Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao
Chương 12-1
“Hiên, ngươi nghe đi, ngươi nghe không, nữ nhân kia lại còn dám tiến cung quyến rũ Hoàng Thượng." Trưởng Tôn Dự đi trên đường nghe thấy mọi người nghị luận bàn tán, vẻ mặt khinh bỉ nói:"Ta đã nói rồi, nữ nhân kia ngày đó đối với ngươi là có mục đích riêng, ngươi còn chưa tin, còn che chở cho nàng ta."
Trên mặt Phong Dật Hiên, vẫn là nụ cười thản nhiên, giống như không hề nghe thấy lời nói của Trưởng Tôn Dự, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn qua một tia thản nhiên suy tư…
“Ta đang nói chuyện với ngươi nha, ngươi có nghe thấy hay không???" Trưởng Tôn Dự thấy hắn không trả lời, trên mặt không khỏi tức giận hỏi.
Hắn cùng Phong Dật Hiên quen biết nhiều năm, tuy rằng hiểu biết bản tính bình thản của Phong Dật Hiên, nhưng mà, thời điểm không yên lòng giống hiện tại vẫn là rất ít.
"Nghe được." Phong Dật Hiên nhẹ giọng trả lời, chẳng qua, trên mặt càng nhiều thêm vài nét cười, bộ dáng giống như tâm tình rất tốt. Mà suy nghĩ trong đôi mắt cũng đổi thành ý cười tràn đầy, giống như đột nhiên đã cẩn thận suy nghĩ ra cái gì đó…
“Nếu nghe được thì ngươi liền cách nữ nhân này xa một chút, trăm ngàn lần không để nàng ta lại gần nữa, đúng rồi, ngày đó, thứ nàng ta cho ngươi ký rốt cục là cái gì?" Trưởng Tôn Dự đến bây giờ vẫn không quên chuyện ngày hôm đó, mấy ngày nay, hắn vừa thấy Phong Dật Hiên liền hỏi vấn đề này, đều đã hỏi mấy trăm lần, đáng tiếc, Phong Dật Hiên một chữ cũng không chịu lộ ra.
Làm cho hắn tò mò muốn chết.
Phong Dật Hiên chỉ cười không đáp, chuyện ngày hôm qua nàng tiến cung, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, tất cả mọi người đều nghĩ nàng tiến cung là muốn quyến rũ Hoàng Thượng, kết quả quyến rũ không thành, thiếu chút nữa còn bị Hoàng Thượng xử tử, nhưng mà, hiện tại hắn cũng hiểu được, chuyện không phải như vậy.
Lấy sự khôn khéo ngày đó của nàng mà hắn đã nhìn thấy, còn có ngạo khí bình thản kia, nàng làm sao có thể sẽ đi quyến rũ Hoàng Thượng, làm sao có thể sẽ nói ra những lời nói không suy nghĩ kia.
Nàng làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.
Hắn hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại, nguyên nhân của nàng, hoàn toàn cùng sự tưởng tượng của người khác đều không giống nhau, nói cho cùng, nàng căn bản không muốn tiến cung.
Trong lòng, ẩn ẩn đối với nàng, tán thưởng càng tăng thêm vài phần.
Bất quá, nàng cũng rất lợi hại, thế nhưng lại biết tử huyệt của Hoàng Thượng, lại còn dám lừa gạt Hoàng Thượng.
Không biết vì sao, biết nàng làm như vậy, trong lòng của hắn, lại có vài tia vui sướng khác thường. Hơn nữa, hắn vừa mới có loại xúc động muốn nhìn thấy nàng, nếu không phải còn có Trưởng Tôn Dự ở chỗ này, nói không chừng hắn sẽ đi đến xưởng in ấn của Đường gia.
Dù sao hắn cũng đã cùng nàng ký hiệp nghị, hơn nữa ngày nàng định cũng sắp đến, hắn cho dù có đi, cũng có một cái cớ thật xác thực.
“Ngươi cười ngốc cái gì đấy? Nhìn ngươi như vậy là đang bị gì a, trúng tà?" Trưởng Tôn Dự hơi nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Phong Dật Hiên, Phong Dật Hiên tuy rằng ngày thường tính tình cũng rất tốt, cũng luôn dùng khuôn mặt tươi cười đối với mọi người, nhưng cũng sẽ không cười giống như hôm nay nha, hắn phát hiện Phong Dật Hiên cười hôm nay cùng bình thường có chút bất đồng.
Bình thường, hắn tuy rằng cười, nhưng lại có một loại ngăn cách người khác ngàn dặm, tuy rằng hắn tươi cười quả thực nhìn rất tốt, nhưng vẫn chính là cười cho có lệ, nhưng hôm nay, hắn cảm giác được Phong Dật Hiên cười bên trong còn mang vài phần cảm tình, hơn nữa, hình như còn có một chút khác thường không thể giải thích được.
“Đi thôi, đi tửu lầu Khước Hoặc." Phong Dật Hiên lên tiếng, nụ cười trên mặt hơi cương một chút, khéo léo che giấu nói.
Trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, biểu hiện của hắn thật sự không rõ ràng như vậy sao? Ngây ngô cười? Hắn sẽ ngây ngô cười sao?
Khước Hoặc tửu lâu cũng chính lànơi mà hắn ngày đó gặp được nàng, hơn nữa cách xưởng in ấn của Đường gia cũng rất gần.
Khước Hoặc tửu lâu?? Hắn đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại rất thích cái tên này.
Trưởng Tôn Dự hơi sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc, Phong Dật Hiên hôm nay roốt cuộc là bị làm sao vậy? Bình thường theo lý, mỗi lần đi tửu lâu đều là mình kéo mang túm đem hắn đi, hôm nay, hắn lại tự mình muốn đi???
Mà lại tích cực như vậy.
Trên mặt Phong Dật Hiên, vẫn là nụ cười thản nhiên, giống như không hề nghe thấy lời nói của Trưởng Tôn Dự, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn qua một tia thản nhiên suy tư…
“Ta đang nói chuyện với ngươi nha, ngươi có nghe thấy hay không???" Trưởng Tôn Dự thấy hắn không trả lời, trên mặt không khỏi tức giận hỏi.
Hắn cùng Phong Dật Hiên quen biết nhiều năm, tuy rằng hiểu biết bản tính bình thản của Phong Dật Hiên, nhưng mà, thời điểm không yên lòng giống hiện tại vẫn là rất ít.
"Nghe được." Phong Dật Hiên nhẹ giọng trả lời, chẳng qua, trên mặt càng nhiều thêm vài nét cười, bộ dáng giống như tâm tình rất tốt. Mà suy nghĩ trong đôi mắt cũng đổi thành ý cười tràn đầy, giống như đột nhiên đã cẩn thận suy nghĩ ra cái gì đó…
“Nếu nghe được thì ngươi liền cách nữ nhân này xa một chút, trăm ngàn lần không để nàng ta lại gần nữa, đúng rồi, ngày đó, thứ nàng ta cho ngươi ký rốt cục là cái gì?" Trưởng Tôn Dự đến bây giờ vẫn không quên chuyện ngày hôm đó, mấy ngày nay, hắn vừa thấy Phong Dật Hiên liền hỏi vấn đề này, đều đã hỏi mấy trăm lần, đáng tiếc, Phong Dật Hiên một chữ cũng không chịu lộ ra.
Làm cho hắn tò mò muốn chết.
Phong Dật Hiên chỉ cười không đáp, chuyện ngày hôm qua nàng tiến cung, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, tất cả mọi người đều nghĩ nàng tiến cung là muốn quyến rũ Hoàng Thượng, kết quả quyến rũ không thành, thiếu chút nữa còn bị Hoàng Thượng xử tử, nhưng mà, hiện tại hắn cũng hiểu được, chuyện không phải như vậy.
Lấy sự khôn khéo ngày đó của nàng mà hắn đã nhìn thấy, còn có ngạo khí bình thản kia, nàng làm sao có thể sẽ đi quyến rũ Hoàng Thượng, làm sao có thể sẽ nói ra những lời nói không suy nghĩ kia.
Nàng làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.
Hắn hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại, nguyên nhân của nàng, hoàn toàn cùng sự tưởng tượng của người khác đều không giống nhau, nói cho cùng, nàng căn bản không muốn tiến cung.
Trong lòng, ẩn ẩn đối với nàng, tán thưởng càng tăng thêm vài phần.
Bất quá, nàng cũng rất lợi hại, thế nhưng lại biết tử huyệt của Hoàng Thượng, lại còn dám lừa gạt Hoàng Thượng.
Không biết vì sao, biết nàng làm như vậy, trong lòng của hắn, lại có vài tia vui sướng khác thường. Hơn nữa, hắn vừa mới có loại xúc động muốn nhìn thấy nàng, nếu không phải còn có Trưởng Tôn Dự ở chỗ này, nói không chừng hắn sẽ đi đến xưởng in ấn của Đường gia.
Dù sao hắn cũng đã cùng nàng ký hiệp nghị, hơn nữa ngày nàng định cũng sắp đến, hắn cho dù có đi, cũng có một cái cớ thật xác thực.
“Ngươi cười ngốc cái gì đấy? Nhìn ngươi như vậy là đang bị gì a, trúng tà?" Trưởng Tôn Dự hơi nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Phong Dật Hiên, Phong Dật Hiên tuy rằng ngày thường tính tình cũng rất tốt, cũng luôn dùng khuôn mặt tươi cười đối với mọi người, nhưng cũng sẽ không cười giống như hôm nay nha, hắn phát hiện Phong Dật Hiên cười hôm nay cùng bình thường có chút bất đồng.
Bình thường, hắn tuy rằng cười, nhưng lại có một loại ngăn cách người khác ngàn dặm, tuy rằng hắn tươi cười quả thực nhìn rất tốt, nhưng vẫn chính là cười cho có lệ, nhưng hôm nay, hắn cảm giác được Phong Dật Hiên cười bên trong còn mang vài phần cảm tình, hơn nữa, hình như còn có một chút khác thường không thể giải thích được.
“Đi thôi, đi tửu lầu Khước Hoặc." Phong Dật Hiên lên tiếng, nụ cười trên mặt hơi cương một chút, khéo léo che giấu nói.
Trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, biểu hiện của hắn thật sự không rõ ràng như vậy sao? Ngây ngô cười? Hắn sẽ ngây ngô cười sao?
Khước Hoặc tửu lâu cũng chính lànơi mà hắn ngày đó gặp được nàng, hơn nữa cách xưởng in ấn của Đường gia cũng rất gần.
Khước Hoặc tửu lâu?? Hắn đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại rất thích cái tên này.
Trưởng Tôn Dự hơi sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc, Phong Dật Hiên hôm nay roốt cuộc là bị làm sao vậy? Bình thường theo lý, mỗi lần đi tửu lâu đều là mình kéo mang túm đem hắn đi, hôm nay, hắn lại tự mình muốn đi???
Mà lại tích cực như vậy.
Tác giả :
Đường Mộng Nhược Ảnh