Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
Chương 31: Chuyện Nhục Nhã
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh Ngọc mang thức ăn từ trong bếp ra. Vui vẻ ngồi xuống ghế, cô cho cơm vào bát của Hoàng Anh Thiếu. Hiện nay ông phải đi làm ở công trường, phải ngủ lại đó nên rất ít khi về nhà. Anh Ngọc phải đợi đến chiều thứ bảy hoặc chủ nhật mới được cùng ông ăn một bữa cơm gia đình.
Gắp một ít cá cho Anh Ngọc, ông tỉ mỉ quan sát thần sắc của cô. Hôm nay trông cô vui vẻ lạ thường, đến người cha khó hiểu ý người khác như ông cũng dễ dàng mà nhận ra. Đặt chén đũa xuống bàn, Hoàng Anh Thiếu nghiêng đầu nhìn cô.
- Hôm nay trông con vui thế?
Anh Ngọc vốn đang dùng bữa rất ngon lành, đột nhiên nghe ông hỏi thì lập tức sững người. Vội vàng cười trừ vài cái, cô lảng tránh.
- Con...con chỉ là đi làm được khen thôi mà.
- Thời gian qua con sống ở Hạo Gia thế nào? Hạo Lê Đan đó có đối xử tệ với con không?- Lại gắp thêm thịt, ông cho vào bát của cô.
- Cha đừng lo, con sống ở đó tốt lắm.
- Uhm, cha tính là đầu tuần sau đến ủy ban một chuyến để hỏi về tình hình của mẹ con. Thời gian qua cha đã lơ là quá, bây giờ cũng phải nên biết bà ấy đã chết hay còn sống mà lo liệu hương khói.
- Con thật sự mong rằng mẹ chỉ mất tích thôi.- Anh Ngọc thở dài.- Nhưng nếu thật là vậy thì thời gian qua mẹ đã ở đâu? Cuộc sống liệu có được đủ đầy?
- Cha cũng rất muốn như vậy. Ít ra bà ấy cũng còn tồn tại trên cõi đời này.
Anh Ngọc khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay to lớn và đầy chai sạn. Cha của cô rất tốt. Con người của ông chỉ là thay đổi khi mẹ không còn bên cạnh nữa. Ngày trước gia đình cô không đến nông nổi như thế này. Cha là người biết làm ăn, đặc biệt còn đứng ra nhận rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn, xong công trình lại thu về số tiền không nhỏ. Nhà cửa của cô lúc trước không to lớn như nhà của Lê Đan nhưng lại hoành tráng hơn một phần lớn người khác. Cô muốn thứ gì thì cũng đều có đủ đầy. Từ khi mẹ không còn, cha liên tục uống rượu cờ bạc đến độ nhà cửa đều bán hết. Tiền ăn học đều trông cậy vào nhà ngoại. Khi cô nhận học bổng vào đại học thì ông bà đều mãi mãi ra đi. Từ đó Anh Ngọc phải bương chải bên ngoài. Làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Đến tận bây giờ Anh Ngọc không thể tin rằng cuộc đời của mình đã trải qua biết bao nhiêu chông gai như vậy. Cô cũng không thể ngờ mình phước lớn mạng lớn mà sống sót đến ngày hôm nay.
- Cha, cha yên tâm đi. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì con vẫn luôn hiếu kính với cha.
Anh Ngọc khịt mũi, khoé mắt lại cay cay. Không nhớ đến thì thôi, cứ nhắc lại là đau đến nát lòng. Chính bản thân của cô còn kinh sợ với những gì bản thân đã trải qua.
- Con gái, con đừng lo. Bằng cấp của cha vẫn còn, người quen biết khi xưa cũng còn khá nhiều. Cha sẽ cố gắng mang lại cuộc sống của một tiểu thư quyền quý như khi xưa cho con để không một ai có thể khinh thường con nữa. Chỉ là ban đầu để họ chấp nhận lại cha sẽ khó khăn một tí.
- Con không cần chúng ta quay trở về như xưa, con chỉ mong muốn cha luôn sống thật tốt. Kiếm tiền không khó, làm giàu cũng không nhưng quan trọng là thời gian còn lại của cha. Cha đừng cố sức, cứ đủ ăn đủ mặc là con vui lắm rồi.- Áp bàn tay ấm áp vào má, Anh Ngọc bật khóc, nước mắt nhanh chóng giàn ra hai bên.
- Lần nào gặp nhau cũng khóc. Thôi, con đừng vậy nữa. Cha sẽ sống thật tốt mà.
Hoàng Anh Thiếu vuốt nhẹ đôi má đào mà lòng đau quặn thắt. Đôi má này đã không biết chịu biết bao nhiêu cái tát đầy vô tâm vô tình từ ông. Ông không nghĩ rằng mình có thể biến thành cầm thú, đối xử với con gái vàng ngọc của mình còn thua cả người ngoài. Nhớ khi xưa Anh Ngọc bị đau dạ dày phải nhập viện. Trong khi chờ ông bà của Anh Ngọc đến thì ông đã đóng tạm 1/3 tiền viện phí. Khi ông ngoại của cô đóng xong tiền viện và trả cho ông số tiền đó để thử lòng. Vậy mà ông cũng nhận rồi đi cờ bạc sạch túi. Con mình không lo, lại lấy tiền mang cho người ngoài ăn hết. Đúng là phần con lấn át cả phần người.
Nhìn Anh Ngọc khóc nấc mà ông không khỏi thương tâm. Đôi mắt vô thức chùng xuống, nước mắt cũng không ngừng tuôn.
- Cha xin lỗi con...cha xin lỗi con rất nhiều.
...
Vẫn như thường lệ, Anh Ngọc đến quán cafe làm vào buổi tối. Tuy rằng Lê Đan không cho đi nhưng không làm việc ở đây thì trong lòng cô lại rất khó chịu. Tuy nhiên làm sao cô có thể thoát khỏi Lê Đan được cơ chứ. Anh dùng ôtô đưa cô đến đã đành, còn chọn bàn yên tĩnh trong góc khuất vừa làm việc vừa quan sát cô không rời mắt. Lại ngại anh sẽ như lần trước, vì cô thân mật với Vấn Thiết đôi chút thì nổi cáu nên cô đã nói rất rõ ràng với anh về mối quan hệ giữa mình và Dăng Lãng. Cũng may lần trước qua lấy đồ hai người đã gặp nhau rồi. Anh cũng biết rõ giới tính thật của cậu nên tạm an tâm. Bằng không cứ thấy cậu vô tư khoác vai hay nhìn cô ngọt ngọt chút xíu là anh lại "xù lông" cho mà xem. Người gì đâu mà ghen tuông phát ớn à.
- Chị Anh Ngọc! Chị đúng là có số hưởng a~
Nghe Dăng Lãng líu lo bên tai, Anh Ngọc biết ngay là chuyện chẳng lành nên liền lập tức nhíu mày. Cầm quyển sổ ghi chép trên tay mà đánh vào vai cậu một cái.
- Em lại linh tinh rồi đó.
- Sự thật là như vậy mà.- Cậu nhướng mày trêu ngươi.- Đến Lê Viễn làm việc, xong thì hốt luôn ông chủ của Lê Viễn luôn cơ.
- Em...- Anh Ngọc cắn môi, lời nói cũng bỗng chốc nghẹn ở cổ họng.- Tin chị đánh chết em không hả nhóc?
- Em đùa tí mà thôi.- Cậu cười xuề xòa.- Anh Lê Đan rất tốt đó. Em thấy ánh nhìn dành cho chị đúng là rất ôn nhu.
Dăng Lãng lại bắt đầu chấp tay mà mơ mộng. Anh Ngọc giật giật khoé môi. Lại cầm lấy quyển sổ mà đánh vào cậu. Thằng nhóc này càng ngày càng lớn gan lớn mật mà.
- Chị đánh cho chết em luôn.
- Em đùa...haha...em đùa mà.- Dăng Lãng đưa tay chống đỡ, miệng lại cười toe toét.
- Có khách...có khách kìa.
Anh Ngọc vội vàng chỉnh trang lại phong thái và quay lại công việc của mình.
- Cảm ơn quý khách!- Cô mỉm cười, dùng cả hai tay trả lại tiền thừa.
- Anh Ngọc?
Nghe tiếng gọi, Anh Ngọc chợt ngước lên tìm người đó. Một chàng trai mang một cốc cafe đến, còn nhìn cô cười rất tươi. Cảm thấy ngờ ngợ, Anh Ngọc ngắm nhìn anh thật lâu. Chợt nhớ ra gì đó, cô liền mỉm cười chào hỏi.
- Chào anh Vũ Hiên!
- Cô làm ở đây sao?- Đặt cốc cafe lên quầy, anh hỏi.
- Phải, tôi làm thu ngân ở đây lâu rồi.- Lấy cốc cafe, cô dò mã xong thì bấm hoá đơn.
- Vậy là chúng ta gặp nhau vài lần rồi. Thế mà chẳng nhận ra nhau.
- Thật sự là khi gặp nhau ở bệnh viện thì tôi mới có ấn tượng với anh đấy.- Cô mỉm cười tựa ánh nắng ban mai và đưa cốc cafe cho anh.- Của anh hai mươi lăm đồng.
- Đây, tiền của cô.
- Cảm ơn anh!
Vũ Hiên lưỡng lự. Dự tính quay đi nhưng đã nán lại và nói với Anh Ngọc.
- À, hôm nào có thời gian chúng ta đi ăn cùng nhau một bữa được chứ?
- Tôi...tôi...
Anh Ngọc ấp úng, mắt cũng nhìn về phía Lê Đan. Thấy anh không để ý, cô cười khổ rồi lịch sự từ chối.
- Tôi ban ngày phải làm ở công ty, ban đêm thì đến quán cafe đến tận khuya. Không chắc là sẽ dư thời gian nữa. Nhưng nếu có cơ hội thì tôi nhất định không từ chối anh đâu.
- Tôi sẽ chờ cơ hội hiếm có ấy. Tạm biệt!
Vũ Hiên nháy mắt một cái rồi mới rời khỏi quán cafe. Anh Ngọc nuốt nước bọt cái ực, tay chân cũng trở nên run rẩy khi bắt gặp ánh mắt của Lê Đan hướng về phía mình. Tự nhiên cứ như cô làm lỗi với anh vậy. Cô đã làm gì đâu cơ chứ.
- Ghê nha, ghê nha. Anh chàng vừa rồi đẹp trai quá chị.
Dăng Lãng lại tiếp tục lải nhải bên tai. Anh Ngọc nhíu mày, cốc yêu cậu một cái. Dăng Lãng lại linh ta linh tinh rồi.
- Em mà nói nữa thì chị không tha cho em đâu.
- Ôi, nay người ta có sếp lớn chống lưng, hở ra là đòi đánh đòi đá.- Cậu bĩu môi, vờ như mếu máo.- Tuôi khộ quá mà!!!
- Em...- Anh Ngọc trợn tròn mắt, tay cũng véo lấy tai của cậu.- Em nay giỏi lắm nha.
- Chị ơi, em đùa...em đùa mà. A...đau em mà chị.
Anh Ngọc hậm hực buông tay. Nhìn một lượt xung quanh, cô gỡ tay của Dăng Lãng đang xoa vành tai đỏ ửng ra và thì thầm.
- Chuyện này em bé bé thôi. Không được để lộ ra đó.
- Em biết rồi mà. Chị yên tâm đi.
- Vậy thì tốt.
...
Điều khiển xe vào bên trong Lê Viễn, Trương Dĩnh tìm chỗ đỗ xe rồi bước vào trong. Tay mang theo một chiếc túi nhỏ. Đây chính là thức ăn trưa mà cô đã đặt biệt làm cho Lê Đan. Cả đời Trương Dĩnh chỉ biết nấu món mì truyền thống và năm xưa Lê Đan đã từng nói rất thích nó. Bây giờ để được gặp anh còn khó hơn cả lên trời. Đến nhà thì có thể đối mặt với Anh Ngọc. Cô không tin là loại phụ nữ mặt dày như cô ta lại không ở đó.
Tuy rằng không thường xuyên đến Lê Viễn những chẳng có ai lại không biết Trương Dĩnh là tiểu thư Trương Thị. Từ nhỏ đã được cưng chiều như một nàng công chúa. Hiện tại cũng là giờ ăn trưa nên nhân viên ra vào cũng khá nhiều. Cứ hễ gặp cô là họ đều cúi đầu chào hỏi. Đang vui vẻ bước vào sảnh lớn ở bên trong bỗng một bóng dáng hiện ra trước mắt khiến sắc mặt của cô tối đi. Uất ức nghiến chặt răng, Trương Dĩnh vội vàng bước đến chỗ của cô ấy.
- Anh Ngọc, cậu không ăn ở sảnh C sao?- Tiểu Khuê vừa bước cùng Anh Ngọc ra thang máy vừa hỏi.
- Hôm nay mình muốn ăn bên ngoài. Tuy là thức ăn gì ở đây cũng có nhưng mình vẫn thích không gian dân dã hơn.
- Cậu lúc nào cũng vậy cả. Toàn thích thứ giản dị thôi. Mà nè, lần trước mình đi xem mắt đó.
- Thật sao? Rồi anh chàng kia thế nào?- Anh Ngọc không khỏi tò mò.
- Cậu biết không, anh ta nói rằng nhà cửa rất lớn, công việc lại ổn định, bảo mình về nhà rồi thì chỉ ăn và ở không thôi cũng có một cuộc sống sung túc.
- Cậu có nhận lời không đó?
- Đương nhiên là không rồi. Anh ta muốn mình trở thành cái xác mục rữa hay sao. Cuộc sống lúc đó sẽ rất vô vị. Mình cũng cảm thấy anh ta khoe khoang quá đà.- Tiểu Khuê bĩu môi.
- Nhỡ đâu là thật thì sao. Cậu là để vuột mất một mối tốt rồi đấy.
- Không đâu, không đâu. Mình có đôi mắt rất tinh đấy nha.- Cô ấy nhướng mày, mắt cũng liếc nhìn Anh Ngọc.
- Cậu còn nói?
Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tiểu Khuê nắm lấy khủy tay của cô rồi đi về hướng cửa chính. Không khí đang nhộn nhịp, bỗng nhiên khựng lại. Anh Ngọc trông thấy Trương Dĩnh đang đứng trước mặt thì cũng dừng bước. Nụ cười tươi tắn trên môi đơ dần, cô đưa mắt nhìn Trương Dĩnh khi cô ấy cũng đang nghiêm mặt nhìn cô.
Hai tay vòng ở trước ngực, Trương Dĩnh bước đến phía trước rồi quét mắt nhìn Anh Ngọc. Phong thái không thể thư giãn nổi, cô ấy nhếch môi rồi cười khinh khỉnh.
- Thì ra cô làm ở đây sao?
- Trương tiểu thư, nếu chị muốn gặp Hạo Tổng thì mời lên tầng cao nhất.- Anh Ngọc kéo tay Tiểu Khuê, vốn không muốn đôi co với Trương Dĩnh.- Mình đi thôi Tiểu Khuê.
- Đứng lại!
Khi Anh Ngọc vừa lướt qua thì cũng là lúc Trương Dĩnh lập tức gắt lên. Cũng vì chất giọng chua hơn giấm đấy nên tập thể công nhân viên có mặt ở sảnh chính đều tò mò, dồn tất cả sự chú ý vào hai người. Họ không biết Anh Ngọc đã ăn gan gì mà dám chọc giận đến tiểu thư Trương Thị.
- Cô gọi Hạo Tổng xa cách vậy sao? Chẳng phải cô luôn gọi một tiếng là Lê Đan, hai tiếng cũng là Lê Đan ư?- Trương Dĩnh bước chậm rãi đến trước cô, chất giọng không thể châm biếm hơn.
- Trương tiểu thư, nếu như cô muốn gây sự thì xin lỗi, tôi và Anh Ngọc còn phải ra ngoài dùng bữa và tiếp tục làm việc. Thời gian cũng chẳng dư giả gì đâu.- Tiểu Khuê nhíu mày, giọng điệu cũng khó chịu hẳn.
- Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây?- Trương Dĩnh trừng to hai mắt.- Cút đi chỗ khác.
- Cô...
- Tiểu Khuê!- Anh Ngọc kéo tay cô ấy.- Trương tiểu thư, chúng tôi còn phải tranh thủ đến giờ làm việc. Tôi cần phải đi, thất lễ với cô rồi.
- Ha! Cô còn mặt mũi mà nói với tôi những lời này? Thì ra người tôi nhìn thấy khi...ân ái với Lê Đan ngay trên bàn làm việc của anh ấy là cô luôn sao?- Trương Dĩnh nhếch môi, hoàn toàn không để tâm đến những người đang xì xầm bàn tán.
- Chị...chị đừng ăn nói bậy bạ.- Anh Ngọc lùi lại vài bước, cả gương mặt tái hẳn đi.
- Dám làm nhưng lại không dám nhận. Chuyện xấu hổ đó mà cô còn có thể làm ra được. Tôi thật sự quá xem thường vẻ ngoài ngây thơ, trong trắng của cô rồi.
Anh Ngọc mím chặt môi, không thể nói được lời nào. Cô không thể tin nổi Trương Dĩnh lại đem những chuyện này ra phanh phui trước mặt những người khác. Là cô, chính là lỗi ở cô. Hôm đó nếu như Anh Ngọc không cãi lời anh, không để anh tức giận cưỡng bức mình thì hôm nay cũng không phải đến nông nổi này.
"Thật là vậy sao? Cô ta câu dẫn Hạo Tổng ư?"
"Tôi nghi từ đầu rồi mà! Lúc nào cũng làm ngài ấy chú ý cả."
"Không ngờ luôn. Ở công ty mà lại làm những chuyện trơ trẽn như vậy đấy."
"..."
Anh Ngọc nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt không dám nhìn trực diện vào họ. Chuyện đó đúng là đã xảy ra, bây giờ cô phải thanh minh như thế nào đây? Giống như mèo ăn vụng bị nắm lấy đuôi, tay chân Anh Ngọc không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuôn. Họ càng bàn tán càng khiến tâm trí của Anh Ngọc thêm bấn loạn.
- Sao? Nhục nhã để đâu cho hết?- Trương Dĩnh cười khẩy, tâm tình lại rất hả hê.
- Cô đừng ăn nói hàm hồ, Anh Ngọc không bao giờ làm mấy chuyện như thế. Chính mắt cô thấy cũng là một phía, cô có bằng chứng thiết thực gì không?- Tiểu Khuê bất bình, đôi mày thanh tú càng nhíu chặt.
- Bằng chứng? Huh...- Cô ấy nhếch môi rồi giương ánh mắt thách thức nhìn Anh Ngọc.- Nếu như tôi hàm hồ thì kêu bạn cô mau phủ nhận đi. Bảo cô ấy lớn tiếng đính chính bản thân mình không nhơ nhuốc. Sao? Dám chứ?
- Cô...- Tiểu Khuê cắn chặt môi dưới rồi lay vai Anh Ngọc.- Cậu nói gì đi chứ?! Cậu mau thanh minh bản thân mình trong sạch đi.
- Tiểu Khuê à! Mình...mình...
Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, Anh Ngọc nói không thành lời. Phải biết nói gì đây? Dù rất muốn bao biện cho bản thân nhưng cô lại làm không được. Cổ họng như nghẹn ứ, không thốt thành lời. Trong đầu của cô không thể suy nghĩ được mất cứ câu từ nào chứng minh mình trong sạch. Con tim không thể đau hơn được nữa, Anh Ngọc lùi người lại, gương mặt cũng cúi gằm.
"Vậy là lời của Trương tiểu thư là đúng sao?"
"Chuyện này nóng lắm à nha. Hoàng Anh Ngọc cũng cao tay thật, câu dẫn được cả Hạo Tổng nghiêm nghị."
"Tôi không tin nổi Hạo Tổng và Anh Ngọc đã có chuyện mờ ám luôn đó."
"Kinh thật!"
"..."
Anh Ngọc càng im lặng thì Trương Dĩnh càng thêm bực tức. Bắt lấy cổ tay cô mà siết chặt, cô ta nhíu mày và gắt lên.
- Sao? Nói đi chứ?! Mau nói là tôi vu oan cho cô đi.
- Trương tiểu thư, cuối cùng thì cô muốn gì? Tôi đã phạm phải tội gì với cô sao?- Mặt mày nhăn nhó, Anh Ngọc cố gắng giằng tay ra.
- Chỉ cần cô ve vãn Lê Đan là tôi không muốn cô sống trên đời này rồi. Loại phụ nữ trơ trẽn như cô mà vẫn còn mặt mũi bước ra đường cũng hay thật đó.- Cô ta quát.
- Trương Dĩnh!
Anh Ngọc mang thức ăn từ trong bếp ra. Vui vẻ ngồi xuống ghế, cô cho cơm vào bát của Hoàng Anh Thiếu. Hiện nay ông phải đi làm ở công trường, phải ngủ lại đó nên rất ít khi về nhà. Anh Ngọc phải đợi đến chiều thứ bảy hoặc chủ nhật mới được cùng ông ăn một bữa cơm gia đình.
Gắp một ít cá cho Anh Ngọc, ông tỉ mỉ quan sát thần sắc của cô. Hôm nay trông cô vui vẻ lạ thường, đến người cha khó hiểu ý người khác như ông cũng dễ dàng mà nhận ra. Đặt chén đũa xuống bàn, Hoàng Anh Thiếu nghiêng đầu nhìn cô.
- Hôm nay trông con vui thế?
Anh Ngọc vốn đang dùng bữa rất ngon lành, đột nhiên nghe ông hỏi thì lập tức sững người. Vội vàng cười trừ vài cái, cô lảng tránh.
- Con...con chỉ là đi làm được khen thôi mà.
- Thời gian qua con sống ở Hạo Gia thế nào? Hạo Lê Đan đó có đối xử tệ với con không?- Lại gắp thêm thịt, ông cho vào bát của cô.
- Cha đừng lo, con sống ở đó tốt lắm.
- Uhm, cha tính là đầu tuần sau đến ủy ban một chuyến để hỏi về tình hình của mẹ con. Thời gian qua cha đã lơ là quá, bây giờ cũng phải nên biết bà ấy đã chết hay còn sống mà lo liệu hương khói.
- Con thật sự mong rằng mẹ chỉ mất tích thôi.- Anh Ngọc thở dài.- Nhưng nếu thật là vậy thì thời gian qua mẹ đã ở đâu? Cuộc sống liệu có được đủ đầy?
- Cha cũng rất muốn như vậy. Ít ra bà ấy cũng còn tồn tại trên cõi đời này.
Anh Ngọc khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay to lớn và đầy chai sạn. Cha của cô rất tốt. Con người của ông chỉ là thay đổi khi mẹ không còn bên cạnh nữa. Ngày trước gia đình cô không đến nông nổi như thế này. Cha là người biết làm ăn, đặc biệt còn đứng ra nhận rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn, xong công trình lại thu về số tiền không nhỏ. Nhà cửa của cô lúc trước không to lớn như nhà của Lê Đan nhưng lại hoành tráng hơn một phần lớn người khác. Cô muốn thứ gì thì cũng đều có đủ đầy. Từ khi mẹ không còn, cha liên tục uống rượu cờ bạc đến độ nhà cửa đều bán hết. Tiền ăn học đều trông cậy vào nhà ngoại. Khi cô nhận học bổng vào đại học thì ông bà đều mãi mãi ra đi. Từ đó Anh Ngọc phải bương chải bên ngoài. Làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Đến tận bây giờ Anh Ngọc không thể tin rằng cuộc đời của mình đã trải qua biết bao nhiêu chông gai như vậy. Cô cũng không thể ngờ mình phước lớn mạng lớn mà sống sót đến ngày hôm nay.
- Cha, cha yên tâm đi. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì con vẫn luôn hiếu kính với cha.
Anh Ngọc khịt mũi, khoé mắt lại cay cay. Không nhớ đến thì thôi, cứ nhắc lại là đau đến nát lòng. Chính bản thân của cô còn kinh sợ với những gì bản thân đã trải qua.
- Con gái, con đừng lo. Bằng cấp của cha vẫn còn, người quen biết khi xưa cũng còn khá nhiều. Cha sẽ cố gắng mang lại cuộc sống của một tiểu thư quyền quý như khi xưa cho con để không một ai có thể khinh thường con nữa. Chỉ là ban đầu để họ chấp nhận lại cha sẽ khó khăn một tí.
- Con không cần chúng ta quay trở về như xưa, con chỉ mong muốn cha luôn sống thật tốt. Kiếm tiền không khó, làm giàu cũng không nhưng quan trọng là thời gian còn lại của cha. Cha đừng cố sức, cứ đủ ăn đủ mặc là con vui lắm rồi.- Áp bàn tay ấm áp vào má, Anh Ngọc bật khóc, nước mắt nhanh chóng giàn ra hai bên.
- Lần nào gặp nhau cũng khóc. Thôi, con đừng vậy nữa. Cha sẽ sống thật tốt mà.
Hoàng Anh Thiếu vuốt nhẹ đôi má đào mà lòng đau quặn thắt. Đôi má này đã không biết chịu biết bao nhiêu cái tát đầy vô tâm vô tình từ ông. Ông không nghĩ rằng mình có thể biến thành cầm thú, đối xử với con gái vàng ngọc của mình còn thua cả người ngoài. Nhớ khi xưa Anh Ngọc bị đau dạ dày phải nhập viện. Trong khi chờ ông bà của Anh Ngọc đến thì ông đã đóng tạm 1/3 tiền viện phí. Khi ông ngoại của cô đóng xong tiền viện và trả cho ông số tiền đó để thử lòng. Vậy mà ông cũng nhận rồi đi cờ bạc sạch túi. Con mình không lo, lại lấy tiền mang cho người ngoài ăn hết. Đúng là phần con lấn át cả phần người.
Nhìn Anh Ngọc khóc nấc mà ông không khỏi thương tâm. Đôi mắt vô thức chùng xuống, nước mắt cũng không ngừng tuôn.
- Cha xin lỗi con...cha xin lỗi con rất nhiều.
...
Vẫn như thường lệ, Anh Ngọc đến quán cafe làm vào buổi tối. Tuy rằng Lê Đan không cho đi nhưng không làm việc ở đây thì trong lòng cô lại rất khó chịu. Tuy nhiên làm sao cô có thể thoát khỏi Lê Đan được cơ chứ. Anh dùng ôtô đưa cô đến đã đành, còn chọn bàn yên tĩnh trong góc khuất vừa làm việc vừa quan sát cô không rời mắt. Lại ngại anh sẽ như lần trước, vì cô thân mật với Vấn Thiết đôi chút thì nổi cáu nên cô đã nói rất rõ ràng với anh về mối quan hệ giữa mình và Dăng Lãng. Cũng may lần trước qua lấy đồ hai người đã gặp nhau rồi. Anh cũng biết rõ giới tính thật của cậu nên tạm an tâm. Bằng không cứ thấy cậu vô tư khoác vai hay nhìn cô ngọt ngọt chút xíu là anh lại "xù lông" cho mà xem. Người gì đâu mà ghen tuông phát ớn à.
- Chị Anh Ngọc! Chị đúng là có số hưởng a~
Nghe Dăng Lãng líu lo bên tai, Anh Ngọc biết ngay là chuyện chẳng lành nên liền lập tức nhíu mày. Cầm quyển sổ ghi chép trên tay mà đánh vào vai cậu một cái.
- Em lại linh tinh rồi đó.
- Sự thật là như vậy mà.- Cậu nhướng mày trêu ngươi.- Đến Lê Viễn làm việc, xong thì hốt luôn ông chủ của Lê Viễn luôn cơ.
- Em...- Anh Ngọc cắn môi, lời nói cũng bỗng chốc nghẹn ở cổ họng.- Tin chị đánh chết em không hả nhóc?
- Em đùa tí mà thôi.- Cậu cười xuề xòa.- Anh Lê Đan rất tốt đó. Em thấy ánh nhìn dành cho chị đúng là rất ôn nhu.
Dăng Lãng lại bắt đầu chấp tay mà mơ mộng. Anh Ngọc giật giật khoé môi. Lại cầm lấy quyển sổ mà đánh vào cậu. Thằng nhóc này càng ngày càng lớn gan lớn mật mà.
- Chị đánh cho chết em luôn.
- Em đùa...haha...em đùa mà.- Dăng Lãng đưa tay chống đỡ, miệng lại cười toe toét.
- Có khách...có khách kìa.
Anh Ngọc vội vàng chỉnh trang lại phong thái và quay lại công việc của mình.
- Cảm ơn quý khách!- Cô mỉm cười, dùng cả hai tay trả lại tiền thừa.
- Anh Ngọc?
Nghe tiếng gọi, Anh Ngọc chợt ngước lên tìm người đó. Một chàng trai mang một cốc cafe đến, còn nhìn cô cười rất tươi. Cảm thấy ngờ ngợ, Anh Ngọc ngắm nhìn anh thật lâu. Chợt nhớ ra gì đó, cô liền mỉm cười chào hỏi.
- Chào anh Vũ Hiên!
- Cô làm ở đây sao?- Đặt cốc cafe lên quầy, anh hỏi.
- Phải, tôi làm thu ngân ở đây lâu rồi.- Lấy cốc cafe, cô dò mã xong thì bấm hoá đơn.
- Vậy là chúng ta gặp nhau vài lần rồi. Thế mà chẳng nhận ra nhau.
- Thật sự là khi gặp nhau ở bệnh viện thì tôi mới có ấn tượng với anh đấy.- Cô mỉm cười tựa ánh nắng ban mai và đưa cốc cafe cho anh.- Của anh hai mươi lăm đồng.
- Đây, tiền của cô.
- Cảm ơn anh!
Vũ Hiên lưỡng lự. Dự tính quay đi nhưng đã nán lại và nói với Anh Ngọc.
- À, hôm nào có thời gian chúng ta đi ăn cùng nhau một bữa được chứ?
- Tôi...tôi...
Anh Ngọc ấp úng, mắt cũng nhìn về phía Lê Đan. Thấy anh không để ý, cô cười khổ rồi lịch sự từ chối.
- Tôi ban ngày phải làm ở công ty, ban đêm thì đến quán cafe đến tận khuya. Không chắc là sẽ dư thời gian nữa. Nhưng nếu có cơ hội thì tôi nhất định không từ chối anh đâu.
- Tôi sẽ chờ cơ hội hiếm có ấy. Tạm biệt!
Vũ Hiên nháy mắt một cái rồi mới rời khỏi quán cafe. Anh Ngọc nuốt nước bọt cái ực, tay chân cũng trở nên run rẩy khi bắt gặp ánh mắt của Lê Đan hướng về phía mình. Tự nhiên cứ như cô làm lỗi với anh vậy. Cô đã làm gì đâu cơ chứ.
- Ghê nha, ghê nha. Anh chàng vừa rồi đẹp trai quá chị.
Dăng Lãng lại tiếp tục lải nhải bên tai. Anh Ngọc nhíu mày, cốc yêu cậu một cái. Dăng Lãng lại linh ta linh tinh rồi.
- Em mà nói nữa thì chị không tha cho em đâu.
- Ôi, nay người ta có sếp lớn chống lưng, hở ra là đòi đánh đòi đá.- Cậu bĩu môi, vờ như mếu máo.- Tuôi khộ quá mà!!!
- Em...- Anh Ngọc trợn tròn mắt, tay cũng véo lấy tai của cậu.- Em nay giỏi lắm nha.
- Chị ơi, em đùa...em đùa mà. A...đau em mà chị.
Anh Ngọc hậm hực buông tay. Nhìn một lượt xung quanh, cô gỡ tay của Dăng Lãng đang xoa vành tai đỏ ửng ra và thì thầm.
- Chuyện này em bé bé thôi. Không được để lộ ra đó.
- Em biết rồi mà. Chị yên tâm đi.
- Vậy thì tốt.
...
Điều khiển xe vào bên trong Lê Viễn, Trương Dĩnh tìm chỗ đỗ xe rồi bước vào trong. Tay mang theo một chiếc túi nhỏ. Đây chính là thức ăn trưa mà cô đã đặt biệt làm cho Lê Đan. Cả đời Trương Dĩnh chỉ biết nấu món mì truyền thống và năm xưa Lê Đan đã từng nói rất thích nó. Bây giờ để được gặp anh còn khó hơn cả lên trời. Đến nhà thì có thể đối mặt với Anh Ngọc. Cô không tin là loại phụ nữ mặt dày như cô ta lại không ở đó.
Tuy rằng không thường xuyên đến Lê Viễn những chẳng có ai lại không biết Trương Dĩnh là tiểu thư Trương Thị. Từ nhỏ đã được cưng chiều như một nàng công chúa. Hiện tại cũng là giờ ăn trưa nên nhân viên ra vào cũng khá nhiều. Cứ hễ gặp cô là họ đều cúi đầu chào hỏi. Đang vui vẻ bước vào sảnh lớn ở bên trong bỗng một bóng dáng hiện ra trước mắt khiến sắc mặt của cô tối đi. Uất ức nghiến chặt răng, Trương Dĩnh vội vàng bước đến chỗ của cô ấy.
- Anh Ngọc, cậu không ăn ở sảnh C sao?- Tiểu Khuê vừa bước cùng Anh Ngọc ra thang máy vừa hỏi.
- Hôm nay mình muốn ăn bên ngoài. Tuy là thức ăn gì ở đây cũng có nhưng mình vẫn thích không gian dân dã hơn.
- Cậu lúc nào cũng vậy cả. Toàn thích thứ giản dị thôi. Mà nè, lần trước mình đi xem mắt đó.
- Thật sao? Rồi anh chàng kia thế nào?- Anh Ngọc không khỏi tò mò.
- Cậu biết không, anh ta nói rằng nhà cửa rất lớn, công việc lại ổn định, bảo mình về nhà rồi thì chỉ ăn và ở không thôi cũng có một cuộc sống sung túc.
- Cậu có nhận lời không đó?
- Đương nhiên là không rồi. Anh ta muốn mình trở thành cái xác mục rữa hay sao. Cuộc sống lúc đó sẽ rất vô vị. Mình cũng cảm thấy anh ta khoe khoang quá đà.- Tiểu Khuê bĩu môi.
- Nhỡ đâu là thật thì sao. Cậu là để vuột mất một mối tốt rồi đấy.
- Không đâu, không đâu. Mình có đôi mắt rất tinh đấy nha.- Cô ấy nhướng mày, mắt cũng liếc nhìn Anh Ngọc.
- Cậu còn nói?
Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tiểu Khuê nắm lấy khủy tay của cô rồi đi về hướng cửa chính. Không khí đang nhộn nhịp, bỗng nhiên khựng lại. Anh Ngọc trông thấy Trương Dĩnh đang đứng trước mặt thì cũng dừng bước. Nụ cười tươi tắn trên môi đơ dần, cô đưa mắt nhìn Trương Dĩnh khi cô ấy cũng đang nghiêm mặt nhìn cô.
Hai tay vòng ở trước ngực, Trương Dĩnh bước đến phía trước rồi quét mắt nhìn Anh Ngọc. Phong thái không thể thư giãn nổi, cô ấy nhếch môi rồi cười khinh khỉnh.
- Thì ra cô làm ở đây sao?
- Trương tiểu thư, nếu chị muốn gặp Hạo Tổng thì mời lên tầng cao nhất.- Anh Ngọc kéo tay Tiểu Khuê, vốn không muốn đôi co với Trương Dĩnh.- Mình đi thôi Tiểu Khuê.
- Đứng lại!
Khi Anh Ngọc vừa lướt qua thì cũng là lúc Trương Dĩnh lập tức gắt lên. Cũng vì chất giọng chua hơn giấm đấy nên tập thể công nhân viên có mặt ở sảnh chính đều tò mò, dồn tất cả sự chú ý vào hai người. Họ không biết Anh Ngọc đã ăn gan gì mà dám chọc giận đến tiểu thư Trương Thị.
- Cô gọi Hạo Tổng xa cách vậy sao? Chẳng phải cô luôn gọi một tiếng là Lê Đan, hai tiếng cũng là Lê Đan ư?- Trương Dĩnh bước chậm rãi đến trước cô, chất giọng không thể châm biếm hơn.
- Trương tiểu thư, nếu như cô muốn gây sự thì xin lỗi, tôi và Anh Ngọc còn phải ra ngoài dùng bữa và tiếp tục làm việc. Thời gian cũng chẳng dư giả gì đâu.- Tiểu Khuê nhíu mày, giọng điệu cũng khó chịu hẳn.
- Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây?- Trương Dĩnh trừng to hai mắt.- Cút đi chỗ khác.
- Cô...
- Tiểu Khuê!- Anh Ngọc kéo tay cô ấy.- Trương tiểu thư, chúng tôi còn phải tranh thủ đến giờ làm việc. Tôi cần phải đi, thất lễ với cô rồi.
- Ha! Cô còn mặt mũi mà nói với tôi những lời này? Thì ra người tôi nhìn thấy khi...ân ái với Lê Đan ngay trên bàn làm việc của anh ấy là cô luôn sao?- Trương Dĩnh nhếch môi, hoàn toàn không để tâm đến những người đang xì xầm bàn tán.
- Chị...chị đừng ăn nói bậy bạ.- Anh Ngọc lùi lại vài bước, cả gương mặt tái hẳn đi.
- Dám làm nhưng lại không dám nhận. Chuyện xấu hổ đó mà cô còn có thể làm ra được. Tôi thật sự quá xem thường vẻ ngoài ngây thơ, trong trắng của cô rồi.
Anh Ngọc mím chặt môi, không thể nói được lời nào. Cô không thể tin nổi Trương Dĩnh lại đem những chuyện này ra phanh phui trước mặt những người khác. Là cô, chính là lỗi ở cô. Hôm đó nếu như Anh Ngọc không cãi lời anh, không để anh tức giận cưỡng bức mình thì hôm nay cũng không phải đến nông nổi này.
"Thật là vậy sao? Cô ta câu dẫn Hạo Tổng ư?"
"Tôi nghi từ đầu rồi mà! Lúc nào cũng làm ngài ấy chú ý cả."
"Không ngờ luôn. Ở công ty mà lại làm những chuyện trơ trẽn như vậy đấy."
"..."
Anh Ngọc nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt không dám nhìn trực diện vào họ. Chuyện đó đúng là đã xảy ra, bây giờ cô phải thanh minh như thế nào đây? Giống như mèo ăn vụng bị nắm lấy đuôi, tay chân Anh Ngọc không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuôn. Họ càng bàn tán càng khiến tâm trí của Anh Ngọc thêm bấn loạn.
- Sao? Nhục nhã để đâu cho hết?- Trương Dĩnh cười khẩy, tâm tình lại rất hả hê.
- Cô đừng ăn nói hàm hồ, Anh Ngọc không bao giờ làm mấy chuyện như thế. Chính mắt cô thấy cũng là một phía, cô có bằng chứng thiết thực gì không?- Tiểu Khuê bất bình, đôi mày thanh tú càng nhíu chặt.
- Bằng chứng? Huh...- Cô ấy nhếch môi rồi giương ánh mắt thách thức nhìn Anh Ngọc.- Nếu như tôi hàm hồ thì kêu bạn cô mau phủ nhận đi. Bảo cô ấy lớn tiếng đính chính bản thân mình không nhơ nhuốc. Sao? Dám chứ?
- Cô...- Tiểu Khuê cắn chặt môi dưới rồi lay vai Anh Ngọc.- Cậu nói gì đi chứ?! Cậu mau thanh minh bản thân mình trong sạch đi.
- Tiểu Khuê à! Mình...mình...
Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, Anh Ngọc nói không thành lời. Phải biết nói gì đây? Dù rất muốn bao biện cho bản thân nhưng cô lại làm không được. Cổ họng như nghẹn ứ, không thốt thành lời. Trong đầu của cô không thể suy nghĩ được mất cứ câu từ nào chứng minh mình trong sạch. Con tim không thể đau hơn được nữa, Anh Ngọc lùi người lại, gương mặt cũng cúi gằm.
"Vậy là lời của Trương tiểu thư là đúng sao?"
"Chuyện này nóng lắm à nha. Hoàng Anh Ngọc cũng cao tay thật, câu dẫn được cả Hạo Tổng nghiêm nghị."
"Tôi không tin nổi Hạo Tổng và Anh Ngọc đã có chuyện mờ ám luôn đó."
"Kinh thật!"
"..."
Anh Ngọc càng im lặng thì Trương Dĩnh càng thêm bực tức. Bắt lấy cổ tay cô mà siết chặt, cô ta nhíu mày và gắt lên.
- Sao? Nói đi chứ?! Mau nói là tôi vu oan cho cô đi.
- Trương tiểu thư, cuối cùng thì cô muốn gì? Tôi đã phạm phải tội gì với cô sao?- Mặt mày nhăn nhó, Anh Ngọc cố gắng giằng tay ra.
- Chỉ cần cô ve vãn Lê Đan là tôi không muốn cô sống trên đời này rồi. Loại phụ nữ trơ trẽn như cô mà vẫn còn mặt mũi bước ra đường cũng hay thật đó.- Cô ta quát.
- Trương Dĩnh!
Tác giả :
Lập Hàm