Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc
Chương 24: Hối hận muộn màng

Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 24: Hối hận muộn màng

Tan học, 4 người cùng nhau ra về. Loan vì chưa hết sợ nên ngồi trên xe cứ run bần bật. Thiên An buộc phải quay sang..

- cô sao vậy?

- dạ!...tôi....tôi không sao!

- này nhóc! Chiều nay em có lịch chạy show đấy! Ngủ nghỉ đi rồi 2 giờ chiều chị qua đón!_ chị Kim nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

- em biết mà! Mệt quá! Em chỉ muốn huỷ diễn hết năm thôi!_ Thiên An ngáp dài

- em nghỉ? Muốn ông ta đánh chết em à?

- kệ ông ta! Em sợ gì chứ! Người không có trái tim như vậy không xứng đáng làm bố em!

Trên mặt Thiên An thoáng chút tức giận, cậu quay ra phía cửa sổ. Suốt cả quãng đường cậu chẳng nói gì thêm.

12:00

Sau khi ăn bữa trưa do Nhi tự tay làm xong, 6 con người nặng nhọc vác cái bụng lết xuống phòng khách ngồi.

- công nhận em nấu ăn tài thật đấy!_ chị Kim xoa bụng mỉm cười

- dạ! Cũng bình thường mà chị!

- hay ngày nào anh chị cũng sang đây ăn ké nhỉ?_ Anh Kim mắt sáng như sao nhìn Nhi.

- ai cho? Vợ anh còn chưa lo xong đâu đấy! Liệu thần hồn với em!

chị Kim quay sang nhìn. Anh Kim thở dài gạt bỏ ngay cái ý định trong đầu của mình, đàn ông đàn ang, vợ nhà người ta nết na thuỳ mị, nhường chồng, mình đây thì lại chịu lép vế, thật không công bằng...cơ mà, nhìn vợ đáng sợ thật, mới đầu gặp đã bị cô ấy đánh cho tím mặt thâm mắt vào rồi..haizzz

Anh chị Kim vừa rời khỏi. Loan quay vào trong lau dọn nhà. Còn Nhi đi giặt quần áo. Công việc cũng chỉ có vậy, đặt cái rẻ lau nhà sang một bên. Loan quay về phòng mình. Đang định chợp mắt thì có điện thoại. Với tay ra lấy, Loan nhăn nhó

- alo!

" khà! Loan hả?"

Giọng nói bên kia khiến Loan giật mình hoảng hốt, cô ngồi bật dậy

- Long???

" cũng nhận ra tôi hả?"

- cậu không sao chứ?

" cô cũng biết quan tâm tôi cơ đấy!"

- ừm..mà cậu gọi tôi có chuyện gì?

" tối nay tôi muốn gặp cô trao đổi chút việc! Cô đồng ý chứ?"

Loan lưỡng lự, gặp nhau sao? Nhỡ cậu ta sai người đến hại cô thì biết làm thế nào? Nhưng chuyện này cũng do cô mà ra cả.. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Loan cũng đồng ý. Địa điểm được Long nhắn tin cho. Loan ậm ừ rồi đặt máy qua một bên đánh chén một giấc..

8:00 tối..

Sau khi ăn bữa tối xong, Loan vào phòng lấy chiếc áo khoác rồi đi về địa điểm đã hẹn sẵn. Là một nhà hàng, Loan tìm mãi cuối cùng cũng thấy phòng VIP 1. Mở cửa bước vào trong, Loan trông thấy Long đang ngồi đấy, trên miệng có điếu thuốc vẫn còn hút dở. Chưa bao giờ Loan lấy thấy cậu ta như vậy, có cả những vết trầy xước, bầm tím nữa..

- cô ngồi đi!_ Long liếc sang. Loan tiến đến ngồi xuống ghế đối diện Long, ánh mắt có chút lo sợ

- sao hả? Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?

- việc gì hả? Tôi nghĩ cô cũng đoán được chứ!_ Long nhếch mép cười gian trá.

- về việc của cậu cho tôi xin lỗi!

- xin lỗi? Cô nói dễ nghe nhỉ? Cô tưởng tôi là người hầu của cô à? Cô muốn làm gì cũng được sao? Những vết xước này là sao? Giúp cô rồi thì tôi được cái gì chứ?

Long mặt hầm hầm tiến về phía Loan, cô sợ hãi định chạy ra ngoài nhưng đã bị Long túm lại đẩy cô ngã xuống ghế sofa. Loan vùng vẫy nhưng tay cô đã bị Long giữ chặt đưa lên đỉnh đầu..

- cậu...cậu định làm gì??_ Loan tái mặt

- làm gì sao? Tất nhiên là tự thưởng cho công lao của mình rồi!

- cậu...

Câu nói chưa dứt, Long đã cúi xuống hôn ngấu nghiến, Loan sợ hãi đẩy cậu ta ra nhưng vô dụng..

Cậu ta hôn dần xuống cổ, cúc áo của Loan cũng dần bị tháo ra..loan sợ hãi, nước mắt cô chảy ra, hối hận cũng không kịp nữa rồi..

- đừng! Buông tôi ra! Có ai không!!!!

Cứu!!!! Ưm...ưm....

Long bịt chặt miệng Loan lại, không ngừng chửi rủa

- im! Không tôi sẽ giết cô đấy!

- ư......ư......

Loan dãy dụa, không thể được, chuyện này không thể xảy ra...Thiên Ân...cứu...

Ngay lúc nguy cấp nhất thì cánh cửa phòng bật tung ra, cảnh sát an ninh trật tự chạy vào giữ chặt lấy Long.. Nhi chạy vội đến đỡ Loan dậy. Cô vẫn sợ lắm, cả người cứ run lên bần bật vậy. Nhi trấn an cô rồi nhìn về phía Long

- đưa cậu ta đi đi!_ Thiên Ân ra lệnh.

Long được đưa đi, cậu ta vẫn quay lại nhìn Loan bằng ánh mắt kì lạ, không còn hung hăng như vừa nãy nữa..

- không sao chứ?_ Thiên Ân đi đến lấy cái áo khoác của mình chùm lên người Loan, trông bộ dạng bây giờ của cô thật đáng thương, nếu Nhi không vào phòng Loan, không đọc tin nhắn của Loan với Long thì chắc chắn bây giờ Loan đã đánh mất thứ quan trọng của cả đời con gái..

Br..ừm......

Thiên Ân khởi động xe rồi quay trở về nhà. Vừa vào đến nơi, Loan đã vội quỳ xuống..

- xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi cậu! Xin lỗi về tất cả những gì tôi đã làm với cậu!_ Loan khóc lóc. Nhi lặng im..Thiên Ân còn nghĩ máu trong người Nhi đang sôi lên ấy chứ..

- thôi! Cô đừng nói nhiều nữa! Tôi sẽ cho cô nghỉ việc!_ Thiên Ân mặt lạnh tanh nói.

- xin cậu! Tôi không thể nghỉ! Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin cậu! Cậu tha lỗi cho tôi!

- đứng dậy đi! Với những việc cô làm thì không thể tha được! Còn việc gia đình cô tôi biết! Nên tôi sẽ đưa số tiền lương gấp đôi cho cô..!

- đừng đưa cho cô ấy!_ Nhi chợt lên tiếng, Thiên Ân ngạc nhiên, chẳng lẽ tận thế sẽ đến sao??

- sao lại không?_ cậu hỏi lại, Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười đỡ Loan dậy..

- tôi cũng không sao! Những chuyện đó tôi không để bụng! Tôi biết cô vì thích Thiên Ân nên mới làm như vậy! Nên tôi sẽ đưa cô cả một nửa tiền lương của tôi cùng với số tiền của Thiên Ân cho cô nữa! Nhưng cô phải tuyệt đối đưa hết cho mẹ! Để mẹ cô có thể chăm sóc cho các em cho cô và các em ăn học! Cuộc đời vẫn còn dài! Nên cô cố gắng sống tốt! _ Nhi nói xong rồi quay về phòng, Loan đỏ mặt, hàng nước mắt nóng hổi trào ra..

- tôi thực sự có lỗi với Nhi!

- thôi! Cũng may là Nhi không trách móc cô! Tôi định đuổi cô cắt hết tiền lương vì những gì cô đã làm, nhưng hoàn cảnh gia đình cô..ừm..được rồi! Tôi chỉ muốn nói vậy thôi! Cô biết hối hận là tốt!

- cảm ơn cậu! Mai tôi sẽ dọn đi! Thực sự cảm ơn cậu!

Thiên Ân lẳng lặng quay lên phòng, Loan cũng vậy, lấy máy điện thoại, cô gọi về cho mẹ..

- mẹ à! Con đây! Mai con sẽ về chăm sóc mẹ nhé!

" con không làm mà xin nghỉ hả? Sao lại về đột xuất thế?"

- dạ không! Con đã xin nghỉ rồi! Mẹ cũng đã già! Còn các em nên con sẽ về đó kiếm việc làm rồi còn phải lo cho các em đi học nữa chứ mẹ!

" con về đây cũng được! Các em nhớ con lắm đấy!"

- dạ! Con yêu mẹ!

Tút...tút.....tút.....

" con xin lỗi! Con đã nói dối mẹ rồi!"
Tác giả : Rilley Spear
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại