnh em, anh muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười không buồn không lo của em, em nói anh ích kỷ cũng tốt, oán anh không thành toàn cũng được, lần này anh không muốn đứng ở phía sau nhìn em, không muốn mỗi lần em bị người khác làm tổn thương lại đi tới an ủi em, Hạt Tiẻu, nhưng anh biết em vĩnh viễn chỉ coi anh là người thân."
Lúc gặp lại Lê Trạch đã là một tuần sau, trước khi hắn tới, tôi đang nhìn chằm chằm một tờ báo kinh tế, sửng sốt đến hơn 10′.
[Cảnh Linh Quốc Tế đổi chủ, Đỗ Sinh Bang cử luật sư phát biểu, hi vọng số lượng lớn người chơi cổ phiếu của công ti đừng khủng hoảng, lần đổi chủ này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ ai, ông rời khỏi hội chủ tịch là do sức khoẻ không cho phép, sau khi sức khoẻ bình phục sẽ cùng con gái đến Canada hưởng thụ tuổi già.]
Bạch Tấn nhìn thấy tờ báo, ánh mắt hơi tối đi, sau đó dựa vào đầu giường không nói thêm gì nữa, mà tôi cũng không phản ứng, tôi không tin đây là do Đỗ Sinh Bang tự nguyện quyết định như thế, nhưng lại càng không dám tin Lê Trạch thực sự sẽ làm theo những gì đã hứa, tôi từng nói với hắn tôi từ bỏ báo thù, hắn lại còn ép Đỗ gia phải di dân.
Trong lòng tôi giống như bị thủng một lỗ lớn, bất lực đến mức làm lạnh cóng cả chân tay.
Lê Trackh đẩy cửa đi vào, thấy tôi ngẩn ngơ ngồi một chỗ bà Bạch Tấn cúi đầu trần tư, hắn khẽ sửng sốt sau đó rất nhanh liền cười đi đến cạnh giường bệnh, Bạch Tấn ngước mắt thản nhiên nhìn hắn, đôi môi mân chặt thành một đường thẳng, tôi đè xuống hốt hoảng trong lòng, cười xấu hổ, rót một cốc nước đưa cho hắn.
Hắn cười nhận lấy, thấp giọng nói câu, “Cám ơn." Nhìn tờ báo để mở trên giường, vẻ mặt hắn cứng lại, sau đó cầm lên để ở một bên.
“Sức khoẻ sao rồi?" Hắn bưng cốc nước, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ly nói chuyện với Bạch Tấn.
Bạch Tấn gật đầu một cái, mặt chuyển sang tôi, “Hạt Tiêu, anh muốn ăn cháo."
Tôi biết bọn họ có lời muốn nói, gật đầu, “Em đi ra ngoài mua, hai người cứ nói chuyện." Lúc ra cửa tôi nhìn Lê Trạch một cái, hắn chỉ cúi đầu cười yếu ớt, cũng không nhìn tôi, tôi cảm thấy trong lòng rất khổ sở, ngắn ngủn mấy ngày mà trông hắn tiều tuỵ đi rất nhiều.
Tôi lang thang bên ngoài hơn một tiếng mới xách bình cháo trở lại bệnh viện, trước khi vào cửa tôi ép tay lên ngực, giấu hết chua xót trong mắt mới cười giả dối di vào, thấy người đàn ông bên trong không kiêng kị gì hút thuốc lá, tôi xụ mặt đi tới.
“Tiểu Bạch, ai cho phép anh hút thuốc?" Tôi bất mãn nói.
Bạch Tấn nhìn tôi cười, ngoan ngoãn dập thuốc.
Lê Trạch cúi đầu, ánh mắt u tối, dập thuốc, đứng lên vỗ vỗ vạt áo, nhìn tôi cười, có chút cô đơn, “Anh đi đây, em tiễn anh nhé."
Tôi sửng sốt một chút, nhìn về phía Bạch Tấn, anh ấy đã tự mở bình lấy cháo, giống như không nghe thấy gì, không phản ứng.
Tôi nhìn bóng lưng Lê Trạch rời đi, hơi mím môi nói, “Tiểu Bạch, hắn có thể có lời muốn nói với em, em đi ra ngoài một lát."
Bạch Tấn cúi đầu đáp một tiếng, không nhìn tôi.
Nhìn biểu tình lạnh nhạt của anh ấy, lòng tôi giống như có một tảng đã chẹt cứng, khó chịu muốn chết, đứng lên rời đi.
Vẫn là băng ghế trong vườn hoa, từ khi ngồi xuống,Lê Trạch liền hút thuốc lá, từng điếu từng điếu, trên mặt vẫn là sương phủ lạnh lùng, ngón tay cầm điếu thuốc run lên, tôi cúi đầu đếm tàn thuốc trên đất, không biết nên mở miệng thế nào.
Lúc trên đất rơi xuống sáu mẩu đầu lọc, hắn nhẹ nhàng nắm tay tôi, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, cứ như vậy khom người không nhúc nhích, mũi tôi chua muốn chết, một lát sau hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm tay tôi dùng sức, giống như là muốn bóp vỡ, ta không giãy giụa, cúi đầu mặc cho nước mắt từng giọt chảy xuống.
Chúng tôi ngồi trong vườn hoa cả một buổi chiều, không ai nói gì, mặt trời đã xuống núi rồi, hắn buông tay tôi đứng lên, đưa tay xoa đỉnh đầu tôi, nói ra câu nói mà chúng tôi luôn cố trốn tránh, “Chín giờ sáng ngày mai anh chờ em ở cục dân chính."
Lòng tôi bỗng dưng hốt hoảng, tôi nắm cánh tay hắn, ngẩng đầu tuyệt vọng nói, “A Trạch, nếu không chúng ta bỏ trốn đi!"
Lê Trạch sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng đau đớn, đưa tay lau đi vệt nước trên khoé mắt tôi, giọng nói êm ái, “Nha đầu ngốc, đừng nghĩ linh tinh, Tiểu Bạch sẽ cho em hạnh phúc."
Tôi từ từ buông tay, không nói gì thêm, mà hắn cũng không dừng lại, tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của hắn, rốt cục khóc thành tiếng, mãi cho đến khi đèn đường sáng lên tôi mới trở về phòng bệnh, dì nhỏ không tới đây, Bạch Tấn dựa vào đầu giường lật quyển tạp chí, nhìn thấy tôi, trong mắt anh thoáng qua một tia đau đớn, tôi đi tới liền bị anh lôi kéo ngồi bên cạnh, lòng bàn tay hơi lạnh vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của tôi, lúc nghe thấy tiếng thở dài, tôi nhìn thấy bình cháo trên bàn.
Cháo vẫn còn nguyên.
Tôi rất muốn cười với anh ấy, nói rằng em không sao, nhưng tôi thư nâng khoé miệng lên liền từ bỏ, tôi cười không nổi, thật cười không nổi, tôi dùng cố gắng lớn nhất nhịn nước mắt, yên lặng chắm sóc anh ấy ăn cơm tối, sau khi dì nhỏ đến rồi đi, chúng tôi ai về giường người nấy, tôi đưa lưng về phía anh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, suy nghĩ chằng chịt bao phủ, tôi cắn môi, cưỡng bách mình nhắm hai mắt lại.
Dường như tôi thức trắng đêm không ngủ, khi tỉnh lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Tấn, tôi đoán có thể anh ấy cũng đã không ngủ cả đêm qua rồi.
Ăn sáng xong liền đi đến cục dân chính, Lê Trạch đã đợi ở bên ngoài, nhìn hắn lấy ra đơn ly hôn, không khỏi bật cười, vẫn là hắn chuẩn bị đầy đủ, căn bản tôi cũng không biết ly hôn còn phải cần đơn xin ly hôn, ở góc chữ ký, nhìn con dấu hồng giờ đã thành dấu xanh, tôi lại có cảm giác như đang nằm mộng, cảm thấy không thật.
Từ cục dân chính đi ra, Lê Trạch nhìn chằm chằm con dấu xanh hồi lâu, sau đó quay đầu cười với tôi, “Giấy tờ này của chúng ta để anh giữ đi.
Tôi nhìn hắn gật đầu một cái, “Muốn cùng nhau ăn cơm trưa không?"
Lê Trạch giơ tay lên xem đồng hồ, cười lắc đầu, “Chưa tới mười giờ ăn cơm cái gì, anh đến công ty, em trở về bệnh viện sao?"
Tôi gật đầu, nói thật nhỏ, “Vậy thì tạm biệt!" Lúc nói ra những lời này tôi có cảm giác đau nhói không cách nào thừa nhận, nhìn hắn gật đầu, tôi không dừng lại trực tiếp đi đến bên kia đường, tôi có thể cảm giác được người sau lưng vẫn nhìn chăm chú vào mình, trong nháy mắt mở cửa xe, tôi có loại xúc động muốn xoay người ôm lấy hắn, cuối cùng vẫn ngồi vào, khởi động xe, quay đầu xe rời đi.
Bóng người màu đen trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, lòng của tôi cũng càng ngày càng đau, tảng đá chặn nơi trái tim biến mất rồi, loại buồn bực đau thương trước kia biến thành khổ sở nhức buốt, chỉ thở cũng đau. Qua một khúc quanh, bóng dáng Lê Trạch hoàn toàn biến mất, tôi thở phào một hơi, bắt đầu hưởng thụ loại đau đớn này.
Lê Trạch, nếu như sớm biết cuộc tương phùng của chúng ta chỉ ngắn ngủi mấy tuần, trong hôn lễ em nhất định sẽ mặc váy cô dâu trắng muốt.
Nếu như sớm biết em sẽ lại yêu anh lần nữa, lúc ban đầu khi anh trở lại tìm em, em nhất định sẽ không chút do dự đứng cạnh bên anh.
Nếu như sớm biết cuộc đoàn tụ của chúng ta sẽ là chia lìa, khoảnh khắc anh nói chia tay, em nhất định sẽ thản nhiên tiếp nhận, không hề níu giữ.
Nếu như sớm biết hiện tại đau khổ như thế, sáu năm trước tuyệt đối em sẽ không đi trêu chọc anh!
Lê Trạch, em thật sự hối hận vì đã yêu anh!
Nói chúc ngủ ngon, hai người chia ra nằm trên hai chiếc giường lớn, lưng đấu lưng, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, tôi nhìn chằm chằm điện thoại di động sau đó nhấn nút tắt máy, tôi hít sâu hai cái, lật người chuyển sang Bạch Tấn, nhìn bíng lưng gầy gò rung động theo từng nhịp thở, trong lòng tôi bắt đầu gai gai đau, người đàn ông này cho tới bây giờ đều là yên lặng chờ đợi, lần đầu tiên anh ấy đưa ra yêu cầu, tôi biết trong lòng anh ấy nhất định không dễ chịu, đau đớn có lẽ cũng không ít hơn so với tôi hay Lê Trạch, nếu tôi và Lê Trạch quyết định buông tay, trong ba người ít nhất cũng sẽ có một người vui vẻ.
Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Bạch, anh đã ngủ chưa?"
Sống lưng Bạch Tấn thẳng đờ, không xoay người đáp, “Chưa."
Tôi cười, trong mắt có hơi nước, “Tiểu Bạch, chờ anh bình phục, chúng ta đi du lịch thế giới nhé, lớn như vậy rồi em cũng chưa xuất ngoại, thật lãng phí!"
Bạch Tấn không nói gì, một lát sau xoay người đối mặt với tôi, trên mặt không có nụ cười, đáy mắt áy náy, anh mấp máy môi mới khàn giọng nói, “Có khổ sở không?"
Tôi lắc đầu, đem nước mắt nén trở về, “Em thích ở cạnh anh, rất thoải mái, rất vui vẻ, thật."
Bạch Tấn rũ mắt, vẻ mặt ưu thương, một lát sau anh ngửa mặt nằm ngang, cánh tay bắt chéo đè ở dưới đầu, nhìn trần nhà, giọng nói mờ mịt, “Lúc còn ở cô nhi viện anh là đứa trẻ không làm cho người ta thích, sẽ không lấy lòng người khác, sẽ không tranh thủ, nếu không phải em chọn trúng anh, có lẽ anh đang dựa vào khổ lực mà sống nghèo hèn, đối với em, đối với cha là lòng cảm kích, anh biết anh không nên ép em làm chuyện em không thích, nhưng mà, anh muốn tranh thủ một lần, anh muốn mãi mãi ở cạnh em, anh muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười không buồn không lo của em, em nói anh ích kỷ cũng tốt, oán anh không thành toàn cũng được, lần này anh không muốn đứng ở phía sau nhìn em, không muốn mỗi lần em bị người khác làm tổn thương lại đi tới an ủi em, Hạt Tiẻu, nhưng anh biết em vĩnh viễn chỉ coi anh là người thân."
Lúc gặp lại Lê Trạch đã là một tuần sau, trước khi hắn tới, tôi đang nhìn chằm chằm một tờ báo kinh tế, sửng sốt đến hơn 10′.
[Cảnh Linh Quốc Tế đổi chủ, Đỗ Sinh Bang cử luật sư phát biểu, hi vọng số lượng lớn người chơi cổ phiếu của công ti đừng khủng hoảng, lần đổi chủ này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ ai, ông rời khỏi hội chủ tịch là do sức khoẻ không cho phép, sau khi sức khoẻ bình phục sẽ cùng con gái đến Canada hưởng thụ tuổi già.]
Bạch Tấn nhìn thấy tờ báo, ánh mắt hơi tối đi, sau đó dựa vào đầu giường không nói thêm gì nữa, mà tôi cũng không phản ứng, tôi không tin đây là do Đỗ Sinh Bang tự nguyện quyết định như thế, nhưng lại càng không dám tin Lê Trạch thực sự sẽ làm theo những gì đã hứa, tôi từng nói với hắn tôi từ bỏ báo thù, hắn lại còn ép Đỗ gia phải di dân.
Trong lòng tôi giống như bị thủng một lỗ lớn, bất lực đến mức làm lạnh cóng cả chân tay.
Lê Trackh đẩy cửa đi vào, thấy tôi ngẩn ngơ ngồi một chỗ bà Bạch Tấn cúi đầu trần tư, hắn khẽ sửng sốt sau đó rất nhanh liền cười đi đến cạnh giường bệnh, Bạch Tấn ngước mắt thản nhiên nhìn hắn, đôi môi mân chặt thành một đường thẳng, tôi đè xuống hốt hoảng trong lòng, cười xấu hổ, rót một cốc nước đưa cho hắn.
Hắn cười nhận lấy, thấp giọng nói câu, “Cám ơn." Nhìn tờ báo để mở trên giường, vẻ mặt hắn cứng lại, sau đó cầm lên để ở một bên.
“Sức khoẻ sao rồi?" Hắn bưng cốc nước, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ly nói chuyện với Bạch Tấn.
Bạch Tấn gật đầu một cái, mặt chuyển sang tôi, “Hạt Tiêu, anh muốn ăn cháo."
Tôi biết bọn họ có lời muốn nói, gật đầu, “Em đi ra ngoài mua, hai người cứ nói chuyện." Lúc ra cửa tôi nhìn Lê Trạch một cái, hắn chỉ cúi đầu cười yếu ớt, cũng không nhìn tôi, tôi cảm thấy trong lòng rất khổ sở, ngắn ngủn mấy ngày mà trông hắn tiều tuỵ đi rất nhiều.
Tôi lang thang bên ngoài hơn một tiếng mới xách bình cháo trở lại bệnh viện, trước khi vào cửa tôi ép tay lên ngực, giấu hết chua xót trong mắt mới cười giả dối di vào, thấy người đàn ông bên trong không kiêng kị gì hút thuốc lá, tôi xụ mặt đi tới.
“Tiểu Bạch, ai cho phép anh hút thuốc?" Tôi bất mãn nói.
Bạch Tấn nhìn tôi cười, ngoan ngoãn dập thuốc.
Lê Trạch cúi đầu, ánh mắt u tối, dập thuốc, đứng lên vỗ vỗ vạt áo, nhìn tôi cười, có chút cô đơn, “Anh đi đây, em tiễn anh nhé."
Tôi sửng sốt một chút, nhìn về phía Bạch Tấn, anh ấy đã tự mở bình lấy cháo, giống như không nghe thấy gì, không phản ứng.
Tôi nhìn bóng lưng Lê Trạch rời đi, hơi mím môi nói, “Tiểu Bạch, hắn có thể có lời muốn nói với em, em đi ra ngoài một lát."
Bạch Tấn cúi đầu đáp một tiếng, không nhìn tôi.
Nhìn biểu tình lạnh nhạt của anh ấy, lòng tôi giống như có một tảng đã chẹt cứng, khó chịu muốn chết, đứng lên rời đi.
Vẫn là băng ghế trong vườn hoa, từ khi ngồi xuống,Lê Trạch liền hút thuốc lá, từng điếu từng điếu, trên mặt vẫn là sương phủ lạnh lùng, ngón tay cầm điếu thuốc run lên, tôi cúi đầu đếm tàn thuốc trên đất, không biết nên mở miệng thế nào.
Lúc trên đất rơi xuống sáu mẩu đầu lọc, hắn nhẹ nhàng nắm tay tôi, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, cứ như vậy khom người không nhúc nhích, mũi tôi chua muốn chết, một lát sau hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm tay tôi dùng sức, giống như là muốn bóp vỡ, ta không giãy giụa, cúi đầu mặc cho nước mắt từng giọt chảy xuống.
Chúng tôi ngồi trong vườn hoa cả một buổi chiều, không ai nói gì, mặt trời đã xuống núi rồi, hắn buông tay tôi đứng lên, đưa tay xoa đỉnh đầu tôi, nói ra câu nói mà chúng tôi luôn cố trốn tránh, “Chín giờ sáng ngày mai anh chờ em ở cục dân chính."
Lòng tôi bỗng dưng hốt hoảng, tôi nắm cánh tay hắn, ngẩng đầu tuyệt vọng nói, “A Trạch, nếu không chúng ta bỏ trốn đi!"
Lê Trạch sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng đau đớn, đưa tay lau đi vệt nước trên khoé mắt tôi, giọng nói êm ái, “Nha đầu ngốc, đừng nghĩ linh tinh, Tiểu Bạch sẽ cho em hạnh phúc."
Tôi từ từ buông tay, không nói gì thêm, mà hắn cũng không dừng lại, tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của hắn, rốt cục khóc thành tiếng, mãi cho đến khi đèn đường sáng lên tôi mới trở về phòng bệnh, dì nhỏ không tới đây, Bạch Tấn dựa vào đầu giường lật quyển tạp chí, nhìn thấy tôi, trong mắt anh thoáng qua một tia đau đớn, tôi đi tới liền bị anh lôi kéo ngồi bên cạnh, lòng bàn tay hơi lạnh vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của tôi, lúc nghe thấy tiếng thở dài, tôi nhìn thấy bình cháo trên bàn.
Cháo vẫn còn nguyên.
Tôi rất muốn cười với anh ấy, nói rằng em không sao, nhưng tôi thư nâng khoé miệng lên liền từ bỏ, tôi cười không nổi, thật cười không nổi, tôi dùng cố gắng lớn nhất nhịn nước mắt, yên lặng chắm sóc anh ấy ăn cơm tối, sau khi dì nhỏ đến rồi đi, chúng tôi ai về giường người nấy, tôi đưa lưng về phía anh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, suy nghĩ chằng chịt bao phủ, tôi cắn môi, cưỡng bách mình nhắm hai mắt lại.
Dường như tôi thức trắng đêm không ngủ, khi tỉnh lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Tấn, tôi đoán có thể anh ấy cũng đã không ngủ cả đêm qua rồi.
Ăn sáng xong liền đi đến cục dân chính, Lê Trạch đã đợi ở bên ngoài, nhìn hắn lấy ra đơn ly hôn, không khỏi bật cười, vẫn là hắn chuẩn bị đầy đủ, căn bản tôi cũng không biết ly hôn còn phải cần đơn xin ly hôn, ở góc chữ ký, nhìn con dấu hồng giờ đã thành dấu xanh, tôi lại có cảm giác như đang nằm mộng, cảm thấy không thật.
Từ cục dân chính đi ra, Lê Trạch nhìn chằm chằm con dấu xanh hồi lâu, sau đó quay đầu cười với tôi, “Giấy tờ này của chúng ta để anh giữ đi.
Tôi nhìn hắn gật đầu một cái, “Muốn cùng nhau ăn cơm trưa không?"
Lê Trạch giơ tay lên xem đồng hồ, cười lắc đầu, “Chưa tới mười giờ ăn cơm cái gì, anh đến công ty, em trở về bệnh viện sao?"
Tôi gật đầu, nói thật nhỏ, “Vậy thì tạm biệt!" Lúc nói ra những lời này tôi có cảm giác đau nhói không cách nào thừa nhận, nhìn hắn gật đầu, tôi không dừng lại trực tiếp đi đến bên kia đường, tôi có thể cảm giác được người sau lưng vẫn nhìn chăm chú vào mình, trong nháy mắt mở cửa xe, tôi có loại xúc động muốn xoay người ôm lấy hắn, cuối cùng vẫn ngồi vào, khởi động xe, quay đầu xe rời đi.
Bóng người màu đen trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, lòng của tôi cũng càng ngày càng đau, tảng đá chặn nơi trái tim biến mất rồi, loại buồn bực đau thương trước kia biến thành khổ sở nhức buốt, chỉ thở cũng đau. Qua một khúc quanh, bóng dáng Lê Trạch hoàn toàn biến mất, tôi thở phào một hơi, bắt đầu hưởng thụ loại đau đớn này.
Lê Trạch, nếu như sớm biết cuộc tương phùng của chúng ta chỉ ngắn ngủi mấy tuần, trong hôn lễ em nhất định sẽ mặc váy cô dâu trắng muốt.
Nếu như sớm biết em sẽ lại yêu anh lần nữa, lúc ban đầu khi anh trở lại tìm em, em nhất định sẽ không chút do dự đứng cạnh bên anh.
Nếu như sớm biết cuộc đoàn tụ của chúng ta sẽ là chia lìa, khoảnh khắc anh nói chia tay, em nhất định sẽ thản nhiên tiếp nhận, không hề níu giữ.
Nếu như sớm biết hiện tại đau khổ như thế, sáu năm trước tuyệt đối em sẽ không đi trêu chọc anh!
Lê Trạch, em thật sự hối hận vì đã yêu anh!
Tác giả :
Orange Quất Tử