Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 24

Năm ngày bốn đêm cố gắng làm việc đến mất ăn mất ngủ, thời gian làm việc buổi sáng kết thúc, sau khi làm xong công việc nhỏ của thư ký, lấy văn kiện đã chuẩn bị trước đó đưa sang phòng giám đốc, lòng thấp thỏm bất an.

Sau bàn công tác, trạng thái tinh thần của người đàn ông này so với đứa mất ăn mất ngủ mấy đêm là tôi không khá hơn bao nhiêu, bộ đồ Tây màu tím làm cho người hắn có chút trầm muộn, sắc mặt hơi chút mệt mỏi, gò má cũng gầy đi. Một tay xoa mi tâm, một tay từ từ đảo qua văn kiện, mím môi không nói.

Tôi lo lắng đến nín thở, chăm chú nhìn vẻ mặt hắn đến không dám chớp mắt.

Sau mấy phút yên lặng, vẻ mặt Hàn Dục hơi giãn ra, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, mắt cong cong ẩn chứa ý cười, có chút kinh ngạc cùng tán thưởng, buông lỏng cà vạt, giọng khàn khàn nói, “Ngồi đi."

Tôi hơi sững sờ, từ lúc tôi đến làm việc tại văn phòng của hắn cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với tôi như vậy, giọng nói nghiêm túc lộ ra mấy phần tôn trọng, hoàn toàn không giống vẻ khinh thường giễu cợt như lúc trước.

Tôi không ngồi xuống ngay mà đi lấy giúp hắn một ly cà phê, tự rót cho mình một ly nước ấm rồi mới ngồi đối diện hắn, lúc tôi đưa ly cho hắn, tôi thấy khóe miệng hắn nhếch lên, mắt cúi xuống, lông mi hơi rung động.

“Là cô tự viết?", Hàn Dục nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi.

Tôi gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt chân thành, “Một người bạn giúp tôi tìm ít tài liệu, tôi tham khảo rồi viết ra , cũng không quá tệ chứ?"

Tôi dùng một câu nghi vấn, nhưng vẻ mặt lại mang sự bình tĩnh, tự tin.

“Rất chuyên nghiệp, đối với một người chưa từng tiếp xúc với mảng marketing của khách sạn, có thể nói là tương đối khá."

Tôi mừng thầm, nhưng cũng thấy hơi ngượng khùng với sự khích lệ thẳng thắn này của hắn, đang lúc tôi nghĩ mình nên nói câu gì khiêm tốn, lại nghe được hắn tiếp tục mở miệng.

“Nhưng đây không phải ý tưởng mới, cũng chẳng có tính khả thi."

Tôi thu lại nụ cười trên mặt, mấp máy môi, cúi đầu suy nghĩ một chút, đè xuống mất mát trong lòng, “Tôi cũng vậy cảm thấy như vậy."

Hàn Dục hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn tôi, cầm cốc uống một ngụm cà phê mới khẽ cười nói, “Cô biết? Vậy tại sao không thay đổi?"

Đôi vai tôi chùng xuống, buông lỏng thân thể, có chút u oán nhìn hắn một cái, “Thời gian quá ngắn, tôi vốn dĩ không có đủ thời gian, nên chưa xét đến tính khả thi."

Trên mặt Hàn Dục xuất hiện một tia nhạo báng, “Cô rất thành thật, nếu cảm thấy thời gian không đủ, tại sao không xin tôi thêm thời gian, cố gắng hoàn thành bản thiết kế này?"

Tôi nghe thấy giọng nói phiêu đãng của hắn, trong lòng dần dần cảm thấy có chút khổ sở, hơi mím môi, quật cường mở miệng, “Tôi biết mình đã làm hỏng bản kế hoạch này, nhưng từ ban đầu tôi không hề làm qua loa cho xong chuyện, tôi đã tỏ rõ thái độ với công việc này, tôi là nghiêm túc thực hiện nó. Hơn nữa một bản thiết kế tốt không phải chỉ cần ba năm ngày là có thể hoàn thiện, cộng thêm hiểu biết của tôi với khoản marketing của khách sạn quả thật còn quá ít, bất kể là trên lý thuyết hay là thực hành. Tôi cảm thấy việc anh cho tôi năm ngày không phải vì muốn tôi nộp một bản thiết kế hoàn hảo mà là muốn xem thái độ của tôi đối với công việc, mà kết quả cũng khiến anh hài lòng còn gì?"

Hàn Dục cúi đầu nghe xong câu trả lời của tôi. cũng không lập tức đáp trả, ngón tay thon dài vuốt nhẹ thân ly, trên mặt là vẻ vân đạm phong khinh gần như nhu hòa, khóe miệng chứa đựng nụ cười ẩn nhẫn, một lát sau, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo lần nữa xuất hiện nụ cười tán thưởng.

“Nói rất hay, hoàn toàn không giống người mới, tôi thật sự muốn hiểu rõ thái độ làm việc của cô, nhưng cô cũng nói sai một điểm rồi, cái tôi muốn cũng phải là một bản thiết kế hữu dụng, cho nên, cô cần bao lâu mới có thể cho tôi một bản thiết kế hoàn hảo?"

Tôi ngơ ngẩn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong nháy mắt hoảng hốt, thế nào mà tôi lại thấy sự khích lệ mơ hồ trong mắt hắn? Cau mày nghĩ một lát, có chút do dự mở miệng, “Một tháng."

Hàn Dục nghe được câu trả lời của tôi, điểm đen trong mắt cũng hoàn toàn được khai sáng, trên mặt lại bày ra nụ cười quen thuộc, “Được, vậy thì một tháng, nếu như cần trợ giúp cô có thể tìm đồng nghiệp, hoặc là trực tiếp tìm tôi."

Nghe được hắn trả lời dứt khoát, trong lúc bất chợt tôi có chút hối hận, cảm thấy thời gian mình tự đưa ra quá ngắn rồi, chính là cảm giác khi đi chợ mua đồ mà mình trả giá, sau đó lại biết giá mình trả là quá cao, đang lúc tôi do dự không biết có nên xin thêm mấy ngày để làm hay không, lại nghe được giọng nói có chút nhạo báng của hắn.

“Thế nào? Hối hận đã xin quá ít thời gian?"

Mặt tôi đỏ lên, nhìn hắn mím môi không nói.

“Thời hạn là một tháng, giờ cô ra ngoài làm việc đi."

Tôi gật đầu một rồi cái đứng lên, nhìn hắn chỉ chỉ ly cà phê, tôi cầm lấy ly không đi ra ngoài, lần nữa trở lại đem cái ly đặt ở trong tay hắn, lúc rời đi nghe được một giọng nõi bất mãn, “Đây là cái gì?"

Tôi le lưỡi một cái mới cười hì hì xoay người, “Vị xảo khắc lực!"

Trên mặt Hàn Dục thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái ly trên tay, nhíu mày một cái, nhấp một miếng, mày nhíu lại chặt hơn, muốn mở miệng, nhưng chỉ là bất đắc dĩ nhìn tôi, “Tôi không thích mùi vị này."

Giọng nói thật thấp, âm thanh lộ ra oán trách, giống như nói với tôi lại như đang tự nói một mình, không nụ cười ngụy trang cùng lạnh lẽo, vẻ mặt tùy tâm mà làm, cực kỳ giống đứa trẻ đang làm nũng, tôi mím môi nghẹn cười, thật thấp đáp một tiếng sau đó vội vàng xoay người mở cửa rời đi.

Trở lại chỗ ngồi, nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu vừa rồi của hắn, tôi không tự chủ muốn cười to, nhưng chỉ là không tiếng động há to miệng, ngồi ở trên ghế vừa mới chuyển hai vòng, lại nghe được một giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

“Trông tâm trạng cô có vẻ rất tốt?"

Tôi bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm cho kinh ngạc, suýt chút là từ trên ghế lật xuống, vội vàng đứng dậy, nhìn Hàn Dục đang đứng khoanh tay, thân hình cao lớn tựa vào cánh cửa, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại lộ ra sự lạnh lùng cố hữu, tôi nuốt một ngụm nước bọt, sờ mũi ngượng ngùng cười, “Không, không, Hàn tổng, tìm tôi sao?"

“Hủy cuộc hẹn buổi trưa và buổi tối.", giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại hơi chút khàn khàn.

Tôi gật đầu một cái, nhìn hắn xoay người trở lại phòng làm việc, sau đó đem khép lại cửa phòng, tôi cắn môi một hồi, cảm thấy Hàn Dục của hôm nay và quá khứ quả thật quá khác nhau, nhưng mà không thể phủ nhận, khí chất u buồn nhàn nhạt phảng phất trên cơ thể hắn, toát ra sức hấp dẫn kì lạ.

Tôi bĩu môi ngồi trở lại ghế, nếu nói tôi không hiếu kì về sự khác thường của hắn là giả, nhưng mà cũng không hứng thú theo dõi. Thứ nhất, quan hệ của tôi và hắn trước mắt mà nói chỉ là cấp trên và cấp dưới, về phần người khác nói hắn cái gì rất tài giỏi, tôi cũng không muốn tìm hiểu, cho nên không tư cách đó đi qua hỏi. Thứ hai, dù có là bạn bè, người thân, tôi cũng rất ít đi hỏi lý lịch người ta. mỗi người đều có một hai việc không muốn cùng người khác nói, giống như tôi, hỏi về cuộc sống là điều cấm kỵ.

Cho tới buổi trưa tôi cũng phải ở lại phòng marketing, tôi đã cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác bị của người qua đường bị kẻ giàu có bài xích, sau khi Hàn Dục tiếp quản công ty, chuyện đầu tiên hắn làm chính là thanh lọc nhân viên, dùng nguyên văn câu nói của hắn là như này, “Cái tôi muốn chính là một công ty bình thường, không phải chỗ tụ tập lưu manh."

Ba giờ sau tôi từ phòng marketing đi ra, nhìn một chút mười mấy phương án hoàn chỉnh trong tay, cười đến mức gò má phát cương mới huýt sáo đi về phía thang máy.

Bắt nạt thì sao, chèn ép thì sao, cổ nhân đều không ngại học hỏi kẻ dưới, thế kỷ hai mươi mốt rồi, da mặt dày như thế lẽ nào còn sợ ánh mắt khinh thường của người khác? Coi như quản lý Thái bản tính khó chịu lại kiêu ngạo, nhưng chức phụ tá giám đốc của tôi cũng không phải là để ăn cơm khô, đơn giản chính là bồi người khuôn mặt tươi cười, nghe người khác chê cười mấy câu, cuối cùng còn không phải đem phương án dĩ vãng chắp tay đưa tiễn, tôi thật sự khó hiểu rốt cuộc trong đầu vị tinh anh đã có kinh nghiệm làm bảy tám năm trong nghề này rốt cuộc là cấu tạo từ cái gì, hắn cũng không sợ tôi về sau được thế mà nói xấu hắn trước mặt Hàn Dục sao?

Lúc trở lại lầu cuối, tôi đem tài liệu đặt trên bàn, do dự một chút có nên đi tới phòng Hàn Dục hay không thì cửa phòng liền bị kéo ra, người bên trong nhìn thấy tôi liền ngẩn người, mà tôi lại kinh hô kêu lên một tiếng.

“Cái, cái gì thế? Làm tôi sợ muốn chết!" Tôi vỗ ngực một cái, nhưng nhìn đến người đàn ông đang ra thì trong nháy mắt liền ngậm miệng lại.

Hàn Dục trên mặt lộ ra một vẻ âm lãnh, nhíu mày một cái mới khàn khàn mở miệng, “Mới vừa đi đâu?"

Tôi nuốt nuốt nước miếng, thận trọng mở miệng, “Đến phòng marketing tìm một chút tài liệu."

Hàn Dục như có điều suy nghĩ, nhìn tôi một lát, sau đó buông lỏng cà vạt, đem một cái ly đặt vào tay tôi, “Pha cà phê giúp tôi, cám ơn." Nói xong xoay người trở về phòng làm việc.

Tôi xem nhìn ly cà phê trong tay, buồn bực gãi đầu đi về phía phòng giải khát, lúc bưng cà phê đi tới, Hàn Dục đã bắt đầu làm việc, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như cũ, đều là băng sương, tôi đặt ly cà phê lên bàn, cắn môi dưới mới mở miệng, “Anh không sao chứ?"

Người đàn ông đang chuyên tâm làm việc sau bàn công tác nghe tôi nói mà khóe môi từ từ cong lên, cũng là màu sắc hơi nhạt, một lát sau lắc đầu một cái, nhìn tôi một lúc rồi chuyển sang màn hình máy tính.

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú của hắn, trong lòng khẽ run lên một cái, mới vừa lúc ngẩng đầu lên, từ trong mắt hắn, tôi thấy được một tia ưu thương chưa từng có.

Tôi không rời đi, mà hắn cũng không hạ lệnh đuổi khách, phòng làm việc rộng rãi chỉ còn lại tiếng hít thở tưởng đều đặn của hai người chúng tôi, mấy phút sau, tôi lấy dũng khí mở miệng, “Tôi mời anh đi ăn cơm trưa nhé?"

Sau một thời gian dài yên lặng, Hàn Dục không nói gì, cũng không nhìn tôi, chẳng qua là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ngay lúc tôi cảm thấy không khí có chút lúng túng, muốn mở miệng lần nữa thì hắn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, trong mắt không có bất kỳ biểu cảm, một lát sau cười cười, “Ăn gì?"

Tôi sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, “Lẩu cay thì sao?"

Hàn Dục nhíu mày có chút kinh ngạc nhìn tôi, “Bây giờ đang là buổi trưa!"

“Buổi trưa thì thế nào? Người nào quy định buổi trưa không thể ăn lẩu cay?" Tôi giương mắt không phục nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn thoáng qua một tia ánh sáng, gật đầu một cái, “Đúng là không có quy định buổi trưa không thể ăn lẩu cay, nhưng mà…" Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại, sau đó trong mắt hiện ra nụ cười thản nhiên, “Nếu như thế, có coi là bỏ bê công việc buổi chiều không?"

Tôi ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, “Hàn tổng, vậy buổi chiều sẽ ra ngoài nghiên cứu."

Hàn Dục nhếch miệng lên, nhìn tôi rồi từ từ mở miệng, “Được, nhưng trước đó đánh máy cho tôi một phần báo cáo, chú thích mục đích nghiên cứu và lộ trình cụ thể."

“A!!!" Tôi trừng mắt kêu thành tiếng, nhìn nụ cười tà ác của hắn lập tức phẫn hận xoay người, mới vừa đi được hai bước liền nghe đến giọng nói mang ý cười, “Báo cáo viết xong, buổi chiều đi làm đưa cho tôi. Bây giờ là lúc ăn cơm, không phải giờ làm việc."

Tôi cắn răng, xoay người, trừng mắt thật to ngó hắn, sau đó ngẩng đầu mà đi ra cửa.

“Đi viết báo cáo?" Mỉm cười, cực kỳ đáng đánh.

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Đi gọi đồ ăn nhanh!"

Lúc đi tới cửa, sau lưng truyền đến tiếng cười, tôi nặng nề đi về phòng, khóe miệng cong cong, vừa về chỗ ngồi vừa sờ lỗ mũi, đối với sự phúc hắc của hắn mà tôi vẫn cảm thấy không thể không khó chịu, thế mà nghe được tiếng cười của hắn, lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, tôi không muốn đi tìm hiểu xem cảm giác của mình đối với hắn là gì, nhưng mà không thể phủ nhận , nếu thấy hắn không vui tôi cũng sẽ thấy buồn.

Đang lúc tôi rối loạn như nùi thì một bóng đen phủ xuống, sau đó trán bị người ta búng nhẹ một cái, tôi ngẩn người, ngửa đầu nhìn đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia, có chút ngẩn người nói, “Sao vậy?"

“Đi ăn lẩu." , giọng nói nhẹ mà trầm, thực sựlà hấp dẫn vô cùng.

Tôi mấp máy môi, lắc đầu một cái, “Không được, báo cáo của tôi còn chưa viết xong."

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười, “Chẳng lẽ cô không biết, có một thứ quyền lợi gọi là nhóm đặc biệt sao?"

Tôi khẽ cắn môi nhìn thẳng vào hắn, chỉ vài giây sau đã vô dụng buông thả chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, mặt đỏ hồng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng, thu lại túi xách đi theo hắn về phía thang máy, lầm bầm câu, “Quyền lợi này hay thật."

Người đàn ông phía trước hơi dừng lại, lúc đi vào thang máy, hắn quay đầu cười nói, “Thật ra thì vẫn còn có một cách gọi là ‘tiền trảm hậu tấu’!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại