Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Chương 49
Trong phòng bệnh.
Tôi ngồi ôm chân trên ghế sa lông, cúi đầu, cảm giác được các bác sĩ, y tá không ngừng ra vào phòng bệnh, lễ phục trên người tôi đã nhăn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, còn có vết máu nhàn nhạt phía trên nữa. Đầu óc của tôi dường như đã ngừng hoạt động, không thể đưa ra bất kì phản ứng nào để đáp lại hoàn cảnh xung quanh.
Cho đến khi có một bóng người che phía trên tôi, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên hai vai, tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người mới đến.
“Hạt Tiêu, đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Bạch Tấn rất lo lắng, ánh mắt nhìn về phía tôi chan chứa tình yêu thương.
Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được gì, nhìn xung quanh, các bác sĩ, y tá trong phòng đã rời đi từ lúc nào.
Ánh mắt tôi chuyển về người đang hôn mê trên giường bệnh, dừng lại ở đó thật lâu.
Bạch Tấn cởi áo khoác, khoác lên người tôi, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, nói nhỏ: “Bác sỹ nói trên người hắn có rất nhiều phần mêm bị tổn thương, nhìn giống như vết đánh nhau, giờ vẫn còn hôn mê là vì vết thương ở ngực trái bị nứt công thêm sức khỏe quá yếu nữa, không có gì đáng ngại, một lúc nữa sẽ tỉnh lại, Hạt Tiêu, nói cho anh biết, sao lại thành ra như thế này?"
Tôi nghe được lời của anh ấy, ngỡ ngàng quay đầu, đối điện với ánh mắt ân cần của anh, lỗi mũi tôi lại ê ẩm, từ từ cúi đầu: “Anh ấy đi phá lễ đính hôn, em bỏ Hàn Dục để rời đi với anh ra, Tiểu Bạch, bây giờ chắc chắn Hàn Dục đang hận chết em!"
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Hàn Dục run lên, không an ủi tôi như trước kia nữa, mà lại thả tay tôi ra, chậm rãi đứng lên, “Anh ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ngồi yên đây."
Tôi gật đầu một cái, không nói gì.
Sau khi Bạch Tấn rời đi, tôi rúc cả người vào ghế sa lông, đèn điện lớn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đầu giường, ánh đèn vàng lại càng làm nổi bật làn da trắng bệch của người đàn ông trên giường.
Tôi từ từ đứng dậy, đến bên mép giường, đưa tay lên vuôt ve cặp lông mày đang nhíu chặt lại của hắn, nhưng dù xoa thế nào, lông mày hắn cũng không giãn ra, ngược lại chiếc trán toàn mồ hôi của hắn lại khiến lòng tôi càng thắt lại, những nỗi vết thương chằng chịt sâu trong lòng bắt đầu quặn đau.
Có lẽ cảm giác được tôi chạm vào, đôi môi của hắn hơi nhếch lên, phát ra một tiếng rên nhỏ, một lúc sau lông mày hắn giãn dần ra, hơi thở cũng đều đặn hởn rất nhều.
Có tiếng mở cửa, tôi quay người, tầm mắt tôi mơ hồ, không thấy rõ được người bước vào, chỉ cảm nhận được có một bóng người đến gần, đỡ tôi ngồi ở cạnh giường, sau đó ngồi xổm xuống, xỏ chân tôi vào một đôi dép bông mềm mại.
Tôi ngơ ngác nhìn động tác cẩn thận của anh, nước mắt bắt đầu chảy xuống từng giọng một, có một giọt rơi xuống tay Bạch Tấn, anh hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cực kì dịu dàng.
“Anh vừa đến hiện trường của buổi lễ đính hôn, không thấy cậu ta đâu, anh cho người đi tìm rồi, sẽ sớm có tin tức thôi."
Tôi đưa hai tay lên che kín mặt, lặng lẽ khóc, lắc đầu.
Bạch Tấn đứng lên, vỗ nhẹ lưng tôi, “Đừng lo lắng, cậu ta sẽ tha thứ cho em thôi."
Tôi vẫn lắc đầu, một tay nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào không nói ra lời, một lúc lâu sau mới khàn khàn lên tiếng, “Tiểu Bạch, anh ấy là người kiêu ngạo như vậy, vì em mà có thể trở mặt với cha mình, mà em lại còn bỏ anh ấy đi theo người đàn ông khác trong lễ đinh hôn, anh ấy chắc chắn sẽ không cần em nữa."
“Vậy thì quay về," Bạch Tấn ôm đầu vai tôi, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút run rẩy.
Cả người tôi cứng đờ, chỉ im lặng dựa vào vai anh, đầu óc hỗn độn, căn bản tôi không hiểu được lời anh nói có ý gì, tôi cũng không thừa năng lượng để nghĩ kĩ, chỉ biết mệt mỏi dựa vào người anh, ngửi mùi hương trên người anh, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại, một lúc sau liền ngủ say.
Giấc ngủ này rất tệ, trong giấc mơ, tôi chỉ thấy lặp đi lặp lại một hình ảnh: tôi mặc đồ trắng đứng bên vách núi, bên cạnh là Lê Trạch toàn thân đầy máu, Hàn Dục đứng đối diện chúng tôi, trong mắt toàn là hận ý, tôi muốn mở miệng, muốn về bên cạnh ah, nhưng lại nhận ra mình không thể cử động. sau đó mình bị người bên cạnh kéo xuống vách núi.
Khi tôi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ấy, cả người như mới được vớt từ dưới nước lên, mồ hôi chảy đầy người, tôi nhìn xung quanh, giường lớn, trần nhà quen thuộc, là phòng ngù của tôi.
Tôi dùng chăn quấn chặt mình lại, không muốn động đậy chút nào, chuyện gì cũng không muốn nghĩ. Cho đến tận khi có mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa phòng: “Em tỉnh rồi."
Hoàng Vũ đẩy cửa vào, thấy tôi mở to mắt, liền bước nhanh đến bên giường, cúi người sờ trán tôi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. “Sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao?"
Tôi lắc đầu, duỗi một tay từ trong chăn ra, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, quấn chăn nhích lại gần anh, sau đó nhắm mắt lại, “Anh trai, ôm em một cái."
Hoàng Vũ cẩn thận ôm vai tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi giống như hồi còn bé.
“Đêm qua, Hàn Dục đi sang thành phố S cả đêm,… Nếu như em muốn đi cùng… Anh sẽ mua vé may bay, rồi bảo Tiểu Bạch đưa em đi."
Tôi không nói gì, một lúc sau lắc đầu. “Lát nữa em đến bệnh viện."
Hoàng Vũ giật mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Tiêu Lạt?"
Tôi ngẩng đầu cười cười nhìn anh. “Em đồng ý với anh ta rồi, lần này sẽ không vứt anh ta ở bệnh viện một mình nữa, sau khi anh ta khóe lại, em sẽ lại lên đường đi tìm hạnh phúc của mình sau."
Hoàng Vũ đau lòng vuốt tóc tôi, “Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với A Trạch, lần này là cậu ta quá đáng, em không cần phải xen vào, làm tốt việc của mình là được rồi."
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh, “Cảm giác một mình ở bệnh viện em đã từng trải qua, nên hiểu rất rõ. Nếu lần trước anh ta vào viện em không tuyệt tình như vậy, có lẽ cũng sẽ không bức anh ấy đến đường đi phá lễ đính hôn như vậy. Lần này em sẽ cẩn thận chăm sóc anh ta, sau đó khiến cho anh ta hiểu ra, tim em không còn trên người anh ta nữa rồi, niềm hạnh phúc sau này của em không liên quan đến anh ta nữa."
Hoàng Vũ nghe tôi nói xong… Liền cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ cười. “Công chúa nhỏ nhà ta, cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Một lần nữa trở lại bệnh viện, trong tay tôi còn có thêm một chiếc cập lồng giữ ấm, là cháo dinh dưỡng chị Hồng nấu, vốn dĩ tôi định tự mình xuống bếp, nhưng Hoàng Vũ lại bảo, sợ khi tôi nấu xong được bát cháo thì người trong bệnh viện đã chết đói rồi cũng nên.
Hoàng Vũ đưa tôi đến cổng bệnh viện sau đó mới đến cục cảnh sát, tôi từ từ đến cửa phòng bệnh, hít sâu một hơi, đứng ngẩn người ngoài cửa một lúc, vừa định mở cửa, thì cửa đã bị kéo ra từ bên trong.
Người đàn ông đứng trước cửa phòng, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, vẻ mặt tái nhợt, có chút khó khăn, thấp giọng ho một tiếng rồi mới khàn khàn mở miệng: “Em đến rồi?"
Tôi sờ sờ mũi, gật đầu: “Anh muốn đi đâu?"
Lê Trạch không nói gì, nghiêng người vào phòng, ngồi lên giường, tay che trước ngực, thở nhẹ, ngẩng đầu cười khổ một cái: “Anh thấy anh trai em bảo đưa em đến, đợi một lúc vẫn không thấy em đâu, còn tưởng em trốn đi rồi."
Tôi lè lưỡi, có chút xấu hổ cười cười, đi qua, mở cập lồng, múc một chén cháo đưa cho hắn.
Lê Trạch rất ngạc nhiên, khó tin nhìn tôi, hơn nửa ngày sau mới nhận cháo. vẻ mặt mờ mịt.
Tôi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, “Chị Hồng bảo cá chuối có lợi cho việc khép miệng vết thương, anh uống nhiều một chút."
Ánh mắt Lê Trạch âm u, cầm lấy thìa, từ từ uống, “Anh còn đang tự hỏi, sao tài nấu nướng của em đột nhiên tăng lên."
Tôi cắn cắn môi, mặt trắng không còn chút máu, “Nói chuyện không ra hơi mà vẫn còn có tâm trạng nói mỉa tôi? Thật ra, tôi cũng định tự nấu cháo cho anh, nhưng Hoàng Vũ bảo sợ tôi nấu xong thì anh chết đói mất rồi."
Lê Trạch cúi đầu húp cháo, nghe thấy lời tôi, khóe miệng nơi nhếch lên, nhưng không lên tiếng đáp lại.
Dưới sự giám sát của tôi, Lê Trạch ngoan ngoãn uống hết hai chén cháo, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi lấy mấy quyển báo mang từ nhà ra, khoanh chân trên ghế sa lông đọc.
Ánh mặt trời buổi trưa rất ấm áp, không quá chói mắt, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, hài hòa, chỉ có tiếng hai người hít thở, thỉnh thoảng thì có tiếng lật giấy.
“Lạt Tiêu." Người trên giường đột nhiên gọi tôi.
Tôi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn. “Hả?"
Lê Trạch nửa tựa vào giường, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, nhìn tôi, một lúc sau mới vươn tay về phía tôi. “Đến đây."
Tôi nhếch môi, nhìn bàn tay thon dài khỏe khoắn của hắn, ngồi yên.
Lê Trạch không giận, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, bàn tay duỗi ra phía trước lộ ra vẻ bá đạo, kiên quyết khó nói nên lời.
Giằng co một lúc, tôi để quyển báo xuống, đi đến, ngập ngừng đặt tay lên tay hắn.
Lê Trạch cười nhạt 1 tiếng, sau đó nhắm mắt lại, nghiêng người nằm vật xuống, kéo tay tôi đè lên ngực trái, “Anh hơi mệt, em ở cùng anh đi, một lát thôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào mũi chân mình một lát, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, “cùng" ngủ với anh ta.
Giấc ngủ này của Lê Trạch rất dài, khi trời bắt đầu chuyển sang chiều, tôi ngồi đến đau cả lưng, mới cảm giác được bàn tay nắm lấy tay tôi hơi động đậy.
Thấy hắn mở mắt, tôi vừa định rút tay ra, hai mắt mơ màng của hắn lập tức hiện lên vẻ bối rối, sau đó liền ôm chặt lấy tay tôi, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
Tôi không dám động đậy, có chút lo lắng: “Miệng vết thương đau à? Để tôi gọi bác sĩ."
Lê Trạch chớp mắt, lắc đầu, quay đầu mơ màng nhìn tôi, một lúc sau cười yếu ớt, ôm chặt lấy tay tôi, mở miệng, giọng nói rất khó nghe: “Không có gì, chỉ là mơ ác mộng, giờ thì tốt hơn rồi."
Tôi nhếch mối, nghĩ một lúc rồi từ từ mở miệng. “A Trạch, đợi anh xuất viện, tôi sẽ không tiếc bất kì giá nào để đuổi theo Hàn Dục."
Lê Trạch nhìn tôi, nụ cười vẫn không giảm, nhưng ánh mắt lại ảm đạm đi rất nhiều, cuối cùng kéo tay tôi ra khỏi chăn, đặt lên miệng, khẽ hôn một cái: “Cô bé, nói thật đi, em thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao?"
Tôi căn môi không biết trả lời thế nào, nếu như trước lễ đính hôn, tôi có thể hoàn toàn không do dự mà nói không, thấy hắn đau khổ sẽ không thấy đau lòng, cũng sẽ không rối trí. Nhưng khi hắn xuất hiện trong buổi lễ kia, mặc kệ người ta đấm đá mình, tôi lại biết rõ, tất cả mọi chuyện đều sai, thật ra tôi hiểu rõ, những lời nói với Hàn Dục đều là lấy cớ, gì mà không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết, Hàn Dục sao có thể làm gì được hắn, nhưng nguyên nhân chính là tôi đau lòng, trong lễ đính hôn với người đàn ông khác, tôi lại đau lòng vì người đàn ông từng khiến tôi bị tổn thương đầy mình.
Tôi trầm mặc, mà người đàn ông ngồi trên giường cũng không lên tiếng, nhưng nhìn khóe miệng dần nhếch lên theo thời gian của hắn, tôi biết, hắn đã cũng biết đáp án là gì rồi.
Ba ngày sau, Lê Trạch xuất viện/
Dường như tâm trạng của hắn ta hôm nay rất tốt, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười như có như không, sau khi sửa soạn đồ đạc, hắn đuổi hết mọi người đi, khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi, hắn chậm rãi lấy một hôp thuốc trong túi âu phục ra, đốt một điếu, đứng bên cửa sổ từ từ hút.
Tôi có chút khó chịu đứng cạnh hắn, trầm mặc. Không biết hắn định nói gì.
Khi điếu thuốc kia hết, hắn từ từ quay người, thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi, khẽ cười, đưa tay ra xoa đầu toi, sau đó đến bên giường. lấy một chiếc túi dưới gối, đưa cho tôi.
Tôi nghi hoặc nhận lấy, mở ra, bên trong là một tờ địa chỉ và hai tấm vé máy bay.
“Gì thế?"
“Địa chỉ của Hàn Dục, để Tiểu Bạch đi cùng em đi."
Tôi sợ hãi mở to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.
Lê Trạch nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn tôi, đổi mắt màu đen sâu không thấy đáy, “Tiêu Lạt, mặc dù trong lễ đính hôn em chọn đi với anh, nhưng tim em lại ở chỗ cậu ta, lần này, anh thực sự buông tay! Đi tìm cậu ta đi, khi nào cưới thì nhớ báo cho anh, anh sẽ cho hai người một phần đại lễ!"
Tôi ngồi ôm chân trên ghế sa lông, cúi đầu, cảm giác được các bác sĩ, y tá không ngừng ra vào phòng bệnh, lễ phục trên người tôi đã nhăn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, còn có vết máu nhàn nhạt phía trên nữa. Đầu óc của tôi dường như đã ngừng hoạt động, không thể đưa ra bất kì phản ứng nào để đáp lại hoàn cảnh xung quanh.
Cho đến khi có một bóng người che phía trên tôi, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên hai vai, tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người mới đến.
“Hạt Tiêu, đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Bạch Tấn rất lo lắng, ánh mắt nhìn về phía tôi chan chứa tình yêu thương.
Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được gì, nhìn xung quanh, các bác sĩ, y tá trong phòng đã rời đi từ lúc nào.
Ánh mắt tôi chuyển về người đang hôn mê trên giường bệnh, dừng lại ở đó thật lâu.
Bạch Tấn cởi áo khoác, khoác lên người tôi, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, nói nhỏ: “Bác sỹ nói trên người hắn có rất nhiều phần mêm bị tổn thương, nhìn giống như vết đánh nhau, giờ vẫn còn hôn mê là vì vết thương ở ngực trái bị nứt công thêm sức khỏe quá yếu nữa, không có gì đáng ngại, một lúc nữa sẽ tỉnh lại, Hạt Tiêu, nói cho anh biết, sao lại thành ra như thế này?"
Tôi nghe được lời của anh ấy, ngỡ ngàng quay đầu, đối điện với ánh mắt ân cần của anh, lỗi mũi tôi lại ê ẩm, từ từ cúi đầu: “Anh ấy đi phá lễ đính hôn, em bỏ Hàn Dục để rời đi với anh ra, Tiểu Bạch, bây giờ chắc chắn Hàn Dục đang hận chết em!"
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Hàn Dục run lên, không an ủi tôi như trước kia nữa, mà lại thả tay tôi ra, chậm rãi đứng lên, “Anh ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ngồi yên đây."
Tôi gật đầu một cái, không nói gì.
Sau khi Bạch Tấn rời đi, tôi rúc cả người vào ghế sa lông, đèn điện lớn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đầu giường, ánh đèn vàng lại càng làm nổi bật làn da trắng bệch của người đàn ông trên giường.
Tôi từ từ đứng dậy, đến bên mép giường, đưa tay lên vuôt ve cặp lông mày đang nhíu chặt lại của hắn, nhưng dù xoa thế nào, lông mày hắn cũng không giãn ra, ngược lại chiếc trán toàn mồ hôi của hắn lại khiến lòng tôi càng thắt lại, những nỗi vết thương chằng chịt sâu trong lòng bắt đầu quặn đau.
Có lẽ cảm giác được tôi chạm vào, đôi môi của hắn hơi nhếch lên, phát ra một tiếng rên nhỏ, một lúc sau lông mày hắn giãn dần ra, hơi thở cũng đều đặn hởn rất nhều.
Có tiếng mở cửa, tôi quay người, tầm mắt tôi mơ hồ, không thấy rõ được người bước vào, chỉ cảm nhận được có một bóng người đến gần, đỡ tôi ngồi ở cạnh giường, sau đó ngồi xổm xuống, xỏ chân tôi vào một đôi dép bông mềm mại.
Tôi ngơ ngác nhìn động tác cẩn thận của anh, nước mắt bắt đầu chảy xuống từng giọng một, có một giọt rơi xuống tay Bạch Tấn, anh hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cực kì dịu dàng.
“Anh vừa đến hiện trường của buổi lễ đính hôn, không thấy cậu ta đâu, anh cho người đi tìm rồi, sẽ sớm có tin tức thôi."
Tôi đưa hai tay lên che kín mặt, lặng lẽ khóc, lắc đầu.
Bạch Tấn đứng lên, vỗ nhẹ lưng tôi, “Đừng lo lắng, cậu ta sẽ tha thứ cho em thôi."
Tôi vẫn lắc đầu, một tay nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào không nói ra lời, một lúc lâu sau mới khàn khàn lên tiếng, “Tiểu Bạch, anh ấy là người kiêu ngạo như vậy, vì em mà có thể trở mặt với cha mình, mà em lại còn bỏ anh ấy đi theo người đàn ông khác trong lễ đinh hôn, anh ấy chắc chắn sẽ không cần em nữa."
“Vậy thì quay về," Bạch Tấn ôm đầu vai tôi, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút run rẩy.
Cả người tôi cứng đờ, chỉ im lặng dựa vào vai anh, đầu óc hỗn độn, căn bản tôi không hiểu được lời anh nói có ý gì, tôi cũng không thừa năng lượng để nghĩ kĩ, chỉ biết mệt mỏi dựa vào người anh, ngửi mùi hương trên người anh, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại, một lúc sau liền ngủ say.
Giấc ngủ này rất tệ, trong giấc mơ, tôi chỉ thấy lặp đi lặp lại một hình ảnh: tôi mặc đồ trắng đứng bên vách núi, bên cạnh là Lê Trạch toàn thân đầy máu, Hàn Dục đứng đối diện chúng tôi, trong mắt toàn là hận ý, tôi muốn mở miệng, muốn về bên cạnh ah, nhưng lại nhận ra mình không thể cử động. sau đó mình bị người bên cạnh kéo xuống vách núi.
Khi tôi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ấy, cả người như mới được vớt từ dưới nước lên, mồ hôi chảy đầy người, tôi nhìn xung quanh, giường lớn, trần nhà quen thuộc, là phòng ngù của tôi.
Tôi dùng chăn quấn chặt mình lại, không muốn động đậy chút nào, chuyện gì cũng không muốn nghĩ. Cho đến tận khi có mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa phòng: “Em tỉnh rồi."
Hoàng Vũ đẩy cửa vào, thấy tôi mở to mắt, liền bước nhanh đến bên giường, cúi người sờ trán tôi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. “Sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao?"
Tôi lắc đầu, duỗi một tay từ trong chăn ra, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, quấn chăn nhích lại gần anh, sau đó nhắm mắt lại, “Anh trai, ôm em một cái."
Hoàng Vũ cẩn thận ôm vai tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi giống như hồi còn bé.
“Đêm qua, Hàn Dục đi sang thành phố S cả đêm,… Nếu như em muốn đi cùng… Anh sẽ mua vé may bay, rồi bảo Tiểu Bạch đưa em đi."
Tôi không nói gì, một lúc sau lắc đầu. “Lát nữa em đến bệnh viện."
Hoàng Vũ giật mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Tiêu Lạt?"
Tôi ngẩng đầu cười cười nhìn anh. “Em đồng ý với anh ta rồi, lần này sẽ không vứt anh ta ở bệnh viện một mình nữa, sau khi anh ta khóe lại, em sẽ lại lên đường đi tìm hạnh phúc của mình sau."
Hoàng Vũ đau lòng vuốt tóc tôi, “Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với A Trạch, lần này là cậu ta quá đáng, em không cần phải xen vào, làm tốt việc của mình là được rồi."
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh, “Cảm giác một mình ở bệnh viện em đã từng trải qua, nên hiểu rất rõ. Nếu lần trước anh ta vào viện em không tuyệt tình như vậy, có lẽ cũng sẽ không bức anh ấy đến đường đi phá lễ đính hôn như vậy. Lần này em sẽ cẩn thận chăm sóc anh ta, sau đó khiến cho anh ta hiểu ra, tim em không còn trên người anh ta nữa rồi, niềm hạnh phúc sau này của em không liên quan đến anh ta nữa."
Hoàng Vũ nghe tôi nói xong… Liền cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ cười. “Công chúa nhỏ nhà ta, cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Một lần nữa trở lại bệnh viện, trong tay tôi còn có thêm một chiếc cập lồng giữ ấm, là cháo dinh dưỡng chị Hồng nấu, vốn dĩ tôi định tự mình xuống bếp, nhưng Hoàng Vũ lại bảo, sợ khi tôi nấu xong được bát cháo thì người trong bệnh viện đã chết đói rồi cũng nên.
Hoàng Vũ đưa tôi đến cổng bệnh viện sau đó mới đến cục cảnh sát, tôi từ từ đến cửa phòng bệnh, hít sâu một hơi, đứng ngẩn người ngoài cửa một lúc, vừa định mở cửa, thì cửa đã bị kéo ra từ bên trong.
Người đàn ông đứng trước cửa phòng, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, vẻ mặt tái nhợt, có chút khó khăn, thấp giọng ho một tiếng rồi mới khàn khàn mở miệng: “Em đến rồi?"
Tôi sờ sờ mũi, gật đầu: “Anh muốn đi đâu?"
Lê Trạch không nói gì, nghiêng người vào phòng, ngồi lên giường, tay che trước ngực, thở nhẹ, ngẩng đầu cười khổ một cái: “Anh thấy anh trai em bảo đưa em đến, đợi một lúc vẫn không thấy em đâu, còn tưởng em trốn đi rồi."
Tôi lè lưỡi, có chút xấu hổ cười cười, đi qua, mở cập lồng, múc một chén cháo đưa cho hắn.
Lê Trạch rất ngạc nhiên, khó tin nhìn tôi, hơn nửa ngày sau mới nhận cháo. vẻ mặt mờ mịt.
Tôi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, “Chị Hồng bảo cá chuối có lợi cho việc khép miệng vết thương, anh uống nhiều một chút."
Ánh mắt Lê Trạch âm u, cầm lấy thìa, từ từ uống, “Anh còn đang tự hỏi, sao tài nấu nướng của em đột nhiên tăng lên."
Tôi cắn cắn môi, mặt trắng không còn chút máu, “Nói chuyện không ra hơi mà vẫn còn có tâm trạng nói mỉa tôi? Thật ra, tôi cũng định tự nấu cháo cho anh, nhưng Hoàng Vũ bảo sợ tôi nấu xong thì anh chết đói mất rồi."
Lê Trạch cúi đầu húp cháo, nghe thấy lời tôi, khóe miệng nơi nhếch lên, nhưng không lên tiếng đáp lại.
Dưới sự giám sát của tôi, Lê Trạch ngoan ngoãn uống hết hai chén cháo, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi lấy mấy quyển báo mang từ nhà ra, khoanh chân trên ghế sa lông đọc.
Ánh mặt trời buổi trưa rất ấm áp, không quá chói mắt, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, hài hòa, chỉ có tiếng hai người hít thở, thỉnh thoảng thì có tiếng lật giấy.
“Lạt Tiêu." Người trên giường đột nhiên gọi tôi.
Tôi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn. “Hả?"
Lê Trạch nửa tựa vào giường, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, nhìn tôi, một lúc sau mới vươn tay về phía tôi. “Đến đây."
Tôi nhếch môi, nhìn bàn tay thon dài khỏe khoắn của hắn, ngồi yên.
Lê Trạch không giận, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, bàn tay duỗi ra phía trước lộ ra vẻ bá đạo, kiên quyết khó nói nên lời.
Giằng co một lúc, tôi để quyển báo xuống, đi đến, ngập ngừng đặt tay lên tay hắn.
Lê Trạch cười nhạt 1 tiếng, sau đó nhắm mắt lại, nghiêng người nằm vật xuống, kéo tay tôi đè lên ngực trái, “Anh hơi mệt, em ở cùng anh đi, một lát thôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào mũi chân mình một lát, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, “cùng" ngủ với anh ta.
Giấc ngủ này của Lê Trạch rất dài, khi trời bắt đầu chuyển sang chiều, tôi ngồi đến đau cả lưng, mới cảm giác được bàn tay nắm lấy tay tôi hơi động đậy.
Thấy hắn mở mắt, tôi vừa định rút tay ra, hai mắt mơ màng của hắn lập tức hiện lên vẻ bối rối, sau đó liền ôm chặt lấy tay tôi, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
Tôi không dám động đậy, có chút lo lắng: “Miệng vết thương đau à? Để tôi gọi bác sĩ."
Lê Trạch chớp mắt, lắc đầu, quay đầu mơ màng nhìn tôi, một lúc sau cười yếu ớt, ôm chặt lấy tay tôi, mở miệng, giọng nói rất khó nghe: “Không có gì, chỉ là mơ ác mộng, giờ thì tốt hơn rồi."
Tôi nhếch mối, nghĩ một lúc rồi từ từ mở miệng. “A Trạch, đợi anh xuất viện, tôi sẽ không tiếc bất kì giá nào để đuổi theo Hàn Dục."
Lê Trạch nhìn tôi, nụ cười vẫn không giảm, nhưng ánh mắt lại ảm đạm đi rất nhiều, cuối cùng kéo tay tôi ra khỏi chăn, đặt lên miệng, khẽ hôn một cái: “Cô bé, nói thật đi, em thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao?"
Tôi căn môi không biết trả lời thế nào, nếu như trước lễ đính hôn, tôi có thể hoàn toàn không do dự mà nói không, thấy hắn đau khổ sẽ không thấy đau lòng, cũng sẽ không rối trí. Nhưng khi hắn xuất hiện trong buổi lễ kia, mặc kệ người ta đấm đá mình, tôi lại biết rõ, tất cả mọi chuyện đều sai, thật ra tôi hiểu rõ, những lời nói với Hàn Dục đều là lấy cớ, gì mà không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết, Hàn Dục sao có thể làm gì được hắn, nhưng nguyên nhân chính là tôi đau lòng, trong lễ đính hôn với người đàn ông khác, tôi lại đau lòng vì người đàn ông từng khiến tôi bị tổn thương đầy mình.
Tôi trầm mặc, mà người đàn ông ngồi trên giường cũng không lên tiếng, nhưng nhìn khóe miệng dần nhếch lên theo thời gian của hắn, tôi biết, hắn đã cũng biết đáp án là gì rồi.
Ba ngày sau, Lê Trạch xuất viện/
Dường như tâm trạng của hắn ta hôm nay rất tốt, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười như có như không, sau khi sửa soạn đồ đạc, hắn đuổi hết mọi người đi, khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi, hắn chậm rãi lấy một hôp thuốc trong túi âu phục ra, đốt một điếu, đứng bên cửa sổ từ từ hút.
Tôi có chút khó chịu đứng cạnh hắn, trầm mặc. Không biết hắn định nói gì.
Khi điếu thuốc kia hết, hắn từ từ quay người, thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi, khẽ cười, đưa tay ra xoa đầu toi, sau đó đến bên giường. lấy một chiếc túi dưới gối, đưa cho tôi.
Tôi nghi hoặc nhận lấy, mở ra, bên trong là một tờ địa chỉ và hai tấm vé máy bay.
“Gì thế?"
“Địa chỉ của Hàn Dục, để Tiểu Bạch đi cùng em đi."
Tôi sợ hãi mở to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.
Lê Trạch nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn tôi, đổi mắt màu đen sâu không thấy đáy, “Tiêu Lạt, mặc dù trong lễ đính hôn em chọn đi với anh, nhưng tim em lại ở chỗ cậu ta, lần này, anh thực sự buông tay! Đi tìm cậu ta đi, khi nào cưới thì nhớ báo cho anh, anh sẽ cho hai người một phần đại lễ!"
Tác giả :
Orange Quất Tử