Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao
Chương 16
Phong Dật Hiên đến nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần lại, tuy rằng đã sớm chứng kiến được sự bất đồng của nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, nàng sẽ làm cho người ta rung động như vậy.
Khó trách nàng bình tĩnh như vậy, thì ra nàng đã sớm nhìn thấu quan hệ nặng nhẹ trong đó.
Hắn tuy rằng không làm quan ở trong triều, nhưng đối với chuyện trong triều cũng là mười phần hiểu biết, khi vừa mới nghe tin tức kia, chưa kịp nghĩ tới điểm này, liền cấp bách vội vàng đến tìm nàng như vậy, ngẫm lại, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có vài phần buồn cười.
Hắn thật sự vẫn là Phong Dật Hiên tuỳ ý thản nhiên trước kia sao?
Hắn khi nào thì nhanh xúc động đến vậy?
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, quan tâm sẽ bị loạn, thân mình lập tức cứng đờ, quan tâm? Hắn là đang quan tâm nàng? Hắn là đang để ý nàng sao…
Để ý sao? Âm thầm hô một tiếng, trong lòng hắn thừa nhận chuyện này, hắn thật sự là để ý nàng, bởi vì để ý, cho nên quan tâm, cho nên khi nghe đến Hoàng Thượng đem nàng chỉ hôn cho Tương Vương, mới có thể xúc động, mới có thể thương tâm…
Suy nghĩ cẩn thận điều này, Phong Dật Hiên cũng không ảo não, trong lòng ngược lại cảm thấy rất vui sướng, sống hai mươi năm, hắn chưa từng rung động lần nào, hay là, nhiều năm qua như vậy, chỉ vì chờ đợi nàng.
Khoe môi chậm rãi tràn ra nụ cười khẽ, không hề giống nụ cười có lệ hằng ngày, mà là loại chân thành nhất, cười cực kỳ sáng lạn, vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ, nay kết hợp với nụ cười sáng lạn kia càng làm cho người nhìn thêm hoa mắt.
Hắn giờ phút này, thiếu vài phần cảm giác phiêu dật không thực ở nhân gian khói lửa, lại nhiều hơn vài phần chân thật sinh động.
Đường Nhược Ảnh ngây ngốc, Phong Dật Hiên như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể không thừa nhận, hắn thật đúng là loại mê chết người không đền mạng mà.
Hai lần trước, hắn tuy rằng cũng là vẻ mặt cười, nhưng nàng biết, nụ cười kia hơn phân nửa chỉ là cười cho có lệ, không mang theo nhiều cảm xúc cho lắm, mà hắn hiện tại, là Phong Dật Hiên chân thành nhất.
Hắn như vậy, làm cho Đường Nhược Ảnh tăng thêm vài phần tín nhiệm, thiếu vài phần đề phòng, nói thật, từ sau khi đến cổ đại này, Phong Dật Hiên là nam nhân nàng nhìn thuận mắt nhất.
“Cười cái gì?" Nhìn vẻ mặt cười như hoa kia của hắn, Đường Nhược Ảnh hơi hơi nhép miệng một chút, nam nhân này không có chuyện gì lại cười thành như vậy? Nàng tuy rằng không phải hạng háo sắc, nhưng cũng là một nữ nhân bình thường nha, thật sự là đòi mạng mà.
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yếu của nàng, đáy lòng Phong Dật Hiên ấm áp, có vài phần kích động, nhưng mà hắn biết, hắn không thể vội vàng để cho nàng thấy được, bỡi vì hắn thấy nữ nhân này quá mức mẩn cảm, quá mức cẩn thận, hắn sợ chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ doạ nàng chạy mất.
Chuyện này, phải từ từ mới được.
“Dám đem Hoàng Thượng nói thành mèo, đem Tương Vương nói thánh chuột, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ này tìm không ra người thứ hai." Khoé môi Phong Dật Hiên càng thêm giơ cao, trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười, so sánh này của nàng thật đúng là đáng tán dương.
“Ai là mèo? Ai là chuột? Còn chưa nói rõ được đâu." Mi mắt khẽ nhếch, trong ánh mắt Đường Nhược Ảnh mang theo vài phần cười khẽ, một Vương gia tính tình thất thường, môt Vương gia bị trấn áp, lại có thể làm cho Hoàng Thượng lo lắng đề phòng như vậy, hao tâm tổn trí tính kế hắn như thế, có thể thấy được vị Tương Vương kia không phải là nhân vật đơn giản.
Bởi vì nàng tín nhiệm Phong Dật Hiên, nàng nói chuyện cũng không bận tâm nhiều cho lắm, nàng cảm giác được, Phong Dật Hiên sẽ không thương tổn nàng.
Phong Dật Hiên lại sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng hơi cương một chut, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sợ hãi than thầm, nàng rốt cuộc là một nữ nhân thế nào đây, thế nhưng đối với thế cục trong triều đình lại hiểu biết như vậy?
Tương Vương đúng là một cái gai trong lòng Hoàng Thượng, nhổ thì không được, giữ lại cũng không xong, ai là mèo, ai là chuột? Qủa thực còn không thể nói chính xác được.
Ánh mắt thâm thuý của nam nhân ngoài cửa chậm rãi biến sắc, bên trong chứa đầy cảm xúc, chỉ có khoé môi gắt gao mím lại tiết lộ hắn có chút khác thường, nàng thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn, làm cho người khác kinh ngạc.
Chỉ là, nàng cẩn thận như vậy, thế nhưng lại đối với Phong Dật Hiên nói ra những điều này, có thể thấy được nàng đối với Phong Dật Hiên tín nhiệm ra sao.
Đôi môi mím chặt càng thêm lãnh ý. Nắm tay ở trong óng tay áo cũng hơi buộc chặt.
Một lát sau, bóng dáng thon dài hơi hơi quay lại, vô thanh rời đi giống như khi xuất hiện, lúc này, hắn không thích hợp đi vào.
Trong phòng hai người một chút cũng không cảm giác được người vừa mới đến, ngay cả Đường Nhược Ảnh luôn luôn cảnh giác cẩn trọng cũng không cảm giác được.
“Ai là mèo? Ai là chuột? Đều là chuyện sau này, ngươi không sợ, bọn họ sẽ biết món mòi như ngươi không có độc, nhưng lại là…" Lời nói của Phong Dật Hiên hơi dùng một chút, nói thật hắn không hi vọng nam nhân khác phát hiện sự tốt đẹp của nàng.
Nhưng mà, nàng cho dù nguỵ trang như thế nào, muốn đồng thời lừa gạt Hoàng Thượng cùng Tương Vương chỉ sợ là rất khó, nếu có một ngày, bọn họ phát hiện nàng ưu điểm của nàng, chỉ sợ.
Nụ cười trên khoé môi nháy mắt biến mất, trên mặt càng thêm vài phần ngưng trọng.
Trong lòng âm thầm thề, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố giúp nàng, nếu như nàng muốn gả cho hắn, hắn sẽ cưới nàng, quản chi đắc người trong thiên hạ, nếu nàng không muốn gả đi, vậy hắn liền yên lặng canh giữ ở bên người nàng.
Giữ đến ngày nào đó nàng nguyện ý gả cho hắn.
Hắn thừa nhận là hắn có tư tâm, nhưng hắn có thể cam đoan cả đời vĩnh viễn đều sẽ trân trọng nàng.
“Thời điểm không có độc, hoặc là sẽ làm người bị đâm đầy gai." Nàng đã sớm nghĩ đến muốn lừa gạt Tương Vương kia cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa lần này cùng hai lần trước cũng không giống nhau, một đạo thánh chỉ, thì nhiều phiền toái hơn, cho nên nàng hiện tại có thể làm chính là biến bản thân trở nên mạnh hơn, ít nhất trước tiên phải có năng lực thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người nhà.
Nàng hiểu ý tứ của Phong Dật Hiên, nàng cũng cảm giác được Phong Dật Hiên thật là muốn giúp nàng, nhưng nhiều năm qua như vậy, nàng đã tập được thói quen chuyện gì cũng đều phải dựa vào chính mình.
Phong Dật Hiên cả kinh, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của nàng, tuy rằng chỉ là cùng nàng tiếp xúc qua vài lần, nhưng hắn lại tin tưởng, nàng tuyệt đối có năng lực như vậy, tâm không khỏi hơi trầm xuống:" Đối với ta cũng như vậy sao"
Trong giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ảm đạm. Nhưng cũng ẩn vài phần chờ đợi.
Đường Nhược Ảnh ngẩn ra, đối với hắn, nàng ngay từ đầu đều thản nhiên mà đối diện, hơn nữa nàng cũng biết, hắn sẽ không tổn thương nàng, cho nên, nàng càng muốn cùng hắn kết giao tình bằng hữu.
“Phong Dật Hiên, chúng ta làm bằng hữu đi." Vươn tay, vẻ mặt Đường Nhược Ảnh chân thành nhìn hắn.
Phong Dật Hiên lại ngây người, kinh ngạc nhìn nàng, làm bằng hữu? Hắn muốn không phải là làm bằng hữu, hắn muốn là.
Nhưng nghĩ đến nàng nếu muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, vậy chứng tỏ nàng không bài xích hắn, chứng tỏ nàng tín nhiệm hắn, nghĩ đến đây, trong lòng liền lập tức vui sướng, nhanh chóng vươn tay, cầm tay nàng, vẻ mặt trịnh trọng nói:"Nếu là bằng hữu, bằng hữu nếu có chuyện cần, ta chắc chắn sẽ nghĩa vô phản cố*(không chút từ nan)."
Từng chữ từng chữ đều là tuyên thệ chân thành nhất ở trong đáy lòng của hắn.
“Được." Trên mặt Đường Nhược Ảnh lộ ra nụ cười hiểu ý, có thể ở cổ đại này kết giao được bằng hữu như Phong Dật Hiên, thật đúng là một chuyện làm cho người ta vui vẻ.
Mà một khi nàng đã cùng hắn kết giao bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ đối xử chân thành.
“Đúng rồi, ngươi có phải đem ấn thư đến đúng không." Lúc này Đường Nhược Ảnh mới nhớ đến chuyện chính hôm nay, hôm nay nàng đến xưởng in là muốn sắp xếp tốt chuyện này.
“Ta, ta sẽ chờ người đưa qua đây."Phong Dật Hiên có chút xấu hổ, hắn đã sớm quên chuyện kia, nhưng mà cũng không thể nói cho nàng biết, hắn là cố ý vì chuyện chỉ hôn mà đến, vội vàng cụp mặt xuống nhanh chóng che giấu vài tia đỏ ửng khả nghi trên mặt.
Ách, Đường Nhược Ảnh ngạc nhiên, nàng nghĩ Phong Dật Nhiên đến đây là vì chuyện in sách, nhưng hình như không phải nha, nàng vốn đang muốn nhanh chóng đem sách in cho thật tốt, kiếm chút tiền có thể dùng để xoay sở, hiện tại tiền của Đường gia đã dùng cũng sắp hết rồi.
Vốn cũng là không vội, hết thảy đều ở trong kế hoạch của nàng, nhưng lại xuất hiện chuyện chỉ hôn này, nàng cũng không thể không làm ra quyết định khác.
Bất quá, cho dù sách in xong, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, giải quyết không được vấn đề ban đầu.
Hai tròng mắt hơi đổi, khi nhìn về phía Phong Dật Hiên, khẽ giật mình, hắn, biểu tình kia của hắn là có ý gì a? Thẹn thùng sao? Trời a, còn muốn để cho người khác sống nữa không a, một đại nam nhân cũng sẽ thẹn thùng, mà điểm quan trọng nhất là, dáng vẻ thẹn thùng của hắn thật đúng là mê người, khiến người phạm tội nha.
Khó trách, nữ nhân toàn bộ kinh thành này đều vì hắn mà si mê nha.
Hơi hơi sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Trong ánh mắt nhìn phía hắn, nahnh chóng chớp nháy sáng toả tinh quang.
“Nam nhân vĩ đại như vậy, khẳng định có thể được bán rất nhiều tiền." Đường Nhược Ảnh càng nghĩ càng hung phấn, nam nhân giống như Phong Dật Hiên, nếu là ở hiện đại, nhất định sẽ là ngôi sao sáng trong giới giải trí, có một lượng fan cực kỳ hùng hậu. Mà nữ nhân ở niên đại này tuy rằng có chút bảo thủ, nhưng nói không chừng cũng sẽ rất điên cuồng.
Như vậy, không bằng cứ để nàng…
“Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Phong Dật Hiên đột nhiên đen lại, thẳng tắp nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên nổi hoả lớn như vậy.
Khó trách nàng bình tĩnh như vậy, thì ra nàng đã sớm nhìn thấu quan hệ nặng nhẹ trong đó.
Hắn tuy rằng không làm quan ở trong triều, nhưng đối với chuyện trong triều cũng là mười phần hiểu biết, khi vừa mới nghe tin tức kia, chưa kịp nghĩ tới điểm này, liền cấp bách vội vàng đến tìm nàng như vậy, ngẫm lại, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có vài phần buồn cười.
Hắn thật sự vẫn là Phong Dật Hiên tuỳ ý thản nhiên trước kia sao?
Hắn khi nào thì nhanh xúc động đến vậy?
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, quan tâm sẽ bị loạn, thân mình lập tức cứng đờ, quan tâm? Hắn là đang quan tâm nàng? Hắn là đang để ý nàng sao…
Để ý sao? Âm thầm hô một tiếng, trong lòng hắn thừa nhận chuyện này, hắn thật sự là để ý nàng, bởi vì để ý, cho nên quan tâm, cho nên khi nghe đến Hoàng Thượng đem nàng chỉ hôn cho Tương Vương, mới có thể xúc động, mới có thể thương tâm…
Suy nghĩ cẩn thận điều này, Phong Dật Hiên cũng không ảo não, trong lòng ngược lại cảm thấy rất vui sướng, sống hai mươi năm, hắn chưa từng rung động lần nào, hay là, nhiều năm qua như vậy, chỉ vì chờ đợi nàng.
Khoe môi chậm rãi tràn ra nụ cười khẽ, không hề giống nụ cười có lệ hằng ngày, mà là loại chân thành nhất, cười cực kỳ sáng lạn, vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ, nay kết hợp với nụ cười sáng lạn kia càng làm cho người nhìn thêm hoa mắt.
Hắn giờ phút này, thiếu vài phần cảm giác phiêu dật không thực ở nhân gian khói lửa, lại nhiều hơn vài phần chân thật sinh động.
Đường Nhược Ảnh ngây ngốc, Phong Dật Hiên như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể không thừa nhận, hắn thật đúng là loại mê chết người không đền mạng mà.
Hai lần trước, hắn tuy rằng cũng là vẻ mặt cười, nhưng nàng biết, nụ cười kia hơn phân nửa chỉ là cười cho có lệ, không mang theo nhiều cảm xúc cho lắm, mà hắn hiện tại, là Phong Dật Hiên chân thành nhất.
Hắn như vậy, làm cho Đường Nhược Ảnh tăng thêm vài phần tín nhiệm, thiếu vài phần đề phòng, nói thật, từ sau khi đến cổ đại này, Phong Dật Hiên là nam nhân nàng nhìn thuận mắt nhất.
“Cười cái gì?" Nhìn vẻ mặt cười như hoa kia của hắn, Đường Nhược Ảnh hơi hơi nhép miệng một chút, nam nhân này không có chuyện gì lại cười thành như vậy? Nàng tuy rằng không phải hạng háo sắc, nhưng cũng là một nữ nhân bình thường nha, thật sự là đòi mạng mà.
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yếu của nàng, đáy lòng Phong Dật Hiên ấm áp, có vài phần kích động, nhưng mà hắn biết, hắn không thể vội vàng để cho nàng thấy được, bỡi vì hắn thấy nữ nhân này quá mức mẩn cảm, quá mức cẩn thận, hắn sợ chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ doạ nàng chạy mất.
Chuyện này, phải từ từ mới được.
“Dám đem Hoàng Thượng nói thành mèo, đem Tương Vương nói thánh chuột, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ này tìm không ra người thứ hai." Khoé môi Phong Dật Hiên càng thêm giơ cao, trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười, so sánh này của nàng thật đúng là đáng tán dương.
“Ai là mèo? Ai là chuột? Còn chưa nói rõ được đâu." Mi mắt khẽ nhếch, trong ánh mắt Đường Nhược Ảnh mang theo vài phần cười khẽ, một Vương gia tính tình thất thường, môt Vương gia bị trấn áp, lại có thể làm cho Hoàng Thượng lo lắng đề phòng như vậy, hao tâm tổn trí tính kế hắn như thế, có thể thấy được vị Tương Vương kia không phải là nhân vật đơn giản.
Bởi vì nàng tín nhiệm Phong Dật Hiên, nàng nói chuyện cũng không bận tâm nhiều cho lắm, nàng cảm giác được, Phong Dật Hiên sẽ không thương tổn nàng.
Phong Dật Hiên lại sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng hơi cương một chut, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sợ hãi than thầm, nàng rốt cuộc là một nữ nhân thế nào đây, thế nhưng đối với thế cục trong triều đình lại hiểu biết như vậy?
Tương Vương đúng là một cái gai trong lòng Hoàng Thượng, nhổ thì không được, giữ lại cũng không xong, ai là mèo, ai là chuột? Qủa thực còn không thể nói chính xác được.
Ánh mắt thâm thuý của nam nhân ngoài cửa chậm rãi biến sắc, bên trong chứa đầy cảm xúc, chỉ có khoé môi gắt gao mím lại tiết lộ hắn có chút khác thường, nàng thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn, làm cho người khác kinh ngạc.
Chỉ là, nàng cẩn thận như vậy, thế nhưng lại đối với Phong Dật Hiên nói ra những điều này, có thể thấy được nàng đối với Phong Dật Hiên tín nhiệm ra sao.
Đôi môi mím chặt càng thêm lãnh ý. Nắm tay ở trong óng tay áo cũng hơi buộc chặt.
Một lát sau, bóng dáng thon dài hơi hơi quay lại, vô thanh rời đi giống như khi xuất hiện, lúc này, hắn không thích hợp đi vào.
Trong phòng hai người một chút cũng không cảm giác được người vừa mới đến, ngay cả Đường Nhược Ảnh luôn luôn cảnh giác cẩn trọng cũng không cảm giác được.
“Ai là mèo? Ai là chuột? Đều là chuyện sau này, ngươi không sợ, bọn họ sẽ biết món mòi như ngươi không có độc, nhưng lại là…" Lời nói của Phong Dật Hiên hơi dùng một chút, nói thật hắn không hi vọng nam nhân khác phát hiện sự tốt đẹp của nàng.
Nhưng mà, nàng cho dù nguỵ trang như thế nào, muốn đồng thời lừa gạt Hoàng Thượng cùng Tương Vương chỉ sợ là rất khó, nếu có một ngày, bọn họ phát hiện nàng ưu điểm của nàng, chỉ sợ.
Nụ cười trên khoé môi nháy mắt biến mất, trên mặt càng thêm vài phần ngưng trọng.
Trong lòng âm thầm thề, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố giúp nàng, nếu như nàng muốn gả cho hắn, hắn sẽ cưới nàng, quản chi đắc người trong thiên hạ, nếu nàng không muốn gả đi, vậy hắn liền yên lặng canh giữ ở bên người nàng.
Giữ đến ngày nào đó nàng nguyện ý gả cho hắn.
Hắn thừa nhận là hắn có tư tâm, nhưng hắn có thể cam đoan cả đời vĩnh viễn đều sẽ trân trọng nàng.
“Thời điểm không có độc, hoặc là sẽ làm người bị đâm đầy gai." Nàng đã sớm nghĩ đến muốn lừa gạt Tương Vương kia cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa lần này cùng hai lần trước cũng không giống nhau, một đạo thánh chỉ, thì nhiều phiền toái hơn, cho nên nàng hiện tại có thể làm chính là biến bản thân trở nên mạnh hơn, ít nhất trước tiên phải có năng lực thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người nhà.
Nàng hiểu ý tứ của Phong Dật Hiên, nàng cũng cảm giác được Phong Dật Hiên thật là muốn giúp nàng, nhưng nhiều năm qua như vậy, nàng đã tập được thói quen chuyện gì cũng đều phải dựa vào chính mình.
Phong Dật Hiên cả kinh, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của nàng, tuy rằng chỉ là cùng nàng tiếp xúc qua vài lần, nhưng hắn lại tin tưởng, nàng tuyệt đối có năng lực như vậy, tâm không khỏi hơi trầm xuống:" Đối với ta cũng như vậy sao"
Trong giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ảm đạm. Nhưng cũng ẩn vài phần chờ đợi.
Đường Nhược Ảnh ngẩn ra, đối với hắn, nàng ngay từ đầu đều thản nhiên mà đối diện, hơn nữa nàng cũng biết, hắn sẽ không tổn thương nàng, cho nên, nàng càng muốn cùng hắn kết giao tình bằng hữu.
“Phong Dật Hiên, chúng ta làm bằng hữu đi." Vươn tay, vẻ mặt Đường Nhược Ảnh chân thành nhìn hắn.
Phong Dật Hiên lại ngây người, kinh ngạc nhìn nàng, làm bằng hữu? Hắn muốn không phải là làm bằng hữu, hắn muốn là.
Nhưng nghĩ đến nàng nếu muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, vậy chứng tỏ nàng không bài xích hắn, chứng tỏ nàng tín nhiệm hắn, nghĩ đến đây, trong lòng liền lập tức vui sướng, nhanh chóng vươn tay, cầm tay nàng, vẻ mặt trịnh trọng nói:"Nếu là bằng hữu, bằng hữu nếu có chuyện cần, ta chắc chắn sẽ nghĩa vô phản cố*(không chút từ nan)."
Từng chữ từng chữ đều là tuyên thệ chân thành nhất ở trong đáy lòng của hắn.
“Được." Trên mặt Đường Nhược Ảnh lộ ra nụ cười hiểu ý, có thể ở cổ đại này kết giao được bằng hữu như Phong Dật Hiên, thật đúng là một chuyện làm cho người ta vui vẻ.
Mà một khi nàng đã cùng hắn kết giao bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ đối xử chân thành.
“Đúng rồi, ngươi có phải đem ấn thư đến đúng không." Lúc này Đường Nhược Ảnh mới nhớ đến chuyện chính hôm nay, hôm nay nàng đến xưởng in là muốn sắp xếp tốt chuyện này.
“Ta, ta sẽ chờ người đưa qua đây."Phong Dật Hiên có chút xấu hổ, hắn đã sớm quên chuyện kia, nhưng mà cũng không thể nói cho nàng biết, hắn là cố ý vì chuyện chỉ hôn mà đến, vội vàng cụp mặt xuống nhanh chóng che giấu vài tia đỏ ửng khả nghi trên mặt.
Ách, Đường Nhược Ảnh ngạc nhiên, nàng nghĩ Phong Dật Nhiên đến đây là vì chuyện in sách, nhưng hình như không phải nha, nàng vốn đang muốn nhanh chóng đem sách in cho thật tốt, kiếm chút tiền có thể dùng để xoay sở, hiện tại tiền của Đường gia đã dùng cũng sắp hết rồi.
Vốn cũng là không vội, hết thảy đều ở trong kế hoạch của nàng, nhưng lại xuất hiện chuyện chỉ hôn này, nàng cũng không thể không làm ra quyết định khác.
Bất quá, cho dù sách in xong, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, giải quyết không được vấn đề ban đầu.
Hai tròng mắt hơi đổi, khi nhìn về phía Phong Dật Hiên, khẽ giật mình, hắn, biểu tình kia của hắn là có ý gì a? Thẹn thùng sao? Trời a, còn muốn để cho người khác sống nữa không a, một đại nam nhân cũng sẽ thẹn thùng, mà điểm quan trọng nhất là, dáng vẻ thẹn thùng của hắn thật đúng là mê người, khiến người phạm tội nha.
Khó trách, nữ nhân toàn bộ kinh thành này đều vì hắn mà si mê nha.
Hơi hơi sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Trong ánh mắt nhìn phía hắn, nahnh chóng chớp nháy sáng toả tinh quang.
“Nam nhân vĩ đại như vậy, khẳng định có thể được bán rất nhiều tiền." Đường Nhược Ảnh càng nghĩ càng hung phấn, nam nhân giống như Phong Dật Hiên, nếu là ở hiện đại, nhất định sẽ là ngôi sao sáng trong giới giải trí, có một lượng fan cực kỳ hùng hậu. Mà nữ nhân ở niên đại này tuy rằng có chút bảo thủ, nhưng nói không chừng cũng sẽ rất điên cuồng.
Như vậy, không bằng cứ để nàng…
“Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Phong Dật Hiên đột nhiên đen lại, thẳng tắp nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên nổi hoả lớn như vậy.
Tác giả :
Đường Mộng Nhược Ảnh