Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
Chương 36 Chương 36
Tuy rằng không bị cho thôi học, nhưng thời kì sau đó Trình Bảo Nguyên trải qua cũng không phải tốt đẹp gì.
Cậu vốn là không có bao nhiêu bạn, sau khi chuyện này xảy ra, người muốn trò chuyện với cậu lại càng ít, ánh mắt bạn học nhìn cậu dường như lúc nào cũng mang theo thành kiến -- bao gồm cả bạn cùng ký túc xá.
Ngô Chu trái lại đối với cậu trước sau như một, thậm chí ân cần còn hơn lúc trước, nhưng một khi Trình Bảo Nguyên đã hiểu rõ tâm tư thật sự của Ngô Chu, lại không dự định sẽ đáp lại, cũng liền tự giác cùng y bảo trì khoảng cách.
Kể từ đó, Trình Bảo Nguyên xem như là triệt để bị cô lập, tình huống so với khi cậu học sơ trung còn muốn nghiêm trọng hơn, nhưng cũng may cậu đã không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi mới lớn, mà cậu của hiện tại dù cho không có bạn bè, không thường xã giao vẫn như cũ có thể điều chỉnh tốt tư tưởng của mình.
Trình Bảo Nguyên đem đa số thời gian dồn vào việc học tập cùng làm thêm, chỉ đáng tiếc thành tích tốt nghiệp có thuộc loại ưu đi chăng nữa cậu cũng không dành được một chỗ trong danh sách nhận học bổng vốn nên thuộc về cậu, nguyên nhân sao, không cần cậu nói cũng biết.
Trình Bảo Nguyên buông tha cho việc thi cử, cậu đã không còn chấp nhất ở việc học hành, dù sao thì chỉ cần có thể tìm được một công việc kiếm tiền nuôi sống chính mình liền đã thấy đủ.
Mẹ nhiều lần gọi điện thoại, khuyên Trình Bảo Nguyên cứ về quê tìm một công việc thích hợp, Trình Bảo Nguyên đều từ chối.
Cậu biết rõ mẹ muốn cậu trở về tìm công việc chỉ là mục đích phụ, chân chính muốn cậu trở về là muốn cậu đi xem mắt, mau mau lập gia đình -- sóng gió trước đó đã làm tâm của người mẹ vỡ ra từng mảnh rồi.
Nói thật ra, Trình Bảo Nguyên cũng muốn nhanh chóng thành gia lập nghiệp, trấn an người mẹ vẫn một mực vì cậu mà lo lắng.
Nếu như là hai năm trước, Trình Bảo Nguyên nhất định ngoan ngoãn nghe lời trở về xem mắt kết hôn, từng bước thực hiện.
Nhưng cậu hiện tại cũng không dám như thế qua loa, tại vẫn chưa rõ tâm tư cùng cách nghĩ của mình, liền cứ như thế đi tìm đại một người đăng kí kết hôn, rất có khả năng sẽ phá huỷ nửa cuộc đời còn lại của cả hai.
Trình Bảo Nguyên cuối cùng lựa chọn ở lại thành phố mà cậu đã học đại học.
Cậu vốn liền nhát gan, cậu không có gan chạy đi một địa phương khác càng phồn hoa nhộn nhịp, có thể ở lại thành phố mà cậu đã sinh hoạt bốn năm tìm miếng cơm, cậu cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi .
Trình Bảo Nguyên cầm đống hành lý giản đơn của mình, dùng số tiền để dành từ việc làm thêm ở đại học tìm một chỗ ở, sau đó liền bắt đầu đi chung quanh tìm việc, phỏng vấn, trải qua bao gập ghềnh trắc trở tìm việc , bắt đầu cuộc sống, sinh hoạt của một người độc lập.
Giờ đây các trường đại học càng ngày càng mở rộng , toàn phố lớn đều là nhân tài, thì văn bằng đại học đã sớm không còn là thứ đồ đáng giá nữa.
Mặc dù có được một khoảng thời gian kinh nghiệm thực tập nhất định, thì công việc cũng chưa chắc gì tìm được.
Qua một khoảng thời gian, Trình Bảo Nguyên làm từ phục vụ nhà hàng, cho đến nhân viên chuyển phát nhanh, thậm chí còn bày hàng bán ở vỉa hè.
Nhiều lần trắc trở, rốt cục mới tìm được một công việc ổn định tại một công ty loại nhỏ chuyên cung cấp và phân phối hàng hóa.
(công ty này mình ghi đại.)
Cậu nguyên bản tính cách hướng nội, tiếng nói không lớn , thể lực cũng không tốt, kỳ thực không thích hợp cũng không đủ khôn khéo trong giao tiếp, chẳng qua trải qua bài học của xã hội này, Trình Bảo Nguyên vẫn có được một chút biến hóa, tỷ như: khi cậu nói chuyện rốt cục đã dám nhìn thẳng đối phương, cũng học được ưỡn ngực ngẩng đầu, để nhìn qua chính mình có thêm tự tin; cậu không còn là cậu chỉ biết nói thẳng tắp của cái ngày vừa tốt nghiệp, cậu bây giờ học được nói năng khôn khéo, học được nhìn sắc mặt người ta rồi mới nói; cậu cũng bắt đầu học được chủ động biểu đạt cái nhìn của chính mình, tích cực cùng thủ trưởng đồng nghiệp tạo mối quan hệ...
Trình Bảo Nguyên đã từng khờ dại cảm thấy trái lại trả giá của mình đều được đền đáp, nhưng trên thực tế, cũng không phải tất cả trả giá đều nhất định có thể nhận được hồi báo.
Để có thể đạt được thứ mình muốn, có đôi khi cậu phải nỗ lực so với người khác gấp hai lần thậm chí có khi còn nhiều hơn hai lần -- dù cho cuối cùng kết quả như cũ vẫn không hề như nguyện.
Tốt nghiệp bốn năm sau, có lần theo ông chủ đi công tác, Trình Bảo Nguyên tại máy bay ngẫu ngộ Ngô Chu cùng vài người bạn đại học đang đi du lịch .
Mấy năm này họp lớp đại học Trình Bảo Nguyên đều không tham gia, bọn Ngô Chu cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm qua mới nhìn thấy Trình Bảo Nguyên.
Gặp nhau này một khắc này, Ngô Chu há hốc miệng, nửa ngày nói không nên lời nói, y quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thanh niên âu phục giày da, ánh mắt lợi hại này thực sự chính là thiếu niên thân hình nhỏ gầy, luôn là lúc nào cũng rụt bờ vai, lời nói nhỏ nhẹ nhiều năm trước hay sao?
Trình Bảo Nguyên trong lời nói của Ngô Chu đã trở lại chỗ ngồi của mình.
Trương Tiêu tháo xuống kính râm nhìn Ngô Chu một cái, mờ ám hướng Trình Bảo Nguyên cười, nói: "Thế nào, gặp lại người yêu cũ rồi hả?"
Trình Bảo Nguyên mặt không đổi sắc sửa lại: "Là bạn học cũ."
Trương tiêu lắc đầu, cảm khái: "Tình bạn quả thực quá cảm động, cậu đều ngồi trở về kế bên tôi rồi, người nọ còn lo lắng cậu mà ngoảnh đầu không ngừng nhìn qua đây a."
"..."
"Tuổi trẻ thực là tốt đẹp, chỉ nhìn bọn họ thôi là tôi liền cảm thấy như một lần nữa tràn ngập sức sống rồi, ôi, tôi bất ngờ cũng có chút nhung nhớ bạn học đại học của mình nha...!A hay là tôi cùng y đổi chỗ cho nhau, cho hai người ôn lại chuyện xưa ha ?"
"...!Ông chủ, anh chết tâm đi.
Bạn học tôi đều là thẳng, còn đang dẫn theo bạn gái, anh cho dù có qua đó ngồi cũng không có hi vọng đâu."
Trương tiêu thấy mục đích bị nhìn thấu, đành phải trừng Trình Bảo Nguyên một cái, đẩy lên kính râm tiếp tục đi thăm chu công.
Trình Bảo Nguyên bên tai lúc này mới im lặng được chút, cậu thở phào nhẹ nhõm, bóp bóp bờ vai, nới lỏng chiếc cravat.
Máy bay cất cánh, hòa vào bầu trời.
Trình Bảo Nguyên sau khi ngồi vào ghế ngồi, trong đầu không quên mà nhớ tới lời Ngô Chu vừa nãy mới nói: "Bảo nguyên, lâu rồi không gặp, cậu mấy năm nay thế nào?...!Đây là số di động mới của anh, cuối tháng này bạn bè trong ban định tụ họp một lần, cậu sẽ đến chứ?...!Hay là thế này, công tác cậu nhất định là rất bận rộn, vậy thôi đi, bớt chút thời gian hai chúng ta cùng ăn một bữa cơm được không...!À, nghe nói Đường Lăng tháng trước mới trở về, tụ họp lần này chính là hắn liên hệ lớp trưởng chúng ta khởi xướng đó..."
Đường Lăng rốt cục cũng trở về ? Hắn là năm ba, đến liên hệ ban người khác tụ họp làm gì? Hắn...!Trình Bảo Nguyên không dám tiếp tục suy nghĩ.
Mãi cho đến đi ra khỏi sân bay, trong tai Trình Bảo Nguyên vẫn như cũ là từng trận ù ù, làm việc cũng có chút không yên lòng.
Vì thế liền bị Trương Tiêu chê cười cậu gặp lại người tình cũ tinh thần liền không yên.
Cũng may trạng thái này rốt cục trước công tác được điều chỉnh trở lại, không làm lỡ chính sự.
Không biết có phải là do di chứng cuộc gặp bất ngờ ở trên máy bay hay không, sau khi đi colng tác trở về, buổi tối đi ngủ Trình Bảo Nguyên luôn là nằm mơ.
Cậu nhiều lần mơ tới những chuyện xảy ra ở thời đại học.
Khi đó cậu vẫn chỉ là một thiếu niên gầy gò ốm yếu, tự ti còn nhát gan.
Thế giới của cậu rất an tĩnh cũng rất đơn điệu, ngay tại cậu cho rằng thế giới của chính mình sẽ vĩnh viễn luôn là trầm mặc như thế, cậu lại gặp Đường Lăng.
Kiêu ngạo, tự phụ, bừa bãi.
Vừa nhìn liền biết không dễ chọc.
Theo lý thuyết Trình Bảo Nguyên nên cách xa loại người như thế, bọn họ rõ ràng đến từ hai thế giới khác nhau, người như thế đối với việc học của cậu không giúp ích chút nào, càng không thể cùng sinh hoạt của hắn móc nối.
Cứ thế mà một đoạn nghiệt duyên này, đem cậu cùng con người đó kéo đến cùng một chỗ.
Số phận khẽ khàng xuất hiện một đường cong, nhượng hai đường thẳng song song rốt cuộc có được rồi một giao điểm.
Trình Bảo Nguyên không quen cùng người khác tiếp xúc, cậu quen nhẫn nhịn, quen rụt rè, quen giấu giếm tâm tư của mình trước mặt người khác .
Cho đến khi cậu cùng Đường Lăng tách ra thật lâu sau đó, Trình Bảo Nguyên mới muộn màng phát hiện tuy rằng khoảng thời gian ban đầu luôn là bị khi dễ, nhưng cậu lại dám tại Đường Lăng trước mặt biểu lộ các mặt khác của mình, bao gồm cả chính diện lẫn mặt trái.
Đường Lăng tuyệt đối không phải người hoàn mỹ, tính cách hắn thậm chí có thể nói có chút hư hỏng, nhưng tại trong mắt Trình Bảo Nguyên, cậu lại cảm thấy sự tồn tại của hắn như một nguồn sáng.
Mặc kệ là đứng từ góc độ Trình Bảo Nguyên bị hắn hấp dẫn để nói, vẫn là từ hắn vì Trình Bảo Nguyên mở ra một con đường khác đến xem.
Đường Lăng là đặc biệt, hắn ép buộc Trình Bảo Nguyên nhìn thẳng vào chính mình, hắn nắm lấy tay Trình Bảo Nguyên giúp cậu mở ra một thế giới mới.
Có khi trong nháy mắt, Trình Bảo Nguyên cảm thấy chính mình chỉ cần đứng bên cạnh Đường Lăng, trong tâm liền sẽ sinh ra vô số dũng khí.
...!Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt một cái mà thôi.
Cuối tuần không có việc, Trình Bảo Nguyên lấy ra quần áo nữ trang vẫn giữ trong tủ.
Vóc người cậu so với thời học thời đại có thể nói biến hóa khá lớn, chiều cao tăng một chút không nói, đã từng hơn nửa năm đội nắng đội gió khiến màu da không còn tái nhợt như sinh bệnh nữa mà là tràn ngập vị nắng màu tiểu mạch.
Sau khi sinh hoạt đi vào quỹ đạo cậu cũng bắt đầu chú ý rèn luyện cùng bảo dưỡng, không có việc gì làm liền đi phòng tập thể thao vận động khiến tay chân cùng vùng bụng đều tăng thêm không ít bắp thịt, vừa nhìn cũng rất khỏe mạnh.
Hiện tại cho dù Trình Bảo Nguyên thay vào nữ trang, đánh thêm son phấn, xuất hiện trước mặt người khác vẫn là thần thái tung bay rất có hương vị.
Trong trí nhớ người thiếu niên mặc vào chiếc váy, dáng vẻ khô cằn, phát dục không hoàn hảo đó sẽ không bao giờ còn tồn tại.
Trình Bảo Nguyên dùng son bôi lên môi, mang lên tóc giả, nhìn vào gương nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, cất bước đi vào quán bar quen thuộc.
Cậu thỉnh thoảng vẫn đi nơi này uống rượu, cũng quen biết nhân viên pha chế rượu cũng hay cùng y tâm sự, giải tỏa chút tâm tình.
Đêm nay người trong quán bar có chút đông, nhân viên pha chế rượu tiểu K nãy giờ vẫn đang bận rộn, Trình Bảo Nguyên liền tự mình ngồi một bên uống rượu xem náo nhiệt.
Cậu rất lâu không tới nơi này, phát hiện trong bar lại xuất hiện không ít khách mới.
Bình thường luôn có người tới đây tìm tình một đêm hoặc là một nửa kia, bọn họ đến rồi lại đi, đi lại đến, Trình Bảo Nguyên làm một người khán giả, lẳng lặng nhìn những người đó tại bên trong dục vọng cùng tình cảm giãy dụa chìm rồi lại nổi, cảm giác như sinh ra vài phần khoái cảm của kẻ nhìn thấu hồng trần.
Ánh mắt cậu đảo quanh xem xét, đang định rời khỏi nơi này đi nơi khác dạo một chút, đột nhiên ánh mắt như bị cố định tại một chỗ, không bao giờ muốn dời đi nữa.
Hàng mày kiếm rậm, đôi mắt lóe sáng đầy tinh thần, chiếc mũi cao thẳng,đôi môi mỏng đa tình lại tựa bạc tình, mái tóc ngắn vĩnh viễn bất tuân, trong lời nói không che dấu chút nào bức người cùng bừa bãi kiêu ngạo...
Cho dù ánh sáng không mấy rõ ràng cũng không cách nào che lấp sự tồn tại của hắn -- người nọ không phải Đường Lăng, thì còn ai?
Trình Bảo Nguyên ngón tay không thể khống chế run lên từng trận.
Cậu đã từng cho rằng bản thân đã trở nên đủ kiên cường, cho dù có một ngày cậu gặp lại Đường Lăng, cậu cũng có thể cười thật tự nhiên, vân đạm phong khinh, đem chuyện đã qua coi như một phần thanh xuân của tuổi trẻ chẳng đáng để nhắc đến.
Nhưng khi một khắc này nhìn thấy người nọ cậu mới phát hiện hóa ra mình sai rồi.
Sau khi cậu nhìn thấy Đường Lăng ý định thứ nhất không phải tựa như gặp mặt Ngô Chu tự nhiên đi tới cùng đối phương bắt chuyện nói đùa hai ba câu, cũng không phải như gặp mặt ông chủ mình tại Gay Bar bối rối mời đối phương uống một ly rượu, bây giờ trong đầu cậu chỉ có một ý định : chạy mau.
Nhưng cậu phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy...
Khu ghế bên kia, Đường Ninh đột nhiên cảm nhận được một đường nhìn mãnh liệt, gã theo đường nhìn quay đầu nhìn lại, phát hiện mỹ nữ đang ngồi ở trước quầy bar.
Đường Ninh ngả ngớn huýt sáo, cười tủm tỉm nhìn Đường Lăng vẫn đang cùng những người khác nói đùa,: "Anh hai, mị lực quả nhiên vẫn không giảm a, vào đây chơi chưa tới hai giờ, lại có người để mắt đến rồi nha...!Xem ra lần này đánh cược anh lại muốn thắng rồi..."
Mọi người đều cười vang.
Đường Lăng không để tâm liếc về hướng quầy bar nhìn một cái : "Nói không chừng là để ý mày đi..."
Đường Ninh nhỏ giọng nói: "Em cũng nghĩ có thể là cô ấy để ý mình, nhưng anh biết đấy, đàn bà con gái, dù cho là để ý em, em cũng cứng không nổi đâu, cho nên vẫn là giao cho anh xử lý đi."
Đường Lăng nhíu mày, thầm nghĩ: Mày nghĩ anh mày có thể cứng lên nổi chắc?
Hắn vẫn chưa kịp cùng Đường Ninh nói về chuyện trị liệu thất bại, cộng thêm ở đây còn có nhiều bạn bè khác, không thích hợp nói những chuyện riêng tư, đành phải chờ mọi người ồn ào qua đi vậy.
Đường nhìn mỹ nữ vẫn một mực đuổi theo hắn cho đến hắn bước đến trước mặt cô.
Đường Lăng thập phần thân sĩ mà hỏi: "Mỹ nữ, có thể mời em uống ly rượu sao?"
"..." Mỹ nữ không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp nhìn hắn.
Đường Lăng khi nãy cách khá xa, cũng không nhìn kỹ, lúc này dưới ngọn đèn nhìn kỹ người này, chỉ cảm thấy gương mặt nữ nhân này thập phần quen mặt, tựa hồ từng gặp qua ở nơi nào rồi.
Hai người chăm chú nhìn nhau chừng mười phút.
Đường Lăng dần dần thu hồi thần sắc giả vờ phong lưu, ánh mắt hắn đầu tiên là mê man tiếp đến lại trở nên chấn kinh, cuối cùng không chắc chắn kêu một tiếng: "Bảo...!Trình Bảo Nguyên?"
"Rắc rắc."
Chiếc cốc có chân trong tay Trình Bảo Nguyên bị chính cậu bóp nát.