Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
Chương 17 Chương 17
"?" Trình Bảo Nguyên nghi hoặc nghiêng người nhìn xuống, thầm nghĩ người này tính lên ngay chỗ này luôn sao? Cậu hơi hơi hướng về sau lùi nửa bước, chừa ra một khoảng.
Người nọ tiến đến bên bờ nhưng lại không có ý định làm thêm động tác nào nữa, chỉ đơn giản đem hai tay mình khoát lên thành bể, từ khoảng cách gần này mà ngước nhìn Trình Bảo Nguyên, biểu tình trên mặt lại là cười như không cười.
Cảm giác này...
"?" Trình Bảo Nguyên gương mặt tươi cười dần dần thu lại, thoáng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người ở trong nước này nhìn vô cùng quen mắt: hai đường mày kiếm, mũi thẳng, đôi môi to dày vừa phải...
Còn thêm một đôi mắt phượng kiêu ngạo, không phải là khuôn mặt của Đường Lăng hay sao?
"!" Thế nào lại khéo như vậy? Trình Bảo Nguyên thầm nghĩ xui xẻo rồi, vội đem kính bơi kéo xuống, quay đầu làm bộ như không thấy được người này.
Đường Lăng cười thầm một tiếng, giơ tay đem kính bơi cùng mũ bơi đều kéo ra, cầm trong tay, ngước mắt tiếp tục nhìn Trình Bảo Nguyên cười tủm tỉm.
Hắn tham lam đem Trình Bảo Nguyên từ chân cho tới đỉnh đầu xem xét vài lần, nhìn đến độ Trình Bảo Nguyên lông tơ cả người dựng đứng mới chịu thu hồi đường nhìn.
Nơi này vừa lúc cách cửa phòng thay quần áo xa nhất, xung quanh cũng không có người, tuy rằng Đường Lăng còn tại trong nước, nhất thời với không tới, Trình Bảo Nguyên vẫn như cũ luôn có chút sợ, cậu nhẹ bước hướng phòng thay quần áo di động, bất động thanh sắc muốn rời xa con người này.
"Hừ, biết mình sai chỗ nào rồi?" Đường Lăng quẫy đám nước dưới chân, tự chủ động bắt chuyện cùng Trình Bảo Nguyên.
"..." Trình Bảo Nguyên cúi đầu liếc nhìn Đường Lăng một cái, nghĩ đến khi nãy người mình vô hạn sùng bái lại chính là con người này, nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng lòng lại thấy vừa phiền muộn lại vừa đố kị.
"Nè! Cậu đứng lại đó cho tôi! Tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu thế nào lại không trả lời! Trình Bảo Nguyên, tôi nói cho cậu biết, lần này là cậu tự chủ động kêu tôi qua đây, cậu mà dám giỡn mặt với tôi, tôi liền cho cậu đẹp mặt!" Đường Lăng nóng nảy la hét.
"..." Trình Bảo Nguyên hóa đá.
Tuy rằng vị trí hiện tại của Đường Lăng đang ở bên dưới , còn Trình Bảo Nguyên đứng ở trên bờ chiếm hết địa lợi, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn.
Cuộc hội ngộ bất ngờ bên bể bơi này, tựa hồ làm cho bao nhiêu dũng khí Trình Bảo Nguyên trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một để đối kháng Đường Lăng đột nhiên hoàn toàn bay mất.
Cậu sau khi nghe được mệnh lệnh của Đường Lăng liền lập tức không dám động đậy, cúi đầu liếc nhìn Đường Lăng một cái, ngoài miệng tuy không can đảm nói nhưng trong lòng thì đang tự nói thầm: hắn ta nói cái gì chứ, mình lúc nào chủ động gọi hắn qua đây ? Người này thế nào vừa mở miệng là luôn nói mấy lời nói khó hiểu kỳ quái như thế ...!Người ta nghe không hiểu hắn nói gì còn nhất định bắt người ta trả lời, trả lời sai thì lại nổi giận...!Cậu lớn như vậy còn chưa thấy qua người nào phiền phức hơn hắn.
Đường Lăng đợi không được câu trả lời, mặt đỏ bừng, ánh mắt trừng hướng Trình Bảo Nguyên, qua một lát đột nhiên giọng điệu lại ôn hòa xuống, vẫy vẫy tay, nói: "Thôi đi...!Cậu đã chủ động làm hòa, vậy tôi sẽ không chấp nhặt với cậu nữa.
Sau này nhớ, không có lần sau nữa nha."
Trình Bảo Nguyên như cũ không đáp trả, cách kính bơi liếc mắt xem thường.
Giọng điệu Đường Lăng nói câu nói khi nãy cứ y như mình là hoàng đế đang đặc xá tội tử cho bầy tôi của chính mình, Trình Bảo Nguyên thật còn chưa từng nghe qua giọng điệu không biết xấu hổ nào hơn cái giọng điệu này, với cái ngữ điệu không biết xấu hổ đó Đường Lăng tổng có thể sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn vô hạn tự nhiên.
"Hôm nay là giờ bơi lội của ban các cậu à? Cậu thế nào không xuoonhs nước bơi?" hôm nay Đường Lăng của kiên trì phá lệ khá tốt, ở dưới nước bị lạnh lâu như vậy vẫn như cũ chủ động cùng Trình Bảo Nguyên tìm chuyện để nói.
"..." Anh còn ở trong hồ, có cho tôi mười cái lá gan tôi cũng không dám xuống.
"Có phải là cậu...không biết bơi có đúng không?" Đường Lăng suy nghĩ một chút lại hỏi.
"..."
Trình Bảo Nguyên không trả lời, Đường Lăng lập tức liền được ý đứng lên : " Chắc luôn là cậu không biết bơi, ngu ngốc, trước đây chưa từng thấy hồ bơi hay sao?"
"..." Con người này làm sao có thể làm người ta chán ghét đến như thế chứ?
"Có muốn tôi dạy cho cậu không? Thấy tôi bơi thế nào, thầy giáo thể dục còn muốn tôi đại diện trường học tham gia thi đấu nữa kìa..."
"..."
"Cậu xin tôi đi, Xin tôi, tôi liền suy nghĩ lại rồi dạy cho cậu...!Nữ sinh trong ban của tôi còn phải xếp hàng bái tôi làm sư phụ kìa."
"..."
Trình Bảo Nguyên xiết chặt nắm tay, nếu như không phải cậu không có can đảm, cậu thật nghĩ ngay lập tức đi qua đem cái mặt đang dương dương tự đắc naỳ đạp một phát cho chìm luôn xuống nước.
"Thằng nhóc nhát gan, cậu có dám xuống hay không! Xuống đây tôi dạy cậu bơi!" Đường Lăng thanh âm đột nhiên tăng cao, ngay lập tức, đường nhìn nửa hồ bơi đều hướng qua đây.
Mọi người thấy không tới Đường Lăng, chỉ có thể nhìn thấy một Trình Bảo Nguyên đang lúng ta lúng túng đứng ở bên bờ.
Nhìn thấy cậu ta nãy giờ học qua cả buổi của giờ bơi, vậy mà thân thể vẫn còn khô ráo từ đầu tới chân, mọi người trong lòng đều đang mừng thầm: May quá, hóa ra còn có người so với mình càng nhát a, người nọ còn là vịt trên cạn, không biết bơi không nói, ngay cả nước cũng không dám xuống.
Ha hả ha hả.
Làn sóng điện bao hàm trào phúng cùng vui-trên-nỗi-đau của người khác rất nhanh liền truyền tới chỗ Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên mặt ửng đỏ, nắn lấy tay vịnh, bước chậm thành bước nhanh, cấp tốc hướng phòng thay quần áo mà chạy.
"Ê, cậu chạy đi nơi nào đó!" Đường Lăng tức giận, tính toán đứng tại chỗ kêu cậu ta quay lại, "Tôi đếm 3 tiếng, cậu ngay lập tức quay lại đây cho tôi! 1--2--...!2.
5...!Trình Bảo Nguyên! Cậu muốn chết có phải hay không!"
Thiên tài mới để ý tới ngươi!
Trình Bảo Nguyên không muốn tiếp tục ở bể bơi để tự rước lấy nhục, dự định thay quần áo quay về ký túc xá, dù sao thì cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà điều tra việc này, còn đứng ở bể bơi đó lãng phí thời gian làm gì?
Phía trước đi tới vài người, bên nói bên đùa giỡn chạy song song vòng quanh bể bơi, đại khái là đang làm vận động làm nóng người trước khi vào nước thôi, Trình Bảo Nguyên bản thân sẽ không xuống nước, thấy thế vội vã nhường lại chỗ cho người ta.
Thế nhưng chỗ này lớn như vậy, Trình Bảo Nguyên đi đến thật gấp, đối phương cũng lại chạy quá nhanh, hai bên ai cũng đều không chú ý tới con vấn đề độ rộng của con đường -- kết quả chính là khi Trình Bảo Nguyên đã tận lực nép vào sát rìa hồ nhường đường, thì vẫn bị người nọ từ xa chạy đến đụng cho một phát.
Lòng bàn chân cậu toàn là nước, vốn là khi nãy chạy cũng đã có chút trơn trượt rồi, một phát này đụng trúng càng là đứng không vững.
"A...!Thật ngại quá!" người đụng vào Trình Bảo Nguyên không quay đầu lại , nói một câu xin lỗi, tiếp tục chạy.
"...!Gì? A a a a a a a..." Cú va chạm này xung động thực sự không nhỏ, Trình Bảo Nguyên lùi lại hai bước, hai tay quờ quạt lung tung, vẫn là không giữ được thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Trình Bảo Nguyên không muốn đầu mình đập trúng vào lớp gạch men, kết quả chính là cậu lựa chọn đảo hướng ngã về phía bên kia -- phía hồ bơi.
Lựa chọn này thực sự không phải lựa chọn sáng suốt gì cho cam.
Trình Bảo Nguyên xin thề, nếu như thời gian lùi lại ông trời nguyện ý cho cậu thêm một lần cơ hội nữa, cậu nhất định phát triễn tinh thần không sợ ngã đến ngốc, không sợ đau, thành thành thực thực dùng cái ót đụng vào lớp gạch men.
Đáng tiếc hiện tại không ai cho cơ hội cậu lựa chọn một lần nữa hết.
"Cẩn thận!"
"Ùng ục."
Trình Bảo Nguyên trên người quần bơi kính bơi mũ bơi, rốt cục cũng có một lần cùng hồ bơi khoảng cách gần gũi thân mật tiếp xúc.
Rơi xuống nước nháy mắt, Trình Bảo Nguyên đột nhiên nhớ lại câu nói kia của Đường Lăng , "Trình Bảo Nguyên! Cậu muốn chết có phải hay không!".
Trình Bảo Nguyên nghĩ thầm: Đường Lăng thật đúng là miệng quạ đen.
Trình Bảo Nguyên rơi xuống đúng ngay khu nước sâu, tuy rằng chiều sâu có thể tuyệt đối không vượt quá đầu Trình Bảo Nguyên, lại cách mép hồ rất gần, dù cho là người biết bơi không cẩn thận ngã xuống, lập tức nắm lấy rìa hồ cũng sẽ không có chuyện gì.
Nhưng vấn đề nan giải ở chỗ Trình Bảo Nguyên căn bản chưa từng xuống nước, việc này dẫn đến sau khi cậu rơi xuống, sẽ chỉ có hai chuyện có thể làm: 1, không ngừng vùng vẫy ;2, không ngừng sặc nước.
"Ục Ục Ục...Ưm ưm ùng ục ùng ục..."
Kính bơi trong lúc vùng vẫy bị rơi đến chỗ nào không biết, làm hại Trình Bảo Nguyên cái gì đều nhìn không rõ, tâm lý chỉ sợ hãi cùng cực kỳ sợ hãi.
Nước từ bốn phương tám hướng đều tràn qua đây, cứ như có một cái lưới thật lớn đang ngừng đem Trình Bảo Nguyên kéo xuống dưới.
"Cứu...!Cứu...!Ưm khụ...!Mạng...!Cứu..." Cứu mạng! Ai tới cứu tôi với! Tôi không biết bơi ! Sẽ chết, thực sự sẽ chết !
Trình Bảo Nguyên tay chân giãy dụa lung tung, tưởng đem đầu lộ ra khỏi mặt nước cầu cứu, kết quả lại sặc một đống nước vào mồm.
"Ưm..ư...!Cứu..."
Ai tới cứu cứu tôi đi! Tôi không muốn chết! Tôi vẫn còn mẹ và chị muốn tôi chăm sóc, tôi thực sự không thể chết được!
Ngắn ngủi có vài giây nhưng lại dài hệt như một thế kỷ, ngay tại lúc Trình Bảo Nguyên cảm thấy chính mình chờ không được người khác tới cứu, trước lúc người khác cứu chắc cũng sẽ chết đuối rồi, thì đột nhiên một cánh tay cường tráng hữu lực từ dưới nách cậu xuyên qua, vơ lấy cậu đến trước ngực, đem cậu từ trong nước vớt ra.
"Khụ khụ khụ...!Cứu tôi...!Cứu..." Xuất phát từ bản năng sinh tồn, Trình Bảo Nguyên gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của người này, tuy rằng các bộ phận miệng mũi đều đã trồi lên khỏi mặt nước, nhưng cậu vẫn còn rất sợ hãi, hai cái chân cứ tiếp tục đạp, thầm nghĩ muốn tìm được một điểm dừng chân tin cậy.
"Đừng sợ, đừng sợ, mọi chuyện kết thúc rồi." nam âm trầm ổn ghé vào lỗ tai cậu dịu dàng an ủi.
Cánh tay đang ôm cậu lại chìm đi xuống, mắt thấy lại muốn lần nữa vào trong nước, Trình Bảo Nguyên lần thứ hai hoảng hốt, chân loạn đá.
"...!Đệch, mấy người còn ở đây nhìn cái gì nữa, nhanh lên đem cậu kéo lên!" Người nọ một tiếng hô, thanh âm nghiêm khắc mà hung ác.
Nhưng Trình Bảo Nguyên thực sự lại cảm thấy thanh âm này của người cứu mình vừa thân thiết mà còn vừa rất dễ nghe.
Cảm giác thấy cánh tay mình bị người kéo lên, thân thể trầm trọng thoát khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng, bàn chân rốt cục cũng chạm được đát mẹ thân yêu, Trình Bảo Nguyên lúc này mới trầm tĩnh lại, hôn mê bất tỉnh...
Xung quanh rất ồn ào, lại nghe không rõ là cái gì.
"...!Trình Bảo Nguyên...!Trình Bảo Nguyên!" Có người vỗ nhẹ mặt cậu, sốt ruột ghé vào lỗ tai cậu hô hoán .
"Thầy, cậu ấy như vậy là làm sao? Như thế nào không mở mắt? Không có việc gì chứ?" một thanh âm hỏi.
"Để thầy nhìn xem...!Ưm, không có việc gì, bộ ngực cao thấp bình thường, hô hấp cũng không thành vấn đề, chắc chỉ là bị hù đến...!Đợi lát nữa nhớ kỹ giúp em ấy ấn bụng, đem tất cả nước trong bụng đều nhả ra là được...!Được rồi được rồi, không có việc gì hết, mọi người giải tán đi , đừng vây lại một chỗ còn cho người ta thở nữa chứ.
Lớp trưởng lớp này là ai, ở lại chăm sóc bạn học, chờ em ấy tỉnh lại đem em ấy đưa về KTX đi."
"Không cần đâu thầy, có em chăm sóc cậu ấy là được rồi.
Chúng em vốn là có quen biết."
"Vậy được rồi, vậy chuyện này làm phiền em.
Vừa mới nãy cứu người cũng là em, à mà em tên gì? Lát nữa, tôi gọi cho chủ nhiệm ban em, kêu cổ phải biểu dương em trước toàn trường mới được."
"...!Không có việc gì, tại em đứng gần đó, là chuyện phải làm thôi."
...
Xung quanh chầm chậm yên tĩnh lại.
Trình Bảo Nguyên cảm thấy chính mình bị đặt ngửa nằm trên mặt đất, có người đang tại xoa bụng cho cậu, nơi bụng của cậu đều là nơi dễ bị nhột, mười phần muốn cười, nhưng lại cười không nổi, ngược lại càng khó chịu.
Cậu còn nhớ rõ lời nói khi nãy của thầy giáo, thế là ở trong lòng nói thầm: động tác nhẹ như vậy căn bản nhấn cũng nhấn không được nước trong bụng ra bên ngoài có được không.
Kết quả ngay sau đó, lực đạo người nọ liền gia tăng mạnh.
"Ưm...!Khụ khụ khụ khụ..." Trình Bảo Nguyên lại ho lại nôn, thế nhưng căn bản cái gì đều nôn không ra.
"Đừng..." ánh mắt cậu cũng đau, nghiêng đầu một bên chảy nước mắt bên xua tay để người nọ không cần ấn nữa.
Ánh mắt ửng lên làn hơi nước, trước mắt lại đột nhiên bị một cái bóng đen che lại.
Bóng đen đầu tiên là đem đầu Trình Bảo Nguyên vịnh lấy, ngay sau đó cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Trình Bảo Nguyên mà hút.
"..." Trình Bảo Nguyên mơ hồ sửng sốt hai giây, đột nhiên hồi thần, cậu mở to hai mắt nhìn người kia, cách đến mức quá gần, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được đường viền khuôn mặt, thứ duy nhất rõ ràng dị thường là người nọ trước mắt một cặp con ngươi đen nhánh.
Người nọ một bên nhìn chằm chằm ánh mắt Trình Bảo Nguyên , một bên lại không ngừng đem đầu lưỡi tiến vào miệng Trình Bảo Nguyên, không ngừng hút lấy chút không khí ít đáng thương còn xót lại bên trong miệng.
Làm gì vậy chứ...!Tôi cũng muốn hô hấp ! Thật không dễ dàng từ trong chỗ chết tìm được đường sống, kết quả lại ở trên mặt đất chết vì thiếu dưỡng khí sao? Đùa cái gì chứ!
Trình Bảo Nguyên cũng gắng dùng sức muốn đem không khí hút trở về.
Hút đến hút đi, đầu óc lại một lần nữa bãi công vì thiếu dưỡng khí, qua mười giây sau cậu mới chịu ngừng lại.
Đầu óc mới bắt đầu hoạt động xử lý tin tức về tầm nhìn trước mặt: trước mắt là cặp mắt vĩnh viễn luôn chứa đựng đầy sự coi rẻ cùng cười nhạo người khác của Đường Lăng.
Tuy rằng hiện tại nhìn từ góc độ này tựa hồ lại có chút gì đó...!Nhưng Trình Bảo Nguyên đã không rảnh bận tâm.
Trong đầu cậu hiện lên một chuyện thật -- Cậu bị Đường Lăng...!ngay ở chỗ đông người ...!cường hôn!!
"-- Ưm!" cái sự thực vô cùng tàn nhẫn kinh khủng này chạy vào đầu óc Trình Bảo Nguyên kịp thời, thuận lợi làm cậu lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.