Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Chương 53
Đầu óc của tôi trong nháy mắt trống không, nhất thời không cách nào hiểu những lời này của anh ta co ý gì, cho đến khi thấy mong đợi hiện lên nơi đáy mắt Lê Trạch, thừa dịp anh ta buông lỏng cảnh giác, tôi dùng sức phất cánh tay, thoát khỏi giam cầm, lui về phía sau một bước ngồi ở trên ghế, có chút giễu cợt nhìn anh ta, “Lê Trạch, không phải là tới bây giờ anh còn muốn chúng ta có quan hệ đấy chứ?"
Trong mắt Lê Trạch bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn, mí mắt rũ xuống, ám ách mở miệng, “Không biết."
Tôi tiếp tục cười khẽ, “Ba tháng để cho Cảnh Linh Quốc Tế phá sản, Đỗ Sinh Bang đưa vào bệnh viện, Đỗ Hân Di tinh thần thất thường, cái này xác thực rất có sự mê hoặc, nhưng mà, việc gì tôi phải phối hợp với anh, anh hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng có thể kích thích đến Đỗ Hân Di."
Lê Trạch từ từ đem hai tay bỏ vào trong túi, trên mặt vẻ mặt khôi phục sự lạnh lẽo, trong mắt đã không có bất kỳ cảm tình, thản nhiên nhìn tôi, “Anh cần có động lực, dù sao Đỗ gia đối với anh cũng có ơn."
Tôi cười lạnh hai tiếng, “Nói cách khác anh ở đây dùng cái này uy hiếp tôi?"
Lê Trạch từ từ xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm mặc chốc lát, “Xem như thế đi."
Hai cánh tay tôi đặt vào sau gáy, nhìn nụ cười của anh ta không chớp mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong lòng buồn bực càng phát ra mãnh liệt, qua thật lâu tôi từ từ đứng lên, đi tới bên cửa sổ.
“Có phải tôi với anh cử hành hôn lễ, anh sẽ thực hiện cam kết, thay Tiểu Bạch báo thù?" Tôi mặt không chút thay đổi, cực kỳ bình tĩnh mở miệng.
“Đúng vậy." Anh ta trả lời không chút do dự.
Tôi hít sâu một hơi, “Chỉ là một nghi thức, không đăng ký, không có bất kỳ thực chất cuộc sống vợ chồng, sau khi báo thù giao dịch tự động kết thúc, nếu như Tiểu Bạch đột nhiên có biến cố gì, bất kể là anh ấy tỉnh lại hay là..... Giao dịch cũng sẽ lập tức chấm dứt, anh có thể làm được không?"
Trầm mặc trong chốc lát, Lê Trạch thấp giọng nói, “Được."
Tôi xoay người, nhìn trên mặt anh ta có sự cô đơn khó nén, mấp máy môi, “Tại sao anh muốn làm như vậy? Anh đành lòng ra tay độc ác với người có ơn với mình như vậy sao?"
Lê Trạch thản nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt là sự thê lương trầm thống nói không ra lời, “Anh chỉ làm chuyện anh nên làm."
Tôi cười cười, “Có phải tôi nên vỗ tay vì hành động nghĩa diệt thân của anh không?"
Lê Trạch, từ từ rũ mí mắt, thanh âm có chút phát run, “Sai lầm giống nhau anh sẽ không phạm phải lần thứ hai." Nói xong liền trực tiếp xoay người đi về phía cửa.
Tôi theo dõi bóng lưng gầy gò của anh ta, đột nhiên gọi tên anh ta.
Lê Trạch dừng lại, cũng không xoay người.
“Nếu như Tiểu Bạch có bất trắc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho Đỗ Hân Di."
Tay Lê Trạch đặt ở bên người đột nhiên nắm chặt thành quyền, một lát sau mới khàn giọng nói, “Đến lúc đó anh sẽ tự mình dẫn cô ấy tới cho em."
“Lê Trạch, tôi không thể nào yêu anh được nữa, anh nhất định phải làm vậy sao?", Giọng nói của tôi rất thấp, giống như là thì thầm.
Lê Trạch thân thể lung lay hạ xuống, vẫn như cũ không xoay người, “Hôm nay anh sẽ phái người đem Đỗ Hân Di về nhà, hai tuần sau cử hành hôn lễ, em chuẩn bị một chút đi." Nói xong chưa chờ tôi trả lời anh ta đã trực tiếp mở cửa rời đi, bước chân không vững, eo lưng lại thẳng tắp.
Tôi nhìn cửa phòng đóng lại, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay bụm mặt, nước mắt vô thanh vô tức chảy ra, rơi vào mặt thảm màu xám tro, từ từ ướt đẫm một mảnh.
Thật ra thì, tôi biết chuyện này không thể toàn bộ trách cứ Lê Trạch, anh ta đã cùng Đỗ gia đối chọi, phát sinh chuyện như vậy, trong lòng Lê Trạch cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, nhưng mà, nếu như không phải anh ta đi phá lễ đính hôn của tôi và Hàn Dục, nếu như tôi và Hàn Dục thuận lợi đính hôn, Đỗ Hân Di chắc chắn sẽ không bày ra tai nạn xe kia, Tiểu Bạch bây giờ chắc cũng đang đi du lịch thế giới.
Lê Trạch hổ thẹn với tôi, với Bạch Tấn, cho nên anh ta không ngừng kích tôi, đối nghịch tôi, chính là để cho tôi sinh hận, để cho tôi có nơi phát tiết, mà hôn lễ theo lời anh ta nói, tôi dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức cho rằng anh ta thật sự đang uy hiếp tôi, nếu như đến bây giờ cũng đoán không ra Lê Trạch là vì an toàn của tôi mới suy tính, vậy thì quả thật đã uổng phí quãng thời gian bên cạnh Lê Trạch ngây người năm năm.
Nhưng mà, Lê Trạch, bất kể anh lại vì tôi làm cái gì, chúng ta cũng không thể rồi, anh bây giờ làm hết thảy tôi chỉ cho rằng anh là vì huynh đệ báo thù, mà cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì!
Tôi gọi điện thoại cho Lữ Hạo, nói cho hắn biết Đỗ Hân Di ở nơi nào, sau đó đi tới bên cửa sổ, bầu trời đã giăng đầy mây đen, trong chốc lát trời đổ mưa tầm tã, tay tôi vẽ trên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa, cũng chợt ngẩn người.
Lầu dưới, một người đàn ông đứng tựa bên chiếc xe màu đen, trong tay anh ta cầm một điếu thuốc, nhưng không châm thuốc, chỉ cúi đầu tựa vào trên xe ngẩn người, đối với những gì xung quanh tựa hồ không cảm giác được, bao gồm trời mưa càng lúc càng lớn.
Tôi đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn vào thân ảnh bị ngăn cách bởi sự cô đơn ấy, người anh ta đã ướt đẫm rồi, vẫn không có ý định rời đi.
Một lát sau, người đàn ông bỗng nhúc nhích, sau đó lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại, một lát sau liền mở cửa xe, xe khởi động trong nháy mắt, đầu của anh ta xoay lại chính xác nhìn về phía tôi, giống như biết rõ tôi vẫn luôn chăm chú nhìn mình, cửa kính xe từ từ hạ xuống, không có một tia trở cách nhìn tôi, mấy phút sau khóe miệng khom khom, lộ ra nụ cười dịu dàng, sau đó liền lái ô tô rời đi.
Tay tôi che ngực, thân thể khẽ run trượt xuống, nơi đó giống như bị đâm lủng thành cái lỗ, cảm giác bất lực bao phủ lấy tôi, tôi xoay người cầm điện thoại di động liền lao ra khỏi phòng, không một chút do dự lái xe chạy tới bệnh viện, cho đến khi đã vào phòng bệnh, thấy bóng người để cho tôi an tâm trên giườnh, tâm trạng trống rỗng mới từ từ bình ổn.
“Hạt Tiêu, con làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn vậy?" Dì nhỏ lôi kéo tay tôi lo lắng hỏi.
Tôi cố nặn ra vẻ tươi cười lắc đầu một cái, “Không sao đâu, dì, có con ở đây được rồi, dì về đi, nói với cha hộ con là khuya con mới về ăn cơm."
Dì nhỏ nghi hoặc nhìn tôi, bất quá cũng không nói thêm cái gì, dặn dò tôi mấy câu rồi rời đi.
Cửa phòng đóng lại, tôi mới từ từ đi tới chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh ấy, “Tiểu Bạch, hình như em vừa có một quyết định sai lầm rồi, anh tỉnh lại nói cho em biết em nên làm cái gì bây giờ, anh rốt cuộc muốn ngủ tới lúc nào đây? Mới có hai tuần em liền muốn cùng người khác cử hành hôn lễ, không phải anh nói nếu như em không tìm được hạnh phúc, chúng ta sẽ ở bên nhau sao? Hiện tại không chỉ không tìm được hạnh phúc, ngay cả mình em cũng không tìm được, em không tìm được đường về nhà rồi, anh nhanh tỉnh lại dẫn em về nhà đi!"
Tôi trở lại bệnh viện không lâu liền nhận được điện thoại báo Lê Trạch tự mình dẫn người đem Đỗ Hân Di đón đi.
Buổi tối tôi lại xoa bóp toàn thân cho Bạch Tấn rồi trở về nhà, trên đường gọi điện cho Hoàng Vũ, nói buổi tối có chuyện muốn tuyên bố.
Sau bữa cơm chiều, đợi cha uống thuốc xong tôi mới ngồi vào bên cạnh ông, cúi đầu nhất thời không biết thế nào mở miệng.
“A Trạch hôm nay đã đã gọi điện thoại cho cha rồi." Cha bưng lên chén nước, bình tĩnh nói.
Tôi sửng sốt một chút, trong lòng không thể nói rõ có cảm giác gì, không nghĩ tới hiệu suất anh ta cao như vậy, đã cùng cha nói qua điện thoại rồi, là sợ tôi không cách nào đối mặt sao?
Tôi quay đầu nhìn Hoàng Vũ một cái, Hoàng Vũ gật đầu lại với tôi, ý nói cũng đã biết.
“Vậy cha thấy thế nào?" Tôi cúi đầu nắm chặt hai tay có chút khẩn trương hỏi, nghĩ đến cùng Hàn Dục đính hôn thì Hoàng Vũ và Bạch Tấn đều phản đối, trong lòng của tôi không có một chút đáy.
Cha uống một hớp nước, đem cốc đặt trên khay trà, dùng bàn tay ấm áp có vết chai mồi bao lấy bàn tay lạnh băng của tôi, giọng nói thuần hậu lộ ra sự cưng chiều, “Hạt Tiêu, tình cảm của nó với con cha không có chút nào hoài nghi, cha chỉ muốn biết cái nhìn của con, nói cho cha, con có đồng ý gả cho nó không?"
Tôi cắn chặt môi, cúi đầu, bàn tay đặt trong tay ông từ từ nắm lại thành quyền, năm phút đồng hồ đã qua, không có người nói chuyện, trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy sự đè nén dị thường, tôi làm thế nào cũng đều nói không ra hai chữ kia.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ một phòng trầm muộn, Hoàng Vũ đứng lên nhìn tôi một cái sau đó đi về phía cửa.
Lúc trở lại sau lưng nhiều hơn một bóng người quen thuộc màu đen, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, trong lòng khẽ run lên một cái, không nói gì, lần nữa cúi đầu.
“Chú Hoàng, ngại quá, buổi chiều có một số việc, chỉ có thể gọi điện thoại trước." Lê Trạch vừa nói vừa an vị trên chiếc sô pha nhỏ.
Cha buông ra tay của tôi, vỗ vỗ, sau đó nhìn Lê Trạch cười, “Chú đang cùng Hạt Tiêu nói hôn sự của hai đứa."
Lê Trạch quay đầu dịu dàng nhìn tôi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, “Hạt Tiêu đã đồng ý lời cầu hôn của con."
Tôi cảm giác được lòng bàn tay anh ta nóng ran, nhíu mày không nói gì.
Cha tựa vào ghế sa lon, nhìn Lê Trạch, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, “Phải không? Nhưng chú mới vừa hỏi nha đầu này, nó giống như không phải tình nguyện mà."
Nắm tay của tôi khẽ nắm thật chặt, giọng nói khàn khàn của Lê Trạch lần nữa vang lên, “Chú Hoàng, xin chú tin tưởng con, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Hạt Tiêu, sẽ không để cho cô ấy chịu một chút ấm ức nào, xin chú giao cô ấy cho con đi, con sẽ dùng tính mạng của mình để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy."
Cha cúi đầu trầm tư một lát, cũng không trả lời, quay đầu nhìn về phía tôi, “Hạt Tiêu, bỏ qua hết thảy tất cả tạp niệm, bao gồm báo thù cho Tiểu Bạch và sự an toàn của con, chỉ đơn thuần từ góc độ suy tính của bản thân, con có đồng ý lấy Lê Trạch không?"
Tôi sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ nhìn ông, mà nắm tay của tôi rõ ràng cũng run lên, bàn tay có chút nóng hiện tại đã trở nên lạnh như băng.
Cha vuốt vuốt đầu tôi, cười từ ái, sau đó nói với Lê Trạch, “Tiểu Bạch là con nuôi của chú, hiện tại nó thành cái bộ dáng này, đừng nói là vì bảo vệ Hạt Tiêu, nếu chỉ là tai nạn xe đơn thuần, chú cũng sẽ không để cho kẻ gây ra họa thản nhiên sống dưới ánh mặt trời, dĩ nhiên cũng bao gồm người đứng sau, chú biết Lôi lão phía bắc đã phái người tới, Hạt Tiêu mấy ngày trước bắt con gái Đỗ gia, hôm nay con đem người trở về, con làm như vậy rất đúng, chuyện này là Hạt Tiêu xử lý quá mức lỗ mãng, chú không ngăn cản nó, là bởi vì nó cần phát tiết, ba ngày đã là cực hạn rồi, hôm nay coi như con không đi nhận người, chú sẽ cũng sẽ sai người đưa Đỗ Hân Di về, Lôi lão không phải là người kiên nhẫn, Đỗ gia lần này tốn đại giới tiễn, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hạt Tiêu, chẳng qua nếu như con với Hạt Tiêu kết hôn chỉ là vì muốn bảo vệ nó, hoàn toàn không cần thiết, mặc dù chú đã lui khỏi giang hồ, nhưng để bảo vệ tính mạng con gái mình vẫn là dư sức có thừa, cho nên, A Trạch, con phải dùng lý do khác thuyết phục nó kết hôn với con, nếu không, chính chú cũng sẽ không đồng ý."
Cha nói xong cũng đứng lên, vỗ vỗ bả vai của tôi, sau đó nắm tay dì nhỏ trở về phòng.
Sau một lúc lâu Hoàng Vũ cũng đi về phía lầu hai.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, cúi đầu, trong đầu trống rỗng, vừa rồi cha nói những thứ đó, giống như là đòn cảnh cáo cho tôi, đem những suy nghĩ hỗn độn trong lòng tôi đập tan, hoàn toàn mất hết năng lực suy nghĩ.
Lê Trạch trầm mặc chốc lát, sau đó ngồi ở bên cạnh tôi, hai tay nắm thật chặt đều đặt trên đầu gối, một lát sau quay đầu nhìn tôi, khàn khàn nói, “Hạt Tiêu, em nhìn anh đi."
Trong mắt Lê Trạch bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn, mí mắt rũ xuống, ám ách mở miệng, “Không biết."
Tôi tiếp tục cười khẽ, “Ba tháng để cho Cảnh Linh Quốc Tế phá sản, Đỗ Sinh Bang đưa vào bệnh viện, Đỗ Hân Di tinh thần thất thường, cái này xác thực rất có sự mê hoặc, nhưng mà, việc gì tôi phải phối hợp với anh, anh hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng có thể kích thích đến Đỗ Hân Di."
Lê Trạch từ từ đem hai tay bỏ vào trong túi, trên mặt vẻ mặt khôi phục sự lạnh lẽo, trong mắt đã không có bất kỳ cảm tình, thản nhiên nhìn tôi, “Anh cần có động lực, dù sao Đỗ gia đối với anh cũng có ơn."
Tôi cười lạnh hai tiếng, “Nói cách khác anh ở đây dùng cái này uy hiếp tôi?"
Lê Trạch từ từ xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm mặc chốc lát, “Xem như thế đi."
Hai cánh tay tôi đặt vào sau gáy, nhìn nụ cười của anh ta không chớp mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong lòng buồn bực càng phát ra mãnh liệt, qua thật lâu tôi từ từ đứng lên, đi tới bên cửa sổ.
“Có phải tôi với anh cử hành hôn lễ, anh sẽ thực hiện cam kết, thay Tiểu Bạch báo thù?" Tôi mặt không chút thay đổi, cực kỳ bình tĩnh mở miệng.
“Đúng vậy." Anh ta trả lời không chút do dự.
Tôi hít sâu một hơi, “Chỉ là một nghi thức, không đăng ký, không có bất kỳ thực chất cuộc sống vợ chồng, sau khi báo thù giao dịch tự động kết thúc, nếu như Tiểu Bạch đột nhiên có biến cố gì, bất kể là anh ấy tỉnh lại hay là..... Giao dịch cũng sẽ lập tức chấm dứt, anh có thể làm được không?"
Trầm mặc trong chốc lát, Lê Trạch thấp giọng nói, “Được."
Tôi xoay người, nhìn trên mặt anh ta có sự cô đơn khó nén, mấp máy môi, “Tại sao anh muốn làm như vậy? Anh đành lòng ra tay độc ác với người có ơn với mình như vậy sao?"
Lê Trạch thản nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt là sự thê lương trầm thống nói không ra lời, “Anh chỉ làm chuyện anh nên làm."
Tôi cười cười, “Có phải tôi nên vỗ tay vì hành động nghĩa diệt thân của anh không?"
Lê Trạch, từ từ rũ mí mắt, thanh âm có chút phát run, “Sai lầm giống nhau anh sẽ không phạm phải lần thứ hai." Nói xong liền trực tiếp xoay người đi về phía cửa.
Tôi theo dõi bóng lưng gầy gò của anh ta, đột nhiên gọi tên anh ta.
Lê Trạch dừng lại, cũng không xoay người.
“Nếu như Tiểu Bạch có bất trắc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho Đỗ Hân Di."
Tay Lê Trạch đặt ở bên người đột nhiên nắm chặt thành quyền, một lát sau mới khàn giọng nói, “Đến lúc đó anh sẽ tự mình dẫn cô ấy tới cho em."
“Lê Trạch, tôi không thể nào yêu anh được nữa, anh nhất định phải làm vậy sao?", Giọng nói của tôi rất thấp, giống như là thì thầm.
Lê Trạch thân thể lung lay hạ xuống, vẫn như cũ không xoay người, “Hôm nay anh sẽ phái người đem Đỗ Hân Di về nhà, hai tuần sau cử hành hôn lễ, em chuẩn bị một chút đi." Nói xong chưa chờ tôi trả lời anh ta đã trực tiếp mở cửa rời đi, bước chân không vững, eo lưng lại thẳng tắp.
Tôi nhìn cửa phòng đóng lại, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay bụm mặt, nước mắt vô thanh vô tức chảy ra, rơi vào mặt thảm màu xám tro, từ từ ướt đẫm một mảnh.
Thật ra thì, tôi biết chuyện này không thể toàn bộ trách cứ Lê Trạch, anh ta đã cùng Đỗ gia đối chọi, phát sinh chuyện như vậy, trong lòng Lê Trạch cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, nhưng mà, nếu như không phải anh ta đi phá lễ đính hôn của tôi và Hàn Dục, nếu như tôi và Hàn Dục thuận lợi đính hôn, Đỗ Hân Di chắc chắn sẽ không bày ra tai nạn xe kia, Tiểu Bạch bây giờ chắc cũng đang đi du lịch thế giới.
Lê Trạch hổ thẹn với tôi, với Bạch Tấn, cho nên anh ta không ngừng kích tôi, đối nghịch tôi, chính là để cho tôi sinh hận, để cho tôi có nơi phát tiết, mà hôn lễ theo lời anh ta nói, tôi dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức cho rằng anh ta thật sự đang uy hiếp tôi, nếu như đến bây giờ cũng đoán không ra Lê Trạch là vì an toàn của tôi mới suy tính, vậy thì quả thật đã uổng phí quãng thời gian bên cạnh Lê Trạch ngây người năm năm.
Nhưng mà, Lê Trạch, bất kể anh lại vì tôi làm cái gì, chúng ta cũng không thể rồi, anh bây giờ làm hết thảy tôi chỉ cho rằng anh là vì huynh đệ báo thù, mà cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì!
Tôi gọi điện thoại cho Lữ Hạo, nói cho hắn biết Đỗ Hân Di ở nơi nào, sau đó đi tới bên cửa sổ, bầu trời đã giăng đầy mây đen, trong chốc lát trời đổ mưa tầm tã, tay tôi vẽ trên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa, cũng chợt ngẩn người.
Lầu dưới, một người đàn ông đứng tựa bên chiếc xe màu đen, trong tay anh ta cầm một điếu thuốc, nhưng không châm thuốc, chỉ cúi đầu tựa vào trên xe ngẩn người, đối với những gì xung quanh tựa hồ không cảm giác được, bao gồm trời mưa càng lúc càng lớn.
Tôi đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn vào thân ảnh bị ngăn cách bởi sự cô đơn ấy, người anh ta đã ướt đẫm rồi, vẫn không có ý định rời đi.
Một lát sau, người đàn ông bỗng nhúc nhích, sau đó lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại, một lát sau liền mở cửa xe, xe khởi động trong nháy mắt, đầu của anh ta xoay lại chính xác nhìn về phía tôi, giống như biết rõ tôi vẫn luôn chăm chú nhìn mình, cửa kính xe từ từ hạ xuống, không có một tia trở cách nhìn tôi, mấy phút sau khóe miệng khom khom, lộ ra nụ cười dịu dàng, sau đó liền lái ô tô rời đi.
Tay tôi che ngực, thân thể khẽ run trượt xuống, nơi đó giống như bị đâm lủng thành cái lỗ, cảm giác bất lực bao phủ lấy tôi, tôi xoay người cầm điện thoại di động liền lao ra khỏi phòng, không một chút do dự lái xe chạy tới bệnh viện, cho đến khi đã vào phòng bệnh, thấy bóng người để cho tôi an tâm trên giườnh, tâm trạng trống rỗng mới từ từ bình ổn.
“Hạt Tiêu, con làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn vậy?" Dì nhỏ lôi kéo tay tôi lo lắng hỏi.
Tôi cố nặn ra vẻ tươi cười lắc đầu một cái, “Không sao đâu, dì, có con ở đây được rồi, dì về đi, nói với cha hộ con là khuya con mới về ăn cơm."
Dì nhỏ nghi hoặc nhìn tôi, bất quá cũng không nói thêm cái gì, dặn dò tôi mấy câu rồi rời đi.
Cửa phòng đóng lại, tôi mới từ từ đi tới chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh ấy, “Tiểu Bạch, hình như em vừa có một quyết định sai lầm rồi, anh tỉnh lại nói cho em biết em nên làm cái gì bây giờ, anh rốt cuộc muốn ngủ tới lúc nào đây? Mới có hai tuần em liền muốn cùng người khác cử hành hôn lễ, không phải anh nói nếu như em không tìm được hạnh phúc, chúng ta sẽ ở bên nhau sao? Hiện tại không chỉ không tìm được hạnh phúc, ngay cả mình em cũng không tìm được, em không tìm được đường về nhà rồi, anh nhanh tỉnh lại dẫn em về nhà đi!"
Tôi trở lại bệnh viện không lâu liền nhận được điện thoại báo Lê Trạch tự mình dẫn người đem Đỗ Hân Di đón đi.
Buổi tối tôi lại xoa bóp toàn thân cho Bạch Tấn rồi trở về nhà, trên đường gọi điện cho Hoàng Vũ, nói buổi tối có chuyện muốn tuyên bố.
Sau bữa cơm chiều, đợi cha uống thuốc xong tôi mới ngồi vào bên cạnh ông, cúi đầu nhất thời không biết thế nào mở miệng.
“A Trạch hôm nay đã đã gọi điện thoại cho cha rồi." Cha bưng lên chén nước, bình tĩnh nói.
Tôi sửng sốt một chút, trong lòng không thể nói rõ có cảm giác gì, không nghĩ tới hiệu suất anh ta cao như vậy, đã cùng cha nói qua điện thoại rồi, là sợ tôi không cách nào đối mặt sao?
Tôi quay đầu nhìn Hoàng Vũ một cái, Hoàng Vũ gật đầu lại với tôi, ý nói cũng đã biết.
“Vậy cha thấy thế nào?" Tôi cúi đầu nắm chặt hai tay có chút khẩn trương hỏi, nghĩ đến cùng Hàn Dục đính hôn thì Hoàng Vũ và Bạch Tấn đều phản đối, trong lòng của tôi không có một chút đáy.
Cha uống một hớp nước, đem cốc đặt trên khay trà, dùng bàn tay ấm áp có vết chai mồi bao lấy bàn tay lạnh băng của tôi, giọng nói thuần hậu lộ ra sự cưng chiều, “Hạt Tiêu, tình cảm của nó với con cha không có chút nào hoài nghi, cha chỉ muốn biết cái nhìn của con, nói cho cha, con có đồng ý gả cho nó không?"
Tôi cắn chặt môi, cúi đầu, bàn tay đặt trong tay ông từ từ nắm lại thành quyền, năm phút đồng hồ đã qua, không có người nói chuyện, trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy sự đè nén dị thường, tôi làm thế nào cũng đều nói không ra hai chữ kia.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ một phòng trầm muộn, Hoàng Vũ đứng lên nhìn tôi một cái sau đó đi về phía cửa.
Lúc trở lại sau lưng nhiều hơn một bóng người quen thuộc màu đen, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, trong lòng khẽ run lên một cái, không nói gì, lần nữa cúi đầu.
“Chú Hoàng, ngại quá, buổi chiều có một số việc, chỉ có thể gọi điện thoại trước." Lê Trạch vừa nói vừa an vị trên chiếc sô pha nhỏ.
Cha buông ra tay của tôi, vỗ vỗ, sau đó nhìn Lê Trạch cười, “Chú đang cùng Hạt Tiêu nói hôn sự của hai đứa."
Lê Trạch quay đầu dịu dàng nhìn tôi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, “Hạt Tiêu đã đồng ý lời cầu hôn của con."
Tôi cảm giác được lòng bàn tay anh ta nóng ran, nhíu mày không nói gì.
Cha tựa vào ghế sa lon, nhìn Lê Trạch, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, “Phải không? Nhưng chú mới vừa hỏi nha đầu này, nó giống như không phải tình nguyện mà."
Nắm tay của tôi khẽ nắm thật chặt, giọng nói khàn khàn của Lê Trạch lần nữa vang lên, “Chú Hoàng, xin chú tin tưởng con, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Hạt Tiêu, sẽ không để cho cô ấy chịu một chút ấm ức nào, xin chú giao cô ấy cho con đi, con sẽ dùng tính mạng của mình để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy."
Cha cúi đầu trầm tư một lát, cũng không trả lời, quay đầu nhìn về phía tôi, “Hạt Tiêu, bỏ qua hết thảy tất cả tạp niệm, bao gồm báo thù cho Tiểu Bạch và sự an toàn của con, chỉ đơn thuần từ góc độ suy tính của bản thân, con có đồng ý lấy Lê Trạch không?"
Tôi sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ nhìn ông, mà nắm tay của tôi rõ ràng cũng run lên, bàn tay có chút nóng hiện tại đã trở nên lạnh như băng.
Cha vuốt vuốt đầu tôi, cười từ ái, sau đó nói với Lê Trạch, “Tiểu Bạch là con nuôi của chú, hiện tại nó thành cái bộ dáng này, đừng nói là vì bảo vệ Hạt Tiêu, nếu chỉ là tai nạn xe đơn thuần, chú cũng sẽ không để cho kẻ gây ra họa thản nhiên sống dưới ánh mặt trời, dĩ nhiên cũng bao gồm người đứng sau, chú biết Lôi lão phía bắc đã phái người tới, Hạt Tiêu mấy ngày trước bắt con gái Đỗ gia, hôm nay con đem người trở về, con làm như vậy rất đúng, chuyện này là Hạt Tiêu xử lý quá mức lỗ mãng, chú không ngăn cản nó, là bởi vì nó cần phát tiết, ba ngày đã là cực hạn rồi, hôm nay coi như con không đi nhận người, chú sẽ cũng sẽ sai người đưa Đỗ Hân Di về, Lôi lão không phải là người kiên nhẫn, Đỗ gia lần này tốn đại giới tiễn, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hạt Tiêu, chẳng qua nếu như con với Hạt Tiêu kết hôn chỉ là vì muốn bảo vệ nó, hoàn toàn không cần thiết, mặc dù chú đã lui khỏi giang hồ, nhưng để bảo vệ tính mạng con gái mình vẫn là dư sức có thừa, cho nên, A Trạch, con phải dùng lý do khác thuyết phục nó kết hôn với con, nếu không, chính chú cũng sẽ không đồng ý."
Cha nói xong cũng đứng lên, vỗ vỗ bả vai của tôi, sau đó nắm tay dì nhỏ trở về phòng.
Sau một lúc lâu Hoàng Vũ cũng đi về phía lầu hai.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, cúi đầu, trong đầu trống rỗng, vừa rồi cha nói những thứ đó, giống như là đòn cảnh cáo cho tôi, đem những suy nghĩ hỗn độn trong lòng tôi đập tan, hoàn toàn mất hết năng lực suy nghĩ.
Lê Trạch trầm mặc chốc lát, sau đó ngồi ở bên cạnh tôi, hai tay nắm thật chặt đều đặt trên đầu gối, một lát sau quay đầu nhìn tôi, khàn khàn nói, “Hạt Tiêu, em nhìn anh đi."
Tác giả :
Orange Quất Tử