Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
Chương 28: Về Cạnh Bên Anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh Ngọc bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô biết rằng Lê Đan sẽ luôn phản bác nhưng tốt nhất là nên nói rõ một lần.
- Em nghĩ...em nên rời đi.
- Tại sao?- Sắc mặt không thay đổi, anh hời hợt thốt ra.
- Từ đầu thì em đã nói rồi, em không muốn là người chen chân vào giữa chuyện tình cảm của anh và cô gái khác. Da mặt em mỏng lắm nên em biết vị trí của bản thân là ở đâu.
Lê Đan im lặng, ngay lúc này khoảng không trước mắt anh đều mang một màu u tối. Dù rất muốn ngắm nhìn Anh Ngọc, muốn thấy khóe mắt của cô đỏ hoe để khiến mình đau lòng như biết bao lần khác.
- Em là người của anh. Là anh bỏ tiền mua em, anh không cho phép thì em chẳng có quyền đi đâu cả.
- Nhưng...Trương Dĩnh đã quay về, em đương nhiên không thể ở lại. Em...em...em chính là bị ép nên mới bán thân cho anh thôi.- Anh Ngọc cúi gằm mặt nhìn xuống dưới.
- Bị ép? Lỡ bị ép rồi thì bị ép tiếp cũng đâu sao.
Lê Đan cong một bên môi và chậm rãi đưa bàn tay chạm vào má của Anh Ngọc. Ngay lúc này anh chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận và hình dung được hình ảnh của cô.
- Anh từng nói khi anh tức giận sẽ rất xấu tính. Em tốt nhất đừng khiến anh tức giận. Một khi anh đã bình phục thì dù cho em có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây, những thứ em muốn anh đều mang đến cho em.
- Không khiến em gặp rắc rối thì anh không thoả lòng sao?- Anh Ngọc nhăn nhó mặt mày.- Lê Đan, em biết rằng em không có quyền quyết định nhưng Trương Dĩnh mới là vợ của anh. Em ở lại đây khác nào phá hoại hai người.
- Anh nói Trương Dĩnh là vợ anh sao? Anh nói muốn cưới cô ấy ư? Hay là em muốn rời khỏi đây để nối lại tình cảm với tên đốn mạt kia? Anh chưa lên tiếng mà em đã tự ý định đoạt hôn nhân của anh rồi. Anh Ngọc, rốt cuộc thì mục đích của em là gì vậy?
Lê Đan nhíu mày, bắt lấy cổ tay của cô mà siết chặt. Ban đầu anh còn nghĩ cô sẽ ngại Trương Dĩnh nhưng càng lúc anh càng mông lung về việc cô sẽ bị tên đó làm mờ mắt một lần nữa.
- Em không có!- Anh Ngọc cố gắng giằng tay ra mà vẫn không được.
- Không có? Không có vậy mà em cứ muốn rời khỏi là thế nào? Không có mà lần nào em cũng mang Trương Dĩnh ra làm một cái cớ?
- Em...em...
Cô cố gắng ngồi xa hơn. Đôi tay cũng không ngoan ngoãn mà gỡ tay của anh ra. Thật sự cô rất khó xử. Trương Dĩnh luôn miệng giày vò cô, cha của anh lại không thích cô. Thế thì làm sao cô có thể ở đây yên bình. Cho dù rằng cô có tình cảm thì cả hai cũng không thể bên cạnh nhau. Huống hồ sự ràng buộc giữa cả hai chỉ là một mảnh giấy mỏng manh.
Lê Đan lẳng lặng vươn tay ôm lấy Anh Ngọc. Sự dịu dàng, ôn nhu của anh chẳng khác gì là mật ngọt cả. Tựa cằm lên vai, anh rất muốn Anh Ngọc nhìn thấu được hết tất cả tâm tư, tình cảm của mình lúc bấy giờ.
- Ước mơ khi còn bé của anh chính là khi trưởng thành sẽ nắm trong tay nền kinh tế của thương trường đầy khắc nghiệt. Còn bây giờ, ước mơ khi trưởng thành của anh chính là được ở bên cạnh em đến cuối đời.
- Anh yêu em nhiều như vậy sao?- Anh Ngọc mím môi, trong lòng như quặn thắt.
- Một từ nhiều cũng không đủ. Phải là rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều.
- Em đáng được như vậy ư? Từ nhỏ đã chẳng một ai yêu thương em. Người thân đối xử tệ, người ngoài luôn nhìn vào địa vị mà thay phiên chà đạp. Anh đột ngột đến bên em. Cướp đi sự trong trắng, phá hoại tình yêu em ấp ủ trong 6 năm.- Nhắc đến đây Anh Ngọc lại nấc nghẹn không thành lời.- Anh giày vò em...hức, anh trao những mật ngọt nhưng rồi lại khiến em rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Hức...bây giờ anh lại nói yêu em, khiến em một lần nữa chìm đắm vào thế giới màu hồng do anh khắc hoạ. Đến khi nào anh sẽ tiếp tục đẩy em xuống vực thẳm đây?
- Là lỗi của anh. Là anh không tốt khi tổn thương em. Từ đầu anh đã ghen tuông nhưng bản thân lại luôn cố chấp phủ nhận. Đến khi chính em hành hạ bản thân thì anh mới giác ngộ rằng em quan trọng đối với anh thế nào.
- Trả lời em đi. Tại sao em lại nhớ anh như vậy? Tại sao em lại đau lòng vì anh? Và tại sao...em lại thấy cô đơn khi không còn anh nữa? Người như anh vậy mà em lại không thể hận? Anh trả lời em đi!
Gục đầu trên vai anh, Anh Ngọc nức nở thấm ướt cả vai áo. Đến thời khắc này cô không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho Lê Đan. Kể cả nó còn đau hơn khi cô quyết định chấm dứt với Bác Hạ. Là cô thay lòng đổi dạ khi gặp một người có "điều kiện" hơn hay là tình cảm trong lòng nó không to lớn như cô nghĩ? Sau lần bắt gặp Bác Hạ tay trong tay với người con gái khác thì cô đã nhận ra anh thay đổi mất rồi. Anh không còn là Tiêu Bác Hạ hiền lành như ngày trước mà thay vào đó là một gã ăn chơi, bất cứ khi nào cô gọi vào ban đêm thì đều nghe tiếng nhạc xập xình và lí do của anh chính là gặp gỡ khách hàng. Tình cảm lại dần phai nhạt. Cô không nhắn tin, không gọi điện thì cả hai có thể vài ngày không tìm đến nhau. Bây giờ đột nhiên cảm xúc dành cho Lê Đan lại mãnh liệt như vậy, là cô từ lâu đã thay lòng rồi ư?
Giữ chặt Anh Ngọc trong lòng, Lê Đan nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt. Thì ra cô cũng đã vì anh mà thương tâm. Thì ra cảm xúc trong cô đã tồn tại. Đã thế thì anh không buông tay để cô ra đi thêm một lần nào cả. Đánh đổi cả mạng sống thì anh cũng quyết giữ gìn hạnh phúc này đến cùng dù cho bất kỳ ai có phản đối đi chăng nữa.
- Nếu đã nhớ anh, đã vì anh mà đau lòng, đã trống trải khi không còn anh và càng không thể hận anh được thì xin em trao cho anh chìa khóa để mở trái tim em. Có được không? Thứ anh cần là hạnh phúc mà Trương Dĩnh không thể cho anh, anh cũng chẳng chạm được vào cô ấy nên đương nhiên sẽ chẳng thể nào là một đôi.
- Nhưng...
Anh Ngọc chưa nói được thêm lời nào thì Lê Đan đã cúi đầu và ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Bàn tay cố định ở eo, ôm sát cô vào lòng. Đôi môi mềm tựa mật ngọt không ngừng trao những chiếc hôn và hơi thở quen thuộc. Anh Ngọc nhắm hai mắt, môi lại hơi hé mở để lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng. Hai bàn tay nhỏ bé áp vào má của anh. Nhịp thở như hoà làm một, con tim cũng không ngừng đập nhanh đầy rộn ràng. Chẳng khác gì chú mèo nhỏ, Anh Ngọc mặc cả chiếc lưỡi của anh tích cực trêu đùa bên trong.
Lê Đan dây dưa cắn vài cái ở môi rồi tiếp tục hôn thật sâu. Thật sự anh nhớ vị ngọt của cô vô cùng. Một vị ngọt như mật, nếm mãi cũng không chán. Điều đáng tiếc nhất lúc này là anh không thể nhìn ngắm được gương mặt ửng hồng, đáng yêu ấy mà chỉ có thể cảm nhận cô bằng xúc giác của đôi bàn tay. Chỉ cần mắt anh ổn định và được gỡ băng thì bất kể ai cũng không thể ức hiếp cô được nữa. Cô gái nhỏ này đau khổ cả thanh xuân là đủ lắm rồi.
Không ngừng thở dốc, Anh Ngọc rụt rè sau một nụ hôn dài. Chạm trán của mình vào cô, Lê Đan mỉm cười, lại luyến tiếc hôn lên đôi môi mềm thêm một cái. Hơi thở nam tính phả vào hai bên má khiến mặt mày Anh Ngọc ửng đỏ, tay chân cũng run cầm cập. Hai bàn tay to lớn đưa lên ôm gọn gương mặt của cô, Lê Đan cong môi, chất giọng trầm ấm cũng vang lên khiến tim Anh Ngọc như có mật ngọt vừa đổ vào.
- Chúng ta vốn dĩ mới là một đôi mà.
...
*Xoảng, bộp, bộp*
- Hạo Lê Đan, anh quá đáng lắm. Cô ta hơn em được điều gì? Cô ta có gì tốt đẹp để khiến anh u mê như vậy.
Trong phòng vang lên những tiếng đổ vỡ khá to. Trương Dĩnh khóc đến nỗi hai mắt đã sưng húp. Anh Ngọc có gì hơn cô? Cô ta chỉ là đứa con gái xuất thân bần hèn, gương mặt chẳng có gì đẹp đẽ cuốn hút. Mọi thứ đều không thể so sánh khi rành rành là quá khập khiễng. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác bảo vệ, quan tâm cô ta. Thiếu cô ta thì đòi sống đòi chết. Trương Dĩnh này hoàn toàn không phục.
Ngồi bệt xuống sàn, Trương Dĩnh tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Cả người co ro lại, gương mặt thất thần ướt đẫm nước mắt. Tựa cằm lên gối, những tiếng nấc nhè nhẹ không khỏi khiến đôi vai của cô run run.
- Lê Đan, thanh xuân của em là anh. Tâm trí và trái tim em đều dành trọn hết cho anh...hức, bây giờ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà to tiếng, chối bỏ em. Tại sao anh lại như vậy chứ? Tại sao vậy?
Trương Dĩnh từng nghĩ sau khi quay về thì anh sẽ như ngày trước, luôn dịu dàng và chiều chuộng cô. Chỉ cần cô thích thứ gì anh đều mang đến thứ đó. Quan hệ của cả hai rất tốt. Anh lúc nào cũng ôn nhu chứ không cọc cằn như bây giờ. Ấy vậy mà mọi thứ đột ngột thay đổi chỉ vì một Hoàng Anh Ngọc. Mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn về cô ấy. Mọi sự quan tâm, lo lắng anh đều dành cho cô ấy. Và cả tâm trí của anh cũng đặt hết lên cô ấy. Từ đầu Lê Đan đã là của cô mà. Từ đầu cả hai cũng là đôi uyên ương đẹp nhất. Tất cả bỗng dưng thay đổi ngay khi cô ta xuất hiện. Những gì xảy ra ngày hôm nay đều do Hoàng Anh Ngọc bày ra cả.
*Cốc, cốc*
- Con có trong phòng không Trương Dĩnh?
Nghe tiếng của Lâm Thu Hoa, Trương Dĩnh vội vàng lau đi hai hàng nước mắt đang tung hoành trên mặt mình. Vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại phong thái, cô vội vàng đi ra mở cửa.
*Cạch*
- Nội!
- Tối nay nội đến Giang Gia chơi mạt chược. Con muốn đi cùng không?
- Con cảm thấy không khỏe, có lẽ con sẽ ở nhà.- Cô lắc đầu.
- Uhm, không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi.- Đột nhiên nhìn thấy bên trong toàn những mảnh vỡ chi chít dưới sàn, bà không khỏi hoảng hốt mà chạy vào trong.- Ôi trời ơi, sao vậy con? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
- Nội!- Trương Dĩnh vỡ òa như đứa trẻ rồi ôm chầm lấy bà.- Lê Đan vì cô ta mà không cần con nữa.
- Nín nào, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, từ từ rồi mình giải quyết.- Vuốt lưng vỗ về cháu gái, Lâm Thu Hoa an ủi.- Bây giờ kể đầu đuôi cho nội nghe.
Nắm tay dìu Trương Dĩnh đến bộ ghế sofa, cả hai cùng ngồi xuống. Lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô, bà hỏi.
- Lê Đan ra làm sao?
- Lê Đan nói với con chỉ cần cô ta không rời xa thì muốn làm gì anh ấy cũng không cản. Lúc nãy còn đuổi con về. Con phải làm sao đây nội?
Lâm Thu Hoa đảo mắt. Ba mươi năm trước, khi còn ở một thành phố cách xa nơi này, bà đã từ chối tình đầu của Trương Đằng vì không môn đăng hộ đối và ép ông cưới tiểu thư Trần Thị. Đến năm Trương Dĩnh được sáu tuổi thì người phụ nữ đó lại xuất hiện và làm tiểu tam khiến Trương Đằng sa ngã, không quan tâm gia đình. Bà đã làm mọi cách để đuổi cô ta đi. Con dâu của bà vì thế lâm bệnh mà qua đời, bỏ lại đứa con nhỏ dại bơ vơ. Lại nói đến năm Trương Dĩnh được mười tuổi, cả gia đình chuyển đến đây sinh sống. Khi cô lên mười một thì bà dự hội nghị ở thành phố và đã vô tình gặp lại người phụ đó. Cho dù cô ta có đi xa quê hương, xa rời Trương Đằng thì lửa hận về cái chết của con dâu càng khiến bà ôm mối thù. Và sợ rằng con trai sẽ "nối lại tình xưa". Vì thế nên làm sao bà có thể để cho cô ta yên ổn. Trong lần truy đuổi, vô tình người phụ nữ đó đã chạy đến vách núi, bên dưới là dòng nước biển không ngừng vỗ ào ạt. Hết đường lui, cô ta chọn cách gieo mình xuống biển. Lâm Thu Hoa còn nghe loáng thoáng khi đó người phụ nữ kia đã có chồng và một đứa con gái chừng năm tuổi. Cuộc đời của bà ghét nhất là người thứ ba, luôn chen chân để phá hoại hạnh phúc của người khác. Ngày hôm nay Trương Dĩnh cũng cũng rơi vào hoàn cảnh hiện tại thì làm sao bà phải ngồi yên trơ mắt nhìn? Nhất định không thể chịu thua. Phải đòi lại những gì trước đây đã định là của Trương Dĩnh.
- Con nghe nội, không nên to tiếng hay tỏ ra chán ghét cô ta ngoài mặt. Trước tiên phải lấy lòng Lê Đan lại từ đầu.- Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, bà ân cần nhắc nhở.
- Lê Đan bây giờ chỉ biết cô ta thôi. Dù cho con có làm gì thì cũng trở nên vô ích.- Ánh mắt của Trương Dĩnh chùng xuống.
- Tự ti là thứ thừa thãi. Hạnh phúc này không thể tan vỡ như cha mẹ của con được. Nếu như thấy gì khó khăn thì hãy tìm nội, nội sẽ bày kế giúp con.- Xoa đầu cháu gái cưng, Lâm Thu Hoa kéo đầu Trương Dĩnh và ôm chặt vào lòng.
- Lê Đan chỉ là nhất thời mê muội, anh ấy vẫn là của con đúng không nội?- Trong lồng ngực của bà, Trương Dĩnh không khỏi nấc nghẹn.
- Lê Đan là của con. Chẳng ai dám tranh đoạt cả. Những kẻ dám ngán đường thì nội sẽ trừ khử ngay tức khắc.
Ánh nhìn càng sâu hơn, Lâm Thu Hoa nghiến răng ken két. Tiểu tam kia chờ đó. Bây giờ cứ vô tư, vui đùa đi. Đến khi có thời gian thích hợp thì sẽ tận hưởng được câu "sống không bằng chết".
...
Ngày hôm sau.
Sau khi được kiểm tra tình hình sức khỏe thì Lê Đan được bác sĩ gỡ băng. Lâm Phi Sương ngồi cùng Anh Ngọc ở bộ sofa. Tâm trạng của bà không thể vui mừng hơn được nữa. Lê Đan cuối cùng cũng qua được cơn hoạn nạn. Những ngày vừa qua bà luôn lo lắng anh sẽ gặp vấn đề rồi lại ảnh hưởng xấu đến tình hình sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt. Anh Ngọc ngồi bên cạnh bà. Ánh mắt của cô nhìn bác sĩ đang giúp Lê Đan tháo băng không khỏi mong chờ. Đôi tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra không ngừng. Cô mong rằng sẽ không còn chuyện xấu gì xảy ra với anh nữa. Hành hạ Lê Đan bấy nhiêu là đủ lắm rồi.
Sau khi bác sĩ tháo băng xong thì y tá ra ngoài cả, chỉ còn bác sĩ ở lại. Đi đến trước Lâm Phi Sương và Anh Ngọc. Cho hai tay vào túi áo blouse, ông khẽ nói.
- Đáng ra chiều hôm qua là được tháo băng nhưng mắt của Hạo thiếu còn quá nhạy cảm. Sau khi về nhà thì phu nhân đừng để cậu ấy điều khiển xe. Phải dành thời gian để nghỉ ngơi thật nhiều. Vừa mới phẫu thuật sẽ không quen với ánh nắng nhưng hãy giúp cậu ấy làm quen dần dần lại, như thế sẽ nhanh khả năng mau khỏi hơn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.- Lâm Phi Sương mừng rỡ, ríu rít cảm ơn.
Đưa mắt nhìn Anh Ngọc, ông đẩy gọng kính rồi nói với cô.
- Là bạn gái thì cô nên để ý đến thiếu gia nhiều hơn trong giai đoạn này. Hạn chế vận động mạnh và cần phải chăm sóc mắt thật tốt khi về nhà. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như chưa hiểu điều gì hay có vấn đề gì với cậu ấy sau này thì cứ gọi cho tôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi.- Nhận danh thiếp từ ông, cô gật nhẹ đầu.
- Vậy tôi xin phép.
Sau khi ông ra ngoài thì Lâm Phi Sương và Anh Ngọc cùng đi đến bên cạnh Lê Đan. Ngồi xuống bên cạnh anh, bà nhẹ nắm lấy đôi tay to lớn. Vuốt hai bên má vài cái, Lâm Phi Sương mỉm cười.
- Con trai, sao rồi con? Đã ổn chưa?
Lê Đan nhíu mày, mi mắt từ từ hé mở. Do những ngày qua không nhận được ánh sáng nên bây giờ khiến mắt anh khá nhạy cảm. Chỉ vừa hí mắt một tí thôi mà ánh sáng đã làm mắt anh cảm thấy chói và đau nhức rồi. Quả là rất khó chịu.
- Chói quá mẹ!- Khó chấp nhận được, hai tay của anh đưa lên che mắt.
- Không sao, từ từ rồi con sẽ quen thôi. Mở mắt ra đi con.
Đôi mày khẽ nhíu, mặt mày của Lê Đan không khỏi nhăn nhó. Phải khó khăn lắm anh mới có thể mở mắt ra. Đưa hai tay áp vào má, ôm trọn cả gương mặt của Lâm Phi Sương, Lê Đan mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp không hề thay đổi qua ngày tháng của bà.
- Cuối cùng con cũng nhìn thấy được mẹ rồi.
- Những ngày qua tội cho con quá. Con là con trai duy nhất của mẹ, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ thà chết cho xong.- Hai mắt của Lâm Phi Sương lại bắt đầu rưng rưng.
- Con đã không sao rồi, mẹ đừng lo.
Nhìn hai mẹ con họ, Anh Ngọc chỉ mỉm cười gượng gạo. Ước gì cô cũng còn mẹ trên đời này. Từ nhỏ Anh Ngọc biết rằng mẹ mình là người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. Chưa bao giờ mẹ la mắng cô hay cãi vã với cha. Sự ra đi đột ngột của mẹ khiến Anh Ngọc đã rất sốc. Nếu như mẹ vẫn còn bên cạnh thì cô đã luôn có người để sẻ chia chứ không ôm hết những uất ức gọn vào lòng.
- Con đi đâu đó?
Thấy Anh Ngọc lặng lẽ quay lưng đi thì Lâm Phi Sương liền hỏi. Lê Đan chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khiến Anh Ngọc hoá ngượng.
- Con...con muốn ra ngoài...mua một ít nước trái cây.
Liếc mắt nhìn Lê Đan, bà hiểu rõ anh đang muốn gì. Lâm Phi Sương mỉm cười rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Anh Ngọc.
- Con chăm sóc Lê Đan hộ bác, bác cũng cần mua một ít đồ.
Chưa để Anh Ngọc ú ớ thêm gì, Lâm Phi Sương vội vã ra ngoài đóng chặt cửa trong sự ngỡ ngàng của cô. Anh Ngọc cúi gằm gương mặt đỏ ửng, hai tay vì ngượng và căng thẳng nên đan vào nhau. Do không dám nhìn trực diện vào Lê Đan. Cô cứ như con sóc nhỏ đang cố gắng lảng tránh. Mãi linh tinh cho đến khi anh đang đứng trước mặt nhìn mình thì cô mới hốt hoảng lùi lại vài bước. Nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi của anh khẽ cong.
- Em nhìn xem trong mắt của anh bây giờ có gì?
- Em...em không thấy gì hết.- Liên tục lảng tránh, Anh Ngọc chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như hiện tại.
- Hửm?
Lê Đan nhíu mày gương mặt lập tức khó coi. Đưa tay áp vào hai bên má, anh giữ mặt của cô đối diện với mình. Khẽ nheo mắt, chất giọng của anh vang lên khá khó chịu.
- Nói anh nghe, là em đã thấy gì hửm?
- Uhm...- Anh Ngọc mím môi, đánh nhẹ vào anh một cái.- Đương nhiên là em rồi.
- Phải! Trong mắt anh bây giờ chính là người anh yêu nhất đời.
- Anh thôi trẻ con đi!
Anh Ngọc thẹn quá hoá ngượng lại cúi mặt nhìn xuống. Là con gái ai lại không thích nghe những lời này, cô cũng thích vậy. Nhưng thốt ra từ Lê Đan thì khiến cô hơi bị sang chấn tâm lý. Tuy rằng luôn trốn tránh anh nhưng lại không thể phủ nhận cô đã rất vui khi nghe được như vậy, trong tim lại ấm áp vô cùng.
- Khi yêu con người ta sẽ trở nên ngu ngốc. Anh cũng như thế, anh ngu ngốc đến độ không còn biết gì nữa.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt của anh mang đầy nét cười. Lê Đan rất muốn Anh Ngọc ở lại. Thật sự anh rất cần cô. Những ngày qua cô không thể hiểu được anh đã tuyệt vọng ra sao, đau lòng như thế nào. Ngày này qua ngày khác không khi nào anh không mong cô sẽ quay lại. Bây giờ ông trời lại mang cô về và cho anh cơ hội thì anh sẽ không để nó vuột mất thêm một lần nào nữa.
- Chúng ta quay về Hạo Gia được không?
- Em hiện giờ đã có chỗ ở rồi.- Cô thở dài.- Nếu như anh muốn thì em có thể đến để chăm sóc anh trong thời gian này.
- Từ trước đến bây giờ anh chưa bao giờ nói đùa, trong lúc này lại càng không. Về cùng anh, chúng ta sẽ có một cuộc sống riêng. Anh sẽ bảo vệ em hết sức có thể. Bây giờ em sống bên ngoài thì làm sao anh yên tâm.
- Nhưng...- Anh Ngọc mím chặt môi.
- Nhưng anh yêu em!
Anh Ngọc bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô biết rằng Lê Đan sẽ luôn phản bác nhưng tốt nhất là nên nói rõ một lần.
- Em nghĩ...em nên rời đi.
- Tại sao?- Sắc mặt không thay đổi, anh hời hợt thốt ra.
- Từ đầu thì em đã nói rồi, em không muốn là người chen chân vào giữa chuyện tình cảm của anh và cô gái khác. Da mặt em mỏng lắm nên em biết vị trí của bản thân là ở đâu.
Lê Đan im lặng, ngay lúc này khoảng không trước mắt anh đều mang một màu u tối. Dù rất muốn ngắm nhìn Anh Ngọc, muốn thấy khóe mắt của cô đỏ hoe để khiến mình đau lòng như biết bao lần khác.
- Em là người của anh. Là anh bỏ tiền mua em, anh không cho phép thì em chẳng có quyền đi đâu cả.
- Nhưng...Trương Dĩnh đã quay về, em đương nhiên không thể ở lại. Em...em...em chính là bị ép nên mới bán thân cho anh thôi.- Anh Ngọc cúi gằm mặt nhìn xuống dưới.
- Bị ép? Lỡ bị ép rồi thì bị ép tiếp cũng đâu sao.
Lê Đan cong một bên môi và chậm rãi đưa bàn tay chạm vào má của Anh Ngọc. Ngay lúc này anh chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận và hình dung được hình ảnh của cô.
- Anh từng nói khi anh tức giận sẽ rất xấu tính. Em tốt nhất đừng khiến anh tức giận. Một khi anh đã bình phục thì dù cho em có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây, những thứ em muốn anh đều mang đến cho em.
- Không khiến em gặp rắc rối thì anh không thoả lòng sao?- Anh Ngọc nhăn nhó mặt mày.- Lê Đan, em biết rằng em không có quyền quyết định nhưng Trương Dĩnh mới là vợ của anh. Em ở lại đây khác nào phá hoại hai người.
- Anh nói Trương Dĩnh là vợ anh sao? Anh nói muốn cưới cô ấy ư? Hay là em muốn rời khỏi đây để nối lại tình cảm với tên đốn mạt kia? Anh chưa lên tiếng mà em đã tự ý định đoạt hôn nhân của anh rồi. Anh Ngọc, rốt cuộc thì mục đích của em là gì vậy?
Lê Đan nhíu mày, bắt lấy cổ tay của cô mà siết chặt. Ban đầu anh còn nghĩ cô sẽ ngại Trương Dĩnh nhưng càng lúc anh càng mông lung về việc cô sẽ bị tên đó làm mờ mắt một lần nữa.
- Em không có!- Anh Ngọc cố gắng giằng tay ra mà vẫn không được.
- Không có? Không có vậy mà em cứ muốn rời khỏi là thế nào? Không có mà lần nào em cũng mang Trương Dĩnh ra làm một cái cớ?
- Em...em...
Cô cố gắng ngồi xa hơn. Đôi tay cũng không ngoan ngoãn mà gỡ tay của anh ra. Thật sự cô rất khó xử. Trương Dĩnh luôn miệng giày vò cô, cha của anh lại không thích cô. Thế thì làm sao cô có thể ở đây yên bình. Cho dù rằng cô có tình cảm thì cả hai cũng không thể bên cạnh nhau. Huống hồ sự ràng buộc giữa cả hai chỉ là một mảnh giấy mỏng manh.
Lê Đan lẳng lặng vươn tay ôm lấy Anh Ngọc. Sự dịu dàng, ôn nhu của anh chẳng khác gì là mật ngọt cả. Tựa cằm lên vai, anh rất muốn Anh Ngọc nhìn thấu được hết tất cả tâm tư, tình cảm của mình lúc bấy giờ.
- Ước mơ khi còn bé của anh chính là khi trưởng thành sẽ nắm trong tay nền kinh tế của thương trường đầy khắc nghiệt. Còn bây giờ, ước mơ khi trưởng thành của anh chính là được ở bên cạnh em đến cuối đời.
- Anh yêu em nhiều như vậy sao?- Anh Ngọc mím môi, trong lòng như quặn thắt.
- Một từ nhiều cũng không đủ. Phải là rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều.
- Em đáng được như vậy ư? Từ nhỏ đã chẳng một ai yêu thương em. Người thân đối xử tệ, người ngoài luôn nhìn vào địa vị mà thay phiên chà đạp. Anh đột ngột đến bên em. Cướp đi sự trong trắng, phá hoại tình yêu em ấp ủ trong 6 năm.- Nhắc đến đây Anh Ngọc lại nấc nghẹn không thành lời.- Anh giày vò em...hức, anh trao những mật ngọt nhưng rồi lại khiến em rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Hức...bây giờ anh lại nói yêu em, khiến em một lần nữa chìm đắm vào thế giới màu hồng do anh khắc hoạ. Đến khi nào anh sẽ tiếp tục đẩy em xuống vực thẳm đây?
- Là lỗi của anh. Là anh không tốt khi tổn thương em. Từ đầu anh đã ghen tuông nhưng bản thân lại luôn cố chấp phủ nhận. Đến khi chính em hành hạ bản thân thì anh mới giác ngộ rằng em quan trọng đối với anh thế nào.
- Trả lời em đi. Tại sao em lại nhớ anh như vậy? Tại sao em lại đau lòng vì anh? Và tại sao...em lại thấy cô đơn khi không còn anh nữa? Người như anh vậy mà em lại không thể hận? Anh trả lời em đi!
Gục đầu trên vai anh, Anh Ngọc nức nở thấm ướt cả vai áo. Đến thời khắc này cô không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho Lê Đan. Kể cả nó còn đau hơn khi cô quyết định chấm dứt với Bác Hạ. Là cô thay lòng đổi dạ khi gặp một người có "điều kiện" hơn hay là tình cảm trong lòng nó không to lớn như cô nghĩ? Sau lần bắt gặp Bác Hạ tay trong tay với người con gái khác thì cô đã nhận ra anh thay đổi mất rồi. Anh không còn là Tiêu Bác Hạ hiền lành như ngày trước mà thay vào đó là một gã ăn chơi, bất cứ khi nào cô gọi vào ban đêm thì đều nghe tiếng nhạc xập xình và lí do của anh chính là gặp gỡ khách hàng. Tình cảm lại dần phai nhạt. Cô không nhắn tin, không gọi điện thì cả hai có thể vài ngày không tìm đến nhau. Bây giờ đột nhiên cảm xúc dành cho Lê Đan lại mãnh liệt như vậy, là cô từ lâu đã thay lòng rồi ư?
Giữ chặt Anh Ngọc trong lòng, Lê Đan nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt. Thì ra cô cũng đã vì anh mà thương tâm. Thì ra cảm xúc trong cô đã tồn tại. Đã thế thì anh không buông tay để cô ra đi thêm một lần nào cả. Đánh đổi cả mạng sống thì anh cũng quyết giữ gìn hạnh phúc này đến cùng dù cho bất kỳ ai có phản đối đi chăng nữa.
- Nếu đã nhớ anh, đã vì anh mà đau lòng, đã trống trải khi không còn anh và càng không thể hận anh được thì xin em trao cho anh chìa khóa để mở trái tim em. Có được không? Thứ anh cần là hạnh phúc mà Trương Dĩnh không thể cho anh, anh cũng chẳng chạm được vào cô ấy nên đương nhiên sẽ chẳng thể nào là một đôi.
- Nhưng...
Anh Ngọc chưa nói được thêm lời nào thì Lê Đan đã cúi đầu và ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Bàn tay cố định ở eo, ôm sát cô vào lòng. Đôi môi mềm tựa mật ngọt không ngừng trao những chiếc hôn và hơi thở quen thuộc. Anh Ngọc nhắm hai mắt, môi lại hơi hé mở để lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng. Hai bàn tay nhỏ bé áp vào má của anh. Nhịp thở như hoà làm một, con tim cũng không ngừng đập nhanh đầy rộn ràng. Chẳng khác gì chú mèo nhỏ, Anh Ngọc mặc cả chiếc lưỡi của anh tích cực trêu đùa bên trong.
Lê Đan dây dưa cắn vài cái ở môi rồi tiếp tục hôn thật sâu. Thật sự anh nhớ vị ngọt của cô vô cùng. Một vị ngọt như mật, nếm mãi cũng không chán. Điều đáng tiếc nhất lúc này là anh không thể nhìn ngắm được gương mặt ửng hồng, đáng yêu ấy mà chỉ có thể cảm nhận cô bằng xúc giác của đôi bàn tay. Chỉ cần mắt anh ổn định và được gỡ băng thì bất kể ai cũng không thể ức hiếp cô được nữa. Cô gái nhỏ này đau khổ cả thanh xuân là đủ lắm rồi.
Không ngừng thở dốc, Anh Ngọc rụt rè sau một nụ hôn dài. Chạm trán của mình vào cô, Lê Đan mỉm cười, lại luyến tiếc hôn lên đôi môi mềm thêm một cái. Hơi thở nam tính phả vào hai bên má khiến mặt mày Anh Ngọc ửng đỏ, tay chân cũng run cầm cập. Hai bàn tay to lớn đưa lên ôm gọn gương mặt của cô, Lê Đan cong môi, chất giọng trầm ấm cũng vang lên khiến tim Anh Ngọc như có mật ngọt vừa đổ vào.
- Chúng ta vốn dĩ mới là một đôi mà.
...
*Xoảng, bộp, bộp*
- Hạo Lê Đan, anh quá đáng lắm. Cô ta hơn em được điều gì? Cô ta có gì tốt đẹp để khiến anh u mê như vậy.
Trong phòng vang lên những tiếng đổ vỡ khá to. Trương Dĩnh khóc đến nỗi hai mắt đã sưng húp. Anh Ngọc có gì hơn cô? Cô ta chỉ là đứa con gái xuất thân bần hèn, gương mặt chẳng có gì đẹp đẽ cuốn hút. Mọi thứ đều không thể so sánh khi rành rành là quá khập khiễng. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác bảo vệ, quan tâm cô ta. Thiếu cô ta thì đòi sống đòi chết. Trương Dĩnh này hoàn toàn không phục.
Ngồi bệt xuống sàn, Trương Dĩnh tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Cả người co ro lại, gương mặt thất thần ướt đẫm nước mắt. Tựa cằm lên gối, những tiếng nấc nhè nhẹ không khỏi khiến đôi vai của cô run run.
- Lê Đan, thanh xuân của em là anh. Tâm trí và trái tim em đều dành trọn hết cho anh...hức, bây giờ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà to tiếng, chối bỏ em. Tại sao anh lại như vậy chứ? Tại sao vậy?
Trương Dĩnh từng nghĩ sau khi quay về thì anh sẽ như ngày trước, luôn dịu dàng và chiều chuộng cô. Chỉ cần cô thích thứ gì anh đều mang đến thứ đó. Quan hệ của cả hai rất tốt. Anh lúc nào cũng ôn nhu chứ không cọc cằn như bây giờ. Ấy vậy mà mọi thứ đột ngột thay đổi chỉ vì một Hoàng Anh Ngọc. Mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn về cô ấy. Mọi sự quan tâm, lo lắng anh đều dành cho cô ấy. Và cả tâm trí của anh cũng đặt hết lên cô ấy. Từ đầu Lê Đan đã là của cô mà. Từ đầu cả hai cũng là đôi uyên ương đẹp nhất. Tất cả bỗng dưng thay đổi ngay khi cô ta xuất hiện. Những gì xảy ra ngày hôm nay đều do Hoàng Anh Ngọc bày ra cả.
*Cốc, cốc*
- Con có trong phòng không Trương Dĩnh?
Nghe tiếng của Lâm Thu Hoa, Trương Dĩnh vội vàng lau đi hai hàng nước mắt đang tung hoành trên mặt mình. Vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại phong thái, cô vội vàng đi ra mở cửa.
*Cạch*
- Nội!
- Tối nay nội đến Giang Gia chơi mạt chược. Con muốn đi cùng không?
- Con cảm thấy không khỏe, có lẽ con sẽ ở nhà.- Cô lắc đầu.
- Uhm, không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi.- Đột nhiên nhìn thấy bên trong toàn những mảnh vỡ chi chít dưới sàn, bà không khỏi hoảng hốt mà chạy vào trong.- Ôi trời ơi, sao vậy con? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
- Nội!- Trương Dĩnh vỡ òa như đứa trẻ rồi ôm chầm lấy bà.- Lê Đan vì cô ta mà không cần con nữa.
- Nín nào, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, từ từ rồi mình giải quyết.- Vuốt lưng vỗ về cháu gái, Lâm Thu Hoa an ủi.- Bây giờ kể đầu đuôi cho nội nghe.
Nắm tay dìu Trương Dĩnh đến bộ ghế sofa, cả hai cùng ngồi xuống. Lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô, bà hỏi.
- Lê Đan ra làm sao?
- Lê Đan nói với con chỉ cần cô ta không rời xa thì muốn làm gì anh ấy cũng không cản. Lúc nãy còn đuổi con về. Con phải làm sao đây nội?
Lâm Thu Hoa đảo mắt. Ba mươi năm trước, khi còn ở một thành phố cách xa nơi này, bà đã từ chối tình đầu của Trương Đằng vì không môn đăng hộ đối và ép ông cưới tiểu thư Trần Thị. Đến năm Trương Dĩnh được sáu tuổi thì người phụ nữ đó lại xuất hiện và làm tiểu tam khiến Trương Đằng sa ngã, không quan tâm gia đình. Bà đã làm mọi cách để đuổi cô ta đi. Con dâu của bà vì thế lâm bệnh mà qua đời, bỏ lại đứa con nhỏ dại bơ vơ. Lại nói đến năm Trương Dĩnh được mười tuổi, cả gia đình chuyển đến đây sinh sống. Khi cô lên mười một thì bà dự hội nghị ở thành phố và đã vô tình gặp lại người phụ đó. Cho dù cô ta có đi xa quê hương, xa rời Trương Đằng thì lửa hận về cái chết của con dâu càng khiến bà ôm mối thù. Và sợ rằng con trai sẽ "nối lại tình xưa". Vì thế nên làm sao bà có thể để cho cô ta yên ổn. Trong lần truy đuổi, vô tình người phụ nữ đó đã chạy đến vách núi, bên dưới là dòng nước biển không ngừng vỗ ào ạt. Hết đường lui, cô ta chọn cách gieo mình xuống biển. Lâm Thu Hoa còn nghe loáng thoáng khi đó người phụ nữ kia đã có chồng và một đứa con gái chừng năm tuổi. Cuộc đời của bà ghét nhất là người thứ ba, luôn chen chân để phá hoại hạnh phúc của người khác. Ngày hôm nay Trương Dĩnh cũng cũng rơi vào hoàn cảnh hiện tại thì làm sao bà phải ngồi yên trơ mắt nhìn? Nhất định không thể chịu thua. Phải đòi lại những gì trước đây đã định là của Trương Dĩnh.
- Con nghe nội, không nên to tiếng hay tỏ ra chán ghét cô ta ngoài mặt. Trước tiên phải lấy lòng Lê Đan lại từ đầu.- Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, bà ân cần nhắc nhở.
- Lê Đan bây giờ chỉ biết cô ta thôi. Dù cho con có làm gì thì cũng trở nên vô ích.- Ánh mắt của Trương Dĩnh chùng xuống.
- Tự ti là thứ thừa thãi. Hạnh phúc này không thể tan vỡ như cha mẹ của con được. Nếu như thấy gì khó khăn thì hãy tìm nội, nội sẽ bày kế giúp con.- Xoa đầu cháu gái cưng, Lâm Thu Hoa kéo đầu Trương Dĩnh và ôm chặt vào lòng.
- Lê Đan chỉ là nhất thời mê muội, anh ấy vẫn là của con đúng không nội?- Trong lồng ngực của bà, Trương Dĩnh không khỏi nấc nghẹn.
- Lê Đan là của con. Chẳng ai dám tranh đoạt cả. Những kẻ dám ngán đường thì nội sẽ trừ khử ngay tức khắc.
Ánh nhìn càng sâu hơn, Lâm Thu Hoa nghiến răng ken két. Tiểu tam kia chờ đó. Bây giờ cứ vô tư, vui đùa đi. Đến khi có thời gian thích hợp thì sẽ tận hưởng được câu "sống không bằng chết".
...
Ngày hôm sau.
Sau khi được kiểm tra tình hình sức khỏe thì Lê Đan được bác sĩ gỡ băng. Lâm Phi Sương ngồi cùng Anh Ngọc ở bộ sofa. Tâm trạng của bà không thể vui mừng hơn được nữa. Lê Đan cuối cùng cũng qua được cơn hoạn nạn. Những ngày vừa qua bà luôn lo lắng anh sẽ gặp vấn đề rồi lại ảnh hưởng xấu đến tình hình sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt. Anh Ngọc ngồi bên cạnh bà. Ánh mắt của cô nhìn bác sĩ đang giúp Lê Đan tháo băng không khỏi mong chờ. Đôi tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra không ngừng. Cô mong rằng sẽ không còn chuyện xấu gì xảy ra với anh nữa. Hành hạ Lê Đan bấy nhiêu là đủ lắm rồi.
Sau khi bác sĩ tháo băng xong thì y tá ra ngoài cả, chỉ còn bác sĩ ở lại. Đi đến trước Lâm Phi Sương và Anh Ngọc. Cho hai tay vào túi áo blouse, ông khẽ nói.
- Đáng ra chiều hôm qua là được tháo băng nhưng mắt của Hạo thiếu còn quá nhạy cảm. Sau khi về nhà thì phu nhân đừng để cậu ấy điều khiển xe. Phải dành thời gian để nghỉ ngơi thật nhiều. Vừa mới phẫu thuật sẽ không quen với ánh nắng nhưng hãy giúp cậu ấy làm quen dần dần lại, như thế sẽ nhanh khả năng mau khỏi hơn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.- Lâm Phi Sương mừng rỡ, ríu rít cảm ơn.
Đưa mắt nhìn Anh Ngọc, ông đẩy gọng kính rồi nói với cô.
- Là bạn gái thì cô nên để ý đến thiếu gia nhiều hơn trong giai đoạn này. Hạn chế vận động mạnh và cần phải chăm sóc mắt thật tốt khi về nhà. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như chưa hiểu điều gì hay có vấn đề gì với cậu ấy sau này thì cứ gọi cho tôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi.- Nhận danh thiếp từ ông, cô gật nhẹ đầu.
- Vậy tôi xin phép.
Sau khi ông ra ngoài thì Lâm Phi Sương và Anh Ngọc cùng đi đến bên cạnh Lê Đan. Ngồi xuống bên cạnh anh, bà nhẹ nắm lấy đôi tay to lớn. Vuốt hai bên má vài cái, Lâm Phi Sương mỉm cười.
- Con trai, sao rồi con? Đã ổn chưa?
Lê Đan nhíu mày, mi mắt từ từ hé mở. Do những ngày qua không nhận được ánh sáng nên bây giờ khiến mắt anh khá nhạy cảm. Chỉ vừa hí mắt một tí thôi mà ánh sáng đã làm mắt anh cảm thấy chói và đau nhức rồi. Quả là rất khó chịu.
- Chói quá mẹ!- Khó chấp nhận được, hai tay của anh đưa lên che mắt.
- Không sao, từ từ rồi con sẽ quen thôi. Mở mắt ra đi con.
Đôi mày khẽ nhíu, mặt mày của Lê Đan không khỏi nhăn nhó. Phải khó khăn lắm anh mới có thể mở mắt ra. Đưa hai tay áp vào má, ôm trọn cả gương mặt của Lâm Phi Sương, Lê Đan mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp không hề thay đổi qua ngày tháng của bà.
- Cuối cùng con cũng nhìn thấy được mẹ rồi.
- Những ngày qua tội cho con quá. Con là con trai duy nhất của mẹ, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ thà chết cho xong.- Hai mắt của Lâm Phi Sương lại bắt đầu rưng rưng.
- Con đã không sao rồi, mẹ đừng lo.
Nhìn hai mẹ con họ, Anh Ngọc chỉ mỉm cười gượng gạo. Ước gì cô cũng còn mẹ trên đời này. Từ nhỏ Anh Ngọc biết rằng mẹ mình là người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. Chưa bao giờ mẹ la mắng cô hay cãi vã với cha. Sự ra đi đột ngột của mẹ khiến Anh Ngọc đã rất sốc. Nếu như mẹ vẫn còn bên cạnh thì cô đã luôn có người để sẻ chia chứ không ôm hết những uất ức gọn vào lòng.
- Con đi đâu đó?
Thấy Anh Ngọc lặng lẽ quay lưng đi thì Lâm Phi Sương liền hỏi. Lê Đan chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khiến Anh Ngọc hoá ngượng.
- Con...con muốn ra ngoài...mua một ít nước trái cây.
Liếc mắt nhìn Lê Đan, bà hiểu rõ anh đang muốn gì. Lâm Phi Sương mỉm cười rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Anh Ngọc.
- Con chăm sóc Lê Đan hộ bác, bác cũng cần mua một ít đồ.
Chưa để Anh Ngọc ú ớ thêm gì, Lâm Phi Sương vội vã ra ngoài đóng chặt cửa trong sự ngỡ ngàng của cô. Anh Ngọc cúi gằm gương mặt đỏ ửng, hai tay vì ngượng và căng thẳng nên đan vào nhau. Do không dám nhìn trực diện vào Lê Đan. Cô cứ như con sóc nhỏ đang cố gắng lảng tránh. Mãi linh tinh cho đến khi anh đang đứng trước mặt nhìn mình thì cô mới hốt hoảng lùi lại vài bước. Nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi của anh khẽ cong.
- Em nhìn xem trong mắt của anh bây giờ có gì?
- Em...em không thấy gì hết.- Liên tục lảng tránh, Anh Ngọc chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như hiện tại.
- Hửm?
Lê Đan nhíu mày gương mặt lập tức khó coi. Đưa tay áp vào hai bên má, anh giữ mặt của cô đối diện với mình. Khẽ nheo mắt, chất giọng của anh vang lên khá khó chịu.
- Nói anh nghe, là em đã thấy gì hửm?
- Uhm...- Anh Ngọc mím môi, đánh nhẹ vào anh một cái.- Đương nhiên là em rồi.
- Phải! Trong mắt anh bây giờ chính là người anh yêu nhất đời.
- Anh thôi trẻ con đi!
Anh Ngọc thẹn quá hoá ngượng lại cúi mặt nhìn xuống. Là con gái ai lại không thích nghe những lời này, cô cũng thích vậy. Nhưng thốt ra từ Lê Đan thì khiến cô hơi bị sang chấn tâm lý. Tuy rằng luôn trốn tránh anh nhưng lại không thể phủ nhận cô đã rất vui khi nghe được như vậy, trong tim lại ấm áp vô cùng.
- Khi yêu con người ta sẽ trở nên ngu ngốc. Anh cũng như thế, anh ngu ngốc đến độ không còn biết gì nữa.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt của anh mang đầy nét cười. Lê Đan rất muốn Anh Ngọc ở lại. Thật sự anh rất cần cô. Những ngày qua cô không thể hiểu được anh đã tuyệt vọng ra sao, đau lòng như thế nào. Ngày này qua ngày khác không khi nào anh không mong cô sẽ quay lại. Bây giờ ông trời lại mang cô về và cho anh cơ hội thì anh sẽ không để nó vuột mất thêm một lần nào nữa.
- Chúng ta quay về Hạo Gia được không?
- Em hiện giờ đã có chỗ ở rồi.- Cô thở dài.- Nếu như anh muốn thì em có thể đến để chăm sóc anh trong thời gian này.
- Từ trước đến bây giờ anh chưa bao giờ nói đùa, trong lúc này lại càng không. Về cùng anh, chúng ta sẽ có một cuộc sống riêng. Anh sẽ bảo vệ em hết sức có thể. Bây giờ em sống bên ngoài thì làm sao anh yên tâm.
- Nhưng...- Anh Ngọc mím chặt môi.
- Nhưng anh yêu em!
Tác giả :
Lập Hàm