Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 60: Tay anh làm sao vậy? !
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Mã sau khi được tắm cho xong, thẳng thắn dũng cảm mà lõa thể nằm trên giường lướt weibo, dù sao trước khi ngủ lướt weibo một chút, có thể giúp ngủ sâu hơn, đương nhiên cái công dụng thần kì này cũng chỉ có tác dụng với Lục Tiểu Mã, là một người nghiện weibo giai đoạn cuối, một ngày không lướt, đầu váng mắt hoa!
Một tin tức thành công làm cho Tiểu Mã chú ý tới, một thanh niên vì bạn gái mà đặc biệt chế tạo ra một cái bồn tắm sô cô la, bên trong không chứa nước, mà là sô cô la!
Tiểu Mã liếm liếm khóe miệng, đắm chìm trong thế giới sô cô la, không phải là rất hấp dẫn sao?! Tuy rằng dùng để tắm quá buồn nôn, cũng quá lãng phí, thế nhưng lẩu sô cô la gì đó vẫn là có thể nha!
(lẩu sô cô la)
Kết quả là, Hồ boss cũng vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy chính là vợ nhỏ da thịt nõn nà, đung đưa hai chân, nuốt nước miếng phi thường dụ hoặc, làm cho người ta chỉ muốn nhào vào ăn một hiệp! Có điều là một chung cực đại boss có sức chịu đựng kinh người và phi thường săn sóc vợ thì phải nhịn lại! Dù sao một ngày một bữa còn hơn là bữa này có bữa sau không còn gì để ăn, phòng ngừa vô cùng chu đáo, vô cùng có chiến lược, đúng là tầm nhìn xa trông rộng của boss!
Khi các đại boss tụ tập một chỗ cũng hầu như là thảo luận mấy đề tài hết sức lưu manh, mà ngủ lõa thể chính là một trong số đó, cho nên sau khi được phổ cập giáo dục nghiêm túc về vấn đề này, Hồ boss cũng sẽ chọn cách ngủ này, tiện thể Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã cũng bị hai nam nhân của mình cưỡng bách ngủ kiểu mới, hết sức không thuần khiết!
“Nhìn gì vậy? Nước miếng cũng chảy ra rồi" Dùng ngón tay lau lau khóe môi vợ nhỏ, quả nhiên cảm nhận được chất lỏng không rõ hư hư thực thực!
Tiểu Mã không có hình tượng chút nào mà ngáp một cái, kích động cho nam thần của mình xem tin tức!
Hồ boss buồn cười liếc tiêu đề một cái, quả nhiên có liên quan đến chuyện ăn uống! Sờ sờ cái bụng mềm mềm của vợ nhỏ, cảm giác thật thích!
Thực ra Tiểu Mã chỉ là đơn thuần bày tỏ sự kích động của một kẻ tham ăn khi thấy thức ăn, cũng không có ý đòi hỏi, chỉ giống như bệnh nghề nghiệp mà thôi. Giống như hủ nữ nhìn thấy hai người con trai đi chung với nhau, phản xạ có điều kiện chính là YY một chút, cũng không phải là thật sự muốn bẻ cong gán ghép hai người!
Nhưng mà, làm sủng thê tà mị đại boss, cho dù vợ nhỏ không muốn, chỉ cần vợ nhỏ thích thì bản thân sẽ cố gắng đạt được! Huống chi tài lực của mình tuyệt đối không thua người kia, vì vợ nhỏ vung tiền như rác, thật là phi thường bá đạo cũng vô cùng ngu ngốc! Bồn tắm sô cô la thật là lãng phí, có điều tiệc sô cô la vẫn là có thể, trở lại nhất định phải mượn đầu bếp của bạn tốt Bùi boss một chút!
Không sai, làm tà mị cuồng quyến trù nghệ siêu quần luôn luôn thương yêu vợ nhỏ đại boss, tiệc sô cô la này nhất định phải tự mình làm mới được không phải sao?! Người khác làm đều không quan trọng!
Quần chúng vây xem lệ chảy dòng dòng! Bị sự si tình của Hồ boss làm cho cảm động, show ân ái như vậy thật sự sẽ không bị nhóm cẩu độc thân ghen tị đánh bay lên sao hoả chứ?! Chúng tôi thật lo lắng!
Mấy ngày nay, Tiểu Mã đều cảm thấy có chuyện thật kì quái, bởi vì khuya về nhà luôn cảm thấy trong nhà tràn ngập mùi vị sô cô la thoang thoảng, nhưng mình rõ ràng không có mua sô cô la, trong biệt thự quả thật cũng không có sô cô la, chẳng lẽ là mình quá thèm bồn tắm sô cô la nghĩ tới quá mức, đến nỗi mới xuất hiện ảo giác?! Theo đạo lý mà nói hẳn là không phải, mũi mình độ nhạy có thể đấu với nhị mao, sao có thể mất linh được, thật là kỳ quái!
Tắm xong Tiểu Mã nằm lỳ trên giường lướt weibo, đung đưa hai chân trắng nõn, vô cùng sảng khoái. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng lại, Hồ Trạch Thành mang theo hơi nước cùng mùi sữa tắm chanh nhàn nhạt đi ra, ngồi bên giường đùa với vợ nhỏ, tiện thể lau khô tóc.
Tiểu Mã phối hợp nắm lấy tay của nam nhân mình, đột nhiên mắt sắc phát hiện ngón tay thon dài của nam nhân mình có vài vệt đỏ hồng, như bị bỏng. Tiểu Mã nhất thời cuống lên, vội vàng ngồi bật dậy, động tác cuống lên làm cho máu không kịp lên não, có chút choáng váng đầu.
“Sao vậy, sao lại kích động như vậy?" Hồ Trạch Thành vội thả khăn mặt xuống, đỡ lấy vợ nhỏ. “Anh đừng nháo, đưa tay phải ra đây cho em xem một chút." Tiểu Mã nắm lấy bàn tay đang tận lực tránh né của nam nhân nhà mình, đương nhiên động tác tay cũng hết sức nhẹ nhàng.
Bàn tay này chỉ cần vẫy một cái là có thể làm ra tới mấy chục triệu, bị thương không phải là sẽ khiến người ta đau lòng chết sao?! Trước đây Tiểu Mã bị ngã lộn mèo một cái, đầu gối bị xước chảy máu, hắn vẫn vỗ vỗ ống quần như thường mà menly đứng lên, lúc sát trùng cũng chỉ hút khí lạnh vài cái, toàn bộ quá trình đều phi thường đàn ông! Là một boss phu nhân có chí hướng, ngã một cái thì đáng gì! Nhưng hôm nay, vết thương rất nhỏ trên tay nam nhân nhà mình, lại dễ dàng tác động đến tận sâu trong lòng mình, nhìn vết thương kia liền cảm giác đau đớn, không biết tại sao liền khơi dậy cảm giác đau lòng.
“Không có chuyện gì, hôm nay lúc Vương Lượng vào phòng làm việc của anh, có đặt một cốc nước nóng trên bàn, anh không cẩn thận làm đổ, nước nóng có văng một ít lên tay anh, nên mới bị như vậy. Không đau, một chút cảm giác gì cũng không có, nếu không đã bị rách da rồi." Hồ Trạch Thành vội vàng an ủi, rõ ràng là đau lòng vợ nhỏ, trong lòng lại mừng thầm. Chỉ vết thương nhỏ như vậy lại có thể làm cho vợ nhỏ nhăn mày như vậy, chậc chậc, đúng là sảng khoái, rất có cảm giác thành công!
“Anh bị bỏng sao không tìm em, em lấy thuốc cao thoa cho anh, nhỡ đâu để lại vết sẹo xấu xí thì phải làm sao!" Tiểu Mã chống nạnh, hung thần ác sát mà chỉ trích nam nhân nhà mình! Thật là phi thường ngạo kiều, phi thường nghiêm khắc!
“Nếu như xấu xí rồi thì làm sao?" Hồ Trạch Thành lưu manh mà đùa giỡn vợ nhỏ đang tạc mao.
“Xấu xí rồi trẫm liền không cần anh nữa, anh có thể cuốn gói ra ngủ ở gara!" Phi thường cố tình gây sự, hiển nhiên quên mất ai mới thật sự là chủ nhà!
“Oa oa oa, tiểu nhân sai rồi, Lục đại nhân đừng nóng giận nữa có được không, tiểu nhân lần sau không dám nữa, đừng đuổi anh đi mà ~~" phi thường phối hợp, vô cùng bi thương, kỹ năng diễn xuất phi thường đúng chỗ!
Tiểu Mã ngạo kiều ngạo kiều liền tiết khí, mũi lại bắt đầu chua xót, nam thần của mình tốt như vậy, mình đúng là nhặt được bánh từ trên trời rơi xuống, nhặt được bảo bối!
Tiểu Mã lặng lẽ xuống giường, tìm hộp thuốc sơ cứu, tìm thấy thuốc trị bỏng. Lại lặng lẽ mà lên giường, cẩn thận cẩm lấy ngón tay của nam thần, nhẹ nhàng thoa thuốc cao lên vết thương, biết chắc y sẽ không đau, vẫn nhẹ nhàng thổi thổi để giảm bớt đau đớn!
Vợ nhỏ đột nhiên thay đổi 180 độ, Hồ boss liền hoảng hốt, sao thế này, hình như không phải là đang nổi giận!
“Đau không?" Băng kỹ ngón tay, Tiểu Mã mũi hồng hồng hỏi.
“Không đau, da anh dày, sao có thể nhu nhược như vậy!" Ngừng lại chút, Hồ boss vẫn là nói ra lời cực độ tự luyến, “Đau lòng cho anh sao?!"
Tiểu Mã thành thực gật đầu.
Hồ Trạch Thành cười cười, ôm lấy vợ nhỏ hôn lưỡi kiểu Pháp!
Tiểu Mã liền trở nên ngoan ngoãn, chui vào trong ngực nam nhân nhà mình, mềm giọng hạ lệnh, “Sao này không cho anh ở ngoài bắt cá nhiều tay, không thì lão tử sẽ thiến anh đấy, biết chưa?"
“Biết rồi biết rồi! Không dám, cũng sẽ không làm như vậy!" Hồ Trạch Thành cười thỏa mãn, trong ngực là kẻ lúc nào cũng chỉ chăm chăm ăn vặt lại tựa như đang nắm giữ tất cả bảo bối của thế giới!
“Để biểu dương sự giác ngộ của anh, trẫm lau tóc cho anh!" Tiểu Mã nhỏm người dậy, giơ tay lên, cầm lấy khăn giúp nam thần lau tóc.
Là một người đàn ông chuẩn man, tóc gì đó đều là để phơi ra ngoài không khí cho tự khô, nhưng từ khi được nam thần bao dưỡng, Tiểu Mã mới biết được người khác lau tóc cho là cảm giác thích đến cỡ nào. Nhưng mà, hôm nay, lần đầu lau tóc cho nam thần, Tiểu Mã mới biết động tác nhìn rất dễ dàng kia lại rất khó, rất khó để dùng lực cho chính xác, chỉ lo quá mạnh tay!
Tiểu Mã lực chú ý toàn bộ đều đặt vào tay, cảm thụ được sợi tóc ngắn của nam nhân nhà mình, cọ vào lòng bàn tay hơi ngứa một chút, tóc thẳng lại hơi cứng một chút rất giống như tính cách của chủ nhân nó! Nhưng tóc ngắn không hề cắt kiểu cách, lại vẫn chiếm được một từ mà đàn ông nào cũng muốn, đẹp trai!
Vậy mới nói, dám cắt đầu đinh hoặc đầu trọc, mà vẫn đẹp trai như thường, đó mới là thật sự đẹp trai! Tiểu Mã nhất thời cảm thấy mình vô cùng có thể diện, đi đâu mới tìm được một người đàn ông đẹp trai như vậy chứ, thật đúng là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của mình!
Sợi tóc đen óng lại lẫn vài cọng tóc bạc, Tiểu Mã cẩn thận sờ một cái, phát hiện không phải là từ chỗ khác rơi xuống, mà thực sự là mọc lên từ đầu nam thần, kết quả là, đồng chí Tiểu Mã liền đau lòng, nam nhân nhà mình làm boss cần đến trí thông minh như vậy, khẳng định là đặc biệt tốn tế bào não, thật vô cùng cực khổ!
Lại đau lòng mà sờ sờ, mặc dù có chứng muốn tất cả đều phải hoàn hảo, Tiểu Mã rất muốn động thủ nhổ nó đi, thế nhưng nghĩ lại nhổ rồi sẽ lại mọc thêm ra cả một đống to, nên vẫn miễn cưỡng mà nhịn lại được!
Hồ boss đang hưởng thụ bỗng phát giác vợ nhỏ tự dưng lại dừng lại, buồn bực dò hỏi, “Sao vậy Tiểu Diêu, đói bụng rồi nhỉ, anh làm đồ ăn khuya cho em nhé? Canh mộc nhỉ hạt sen thì thế nào?" Chậc chậc, sự tự giác này, sự hiền lành này, quả thực khiến người ta không thốt nên lời.
Không sai, từ khi được bao dưỡng, bữa ăn khuya mỗi ngày là tất yếu, trừ phi cơm tối ăn quá nhiều no đến mức không ăn thêm được nữa! Ý đồ của Hồ boss là, cho vợ nhỏ ăn no đến béo trắng, mới đến lượt mình ăn luôn vợ nhỏ làm bữa khuya, đây không phải coi như là có qua có lại sao?!
Tiểu Mã đấu tranh mất mấy phút, cắn răng quyết định, “Lão tử không bao giờ ăn khuya nữa, lão tử muốn giảm béo, sắp béo tròn rồi!"
“Không béo không béo! Anh thấy như vậy là được rồi, đói bụng thì phải ăn, không thì anh lại không được ăn khuya rồi." Hồ boss biểu đặt ý tứ của mình vô cùng rõ ràng, da mặt dày vô cùng lại lưu manh!
Tiểu Mã đảo đảo con ngươi, có lý a, lần thứ hai xoắn xuýt mất mấy phút, “Không! Anh yên tâm ăn xong đi, em không ăn nữa, vừa vặn coi như là giảm cân, dù sao cũng hơn là cả ngày đến phòng tập thể hình!"
“Thật sự?"
“Thật… Thật sự!" Vô cùng không chắc chắn!
“Vậy nói chuyện rời đi lực chú ý đi!" Không thì càng nghĩ đến ăn khuya lại càng đói bụng.
Phụt ~ Hồ Trạch Thành phì cười.
“Đúng rồi nam thần, anh lau tóc thành thục như vậy là học từ ai vậy? Hay là… anh thường hay lau tóc cho người khác phải không, thành thật khai báo!" Tiểu Mã chống nạnh, phi thường hung ác!
“Đúng vậy, anh rất thường xuyên lau tóc cho người khác, còn là đủ cả nam lẫn nữ nha ~ "
“Há, sẽ không phải là cháu trai cháu gái của anh chứ!" Tiểu Mã cũng không hề mắc lừa, trái lại phi thường cơ trí! Quả nhiên là chịch chịch lâu ngày với nam thần, trí thông minh cũng có thể lây nhiễm sang rồi!
“A, vợ nhỏ quả nhiên cơ trí vô song!" Hồ Trạch Thành phối hợp giơ ngón tay cái lên!
“Đương nhiên rồi!" Tiểu Mã kiêu ngạo ngẩng đầu, chính là thông minh như vậy đấy!
Tóc khô rồi, liền tắt đèn ngủ, đương nhiên cũng không phải là đơn thuần trực tiếp nhắm mắt ngủ, dù sao Hồ boss của chúng ta còn chưa được ăn khuya mà!
“Chờ đã… chờ một chút chút!" Tiểu Mã đẩy người bên trên ra.
“Làm sao vậy?"
“Nam thần, em nghĩ rồi, anh dạy em nấu cơm đi. Tuy rằng em miễn cưỡng có thể nấu, nhưng chỉ là nấu chín mà thôi, mùi vị gì đó thật sự không ổn! Anh viết công thức bí mật của anh ra đi, dùng trí thông minh của em khẳng định chỉ một ít thời gian là có thể học được, sau này có thể giúp anh rồi!"
Hồ Trạch Thành cười cười, nương theo ánh trăng rọi qua cửa sổ, sờ sờ hai má mềm mại của vợ nhỏ, “Không cần, không phải là anh bao dưỡng em sao, huống chi anh một chút cũng không phiền hà, chỉ cần em thích thì đã chính là món quà quý giá nhất cho anh rồi. Thực sự bận không nấu được cơm, chúng ta có thể để cho dì giúp việc làm, ra ngoài ăn cũng được, nào cần vợ em động thủ!"
Chậc chậc, nói lời như vậy ra, có thể không rung động chính là thần rồi. Kết quả là, Tiểu Mã triệt để mà nhộn nhạo, sao mệnh mình có thể tốt như vậy chứ oa oa oa~ chủ động moaz nam nhân của mình một cái, vui vẻ mà lăn giường!
Đến cuối tuần, hai người show ân ái, mặc đồ đôi tình nhân, áo bông trắng đơn giản, ở trên chính là hình chibi Hồ boss đẹp trai cưỡi chú ngựa nhỏ đáng yêu, khác biệt chính là hoa văn của Hồ boss lớn hơn một chút, mà hoa văn của Tiểu Mã thì nhỏ hơn một chút, hết cách rồi, ai bảo nam thần của mình lớn lên cao như vậy chứ!
Buổi trưa ngày thứ sáu, Tiểu Mã được Hồ boss chiêu đãi món lẩu sô cô la đã chuẩn bị mấy ngày nay! Lần này Tiểu Mã trăm phần trăm xác định, khẳng định không phải ảo giác, là sô cô la thật, thật là nhiều sô cô la … Tiểu Mã cả người đều bốc lên mùi sô cô la, còn là sô cô la nam thần tự làm nữa chứ!
Nhìn nhà bếp trang bị hiện đại, Tiểu Mã khiếp sợ đồng thời cũng vui sướng, rốt cục hiểu được, hai ngày trước mùi sô cô la nhàn nhạt kia hẳn là truyền tới từ người nam thần, chỉ là người bình thường ngửi không thấy, chỉ có loại tham ăn đẳng cấp như Tiểu Mã mới thấy được! Lẽ nào nam thần chỉ vì một lời nói của mình, tự mình đi học lẩu sô cô la?! Vết bỏng trên tay kia sẽ không phải là do học làm lẩu rồi bị thương chứ?!
Tiểu Mã càng ngày càng cơ trí, quần chúng vây xem gặm ăn khoai chiên, không nhịn được giơ ngón tay cái ra, liên tục khen ngợi Tiểu Mã!
Hồ boss đương nhiên biết là vợ nhỏ muốn nói gì, ngay trước khi Tiểu Mã định cảm động mà phát biểu thì đúng lúc ngăn cản, “Không cần nói gì hết, anh đều biết tất cả rồi, chỉ mong em sẽ không cảm thấy quá khó ăn là tốt rồi! Huống chi, chúng ta chính là phu phu, không cần phải khách khí như thế. Em cho anh ăn chính bản thân mình, anh làm chút việc nhỏ cho vợ mình là điều đương nhiên!" Hồ boss quả nhiên là lưu manh, nói ba câu câu nào cũng phải dính đến việc lăn giường!
Tiểu Mã khụt khịt mũi, cũng không nói thêm nữa, kỳ thực là do mùi sô cô la quá nồng, hoàn toàn không thể tập trung vào lời nói cảm động kia của nam thần!
Không nhịn được lấy ngón tay quệt chút sô cô la nhét vào miệng mình, tiện thể cũng quệt thêm ít nữa nhét vào miệng nam thần, Hồ boss thỏa mãn mà liếm liếm đầu ngón tay vợ nhỏ, mùi vị thật ngon miệng!
Quần chúng vây xem chua ê ẩm cả răng, chậc chậc, show ân ái như vậy chúng tôi thật không chịu nổi!
“Nam thần, anh học lúc nào vậy, sao em không biết gì hết."
“Buổi chiều mấy hôm nay anh sẽ dành ra hai tiếng ra ngoài, chính là tới nhà hàng kia của Bùi Chinh, bếp trưởng ở đó dạy anh." Lén lút học tập gì đó, thực sự là dụng tâm quan tâm chăm sóc, đúng là một niềm vui bất ngờ!
Tiểu Mã sau khi được tắm cho xong, thẳng thắn dũng cảm mà lõa thể nằm trên giường lướt weibo, dù sao trước khi ngủ lướt weibo một chút, có thể giúp ngủ sâu hơn, đương nhiên cái công dụng thần kì này cũng chỉ có tác dụng với Lục Tiểu Mã, là một người nghiện weibo giai đoạn cuối, một ngày không lướt, đầu váng mắt hoa!
Một tin tức thành công làm cho Tiểu Mã chú ý tới, một thanh niên vì bạn gái mà đặc biệt chế tạo ra một cái bồn tắm sô cô la, bên trong không chứa nước, mà là sô cô la!
Tiểu Mã liếm liếm khóe miệng, đắm chìm trong thế giới sô cô la, không phải là rất hấp dẫn sao?! Tuy rằng dùng để tắm quá buồn nôn, cũng quá lãng phí, thế nhưng lẩu sô cô la gì đó vẫn là có thể nha!
(lẩu sô cô la)
Kết quả là, Hồ boss cũng vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy chính là vợ nhỏ da thịt nõn nà, đung đưa hai chân, nuốt nước miếng phi thường dụ hoặc, làm cho người ta chỉ muốn nhào vào ăn một hiệp! Có điều là một chung cực đại boss có sức chịu đựng kinh người và phi thường săn sóc vợ thì phải nhịn lại! Dù sao một ngày một bữa còn hơn là bữa này có bữa sau không còn gì để ăn, phòng ngừa vô cùng chu đáo, vô cùng có chiến lược, đúng là tầm nhìn xa trông rộng của boss!
Khi các đại boss tụ tập một chỗ cũng hầu như là thảo luận mấy đề tài hết sức lưu manh, mà ngủ lõa thể chính là một trong số đó, cho nên sau khi được phổ cập giáo dục nghiêm túc về vấn đề này, Hồ boss cũng sẽ chọn cách ngủ này, tiện thể Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã cũng bị hai nam nhân của mình cưỡng bách ngủ kiểu mới, hết sức không thuần khiết!
“Nhìn gì vậy? Nước miếng cũng chảy ra rồi" Dùng ngón tay lau lau khóe môi vợ nhỏ, quả nhiên cảm nhận được chất lỏng không rõ hư hư thực thực!
Tiểu Mã không có hình tượng chút nào mà ngáp một cái, kích động cho nam thần của mình xem tin tức!
Hồ boss buồn cười liếc tiêu đề một cái, quả nhiên có liên quan đến chuyện ăn uống! Sờ sờ cái bụng mềm mềm của vợ nhỏ, cảm giác thật thích!
Thực ra Tiểu Mã chỉ là đơn thuần bày tỏ sự kích động của một kẻ tham ăn khi thấy thức ăn, cũng không có ý đòi hỏi, chỉ giống như bệnh nghề nghiệp mà thôi. Giống như hủ nữ nhìn thấy hai người con trai đi chung với nhau, phản xạ có điều kiện chính là YY một chút, cũng không phải là thật sự muốn bẻ cong gán ghép hai người!
Nhưng mà, làm sủng thê tà mị đại boss, cho dù vợ nhỏ không muốn, chỉ cần vợ nhỏ thích thì bản thân sẽ cố gắng đạt được! Huống chi tài lực của mình tuyệt đối không thua người kia, vì vợ nhỏ vung tiền như rác, thật là phi thường bá đạo cũng vô cùng ngu ngốc! Bồn tắm sô cô la thật là lãng phí, có điều tiệc sô cô la vẫn là có thể, trở lại nhất định phải mượn đầu bếp của bạn tốt Bùi boss một chút!
Không sai, làm tà mị cuồng quyến trù nghệ siêu quần luôn luôn thương yêu vợ nhỏ đại boss, tiệc sô cô la này nhất định phải tự mình làm mới được không phải sao?! Người khác làm đều không quan trọng!
Quần chúng vây xem lệ chảy dòng dòng! Bị sự si tình của Hồ boss làm cho cảm động, show ân ái như vậy thật sự sẽ không bị nhóm cẩu độc thân ghen tị đánh bay lên sao hoả chứ?! Chúng tôi thật lo lắng!
Mấy ngày nay, Tiểu Mã đều cảm thấy có chuyện thật kì quái, bởi vì khuya về nhà luôn cảm thấy trong nhà tràn ngập mùi vị sô cô la thoang thoảng, nhưng mình rõ ràng không có mua sô cô la, trong biệt thự quả thật cũng không có sô cô la, chẳng lẽ là mình quá thèm bồn tắm sô cô la nghĩ tới quá mức, đến nỗi mới xuất hiện ảo giác?! Theo đạo lý mà nói hẳn là không phải, mũi mình độ nhạy có thể đấu với nhị mao, sao có thể mất linh được, thật là kỳ quái!
Tắm xong Tiểu Mã nằm lỳ trên giường lướt weibo, đung đưa hai chân trắng nõn, vô cùng sảng khoái. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng lại, Hồ Trạch Thành mang theo hơi nước cùng mùi sữa tắm chanh nhàn nhạt đi ra, ngồi bên giường đùa với vợ nhỏ, tiện thể lau khô tóc.
Tiểu Mã phối hợp nắm lấy tay của nam nhân mình, đột nhiên mắt sắc phát hiện ngón tay thon dài của nam nhân mình có vài vệt đỏ hồng, như bị bỏng. Tiểu Mã nhất thời cuống lên, vội vàng ngồi bật dậy, động tác cuống lên làm cho máu không kịp lên não, có chút choáng váng đầu.
“Sao vậy, sao lại kích động như vậy?" Hồ Trạch Thành vội thả khăn mặt xuống, đỡ lấy vợ nhỏ. “Anh đừng nháo, đưa tay phải ra đây cho em xem một chút." Tiểu Mã nắm lấy bàn tay đang tận lực tránh né của nam nhân nhà mình, đương nhiên động tác tay cũng hết sức nhẹ nhàng.
Bàn tay này chỉ cần vẫy một cái là có thể làm ra tới mấy chục triệu, bị thương không phải là sẽ khiến người ta đau lòng chết sao?! Trước đây Tiểu Mã bị ngã lộn mèo một cái, đầu gối bị xước chảy máu, hắn vẫn vỗ vỗ ống quần như thường mà menly đứng lên, lúc sát trùng cũng chỉ hút khí lạnh vài cái, toàn bộ quá trình đều phi thường đàn ông! Là một boss phu nhân có chí hướng, ngã một cái thì đáng gì! Nhưng hôm nay, vết thương rất nhỏ trên tay nam nhân nhà mình, lại dễ dàng tác động đến tận sâu trong lòng mình, nhìn vết thương kia liền cảm giác đau đớn, không biết tại sao liền khơi dậy cảm giác đau lòng.
“Không có chuyện gì, hôm nay lúc Vương Lượng vào phòng làm việc của anh, có đặt một cốc nước nóng trên bàn, anh không cẩn thận làm đổ, nước nóng có văng một ít lên tay anh, nên mới bị như vậy. Không đau, một chút cảm giác gì cũng không có, nếu không đã bị rách da rồi." Hồ Trạch Thành vội vàng an ủi, rõ ràng là đau lòng vợ nhỏ, trong lòng lại mừng thầm. Chỉ vết thương nhỏ như vậy lại có thể làm cho vợ nhỏ nhăn mày như vậy, chậc chậc, đúng là sảng khoái, rất có cảm giác thành công!
“Anh bị bỏng sao không tìm em, em lấy thuốc cao thoa cho anh, nhỡ đâu để lại vết sẹo xấu xí thì phải làm sao!" Tiểu Mã chống nạnh, hung thần ác sát mà chỉ trích nam nhân nhà mình! Thật là phi thường ngạo kiều, phi thường nghiêm khắc!
“Nếu như xấu xí rồi thì làm sao?" Hồ Trạch Thành lưu manh mà đùa giỡn vợ nhỏ đang tạc mao.
“Xấu xí rồi trẫm liền không cần anh nữa, anh có thể cuốn gói ra ngủ ở gara!" Phi thường cố tình gây sự, hiển nhiên quên mất ai mới thật sự là chủ nhà!
“Oa oa oa, tiểu nhân sai rồi, Lục đại nhân đừng nóng giận nữa có được không, tiểu nhân lần sau không dám nữa, đừng đuổi anh đi mà ~~" phi thường phối hợp, vô cùng bi thương, kỹ năng diễn xuất phi thường đúng chỗ!
Tiểu Mã ngạo kiều ngạo kiều liền tiết khí, mũi lại bắt đầu chua xót, nam thần của mình tốt như vậy, mình đúng là nhặt được bánh từ trên trời rơi xuống, nhặt được bảo bối!
Tiểu Mã lặng lẽ xuống giường, tìm hộp thuốc sơ cứu, tìm thấy thuốc trị bỏng. Lại lặng lẽ mà lên giường, cẩn thận cẩm lấy ngón tay của nam thần, nhẹ nhàng thoa thuốc cao lên vết thương, biết chắc y sẽ không đau, vẫn nhẹ nhàng thổi thổi để giảm bớt đau đớn!
Vợ nhỏ đột nhiên thay đổi 180 độ, Hồ boss liền hoảng hốt, sao thế này, hình như không phải là đang nổi giận!
“Đau không?" Băng kỹ ngón tay, Tiểu Mã mũi hồng hồng hỏi.
“Không đau, da anh dày, sao có thể nhu nhược như vậy!" Ngừng lại chút, Hồ boss vẫn là nói ra lời cực độ tự luyến, “Đau lòng cho anh sao?!"
Tiểu Mã thành thực gật đầu.
Hồ Trạch Thành cười cười, ôm lấy vợ nhỏ hôn lưỡi kiểu Pháp!
Tiểu Mã liền trở nên ngoan ngoãn, chui vào trong ngực nam nhân nhà mình, mềm giọng hạ lệnh, “Sao này không cho anh ở ngoài bắt cá nhiều tay, không thì lão tử sẽ thiến anh đấy, biết chưa?"
“Biết rồi biết rồi! Không dám, cũng sẽ không làm như vậy!" Hồ Trạch Thành cười thỏa mãn, trong ngực là kẻ lúc nào cũng chỉ chăm chăm ăn vặt lại tựa như đang nắm giữ tất cả bảo bối của thế giới!
“Để biểu dương sự giác ngộ của anh, trẫm lau tóc cho anh!" Tiểu Mã nhỏm người dậy, giơ tay lên, cầm lấy khăn giúp nam thần lau tóc.
Là một người đàn ông chuẩn man, tóc gì đó đều là để phơi ra ngoài không khí cho tự khô, nhưng từ khi được nam thần bao dưỡng, Tiểu Mã mới biết được người khác lau tóc cho là cảm giác thích đến cỡ nào. Nhưng mà, hôm nay, lần đầu lau tóc cho nam thần, Tiểu Mã mới biết động tác nhìn rất dễ dàng kia lại rất khó, rất khó để dùng lực cho chính xác, chỉ lo quá mạnh tay!
Tiểu Mã lực chú ý toàn bộ đều đặt vào tay, cảm thụ được sợi tóc ngắn của nam nhân nhà mình, cọ vào lòng bàn tay hơi ngứa một chút, tóc thẳng lại hơi cứng một chút rất giống như tính cách của chủ nhân nó! Nhưng tóc ngắn không hề cắt kiểu cách, lại vẫn chiếm được một từ mà đàn ông nào cũng muốn, đẹp trai!
Vậy mới nói, dám cắt đầu đinh hoặc đầu trọc, mà vẫn đẹp trai như thường, đó mới là thật sự đẹp trai! Tiểu Mã nhất thời cảm thấy mình vô cùng có thể diện, đi đâu mới tìm được một người đàn ông đẹp trai như vậy chứ, thật đúng là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của mình!
Sợi tóc đen óng lại lẫn vài cọng tóc bạc, Tiểu Mã cẩn thận sờ một cái, phát hiện không phải là từ chỗ khác rơi xuống, mà thực sự là mọc lên từ đầu nam thần, kết quả là, đồng chí Tiểu Mã liền đau lòng, nam nhân nhà mình làm boss cần đến trí thông minh như vậy, khẳng định là đặc biệt tốn tế bào não, thật vô cùng cực khổ!
Lại đau lòng mà sờ sờ, mặc dù có chứng muốn tất cả đều phải hoàn hảo, Tiểu Mã rất muốn động thủ nhổ nó đi, thế nhưng nghĩ lại nhổ rồi sẽ lại mọc thêm ra cả một đống to, nên vẫn miễn cưỡng mà nhịn lại được!
Hồ boss đang hưởng thụ bỗng phát giác vợ nhỏ tự dưng lại dừng lại, buồn bực dò hỏi, “Sao vậy Tiểu Diêu, đói bụng rồi nhỉ, anh làm đồ ăn khuya cho em nhé? Canh mộc nhỉ hạt sen thì thế nào?" Chậc chậc, sự tự giác này, sự hiền lành này, quả thực khiến người ta không thốt nên lời.
Không sai, từ khi được bao dưỡng, bữa ăn khuya mỗi ngày là tất yếu, trừ phi cơm tối ăn quá nhiều no đến mức không ăn thêm được nữa! Ý đồ của Hồ boss là, cho vợ nhỏ ăn no đến béo trắng, mới đến lượt mình ăn luôn vợ nhỏ làm bữa khuya, đây không phải coi như là có qua có lại sao?!
Tiểu Mã đấu tranh mất mấy phút, cắn răng quyết định, “Lão tử không bao giờ ăn khuya nữa, lão tử muốn giảm béo, sắp béo tròn rồi!"
“Không béo không béo! Anh thấy như vậy là được rồi, đói bụng thì phải ăn, không thì anh lại không được ăn khuya rồi." Hồ boss biểu đặt ý tứ của mình vô cùng rõ ràng, da mặt dày vô cùng lại lưu manh!
Tiểu Mã đảo đảo con ngươi, có lý a, lần thứ hai xoắn xuýt mất mấy phút, “Không! Anh yên tâm ăn xong đi, em không ăn nữa, vừa vặn coi như là giảm cân, dù sao cũng hơn là cả ngày đến phòng tập thể hình!"
“Thật sự?"
“Thật… Thật sự!" Vô cùng không chắc chắn!
“Vậy nói chuyện rời đi lực chú ý đi!" Không thì càng nghĩ đến ăn khuya lại càng đói bụng.
Phụt ~ Hồ Trạch Thành phì cười.
“Đúng rồi nam thần, anh lau tóc thành thục như vậy là học từ ai vậy? Hay là… anh thường hay lau tóc cho người khác phải không, thành thật khai báo!" Tiểu Mã chống nạnh, phi thường hung ác!
“Đúng vậy, anh rất thường xuyên lau tóc cho người khác, còn là đủ cả nam lẫn nữ nha ~ "
“Há, sẽ không phải là cháu trai cháu gái của anh chứ!" Tiểu Mã cũng không hề mắc lừa, trái lại phi thường cơ trí! Quả nhiên là chịch chịch lâu ngày với nam thần, trí thông minh cũng có thể lây nhiễm sang rồi!
“A, vợ nhỏ quả nhiên cơ trí vô song!" Hồ Trạch Thành phối hợp giơ ngón tay cái lên!
“Đương nhiên rồi!" Tiểu Mã kiêu ngạo ngẩng đầu, chính là thông minh như vậy đấy!
Tóc khô rồi, liền tắt đèn ngủ, đương nhiên cũng không phải là đơn thuần trực tiếp nhắm mắt ngủ, dù sao Hồ boss của chúng ta còn chưa được ăn khuya mà!
“Chờ đã… chờ một chút chút!" Tiểu Mã đẩy người bên trên ra.
“Làm sao vậy?"
“Nam thần, em nghĩ rồi, anh dạy em nấu cơm đi. Tuy rằng em miễn cưỡng có thể nấu, nhưng chỉ là nấu chín mà thôi, mùi vị gì đó thật sự không ổn! Anh viết công thức bí mật của anh ra đi, dùng trí thông minh của em khẳng định chỉ một ít thời gian là có thể học được, sau này có thể giúp anh rồi!"
Hồ Trạch Thành cười cười, nương theo ánh trăng rọi qua cửa sổ, sờ sờ hai má mềm mại của vợ nhỏ, “Không cần, không phải là anh bao dưỡng em sao, huống chi anh một chút cũng không phiền hà, chỉ cần em thích thì đã chính là món quà quý giá nhất cho anh rồi. Thực sự bận không nấu được cơm, chúng ta có thể để cho dì giúp việc làm, ra ngoài ăn cũng được, nào cần vợ em động thủ!"
Chậc chậc, nói lời như vậy ra, có thể không rung động chính là thần rồi. Kết quả là, Tiểu Mã triệt để mà nhộn nhạo, sao mệnh mình có thể tốt như vậy chứ oa oa oa~ chủ động moaz nam nhân của mình một cái, vui vẻ mà lăn giường!
Đến cuối tuần, hai người show ân ái, mặc đồ đôi tình nhân, áo bông trắng đơn giản, ở trên chính là hình chibi Hồ boss đẹp trai cưỡi chú ngựa nhỏ đáng yêu, khác biệt chính là hoa văn của Hồ boss lớn hơn một chút, mà hoa văn của Tiểu Mã thì nhỏ hơn một chút, hết cách rồi, ai bảo nam thần của mình lớn lên cao như vậy chứ!
Buổi trưa ngày thứ sáu, Tiểu Mã được Hồ boss chiêu đãi món lẩu sô cô la đã chuẩn bị mấy ngày nay! Lần này Tiểu Mã trăm phần trăm xác định, khẳng định không phải ảo giác, là sô cô la thật, thật là nhiều sô cô la … Tiểu Mã cả người đều bốc lên mùi sô cô la, còn là sô cô la nam thần tự làm nữa chứ!
Nhìn nhà bếp trang bị hiện đại, Tiểu Mã khiếp sợ đồng thời cũng vui sướng, rốt cục hiểu được, hai ngày trước mùi sô cô la nhàn nhạt kia hẳn là truyền tới từ người nam thần, chỉ là người bình thường ngửi không thấy, chỉ có loại tham ăn đẳng cấp như Tiểu Mã mới thấy được! Lẽ nào nam thần chỉ vì một lời nói của mình, tự mình đi học lẩu sô cô la?! Vết bỏng trên tay kia sẽ không phải là do học làm lẩu rồi bị thương chứ?!
Tiểu Mã càng ngày càng cơ trí, quần chúng vây xem gặm ăn khoai chiên, không nhịn được giơ ngón tay cái ra, liên tục khen ngợi Tiểu Mã!
Hồ boss đương nhiên biết là vợ nhỏ muốn nói gì, ngay trước khi Tiểu Mã định cảm động mà phát biểu thì đúng lúc ngăn cản, “Không cần nói gì hết, anh đều biết tất cả rồi, chỉ mong em sẽ không cảm thấy quá khó ăn là tốt rồi! Huống chi, chúng ta chính là phu phu, không cần phải khách khí như thế. Em cho anh ăn chính bản thân mình, anh làm chút việc nhỏ cho vợ mình là điều đương nhiên!" Hồ boss quả nhiên là lưu manh, nói ba câu câu nào cũng phải dính đến việc lăn giường!
Tiểu Mã khụt khịt mũi, cũng không nói thêm nữa, kỳ thực là do mùi sô cô la quá nồng, hoàn toàn không thể tập trung vào lời nói cảm động kia của nam thần!
Không nhịn được lấy ngón tay quệt chút sô cô la nhét vào miệng mình, tiện thể cũng quệt thêm ít nữa nhét vào miệng nam thần, Hồ boss thỏa mãn mà liếm liếm đầu ngón tay vợ nhỏ, mùi vị thật ngon miệng!
Quần chúng vây xem chua ê ẩm cả răng, chậc chậc, show ân ái như vậy chúng tôi thật không chịu nổi!
“Nam thần, anh học lúc nào vậy, sao em không biết gì hết."
“Buổi chiều mấy hôm nay anh sẽ dành ra hai tiếng ra ngoài, chính là tới nhà hàng kia của Bùi Chinh, bếp trưởng ở đó dạy anh." Lén lút học tập gì đó, thực sự là dụng tâm quan tâm chăm sóc, đúng là một niềm vui bất ngờ!
Tác giả :
Đại Hà Hà