Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 66

Sau đó, Lê Trạch nhìn tôi khóc đến tắt thở, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm ngang người tôi, một cách tự nhiên đi vào phòng ngủ chính, một cách tự nhiên đặt tôi ở trên giường, một cách tự nhiên không có rời đi.

Hai tay tôi nắm chăn vừa kéo vừa kéo, đáng thương nhìn hắn.

Lê Trạch mặc quần áo ở nhà mày xán nhạt, hiển nhiên đã tắm rửa qua, tóc đen nhẹ nhàng rủ lên trán, đôi mắt thâm thuý mang theo tín hiệu nguy hiểm nhìn tôi, đáy mắt có một ngọn lửa nho nhỏ đang thiêu đốt, đè nén mà cuồng nhiệt.

Tôi cảm giác được không khí chung quanh tràn ngập mùi hormone nam, nhẹ nhàng cắn môi dưới, muốn bày tỏ sự do dự, nhưng lại phát hiện động tác như vậy vào lúc này càng giống như là một loại dẫn dụ cùng khích lệ, bởi vì tôi thấy sự kiên trì cùng kháng cự trong mắt Lê Trạch đang từng điểm từng điểm rút đi, thay vào đó chính là dục vọng nguyên thủy cùng khẩn cầu.

Đang lúc tôi cho là hắn sẽ không kiềm chế nổi mà nhào, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng xoay người, vội vàng mà xốc xếch thở hổn hển, hai tay hắn nắm chặt, sau đó buông ra, qua mấy giây lại cầm thật chặt, lần nữa buông ra, như thế mấy lần, hắn thở phào một hơi, hơi thở đã vững vàng, chẳng qua vẫn đưa lưng về phía tôi như cũ.

Trong lòng toi không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng tuyệt đối không vì hắn tạm thời thắng xe mà cảm thấy vui mừng, mặc dù tôi vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng mà, một khắc kia tôi hi vọng hắn đẩy ngã tôi, tôi bị ý nghĩ này của mình làm cho xấu hổ, cảm thấy có lỗi với Bạch Tấn, mặt buồn bã nhìn bóng lưng hắn mấy phút, vén chăn lên xuống giường đi về phía phòng vệ sinh, trước khi vào cửa nói thật nhỏ, “Lúc đi giúp em đóng cửa."

Tôi ngâm mình trong bồn tắm thật to, tay phải chống đầu, tay trái vô thức nghịch bong bóng, tôi cảm thấy nếu còn cùng Lê Trạch gặp mặt phải tránh xa, bởi vì chỉ cần thấy hắn, tôi liền không có một chút chống cự, đừng nói là phản kháng, không chủ động câu dẫn hắn cũng không tệ rồi, tựa như tối nay đầu tiên là đầu hoài tống bão, vừa nhìn trộm, càng về sau là trắng trợn dẫn dụ, hắn cuối cùng còn có thể không loạn ý chí, thật là quá khó khăn cho hắn.

Tôi ngồi trong bồn tắm hơn một giờ, trên đầu bọc khăn lông, lúc mặc áo choàng tắm mở cửa liền nhìn thấy một màn làm cho tôi trợn mắt há mồm.

Lê Trạch tôi sùng bái không vì sắc dụ mà điêu đứng, lúc này đang nằm ở trong mền của tôi, nửa tựa vào đầu giường, cầm trên tay một quyển tạp chí, thỉnh thoảng hơi lật, nhìn thấy tôi một đôi mắt đen dịu dàng như nước, đáy mắt một nụ cười nhạt càng giống như đầu độc lòng người, tôi nuốt nước miếng, nhìn hắn thanh thản mà lười biếng, lắp bắp nói, “Anh, anh chuẩn bị ngủ nơi này?"

Lê Trạch mím môi khom khom khóe miệng, đem tạp chí tiện tay đặt ở tủ đầu giường, vỗ vỗ giường bên cạnh gật đầu.

Tôi siết chặt áo choàng tơ tằm, thận trọng đi tới, bò lên giường, chui vào trong chăn, cách hắn rất xa mới ngửa mặt nằm vật xuống,, trong lòng nói thầm: Lê Trạch anh ngàn vạn không thể quyến rũ em, ý chí của em đặc biệt không kiên định, em nhất định sẽ chịu đựng không được khảo nghiệm, nhào tới!

Tôi nhìn về phía trần nhà mắt trợn trắng, cảm giác hắn nâng thân một chút, theo"Pằng!" một tiếng, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, làm gì cũng không kìm được.

Một giây, hai giây, ba giây...... Mười giây sau, người bên cạnh nhích lại gần bên này, sau đó dừng lại một chút, lại nhích tới gần một chút, tiếp đó một cánh tay kiên cố có lực từ từ dò xét tới, khi hắn muốn ôm bả vai tôi, tôi cắn răng nhắm mắt lăn vào trong ngực hắn.

Lê Trạch, em nói rồi, anh ngàn vạn lần đừng dụ dỗ em, anh xem, em căn bản là chịu đựng không được quyến rũ!

Đầu tôi chôn trước ngực hắn, cánh tay vòng quanh hông của hắn, nghe trên người hắn mùi vị quen thuộc để cho tôi thư tâm mà đau lòng, rất không có tiền đồ nhắm mắt, vòng ôm này đã rời đi gần bốn trăm ngày, cũng muốn đọc gần bốn trăm ngày, tôi gần như tham lam ở trong lòng hắn hít thở, nghe trái tim hắn đập rộn lên, trong lòng lại thỏa mãn như vậy, loại cảm giác này, tôi quá quen thuộc, những năm kia, tôi đã từng cho là cả đời mình cũng sẽ hạnh phúc như thế!

Lê Trạch ôm chặt tôi trong ngực, bàn tay hơi lạnh xoa tóc tôi, động tác êm ái giống như vuốt ve một món khoáng thế trân phẩm, cẩn thận che chở!

Tôi rất hưởng thụ ở trong lòng hắn, vừa nhớ lại những gì trải qua vừa thoải mái hừ hừ, móng vuốt của tôi đặt bên hông hắn nhẹ nhàng gãi, thân thể hắn dần dần căng thẳng, hơi thở bắt đầu không yên.

“Chớ lộn xộn, lấy tay ra!" Lê Trạch ẩn nhẫn nói.

Tôi khẽ cắn môi, quy củ đem móng vuốt từ bên hông dời đi, sau đó từ từ kéo áo ngủ của hắn, từ từ dò xét đi vào, hô hấp của hắn càng thêm nặng nề, kèm theo tiếng thở dốc dồn dập, đến khi tay tôi đặt lên tấm lưng gầy gò của hắn thì hai cánh tay hắn đột nhiên dùng sức, ép tôi vào trong ngực, đầu hắn chôn ở cổ tôi, giọng nói khàn khàn run rẩy không dứt, “Nha đầu, chúng ta bây giờ không thể!"

Tôi cảm nhận được nơi cổ truyền tới hơi thở nóng ran cùng kích tình đè nén, móng vuốt đặt trên lưng hắn ngoan ngoãn dính vào phía trên, không hề lộn xộn, trong lòng cảm thấy có chút đau đớn cùng thất bại, đúng vậy, hắn nói không sai, chúng tôi không thể, không thể là bây giờ, về sau càng không thể!

Đầu của hắn vẫn như cũ chôn ở gáy tôi, từ từ hôn, một lát sau, tôi nghĩ muốn đem móng vuốt rời khỏi tấm lưng hắn, vừa động một chút, liền nghe hắn oa oa mở miệng, “Để lại ở bên trong, cứ như vậy ôm một lát, anh thích!"

Trong mắt tôi chứa đầy nước mắt, ở trong lòng hắn ngoan ngoãn gật đầu một cái, ôm hắn chặt hơn, ngón tay khẽ vuốt ve phía sau lưng hắn, đường cong hoàn mỹ, căng đầy mà nhiều xúc cảm đàn hồi, để cho tôi vô cùng hoài niệm, không thể rời đi.

Chúng tôi tựa như hai người rơi xuống nước, ôm đối phương giống như ôm bè gỗ duy nhất, dụng hết toàn lực đều chỉ sợ sẽ tùy thời biến mất, cái cảm giác ấy… Vừa ngọt ngào lại thấp thỏm lo âu, làm cho người ta muốn ngừng mà không được!

Không biết qua bao lâu, hơi thở của hắn từ từ vững vàng, hô hấp cũng không còn dồn dập, nụ hôn chằng chịt lên gáy tôi chuyển thành những phát mổ nhẹ nhàng.

Một lát sau, hắn đem tay của tôi từ trong áo ngủ của mình lấy ra, nắm chặt lấy bả vai của tôi lật người, để cho lưng tôi dính sát vào ngực hắn, sau đó giống như gấu Koala ôm chặt tôi trong ngực, tôi vẫn giống như một ngàn ngày đêm trước, nắm thật chặt ngón tay của hắn, cảm thụ tình sâu yêu say đắm của hắn.

Hắn hôn nhẹ tóc tôi, “Buồn ngủ à?"

Tôi lắc đầu một cái, đập lưng vào ngực hắn mấy lần, sau đó nghe được hắn hít một hơi.

“Sao thế?" Tôi nghiêng đầu lo lắng nhìn hắn.

Lê Trạch cười bất đắc dĩ, cọ nhẹ vào trán tôi, “Đụng phải vết thương rồi, không sao."

Tôi kinh ngạc, gẩy ngón tay của hắn, lật người liền hướng trong dò, sờ tới băng gạc thì trong lòng đau nhói, “Sao còn phải dùng băng gạc? Không phải anh nói đã tốt rồi sao?"

Lê Trạch nắm tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve, “Mới vừa bị rách ra, muốn khôi phục còn phải chờ một đoạn gian, đừng khóc, không đụng vào thì không đau, thật."

Tôi hít mũi một cái, nước mắt cọ sạch lên ngực hắn, sau đó ngửa đầu, tức giận nhìn nói, “Về sau không cho phép như vậy, không cho phép lấy thân thể mình ra đùa, có nghe không?"

Lê Trạch cúi đầu nhìn tôi, nhếch miệng lên một độ cong nho nhỏ, ánh mắt cưng chiều, không nói gì, ở trên môi tôi ấn xuống một nụ hôn, rất nhẹ rất nhu, khẽ run rẩy.

Tôi nhìn vẻ mặt nhu hoà của hắn, hơi thất thần, ngắn ngủi trầm mặc, tôi ngơ ngác mở miệng, “A Trạch, tại sao em lại có cảm giác như đang vụng trộm."

………………..

Trước kia có người đã nói với tôi, hạnh phúc chính là nửa đêm lật người có một người ôm lấy mình, tôi cảm thấy câu nói này cũng không sai.

Buổi tối hôm đó, vì câu nói “tại sao em lại có cảm giác như đang vụng trộm!" kia của tôi, không khí vốn ấm áp lãng mạn trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, ngay lúc đó vẻ mặt Lê Trạch đã không biết phải dùng từ áo não hay tức giận để hình dung, tóm lại sau câu nói kia, hắn quay đầu tôi sang bên kia rồi ôm lấy tôi, không muốn nhìn khuôn mặt cần ăn đòn của tôi nữa, nhìn chăm chăm cái ót của tôi, trong chốc lát liền ngủ mất.

Tôi đếm không tới mười con cừu rồi cũng ngủ luôn, nửa đêm cảm thấy tứ chi không động đậy được, tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị hắn ôm thật chặt trong ngực, bởi vì mở máy điều hòa cho nên tôi cảm thấy có chút lạnh, vừa định dời đi cánh tay hắn, nghe được một giọng nói mơ hồ không rõ, “Không cho chạy!" Sau đó ôm cánh tay của tôi ép sát bên người, vung tay lên liền đem chăn lôi tới đây, đắp lên trên người cả hai.

Tôi rụt một cái đầu, vừa mới chuẩn bị ngủ, trên mông liền bị người vỗ nhẹ, “Về sau không cho chạy loạn, có nghe không?"

Tôi sửng sốt một chút, quay đầu, ánh mắt người đàn ông rõ ràng đang nhắm, khẽ cau mày, bộ dáng rất bất mãn, tôi không biết hắn đang thanh tỉnh hay là giả bộ ngủ, không nói gì, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn.

Qua mấy phút, hắn lại ôm tôi, chân mày từ từ giãn ra, khóe miệng cong cong vô cùng thỏa mãn.

Tôi ôm cánh tay của hắn, khép mắt, ngăn trở một ít ghen tuông, cảm thấy rất hạnh phúc!

Khi ánh dương quang ấm áp chiếu vào, tôi cảm giác được trên mặt ẩm ướt ngưa ngứa, đưa tay muốn phất đi, vừa thả tay xuống, cái thứ đáng ghét đó lại không biết nặng nhẹ bò lên, mấy lần như thế, tôi áo não mở mắt ra, lúc nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nụ cười dịu dàng thì bao nhiêu bất mãn oán trách đều biến thành một câu hỏi thăm mềm nhũn, “Chào buổi sáng!"

Chủ nhân ánh mắt hơi sững sờ, lông mi dài cong hơi rung hai cái, nụ cười dần dần rõ, thâm tình khẩn thiết nói, “Chào buổi sáng!"

Hạnh phúc của buổi sáng sớm đến bình thản như thế, đẹp đẽ như thế, khoé mắt tôi thấy hơi cay, lỗ mũi ê ẩm, không cần phải hiểu phía sau ảo ảnh hạnh phúc này là chân tướng đau đớn chua xót thế nào, đã biết hết thảy đều là mộng, nhưng thế thì thế nào, không cần tỉnh lại, này, có phải chính là ma lực của tình yêu?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại