Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao
Chương 14-1
“Ngươi thấy mục đích bổn vương mời ngươi tới là gì?" Đôi mắt híp lại ẩn giấu vài phần lợi hại, giống như muốn nhìn thấu nàng.
Hắn mời nàng đến, vốn chỉ là xúc động nhất thời, hắn chỉ là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, muốn biết rằng, vẻ hiền lành lúc trong cung của nàng, có phải cố ý nguỵ trang hay không.
Gặp được người, thông minh như nàng, cũng không có chút che giấu nào, theo lý thuyết, hắn đã tìm được đáp án, theo lý thuyết, hắn có thể rời đi, vì sao giờ phút này, hắn cụng không muốn rời đi.
Hắn muốn gặp nàng vốn là nhất thời hứng trí, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hứng thú kia hình như có chút thay đổi.
“Vương gia nếu không có chuyện gì, ta đây xin cáo từ trước." Lông mày Đường Nhược Ảnh nâng lên, đoán? Nàng không có thời gian bồi hắn chơi trò ngây thơ như vậy. Không đợi Quân Vô Ngân trả lời. thẳng đứng lên, tính rời đi.
Nàng nghĩ, nguyên nhân hắn tìm nàng có khả năng là nhìn thấy khoé môi cười lạnh lúc ở trong cung của nàng, đối với nàng nổi lên tính tò mò.
Bởi vì lúc trước nàng và hắn căn bản không cùng nhau xuất hiện, càng không có gì xung đột, thật sự không còn lý do nào khác.
Lần đầu tiên, có người dám ở trước mặt Quân Vô Ngân, không đợi hắn trả lời liền tự tiện rời đi, nàng lại một lần nữa phá vỡ tiền lệ của hắn, Quân Vô Ngân ngây ngốc, cũng không có ảo não, ánh mắt nhìn phía nàng ngược lại tăng thêm vài phần cười khẽ, nàng can đảm như vậy, làm sao nhát như chuột? Nếu nàng như vậy cũng coi là nhát như chuột, ngày đó chỉ sợ sớm đã trái ngược:"Mộ Dung Lăng Thiên, không phải là người ngươi có thể chọc tới." Hắn chưa bao giờ quản chuyện của người khác, lúc này đây, vì nàng, thế nhưng lại muốn phá lệ, hắn suy nghĩ, nữ nhân này sở dĩ làm như vậy, vô cùng có khả năng là vì đối phó Mộ Dung Lăng Thiên, nhưng mà Mộ Dung Lăng Thiên cũng không phải là người dễ trêu chọc.
Thân phận Mộ Dung Lăng Thiên không chỉ là một thương nhân đơn giản như vậy, một nữ nhân như nàng, cho dù có thông minh, cũng đấu không lại Mộ Dung Lăng Thiên, mặc kệ là trên thương trường, hay là cái khác cũng vậy.
Bước chân của Đường Nhược Ảnh dừng lại, mày nhíu lại, khoé môi lại xuất ra một nụ cười vân đạm phong khinh:"Ta chỉ làm đúng chuyện buôn bán của mình, không nghĩ chọc bất luận kẻ nào."
Trên thương trường, vốn chính là không ngừng cạnh tranh, cạnh tranh tất nhiên còn có phiêu lưu, ai cũng không thể trăm phần trăm nắm chắc chiến thắng, nàng lần này cũng là lợi dụng Mộ Dung Lăng Thiên đối với nàng khinh thị, nàng đương nhiên cũng biết Mộ Dung Lăng Thiên lợi hại, cho nên nàng mới khắp nơi cẩn thận, nàng phải làm cho Đường gia quật khởi lại, đều không phải là hoàn toàn nhằm vào Mộ Dung Lăng Thiên.
Mà cảnh cáo của hắn, rốt cuộc là có dụng ý gì, nàng không thể xác định, cho nên nàng cũng không xoay người lại, nói vừa xong, liền cất bước rời đi, hắn sẽ làm cho người đối diện có một loại áp lực vô hình, hắn lại là người nàng không thể trêu vào, bất quá nàng không thể trêu vào, vậy thì cứ trốn đi thôi.
Quân Vô Ngân không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn nàng rời đi lại phức tạp khác thường, hắn biết nàng đối với hắn có điều đề phòng.
Nữ nhân này, quá mức mẫn cảm cùng cảnh giác, nhưng lại rất quật cường, …
Bất quá không sao, hắn đối với chuyện cảm thấy hứng thú, hắn hướng tới đều là thời gian.
Mộ Dung phủ.
“Chủ tử, ta vừa mới nhìn thấy Đường tiểu thư." Rất nhanh trở lại Mộ Dung phủ, Thanh Phong thậm chí cả hô hấp cũng không xong.
Mộ Dung Lăng Thiên nhíu mày, Thanh Phong theo hắn nhiều năm, hắn rất rõ cá tính của Thanh Phong, chuyện không phải hắn quản, hắn tuyệt đối sẽ không quản, hôm nay thế nhưng lại chủ động nhắc tới Đường Nhược Ảnh, nhất định là đã phát hiện được gì đó.
“Thuộc hạ vừa ới nhìn thấy Đường tiểu thư cùng nhị vương gia ở Khước Hoặc tửu lâu, ngồi cùng một chỗ." Thanh Phong cố ý cường điệu câu nói hai người ngồi cùng một chỗ, đôi mắt lạnh như băng của Mộ Dung Lăng Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng cùng Quân Vô Ngân ở cùng một chỗ? Điều này làm sao có thể? Quân Vô Ngân là loại người nào, làm sao có thể sẽ cùng nàng ngồi cùng một chỗ?
“Hơn nữa thuộc hạ phát hiện Đường tiểu thư hình như có chút không giống trước kia." Thanh Phong lại bổ sung thêm.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn gấp gáp trở về.
“Không giống trước kia?" Mi mắt Mộ Dung Lăng Thiên nhướn lên, hắn thật đúng là nghĩ không ra, nữ nhân kia sẽ không giống như thế nào đây?
“Chủ tử, hay là người hẳn nên…" Thanh Phong hơi suy tư một chút, cẩn thận đề nghị.
Nhưng là, đúng vào lúc này, quản gia dẫn một thái giám đến.
“Hoàng Thượng mời Mộ Dung công tử tiến cung." Thái giám cung kính hành lễ, mà một từ ‘mời’, cũng biểu lộ thân phân không tầm thường của Mộ Dung Lăng Thiên.
“Ân." Mộ Dung Lăng Thiên thấp giọng đáp lời, trên mặt không có biểu tình gì khác thường, giống như chuyện Hoàng Thượng mời hắn tiến cung cũng rất bình thường.
“Nô tài liền đi bẩm báo với Hoàng Thượng ngay." Thái giám tựa hồ thở dài nhẹ nhỏm một hơi, lại cung kính hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.
Hắn mời nàng đến, vốn chỉ là xúc động nhất thời, hắn chỉ là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, muốn biết rằng, vẻ hiền lành lúc trong cung của nàng, có phải cố ý nguỵ trang hay không.
Gặp được người, thông minh như nàng, cũng không có chút che giấu nào, theo lý thuyết, hắn đã tìm được đáp án, theo lý thuyết, hắn có thể rời đi, vì sao giờ phút này, hắn cụng không muốn rời đi.
Hắn muốn gặp nàng vốn là nhất thời hứng trí, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hứng thú kia hình như có chút thay đổi.
“Vương gia nếu không có chuyện gì, ta đây xin cáo từ trước." Lông mày Đường Nhược Ảnh nâng lên, đoán? Nàng không có thời gian bồi hắn chơi trò ngây thơ như vậy. Không đợi Quân Vô Ngân trả lời. thẳng đứng lên, tính rời đi.
Nàng nghĩ, nguyên nhân hắn tìm nàng có khả năng là nhìn thấy khoé môi cười lạnh lúc ở trong cung của nàng, đối với nàng nổi lên tính tò mò.
Bởi vì lúc trước nàng và hắn căn bản không cùng nhau xuất hiện, càng không có gì xung đột, thật sự không còn lý do nào khác.
Lần đầu tiên, có người dám ở trước mặt Quân Vô Ngân, không đợi hắn trả lời liền tự tiện rời đi, nàng lại một lần nữa phá vỡ tiền lệ của hắn, Quân Vô Ngân ngây ngốc, cũng không có ảo não, ánh mắt nhìn phía nàng ngược lại tăng thêm vài phần cười khẽ, nàng can đảm như vậy, làm sao nhát như chuột? Nếu nàng như vậy cũng coi là nhát như chuột, ngày đó chỉ sợ sớm đã trái ngược:"Mộ Dung Lăng Thiên, không phải là người ngươi có thể chọc tới." Hắn chưa bao giờ quản chuyện của người khác, lúc này đây, vì nàng, thế nhưng lại muốn phá lệ, hắn suy nghĩ, nữ nhân này sở dĩ làm như vậy, vô cùng có khả năng là vì đối phó Mộ Dung Lăng Thiên, nhưng mà Mộ Dung Lăng Thiên cũng không phải là người dễ trêu chọc.
Thân phận Mộ Dung Lăng Thiên không chỉ là một thương nhân đơn giản như vậy, một nữ nhân như nàng, cho dù có thông minh, cũng đấu không lại Mộ Dung Lăng Thiên, mặc kệ là trên thương trường, hay là cái khác cũng vậy.
Bước chân của Đường Nhược Ảnh dừng lại, mày nhíu lại, khoé môi lại xuất ra một nụ cười vân đạm phong khinh:"Ta chỉ làm đúng chuyện buôn bán của mình, không nghĩ chọc bất luận kẻ nào."
Trên thương trường, vốn chính là không ngừng cạnh tranh, cạnh tranh tất nhiên còn có phiêu lưu, ai cũng không thể trăm phần trăm nắm chắc chiến thắng, nàng lần này cũng là lợi dụng Mộ Dung Lăng Thiên đối với nàng khinh thị, nàng đương nhiên cũng biết Mộ Dung Lăng Thiên lợi hại, cho nên nàng mới khắp nơi cẩn thận, nàng phải làm cho Đường gia quật khởi lại, đều không phải là hoàn toàn nhằm vào Mộ Dung Lăng Thiên.
Mà cảnh cáo của hắn, rốt cuộc là có dụng ý gì, nàng không thể xác định, cho nên nàng cũng không xoay người lại, nói vừa xong, liền cất bước rời đi, hắn sẽ làm cho người đối diện có một loại áp lực vô hình, hắn lại là người nàng không thể trêu vào, bất quá nàng không thể trêu vào, vậy thì cứ trốn đi thôi.
Quân Vô Ngân không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn nàng rời đi lại phức tạp khác thường, hắn biết nàng đối với hắn có điều đề phòng.
Nữ nhân này, quá mức mẫn cảm cùng cảnh giác, nhưng lại rất quật cường, …
Bất quá không sao, hắn đối với chuyện cảm thấy hứng thú, hắn hướng tới đều là thời gian.
Mộ Dung phủ.
“Chủ tử, ta vừa mới nhìn thấy Đường tiểu thư." Rất nhanh trở lại Mộ Dung phủ, Thanh Phong thậm chí cả hô hấp cũng không xong.
Mộ Dung Lăng Thiên nhíu mày, Thanh Phong theo hắn nhiều năm, hắn rất rõ cá tính của Thanh Phong, chuyện không phải hắn quản, hắn tuyệt đối sẽ không quản, hôm nay thế nhưng lại chủ động nhắc tới Đường Nhược Ảnh, nhất định là đã phát hiện được gì đó.
“Thuộc hạ vừa ới nhìn thấy Đường tiểu thư cùng nhị vương gia ở Khước Hoặc tửu lâu, ngồi cùng một chỗ." Thanh Phong cố ý cường điệu câu nói hai người ngồi cùng một chỗ, đôi mắt lạnh như băng của Mộ Dung Lăng Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng cùng Quân Vô Ngân ở cùng một chỗ? Điều này làm sao có thể? Quân Vô Ngân là loại người nào, làm sao có thể sẽ cùng nàng ngồi cùng một chỗ?
“Hơn nữa thuộc hạ phát hiện Đường tiểu thư hình như có chút không giống trước kia." Thanh Phong lại bổ sung thêm.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn gấp gáp trở về.
“Không giống trước kia?" Mi mắt Mộ Dung Lăng Thiên nhướn lên, hắn thật đúng là nghĩ không ra, nữ nhân kia sẽ không giống như thế nào đây?
“Chủ tử, hay là người hẳn nên…" Thanh Phong hơi suy tư một chút, cẩn thận đề nghị.
Nhưng là, đúng vào lúc này, quản gia dẫn một thái giám đến.
“Hoàng Thượng mời Mộ Dung công tử tiến cung." Thái giám cung kính hành lễ, mà một từ ‘mời’, cũng biểu lộ thân phân không tầm thường của Mộ Dung Lăng Thiên.
“Ân." Mộ Dung Lăng Thiên thấp giọng đáp lời, trên mặt không có biểu tình gì khác thường, giống như chuyện Hoàng Thượng mời hắn tiến cung cũng rất bình thường.
“Nô tài liền đi bẩm báo với Hoàng Thượng ngay." Thái giám tựa hồ thở dài nhẹ nhỏm một hơi, lại cung kính hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.
Tác giả :
Đường Mộng Nhược Ảnh