Bị Độc Thân
Chương 9-6: Cô công chúa nhỏ yêu thích những câu chuyện cổ tích thuở còn thơ ấy
9.6 Cô công chúa nhỏ yêu thích những câu chuyện cổ tích thuở còn thơ ấy
“Mỗi người phụ nữ đều có hai ảo mộng, một là ảo mộng làm cô bé Lọ Lem, hai là ảo mộng làm công chúa. Áo mộng đầu tiên là tinh yêu duy nhất của ai đó, còn ảo mộng thứ hai thì được muốn vàn người ao ước."
Hiểu Khê biết rõ rằng mình còn có chuyện quan trọng hơn tất cả mọi thứ nên cô nhanh chóng đặt vé máy bay về Phúc Kiến.
Cỏ lại trở về với cố hương, về với bờ biển bao la, quen thuộc ngày nào, về với bến bờ ấm áp, tràn đầy tình thương kia. Mẹ cô vào mỗi buổi hoàng hôn đều đứng bên bến cảng đợi bố quay trở về, bà tin chắc rằng rồi có một ngày bố cô sẽ trở lại. Mẹ phải ở đây để chờ đợi bố nên mẹ không chịu đi bất cứ nơi nào khác.
Hoàng hôn, vẫn như hai mươi năm trước, Hiểu Khê lại cùng mẹ đứng ngoài bến cảng, thuyền đánh cá lần lượt ghé vào bến, những người đàn ông vạm vỡ vác từng mẻ cá lớn xuống thuyền còn người nhà thì nhanh chóng ra đón họ.
“Hôm nay con có ngoan ngoãn, nghe lời không? Đã làm bài tập chưa?"
“Con làm xong từ lâu rồi." Hiểu Khê đắc ý ngẩng cao đầu chờ đợi lời khen thưởng từ bố.
“Ngoan quá, con xem, bố mang về cho con cái gì này!"
Những câu chuyện cổ tích thế giới kinh điển
“Con phải nghe lời học giỏi thì mỗi tối bố mới kể chuyện cổ tích cho con nghe!"
...
Cảnh tượng hai mươi năm trước, Hiểu Khê sẽ không bao giờ quên. Chỉ có điều, đến nay, bố cô đang ở nơi nào? Sinh ra từ biển rồi cuối cùng cũng về với biển. Cả một đời của bố vẫn chẳng thể nào thiếu biển cả được. Có lẽ sau cùng, ông đã dùng cách này để trở thành một phần của nó. Hiểu Khê bất giác cảm thán.
Nhìn đường chân trời xa tít mù trên mặt biển, hồi ức đọng lại giống như những hạt cát li ti.
Đỗ Hiểu Khê thuở bé luôn hi vọng mình sẽ trở thành một người có cuộc sống yên bình, phẳng lặng, chỉ cần sống đơn giản, cả một đời thuận lợi bình an, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần có một công việc đủ làm no dạ dày, cùng một người đàn ông sống cuộc đời không tranh giành, sau đó yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Cô vốn tưởng điều đó là dễ dàng, nhưng sau này, Hiểu Khê mới biết rằng, mỗi bước đi trên đường đời đều không thể theo đúng như dự tính hay hoạch định của bản thân, và có nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể quay đầu lại nữa.
Lớn lên bên bờ biển, vỏ sò, vỏ ốc, lưới đánh cá chính là đồ chơi, cá biển là bạn bè, thuyền là nơi chơi đùa, cũng là tòa thành có thể di chuyển trên nước của cô.
Hiểu Khê vẫn còn nhớ rõ chuyện vui vẻ nhất thời niên thiếu của mình chính là đứng bên bến cảng, kiễng chân, chờ đợi chiếc thuyền đánh cá của bố về. Bởi vì cô biết rõ rằng bất kể thuyền có đầy cá hay không, bố nhất định vẫn sẽ mang về cho cô một túi đầy những đồ chơi được lấy từ biển cả như san hô, vỏ ốc...
Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bến cảng, các ngôi sao dần dần leo lên bầu trời, ánh đèn của những ngôi nhà gần đó mờ mờ ảo ảo, trên bờ biển chỉ lấp ló ánh sáng của ngọn đèn hải đăng, cả bến cảng vô cùng tĩnh lặng và vô cùng ấm áp. Cô cứ ngồi trên chiếc ghế đá ở bến cảng, đếm từng chiếc thuyền cá cập bến, đợi bố trở về.
Có đôi lúc, Hiểu Khê thực sự không hiểu nổi tình yêu của bố và mẹ, giữa hai người không hề có bất cứ lời nói tình tứ, ngọt ngào nào, cũng không có hoa hồng và sô cô la, thậm chí còn hay cãi nhau vì những chuyện lặt vặt củi lửa trà nước. Nhưng sau đó, cô liền nghĩ tới những ngày mẹ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của mình, đứng bên bến cảng đợi bố quay về, khi sóng to gió lớn, mẹ ôm chặt cô vào lòng, thì thầm an ủi: “Bố sắp về rồi, ngoan nào, nhất định bố sẽ mang rất nhiều quà về cho con."
Chiếc thuyền của bố rất nổi bật, không phải vì nó to lớn mà bởi chiếc cờ cắm đầu thuyền là do mẹ đích thân thêu. Lá cờ màu đỏ bên trên có thêu một hình ngôi sao. Có lần, Hiểu Khê đã từng hỏi mẹ: “Ngôi sao trên lá cờ đó có hàm ý gì?" Mẹ liền vuốt mái tóc cô rồi nói: “Bảo bối ngoan của mẹ, khi bố con đi đánh cá ngoài khơi xa, ngôi sao này sẽ phù hộ cho bố con và chiếc thuyền được bình an quay trở về." Khi trông thấy chiếc thuyền của bố, cô liền rời khỏi vòng tay của mẹ, vỗ tay lia lịa, nhảy về phía trước rồi hét lớn: “Bố về, a, bố về!" Hiểu Khê thường chạy về phía các món quà một cách thích thú, mẹ cô đi theo sau, lúc Hiểu Khê đang ngắm nghía các món quà, mẹ thường bảo với bố rằng: “Ông xem, ông lại đen đi rồi."
“Đen đi thì có sao đâu, trông càng khỏe mạnh." Bố cười ha ha, vừa nói vừa rút một xấp tiền nhăn nheo từ túi ra đưa cho mẹ, còn bà thì thận trọng nắm chặt trong tay.
Hiểu Khê vẫn còn nhớ vào một buổi tối sóng to gió lớn, bố đang đi biển. Cô bị tiếng sét làm tỉnh giấc, lúc ấy, cô nhìn thấy mẹ mặc một chiếc áo mỏng, đang đi đi lại lại bên cửa sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Bồ tát phù hộ, Bồ tát phù hộ." Tối hôm đó, mẹ không chợp mắt được. Sau này, Hiểu Khê mới hiểu, đó chính là tình yêu. Đêm nào mẹ cũng chờ bố quay về, nhưng vào những đêm mưa to gió lớn, mẹ lo tới mức chẳng thể nào chợp mắt nổi. Lúc đó, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều là lẽ đương nhiên cả, giống như mẹ ngày ngày đợi chờ bố về, giống như việc mẹ thường xuyên cầu trời khấn phật phù hộ cho bố, giống như việc bố cam tâm tình nguyện đem hết số tiền kiếm được đưa cho mẹ. Cô cứ tưởng rằng tất cả mọi người, mọi gia đình trên đời này đều sống như vậy, chưa bao giờ cảm thấy những điều này đáng quý đến nhường nào, mãi cho tới khi bước chân đến chốn đô thị hoa lệ, cô mới biết được những chuyện phản bội, li hôn ở đây bình thường như chuyện cơm bữa mà thôi.
Hiểu Khê còn nhớ, lúc đó cô mới năm tuổi - cái tuổi mà chỉ cần ăn kẹo và những câu chuyện cổ tích thì đã thấy vui sướng lắm rồi.
“Ở một vương quốc xa xôi, có một quốc vương và hoàng hậu nọ, hai người vô cùng khao khát có một đứa con. Thế là ngày ngày, họ thành tăm cầu khấn trời đất, thánh thần.
“Xin Thượng đế, chúng con đều là quốc vương và hoàng hậu tốt, xin Người hãy ban cho chúng con một đứa con!"
Không lâu sau, hoàng hậu sinh hạ một cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Cô công chúa này da trắng như tuyết, môi đỏ như son nên quốc vương và hoàng hậu đã đặt tên cho cô bé là Bạch Tuyết.
...
Từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau."
Câu chuyện cổ tích đầu tiên bố kể cho Hiểu Khê nghe chính là Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, cô nhớ rõ phần mở đầu, cũng nhớ rõ phần kết thúc nhưng lại quên mất rằng trong quá trình tìm đến hạnh phúc của Bạch Tuyết có sự tồn tại của bà mẹ kế - một hoàng hậu vô cùng ác độc.
“Biển cả mênh mông có làn nước xanh biếc vô ngần, giống như những cánh hoa tươi đẹp khoe sắc và thanh trong vô cùng như một tấm thủy tinh sáng chói. Tuy nhiên, biển cả cũng sâu thăm thẳm, sâu tới mức không thể nào tìm được đáy ở chỗ nào. Muốn từ đáy biển lên đến mặt nước, phải có rất nhiều, rất nhiều lâu đài liên kết lại. Nơi đó còn có biết bao người đang sống ở nơi đáy biển sâu thẳm ấy."
“Sau đó thì sao ạ?" Hiểu Khê thường nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, mãi không chịu đi ngủ, mở to đôi mắt đen láy hỏi bố.
“Ngoan ngoãn đi ngủ đi, đây là câu chuyện cổ tích mà ngày mai, bố sẽ kể cho con nghe, truyện Nàng tiên cá của nhà văn vĩ đại Anđersen." Đứa con gái bé nhỏ với đôi mắt to đen láy này muốn bố kể hết truyện cổ tích ngay, còn bố thì luôn kiên quyết để sang ngày mai mới kể nốt. Tất cả mọi thứ ông đều có thể chiều theo ý của con gái, chỉ duy mỗi truyện cổ tích thì tuyệt đối không kể hết trong một đêm, giống hệt như nàng Sheherazade trong Nghìn lẻ một đêm vậy. Câu chuyện dang đến đúng lúc cao trào nhất thì nàng đã vội vã dừng lại.
Nghe bố nói vậy, Hiểu Khê đành ngoan ngoãn kéo chăn, tắt đèn, tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện cổ tích bố kể trong giấc mơ, sau đó tỉnh giấc lại mong nhanh đến tối để bố kể tiếp câu chuyện kia.
“Chỉ khi một người thực lòng yêu cô, coi cô quan trọng hơn cả bố mẹ của cậu ta, chỉ đến lúc cậu ta đặt hết mọi tâm tư tình cảm vào cô, chỉ khi cậu ta yêu cầu cha xứ đặt tay phải của cô lên tay mình, thề nguyện bây giờ và tương lai mãi mãi sẽ chung thủy với mình cô thì linh hồn của cậu ta mới chuyển sang người cô, như vậy, cô mới có được niềm vui của con người. Cậu ta sẽ cho cô một linh hồn, đồng thời cũng khiến cho linh hồn của cậu ta mãi mãi bất diệt. Ta có thể cho cô một loại thuốc để uống. Cô mang theo lọ thuốc này, trước khi mặt trời mọc, hãy nhanh chóng bơi về phía đất liền, ngồi bên bờ biển, uống thứ thuốc này vào, sau đó, chiếc đuôi của cô sẽ được chia thành hai nửa, thu lại thành đôi chân tuyệt đẹp của con người. Nhưng sẽ rất đau đớn... giống như cầm một con dao rạch người cô ra vậy."
“Bố ơi, nếu như đã đau đớn đến vậy thì sao nàng tiên cá còn muốn biến thành loài người chứ?"
“Con gái ngốc nghếch, đợi sau này lớn lên, con tự nhiên sẽ hiểu thôi." Bố thường dùng đôi tay chai sần xoa xoa đầu cô.
Hiểu Khê ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng cũng không hiểu lắm.
Hiểu Khê cứ như vậy lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bố, cô trở thành một con người luôn sống trong thế giới cổ tích, sống trong toà lâu đài do bố xây cho riêng mình, giữ mãi những bong bóng kì ảo tuyệt đẹp có trong các câu chuyện đó. Cô luôn sống một cách vô ưu vô lo, luôn tưởng tượng bỗng nhiên có một linh hồn bay vụt đến ban thưởng cho cô phép thuật vô biên, kì diệu, vừa có đôi giày thủy tinh vừa có chiếc xe bí ngô, sau đó sẽ được đánh thức bởi nụ hôn của một chàng hoàng tử đẹp trai, hơn nữa, cô còn là công chúa độc nhất vô nhị của chàng. Cô sống trong tòa lâu đài cổ tích của riêng mình nhiều năm, trồng hoa, nuôi thú, đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.
Đến nay, tòa lâu đài mà bố xây lên cho Hiểu Khê đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ chỉ khi đến nơi đất khách quê người, cô mới hoàn toàn thức tỉnh. “Bố, xin hãy tha thứ cho con, đã rất lâu rồi con không đến thăm bố." Hiểu Khê thầm thì một mình, đôi mắt đẫm lệ. Ba năm nay, Hiểu Khê chưa một lần quay về nước, cô chỉ muốn quên hết mọi chuyện trong quá khứ, quên đi những quyến luyến tình cảm rắc rối đã qua, quên đi sự thực rằng người bố mà cô thương yêu nhất đã không còn trên thế gian này. Vết thương trong tim đó, cô không động tới thì liệu chăng sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hiểu Khê biết rõ rằng, chẳng qua mình chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi.
“Mỗi người phụ nữ đều có hai ảo mộng, một là ảo mộng làm cô bé Lọ Lem, hai là ảo mộng làm công chúa. Áo mộng đầu tiên là tinh yêu duy nhất của ai đó, còn ảo mộng thứ hai thì được muốn vàn người ao ước."
Hiểu Khê biết rõ rằng mình còn có chuyện quan trọng hơn tất cả mọi thứ nên cô nhanh chóng đặt vé máy bay về Phúc Kiến.
Cỏ lại trở về với cố hương, về với bờ biển bao la, quen thuộc ngày nào, về với bến bờ ấm áp, tràn đầy tình thương kia. Mẹ cô vào mỗi buổi hoàng hôn đều đứng bên bến cảng đợi bố quay trở về, bà tin chắc rằng rồi có một ngày bố cô sẽ trở lại. Mẹ phải ở đây để chờ đợi bố nên mẹ không chịu đi bất cứ nơi nào khác.
Hoàng hôn, vẫn như hai mươi năm trước, Hiểu Khê lại cùng mẹ đứng ngoài bến cảng, thuyền đánh cá lần lượt ghé vào bến, những người đàn ông vạm vỡ vác từng mẻ cá lớn xuống thuyền còn người nhà thì nhanh chóng ra đón họ.
“Hôm nay con có ngoan ngoãn, nghe lời không? Đã làm bài tập chưa?"
“Con làm xong từ lâu rồi." Hiểu Khê đắc ý ngẩng cao đầu chờ đợi lời khen thưởng từ bố.
“Ngoan quá, con xem, bố mang về cho con cái gì này!"
Những câu chuyện cổ tích thế giới kinh điển
“Con phải nghe lời học giỏi thì mỗi tối bố mới kể chuyện cổ tích cho con nghe!"
...
Cảnh tượng hai mươi năm trước, Hiểu Khê sẽ không bao giờ quên. Chỉ có điều, đến nay, bố cô đang ở nơi nào? Sinh ra từ biển rồi cuối cùng cũng về với biển. Cả một đời của bố vẫn chẳng thể nào thiếu biển cả được. Có lẽ sau cùng, ông đã dùng cách này để trở thành một phần của nó. Hiểu Khê bất giác cảm thán.
Nhìn đường chân trời xa tít mù trên mặt biển, hồi ức đọng lại giống như những hạt cát li ti.
Đỗ Hiểu Khê thuở bé luôn hi vọng mình sẽ trở thành một người có cuộc sống yên bình, phẳng lặng, chỉ cần sống đơn giản, cả một đời thuận lợi bình an, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần có một công việc đủ làm no dạ dày, cùng một người đàn ông sống cuộc đời không tranh giành, sau đó yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Cô vốn tưởng điều đó là dễ dàng, nhưng sau này, Hiểu Khê mới biết rằng, mỗi bước đi trên đường đời đều không thể theo đúng như dự tính hay hoạch định của bản thân, và có nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể quay đầu lại nữa.
Lớn lên bên bờ biển, vỏ sò, vỏ ốc, lưới đánh cá chính là đồ chơi, cá biển là bạn bè, thuyền là nơi chơi đùa, cũng là tòa thành có thể di chuyển trên nước của cô.
Hiểu Khê vẫn còn nhớ rõ chuyện vui vẻ nhất thời niên thiếu của mình chính là đứng bên bến cảng, kiễng chân, chờ đợi chiếc thuyền đánh cá của bố về. Bởi vì cô biết rõ rằng bất kể thuyền có đầy cá hay không, bố nhất định vẫn sẽ mang về cho cô một túi đầy những đồ chơi được lấy từ biển cả như san hô, vỏ ốc...
Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bến cảng, các ngôi sao dần dần leo lên bầu trời, ánh đèn của những ngôi nhà gần đó mờ mờ ảo ảo, trên bờ biển chỉ lấp ló ánh sáng của ngọn đèn hải đăng, cả bến cảng vô cùng tĩnh lặng và vô cùng ấm áp. Cô cứ ngồi trên chiếc ghế đá ở bến cảng, đếm từng chiếc thuyền cá cập bến, đợi bố trở về.
Có đôi lúc, Hiểu Khê thực sự không hiểu nổi tình yêu của bố và mẹ, giữa hai người không hề có bất cứ lời nói tình tứ, ngọt ngào nào, cũng không có hoa hồng và sô cô la, thậm chí còn hay cãi nhau vì những chuyện lặt vặt củi lửa trà nước. Nhưng sau đó, cô liền nghĩ tới những ngày mẹ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của mình, đứng bên bến cảng đợi bố quay về, khi sóng to gió lớn, mẹ ôm chặt cô vào lòng, thì thầm an ủi: “Bố sắp về rồi, ngoan nào, nhất định bố sẽ mang rất nhiều quà về cho con."
Chiếc thuyền của bố rất nổi bật, không phải vì nó to lớn mà bởi chiếc cờ cắm đầu thuyền là do mẹ đích thân thêu. Lá cờ màu đỏ bên trên có thêu một hình ngôi sao. Có lần, Hiểu Khê đã từng hỏi mẹ: “Ngôi sao trên lá cờ đó có hàm ý gì?" Mẹ liền vuốt mái tóc cô rồi nói: “Bảo bối ngoan của mẹ, khi bố con đi đánh cá ngoài khơi xa, ngôi sao này sẽ phù hộ cho bố con và chiếc thuyền được bình an quay trở về." Khi trông thấy chiếc thuyền của bố, cô liền rời khỏi vòng tay của mẹ, vỗ tay lia lịa, nhảy về phía trước rồi hét lớn: “Bố về, a, bố về!" Hiểu Khê thường chạy về phía các món quà một cách thích thú, mẹ cô đi theo sau, lúc Hiểu Khê đang ngắm nghía các món quà, mẹ thường bảo với bố rằng: “Ông xem, ông lại đen đi rồi."
“Đen đi thì có sao đâu, trông càng khỏe mạnh." Bố cười ha ha, vừa nói vừa rút một xấp tiền nhăn nheo từ túi ra đưa cho mẹ, còn bà thì thận trọng nắm chặt trong tay.
Hiểu Khê vẫn còn nhớ vào một buổi tối sóng to gió lớn, bố đang đi biển. Cô bị tiếng sét làm tỉnh giấc, lúc ấy, cô nhìn thấy mẹ mặc một chiếc áo mỏng, đang đi đi lại lại bên cửa sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Bồ tát phù hộ, Bồ tát phù hộ." Tối hôm đó, mẹ không chợp mắt được. Sau này, Hiểu Khê mới hiểu, đó chính là tình yêu. Đêm nào mẹ cũng chờ bố quay về, nhưng vào những đêm mưa to gió lớn, mẹ lo tới mức chẳng thể nào chợp mắt nổi. Lúc đó, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều là lẽ đương nhiên cả, giống như mẹ ngày ngày đợi chờ bố về, giống như việc mẹ thường xuyên cầu trời khấn phật phù hộ cho bố, giống như việc bố cam tâm tình nguyện đem hết số tiền kiếm được đưa cho mẹ. Cô cứ tưởng rằng tất cả mọi người, mọi gia đình trên đời này đều sống như vậy, chưa bao giờ cảm thấy những điều này đáng quý đến nhường nào, mãi cho tới khi bước chân đến chốn đô thị hoa lệ, cô mới biết được những chuyện phản bội, li hôn ở đây bình thường như chuyện cơm bữa mà thôi.
Hiểu Khê còn nhớ, lúc đó cô mới năm tuổi - cái tuổi mà chỉ cần ăn kẹo và những câu chuyện cổ tích thì đã thấy vui sướng lắm rồi.
“Ở một vương quốc xa xôi, có một quốc vương và hoàng hậu nọ, hai người vô cùng khao khát có một đứa con. Thế là ngày ngày, họ thành tăm cầu khấn trời đất, thánh thần.
“Xin Thượng đế, chúng con đều là quốc vương và hoàng hậu tốt, xin Người hãy ban cho chúng con một đứa con!"
Không lâu sau, hoàng hậu sinh hạ một cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Cô công chúa này da trắng như tuyết, môi đỏ như son nên quốc vương và hoàng hậu đã đặt tên cho cô bé là Bạch Tuyết.
...
Từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau."
Câu chuyện cổ tích đầu tiên bố kể cho Hiểu Khê nghe chính là Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, cô nhớ rõ phần mở đầu, cũng nhớ rõ phần kết thúc nhưng lại quên mất rằng trong quá trình tìm đến hạnh phúc của Bạch Tuyết có sự tồn tại của bà mẹ kế - một hoàng hậu vô cùng ác độc.
“Biển cả mênh mông có làn nước xanh biếc vô ngần, giống như những cánh hoa tươi đẹp khoe sắc và thanh trong vô cùng như một tấm thủy tinh sáng chói. Tuy nhiên, biển cả cũng sâu thăm thẳm, sâu tới mức không thể nào tìm được đáy ở chỗ nào. Muốn từ đáy biển lên đến mặt nước, phải có rất nhiều, rất nhiều lâu đài liên kết lại. Nơi đó còn có biết bao người đang sống ở nơi đáy biển sâu thẳm ấy."
“Sau đó thì sao ạ?" Hiểu Khê thường nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, mãi không chịu đi ngủ, mở to đôi mắt đen láy hỏi bố.
“Ngoan ngoãn đi ngủ đi, đây là câu chuyện cổ tích mà ngày mai, bố sẽ kể cho con nghe, truyện Nàng tiên cá của nhà văn vĩ đại Anđersen." Đứa con gái bé nhỏ với đôi mắt to đen láy này muốn bố kể hết truyện cổ tích ngay, còn bố thì luôn kiên quyết để sang ngày mai mới kể nốt. Tất cả mọi thứ ông đều có thể chiều theo ý của con gái, chỉ duy mỗi truyện cổ tích thì tuyệt đối không kể hết trong một đêm, giống hệt như nàng Sheherazade trong Nghìn lẻ một đêm vậy. Câu chuyện dang đến đúng lúc cao trào nhất thì nàng đã vội vã dừng lại.
Nghe bố nói vậy, Hiểu Khê đành ngoan ngoãn kéo chăn, tắt đèn, tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện cổ tích bố kể trong giấc mơ, sau đó tỉnh giấc lại mong nhanh đến tối để bố kể tiếp câu chuyện kia.
“Chỉ khi một người thực lòng yêu cô, coi cô quan trọng hơn cả bố mẹ của cậu ta, chỉ đến lúc cậu ta đặt hết mọi tâm tư tình cảm vào cô, chỉ khi cậu ta yêu cầu cha xứ đặt tay phải của cô lên tay mình, thề nguyện bây giờ và tương lai mãi mãi sẽ chung thủy với mình cô thì linh hồn của cậu ta mới chuyển sang người cô, như vậy, cô mới có được niềm vui của con người. Cậu ta sẽ cho cô một linh hồn, đồng thời cũng khiến cho linh hồn của cậu ta mãi mãi bất diệt. Ta có thể cho cô một loại thuốc để uống. Cô mang theo lọ thuốc này, trước khi mặt trời mọc, hãy nhanh chóng bơi về phía đất liền, ngồi bên bờ biển, uống thứ thuốc này vào, sau đó, chiếc đuôi của cô sẽ được chia thành hai nửa, thu lại thành đôi chân tuyệt đẹp của con người. Nhưng sẽ rất đau đớn... giống như cầm một con dao rạch người cô ra vậy."
“Bố ơi, nếu như đã đau đớn đến vậy thì sao nàng tiên cá còn muốn biến thành loài người chứ?"
“Con gái ngốc nghếch, đợi sau này lớn lên, con tự nhiên sẽ hiểu thôi." Bố thường dùng đôi tay chai sần xoa xoa đầu cô.
Hiểu Khê ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng cũng không hiểu lắm.
Hiểu Khê cứ như vậy lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bố, cô trở thành một con người luôn sống trong thế giới cổ tích, sống trong toà lâu đài do bố xây cho riêng mình, giữ mãi những bong bóng kì ảo tuyệt đẹp có trong các câu chuyện đó. Cô luôn sống một cách vô ưu vô lo, luôn tưởng tượng bỗng nhiên có một linh hồn bay vụt đến ban thưởng cho cô phép thuật vô biên, kì diệu, vừa có đôi giày thủy tinh vừa có chiếc xe bí ngô, sau đó sẽ được đánh thức bởi nụ hôn của một chàng hoàng tử đẹp trai, hơn nữa, cô còn là công chúa độc nhất vô nhị của chàng. Cô sống trong tòa lâu đài cổ tích của riêng mình nhiều năm, trồng hoa, nuôi thú, đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.
Đến nay, tòa lâu đài mà bố xây lên cho Hiểu Khê đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ chỉ khi đến nơi đất khách quê người, cô mới hoàn toàn thức tỉnh. “Bố, xin hãy tha thứ cho con, đã rất lâu rồi con không đến thăm bố." Hiểu Khê thầm thì một mình, đôi mắt đẫm lệ. Ba năm nay, Hiểu Khê chưa một lần quay về nước, cô chỉ muốn quên hết mọi chuyện trong quá khứ, quên đi những quyến luyến tình cảm rắc rối đã qua, quên đi sự thực rằng người bố mà cô thương yêu nhất đã không còn trên thế gian này. Vết thương trong tim đó, cô không động tới thì liệu chăng sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hiểu Khê biết rõ rằng, chẳng qua mình chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi.
Tác giả :
Triệu Cách Vũ