Bị Ca Ca Cải Tạo Thân Thể
Chương 13
Ở G thị, sau khi tốt nghiệp đại học năm tư, 17 người đồng học giới tài chính ban 3 đang chờ xuất phát, gặp nhau ở một nhà khách sạn lớn tại trung tâm thành phố.
Tài chính luôn luôn là ngành đứng đầu, vốn là thuộc về thành viên tích cực, đầu óc tốt, một ít học sinh không tốt nghiệp cũng sẽ có được một phần công tác.
Trong ban 3, phải kể tới Lý Minh Nghĩa đang bị đám người vây quanh, hắn sinh ra là phú nhị đại, trong nhà bối phận nhỏ nhất, ngàn kiều vạn sủng lớn lên, người đẹp trai không nói, lại có cái miệng biết ăn nói, cho nên trên con đường nhân sinh, có thể nói một đường bằng phẳng, ít có suy sụp.
Nhưng người sao, đặc biệt thân là nam nhân, không có chút suy sụp cùng kích thích, nhân sinh sao có thể gọi là hoàn mỹ?
Tiệc rượu tốt nghiệp bày biện xa hoa, hung hăng dọa tới một ít người không thế nào dư dả, Lý Minh Nghĩa lúc mở màn liền nói thẳng: "Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau ăn cơm, tớ là lớp trưởng, cũng có thể là lần cuối cùng vì mọi người phục vụ, mong mọi người cho tớ mặt mũi, hôm nay ăn cơm, uống rượu phải tận hứng, cái gì cũng không cần nghĩ!"
Lời này nói lại lừa tình lại xinh đẹp, lập tức kéo gần mọi người quan hệ, lại bất động thanh sắc mà đánh mất không ít người đáy lòng băn khoăn, tiệc rượu một mở màn, mọi người liền giơ lên ly rượu sâm banh, đồng loạt cười lớn nói: "Kính thân ái các bạn học!"
Lý Minh Nghĩa cùng mọi người uống xong, tìm một cái tìm cớ liền cầm cái ly đi đến một góc, nơi đó đứng một người trẻ tuổi dáng người thon gầy, cậu thực an tĩnh, không quá thích nói chuyện, nhưng là một khi có người tìm cậu nói chuyện, cậu liền nhếch khóe miệng lên, chân thành nhìn người đó. Vào ngày đầu khai giảng đại học, Lý Minh Nghĩa nhìn thấy cậu, đã bị cậu mê đến thần hồn điên đảo, tìm không thấy đông tây nam bắc, đáng tiếc mỹ nhân một lòng lao vào học hành, không thèm để ý chuyện tình cảm, Lý Minh Nghĩa an an phận phận ở thư viện thủ hơn một năm, mới cùng người dần dần quen thuộc lên.
Tiểu mỹ nhân cùng hắn 500 năm trước là người một nhà, cùng họ Lý, bởi vì lớn lên tuấn tú, khai giảng ngày đầu tiên, liền khiến cho chỗ tiếp đãi tân sinh viên thành biển người tấp nập, trên trường học BBS* có người đem ảnh chụp cậu dán lên, dẫn tới vô số người qua đường vây xem.
* BSS: chắc là tên trang web của trường
Sau Lý Minh Nghĩa cùng cậu trở thành bằng hữu, biết người trong lòng không thích bị nhiều người chú ý, cho nên tìm người đem những hình ảnh riêng tư về cậu trên BBS cắt bỏ.
"Tiểu Thanh, cậu thấy cửa hàng này thế nào?" Lý Minh Nghĩa đi đến bên cạnh cậu hỏi.
Lý Thanh nghe vậy ngẩng đầu, thấy là Lý Minh Nghĩa liền cười một chút, mặt cậu nhỏ mà tinh xảo, làn da tuyết trắng, Lý Minh Nghĩa có một lần không cẩn thận đụng vào người cậu, dưới sự gần gũi tiếp xúc, phát hiện mặt Lý Thanh thập phần tinh tế, ngay cả lỗ chân lông đều không thấy, ngày hè cực nóng giống như không có gì ảnh hưởng với cậu, trên người mát lạnh, không chờ Lý Minh Nghĩa lại cảm thụ nhiều thêm, Lý Thanh liền lui một bước về phía sau.
Lý Minh Nghĩa một bên ở trong lòng thở dài thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi như thế, một bên giả mù sa mưa mà thân sĩ nói: "Thực xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Lý Thanh cũng không phải đồ ngốc, Lý Minh Nghĩa nhiều lần ân cần đối đãi cậu, lại trì độn đều cảm nhận được thái độ của hắn không bình thường, hơn nữa đám huynh đệ của Lý Minh Nghĩa, mỗi lần nhìn cậu ánh mắt đều mang theo chút vi diệu cùng bỡn cợt, Lý Minh Nghĩa giả mô giả dạng mà quát lớn bọn họ, bọn họ cũng hồn nhiên không thèm để ý, còn lấy cái loại ánh mắt đó nhìn cậu, Lý Thanh trong lòng thập phần phản cảm.
Bất quá, cho dù lại phản cảm, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Lý Minh Nghĩa so với cậu có năng lực quá nhiều, mà Lý Thanh hiện nay chỉ có một con đường, cậu không còn là Chung Văn Thanh trước đây, có một cái ca ca có thể giúp cậu che chắn hết những chuyện cùng với những người mà cậu không thích, cậu không đắc tội nổi Lý Minh Nghĩa, chỉ chờ mong tốt nghiệp đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại.
Lý Thanh buông mâm trên tay, nghĩ nghĩ trả lời: "Hương vị rất ngon, làm phiền anh tiêu pha."
"Này tính cái gì tiêu pha, mọi người cao hứng là được." Lý Minh Nghĩa nhìn sườn mặt duyên dáng của Lý Thanh, trong lòng nghĩ, nếu em thích, tôi tiêu pha một trăm lần lại tính cái gì.
Lý Minh Nghĩa rất biết cách làm người, Lý Thanh tràn đầy thể hội, cậu vì hắn ta ăn không ít mệt, toàn học viện đều biết Lý Minh Nghĩa cùng cậu là anh em tốt, có đôi khi Lý Thanh quát mắng Lý Minh Nghĩa, hắn ta liền giả đáng thương, ở trước mặt người lạ cũng không thu liễm, xung quanh liền có người nói, đều là anh em tốt, đừng vì một chút việc nhỏ mà tổn thương cảm tình.
Này đó nhàn ngôn toái ngữ khiến Lý Thanh tâm sinh cảnh giác, từ đó, cậu liền xa cách Lý Minh Nghĩa, vô luận người khác nghĩ thế nào về cậu, Lý Thanh đều lạnh mặt che chắn, cậu đã chết quá một lần, đây là con đường do chính cậu tranh thủ, vất vả cũng thế, thất bại cũng thế, cậu không cần vì người khác mà sống.
Trên tiệc rượu, Lý Minh Nghĩa còn tìm đến cậu, Lý Thanh căng da đầu cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát sau, có đồng học nhận thấy Lý Minh Nghĩa biến mất liền kéo hắn về bàn tiệc, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, lập tức buông chén rượu, tìm cửa hành lang đi ra ngoài hóng gió.
Mùa hè thời tiết hay thay đổi, khi tới vẫn là mặt trời rực rỡ, hiện tại mây đen dày đặc, Lý Thanh ghé vào lan can nhìn bên ngoài cửa kính, giọt mưa đột nhiên rơi xuống, lộp bộp gõ vào pha lê, hình thành một khúc giai điệu hỗn độn.
Bởi vì mưa to, cửa khách sạn nghênh đón một đợt xe tránh mưa. Mặt đối diện, một chiếc Volvo điệu thấp màu đen ngừng ở cửa, Lý Thanh cúi đầu thấy nam nhân thân hình cao lớn từ trong xe dắt tay một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu đỏ rực, Lý Thanh ánh mắt bình tĩnh từ trên mặt hai người nhìn lướt qua, vừa vặn nam nhân kia vừa lúc nâng mặt lên, Lý Thanh ánh mắt dừng lại, cửa kính nhiễm giọt mưa làm mặt nam nhân kia nháy mắt mơ hồ, Lý Thanh chớp chớp mắt, cảm thấy cậu giống như thấy được ca ca.
Chỉ là sản nghiệp của ca ca không phải ở phương Bắc sao?
Cậu suy tư trong chốc lát, móc di động ra tìm tòi tư liệu về Chung thị tập đoàn, tin tức mới nhất đổi mới ngày hôm qua, Chung chủ tịch đang có ý định khai thác thêm sản nghiệp, ít ngày nữa đến G thị để khảo sát.
Thật là hắn?
Lý Thanh hơi giật mình, cậu nhìn chằm chằm đêm mưa ngoài cửa sổ không biết nghĩ cái gì.
"Tiểu Thanh?" Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên.
Lý Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn đến khuôn mặt phóng to của Lý Minh Nghĩa, không tự giác lui một bước, "Là cậu? Kêu tôi đi vào sao?" Cậu tận lực tự nhiên hỏi.
Lý Minh Nghĩa thấy cậu vừa rồi phát ngốc, tò mò mà đem đầu vói qua nhìn, chỉ thấy ở cổng lớn khách sạn có cô tiếp tân ăn mặc sườn xám tiếp khách, không có gì để xem.
Hắn không thèm để ý quay đầu lại, "Mọi người muốn cùng nhau uống một chén, tới bị họ phân phó tới gọi cậu." Hắn cười nói, không thèm để ý Lý Thanh thái độ cứng đờ.
Lý Thanh gật gật đầu, nhấc chân: "Chúng ta đây vào nhanh đi, đừng làm cho bọn họ chờ."
Lý Minh Nghĩa đi ở phía sau nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Lý Thanh tựa hồ cảm giác được tầm mắt hắn, quay đầu lại thúc giục, hắn cười cười bước nhanh đuổi theo.
Không vội, hắn nghĩ, bữa tiệc mỹ vị luôn yêu cầu thời gian để chế biến thức ăn.
Lý Thanh không biết, thời điểm bọn họ tiến vào cửa ghế lô, chỗ cửa thang lầu quẹo vào, đại đường giám đốc mang theo một đôi nam nữ cùng nhau đi đến, đúng là hai vị vừa mới chuẩn bị tiến vào trốn mưa.
"Thịnh ca, lâu lắm rồi anh mới chịu cùng em tới chơi." giọng nữ vừa ngọt vừa giòn nói.
Nam nhân bị cô kéo cánh tay, không nói gì, chỉ là đơn giản mà ừ một tiếng.
Kỳ thật thái độ hắn như vậy là phi thường lãnh đạm cùng khinh mạn, nếu là hòn ngọc quý trên tay nhà khác, đã sớm phủi tay chạy lấy người, đáng tiếc nhà gái liền thích cái giọng này, cảm thấy đặc biệt khốc đặc biệt có hình, chết sống phải gả cho hắn, cha mẹ chị em thân thích dùng một đống nước miếng khuyên can, cũng không kéo nổi con gái đang rơi vào bể tình, chỉ phải nghĩ mọi cách giúp con có cơ hội tiếp cận người cầm quyền Chung gia.
"Chờ lát nữa ăn cái gì? Lâu lâu tới G thị, em muốn ăn đồ ăn phía nam."
Chung Văn Thịnh kỳ thật không thích nơi này, hắn tới G thị chỉ vì công sự. Từ khi Chung Văn Thanh không còn, mẹ hắn cực kỳ cao hứng, chỉ kém phóng pháo chúc mừng vì đã tiễn đi ngôi sao chổi, lúc sau hắn nghênh đón vấn đề thường thấy của người đàn ông độc thân lớn tuổi, kết hôn sinh con, cho dù hắn có thể uy hiếp mẹ hắn, nhưng dù sao cũng là mẹ con, Chung Văn Thanh không có, nguyên bản kiên trì của hắn liền sụp, trừ bỏ bảo bối của hắn, hắn không có gì muốn kiên trì.
Chung Văn Thịnh chính là người lãnh khốc như vậy, đối với chính mình đều vô tình, hắn đem một khang nhu tình cho Chung Văn Thanh, phân nhu tình này theo Chung Văn Thanh rời đi, rốt cuộc biến mất không thấy.
Bữa tối ăn cơm, Vương gia con gái một Vương Đan Ni ngồi ở một bên rất không vui mà oán giận, nguyên bản cô đã hỏi kĩ đại đường giám đốc, những món ăn nào ở khách sạn là ngon nhất, món nào là đặc sản bản địa? Đang nói hăng say, Chung Văn Thịnh đột nhiên lấy thực đơn chọn món cơm một phần hai người tạm chấp nhận.
Có lẽ bởi vì thời tiết âm trầm, sắc mặt Chung Văn Thịnh cũng không phải rất đẹp, Vương Đan Ni oán giận cũng không có ai để ý, liền ủy ủy khuất khuất mà đem đầu dựa vào vai Chung Văn Thịnh.
"Thịnh ca, anh không thích em phải không?" Thanh âm của cô ngọt giòn mang theo nho nhỏ khóc nức nở, khuôn mặt minh diễm, rất là chọc người thương tiếc.
Chung Văn Thịnh ăn đồ ăn, thấy cô như vậy cũng chỉ là nâng khủy tay, ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo uy thế, Vương Đan Ni bị hắn dọa sợ tới mức đem đầu lùi về.
"An tĩnh, Đan Ni." Chung Văn Thịnh nói.
Vương Đan Ni nặng nề gật đầu, không dám nói nữa.
Kỳ thật cô gái tâm tư đơn thuần thực làm cho người ta thích, Chung Văn Thịnh chọn cô cũng là vì cô không làm ra vẻ, chỉ là, hắn nhìn đến cô luôn là nhớ tới Chung Văn Thanh, ở thời tiết như vậy, thân ảnh Chung Văn Thanh liên tục xuất hiện, bảo bối của hắn liền thiếu thân phận này, bằng không em ấy hẳn là thực vui vẻ, thích cười, đối xử với mọi người thực hiền lành, đến độ tuổi nhất định sẽ gặp được một người thích hợp để kết hôn, lại bình bình đạm đạm mà đầu bạc đến già, cả đời trôi chảy thuận lợi.
Cậu sẽ không ở tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy lại đi lên con đường quyết tuyệt.
Chung Văn Thanh là miệng vết thương trong lòng hắn, có một đoạn thời gian, hắn đột nhiên nhớ không nổi người này, hắn nhớ không nổi chính mình đã từng có một đứa em trai, cấp dưới có người tặng người cho hắn, nói bảo đảm hắn vừa lòng.
Hắn tò mò như thế nào vừa lòng, buổi tối một thiếu niên trần trụi thân thể e thẹn nhìn hắn, mặt mày kia làm hắn quen mắt, nhưng hắn vẫn nhớ không nổi là ai, thiếu niên đi đến bên mép giường, thuận theo mà quỳ gối dưới chân hắn, đôi tay trắng nõn cởi bỏ lưng quần hắn, lại chậm rãi kéo ra khóa kéo, hắn nhìn chằm chằm mặt thiếu niên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn thiếu niên làm việc, giống như người được hầu hạ không phải hắn.
Tới khi thiếu niên cúi đầu muốn nuốt vào dương vật của hắn, Chung Văn Thịnh đè lại đầu thiếu niên, thiếu niên thuận theo mà giương mắt nhìn hắn.
Quá giống, Chung Văn Thịnh nghĩ vậy, đáng tiếc bảo bối của hắn ở trên giường vĩnh viễn sẽ không nghe lời như vậy.
Hắn nghĩ đến mỗi lần hắn đem cậu đè ở dưới thân, cậu đều oán hận mà mắng hắn hỗn đản, bị buộc cực kỳ, duỗi tay liền đánh hắn, đánh xong còn khóc, trước mặt ác nhân cáo trạng, cũng chỉ có thế.
Bữa tối Chung Văn Thịnh cùng Vương Đan Ni nặng nề ăn xong, thời điểm đi ra ngoài khách sạn, không khí giữa hai người cùng với khi vừa mới vào cửa so sánh với nhau, quả thực như là trên trời dưới đất.
Đứa bé giữ cửa cầm chìa khóa, đi gara giúp bọn họ lấy xe. Chung Văn Thịnh đứng ở cửa chờ đợi, bên ngoài có một đám người trẻ tuổi hô to gọi nhỏ, hưng phấn không biết đang gào thét cái gì, vừa thấy chính là uống nhiều quá.
Chung Văn Thịnh luôn luôn không để ý đến những thứ đó, Vương Đan Ni lại tò mò mà nhón mũi chân xem.
Xe tới cửa, Chung Văn Thịnh ngồi vào, Vương Đan Ni ngồi ở ghế bên cạnh, ghé vào cửa sổ xem bọn họ đùa giỡn.
"Bọn họ muốn đánh nhau rồi, ai nha, thiếu niên kia thật xinh đẹp!" Vương Đan Ni một bên xem một bên kinh hô.
Xe chậm rãi lướt qua đám người ồn ào kia, Chung Văn Thịnh ánh mắt xẹt qua đám người, chờ xe lướt qua đi, chuẩn bị tiến vào đường cái, Chung Văn Thịnh đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người kia, lúc này, một bóng dáng giống như đã từng quen biết đi vào đoàn can ngăn, xe tiến vào dòng xe tấp nập, khách sạn bị xa xa vứt bỏ phía sau, Chung Văn Thịnh cau mày quay người lại.
"Thịnh ca? Sao vậy?" Vương Đan Ni nhìn sắc mặt hắn, hỏi.
"Không có gì." Chung Văn Thịnh trả lời.
Chung Văn Thịnh không tin quỷ thần, nhưng cảm giác quen thuộc mới nãy, hắn không có khả năng nhận sai, giống như đã cao hơn chút, tóc cắt đến càng ngắn, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân, ăn mặc giống học sinh, còn đang đi học?
"Lão Chu, quay lại khách sạn." Hắn lập tức phân phó.
Vương Đan Ni không rõ liền, ngũ quan của cô minh diễm, biểu tình cũng phong phú, lúc này ra vẻ buồn rầu mà nhìn hắn, bộ dáng rất đáng yêu: "Thịnh ca mất đồ?"
Chung Văn Thịnh rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ, tùy ý ừ một tiếng, chờ xe quay lại khách sạn, bọn học sinh đã sớm không có bóng dáng.
Hắn không cấm nhăn chặt mày, cái mảnh khảnh bóng dáng kia tựa như cái si ngốc giống nhau du đãng ở trong đầu hắn, hắn nhớ tới bộ dáng Chung Văn Thanh nhảy xuống biển, trước kia hắn không dám cẩn thận hồi tưởng, tâm hắn cũng là thịt, hắn cũng sẽ đau, người trong lòng của hắn chết ở trước mặt hắn, đối với hắn tràn đầy hận ý, như vậy thống khoái liền chết, này làm hắn phải hồi tưởng thế nào đây?
Nhưng hiện tại nghĩ lại, Chung Văn Thịnh cảm thấy chính mình lúc ấy quá mức sa vào thống khổ, điểm đa nghi bị hắn xem nhẹ đi.
Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm suối phun quảng trường trống vắng không một bóng người suy nghĩ thật lâu, thẳng đến Vương Đan ni chịu không nổi cái lạnh, kéo cánh tay hắn hắn mới lấy lại tinh thần.
"Đan Ni, cô có thứ mình đặc biệt thích sao?" Chung Văn Thịnh nhẹ giọng hỏi, nghe không ra cảm xúc.
Vương Đan Ni không biết hắn có ý tứ gì, tự hỏi một chút trả lời: "Có".
Chung Văn Thịnh gật gật đầu, như là như trút được gánh nặng, nói: "Ta cũng có, cô biết không, ta cho rằng về sau ta sẽ vĩnh viễn mang theo tiếc nuối sống sót, chính là, đại khái ông trời vẫn luôn ưu đãi ta đi, ta lại có thể tìm em ấy trở về."
"Em ấy?" Vương Đan ni ngơ ngẩn.
Chung Văn Thanh cúi đầu nhìn cô gái rúc vào bên cạnh hắn, trên mặt mang theo sáng rọi mà cô chưa từng gặp qua, giống như một lần nữa sống lại, anh tuấn loá mắt đến mức cô không dám nhìn thẳng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Đan Ni, cô đáng giá càng tốt."
"Không!" Vương Đan Ni đột nhiên lên giọng the thé nói.
Chung Văn Thịnh mặc kệ cô có nguyện ý hay không, duỗi tay đem những ngón tay mà cô đang bám vào cánh tay hắn từng ngón từng ngón bỏ ra, Vương Đan Ni nhìn bàn tay mình bị hắn ném ra, nước mắt đột nhiên chảy xuống, cô khóc lóc nói: "Em đặc biệt thích anh, Thịnh ca, trừ bỏ anh, ai em cũng không thích, cho em một cơ hội, Thịnh ca...... Liền một cái cơ hội...... Em bảo đảm về sau toàn nghe theo anh nói,......"
Chung Văn Thịnh có đôi khi cũng kinh ngạc chính mình lãnh khốc, hắn nhìn Vương Đan Ni chảy nước mắt thế nhưng không hề có một chút thương tiếc, giống như thấy một người xa lạ, hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi tiền móc ra cái khăn tay nhét vào tay Vương Đan Ni, nói: "Đừng khóc, tôi đưa cô trở về."
Nói xong, hắn lên xe, Vương Đan Ni đột nhiên lấy khăn ném trên cửa sổ xe, tiếp theo liền chạy đi, Chung Văn Thịnh nhìn thấy bảo tiêu đã đem người ngăn lại, hờ hững mà thu hồi tầm mắt, phân phó tài xế: "Đi thôi."
editor: chương sau kết thúc:)
Tài chính luôn luôn là ngành đứng đầu, vốn là thuộc về thành viên tích cực, đầu óc tốt, một ít học sinh không tốt nghiệp cũng sẽ có được một phần công tác.
Trong ban 3, phải kể tới Lý Minh Nghĩa đang bị đám người vây quanh, hắn sinh ra là phú nhị đại, trong nhà bối phận nhỏ nhất, ngàn kiều vạn sủng lớn lên, người đẹp trai không nói, lại có cái miệng biết ăn nói, cho nên trên con đường nhân sinh, có thể nói một đường bằng phẳng, ít có suy sụp.
Nhưng người sao, đặc biệt thân là nam nhân, không có chút suy sụp cùng kích thích, nhân sinh sao có thể gọi là hoàn mỹ?
Tiệc rượu tốt nghiệp bày biện xa hoa, hung hăng dọa tới một ít người không thế nào dư dả, Lý Minh Nghĩa lúc mở màn liền nói thẳng: "Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau ăn cơm, tớ là lớp trưởng, cũng có thể là lần cuối cùng vì mọi người phục vụ, mong mọi người cho tớ mặt mũi, hôm nay ăn cơm, uống rượu phải tận hứng, cái gì cũng không cần nghĩ!"
Lời này nói lại lừa tình lại xinh đẹp, lập tức kéo gần mọi người quan hệ, lại bất động thanh sắc mà đánh mất không ít người đáy lòng băn khoăn, tiệc rượu một mở màn, mọi người liền giơ lên ly rượu sâm banh, đồng loạt cười lớn nói: "Kính thân ái các bạn học!"
Lý Minh Nghĩa cùng mọi người uống xong, tìm một cái tìm cớ liền cầm cái ly đi đến một góc, nơi đó đứng một người trẻ tuổi dáng người thon gầy, cậu thực an tĩnh, không quá thích nói chuyện, nhưng là một khi có người tìm cậu nói chuyện, cậu liền nhếch khóe miệng lên, chân thành nhìn người đó. Vào ngày đầu khai giảng đại học, Lý Minh Nghĩa nhìn thấy cậu, đã bị cậu mê đến thần hồn điên đảo, tìm không thấy đông tây nam bắc, đáng tiếc mỹ nhân một lòng lao vào học hành, không thèm để ý chuyện tình cảm, Lý Minh Nghĩa an an phận phận ở thư viện thủ hơn một năm, mới cùng người dần dần quen thuộc lên.
Tiểu mỹ nhân cùng hắn 500 năm trước là người một nhà, cùng họ Lý, bởi vì lớn lên tuấn tú, khai giảng ngày đầu tiên, liền khiến cho chỗ tiếp đãi tân sinh viên thành biển người tấp nập, trên trường học BBS* có người đem ảnh chụp cậu dán lên, dẫn tới vô số người qua đường vây xem.
* BSS: chắc là tên trang web của trường
Sau Lý Minh Nghĩa cùng cậu trở thành bằng hữu, biết người trong lòng không thích bị nhiều người chú ý, cho nên tìm người đem những hình ảnh riêng tư về cậu trên BBS cắt bỏ.
"Tiểu Thanh, cậu thấy cửa hàng này thế nào?" Lý Minh Nghĩa đi đến bên cạnh cậu hỏi.
Lý Thanh nghe vậy ngẩng đầu, thấy là Lý Minh Nghĩa liền cười một chút, mặt cậu nhỏ mà tinh xảo, làn da tuyết trắng, Lý Minh Nghĩa có một lần không cẩn thận đụng vào người cậu, dưới sự gần gũi tiếp xúc, phát hiện mặt Lý Thanh thập phần tinh tế, ngay cả lỗ chân lông đều không thấy, ngày hè cực nóng giống như không có gì ảnh hưởng với cậu, trên người mát lạnh, không chờ Lý Minh Nghĩa lại cảm thụ nhiều thêm, Lý Thanh liền lui một bước về phía sau.
Lý Minh Nghĩa một bên ở trong lòng thở dài thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi như thế, một bên giả mù sa mưa mà thân sĩ nói: "Thực xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Lý Thanh cũng không phải đồ ngốc, Lý Minh Nghĩa nhiều lần ân cần đối đãi cậu, lại trì độn đều cảm nhận được thái độ của hắn không bình thường, hơn nữa đám huynh đệ của Lý Minh Nghĩa, mỗi lần nhìn cậu ánh mắt đều mang theo chút vi diệu cùng bỡn cợt, Lý Minh Nghĩa giả mô giả dạng mà quát lớn bọn họ, bọn họ cũng hồn nhiên không thèm để ý, còn lấy cái loại ánh mắt đó nhìn cậu, Lý Thanh trong lòng thập phần phản cảm.
Bất quá, cho dù lại phản cảm, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Lý Minh Nghĩa so với cậu có năng lực quá nhiều, mà Lý Thanh hiện nay chỉ có một con đường, cậu không còn là Chung Văn Thanh trước đây, có một cái ca ca có thể giúp cậu che chắn hết những chuyện cùng với những người mà cậu không thích, cậu không đắc tội nổi Lý Minh Nghĩa, chỉ chờ mong tốt nghiệp đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại.
Lý Thanh buông mâm trên tay, nghĩ nghĩ trả lời: "Hương vị rất ngon, làm phiền anh tiêu pha."
"Này tính cái gì tiêu pha, mọi người cao hứng là được." Lý Minh Nghĩa nhìn sườn mặt duyên dáng của Lý Thanh, trong lòng nghĩ, nếu em thích, tôi tiêu pha một trăm lần lại tính cái gì.
Lý Minh Nghĩa rất biết cách làm người, Lý Thanh tràn đầy thể hội, cậu vì hắn ta ăn không ít mệt, toàn học viện đều biết Lý Minh Nghĩa cùng cậu là anh em tốt, có đôi khi Lý Thanh quát mắng Lý Minh Nghĩa, hắn ta liền giả đáng thương, ở trước mặt người lạ cũng không thu liễm, xung quanh liền có người nói, đều là anh em tốt, đừng vì một chút việc nhỏ mà tổn thương cảm tình.
Này đó nhàn ngôn toái ngữ khiến Lý Thanh tâm sinh cảnh giác, từ đó, cậu liền xa cách Lý Minh Nghĩa, vô luận người khác nghĩ thế nào về cậu, Lý Thanh đều lạnh mặt che chắn, cậu đã chết quá một lần, đây là con đường do chính cậu tranh thủ, vất vả cũng thế, thất bại cũng thế, cậu không cần vì người khác mà sống.
Trên tiệc rượu, Lý Minh Nghĩa còn tìm đến cậu, Lý Thanh căng da đầu cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát sau, có đồng học nhận thấy Lý Minh Nghĩa biến mất liền kéo hắn về bàn tiệc, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, lập tức buông chén rượu, tìm cửa hành lang đi ra ngoài hóng gió.
Mùa hè thời tiết hay thay đổi, khi tới vẫn là mặt trời rực rỡ, hiện tại mây đen dày đặc, Lý Thanh ghé vào lan can nhìn bên ngoài cửa kính, giọt mưa đột nhiên rơi xuống, lộp bộp gõ vào pha lê, hình thành một khúc giai điệu hỗn độn.
Bởi vì mưa to, cửa khách sạn nghênh đón một đợt xe tránh mưa. Mặt đối diện, một chiếc Volvo điệu thấp màu đen ngừng ở cửa, Lý Thanh cúi đầu thấy nam nhân thân hình cao lớn từ trong xe dắt tay một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu đỏ rực, Lý Thanh ánh mắt bình tĩnh từ trên mặt hai người nhìn lướt qua, vừa vặn nam nhân kia vừa lúc nâng mặt lên, Lý Thanh ánh mắt dừng lại, cửa kính nhiễm giọt mưa làm mặt nam nhân kia nháy mắt mơ hồ, Lý Thanh chớp chớp mắt, cảm thấy cậu giống như thấy được ca ca.
Chỉ là sản nghiệp của ca ca không phải ở phương Bắc sao?
Cậu suy tư trong chốc lát, móc di động ra tìm tòi tư liệu về Chung thị tập đoàn, tin tức mới nhất đổi mới ngày hôm qua, Chung chủ tịch đang có ý định khai thác thêm sản nghiệp, ít ngày nữa đến G thị để khảo sát.
Thật là hắn?
Lý Thanh hơi giật mình, cậu nhìn chằm chằm đêm mưa ngoài cửa sổ không biết nghĩ cái gì.
"Tiểu Thanh?" Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên.
Lý Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn đến khuôn mặt phóng to của Lý Minh Nghĩa, không tự giác lui một bước, "Là cậu? Kêu tôi đi vào sao?" Cậu tận lực tự nhiên hỏi.
Lý Minh Nghĩa thấy cậu vừa rồi phát ngốc, tò mò mà đem đầu vói qua nhìn, chỉ thấy ở cổng lớn khách sạn có cô tiếp tân ăn mặc sườn xám tiếp khách, không có gì để xem.
Hắn không thèm để ý quay đầu lại, "Mọi người muốn cùng nhau uống một chén, tới bị họ phân phó tới gọi cậu." Hắn cười nói, không thèm để ý Lý Thanh thái độ cứng đờ.
Lý Thanh gật gật đầu, nhấc chân: "Chúng ta đây vào nhanh đi, đừng làm cho bọn họ chờ."
Lý Minh Nghĩa đi ở phía sau nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Lý Thanh tựa hồ cảm giác được tầm mắt hắn, quay đầu lại thúc giục, hắn cười cười bước nhanh đuổi theo.
Không vội, hắn nghĩ, bữa tiệc mỹ vị luôn yêu cầu thời gian để chế biến thức ăn.
Lý Thanh không biết, thời điểm bọn họ tiến vào cửa ghế lô, chỗ cửa thang lầu quẹo vào, đại đường giám đốc mang theo một đôi nam nữ cùng nhau đi đến, đúng là hai vị vừa mới chuẩn bị tiến vào trốn mưa.
"Thịnh ca, lâu lắm rồi anh mới chịu cùng em tới chơi." giọng nữ vừa ngọt vừa giòn nói.
Nam nhân bị cô kéo cánh tay, không nói gì, chỉ là đơn giản mà ừ một tiếng.
Kỳ thật thái độ hắn như vậy là phi thường lãnh đạm cùng khinh mạn, nếu là hòn ngọc quý trên tay nhà khác, đã sớm phủi tay chạy lấy người, đáng tiếc nhà gái liền thích cái giọng này, cảm thấy đặc biệt khốc đặc biệt có hình, chết sống phải gả cho hắn, cha mẹ chị em thân thích dùng một đống nước miếng khuyên can, cũng không kéo nổi con gái đang rơi vào bể tình, chỉ phải nghĩ mọi cách giúp con có cơ hội tiếp cận người cầm quyền Chung gia.
"Chờ lát nữa ăn cái gì? Lâu lâu tới G thị, em muốn ăn đồ ăn phía nam."
Chung Văn Thịnh kỳ thật không thích nơi này, hắn tới G thị chỉ vì công sự. Từ khi Chung Văn Thanh không còn, mẹ hắn cực kỳ cao hứng, chỉ kém phóng pháo chúc mừng vì đã tiễn đi ngôi sao chổi, lúc sau hắn nghênh đón vấn đề thường thấy của người đàn ông độc thân lớn tuổi, kết hôn sinh con, cho dù hắn có thể uy hiếp mẹ hắn, nhưng dù sao cũng là mẹ con, Chung Văn Thanh không có, nguyên bản kiên trì của hắn liền sụp, trừ bỏ bảo bối của hắn, hắn không có gì muốn kiên trì.
Chung Văn Thịnh chính là người lãnh khốc như vậy, đối với chính mình đều vô tình, hắn đem một khang nhu tình cho Chung Văn Thanh, phân nhu tình này theo Chung Văn Thanh rời đi, rốt cuộc biến mất không thấy.
Bữa tối ăn cơm, Vương gia con gái một Vương Đan Ni ngồi ở một bên rất không vui mà oán giận, nguyên bản cô đã hỏi kĩ đại đường giám đốc, những món ăn nào ở khách sạn là ngon nhất, món nào là đặc sản bản địa? Đang nói hăng say, Chung Văn Thịnh đột nhiên lấy thực đơn chọn món cơm một phần hai người tạm chấp nhận.
Có lẽ bởi vì thời tiết âm trầm, sắc mặt Chung Văn Thịnh cũng không phải rất đẹp, Vương Đan Ni oán giận cũng không có ai để ý, liền ủy ủy khuất khuất mà đem đầu dựa vào vai Chung Văn Thịnh.
"Thịnh ca, anh không thích em phải không?" Thanh âm của cô ngọt giòn mang theo nho nhỏ khóc nức nở, khuôn mặt minh diễm, rất là chọc người thương tiếc.
Chung Văn Thịnh ăn đồ ăn, thấy cô như vậy cũng chỉ là nâng khủy tay, ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo uy thế, Vương Đan Ni bị hắn dọa sợ tới mức đem đầu lùi về.
"An tĩnh, Đan Ni." Chung Văn Thịnh nói.
Vương Đan Ni nặng nề gật đầu, không dám nói nữa.
Kỳ thật cô gái tâm tư đơn thuần thực làm cho người ta thích, Chung Văn Thịnh chọn cô cũng là vì cô không làm ra vẻ, chỉ là, hắn nhìn đến cô luôn là nhớ tới Chung Văn Thanh, ở thời tiết như vậy, thân ảnh Chung Văn Thanh liên tục xuất hiện, bảo bối của hắn liền thiếu thân phận này, bằng không em ấy hẳn là thực vui vẻ, thích cười, đối xử với mọi người thực hiền lành, đến độ tuổi nhất định sẽ gặp được một người thích hợp để kết hôn, lại bình bình đạm đạm mà đầu bạc đến già, cả đời trôi chảy thuận lợi.
Cậu sẽ không ở tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy lại đi lên con đường quyết tuyệt.
Chung Văn Thanh là miệng vết thương trong lòng hắn, có một đoạn thời gian, hắn đột nhiên nhớ không nổi người này, hắn nhớ không nổi chính mình đã từng có một đứa em trai, cấp dưới có người tặng người cho hắn, nói bảo đảm hắn vừa lòng.
Hắn tò mò như thế nào vừa lòng, buổi tối một thiếu niên trần trụi thân thể e thẹn nhìn hắn, mặt mày kia làm hắn quen mắt, nhưng hắn vẫn nhớ không nổi là ai, thiếu niên đi đến bên mép giường, thuận theo mà quỳ gối dưới chân hắn, đôi tay trắng nõn cởi bỏ lưng quần hắn, lại chậm rãi kéo ra khóa kéo, hắn nhìn chằm chằm mặt thiếu niên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn thiếu niên làm việc, giống như người được hầu hạ không phải hắn.
Tới khi thiếu niên cúi đầu muốn nuốt vào dương vật của hắn, Chung Văn Thịnh đè lại đầu thiếu niên, thiếu niên thuận theo mà giương mắt nhìn hắn.
Quá giống, Chung Văn Thịnh nghĩ vậy, đáng tiếc bảo bối của hắn ở trên giường vĩnh viễn sẽ không nghe lời như vậy.
Hắn nghĩ đến mỗi lần hắn đem cậu đè ở dưới thân, cậu đều oán hận mà mắng hắn hỗn đản, bị buộc cực kỳ, duỗi tay liền đánh hắn, đánh xong còn khóc, trước mặt ác nhân cáo trạng, cũng chỉ có thế.
Bữa tối Chung Văn Thịnh cùng Vương Đan Ni nặng nề ăn xong, thời điểm đi ra ngoài khách sạn, không khí giữa hai người cùng với khi vừa mới vào cửa so sánh với nhau, quả thực như là trên trời dưới đất.
Đứa bé giữ cửa cầm chìa khóa, đi gara giúp bọn họ lấy xe. Chung Văn Thịnh đứng ở cửa chờ đợi, bên ngoài có một đám người trẻ tuổi hô to gọi nhỏ, hưng phấn không biết đang gào thét cái gì, vừa thấy chính là uống nhiều quá.
Chung Văn Thịnh luôn luôn không để ý đến những thứ đó, Vương Đan Ni lại tò mò mà nhón mũi chân xem.
Xe tới cửa, Chung Văn Thịnh ngồi vào, Vương Đan Ni ngồi ở ghế bên cạnh, ghé vào cửa sổ xem bọn họ đùa giỡn.
"Bọn họ muốn đánh nhau rồi, ai nha, thiếu niên kia thật xinh đẹp!" Vương Đan Ni một bên xem một bên kinh hô.
Xe chậm rãi lướt qua đám người ồn ào kia, Chung Văn Thịnh ánh mắt xẹt qua đám người, chờ xe lướt qua đi, chuẩn bị tiến vào đường cái, Chung Văn Thịnh đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người kia, lúc này, một bóng dáng giống như đã từng quen biết đi vào đoàn can ngăn, xe tiến vào dòng xe tấp nập, khách sạn bị xa xa vứt bỏ phía sau, Chung Văn Thịnh cau mày quay người lại.
"Thịnh ca? Sao vậy?" Vương Đan Ni nhìn sắc mặt hắn, hỏi.
"Không có gì." Chung Văn Thịnh trả lời.
Chung Văn Thịnh không tin quỷ thần, nhưng cảm giác quen thuộc mới nãy, hắn không có khả năng nhận sai, giống như đã cao hơn chút, tóc cắt đến càng ngắn, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân, ăn mặc giống học sinh, còn đang đi học?
"Lão Chu, quay lại khách sạn." Hắn lập tức phân phó.
Vương Đan Ni không rõ liền, ngũ quan của cô minh diễm, biểu tình cũng phong phú, lúc này ra vẻ buồn rầu mà nhìn hắn, bộ dáng rất đáng yêu: "Thịnh ca mất đồ?"
Chung Văn Thịnh rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ, tùy ý ừ một tiếng, chờ xe quay lại khách sạn, bọn học sinh đã sớm không có bóng dáng.
Hắn không cấm nhăn chặt mày, cái mảnh khảnh bóng dáng kia tựa như cái si ngốc giống nhau du đãng ở trong đầu hắn, hắn nhớ tới bộ dáng Chung Văn Thanh nhảy xuống biển, trước kia hắn không dám cẩn thận hồi tưởng, tâm hắn cũng là thịt, hắn cũng sẽ đau, người trong lòng của hắn chết ở trước mặt hắn, đối với hắn tràn đầy hận ý, như vậy thống khoái liền chết, này làm hắn phải hồi tưởng thế nào đây?
Nhưng hiện tại nghĩ lại, Chung Văn Thịnh cảm thấy chính mình lúc ấy quá mức sa vào thống khổ, điểm đa nghi bị hắn xem nhẹ đi.
Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm suối phun quảng trường trống vắng không một bóng người suy nghĩ thật lâu, thẳng đến Vương Đan ni chịu không nổi cái lạnh, kéo cánh tay hắn hắn mới lấy lại tinh thần.
"Đan Ni, cô có thứ mình đặc biệt thích sao?" Chung Văn Thịnh nhẹ giọng hỏi, nghe không ra cảm xúc.
Vương Đan Ni không biết hắn có ý tứ gì, tự hỏi một chút trả lời: "Có".
Chung Văn Thịnh gật gật đầu, như là như trút được gánh nặng, nói: "Ta cũng có, cô biết không, ta cho rằng về sau ta sẽ vĩnh viễn mang theo tiếc nuối sống sót, chính là, đại khái ông trời vẫn luôn ưu đãi ta đi, ta lại có thể tìm em ấy trở về."
"Em ấy?" Vương Đan ni ngơ ngẩn.
Chung Văn Thanh cúi đầu nhìn cô gái rúc vào bên cạnh hắn, trên mặt mang theo sáng rọi mà cô chưa từng gặp qua, giống như một lần nữa sống lại, anh tuấn loá mắt đến mức cô không dám nhìn thẳng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Đan Ni, cô đáng giá càng tốt."
"Không!" Vương Đan Ni đột nhiên lên giọng the thé nói.
Chung Văn Thịnh mặc kệ cô có nguyện ý hay không, duỗi tay đem những ngón tay mà cô đang bám vào cánh tay hắn từng ngón từng ngón bỏ ra, Vương Đan Ni nhìn bàn tay mình bị hắn ném ra, nước mắt đột nhiên chảy xuống, cô khóc lóc nói: "Em đặc biệt thích anh, Thịnh ca, trừ bỏ anh, ai em cũng không thích, cho em một cơ hội, Thịnh ca...... Liền một cái cơ hội...... Em bảo đảm về sau toàn nghe theo anh nói,......"
Chung Văn Thịnh có đôi khi cũng kinh ngạc chính mình lãnh khốc, hắn nhìn Vương Đan Ni chảy nước mắt thế nhưng không hề có một chút thương tiếc, giống như thấy một người xa lạ, hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi tiền móc ra cái khăn tay nhét vào tay Vương Đan Ni, nói: "Đừng khóc, tôi đưa cô trở về."
Nói xong, hắn lên xe, Vương Đan Ni đột nhiên lấy khăn ném trên cửa sổ xe, tiếp theo liền chạy đi, Chung Văn Thịnh nhìn thấy bảo tiêu đã đem người ngăn lại, hờ hững mà thu hồi tầm mắt, phân phó tài xế: "Đi thôi."
editor: chương sau kết thúc:)
Tác giả :
Úc Tổ Quyền