Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Chương 51
Ba ngày sau, trên bàn ăn.
“Bịch!" Hoàng Vũ nhìn tôi ăn xong, đem một chồng báo ném trên bàn ăn, mặt bất bình nhìn tôi.
“Thằng nhãi này chán sống sao?"
Tôi liếc nhìn đống báo đó.
[Vương tử ẩm thực bị người vứt bỏ, lễ đính hôn bị đập phá.]
[Lãng tử phong lưu chán nản trong lễ đính hôn, vợ chưa cưới bị người dắt đi.]
[Vợ chưa cưới hồi tâm chuyển ý, đứng chờ ngoài quán bar, lòng Vương Tử nguội lạnh cứng rắn.]
[Tổng giám đốc Hàn Dục của công ti Ý Băng phát biểu với báo giới, huỷ bỏ hôn ước.]
[Hàn Dục thoát khỏi bóng ma bị vứt bỏ, cùng người đẹp thưởng thức bữa tối dưới ánh nến.]
Một đoạn dài tin tức cùng hình ảnh chiếm cứ toàn bộ trang đầu các tạp chí giải trí, tất cả nội dung đều đề cập về một tin tức: Người đàn ông thâm tình Hàn Dục bị vét bỏ, vợ chưa cưới sau khi bỏ trốn cùng người khác trong lễ đính hôn liền không biết xấu hổ quay lại tìm hắn, nhưng nam chính thâm tình cũng đã nản lòng thoái chí, rất nhanh vui vẻ với người mới, vị hôn thê thất hồn lạc phách khóc lóc trước cửa hộp đêm.
Ngày thứ hai tôi với Bạch Tấn trở về, Hàn Dục cũng trở về N thị, mà chút tin tức việc tôi trở về ngày đó cũng có, hiển nhiên Hàn gia không những không ngăn cản mà còn dày công bày mưu đặt kế, tất cả tin tức ở đây tạo đều viết rằng Hàn Dục bị vứt bỏ, mặc dù không trực tiếp phỉ nhổ cô vợ chưa cưới không biết xấu hổ đó, nhưng mọi người chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đang xảy ra chuyện gì.
Ba ngày qua, tôi không đến công ty, cũng không có ra cửa, lúc mới nhìn thấy tin tức liền cảm thấy kinh hoảng sợ hãi, đến bây giờ lòng cũng lạnh, thản nhiên đối mặt.
Hoàng Vũ đen mặt, mím chặt môi, trong mắt là tức giận chưa bao giờ có.
Tôi đem đống báo thu vào chung một chỗ, ném qua một bên, đối với anh ấy cười, “Anh à, em không sao, chỉ cảm thấy rất buồn cười."
Hoàng Vũ hai tay ôm chặt trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bức ảnh chụp hôm ngoài cửa quán bar, mặt tôi đầy nước mắt, chật vật không chịu nổi được Bạch Tấn đỡ về phía bãi đậu xe, thật lâu không nói gì.
Tôi đưa tay che lên tấm hình kia, hốc mắt dần dần phiếm hồng.
Hoàng Vũ chớp mắt một cái, thanh âm trầm thấp lộ ra mấy phần lạnh lẽo, “Anh không bỏ qua cho thằng khốn đó đâu!"
Tôi hít mũi một cái, cầm tay của anh ấy, lắc đầu, “Anh, chuyện này anh đừng xen vào, tự em sẽ xử lý."
Hoàng Vũ gạt tay tôi đứng lên, nắm tay ở trên bàn hung hăng đập một cái, ánh mắt có chút trầm thống, “Hạt Tiêu, anh không chỉ một lần đã hỏi em, Hàn Dục có phải là hạnh phúc em muốn hay không, mỗi lần em đều cho anh câu trả lời khẳng định, anh chiều em, không đành lòng ép em, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn cho phép em lún sâu vào, hiện tại anh nói cho em biết, người đàn ông này không được, em có thể quên cũng tốt, không thể quên cũng được, về sau anh không hy vọng lại nghe được bất cứ chuyện gì về Hàn gia từ miệng em!"
Tôi nghe hết lời của anh ấy, thật chặt cắn môi, chợt đứng lên, bắt lấy anh ấy, “Anh, xem như ta em xin anh, đừng đi làm hại hắn, chuyện này nói cho cùng là em không đúng, hắn hiện tại tức giận, tức giận cũng là phải, cho em thêm một chút thời gian được không? Một tuần, cho em thêm một tuần, nếu em không thể giải quyết, em cam đoan với anh từ nay về sau tuyệt không cùng người đàn ông này có bất kỳ quan hệ gì nữa."
Hoàng Vũ thân thể căng thẳng, qua một lúc lâu, mới xoay người nhìn tôi, trong mắt là yêu thương không chút nào che giấu, “Hạt Tiêu, mỗi lần đừng đem phần thua thiệt ôm vào mình được không? Tự lưu lại cho mình, cũng không phải là tất cả đau đớn có thể khỏi hẳn, anh thật không hy vọng lại từ trong mắt em thấy cái loại tĩnh mịch tuyệt vọng đó, hiện tại buông tay, tin tức kia anh sẽ đè xuống, em đừng đi tìm thằng kia, nếu như không thể quên, em tìm ba với dì nhỏ đi, chờ đến lúc thoải mái rồi trở về có được không?"
Trước mắt tôi đã mơ hồ thành một mảnh, dùng sức nhịn nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh ấy, khổ sở mà cười, “Anh, nếu như không đem mình bức đến tuyệt cảnh, em không còn cách nào để cho mình không đi tìm hắn, sẽ thời thời khắc khắc nghĩ tới hắn, sẽ không có biện pháp ngủ, không có biện pháp ăn, thậm chí không có biện pháp hô hấp, em cũng rất ghét loại tính cách này, nhưng em thật sự không có cách nào, cho em ít thời gian, chờ em hoàn toàn tuyệt vọng, em sẽ trở lại như trước."
Hoàng Vũ nhìn tôi, thật sâu thở dài một cái, hai tay đặt ở trên vai của tôi, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, “Em xác định đến lúc đó còn có thể sống cuộc sống mới sao?"
Tôi nhìn anh ấy một cái, từ từ cúi đầu, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Hoàng Vũ nhẹ nhàng kéo tôi một cái, “Bây giờ anh phải tới cục, chuyện này chúng ta buổi tối nói tiếp."
Tôi cắn môi gật đầu một cái.
Hoàng Vũ sau khi rời đi, Bạch Tấn nãy giờ vẫn trầm mặc tựa bên cạnh bàn ăn, cúi đầu vuốt vuốt bật lửa, một lát sau thật thấp mở miệng, “Muốn đi ra ngoài không?"
Tôi lắc đầu một cái, đi tới phòng khách đem mình ngã vào trên sô pha, có chút mệt mõi lại nhìn trần nhà ngẩn người.
Bạch Tấn ngồi bên cạnh tôi, lôi kéo tôi dựa vào trên người anh, giúp tôi xoa huyệt thái dương.
“Tiểu Bạch, thật ra thì Hoàng Vũ nói rất đúng, em thật sự là không nên bức mình đến tuyệt cảnh, hiện tại buông tay, nói không chừng tương lai còn có bắt đầu sống lại lần nữa."
“Nếu như có thể bắt đầu lại, không cần chờ đến tương lai."
Tôi sửng sốt một chút, quay đầu không hiểu nhìn anh ấy.
Bạch Tấn lơ đãng nhìn lại tôi, trong mắt là tâm tình tôi không hiểu được.
“Có ý gì?"
“Có muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"
“Bắt đầu ngay bây giờ cái gì?"
Bạch Tấn vuốt vuốt tóc tôi, cười xấu xa, “Đi lên lấy hộ khẩu."
Tôi há to miệng, “Làm gì nha?"
“Đến cục dân chính."
———-
Nửa giờ sau, tôi mặt mờ mịt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái bên cạnh, nuốt một ngụm nước miếng mới bất an mở miệng, “Tiểu Bạch, anh, rốt cuộc muốn làm gì đó?"
Bạch Tấn nắm tay của tôi cười rất dịu dàng, “Mới vừa rồi không phải đã nói với em rồi sao?"
Tôi há miệng không nói gì, ba mươi phút trước, Bạch Tấn kéo tôi vào phòng Hoàng Vũ lấy sổ hộ khẩu, sau đó liền kéo tôi ra cửa, lên xe, lần lượt gọi điện thoại cho Hàn Dục và Lê Trạch, cũng chỉ có một câu, “Hạt Tiêu, chúng ta không đính hôn, chúng ta trực tiếp lĩnh chứng."
Tôi cả kinh, cằm cũng muốn rơi xuống luôn, thế nhưng anh ấy lại cười rất vui vẻ, vỗ vỗ đầu của tôi nói một câu, “Dẫn em đi xem kịch vui!"
Hơn 10′ sau sau, xe dừng lại cách cục dân chính không xa, Bạch Tấn cũng không có xuống xe, mà hạ cửa kính xe xuống, nhìn bên ngoài từng chiếc xe màu đen lướt qua, khóe miệng khom khom, “Tới cũng rất nhanh!"
Tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn, theo ánh mắt của anh ấy nhìn sang, trước cửa cục dân chính có hai chiếc xe dừng lại, mà ở mã lộ đối diện là một chiếc Land Rover ôm thắng cùng Bentley nhã nhặn, hai anh chàng thật đẹp trai tức giận tựa vào trên hai chiếc xe hút thuốc, ánh mắt rất nhất trí nhìn về phía chúng tôi.
Tôi thật chặt lôi cánh tay Bạch Tấn, trán bắt đầu đổ mồ hôi, “Tiểu Bạch, đây là chuyện gì xảy ra?"
Bạch Tấn đốt một điếu thuốc, cánh tay khoác lên ngoài cửa sổ từ từ rút ra, cười như không cười nhìn tôi, không trả lời vấn đề của tôi.
Tôi nóng nảy, dùng sức lắc cánh tay anh ấy, “Tiểu Bạch, anh nhanh đi ra nói cho bọn họ để họ tản ra nha, như vậy quá kinh khủng, rất dễ dàng bị người ta cho là xã hội đen!"
Bạch Tấn trở tay đem tay của tôi giữ trong lòng bàn tay, bấm tay đem tàn thuốc bắn ra, sau đó khẽ cười hai tiếng, “Đi, chúng ta đi xuống!"
Tôi trố mắt nhìn của anh đẩy ra tay của tôi, mở cửa xe đi xuống, sau đó đi vòng qua bên này, mở cửa xe, đem bàn tay cho tôi, “Ngoan, xuống xe!"
Tôi thật chặt cắn môi đưa tay cho anh ấy, bị anh ấy lôi kéo xuống xe.
Bạch Tấn nắm cả bả vai của tôi, từ trong túi tôi lấy ra hai hộ khẩu, sau đó hướng cách đó không xa hai người đàn ông kia quơ quơ, khóe miệng khẽ giơ lên, cúi người ở bên tai tôi nhẹ nhàng thổi khí nóng, “Hạt Tiêu, có đồng ý lấy anh không?"
Tôi"A!" Một tiếng, chợt quay đầu nhìn anh ấy, khiếp sợ không biết là nên ngậm miệng chạy trốn hay là lên tiếng kêu to.
Bạch Tấn nhìn phản ứng của tôi, khóe miệng hiện lên nụ cười càng sâu, sau đó đem tôi ôm chặt hơn, kéo hướng đường lớn đối diện đi tới.
Đầu óc tôi trống rỗng bị anh ấy mang đi, mới vừa bước được hai bước, liền nhìn thấy hai hàng xe màu đen ven đường đồng loạt mở cửa, sau đó hai mươi mấy người mặc đồ đen cầm côn trực tiếp vọt vào cục dân chính!
Theo từng tiếng rầm rầm bịch bịch cùng âm thanh tiếng la hoảng sợ vang lên không dứt, Bạch Tấn ôm tôi lui về bên cạnh xe, ép chặt tôi vào trong ngực, cằm đặt trên vai tôi, mặt mày rạng rỡ nhìn tràng diện rối loạn trước mắt.
Mười phút sau, đám xã hội đen toàn bộ rút lên xe đi mất, mà cục dân chính như lật ngược lên, một mảnh hỗn độn.
Trên mặt của tôi đã không biết nên làm ra cái biểu tình gì, hoàn toàn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, dở khóc dở cười ở trong ngực Bạch Tấn vặn vẹo uốn éo, “Tiểu Bạch, hình như em vừa mơ một giấc mơ rất hoang đường."
Bạch Tấn buông tôi ra, chuyển qua thân thể của tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, “Chơi vui không?"
Tôi rối tinh rối mù nhăn mặt, đối với tế bào đùa dai đột nhiên bột phát của anh ấy thật không thích ứng được, vừa muốn trả lời, phía sau liền vang lên tiếng động cơ, quay đầu lại nhìn, hai chiếc xe đỗ ở ven đường bên kia đã khởi động chạy đi.
Bạch Tấn ngắt lỗ mũi của tôi, cưng chiều cười cười, “Chúng ta cũng nên đi thôi, cảnh sát lập tức tới bây giờ đấy."
Tôi mặt thất bại theo anh ấy lên xe, nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt anh ấy, có loại cảm giác khó tả xuyên qua khoé miệng.
“Làm gì bày ra mặt mày đau khổ vậy, chẳng qua là đập cục dân chánh, hai người bọn họ không có việc gì."
“Tiểu Bạch, anh hôm nay rốt cuộc là thế nào? Để cho em hoàn toàn không thể thích ứng."
Bạch Tấn nhìn về phía trước, nụ cười trên môi nhạt đi một chút, đáp phi sở vấn nói, “Hai người bọn họ đều là thật yêu em, hiện tại em tuỳ tiện tìm một người cũng có thể bắt đầu, em nghĩ muốn tìm ai không?"
Tôi sửng sốt một chút, nhìn gò má hoàn mỹ của anh ấy một lúc lâu, mới hiểu được anh ấy muốn nói gì, tôi đặt tay ở lồng ngực, trong lòng nhớ đến tên hai cái tên Lê Trạch và Hàn Dục, mấy phút sau, tôi cười khổ một cái, “Tiểu Bạch, hình như ai em cũng không muốn tìm."
Bạch Tấn dừng xe ở ven đường, quay đầu ánh mắt trong trẻo nhìn tôi, “Vậy thì ai cũng không cần, sống cuộc sống vui vẻ của mình là được rồi."
Tôi nhìn đôi mắt cong cong của anh ấy, một lúc lâu không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi khóe miệng anh ấy giương lên nụ cười, mới có hơi ngơ ngác gật đầu một cái.
Bạch Tấn nhìn bộ dạng ngu ngốc của tôi, giơ tay lên ở đỉnh đầu của tôi vuốt vuốt, “Nha đầu ngốc, đừng bao giờ dồn ép mình vào thống khổ, cũng đừng tự bạc đãi mình nữa."
Tôi nhìn ngón tay thon dài đang nắm cằm tôi của anh ấy, nuốt nước miếng một cái, có chút phát run mở miệng, “Tiểu Bạch, có phải anh yêu em không?"
Bạch Tấn vẫn cười nhu hoà như trước, “Dĩ nhiên anh yêu em."
Trong lòng tôi run lên một cái, “Cái em muốn nói chính là cái loại yêu đó, tình cảm của đàn ông với phụ nữ…."
Bạch Tấn nghe xong lời tôi nói…vẻ mặt cứng hạ lại, sau đó quay đầu nhìn phương xa, nụ cười nhàn nhạt, có chút phiêu hốt có chút tịch liêu, hồi lâu, khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, “Tháng sau anh muốn rời đi."
Tôi sửng sốt, “Anh muốn đi đâu?"
“Muốn ra nước ngoài một chút."
“Du lịch sao?"
Bạch Tấn quay đầu nhìn tôi cười cười, “Xem như thế đi, tìm một nơi đi dạo, mở rộng tầm mắt."
“Vậy bao giờ anh về?"
“Lúc em thật sự cần đến anh anh liền trở về."
Trong lòng tôi run lên, cắn cắn môi, “Tiểu Bạch, em vẫn xem anh là người một nhà…"
Bạch Tấn mím môi cười khẽ, “Anh biết, cho nên mới muốn rời đi, nếu như lúc anh trở lại em còn chưa tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta ở cùng nhau có được không?"
Tôi nhìn nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười chân thành của anh ấy, một lát sau nặng nề gật đầu.
Bạch Tấn nháy mắt một cái, sau đó nghiêng người tới hôn lên trán tôi, “Hạt Tiêu, anh hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc của mình!"
“Bịch!" Hoàng Vũ nhìn tôi ăn xong, đem một chồng báo ném trên bàn ăn, mặt bất bình nhìn tôi.
“Thằng nhãi này chán sống sao?"
Tôi liếc nhìn đống báo đó.
[Vương tử ẩm thực bị người vứt bỏ, lễ đính hôn bị đập phá.]
[Lãng tử phong lưu chán nản trong lễ đính hôn, vợ chưa cưới bị người dắt đi.]
[Vợ chưa cưới hồi tâm chuyển ý, đứng chờ ngoài quán bar, lòng Vương Tử nguội lạnh cứng rắn.]
[Tổng giám đốc Hàn Dục của công ti Ý Băng phát biểu với báo giới, huỷ bỏ hôn ước.]
[Hàn Dục thoát khỏi bóng ma bị vứt bỏ, cùng người đẹp thưởng thức bữa tối dưới ánh nến.]
Một đoạn dài tin tức cùng hình ảnh chiếm cứ toàn bộ trang đầu các tạp chí giải trí, tất cả nội dung đều đề cập về một tin tức: Người đàn ông thâm tình Hàn Dục bị vét bỏ, vợ chưa cưới sau khi bỏ trốn cùng người khác trong lễ đính hôn liền không biết xấu hổ quay lại tìm hắn, nhưng nam chính thâm tình cũng đã nản lòng thoái chí, rất nhanh vui vẻ với người mới, vị hôn thê thất hồn lạc phách khóc lóc trước cửa hộp đêm.
Ngày thứ hai tôi với Bạch Tấn trở về, Hàn Dục cũng trở về N thị, mà chút tin tức việc tôi trở về ngày đó cũng có, hiển nhiên Hàn gia không những không ngăn cản mà còn dày công bày mưu đặt kế, tất cả tin tức ở đây tạo đều viết rằng Hàn Dục bị vứt bỏ, mặc dù không trực tiếp phỉ nhổ cô vợ chưa cưới không biết xấu hổ đó, nhưng mọi người chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đang xảy ra chuyện gì.
Ba ngày qua, tôi không đến công ty, cũng không có ra cửa, lúc mới nhìn thấy tin tức liền cảm thấy kinh hoảng sợ hãi, đến bây giờ lòng cũng lạnh, thản nhiên đối mặt.
Hoàng Vũ đen mặt, mím chặt môi, trong mắt là tức giận chưa bao giờ có.
Tôi đem đống báo thu vào chung một chỗ, ném qua một bên, đối với anh ấy cười, “Anh à, em không sao, chỉ cảm thấy rất buồn cười."
Hoàng Vũ hai tay ôm chặt trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bức ảnh chụp hôm ngoài cửa quán bar, mặt tôi đầy nước mắt, chật vật không chịu nổi được Bạch Tấn đỡ về phía bãi đậu xe, thật lâu không nói gì.
Tôi đưa tay che lên tấm hình kia, hốc mắt dần dần phiếm hồng.
Hoàng Vũ chớp mắt một cái, thanh âm trầm thấp lộ ra mấy phần lạnh lẽo, “Anh không bỏ qua cho thằng khốn đó đâu!"
Tôi hít mũi một cái, cầm tay của anh ấy, lắc đầu, “Anh, chuyện này anh đừng xen vào, tự em sẽ xử lý."
Hoàng Vũ gạt tay tôi đứng lên, nắm tay ở trên bàn hung hăng đập một cái, ánh mắt có chút trầm thống, “Hạt Tiêu, anh không chỉ một lần đã hỏi em, Hàn Dục có phải là hạnh phúc em muốn hay không, mỗi lần em đều cho anh câu trả lời khẳng định, anh chiều em, không đành lòng ép em, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn cho phép em lún sâu vào, hiện tại anh nói cho em biết, người đàn ông này không được, em có thể quên cũng tốt, không thể quên cũng được, về sau anh không hy vọng lại nghe được bất cứ chuyện gì về Hàn gia từ miệng em!"
Tôi nghe hết lời của anh ấy, thật chặt cắn môi, chợt đứng lên, bắt lấy anh ấy, “Anh, xem như ta em xin anh, đừng đi làm hại hắn, chuyện này nói cho cùng là em không đúng, hắn hiện tại tức giận, tức giận cũng là phải, cho em thêm một chút thời gian được không? Một tuần, cho em thêm một tuần, nếu em không thể giải quyết, em cam đoan với anh từ nay về sau tuyệt không cùng người đàn ông này có bất kỳ quan hệ gì nữa."
Hoàng Vũ thân thể căng thẳng, qua một lúc lâu, mới xoay người nhìn tôi, trong mắt là yêu thương không chút nào che giấu, “Hạt Tiêu, mỗi lần đừng đem phần thua thiệt ôm vào mình được không? Tự lưu lại cho mình, cũng không phải là tất cả đau đớn có thể khỏi hẳn, anh thật không hy vọng lại từ trong mắt em thấy cái loại tĩnh mịch tuyệt vọng đó, hiện tại buông tay, tin tức kia anh sẽ đè xuống, em đừng đi tìm thằng kia, nếu như không thể quên, em tìm ba với dì nhỏ đi, chờ đến lúc thoải mái rồi trở về có được không?"
Trước mắt tôi đã mơ hồ thành một mảnh, dùng sức nhịn nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh ấy, khổ sở mà cười, “Anh, nếu như không đem mình bức đến tuyệt cảnh, em không còn cách nào để cho mình không đi tìm hắn, sẽ thời thời khắc khắc nghĩ tới hắn, sẽ không có biện pháp ngủ, không có biện pháp ăn, thậm chí không có biện pháp hô hấp, em cũng rất ghét loại tính cách này, nhưng em thật sự không có cách nào, cho em ít thời gian, chờ em hoàn toàn tuyệt vọng, em sẽ trở lại như trước."
Hoàng Vũ nhìn tôi, thật sâu thở dài một cái, hai tay đặt ở trên vai của tôi, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, “Em xác định đến lúc đó còn có thể sống cuộc sống mới sao?"
Tôi nhìn anh ấy một cái, từ từ cúi đầu, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Hoàng Vũ nhẹ nhàng kéo tôi một cái, “Bây giờ anh phải tới cục, chuyện này chúng ta buổi tối nói tiếp."
Tôi cắn môi gật đầu một cái.
Hoàng Vũ sau khi rời đi, Bạch Tấn nãy giờ vẫn trầm mặc tựa bên cạnh bàn ăn, cúi đầu vuốt vuốt bật lửa, một lát sau thật thấp mở miệng, “Muốn đi ra ngoài không?"
Tôi lắc đầu một cái, đi tới phòng khách đem mình ngã vào trên sô pha, có chút mệt mõi lại nhìn trần nhà ngẩn người.
Bạch Tấn ngồi bên cạnh tôi, lôi kéo tôi dựa vào trên người anh, giúp tôi xoa huyệt thái dương.
“Tiểu Bạch, thật ra thì Hoàng Vũ nói rất đúng, em thật sự là không nên bức mình đến tuyệt cảnh, hiện tại buông tay, nói không chừng tương lai còn có bắt đầu sống lại lần nữa."
“Nếu như có thể bắt đầu lại, không cần chờ đến tương lai."
Tôi sửng sốt một chút, quay đầu không hiểu nhìn anh ấy.
Bạch Tấn lơ đãng nhìn lại tôi, trong mắt là tâm tình tôi không hiểu được.
“Có ý gì?"
“Có muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"
“Bắt đầu ngay bây giờ cái gì?"
Bạch Tấn vuốt vuốt tóc tôi, cười xấu xa, “Đi lên lấy hộ khẩu."
Tôi há to miệng, “Làm gì nha?"
“Đến cục dân chính."
———-
Nửa giờ sau, tôi mặt mờ mịt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái bên cạnh, nuốt một ngụm nước miếng mới bất an mở miệng, “Tiểu Bạch, anh, rốt cuộc muốn làm gì đó?"
Bạch Tấn nắm tay của tôi cười rất dịu dàng, “Mới vừa rồi không phải đã nói với em rồi sao?"
Tôi há miệng không nói gì, ba mươi phút trước, Bạch Tấn kéo tôi vào phòng Hoàng Vũ lấy sổ hộ khẩu, sau đó liền kéo tôi ra cửa, lên xe, lần lượt gọi điện thoại cho Hàn Dục và Lê Trạch, cũng chỉ có một câu, “Hạt Tiêu, chúng ta không đính hôn, chúng ta trực tiếp lĩnh chứng."
Tôi cả kinh, cằm cũng muốn rơi xuống luôn, thế nhưng anh ấy lại cười rất vui vẻ, vỗ vỗ đầu của tôi nói một câu, “Dẫn em đi xem kịch vui!"
Hơn 10′ sau sau, xe dừng lại cách cục dân chính không xa, Bạch Tấn cũng không có xuống xe, mà hạ cửa kính xe xuống, nhìn bên ngoài từng chiếc xe màu đen lướt qua, khóe miệng khom khom, “Tới cũng rất nhanh!"
Tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn, theo ánh mắt của anh ấy nhìn sang, trước cửa cục dân chính có hai chiếc xe dừng lại, mà ở mã lộ đối diện là một chiếc Land Rover ôm thắng cùng Bentley nhã nhặn, hai anh chàng thật đẹp trai tức giận tựa vào trên hai chiếc xe hút thuốc, ánh mắt rất nhất trí nhìn về phía chúng tôi.
Tôi thật chặt lôi cánh tay Bạch Tấn, trán bắt đầu đổ mồ hôi, “Tiểu Bạch, đây là chuyện gì xảy ra?"
Bạch Tấn đốt một điếu thuốc, cánh tay khoác lên ngoài cửa sổ từ từ rút ra, cười như không cười nhìn tôi, không trả lời vấn đề của tôi.
Tôi nóng nảy, dùng sức lắc cánh tay anh ấy, “Tiểu Bạch, anh nhanh đi ra nói cho bọn họ để họ tản ra nha, như vậy quá kinh khủng, rất dễ dàng bị người ta cho là xã hội đen!"
Bạch Tấn trở tay đem tay của tôi giữ trong lòng bàn tay, bấm tay đem tàn thuốc bắn ra, sau đó khẽ cười hai tiếng, “Đi, chúng ta đi xuống!"
Tôi trố mắt nhìn của anh đẩy ra tay của tôi, mở cửa xe đi xuống, sau đó đi vòng qua bên này, mở cửa xe, đem bàn tay cho tôi, “Ngoan, xuống xe!"
Tôi thật chặt cắn môi đưa tay cho anh ấy, bị anh ấy lôi kéo xuống xe.
Bạch Tấn nắm cả bả vai của tôi, từ trong túi tôi lấy ra hai hộ khẩu, sau đó hướng cách đó không xa hai người đàn ông kia quơ quơ, khóe miệng khẽ giơ lên, cúi người ở bên tai tôi nhẹ nhàng thổi khí nóng, “Hạt Tiêu, có đồng ý lấy anh không?"
Tôi"A!" Một tiếng, chợt quay đầu nhìn anh ấy, khiếp sợ không biết là nên ngậm miệng chạy trốn hay là lên tiếng kêu to.
Bạch Tấn nhìn phản ứng của tôi, khóe miệng hiện lên nụ cười càng sâu, sau đó đem tôi ôm chặt hơn, kéo hướng đường lớn đối diện đi tới.
Đầu óc tôi trống rỗng bị anh ấy mang đi, mới vừa bước được hai bước, liền nhìn thấy hai hàng xe màu đen ven đường đồng loạt mở cửa, sau đó hai mươi mấy người mặc đồ đen cầm côn trực tiếp vọt vào cục dân chính!
Theo từng tiếng rầm rầm bịch bịch cùng âm thanh tiếng la hoảng sợ vang lên không dứt, Bạch Tấn ôm tôi lui về bên cạnh xe, ép chặt tôi vào trong ngực, cằm đặt trên vai tôi, mặt mày rạng rỡ nhìn tràng diện rối loạn trước mắt.
Mười phút sau, đám xã hội đen toàn bộ rút lên xe đi mất, mà cục dân chính như lật ngược lên, một mảnh hỗn độn.
Trên mặt của tôi đã không biết nên làm ra cái biểu tình gì, hoàn toàn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, dở khóc dở cười ở trong ngực Bạch Tấn vặn vẹo uốn éo, “Tiểu Bạch, hình như em vừa mơ một giấc mơ rất hoang đường."
Bạch Tấn buông tôi ra, chuyển qua thân thể của tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, “Chơi vui không?"
Tôi rối tinh rối mù nhăn mặt, đối với tế bào đùa dai đột nhiên bột phát của anh ấy thật không thích ứng được, vừa muốn trả lời, phía sau liền vang lên tiếng động cơ, quay đầu lại nhìn, hai chiếc xe đỗ ở ven đường bên kia đã khởi động chạy đi.
Bạch Tấn ngắt lỗ mũi của tôi, cưng chiều cười cười, “Chúng ta cũng nên đi thôi, cảnh sát lập tức tới bây giờ đấy."
Tôi mặt thất bại theo anh ấy lên xe, nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt anh ấy, có loại cảm giác khó tả xuyên qua khoé miệng.
“Làm gì bày ra mặt mày đau khổ vậy, chẳng qua là đập cục dân chánh, hai người bọn họ không có việc gì."
“Tiểu Bạch, anh hôm nay rốt cuộc là thế nào? Để cho em hoàn toàn không thể thích ứng."
Bạch Tấn nhìn về phía trước, nụ cười trên môi nhạt đi một chút, đáp phi sở vấn nói, “Hai người bọn họ đều là thật yêu em, hiện tại em tuỳ tiện tìm một người cũng có thể bắt đầu, em nghĩ muốn tìm ai không?"
Tôi sửng sốt một chút, nhìn gò má hoàn mỹ của anh ấy một lúc lâu, mới hiểu được anh ấy muốn nói gì, tôi đặt tay ở lồng ngực, trong lòng nhớ đến tên hai cái tên Lê Trạch và Hàn Dục, mấy phút sau, tôi cười khổ một cái, “Tiểu Bạch, hình như ai em cũng không muốn tìm."
Bạch Tấn dừng xe ở ven đường, quay đầu ánh mắt trong trẻo nhìn tôi, “Vậy thì ai cũng không cần, sống cuộc sống vui vẻ của mình là được rồi."
Tôi nhìn đôi mắt cong cong của anh ấy, một lúc lâu không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi khóe miệng anh ấy giương lên nụ cười, mới có hơi ngơ ngác gật đầu một cái.
Bạch Tấn nhìn bộ dạng ngu ngốc của tôi, giơ tay lên ở đỉnh đầu của tôi vuốt vuốt, “Nha đầu ngốc, đừng bao giờ dồn ép mình vào thống khổ, cũng đừng tự bạc đãi mình nữa."
Tôi nhìn ngón tay thon dài đang nắm cằm tôi của anh ấy, nuốt nước miếng một cái, có chút phát run mở miệng, “Tiểu Bạch, có phải anh yêu em không?"
Bạch Tấn vẫn cười nhu hoà như trước, “Dĩ nhiên anh yêu em."
Trong lòng tôi run lên một cái, “Cái em muốn nói chính là cái loại yêu đó, tình cảm của đàn ông với phụ nữ…."
Bạch Tấn nghe xong lời tôi nói…vẻ mặt cứng hạ lại, sau đó quay đầu nhìn phương xa, nụ cười nhàn nhạt, có chút phiêu hốt có chút tịch liêu, hồi lâu, khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, “Tháng sau anh muốn rời đi."
Tôi sửng sốt, “Anh muốn đi đâu?"
“Muốn ra nước ngoài một chút."
“Du lịch sao?"
Bạch Tấn quay đầu nhìn tôi cười cười, “Xem như thế đi, tìm một nơi đi dạo, mở rộng tầm mắt."
“Vậy bao giờ anh về?"
“Lúc em thật sự cần đến anh anh liền trở về."
Trong lòng tôi run lên, cắn cắn môi, “Tiểu Bạch, em vẫn xem anh là người một nhà…"
Bạch Tấn mím môi cười khẽ, “Anh biết, cho nên mới muốn rời đi, nếu như lúc anh trở lại em còn chưa tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta ở cùng nhau có được không?"
Tôi nhìn nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười chân thành của anh ấy, một lát sau nặng nề gật đầu.
Bạch Tấn nháy mắt một cái, sau đó nghiêng người tới hôn lên trán tôi, “Hạt Tiêu, anh hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc của mình!"
Tác giả :
Orange Quất Tử