Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 54: Thật sự rất muốn cắn lưỡi tự sát

Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì

Chương 54: Thật sự rất muốn cắn lưỡi tự sát

Tiến vào từ phía trước giận dữ cười: “Lục tổng nói xong rồi? Rất mệt nhỉ, có muốn ca ca ôm em không?" Nói rồi duỗi bàn tay thô to ra nắm lấy khuôn mặt Tiểu Mã.

Lục Tiểu Mã ghét bỏ né tránh, cảm giác đồ ăn từ năm ngoái cũng muốn bị nôn ra ngoài! Nói thật, nói lời thô tục đúng là sảng khoái, nhưng lại gây ra di chứng, người thật sự là mệt lả, giống như phát sốt, mồ hôi không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông, thậm chí là chảy xuống lông mi, làm mờ tầm mắt! Thính giác cũng không nhanh nhạy như trước, tựa như bị ù tai!

Tiểu Mã lần thứ hai ở trong lòng chửi bới mười tám đời tổ tông gã bỉ ổi, không có tiền cũng đừng mua mấy thứ đồ tình thú rởm chứ, mua cái loại hàng nhái này không phải là muốn giết người sao?! Thoải mái cái beep chứ, thực sự là khó chịu đến đòi mạng, 32 cái dislike!

Tên phục vụ côn đồ kia đứng canh ở ngoài cửa, thế nhưng dán tai gắt gao vào cửa nghe trộm nói chuyện bên trong, nghĩ đến chuyện ông chủ đã đồng ý cho mình nếm thử hương vị, liền không khỏi xoa tay hưng phấn, hai mắt phát sáng, trong đầu cũng chỉ mong ông chủ làm chuyện chính nhanh một chút, xong xuôi thì còn đến lượt mình được thượng!

Vì vậy ở ngoài cửa nói vọng vào, thêm dầu vào lửa, “Ông chủ, nhiều lời với nó làm gì! Trực tiếp lột sạch sẽ làm việc, dùng hành động thay cho lời nói không phải là tốt hơn sao?"

Tiểu Mã kinh hoảng đồng thời lần thứ hai lặng lẽ cắn chặt răng, lột sạch sẽ em trai mày, ông đây cũng không phải là hạt lạc! Tuy là nói như vậy, làm Tiểu Mã hoảng loạn chính là, bây giờ mình thật sự không khác gì hạt lạc nằm trên chảo!

Trời đất ơi, trinh tiết của ông đây không phải sẽ bị mất ở đây chứ, đây là thế kì 21 rồi, cũng không phải xã hội phong kiến Mãn Thanh, không thể cường bạo phụ nam đàng hoàng như vậy được!

Tự nhận là dùng lực mạnh nhất mà phản kháng, nhưng hiệu quả mang tới trong mắt đối phương cũng chỉ là hơi giãy dụa, nghiễm nhiên trở thành miếng thịt trên thớt, không thể trốn thoát!

Tiến vào từ đằng trước cũng đã bị nghẹn đến khó chịu, chà chà tay liền chuẩn bị cởi bộ đồ đầu bếp đầy khói dầu mỡ ra, “Con chó mày cứ chờ đó đi, chờ ông mày sảng khoái xong sẽ đổi người!" Nắn cằm Tiểu Mã, gã bỉ ổi buồn nôn giả vờ làm đại gia, “Tao xem mày giữ trong sạch được bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ là thứ đi nịnh nọt chủ nhân, mày nghĩ rằng có Hồ Trạch Thành thì cả một đời liền không lo?" Không phải vẫn là rơi vào trong tay tao sao? Hồ Trạch Thành đang ở nơi nào tiêu dao đây, y sẽ tới tìm mày, cứu mày sao? Ca ca cũng không ngại ăn thứ người khác đã dùng qua, mày còn ở đây mà tỏ vẻ thanh cao, đúng là thỏ con thiếu dạy dỗ! Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không thì đừng trách tao không khách khí!"

Thần trí Lục Tiểu Mã đã có chút mơ hồ, xúc cảm trên mặt làm cho hắn buồn nôn lại thanh tỉnh thêm một chút. Đã từng xem vở kịch về nữ chiến sĩ động một chút là lại muốn cắn lưỡi tự tử, Tiểu Mã còn ôm tay nam thần của mình, phun tào, cứ làm như cắn lưỡi giống cắn kẹo bông vậy, kỹ thuật diễn cũng xốc nổi quá rồi, nghĩ quần chúng xem ngu ngốc lắm sao?! Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy đau lòng!

Nhưng hôm nay mình thật sự gặp phải chuyện như vậy, hắn hình như có thể hiểu được suy nghĩ của biên kịch, xem ra cũng không phải là không có căn cứ, dưới tình thế cấp bách trong đầu chỉ còn sót lại làm thế nào để thoát thân mà thôi! Quả nhiên phun tào quá nhiều rất dễ gặp báo ứng, thật sự muốn cắn lưỡi tự sát, cho dù chết còn có thể phun máu vào đầy mặt lão ta xem ra cũng là một chuyệt tốt!

Gã bỉ ổi biểu cảm vô cùng dâm loạn, cởi quần áo còn chậm rì rì, nghĩ mình có tám múi cơ bụng giống người mẫu, tự nhận đẹp vô cùng, may là Tiểu Mã đầu óc mơ hồ tầm mắt mơ màng, không nhìn thấy rõ gì hết, không thì cũng không thể phun máu ra, mà là nước chua nôn đầy mặt lão!

Mơ hồ phát hiện trước mắt xuất hiện một vật thể trắng trắng xanh xanh tựa như một cái quần lót cỡ lớn, Tiểu Mã nghĩ phỏng chừng chính là của gã bỉ ổi, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh quyết tuyệt, lão tử cư nhiên lại có thể bại trong tay mày, cho dù có thăng thiên hay biến thành ma quỷ cũng sẽ không tha cho mày! Mà một khắc kia, Tiểu Mã nghĩ tới không còn là thức ăn ngon nữa, mà chính là nam thần của mình, ngay cả một lần cuối cùng cũng không thể gặp lại, thực sự là không cam lòng!

Tìm đúng vị trí lưỡi, chuẩn bị nhanh chóng cắn xuống, dưới tầng truyền tới tiếng nổ vang làm cho Tiểu Mã giật mình, răng cắn sai vị trí, cảm giác đau xót nhanh chóng truyền đi từ đầu lưỡi, thần kinh căng thẳng, thân thể vốn mệt lả càng không thể nào chống đỡ được nữa, trước mắt biến thành màu đen, vô lực nằm trên bàn!

Hai con chó trung thành ngoài cửa lập tức xuống dưới xem xét tình hình, gã bỉ ổi nhìn thấy vết máu trào ra từ miệng Tiểu Mã cũng hoảng hốt, chưa từng nghĩ tới hắn lại có thể nghĩ đến cái chiêu cắn lưỡi tự sát này, nhất thời hoảng hốt, sẽ không phải chết người rồi chứ! Cuống quít nhặt quần áo trên mặt đất mặc lên, ngay cả dây lưng cũng chưa thắt chặt, thử thăm dò hơi thở Tiểu Mã!

Tiểu Mã theo bản năng mà nín thở làm giảm bớt cảm giác đau đớn, vừa vặn lúc nín thở chính là lúc Tiến vào từ đằng trước thăm dò. Lần này, gã bỉ ổi hoảng thật rồi, không cần phải kiên quyết như vậy chứ, tắt thở thật sự rồi sao?! Có chút kinh hoàng, Tiến vào từ đằng trước nhanh chóng suy nghĩ, tính toán làm sao vu oan cho hai con chó trung thành kia.

Dưới tầng truyền đến tiếng đập phá, Tiến vào từ đằng trước càng hoảng, xem ra là người tới bất thiện, phải mau chóng quyết định!

Gã bỉ ổi chính là gã bỉ ổi, nếu không nghĩ ra kế sách bỉ ổi thì thật không xứng với biệt hiệu của lão. Đôi mắt chuột  xoay vài vòng, liền nghĩ ra kế.

Lần thứ hai dùng vận tốc ánh sáng lột đồ của mình ra, chỉ còn lại cái quần lót, ôm quần áo đi vào phòng ngủ của mình, giả vờ mình đang ngủ, tỏ vẻ không biết gì hết! Chờ người lên đây, giả vờ khiếp sợ nhìn thấy Tiểu Mã chảy máu, đổ trách nhiệm cho tên phục vụ, chậc chậc… sách lược rất tầm thường, nhưng là sách lược duy nhất khả thi hiện tại!

Đợi đến khi Hồ Trạch Thành một tay tóm lấy hai tên khốn đã bị đánh đến sưng mặt mũi không thể phát ra được âm thanh gì mà đi lên tầng, nguyên bản vì tức giận khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc trở nên vặn vẹo khi nhìn thấy vợ mình nằm đó, tất cả giá trị nhân sinh đều biến mất, hận không thể giẫm nát mấy cái đầu chó chết này làm bóng đá, nhưng Hồ Trạch Thành luôn tuân thủ pháp luật, cũng không có khuynh hướng bạo lực sẽ không làm như thế. Tựa như vứt rác mà quăng thứ trong tay xuống sàn, Hồ Trạch Thành vội vàng chạy tới bên người Lục Tiểu Mã.

Ôm lấy thân hình mong manh của vợ mình, cảm nhận được nhiệt độ truyền tới, lại nhẹ nhàng xoay cằm sang, tay bị dính đầy chất lỏng đỏ thẫm sền sệt, âu phục màu thẫm cũng dính đầy máu, Hồ Trạch Thành rốt cục hiểu được vạn tiễn xuyên tâm là như thế nào, đau thấu tim gan là như thế nào, đau lòng cũng không dám ôm hắn, chỉ lo làm hắn đau!

Nhưng mà là cường giả đã quen với sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không vào lúc này nhũn người, mà là không nói hai lời lập tức ôm người đi, định đến thẳng bệnh viện!

Thế nên, tiết mục mà gã bỉ ổi tự cho là đã chuẩn bị rất tốt không có đất diễn, người xem trò vui đã không thấy tăm hơi, có điều nghênh tiếp lão chính là một đám người xem trò vui khác, đó chính là phu phu Phong Thắng cùng với một đám cảnh sát!

Không sai, chính là một đám! Đại boss đến cục cảnh sát làm rung chuyển trời đất, giám đốc tự mình ra gặp mặt, không nói hai lời liền sai một nhóm cảnh sát, mỗi người cầm trong tay dùi cui điện, đồng thời điều động ba chiếc xe cảnh sát mở đường, vô cùng có thể diện!

Làm bạn tốt, Phong Thắng hiểu rõ tính cách của bạn mình, kết quả là, thay bạn tốt đánh cho Tiến vào từ đằng trước một trận, hoàn toàn không nghe lời kịch lão đã chuẩn bị, quả thực là đau đớn!

Đương nhiên, Phong Thắng để tức phụ nhi ở dưới tầng, vật bẩn thỉu gì đó, không thích hợp bị tức phụ nhi nhìn thấy, miễn cho bị đau mắt hột, con chó già bị đánh cố gắng co người lại, miễn cho lại bị đánh thêm một trận đau nữa!

Tiến vào từ đằng trước gào to với đám cảnh sát đang đứng xem xiếc, tất cả đều nhún vai, cho mày làm chuyện xấu, bọn tao cũng không cứu được mày, xem ra mày bị đánh thê thảm như thế, sẽ không mời mày ăn dùi cui điện nữa vậy!

Chuyện kế tiếp chính là chuyện của cảnh sát, bắt người lại, tịch thu giấy phép kinh doanh, niêm phong cửa hàng lại các loại! Phong Thắng sau khi được cảnh sát hứa hẹn sẽ cẩn thận hoàn thành việc còn lại, mới hài lòng đưa tức phụ nhi đang lo lắng vô cùng, gấp rút tới bệnh viện!

Kết quả là, trên đường ngày hôm nay, mọi người vô cùng may mắn được chứng kiến một chuyện hi hữu! Hồ Trạch Thành gấp đến độ vượt đèn đỏ vô số lần, bảo đảm vợ nhỏ không có chuyện xảy ra là điều kiện quyết định, tránh trái vượt phải, thoát khỏi tầng tầng chướng ngại, làm cho người trên đường rít lên hoảng sợ, thành công tới cửa bệnh viện, nếu để cho Tiểu Mã nhìn thấy này thảm cảnh này, lại thêm lần nữa mắt hoa si nhìn nam thần!

Phong Thắng không hổ là đại boss có tầm nhìn xa trông rộng, lại dẫn cảnh sát tới cùng gọi điện liên lạc cho nhân viên bệnh viện. Cho nên, lúc Hồ Trạch Thành đến cửa bệnh viện, đã có cả một đám nhân viên y tế chờ ở đó hỗ trợ. Hồ Trạch Thành nhất thời thở một hơi, buông lỏng hơn rất nhiều!

Cùng chạy theo nhân viên đẩy giường di động, Hồ Trạch Thành nắm thật chặt tay vợ mình, đặt bên môi hôn một cái, tầm mắt càng mơ hồ. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Vợ ơi, vì anh, nhất định phải kiên trì lên.

Cảm nhận được lòng bàn tay dường như đang dùng hết lực nắm chặt lại, Hồ Trạch Thành tận lực mở to mắt, chỉ lo giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khỏi viền mắt!

Tiếp theo chính là cảnh tượng thường thấy trên phim truyền hình, đèn giải phẫu sáng, người nhà bệnh nhân bắt đầu chờ đợi dằng dặc, ngoại trừ cầu khẩn, hối hận tự trách, cùng với theo bản năng mà suy nghĩ tới tình huống xấu nhất, nói chung là vô cùng vô tận tự dọa bản thân, vô cùng thích tự ngược!

Thân là bá chủ giới kinh doanh, Hồ Trạch Thành tự tin cho là mình có thể bảo vệ người nhà mình thật tốt, có thể sống trong môi trường tốt nhất, nhưng hiện thực lại tàn khốc tát cho y một bạt tai, làm cho y hiểu được rõ ràng, mình không phải là điều gì cũng có thể làm được, không phải cũng từng có rất nhiều hào môn gặp chuyện người thân bị bắt cóc đòi tiền đó sao! Cũng không hẳn là như vậy, dĩ nhiên sẽ có người có ý định xấu với Tiểu Mã, nhưng nghĩ lại, chuyện lần này không giống như là bắt cóc, ngược lại càng giống như là không cẩn thận gặp phải thì đúng hơn!

Liên quan tới chân tướng bên trong, Hồ Trạch Thành đương nhiên không có tâm sự mà suy nghĩ quá nhiều, điều duy nhất trong đầu y lúc này chính là, vợ an khang, vợ khỏe mạnh, sau này tốt nhất là phải thuê nhiều vệ sĩ bảo vệ cho vợ, tám mười người gì đó! Quả là bá đạo, giàu có nhiều tiền!

Phong Thắng phu phu cũng chạy tới, nói đại thể tình huống cho Hồ Trạch Thành, tiếp theo chính là chờ đợi

Nghe đến cái tên kia, Hồ Trạch Thành thật sự chấn kinh, đúng là ngoài dự đoán của mọi người rồi, cả nửa ngày, là mình cả nghĩ quá rồi sao, kẻ cầm đầu lại là gã hói đầu bỉ ổi?! Quả nhiên mình ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn, đối với loại cặn bã này, nên trực tiếp trục xuất ra khỏi thành phố S! Hồ boss rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, án tù chung thân đang đợi Tiến vào từ đằng trước, đại kế hắn tâm tâm niệm niệm mà trả thù đời này không thể thực hiện được rồi!

Liên tưởng tới nhiệt độ khác thường của vợ nhỏ, lại nghĩ tới gã bỉ ổi lúc trước với động cơ bất lương, Hồ Trạch Thành nhất thời liền rõ ràng, lại càng thêm đau lòng cho vợ nhỏ, chỉ sợ Tiểu Mã sau này sẽ lưu lại di chứng, Hồ boss chỉ muốn bắt gã bị ổi phải chết!

Tiểu Mã trên người tuy rằng đều là máu, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, có điều huyết quản bị thương chảy máu, cầm máu chỉ cần thuốc là tốt rồi, có điều đối với Lục Tiểu Mã tham ăn mà nói, một tháng chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng thanh đạm, thực sự là chuyện sống không bằng chết, gã bỉ ổi chết tiệt, nhất định phải đá hỏng cái đó của lão mới hả dạ, hừ!

Thực ra thứ chân chính làm Tiểu Mã khó chịu chính là ở bên trong dạ dày, dù sao Tiến vào từ đằng trước cho hắn ăn viên thuốc có chứa chất kích thích và chất gây nghiện, cũng may dược vật thấp kém, phân lượng không lớn, bởi vậy xác xuất bị nghiện rất thấp, cũng chính là Tiểu Mã không có ham mê bất lương như hút thuốc chơi ma túy, mới có thể không có phản ứng quá lớn với mấy thứ như vậy. Trong miệng bị cắm ống vào thông vào tận ruột, đau khổ nôn ra vô số lần, cuối cùng cũng xong!

Tiểu Mã cả người thiếu nước suy nhược mà ngất đi, trước lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Tiểu Mã nghĩ chắc sau lần này mình phải gầy đi tới hai mươi cân, cơ bụng gì đó có thể có rồi! Nghĩ đến chuyện còn có thể giữ lại mạng nhỏ mà gặp lại nam thần, thống khổ hơn nữa lão tử cũng có thể chịu đựng được, mang theo nụ cười thỏa mãn, Tiểu Mã rốt cục chìm vào giấc ngủ say!

Từ bác sĩ biết được Tiểu Mã không có gì nguy hiểm, theo dõi một đêm trong bệnh viện là ngày mai có thể xuất viện. Mọi người vội thở phào nhẹ nhõm.

Phong Thắng giúp bạn tốt giải quyết thủ tục, Phương Tiểu Khởi về với con trai, sau đó về nhà nấu cháo nấu cơm, lại đưa đến bệnh viện. Chuyện của Tiểu Mã ngoại trừ Vương Lượng và Thiến Thiến, những người khác đều không biết. Dù sao, yêu cầu giấu chuyện này là rất cần thiết, mà Vương Lượng và Thiến Thiến chính là hai ứng cử viên sáng giá nhất!
Tác giả : Đại Hà Hà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại