Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 11



“Ngươi đã nói như vậy thì được thôi!" Thiệu Diệp điềm nhiên nói.

Thiệu Diệp đỡ lấy cơ thể Trung Dật, để hắn dựa vào tủ, độ cao của tủ khiến hắn không cách nào nằm được mà chỉ có thể đứng thẳng hơi nghiêng người: “Hai chân tách ra, có thể sẽ có chút đau đớn nên ngươi phải cố chịu đựng một chút…" Thiệu Diệp tốt bụng nói.

“Ừh…" Trung Dật ưng thuận nói rồi nhắm mắt chờ đợi.

“Chuẩn bị tốt rồi sao?" Thiệu Diệp lại hảo tâm hỏi thêm câu nữa, có chút hăng hái nhìn vẻ mặt của Trung Dật, mặc dù hạ thể đã không thể chờ đợi được nữa nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua cảnh Trung Dật vừa xấu hổ lại vừa cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.

“Chuẩn bị tốt rồi…" Trung Dật thanh âm nhỏ như con muỗi trả lời.

Nghe Trung Dật nói vậy, Thiệu Diệp ngay lập tức lại gần đem phân thân đã trướng lớn đâm một phát vào mật huyệt vừa mới được khuếch trương của hắn.

“A…." Cảm nhận được vật tiến vào không phải giả dương khối, Trung Dật dùng sức giãy dụa: “Ngươi… ngươi… gạt ta…"

“Đừng sợ…" Thiệu Diệp hai tay từ đằng sau nắm chặt lấy Trung Dật, làm cho mình càng chôn sâu trong cơ thể hắn hơn: “Vừa nãy ngươi khuếch trương chưa đủ… Ta giúp ngươi mở rộng thêm… Như vậy ngươi mới không bị thương…"

Một tiếng “Ngươi…" còn chưa hết, Trung Dật đã bị môi Thiệu Diệp khóa kín, thế là huyệt khẩu phía dưới bị Thiệu Diệp tùy tiện mở rộng, tả hữu xung đột loạn đâm một hồi, hai chân Trung Dật yếu ớt ngã trên thảm trải sàn, Thiệu Diệp cứ thế nương theo tư thế này mà tiếp tục mở rộng… Sau một trận cao trào, Thiệp Diệp rút ra phân thân, hướng mặt Trung Dật mà phóng thích, nhìn bộ dáng hắn bị dịch thể của mình bắn lên trông ngon miệng vô cùng.

“Ngươi…" Trung Dật tức giận, một tay gắng sức lau mặt mình, thở hổn hển trừng hắn.

“Ta không bắn vào trong người ngươi, nhẽ ra phải cảm tạ ta chứ, eo… đừng dùng ánh mắt mị hoặc vậy mà câu dẫn ta, ngươi muốn cùng Nhạc Nhạc đi nhà trẻ, hay muốn cùng ta chơi đùa tiếp, nguơi chọn gì ta cũng đều đáp ứng." Thiệu Diệp mỉm cười nói, hơn nữa còn hảo tâm nhắc nhở hắn.

Từ lần Trung Dật phát sinh tình trạng tâm thần phân liệt đến nay, Thiệu Diệp cùng Ân Kiện Nam sợ làm việc gì quá trớn sẽ khiến hắn phản cảm, vì vậy đã đối xử ôn hòa nhẹ nhàng với hắn vài ngày, vất vả lắm mới kìm nén dục vọng được, ai dè vừa nhìn thấy Trung Dật xích lõa tự an ủi liền không kiềm chế nổi.

“Ngươi còn có thể sao?" Thiệu Diệp tốt bụng hỏi:"Muốn giả dương khối ? Hay muốn trên giường?"

Trung Dật tiện tay cầm một quyển sách trên tủ ném qua đầu hắn, so về tài ăn nói mình đấu không lại, nhưng mình đã hứa với Nhạc Nhạc, nếu không cùng hắn đi nhà trẻ đăng ký, hắn nhất định sẽ khóc nháo không ngớt : “Ngươi biến đi… Ta tự làm…"

“Xem ra ngươi cũng rất kiên trì, được rồi! Ta giúp ngươi!" Không đợi Trung Dật đồng ý, Thiệu Diệp đã ôm lấy thân thể hắn, bộ dáng như trừng phạt mà đem giả dương khối gắng sức đẩy vào trong hậu huyệt Trung Dật, làm cho toàn bộ giả dương khối vào tận sâu trong tràng ruột, cuối cùng còn đánh lên mông hắn vài cái mới chịu dừng tay. Thật ra, thái độ của Trung Dật với Nhạc Nhạc làm tâm tình Thiệu Diệp rất không vui.

“A…A… A…" Cảm giác vừa đau đớn xen lẫn nhục nhã khiến khóe mắt Trung Dật ứ đầy lệ, phản ứng theo bản năng, hắn lập tức muốn dùng tay lấy vật chôn sâu trong mông mình ra, mặc dù nơi này vừa được Thiệu Diệp hảo tâm mở rộng giúp, nhưng kích cỡ của cái giả dương khối này còn lớn hơn so với Thiệu Diệp, làm hắn đau đớn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người tựa như gió thổi lá rụng mà run rẩy không thôi, hai bàn chân gần như không thể đứng vững được.

“Ngươi lại muốn đem nó ra hả? Như vậy bao công sức từ nãy đến giờ đều uổng phí rồi!" Thiệu Diệp khoanh tay trước ngực nhắc nhở Trung Dật.

Nghe vậy, Trung Dật dừng tay, hít thở vài lần, sau đó hắn cố gắng khởi động vòng eo đang bủn rủn, bám vào cái tủ để đứng lên rồi tự mình thay quần áo, đến khi xong xuôi, chỉ thấy bộ mặt hắn đã không còn chút máu mà trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa, Thiệu Diệp lẳng lặng đứng một bên theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chờ đến khi chuẩn bị xong, hắn đột nhiên lôi ra một cái công tắc rồi ấn xuống, tức thì giả dương khối to lớn trong cơ thể Trung Dật bắt đầu rung lên, Trung Dật nhất thời bị bất ngờ, đau đớn khiến thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống thảm, Thiệu Diệp nhấc hắn dậy, nhìn hắn hổn hển tức giận trừng mắt với mình, đến cả khí lực để mở mồm ra mắng cũng không có,Thiệu Diệp trái lại mỉm cười nói…

“Xem ra chức năng rung vẫn rất bình thường a, không biết dòng điện có trục trặc gì không ?"

Trung Dật nghe vậy lập tức sợ hãi kêu lên :"Đừng…" Hai tay hắn cố gắng bám vào Thiệu Diệp, rất sợ hắn sẽ ấn công tắc.

Thấy bộ dáng sợ hãi căng thẳng của Trung Dật , Thiệu Diệp cũng không muốn làm khó hắn nữa, một bên giúp hắn lau đi nước mắt cùng mồ hôi trên mặt, một bên nói:"Ai bảo ngươi trước nay đều không chịu nghe lời, lại còn có tiền án chạy trốn chuyên nghiệp, ta không thể không đề phòng được."

“Ngươi chẳng qua tìm lý do vớ vẩn thôi, Nhạc Nhạc ở trong tay các ngươi, ta còn có thể chạy trốn sao? Huống chi năm năm nay ta cũng không hề bỏ trốn rồi, sau này ta cũng tuyệt đối không chạy trốn, ngươi có thể không…" Trung Dật dùng thanh âm mềm mại nghĩ muốn cùng Thiệu Diệp thương lượng, để hắn về sau có ra ngoài cũng không phải đem theo thứ này nữa, giang môn bị nhét giả dương khối khiến hắn vô cùng đau đớn, căn bản cũng không dám ra ngoài, kết quả hắn còn chưa nói xong, không chút đề phòng đã bị tát mạnh một cái, trước mắt Trung Dật hoa lên, cả người lại lao thẳng xuống thảm, nhưng chủ nhân cánh tay kia kịp thời túm được áo hắn, ghé sát vào tai hắn nghiến răng nói: “Đừng có luôn miệng nhắc tới tên tiểu quỷ kia trước mặt ta, khả năng kiềm chế của ta cũng chỉ có giới hạn thôi, nếu ngươi muốn hắn vui vẻ mà lớn lên ,thì tốt nhất nên tránh xa hắn ra một chút."

“Ngươi….." Trung Dật oán hận nói được một tiếng, nhưng nhìn Thiệu Diệp tức giận bừng bừng liền vội vàng nuốt những lời định nói vào trong, mặc dù căm hận kẻ trước mặt  nhưng lúc này trở mặt với hắn là một việc làm rất không sáng suốt, càng đáng thương hơn là lúc này hắn không thể không tựa vào người Thiệu Diệp thở dốc một phen, tuy đã có chút khí lực nhưng chân hắn vẫn như trước nhũn ra không cách nào bước được, mặc dù nửa mặt trên cũng truyền tới một trận đau đớn bỏng rát, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn giả dương khối ở trong cơ thể hắn nhiều.

Thiệu Diệp để mặc Trung Dật dựa vào người mình, cảm thụ sự ỷ lại của Trung Dật, tính hắn dễ nóng nhưng cũng mau hết, nhất là hắn lại không thể tàn nhẫn với Trung Dật, chỉ trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng bế Trung Dật lên đặt trên giường, tháo một đầu khóa của sợi xích ra, một đầu khóa khác vốn là được khóa trên sàn, nhắc đến thì kể ra, khóa đó là do thép tinh luyện kĩ mà thành, không phải loại khóa bình thường có thể dễ dàng mở được, nhưng đặc biệt nhất chính là xiềng xích trên người hắn đều rất tinh vi, nhỏ như ngón út của phụ nữ, nhưng lại cứng cỏi dị thường ,cho dù là dao rìu hay dùi sắt đều không thể chặt đứt nó được, nếu có ngoại lực mạnh mẽ tác động vào thì cũng chỉ méo đi một chút, có thể thiết kế ra loại đồ vật này chính là một kẻ điên cuồng thích ngược đãi, may mắn thay kẻ đó đã sớm chết trẻ…

Thiệu Diệp tỉ mỉ đem sáu thước xiềng xích cột lại thành một bó, nhét vào sau áo Trung Dật , giúp hắn mặc áo khoác vừa dài vừa rộng vào, sau đó đem xiềng xích giấu đi, Trung Dật thấy hắn làm nhẹ nhàng cẩn thận, không nhịn được cảm động nói:

“Nếu ngươi có thể đối với ta tốt như vậy, chẳng lẽ không thể thương xót ta? Cho ta tháo cái vật quỷ quái kia ra một ngày không được sao?" Trung Dật chỉ vào xiềng xích phía sau nói, Thiệu Diệp không đáp, buồn bực im lặng giúp hắn chải tóc, cẩn thận từ đầu đến cuối đến mức không bị rụng sợi nào, chải đầu xong Thiệu Diệp cột lại mái tóc vừa đen dài, lại vừa bóng mượt của hắn thành một bó…

“Ngươi có thể bước được không? Hay muốn ta ôm ngươi đi?" Thiệu Diệp hỏi.

Thấy hắn lảng tránh chủ đề , Trung Dật biết có nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, thấp giọng quay lại nói:" Ta có thể…" Nếu để Thiệu Diệp ôm mình cùng đi nhà trẻ, vậy thì còn đâu thể diện nữa? Trung Dật cân nhắc một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi giường, Thiệu diệp đỡ lấy vai hắn, để hắn dựa vào người mình mà đi .

Đợi hai người kia ra đến nơi thì thời gian đã trôi qua không ít, vừa tới phòng khách đã thấy Nhạc Nhạc nằm trên ghế sô pha ngáy lớn, Trường Bách  còn đắp một cái chăn mỏng cho hắn, ***g ngực nho nhỏ hô hấp có thể thấy được hắn ngủ say tới mức nào, Trung Dật nhìn mà oán hận rủa thầm một câu tiểu quỷ…

Cont…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại