Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 42: Tên quấy rầy tiến vào từ đằng trước
Cái lão tiến vào từ đằng trước kia tính trong nghề thì cũng tạm coi như là khá, bất đắc dĩ Tiểu Mã không quan tâm tới người khác ngoài bản thân, địa vị vương giả của Hồ boss làm cho hắn không cần để ý thủ hạ cặn bã như vậy, bởi vậy hai người đều chưa từng nghe tới cái công ty này, cho nên nói, duyên phận phu phu ở khắp mọi nơi nha.
Tiến vào từ đằng trước lên mạng lục soát tư liệu của Tiểu Mã, nhất thời sắc tâm nổi lên, khi bàn chuyện làm ăn cùng Tiểu Mã, lời nói sắc bén kiêu ngạo, vô cùng muốn thu mua công ty, Tiểu Mã nhịn kích dộng xuống, rời đi cũng không thèm quay đầu lại. Đại khái là chịu cảm hoá của nam thần, đồng chí Tiểu Mã càng cảm thấy chính mình tính tình tạc mao của mình thu liễm không ít, quả nhiên nhà có nam thần như có một bảo bối.
Trái lại bên kia tiến vào từ đằng trước, thật vất vả mới tìm được đối tượng mình thích, hơn nữa lại không thể chiếm được, vì vậy liền nổi lên loại tâm tư xấu xa này mà quấy rầy. Có trách thì chỉ trách lã quá tự tin, đồng chí Tiểu Mã căn bản không nhớ rõ lão! Gã hói đầu bỉ ổi ngẫm lại liền phát ngán, không có chuyện gì lại nhớ tới đúng là tự tìm ngược!
May là, mọi việc đều có hai mặt, gã hói đầu bỉ ổi kia sự kiện vì quan hệ của Hồ boss và Tiểu Mã tiến thêm một bước sẽ vô cùng áp lực đây, thật đáng mừng!
Nhận được tin nhắn buồn nôn như vậy, Tiểu Mã biểu lộ hứng thú cũng mất rồi, nâng cằm cau mày, suy tư phải làm sao mới có thể trừng trị cái lão già kia cho thỏa! Nhất định phải dùng đến mười hình phạt tàn khốc nhất thời Thanh!
Hồ boss cũng đang suy tư, chút nữa nhớ phải dặn Vương Lượng nói với đối tác ngừng hợp tác với công ty kia, làm cho bọn họ thể phát đạt được nữa, tự mình giải tán đóng cửa, xem xem hắn ta còn đắc ý được nữa không! Ở một trình độ nào đó, tập đoàn Hồ thị thu mua công ty kia sẽ tốt hơn, thế nhưng Hồ boss kiên quyết sẽ không để cho công ty tàn ác như vậy lưu lại nghiệp giới, làm ô nhiễm môi trường!
Nếu để cho lão tổng công ty … biết cái mình gọi là kiện tướng đắc lặc lại làm cho mình phải hít bụi ô tô, phỏng chừng sống không nổi chết không xong!
“Cái gã bỉ ổi kia gã thật giỏi, dám quấy rầy lão tử, xem tôi trừng trị ông thế nào, đánh cho ông không cương lên được nữa, hừ hừ!" Tiểu Mã chính là bạo lực như vậy, bạo đánh một trận vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nghĩ lại cũng thấy rất sảng khoái!
“Đừng đừng, Tiểu Diêu em đừng kích động, hại người đánh người là trái với pháp luật, hơn nữa muốn đánh chúng ta cũng không cần phải động thủ làm gì, yên tâm giao tất cả cho anh được không?" Muốn đánh phải tìm xã hội đen đánh, như vậy mới không phải chịu trách nhiệm, hơn nữa chỉnh người một cách lặng lẽ chẳng phải còn thống khoái hơn sao! Lúc này Hồ boss thật bạo lực huyết tinh đầy người, có điều trong mắt fan não tàn Tiểu Mã vẫn là bạo ngược khí phách đến không ai bằng! Muốn một lão đại xã hội đen đeo kính đen được không?
Lục Tiểu Mã gãi gãi khuôn mặt, “Tốt thì tốt! Là một người đàn ông thuần khiết chân chính, em nhất định phải tự mình thay trời hành đạo, hơn nữa em… em muốn rằng có thể cùng anh đối mặt với vấn đề, mà không phải dựa cả vào anh bảo vệ em!" Tiểu Mã hiếm thấy không chán chường, nói ra lời có triết lý vô cùng, ngực nhỏ kiêu ngạo ưỡn cao, ánh mắt kiên định nhìn nam thần của mình! Phần kiên nghị này thật khiến viện trưởng nãi nãi vui mừng!
Hồ nam thần vọng nhìn sâu vào trong đôi mắt của vợ nhỏ, phảng phất có thể đi vào đến tận sâu trong linh hồn vợ nhỏ, dung nhập cốt tủy, dây dưa không ngừng. Trong mắt dần dần tràn đầy ôn nhu, nắm chặt bàn tay Tiểu Mã lại, “Được! Chúng ta cùng nhau giải quyết, không phải chỉ là cái gã hói đầu bỉ ổi, cũng chỉ là một chuyện cỏn con!"
“Ừm!" Trong mắt Tiểu Mã hiện lên thần thái thật động nhân, sáng long lanh đặc biệt đáng yêu!
Hồ nam thần hoàn toàn chịu không được, càng dùng sức nắm chặt tay vợ nhỏ lại.
Bầu không khí phi thường tốt, phi thường đáng hôn lưỡi một phen, nhưng lại bị Lục tham ăn EQ thấp, không hiểu rõ phong tình phá hủy, trực tiếp chuyển đề tài lên người gã bỉ ổi!
Đề tài chuyển hướng quá nhanh, Hồ nam thần nhất thời thật khó thích ứng. Đối với vợ nhỏ xuẩn manh, vừa bất đắc dĩ lại vừa dung túng, nhưng không phải là minh yêu sự ngây ngô này sao, nếu không như vậy thì vợ nhỏ không còn là vợ nhỏ nữa rồi!
Hồ boss lần thứ hai cảm khái vận mệnh của mình, con đường vợ nhỏ lấy thân báo đáp xem ra thật gập ghềnh…
Cũng may Tiểu Mã cũng biết cho nam thần nhà mình một viên đường ngọt để ăn, đó chính là theo bản năng mà giữ lấy tay nam thần, thỉnh thoảng đung đưa qua lại, tựa như lũ trẻ nhỏ ra ngoài tham quan ngày mùa xuân.
“Ngày thứ sáu kia em trước tiên sẽ thăm dò, nam thần anh sau nửa tiếng hãy đến, ta ngược lại muốn xem lão ta định giở trò gì! Tốt nhất là trực tiếp nói hết ra, lão tử trực tiếp phản bác lại, để xem lão ta đắc ý thế nào được! A a, không được, không thể trực tiếp như vậy được, nhìn thấy vật bẩn thỉu xấu xí sẽ bị đau mắt hột, không thể nói được gì mất! Vậy em liền thủ một bình axit sunfuric vào trong ngực, trực tiếp giội lên quần áo của lão, trực tiếp cho quần áo bị ăn mòn, xem xem lão ta dám chạy đi đâu!" Tiểu Mã lầm bầm lầu bầu nói thủ đoạn mình ra, cảm thấy mình vô cùng tàn bạo, rất nên xuyên qua làm một hoàng đế hung ác, đương nhiên phải mang nam thần đi cùng, nhất thống thiên hạ, nam thần trong ngực gì gì đó, nghĩ là đã thấy thật hưng phấn rồi không phải sao?! Hai mắt tỏa sáng xoa xoa tay…
Hồ boss nắm lấy ngón tay út nghịch ngợm của vợ nhỏ, dở khóc dở cười nói, “Không được, trong quán bar ngư long hỗn tạp, một mình em ở đó không an toàn, nhất định phải chờ anh tới cùng xử lí. Anh thứ sáu có một cuộc họp có điều sẽ kết thúc sớm, đến lúc đó anh sẽ đến tìm em!"
“A… Được rồi ~" nam thần quá lợi hại, mình hoàn toàn không cần dùng các kế sách, Tiểu Mã tạm thời đồng ý.
Hồ boss cười cười, vươn tay sờ sờ khuôn mặt bánh bao của vợ nhỏ, “Anh còn có một hội nghị, sắp bắt đầu rồi, anh phải chạy về, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, biết chưa?"
“Ồ ~~" sao lại phải họp sớm như vậy chứ, quả thực là trăm công nghìn việc, nam thần thật khổ cực! Có chút không muốn đâu!
“Thật ngoan!" Hồ boss mang theo ý cười ôn nhu, đứng dậy do dự một chút, vẫn là cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nhẹ trên khóe miệng của Tiểu Mã một cái, “Anh đi đây, bye bye ~ "
Tiểu Mã khuôn mặt đỏ bừng bừng, thế nhưng vẫn rất cao hứng, trên mặt mang theo nụ cười ngốc hề hề, “Nam thần bye bye, đi đường cẩn thận chút."
Tất cả mọi người đang dựa vào tường nghe trộm sắp nhàm chán muốn ngủ đến nơi, trước mắt cuối cùng cũng có thể nghe thấy chút đối thoại tình tứ, nhất thời tinh thần lên không ít! Các thẳng nam dồn dập hổ khu chấn động, ngọa tào, không ngờ giọng của ông chủ nhà mình lại có thể mềm mại như vậy, quả nhiên đúng là một tiểu 0 chuẩn mực! Thiến Thiến khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, buổi tối viết đồng nhân văn lại có tư liệu sống, quả thật là quá tuyệt vời!
Hồ boss một chân vừ a bước ra khỏi cửa, mọi người liền bị cánh cửa làm cho ngã dúi dụi trong những tư thế kì quái nhất. Nghĩ cũng hiểu ý đồ của mọi người – hiện tại còn đang mải nhe răng trợn mắt, có chút buồn cười, quả nhiên cùng một công ty, đều… đặc biệt như nhau! Công ty quả thật không tệ, không trách lại có thể gây dựng được sự nghiệp không tồi, vợ nhỏ quả nhiên có cách quản lý tốt!
Đưa tay ra xoa bóp thân thể mỏi nhừ vì ngồi xổm, mọi người nhân cơ hội trốn việc, về nhà nghỉ ngơi.
Tiểu Mã vẫn ngốc hề hề ngồi trên bàn làm việc, sờ khóe miệng còn nóng ấm, còn đọng lại chút dư vị. Emma, nam thần thật là ôn nhu lại cực giỏi cực đẹp trai ~ hoàn toàn không thể chịu được! Xem ra bạn gay tốt nói không sai, mình đúng là có một không hai, người gặp người thích, sao có thể không có được nam thần! Ha ha ha, thật đúng là tự tin quá mức!
Nghĩ đi nghĩ lại, mấu chốt của vấn đề rốt cục theo phản xạ hình cung mà trượt trong đầu Lục Tiểu Mã. Ố ồ, nói là đến để bàn bạc về vấn đề hợp đồng cơ mà, sao cuối cùng cũng không bàn bạc chút nào? Chẳng lẽ… là do mấy ngày không gặp mình cảm thấy thật nhớ, nên đặc biệt tới gặp mình một chút?! A, phim truyền hình bá đạo tổng tài luôn diễn như vậy, vậy mình cũng liền cho là như thế đi, tự luyến thì cứ tự luyến đi!
Cho nên nói, tự tin của Tiểu Mã luôn không đúng chỗ, rõ ràng là chạm đến chân tướng, nhưng lại cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, thật cứ như người say rồi!
Thứ sáu rất nhanh đã đến, Tiểu Mã vốn đang định ngoan ngoãn chờ nam thần của mình tới đón mình, thế nhưng Thiến Thiến nói hôm nay hội nghị của tập đoàn Hồ thị là liên quan đến quyền nắm cổ phần, nghe có vẻ rất quan trọng, lãng phí thời gian hẹn hò của Thiến Thiến, nữ lưu manh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, các thẳng nam vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn!
Mọi người chỉ biết tên quấy rầy chính là tiến vào từ đằng trước, mà lại bởi không thấy tin nhắn của lão, thêm vào Tiểu Mã cũng thích nhiều lời với mọi người, huống chi bây giờ chỉ có mình làm ông chủ nhưng còn có bao nhiêu đối thủ, có nhiều chuyện còn cần mình bận tâm, cho nên mọi người cũng không biết đêm nay có trò hay để xem, không thì nhất định sẽ ngăn cả Tiểu Mã, để hắn đợi nam thần nhà mình tới đón, phu phu dắt tay đánh gã bỉ ổi, nghe qua quả thực là sảng khoái, quả thực rất giống với thần điêu hiệp lữ!
Làm một người nội trợ thấu tình đạt lý nhất định không thể để nam thần phải lo lắng, Tiểu Mã cảm thấy mình nhất định phải hiểu chuyện, dù sao nam thần đi làm đã mệt như vậy rồi, làm sao mình nhẫn tâm để anh ấy vì chút chuyện nhỏ bé như vậy mà phải bận tâm! Huống chi làm một tên đàn ông đích thực, giải quyết gã bỉ ổi thật sự là cũng chỉ là một chuyện nhỏ, mình chỉ cần giơ một ngón chân lên là đã có thể giải quyết xong!
Kết quả là, Tiểu Mã dọn dẹp một chút, bẻ bẻ đốt ngón tay chuẩn bị đi thay trời hành đạo! Sát khí tầng tầng, phi thường thích hợp xuyên về cổ đại làm sát thủ!
Ngồi trên chiếc xe bảo bối của mình, Tiểu Mã do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho nam thần biết không. Bất thình lình nhớ tới lời bạn gay tốt nhắc nhở mình về nghĩa vụ của người vợ tốt, trong đó có một điều chính là phải nghe lời, nam thần kiến thức rộng rãi, suy tính chiều sâu cùng người phàm quả thực không cùng đẳng cấp, nói cách khác việc trọng yếu phải nghe theo lời của nam thần, miễn cho gây phiền toái vẫn là phải làm cho nam thần phải chùi đít dọn dẹp tàn cục, không được không được! (chùi đít gì đó là trong bản QT ghi nhé, tui k có chém:P)
Đánh no đòn gã bỉ ổi tuy không phải là một chuyện lớn, thế nhưng việc này lại liên quan đến trật tự cùng với hòa bình xã hội, làm đảng viên ưu tú mình sao có thể đi đánh nhau đây?! Có vẻ quá mức phụ kỳ vọng đảng và quốc gia rồi!
Giờ khắc này Lục Tiểu Mã mạch não không đủ dùng phi thường muốn ăn miếng sườn bò bổ sung chất dinh dưỡng, nhưng mà lại không có nam thần ở đây, muốn ăn cái gì đều không có, quả thực là đau lòng! Sờ cằm xoắn xuýt một lúc lâu, Lục Tiểu Mã xoay vô lăng, nhìn hướng này thì chính là đi tới CBD. Đón nam thần sắp tan tầm, mình quả thực là tri kỉ hiểu chuyện!
Vẫn là nên nghe theo nam thần, cùng đi vậy, nam thần của mình cơ mà, khách khí gì chứ! Huống chi mình anh tuấn nổi tiếng như vậy, việc liên quan đến danh dự của mình, nhất định phải khoe khoang nam thần của mình một chút, nếu có thể gặp gỡ fan cuồng hoặc là paparazi tạp chí tài chính và kinh tế, chụp trộm vài cái up lên mạng Internet, bị nhiều người ghen tị với chẹp chẹp… Nghĩ là đã thấy thật sảng khoái!
Nhưng mà chính bởi vì Lục Tiểu Mã đột nhiên hiểu ý như vậy, làm cho quần chúng vây xem may mắn mắt thấy một hồi phim thần tượng cẩu huyết, thực sự là không uổng công vây xem!
Phim thần tượng cũng chỉ là làm khoa trương sinh hoạt hàng ngày lên, cho nên thỉnh thoảng show các thứ gì đó ra, cũng coi như là bình thường, phi thường phù hợp với khẩu vị của nhiều người thuộc băng đảng vô công dồi nghề. Ngồi trên ghế xoay xoay, chân trần cầm quả dưa hấu điều hòa thổi gió mát lạnh, lại đọc đọc mấy thứ tạp văn bát quái, hiển nhiên chính là cuộc sống thần tiên, là tiêu chuẩn luôn được hướng đến của thế kỉ 21.
Tiểu Mã đỗ xe cách CBD không xa, đang định lấy điện thoại di động ra báo cáo với nam thần, trong lúc vô tình đảo qua cửa kính xe liền thấy một cảnh tượng kinh khủng.
Một cảnh tượng vô cùng bạo ngược, hiển nhiên là một người phụ nữ đang mạnh mẽ kéo cánh tay nam thần của mình đi ra ngoài cửa CBD, trước cửa là chiếc Porche đỏ chói, tựa như tính cách của nữ vương kia, chói lòa mắt!
Trọng điểm là nam thần nhà mình hiếm thấy lại nở một nụ cười thật ôn nhu, lần đầu tiên trong đời Tiểu Mã thừa nhận mình tự luyến, đương nhiên cũng chỉ mới từng nhìn thấy một lần, sau đó hẳn là sẽ không thấy nữa. Tiểu Mã ngây thơ đã từng cho rằng, nam thần nhà mình bỏ đi sự khôn khéo, tính kế, thì sẽ chỉ còn lại nụ cười mang khí chất mê người của một đại ca ca hàng xóm, một nụ cười chỉ với anh em người nhà và mình mà thôi.
Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ quá nhiều!
Vương Lượng đi sau hai người, cũng thân thiện nói chuyện cùng. Tiểu Mã oán thầm, thiệt thòi nữ lưu manh Thiến Thiến được xưng nhạy cảm như chim ưng, trong tình cảm cũng là cái người vô cùng độc chiếm, nói họp cổ đông rất bận rộn, rõ ràng chính là tiếp mỹ nữ khách hàng không nỡ đi! Nam nhân quả nhiên không tốt tí nào hết, hừ hừ! Lúc này Lục Tiểu Mã ai oán như một người oán phụ khuê phòng, cũng quên đi nỗi bất hạnh kia của mình có vẻ như chính là cái gọi là đàn ông đều là một kiểu!
Xóa đi dòng tin nhắn không có cách nào gửi đi được, Lục Tiểu Mã âm thầm vui vẻ, may mà mình cũng không hề biểu lộ ra sự tự luyến quá mức của mình, thật may mắn may mắn! Không thì nhất định sẽ bị nam thần cười nhạo, nói không chừng sẽ không bao giờ có thể cùng chơi game, ăn trực nữa rồi! Mặc dù biết mình và nam thần là không thể, thế nhưng đối với mối tình đầu, mọi người đều sẽ rất cố chấp, cũng sẽ chỉ cảm thấy giá như có thể ở cùng một chỗ bên nhau thì sẽ thật tốt. Cho nên, Lục Tiểu Mã cũng sẽ không bởi vậy trở nên kì quái, sẽ không liên lạc với người khác…, ngược lại sẽ cố gắng duy trì nguyên dạng, nên đi dạo siêu thị thì đi dạo siêu thị, nên ăn ăn nên vui đùa một chút, mãi đến tận… Mãi đến tận một ngày kia khi không bao giờ tìm được nữa lý do ở bên nhau nữa.
Nghĩ đến kết cục về sau, Tiểu Mã lần đầu cảm thấy sâu trong nội tâm chua xót và thắt lại, a… Quả nhiên rất không thoải mái, có chút muốn khóc! Xem ra đúng là nên xem ít phim Hàn đi, khóc lên khóc xuống làm chi, đa sầu đa cảm làm gì, còn là không là một người đàn ông nữa, một ông chủ khốc phách! Tiểu Mã bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, cảm thấy mình quả nhiên là đàn ông, quả nhiên thật menly!
Nhìn người cách đó không xa ga lăng mở cửa cho người ta, Tiểu Mã bĩu môi, nổ máy, tự mình đi giải quyết gã bỉ ổi đó đi cho rồi! Nếu không phải lão quấy rối, nói không chừng mình đã sớm thật mất mặt mà thổ lộ, nhìn trên phương diện này, chút nữa đá hắn gãy răng ít đi một cái! A… Mình quả nhiên là vô cùng rộng lượng!
Một bộ trang phục màu đen thẳng thớm, tóc cắt ngắn, đôi môi tô son đỏ thẫm, chính là nữ giám đốc Leva nổi danh trong giới với năng lực khó ai bì kịp!
Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều có thể có các khả năng khác nhau mà không phải sao?
Có lẽ là phu phu có cảm ứng trong lòng, trong chớp mắt Tiểu Mã vừa lái xe đi, Hồ Trạch Thành vừa vặn nhìn về phía góc này, thấy chiếc xe có chút quen mắt, bất đắc dĩ Tiểu Mã lại không để ý, cho xe chạy nhanh hết cỡ, làm cho Hồ Trạch Thành chưa kịp nhìn rõ biển số xe. Cuối cùng cũng có thể coi như là đỡ bận, nhanh nhanh đón vợ nhỏ đi hù dọa lão đầu hói thôi!
“Vụ công ty kia cậu giải quyết xong chưa?" Hồ boss bạo ngược hỏi Vương Lượng.
“Giải quyết bọn họ đâu chỉ trong giây lát là xong!" Vương Lượng kiêu ngạo ưỡn ngực, “Có điều… Bọn họ gây dựng sự nghiệp rất nhiều năm, có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay xem như là cũng quả thật có chút thực lực, danh tiếng của ông chủ công ty cũng có vẻ không tồi, chỉ vì một tiểu chủ quản lại phá hỏng tâm huyết của người ta, chuyện này… có muốn suy nghĩ kĩ thêm chút nữa?"
“Cân nhắc cái gì? Có nhiều ông chủ liền có nhiều nhân viên, không có gì phải đáng tiếc cả, có trách thì chỉ trách…" Hồ boss mở ra hình thức lãnh huyết đế vương, có trách thì chỉ trách nhân viên của mình lại dám trêu chọc vợ nhỏ của trẫm, quả thực là ngại mệnh quá dài, hừ!
Nhưng khung carnhh yêu thương vợ nhỏ cảm động như vậy Tiểu Mã lại không thể nhìn thấy, không thì nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng, lần thứ hai quỳ dưới gấu quần tây của nam thần!
Vương Lượng sau lưng trợn mắt trắng, quả thực chính là hôn quân, “Thời gian không còn sớm, Thiến Thiến còn đang chờ tôi, tôi đi trước, anh tự lo lấy nhé, bye bye ~" không chờ ông chủ của mình hồi đáp, đã trực tiếp lách người, quả thực là không có chút kỷ cương, tặc đảm bao thiên, rất đáng bị khai trừ!
Hồ Trạch Thành đã quen thuộc từ lâu, nội tâm oán thầm, nhìn bộ dáng thê nô của người kia, hừ! Một giây sau lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin cho vợ nhỏ, lời nói ôn nhu đến nỗi có thể chảy ra nước, cho nên nói phân liệt gì đó, quả thực lần thứ hai làm mới tam quan của quần chúng vây xem!
Đặt điện thoại ở cạnh nơi lái xe, Tiểu Mã liếc mắt nhìn, là nam thần của mình. Xem ra nam thần còn nhớ chuyện hư hỏng này của mình, quả nhiên là huynh đệ tốt, nam thần giúp mình một tay hẳn sẽ không tiếc cả mạng của mình, tuy rằng nam thần lợi hại như vậy, mình ngoại trừ gả ra bên ngoài cho anh ấy thì cũng không làm được gì. Mũi lần thứ hai ngưa ngứa, có chút không vui!
Bất quá Tiểu Mã vẫn là không có trả lời tin nhắn, nam thần vội vàng hẹn hò, mình vẫn là không nên náo loạn thì hơn!
Vợ nhỏ chậm chạp không nhắn tin lại, gọi điện thoại cũng không nghe, Hồ Trạch Thành hiểu tính cách vợ nhỏ chắc tám phần mười là lần này định tự mình ra trận, nội tâm không khỏi lo lắng, nơi hỗn tạp như vậy, vợ nhỏ đơn thuần làm sao có thể đi đến!
Dùng vận tốc ánh sáng chạy về phía bãi đỗ xe, lái xe thẳng đến quán bar. Tiểu Mã không nghe lời, về nhà nhất định phải đánh đòn trừng phạt!
Chú bảo vệ lần thứ hai cảm thán, người tuổi trẻ tố chất thân thể thật là tốt, chạy bộ lưu loát như thế, giống mình hồi trẻ vậy, rất tốt rất tốt!
Trước quầy, nhân viên lễ tân đắm đuối nhìn theo, đỏ mặt cắn khăn tay, oa oa oa, nam thần nhà mình ngay cả chạy mà cũng có thể đẹp trai như vậy, quả thực là nhanh như gió, chúng tôi rất thích ~~
Lục Tiểu Mã dừng xe xong, nhìn di động trên ghế lái phụ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không cầm theo người. Nếu như sau này nam thần có hỏi đến, cũng có thể mượn cớ cây ngay không sợ chết đứng một chút. Dù sao mình là thật sự để điện thoại trên xe mà, mặc dù là cố ý…
Trời ngày càng tối, đèn nê ông sáng lên, dấy lên trong thành phố vắng lặng một ngày nhiệt tình phóng túng. Quán bar Độc con đường, quả nhiên không phải là hư danh.
Quầy rượu hỗn tạp này, ai cũng biết lão hói đầu biệt danh ‘cánh thiên sứ’ là một cơ lão nổi tiếng. Nhưng mà giữ mình trong sạch, Lục tham ăn sau khi tốt nghiệp đi làm việc cũng chưa từng bước vào những nơi như thế này, tự nhiên không biết. Chỉ biết là ra ra vào vào đều là nam, ôm ôm ấp ấp đều là đàn ông, có người từ vào cửa vào đã bắt đầu nhìn mình chằm chằm, có cảm giác như ánh mắt xuyên thấu cơ thể mình, tự như ánh mắt xăm soi, dò xét súc vật, thật khiến người ta vô cùng không thoải mái.
Tiểu Mã có chút sợ hãi, rất muốn quay người rời khỏi nơi này! Nếu nam thần có ở đây thì tốt rồi, khẳng định còn hữu hiệu hơn so với mang theo mười vệ sĩ, dù sao nam thần khí tràng mạnh mẽ thân thủ bất phàm, cáo mượn oai hùm gì đó, nghĩ cũng cảm thấy rất hưng phấn, thật giống như khi đi thu phí điện thoại di động! Cố tình tay mình tiện lại ném điện thoại trên xe, muốn gọi người cũng không được! Cho ngươi tự kỉ, cho ngươi giả vờ cool, quả nhiên là tự mình làm bậy không thể sống!
Nhưng mà trời sinh ngạo kiều không chịu thua làm cho Tiểu Mã kiên trì bước đi, chính mình tốt xấu gì cũng là một người đàn ông đích thực, dùng hình thể là có thể đè bẹp gã bỉ ổi, dù sao gã bỉ ổi thấp như vậy, trong ấn tượng cũng chỉ xấp xỉ 1 mét 6, quả thực là phù hợp với khí chất của lão!
Tiểu ca phục vụ ăn mặc… vô cùng gợi cảm nét mặt tươi cười như hoa tới tiếp Tiểu Mã, làm cho Tiểu Mã lần thứ hai nổi da gà, nhìn thấy ở bàn số 7 không xa, gã bỉ ổi hiển nhiên là đã đến được một lúc, nhìn thấy Tiểu Mã nhất thời tự nở một nụ cười tự cho là mê người, thậm chí tự nhận là rất tuấn tú mà quơ quơ ly cocktail trong tay.
Tiểu Mã suýt chút nữa đã phun ra, cười đến bỉ ổi như vậy sắc mị mị cũng đừng giả vờ làm đại gia, rất giống lão hói đầu nhà giàu mới nổi, không thể chính kinh nghiêm túc thành thật một chút sao, như vậy còn có thẻ giảm bớt tướng mạo xấu xí!
Nhìn thấy cái đầu hói, ở bên trên là mấy cọng lông lơ thơ, Tiểu Mã mắt trợn trắng, xem ra đúng là lão ta rồi.
Mà đối với những tên biến thái, đối với những người càng khó câu dẫn thì lại càng cảm thấy có hứng thú, thuộc tính gọi là tìm ngược chính là như vậy đây!
Tiểu Mã kéo ghế qua, tận lực ngồi trong góc tối xa lão hói bỉ ổi ra một chút, không phải nhìn thấy cái khuôn mặt kì dị làm người ta muốn nôn kia, dù sao cơm tối còn chưa ăn, không thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình được!
“Tiểu Diêu à, còn chưa ăn cơm phải không, có muốn ăn gì không, ca ca ta bao. " Từ đằng trước học ngữ điệu ôn nhu của nam chính chân giò heo trong các bộ phim thần tượng lại vẫn không giấu được sự sốt ruột bên trong lời nói.
Tiểu Mã lạnh lùng nói, “Xin hỏi ông là ai, chúng ta có quen nhau sao? Xin hãy gọi tôi là Lục tổng, ok? Đừng có thấy người ta sang bắt quàng làm họ. Ca ca gì chứ, chỉ bằng vẻ ngoài của ông, có khi còn già bằng ông nội của tôi, giả vờ trẻ trung gì chứ!" Cảnh tượng nam thần và mỹ nữ tay trong tay làm cho hắn hoàn toàn bạo phát, Tiểu Mã nói chuyện sắc bén phẫn hận!
Dám mơ ước mỹ mạo của ông đây, ông cho mày mù mắt chó, lần thứ hai vặn vặn khớp ngón tay, Tiểu Mã chuẩn bị trực tiếp bắt đầu.
Bỏ đi vẻ mặt cứng đờ, để chén rượu xuống, hai chân vắt tréo, lộ đúng bản chất cùa mình, “Lần trước thấy bộ dạng hấp dẫn như vậy liền nhìn mà thèm không được, bây giờ bộ dạng như vậy, lại càng hợp với khẩu vị của ca ca."
Động tác tùy ý bất kham như thế nếu là Hồ Trạch Thành làm, vậy đương nhiên là công tử phong lưu nhẹ nhàng, bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ nhào và. Đây lại là tiến vào từ đăng trước làm, thật buồn nôn đến không thể chịu được.
Tiểu Mã vỗ ngực một cái, “Tôi nói này ông ngồi thì cứ ngồi cẩn thận, cần gì phải bày bộ dáng này ra, cẩn thận lớn tuổi rồi lại bị đau lưng!" Nhìn thấy sắc mặt bất thiện của đối phương, Tiểu Mã trái lại tâm tình thật tốt, “Còn có, ông ngàn vạn lần chớ suy nghĩ quá nhiều, tôi tới chỉ là muốn nói với ông, chỉ bằng tướng mạo này của ông mà cũng dám mơ tưởng đến tôi, còn không bằng tự phun nước tiểu lên người mình đi. Ngày hôm nay tôi đến chủ yếu là đến đánh ông cho ông nhớ dai một chút, ông mau chóng chọn một nơi rộng rãi vắng vẻ, đánh xong ông đây còn về nhà ăn cơm. Từ nay về sau nếu còn dám xuất hiện nữa, ông cứ chờ mà bị đoạn tử tuyệt tôn đi."
Tiến vào từ phía trước nheo mắt lại, sắc mặt bắt đầu tối lại, quả nhiên loại cặn bã này có thần sắc như thế này mới vừa mắt.
“Hừ, vậy sao? Anh ngược lại muốn xem xem em định đánh thế nào? Xem ra đối phó với con thỏ nhỏ như em, xác thực giáo huấn đến ngoan ngoãn mới tốt." Cặn bã hôm nay đương nhiên sẽ chọn chỗ không ai tới, nơi tối như vậy lưu manh lúc nào cũng có thể hành động.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Tiểu Mã vừa vào cửa đã cảm thấy khó chịu.
Nơi tràn ngập bóng tối, vô cùng ám muội. Đơn thuần như Tiểu Mã đương nhiên sẽ không bao giờ tới như vậy, trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn đem cuộc sống hiện thực coi như trong game võng du giang hồ, khoái ý ân cừu quang minh lỗi lạc, chỉ dựa vào một người Tiểu Mã sẽ tuyệt đối không toàn thây rời khỏi nơi này được.
Tiểu Mã tuy rằng xuẩn ngốc, thế nhưng thời khắc mấu chốt thần kinh căng thẳng, nên cũng trở nên thông minh hơn, thỏ trong miệng gã bỉ ổi đương nhiên không phải là tiểu bạch thỏ như bạn gay tốt, mà là có thâm ý khác.
Lục tham ăn căm tức, “Ông mới là thỏ, cả nhà ông đều là thỏ. Nhanh bị đánh đi, đừng ở trước mắt tôi lắc lư, mắt tôi không chịu được muốn mù luôn rồi."
Tiểu Mã tạc mao càng làm cho gã bỉ ổi yêu thích, không những không giận mà còn cười nói, “Đừng nóng vội đừng nóng vội. Lần trước chúng ta mới gặp nhau mà, bây giờ anh cũng không định để em đi dễ dàng như vậy đâu. Công ty của em lợi hại đến đâu cũng chỉ là bại tướng dưới công ty của anh, thu phục em cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Thế nào? Vì công ty của em có muốn dựa dẫm vào anh đây không, hả?"
Quán bar quá mức ồn ào, cho nên gã bỉ ổi không cảm nhận được di động đang rung, công ty của lão ta giờ đây không còn tồn tại nữa rồi, còn muốn tự tin vì cái gì nữa đây!
Đang lúc giá trị nổi giận của Lục Tiểu Mã sắp đạt max, nắm chặt nắm đấm, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy, vòng lấy vai Tiểu Mã, khống chế Lục Tiểu Mã trong lồng ngực mình.
Nam chính chân giò heo cứ như từ trên trời giáng xuống, đương nhiên chính là Hồ boss tà mị.
Hồ Trạch Thành khí tràng vương bá toàn bộ khai hỏa, khuôn mặt lãnh khốc không có biểu tình gì, quả thực đẹp đến không dời nổi mắt, so với lão giun dế thấp bé hói đầu, Hồ boss ánh mắt tràn đầy sát khí khóa trên người đối phương, âm thanh từ kẽ răng phun ra, “Công ty Tiến lên đúng không? Ông không ngại kiểm tra điện thoại xem công ty ông còn tồn tại không nhỉ. Không xem cũng được, đây là thông cáo công ty ông bị giải thể, dùng chút trí thông minh của ông chắc xem cũng hiểu được."
Tiểu Mã nhìn gò má của nam thần đẹp trai, nuốt ngụm nước miếng, hoàn toàn không nghe thấy nam thần đang nói cái gì, trong đầu tuần hoàn phát hình, “Nam thần thật đẹp trai nam thần thật đẹp trai nam thần thật đẹp trai…"
Nam thần của mình quả nhiên uy vũ bạo ngược, thật muốn lấy thân báo đáp, có điều người ta có đối tượng mất rồi, Tiểu Mã liền có chút không vui, hừ hừ!
Cảm nhận được ánh mắt hoan hỉ của vợ nhỏ, Hồ boss vô cùng được lợi, nội tâm chống nạnh cuồng tiếu, xem ra vẻ đẹp trai của mình làm cho vợ nhỏ mê muội rồi, ha ha ha! Có điều trở lại vẫn phải đánh cái mông vợ nhỏ, dám không nghe lời mình. Bên ngoài nguy hiểm như thế, vợ nhỏ lại đơn thuần như vậy chỉ có đi cùng mình mới an toàn!
Thừa dịp tiến vào từ đằng trước đang xem thông báo đến run rẩy cả người, Hồ boss nghiêng đầu liếc nhìn Tiểu Mã, ánh mắt trở nên ôn nhu, nắm tay Tiểu Mã thật chặt, phi thường muốn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé!
Phát hiện tiến vào từ đằng trước muốn dùng tay ra dấu, Hồ boss lạnh lùng trào phúng, “Sao vậy? Muốn tìm người trợ giúp sao? Tôi nghĩ nếu như bọn họ không chán sống thì đã sớm thức thời rời đi rồi. Sao nào, có muốn ra ngoài đấu với nhau một trận không, tôi có thể nhường cho ông mười chiêu." Tay mở cúc áo sơ mi ra, nhìn vô cùng… gợi cảm.
Hồ boss thoả mãn nghe tiếng “ừng ực", chính là tiếng nuốt nước miếng của Tiểu Mã. A… Hiệu quả không tệ, lời khuyên của Leva quả nhiên hữu hiệu, thỉnh thoảng làm theo một chút. Không sai, Hồ boss chính là cố ý!
Trong quán rượu những người khác đã sớm chú ý tới tình hình ở bên này, đều ngóng chờ mà xem kịch vui! Hồ boss khí chất siêu phàm bạo ngược tiểu 1 tự nhiên hấp dẫn vô số tiểu 0 chú ý tới, sau lưng fan não tàn có xu hướng tang lên theo cấp số nhân, quả nhiên là thần kĩ trêu hoa ghẹo nguyệt!
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huống chi đây lại còn là kẻ như tiến vào từ đằng trước, tuy rằng không cam lòng lại phẫn nộ, cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn! Tiểu nhân báo thù, mười năm không muộn!
“Xem như mày lợi hại!" Ném lời nói lại, tiến vào từ đằng trước chạy nhanh như một làn khói, hắn vội vã muốn biết người tới là ai, cũng muốn biết tại sao công ty lại nhanh sụp đổ mà không báo trước như vậy!
Hồ đại boss với ánh sáng chói lọi như vậy mà còn không nhận ra, đôi mắt của gã bỉ ổi quả nhiên không dễ dùng, chẹp chẹp… Quần chúng vây xem không thể không vì trí thông minh của lão mà tiếc hận!
Nơi như vậy, một giây Hồ boss cũng không muốn Tiểu Mã ở lại thêm, lôi vợ nhỏ ngơ ngác rời đi, Hồ boss giải quyết gã bỉ ổi không hề có thái độ sủng nịch trước đây, mà lại hiếm thấy rất nghiêm túc, Tiểu Mã có chút sợ sệt, hơi co người lại.
Không nói một câu mà ôm lấy tức phụ nhi xuất môn, từ Tiểu Mã trong túi quần móc ra chìa khóa xe giải tỏa, đem Tiểu Mã nhét vào chỗ ngồi kế tài xế, nhìn thấy chỗ ngồi nằm mang theo vô số điều điện thoại chưa nhận điện thoại di động, ánh mắt lần thứ hai tối sầm tối tăm, cuối cùng chính mình thượng chỗ ngồi lái xe, đóng cửa khóa lại.
Động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch!
Tiểu Mã ngồi co rúm lại trên ghế lái phụ, ngón tay theo bản năng mà lướt lướt điện thoại di động, tuy rằng không biết mình sai ở chỗ nào nhưng vẫn cảm thấy mình hẳn là đã làm sai, không thì sao nam thần có thể tức giận như vậy.
Trong xe lặng im rất lâu, bầu không khí có chút căng thẳng, tuy rằng rất muốn ôm lấy Tiểu Mã cởi quần xuống mà đánh đòn, tiện thể sỗ sàng, nhưng nhìn đến bộ dáng căng thẳng của vợ nhỏ, sao có thể không nhịn được khí tràng vương giả.
Vì vậy, Hồ Trạch Thành bỏ mặt nạ nghiêm khắc đi, khôi phục lại ôn nhu sủng nịch như trước, chung quy hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Tại sao không chờ anh? Không phải nói cẩn thận cùng nhau đi sao? Điện thoại di động cũng không mang, có tình huống nguy hiểm cỡ nào không, hả?" Thuận mao vợ nhỏ ngốc nghếch, bây giờ Hồ Trạch Thành vô cùng mê người, cũng chỉ để quyến rũ vợ nhỏ.
Tiểu Mã khó giải thích được mũi chua lên, nhưng vẫn là tận lực duy bộ dạng vô tâm vô phế bình thường, bạo ngược mà vỗ vai nam thần, " Em đây không phải là thấy anh đang… bận sao? Chỉ là việc nhỏ, em động động vài ngón tay là có thể giải quyết xong rồi, đâu cần nam thần anh phải quan tâm! Có điều vẫn là cám ơn anh nhé! Thật nghĩa khí!!"
“Phải phải phải. Đối phó với lão hói đầu rất đơn giản, nhưng bên ngoài có mười mấy tên côn đồ, em còn có thể toàn thây trở ra sao?"
“Cái gì? Tên hỗn đản! Ngọa tào! Gã bỉ ổi này thật là cực phẩm, vừa nãy cứ như vậy mà thả lão ra thật quá tiện nghi cho lão, không đánh lão đoạn tử tuyệt tôn liền thật sự là phụ lòng đảng và quốc gia!" Tiểu Mã lần thứ hai táo bạo, lại dám đặt bẫy lão tử, chán sống rồi!
“Không cần, công ty đóng cửa lão ta đã biết tin rồi, để anh xem ngoài công ty vệ sinh đường phố ra còn công ty nào dám thu nhận lão!" Có Hồ boss ở đây, ai thu nhận cũng chính là đối nghịch với Hồ boss, trừ phi không phải là kinh doanh buôn bán, không thì ai dám?
Vậy mới nói, vì lam nhan mà không tiếc cái giá nào, Hồ boss quả nhiên vĩ đại, hoàn toàn không phụ lòng quần chúng vây xem đã tha thiết kỳ vọng! Thật si tình!!
(lam nhan >< hồng nhan)
“Nam thần anh sẽ không phải là thật sự thu mua công ty lão ta chứ?" Công ty tệ như vậy, ai thu mua không phải là hạ thấp giá trị của mình sao?!
“Đương nhiên không rồi, anh chỉ làm cho lão phải đóng cửa vĩnh viễn mà thôi." Quả nhiên không hổ là chung cực đại boss, làm một công ty đóng cửa, giống như ăn cơm uống nước, tùy ý, thoải mái!
Độ ngưỡng mộ của Tiểu Mã thêm một lần nữa tăng cao thật cao lên, Emma, nam thần của mình sao có thể cuồng dã khốc soái như vậy!
“Vậy… đám lưu manh kia đâu? Nam thần anh không có bị thương chứ." Tiểu Mã vội vàng vươn tay vỗ nhẹ trán và hai má nam thần, nhìn xem có chỗ nào không thoải mái không.
Hồ Trạch Thành có chút 囧, tại sao đánh nhau lại đánh ở những nơi đó chứ, chẳng lẽ em không muốn kiểm tra cơ thể xem sao ư? Hồ boss lần thứ hai tưởng tượng lưu manh, mở rộng lòng tay chờ tay vợ nhỏ sờ tới, bất đắc dĩ Tiểu Mã nhà mình đâu phải loại người biết võ mà kiểm tra thân thể người khác đâu?
Nắm mấy móng vuốt nghịch ngợm, Hồ Trạch Thành tà mị nở nụ cười, “Anh không sao. Huống chi anh cũng không có động thủ, xã hội hài hòa vẫn là cùng giải quyết với nhau tốt hơn!"
Tiến vào từ đằng trước lên mạng lục soát tư liệu của Tiểu Mã, nhất thời sắc tâm nổi lên, khi bàn chuyện làm ăn cùng Tiểu Mã, lời nói sắc bén kiêu ngạo, vô cùng muốn thu mua công ty, Tiểu Mã nhịn kích dộng xuống, rời đi cũng không thèm quay đầu lại. Đại khái là chịu cảm hoá của nam thần, đồng chí Tiểu Mã càng cảm thấy chính mình tính tình tạc mao của mình thu liễm không ít, quả nhiên nhà có nam thần như có một bảo bối.
Trái lại bên kia tiến vào từ đằng trước, thật vất vả mới tìm được đối tượng mình thích, hơn nữa lại không thể chiếm được, vì vậy liền nổi lên loại tâm tư xấu xa này mà quấy rầy. Có trách thì chỉ trách lã quá tự tin, đồng chí Tiểu Mã căn bản không nhớ rõ lão! Gã hói đầu bỉ ổi ngẫm lại liền phát ngán, không có chuyện gì lại nhớ tới đúng là tự tìm ngược!
May là, mọi việc đều có hai mặt, gã hói đầu bỉ ổi kia sự kiện vì quan hệ của Hồ boss và Tiểu Mã tiến thêm một bước sẽ vô cùng áp lực đây, thật đáng mừng!
Nhận được tin nhắn buồn nôn như vậy, Tiểu Mã biểu lộ hứng thú cũng mất rồi, nâng cằm cau mày, suy tư phải làm sao mới có thể trừng trị cái lão già kia cho thỏa! Nhất định phải dùng đến mười hình phạt tàn khốc nhất thời Thanh!
Hồ boss cũng đang suy tư, chút nữa nhớ phải dặn Vương Lượng nói với đối tác ngừng hợp tác với công ty kia, làm cho bọn họ thể phát đạt được nữa, tự mình giải tán đóng cửa, xem xem hắn ta còn đắc ý được nữa không! Ở một trình độ nào đó, tập đoàn Hồ thị thu mua công ty kia sẽ tốt hơn, thế nhưng Hồ boss kiên quyết sẽ không để cho công ty tàn ác như vậy lưu lại nghiệp giới, làm ô nhiễm môi trường!
Nếu để cho lão tổng công ty … biết cái mình gọi là kiện tướng đắc lặc lại làm cho mình phải hít bụi ô tô, phỏng chừng sống không nổi chết không xong!
“Cái gã bỉ ổi kia gã thật giỏi, dám quấy rầy lão tử, xem tôi trừng trị ông thế nào, đánh cho ông không cương lên được nữa, hừ hừ!" Tiểu Mã chính là bạo lực như vậy, bạo đánh một trận vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nghĩ lại cũng thấy rất sảng khoái!
“Đừng đừng, Tiểu Diêu em đừng kích động, hại người đánh người là trái với pháp luật, hơn nữa muốn đánh chúng ta cũng không cần phải động thủ làm gì, yên tâm giao tất cả cho anh được không?" Muốn đánh phải tìm xã hội đen đánh, như vậy mới không phải chịu trách nhiệm, hơn nữa chỉnh người một cách lặng lẽ chẳng phải còn thống khoái hơn sao! Lúc này Hồ boss thật bạo lực huyết tinh đầy người, có điều trong mắt fan não tàn Tiểu Mã vẫn là bạo ngược khí phách đến không ai bằng! Muốn một lão đại xã hội đen đeo kính đen được không?
Lục Tiểu Mã gãi gãi khuôn mặt, “Tốt thì tốt! Là một người đàn ông thuần khiết chân chính, em nhất định phải tự mình thay trời hành đạo, hơn nữa em… em muốn rằng có thể cùng anh đối mặt với vấn đề, mà không phải dựa cả vào anh bảo vệ em!" Tiểu Mã hiếm thấy không chán chường, nói ra lời có triết lý vô cùng, ngực nhỏ kiêu ngạo ưỡn cao, ánh mắt kiên định nhìn nam thần của mình! Phần kiên nghị này thật khiến viện trưởng nãi nãi vui mừng!
Hồ nam thần vọng nhìn sâu vào trong đôi mắt của vợ nhỏ, phảng phất có thể đi vào đến tận sâu trong linh hồn vợ nhỏ, dung nhập cốt tủy, dây dưa không ngừng. Trong mắt dần dần tràn đầy ôn nhu, nắm chặt bàn tay Tiểu Mã lại, “Được! Chúng ta cùng nhau giải quyết, không phải chỉ là cái gã hói đầu bỉ ổi, cũng chỉ là một chuyện cỏn con!"
“Ừm!" Trong mắt Tiểu Mã hiện lên thần thái thật động nhân, sáng long lanh đặc biệt đáng yêu!
Hồ nam thần hoàn toàn chịu không được, càng dùng sức nắm chặt tay vợ nhỏ lại.
Bầu không khí phi thường tốt, phi thường đáng hôn lưỡi một phen, nhưng lại bị Lục tham ăn EQ thấp, không hiểu rõ phong tình phá hủy, trực tiếp chuyển đề tài lên người gã bỉ ổi!
Đề tài chuyển hướng quá nhanh, Hồ nam thần nhất thời thật khó thích ứng. Đối với vợ nhỏ xuẩn manh, vừa bất đắc dĩ lại vừa dung túng, nhưng không phải là minh yêu sự ngây ngô này sao, nếu không như vậy thì vợ nhỏ không còn là vợ nhỏ nữa rồi!
Hồ boss lần thứ hai cảm khái vận mệnh của mình, con đường vợ nhỏ lấy thân báo đáp xem ra thật gập ghềnh…
Cũng may Tiểu Mã cũng biết cho nam thần nhà mình một viên đường ngọt để ăn, đó chính là theo bản năng mà giữ lấy tay nam thần, thỉnh thoảng đung đưa qua lại, tựa như lũ trẻ nhỏ ra ngoài tham quan ngày mùa xuân.
“Ngày thứ sáu kia em trước tiên sẽ thăm dò, nam thần anh sau nửa tiếng hãy đến, ta ngược lại muốn xem lão ta định giở trò gì! Tốt nhất là trực tiếp nói hết ra, lão tử trực tiếp phản bác lại, để xem lão ta đắc ý thế nào được! A a, không được, không thể trực tiếp như vậy được, nhìn thấy vật bẩn thỉu xấu xí sẽ bị đau mắt hột, không thể nói được gì mất! Vậy em liền thủ một bình axit sunfuric vào trong ngực, trực tiếp giội lên quần áo của lão, trực tiếp cho quần áo bị ăn mòn, xem xem lão ta dám chạy đi đâu!" Tiểu Mã lầm bầm lầu bầu nói thủ đoạn mình ra, cảm thấy mình vô cùng tàn bạo, rất nên xuyên qua làm một hoàng đế hung ác, đương nhiên phải mang nam thần đi cùng, nhất thống thiên hạ, nam thần trong ngực gì gì đó, nghĩ là đã thấy thật hưng phấn rồi không phải sao?! Hai mắt tỏa sáng xoa xoa tay…
Hồ boss nắm lấy ngón tay út nghịch ngợm của vợ nhỏ, dở khóc dở cười nói, “Không được, trong quán bar ngư long hỗn tạp, một mình em ở đó không an toàn, nhất định phải chờ anh tới cùng xử lí. Anh thứ sáu có một cuộc họp có điều sẽ kết thúc sớm, đến lúc đó anh sẽ đến tìm em!"
“A… Được rồi ~" nam thần quá lợi hại, mình hoàn toàn không cần dùng các kế sách, Tiểu Mã tạm thời đồng ý.
Hồ boss cười cười, vươn tay sờ sờ khuôn mặt bánh bao của vợ nhỏ, “Anh còn có một hội nghị, sắp bắt đầu rồi, anh phải chạy về, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, biết chưa?"
“Ồ ~~" sao lại phải họp sớm như vậy chứ, quả thực là trăm công nghìn việc, nam thần thật khổ cực! Có chút không muốn đâu!
“Thật ngoan!" Hồ boss mang theo ý cười ôn nhu, đứng dậy do dự một chút, vẫn là cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nhẹ trên khóe miệng của Tiểu Mã một cái, “Anh đi đây, bye bye ~ "
Tiểu Mã khuôn mặt đỏ bừng bừng, thế nhưng vẫn rất cao hứng, trên mặt mang theo nụ cười ngốc hề hề, “Nam thần bye bye, đi đường cẩn thận chút."
Tất cả mọi người đang dựa vào tường nghe trộm sắp nhàm chán muốn ngủ đến nơi, trước mắt cuối cùng cũng có thể nghe thấy chút đối thoại tình tứ, nhất thời tinh thần lên không ít! Các thẳng nam dồn dập hổ khu chấn động, ngọa tào, không ngờ giọng của ông chủ nhà mình lại có thể mềm mại như vậy, quả nhiên đúng là một tiểu 0 chuẩn mực! Thiến Thiến khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, buổi tối viết đồng nhân văn lại có tư liệu sống, quả thật là quá tuyệt vời!
Hồ boss một chân vừ a bước ra khỏi cửa, mọi người liền bị cánh cửa làm cho ngã dúi dụi trong những tư thế kì quái nhất. Nghĩ cũng hiểu ý đồ của mọi người – hiện tại còn đang mải nhe răng trợn mắt, có chút buồn cười, quả nhiên cùng một công ty, đều… đặc biệt như nhau! Công ty quả thật không tệ, không trách lại có thể gây dựng được sự nghiệp không tồi, vợ nhỏ quả nhiên có cách quản lý tốt!
Đưa tay ra xoa bóp thân thể mỏi nhừ vì ngồi xổm, mọi người nhân cơ hội trốn việc, về nhà nghỉ ngơi.
Tiểu Mã vẫn ngốc hề hề ngồi trên bàn làm việc, sờ khóe miệng còn nóng ấm, còn đọng lại chút dư vị. Emma, nam thần thật là ôn nhu lại cực giỏi cực đẹp trai ~ hoàn toàn không thể chịu được! Xem ra bạn gay tốt nói không sai, mình đúng là có một không hai, người gặp người thích, sao có thể không có được nam thần! Ha ha ha, thật đúng là tự tin quá mức!
Nghĩ đi nghĩ lại, mấu chốt của vấn đề rốt cục theo phản xạ hình cung mà trượt trong đầu Lục Tiểu Mã. Ố ồ, nói là đến để bàn bạc về vấn đề hợp đồng cơ mà, sao cuối cùng cũng không bàn bạc chút nào? Chẳng lẽ… là do mấy ngày không gặp mình cảm thấy thật nhớ, nên đặc biệt tới gặp mình một chút?! A, phim truyền hình bá đạo tổng tài luôn diễn như vậy, vậy mình cũng liền cho là như thế đi, tự luyến thì cứ tự luyến đi!
Cho nên nói, tự tin của Tiểu Mã luôn không đúng chỗ, rõ ràng là chạm đến chân tướng, nhưng lại cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, thật cứ như người say rồi!
Thứ sáu rất nhanh đã đến, Tiểu Mã vốn đang định ngoan ngoãn chờ nam thần của mình tới đón mình, thế nhưng Thiến Thiến nói hôm nay hội nghị của tập đoàn Hồ thị là liên quan đến quyền nắm cổ phần, nghe có vẻ rất quan trọng, lãng phí thời gian hẹn hò của Thiến Thiến, nữ lưu manh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, các thẳng nam vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn!
Mọi người chỉ biết tên quấy rầy chính là tiến vào từ đằng trước, mà lại bởi không thấy tin nhắn của lão, thêm vào Tiểu Mã cũng thích nhiều lời với mọi người, huống chi bây giờ chỉ có mình làm ông chủ nhưng còn có bao nhiêu đối thủ, có nhiều chuyện còn cần mình bận tâm, cho nên mọi người cũng không biết đêm nay có trò hay để xem, không thì nhất định sẽ ngăn cả Tiểu Mã, để hắn đợi nam thần nhà mình tới đón, phu phu dắt tay đánh gã bỉ ổi, nghe qua quả thực là sảng khoái, quả thực rất giống với thần điêu hiệp lữ!
Làm một người nội trợ thấu tình đạt lý nhất định không thể để nam thần phải lo lắng, Tiểu Mã cảm thấy mình nhất định phải hiểu chuyện, dù sao nam thần đi làm đã mệt như vậy rồi, làm sao mình nhẫn tâm để anh ấy vì chút chuyện nhỏ bé như vậy mà phải bận tâm! Huống chi làm một tên đàn ông đích thực, giải quyết gã bỉ ổi thật sự là cũng chỉ là một chuyện nhỏ, mình chỉ cần giơ một ngón chân lên là đã có thể giải quyết xong!
Kết quả là, Tiểu Mã dọn dẹp một chút, bẻ bẻ đốt ngón tay chuẩn bị đi thay trời hành đạo! Sát khí tầng tầng, phi thường thích hợp xuyên về cổ đại làm sát thủ!
Ngồi trên chiếc xe bảo bối của mình, Tiểu Mã do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho nam thần biết không. Bất thình lình nhớ tới lời bạn gay tốt nhắc nhở mình về nghĩa vụ của người vợ tốt, trong đó có một điều chính là phải nghe lời, nam thần kiến thức rộng rãi, suy tính chiều sâu cùng người phàm quả thực không cùng đẳng cấp, nói cách khác việc trọng yếu phải nghe theo lời của nam thần, miễn cho gây phiền toái vẫn là phải làm cho nam thần phải chùi đít dọn dẹp tàn cục, không được không được! (chùi đít gì đó là trong bản QT ghi nhé, tui k có chém:P)
Đánh no đòn gã bỉ ổi tuy không phải là một chuyện lớn, thế nhưng việc này lại liên quan đến trật tự cùng với hòa bình xã hội, làm đảng viên ưu tú mình sao có thể đi đánh nhau đây?! Có vẻ quá mức phụ kỳ vọng đảng và quốc gia rồi!
Giờ khắc này Lục Tiểu Mã mạch não không đủ dùng phi thường muốn ăn miếng sườn bò bổ sung chất dinh dưỡng, nhưng mà lại không có nam thần ở đây, muốn ăn cái gì đều không có, quả thực là đau lòng! Sờ cằm xoắn xuýt một lúc lâu, Lục Tiểu Mã xoay vô lăng, nhìn hướng này thì chính là đi tới CBD. Đón nam thần sắp tan tầm, mình quả thực là tri kỉ hiểu chuyện!
Vẫn là nên nghe theo nam thần, cùng đi vậy, nam thần của mình cơ mà, khách khí gì chứ! Huống chi mình anh tuấn nổi tiếng như vậy, việc liên quan đến danh dự của mình, nhất định phải khoe khoang nam thần của mình một chút, nếu có thể gặp gỡ fan cuồng hoặc là paparazi tạp chí tài chính và kinh tế, chụp trộm vài cái up lên mạng Internet, bị nhiều người ghen tị với chẹp chẹp… Nghĩ là đã thấy thật sảng khoái!
Nhưng mà chính bởi vì Lục Tiểu Mã đột nhiên hiểu ý như vậy, làm cho quần chúng vây xem may mắn mắt thấy một hồi phim thần tượng cẩu huyết, thực sự là không uổng công vây xem!
Phim thần tượng cũng chỉ là làm khoa trương sinh hoạt hàng ngày lên, cho nên thỉnh thoảng show các thứ gì đó ra, cũng coi như là bình thường, phi thường phù hợp với khẩu vị của nhiều người thuộc băng đảng vô công dồi nghề. Ngồi trên ghế xoay xoay, chân trần cầm quả dưa hấu điều hòa thổi gió mát lạnh, lại đọc đọc mấy thứ tạp văn bát quái, hiển nhiên chính là cuộc sống thần tiên, là tiêu chuẩn luôn được hướng đến của thế kỉ 21.
Tiểu Mã đỗ xe cách CBD không xa, đang định lấy điện thoại di động ra báo cáo với nam thần, trong lúc vô tình đảo qua cửa kính xe liền thấy một cảnh tượng kinh khủng.
Một cảnh tượng vô cùng bạo ngược, hiển nhiên là một người phụ nữ đang mạnh mẽ kéo cánh tay nam thần của mình đi ra ngoài cửa CBD, trước cửa là chiếc Porche đỏ chói, tựa như tính cách của nữ vương kia, chói lòa mắt!
Trọng điểm là nam thần nhà mình hiếm thấy lại nở một nụ cười thật ôn nhu, lần đầu tiên trong đời Tiểu Mã thừa nhận mình tự luyến, đương nhiên cũng chỉ mới từng nhìn thấy một lần, sau đó hẳn là sẽ không thấy nữa. Tiểu Mã ngây thơ đã từng cho rằng, nam thần nhà mình bỏ đi sự khôn khéo, tính kế, thì sẽ chỉ còn lại nụ cười mang khí chất mê người của một đại ca ca hàng xóm, một nụ cười chỉ với anh em người nhà và mình mà thôi.
Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ quá nhiều!
Vương Lượng đi sau hai người, cũng thân thiện nói chuyện cùng. Tiểu Mã oán thầm, thiệt thòi nữ lưu manh Thiến Thiến được xưng nhạy cảm như chim ưng, trong tình cảm cũng là cái người vô cùng độc chiếm, nói họp cổ đông rất bận rộn, rõ ràng chính là tiếp mỹ nữ khách hàng không nỡ đi! Nam nhân quả nhiên không tốt tí nào hết, hừ hừ! Lúc này Lục Tiểu Mã ai oán như một người oán phụ khuê phòng, cũng quên đi nỗi bất hạnh kia của mình có vẻ như chính là cái gọi là đàn ông đều là một kiểu!
Xóa đi dòng tin nhắn không có cách nào gửi đi được, Lục Tiểu Mã âm thầm vui vẻ, may mà mình cũng không hề biểu lộ ra sự tự luyến quá mức của mình, thật may mắn may mắn! Không thì nhất định sẽ bị nam thần cười nhạo, nói không chừng sẽ không bao giờ có thể cùng chơi game, ăn trực nữa rồi! Mặc dù biết mình và nam thần là không thể, thế nhưng đối với mối tình đầu, mọi người đều sẽ rất cố chấp, cũng sẽ chỉ cảm thấy giá như có thể ở cùng một chỗ bên nhau thì sẽ thật tốt. Cho nên, Lục Tiểu Mã cũng sẽ không bởi vậy trở nên kì quái, sẽ không liên lạc với người khác…, ngược lại sẽ cố gắng duy trì nguyên dạng, nên đi dạo siêu thị thì đi dạo siêu thị, nên ăn ăn nên vui đùa một chút, mãi đến tận… Mãi đến tận một ngày kia khi không bao giờ tìm được nữa lý do ở bên nhau nữa.
Nghĩ đến kết cục về sau, Tiểu Mã lần đầu cảm thấy sâu trong nội tâm chua xót và thắt lại, a… Quả nhiên rất không thoải mái, có chút muốn khóc! Xem ra đúng là nên xem ít phim Hàn đi, khóc lên khóc xuống làm chi, đa sầu đa cảm làm gì, còn là không là một người đàn ông nữa, một ông chủ khốc phách! Tiểu Mã bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, cảm thấy mình quả nhiên là đàn ông, quả nhiên thật menly!
Nhìn người cách đó không xa ga lăng mở cửa cho người ta, Tiểu Mã bĩu môi, nổ máy, tự mình đi giải quyết gã bỉ ổi đó đi cho rồi! Nếu không phải lão quấy rối, nói không chừng mình đã sớm thật mất mặt mà thổ lộ, nhìn trên phương diện này, chút nữa đá hắn gãy răng ít đi một cái! A… Mình quả nhiên là vô cùng rộng lượng!
Một bộ trang phục màu đen thẳng thớm, tóc cắt ngắn, đôi môi tô son đỏ thẫm, chính là nữ giám đốc Leva nổi danh trong giới với năng lực khó ai bì kịp!
Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều có thể có các khả năng khác nhau mà không phải sao?
Có lẽ là phu phu có cảm ứng trong lòng, trong chớp mắt Tiểu Mã vừa lái xe đi, Hồ Trạch Thành vừa vặn nhìn về phía góc này, thấy chiếc xe có chút quen mắt, bất đắc dĩ Tiểu Mã lại không để ý, cho xe chạy nhanh hết cỡ, làm cho Hồ Trạch Thành chưa kịp nhìn rõ biển số xe. Cuối cùng cũng có thể coi như là đỡ bận, nhanh nhanh đón vợ nhỏ đi hù dọa lão đầu hói thôi!
“Vụ công ty kia cậu giải quyết xong chưa?" Hồ boss bạo ngược hỏi Vương Lượng.
“Giải quyết bọn họ đâu chỉ trong giây lát là xong!" Vương Lượng kiêu ngạo ưỡn ngực, “Có điều… Bọn họ gây dựng sự nghiệp rất nhiều năm, có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay xem như là cũng quả thật có chút thực lực, danh tiếng của ông chủ công ty cũng có vẻ không tồi, chỉ vì một tiểu chủ quản lại phá hỏng tâm huyết của người ta, chuyện này… có muốn suy nghĩ kĩ thêm chút nữa?"
“Cân nhắc cái gì? Có nhiều ông chủ liền có nhiều nhân viên, không có gì phải đáng tiếc cả, có trách thì chỉ trách…" Hồ boss mở ra hình thức lãnh huyết đế vương, có trách thì chỉ trách nhân viên của mình lại dám trêu chọc vợ nhỏ của trẫm, quả thực là ngại mệnh quá dài, hừ!
Nhưng khung carnhh yêu thương vợ nhỏ cảm động như vậy Tiểu Mã lại không thể nhìn thấy, không thì nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng, lần thứ hai quỳ dưới gấu quần tây của nam thần!
Vương Lượng sau lưng trợn mắt trắng, quả thực chính là hôn quân, “Thời gian không còn sớm, Thiến Thiến còn đang chờ tôi, tôi đi trước, anh tự lo lấy nhé, bye bye ~" không chờ ông chủ của mình hồi đáp, đã trực tiếp lách người, quả thực là không có chút kỷ cương, tặc đảm bao thiên, rất đáng bị khai trừ!
Hồ Trạch Thành đã quen thuộc từ lâu, nội tâm oán thầm, nhìn bộ dáng thê nô của người kia, hừ! Một giây sau lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin cho vợ nhỏ, lời nói ôn nhu đến nỗi có thể chảy ra nước, cho nên nói phân liệt gì đó, quả thực lần thứ hai làm mới tam quan của quần chúng vây xem!
Đặt điện thoại ở cạnh nơi lái xe, Tiểu Mã liếc mắt nhìn, là nam thần của mình. Xem ra nam thần còn nhớ chuyện hư hỏng này của mình, quả nhiên là huynh đệ tốt, nam thần giúp mình một tay hẳn sẽ không tiếc cả mạng của mình, tuy rằng nam thần lợi hại như vậy, mình ngoại trừ gả ra bên ngoài cho anh ấy thì cũng không làm được gì. Mũi lần thứ hai ngưa ngứa, có chút không vui!
Bất quá Tiểu Mã vẫn là không có trả lời tin nhắn, nam thần vội vàng hẹn hò, mình vẫn là không nên náo loạn thì hơn!
Vợ nhỏ chậm chạp không nhắn tin lại, gọi điện thoại cũng không nghe, Hồ Trạch Thành hiểu tính cách vợ nhỏ chắc tám phần mười là lần này định tự mình ra trận, nội tâm không khỏi lo lắng, nơi hỗn tạp như vậy, vợ nhỏ đơn thuần làm sao có thể đi đến!
Dùng vận tốc ánh sáng chạy về phía bãi đỗ xe, lái xe thẳng đến quán bar. Tiểu Mã không nghe lời, về nhà nhất định phải đánh đòn trừng phạt!
Chú bảo vệ lần thứ hai cảm thán, người tuổi trẻ tố chất thân thể thật là tốt, chạy bộ lưu loát như thế, giống mình hồi trẻ vậy, rất tốt rất tốt!
Trước quầy, nhân viên lễ tân đắm đuối nhìn theo, đỏ mặt cắn khăn tay, oa oa oa, nam thần nhà mình ngay cả chạy mà cũng có thể đẹp trai như vậy, quả thực là nhanh như gió, chúng tôi rất thích ~~
Lục Tiểu Mã dừng xe xong, nhìn di động trên ghế lái phụ, do dự một chút, cuối cùng vẫn không cầm theo người. Nếu như sau này nam thần có hỏi đến, cũng có thể mượn cớ cây ngay không sợ chết đứng một chút. Dù sao mình là thật sự để điện thoại trên xe mà, mặc dù là cố ý…
Trời ngày càng tối, đèn nê ông sáng lên, dấy lên trong thành phố vắng lặng một ngày nhiệt tình phóng túng. Quán bar Độc con đường, quả nhiên không phải là hư danh.
Quầy rượu hỗn tạp này, ai cũng biết lão hói đầu biệt danh ‘cánh thiên sứ’ là một cơ lão nổi tiếng. Nhưng mà giữ mình trong sạch, Lục tham ăn sau khi tốt nghiệp đi làm việc cũng chưa từng bước vào những nơi như thế này, tự nhiên không biết. Chỉ biết là ra ra vào vào đều là nam, ôm ôm ấp ấp đều là đàn ông, có người từ vào cửa vào đã bắt đầu nhìn mình chằm chằm, có cảm giác như ánh mắt xuyên thấu cơ thể mình, tự như ánh mắt xăm soi, dò xét súc vật, thật khiến người ta vô cùng không thoải mái.
Tiểu Mã có chút sợ hãi, rất muốn quay người rời khỏi nơi này! Nếu nam thần có ở đây thì tốt rồi, khẳng định còn hữu hiệu hơn so với mang theo mười vệ sĩ, dù sao nam thần khí tràng mạnh mẽ thân thủ bất phàm, cáo mượn oai hùm gì đó, nghĩ cũng cảm thấy rất hưng phấn, thật giống như khi đi thu phí điện thoại di động! Cố tình tay mình tiện lại ném điện thoại trên xe, muốn gọi người cũng không được! Cho ngươi tự kỉ, cho ngươi giả vờ cool, quả nhiên là tự mình làm bậy không thể sống!
Nhưng mà trời sinh ngạo kiều không chịu thua làm cho Tiểu Mã kiên trì bước đi, chính mình tốt xấu gì cũng là một người đàn ông đích thực, dùng hình thể là có thể đè bẹp gã bỉ ổi, dù sao gã bỉ ổi thấp như vậy, trong ấn tượng cũng chỉ xấp xỉ 1 mét 6, quả thực là phù hợp với khí chất của lão!
Tiểu ca phục vụ ăn mặc… vô cùng gợi cảm nét mặt tươi cười như hoa tới tiếp Tiểu Mã, làm cho Tiểu Mã lần thứ hai nổi da gà, nhìn thấy ở bàn số 7 không xa, gã bỉ ổi hiển nhiên là đã đến được một lúc, nhìn thấy Tiểu Mã nhất thời tự nở một nụ cười tự cho là mê người, thậm chí tự nhận là rất tuấn tú mà quơ quơ ly cocktail trong tay.
Tiểu Mã suýt chút nữa đã phun ra, cười đến bỉ ổi như vậy sắc mị mị cũng đừng giả vờ làm đại gia, rất giống lão hói đầu nhà giàu mới nổi, không thể chính kinh nghiêm túc thành thật một chút sao, như vậy còn có thẻ giảm bớt tướng mạo xấu xí!
Nhìn thấy cái đầu hói, ở bên trên là mấy cọng lông lơ thơ, Tiểu Mã mắt trợn trắng, xem ra đúng là lão ta rồi.
Mà đối với những tên biến thái, đối với những người càng khó câu dẫn thì lại càng cảm thấy có hứng thú, thuộc tính gọi là tìm ngược chính là như vậy đây!
Tiểu Mã kéo ghế qua, tận lực ngồi trong góc tối xa lão hói bỉ ổi ra một chút, không phải nhìn thấy cái khuôn mặt kì dị làm người ta muốn nôn kia, dù sao cơm tối còn chưa ăn, không thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình được!
“Tiểu Diêu à, còn chưa ăn cơm phải không, có muốn ăn gì không, ca ca ta bao. " Từ đằng trước học ngữ điệu ôn nhu của nam chính chân giò heo trong các bộ phim thần tượng lại vẫn không giấu được sự sốt ruột bên trong lời nói.
Tiểu Mã lạnh lùng nói, “Xin hỏi ông là ai, chúng ta có quen nhau sao? Xin hãy gọi tôi là Lục tổng, ok? Đừng có thấy người ta sang bắt quàng làm họ. Ca ca gì chứ, chỉ bằng vẻ ngoài của ông, có khi còn già bằng ông nội của tôi, giả vờ trẻ trung gì chứ!" Cảnh tượng nam thần và mỹ nữ tay trong tay làm cho hắn hoàn toàn bạo phát, Tiểu Mã nói chuyện sắc bén phẫn hận!
Dám mơ ước mỹ mạo của ông đây, ông cho mày mù mắt chó, lần thứ hai vặn vặn khớp ngón tay, Tiểu Mã chuẩn bị trực tiếp bắt đầu.
Bỏ đi vẻ mặt cứng đờ, để chén rượu xuống, hai chân vắt tréo, lộ đúng bản chất cùa mình, “Lần trước thấy bộ dạng hấp dẫn như vậy liền nhìn mà thèm không được, bây giờ bộ dạng như vậy, lại càng hợp với khẩu vị của ca ca."
Động tác tùy ý bất kham như thế nếu là Hồ Trạch Thành làm, vậy đương nhiên là công tử phong lưu nhẹ nhàng, bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ nhào và. Đây lại là tiến vào từ đăng trước làm, thật buồn nôn đến không thể chịu được.
Tiểu Mã vỗ ngực một cái, “Tôi nói này ông ngồi thì cứ ngồi cẩn thận, cần gì phải bày bộ dáng này ra, cẩn thận lớn tuổi rồi lại bị đau lưng!" Nhìn thấy sắc mặt bất thiện của đối phương, Tiểu Mã trái lại tâm tình thật tốt, “Còn có, ông ngàn vạn lần chớ suy nghĩ quá nhiều, tôi tới chỉ là muốn nói với ông, chỉ bằng tướng mạo này của ông mà cũng dám mơ tưởng đến tôi, còn không bằng tự phun nước tiểu lên người mình đi. Ngày hôm nay tôi đến chủ yếu là đến đánh ông cho ông nhớ dai một chút, ông mau chóng chọn một nơi rộng rãi vắng vẻ, đánh xong ông đây còn về nhà ăn cơm. Từ nay về sau nếu còn dám xuất hiện nữa, ông cứ chờ mà bị đoạn tử tuyệt tôn đi."
Tiến vào từ phía trước nheo mắt lại, sắc mặt bắt đầu tối lại, quả nhiên loại cặn bã này có thần sắc như thế này mới vừa mắt.
“Hừ, vậy sao? Anh ngược lại muốn xem xem em định đánh thế nào? Xem ra đối phó với con thỏ nhỏ như em, xác thực giáo huấn đến ngoan ngoãn mới tốt." Cặn bã hôm nay đương nhiên sẽ chọn chỗ không ai tới, nơi tối như vậy lưu manh lúc nào cũng có thể hành động.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Tiểu Mã vừa vào cửa đã cảm thấy khó chịu.
Nơi tràn ngập bóng tối, vô cùng ám muội. Đơn thuần như Tiểu Mã đương nhiên sẽ không bao giờ tới như vậy, trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn đem cuộc sống hiện thực coi như trong game võng du giang hồ, khoái ý ân cừu quang minh lỗi lạc, chỉ dựa vào một người Tiểu Mã sẽ tuyệt đối không toàn thây rời khỏi nơi này được.
Tiểu Mã tuy rằng xuẩn ngốc, thế nhưng thời khắc mấu chốt thần kinh căng thẳng, nên cũng trở nên thông minh hơn, thỏ trong miệng gã bỉ ổi đương nhiên không phải là tiểu bạch thỏ như bạn gay tốt, mà là có thâm ý khác.
Lục tham ăn căm tức, “Ông mới là thỏ, cả nhà ông đều là thỏ. Nhanh bị đánh đi, đừng ở trước mắt tôi lắc lư, mắt tôi không chịu được muốn mù luôn rồi."
Tiểu Mã tạc mao càng làm cho gã bỉ ổi yêu thích, không những không giận mà còn cười nói, “Đừng nóng vội đừng nóng vội. Lần trước chúng ta mới gặp nhau mà, bây giờ anh cũng không định để em đi dễ dàng như vậy đâu. Công ty của em lợi hại đến đâu cũng chỉ là bại tướng dưới công ty của anh, thu phục em cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Thế nào? Vì công ty của em có muốn dựa dẫm vào anh đây không, hả?"
Quán bar quá mức ồn ào, cho nên gã bỉ ổi không cảm nhận được di động đang rung, công ty của lão ta giờ đây không còn tồn tại nữa rồi, còn muốn tự tin vì cái gì nữa đây!
Đang lúc giá trị nổi giận của Lục Tiểu Mã sắp đạt max, nắm chặt nắm đấm, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy, vòng lấy vai Tiểu Mã, khống chế Lục Tiểu Mã trong lồng ngực mình.
Nam chính chân giò heo cứ như từ trên trời giáng xuống, đương nhiên chính là Hồ boss tà mị.
Hồ Trạch Thành khí tràng vương bá toàn bộ khai hỏa, khuôn mặt lãnh khốc không có biểu tình gì, quả thực đẹp đến không dời nổi mắt, so với lão giun dế thấp bé hói đầu, Hồ boss ánh mắt tràn đầy sát khí khóa trên người đối phương, âm thanh từ kẽ răng phun ra, “Công ty Tiến lên đúng không? Ông không ngại kiểm tra điện thoại xem công ty ông còn tồn tại không nhỉ. Không xem cũng được, đây là thông cáo công ty ông bị giải thể, dùng chút trí thông minh của ông chắc xem cũng hiểu được."
Tiểu Mã nhìn gò má của nam thần đẹp trai, nuốt ngụm nước miếng, hoàn toàn không nghe thấy nam thần đang nói cái gì, trong đầu tuần hoàn phát hình, “Nam thần thật đẹp trai nam thần thật đẹp trai nam thần thật đẹp trai…"
Nam thần của mình quả nhiên uy vũ bạo ngược, thật muốn lấy thân báo đáp, có điều người ta có đối tượng mất rồi, Tiểu Mã liền có chút không vui, hừ hừ!
Cảm nhận được ánh mắt hoan hỉ của vợ nhỏ, Hồ boss vô cùng được lợi, nội tâm chống nạnh cuồng tiếu, xem ra vẻ đẹp trai của mình làm cho vợ nhỏ mê muội rồi, ha ha ha! Có điều trở lại vẫn phải đánh cái mông vợ nhỏ, dám không nghe lời mình. Bên ngoài nguy hiểm như thế, vợ nhỏ lại đơn thuần như vậy chỉ có đi cùng mình mới an toàn!
Thừa dịp tiến vào từ đằng trước đang xem thông báo đến run rẩy cả người, Hồ boss nghiêng đầu liếc nhìn Tiểu Mã, ánh mắt trở nên ôn nhu, nắm tay Tiểu Mã thật chặt, phi thường muốn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé!
Phát hiện tiến vào từ đằng trước muốn dùng tay ra dấu, Hồ boss lạnh lùng trào phúng, “Sao vậy? Muốn tìm người trợ giúp sao? Tôi nghĩ nếu như bọn họ không chán sống thì đã sớm thức thời rời đi rồi. Sao nào, có muốn ra ngoài đấu với nhau một trận không, tôi có thể nhường cho ông mười chiêu." Tay mở cúc áo sơ mi ra, nhìn vô cùng… gợi cảm.
Hồ boss thoả mãn nghe tiếng “ừng ực", chính là tiếng nuốt nước miếng của Tiểu Mã. A… Hiệu quả không tệ, lời khuyên của Leva quả nhiên hữu hiệu, thỉnh thoảng làm theo một chút. Không sai, Hồ boss chính là cố ý!
Trong quán rượu những người khác đã sớm chú ý tới tình hình ở bên này, đều ngóng chờ mà xem kịch vui! Hồ boss khí chất siêu phàm bạo ngược tiểu 1 tự nhiên hấp dẫn vô số tiểu 0 chú ý tới, sau lưng fan não tàn có xu hướng tang lên theo cấp số nhân, quả nhiên là thần kĩ trêu hoa ghẹo nguyệt!
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huống chi đây lại còn là kẻ như tiến vào từ đằng trước, tuy rằng không cam lòng lại phẫn nộ, cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn! Tiểu nhân báo thù, mười năm không muộn!
“Xem như mày lợi hại!" Ném lời nói lại, tiến vào từ đằng trước chạy nhanh như một làn khói, hắn vội vã muốn biết người tới là ai, cũng muốn biết tại sao công ty lại nhanh sụp đổ mà không báo trước như vậy!
Hồ đại boss với ánh sáng chói lọi như vậy mà còn không nhận ra, đôi mắt của gã bỉ ổi quả nhiên không dễ dùng, chẹp chẹp… Quần chúng vây xem không thể không vì trí thông minh của lão mà tiếc hận!
Nơi như vậy, một giây Hồ boss cũng không muốn Tiểu Mã ở lại thêm, lôi vợ nhỏ ngơ ngác rời đi, Hồ boss giải quyết gã bỉ ổi không hề có thái độ sủng nịch trước đây, mà lại hiếm thấy rất nghiêm túc, Tiểu Mã có chút sợ sệt, hơi co người lại.
Không nói một câu mà ôm lấy tức phụ nhi xuất môn, từ Tiểu Mã trong túi quần móc ra chìa khóa xe giải tỏa, đem Tiểu Mã nhét vào chỗ ngồi kế tài xế, nhìn thấy chỗ ngồi nằm mang theo vô số điều điện thoại chưa nhận điện thoại di động, ánh mắt lần thứ hai tối sầm tối tăm, cuối cùng chính mình thượng chỗ ngồi lái xe, đóng cửa khóa lại.
Động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch!
Tiểu Mã ngồi co rúm lại trên ghế lái phụ, ngón tay theo bản năng mà lướt lướt điện thoại di động, tuy rằng không biết mình sai ở chỗ nào nhưng vẫn cảm thấy mình hẳn là đã làm sai, không thì sao nam thần có thể tức giận như vậy.
Trong xe lặng im rất lâu, bầu không khí có chút căng thẳng, tuy rằng rất muốn ôm lấy Tiểu Mã cởi quần xuống mà đánh đòn, tiện thể sỗ sàng, nhưng nhìn đến bộ dáng căng thẳng của vợ nhỏ, sao có thể không nhịn được khí tràng vương giả.
Vì vậy, Hồ Trạch Thành bỏ mặt nạ nghiêm khắc đi, khôi phục lại ôn nhu sủng nịch như trước, chung quy hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Tại sao không chờ anh? Không phải nói cẩn thận cùng nhau đi sao? Điện thoại di động cũng không mang, có tình huống nguy hiểm cỡ nào không, hả?" Thuận mao vợ nhỏ ngốc nghếch, bây giờ Hồ Trạch Thành vô cùng mê người, cũng chỉ để quyến rũ vợ nhỏ.
Tiểu Mã khó giải thích được mũi chua lên, nhưng vẫn là tận lực duy bộ dạng vô tâm vô phế bình thường, bạo ngược mà vỗ vai nam thần, " Em đây không phải là thấy anh đang… bận sao? Chỉ là việc nhỏ, em động động vài ngón tay là có thể giải quyết xong rồi, đâu cần nam thần anh phải quan tâm! Có điều vẫn là cám ơn anh nhé! Thật nghĩa khí!!"
“Phải phải phải. Đối phó với lão hói đầu rất đơn giản, nhưng bên ngoài có mười mấy tên côn đồ, em còn có thể toàn thây trở ra sao?"
“Cái gì? Tên hỗn đản! Ngọa tào! Gã bỉ ổi này thật là cực phẩm, vừa nãy cứ như vậy mà thả lão ra thật quá tiện nghi cho lão, không đánh lão đoạn tử tuyệt tôn liền thật sự là phụ lòng đảng và quốc gia!" Tiểu Mã lần thứ hai táo bạo, lại dám đặt bẫy lão tử, chán sống rồi!
“Không cần, công ty đóng cửa lão ta đã biết tin rồi, để anh xem ngoài công ty vệ sinh đường phố ra còn công ty nào dám thu nhận lão!" Có Hồ boss ở đây, ai thu nhận cũng chính là đối nghịch với Hồ boss, trừ phi không phải là kinh doanh buôn bán, không thì ai dám?
Vậy mới nói, vì lam nhan mà không tiếc cái giá nào, Hồ boss quả nhiên vĩ đại, hoàn toàn không phụ lòng quần chúng vây xem đã tha thiết kỳ vọng! Thật si tình!!
(lam nhan >< hồng nhan)
“Nam thần anh sẽ không phải là thật sự thu mua công ty lão ta chứ?" Công ty tệ như vậy, ai thu mua không phải là hạ thấp giá trị của mình sao?!
“Đương nhiên không rồi, anh chỉ làm cho lão phải đóng cửa vĩnh viễn mà thôi." Quả nhiên không hổ là chung cực đại boss, làm một công ty đóng cửa, giống như ăn cơm uống nước, tùy ý, thoải mái!
Độ ngưỡng mộ của Tiểu Mã thêm một lần nữa tăng cao thật cao lên, Emma, nam thần của mình sao có thể cuồng dã khốc soái như vậy!
“Vậy… đám lưu manh kia đâu? Nam thần anh không có bị thương chứ." Tiểu Mã vội vàng vươn tay vỗ nhẹ trán và hai má nam thần, nhìn xem có chỗ nào không thoải mái không.
Hồ Trạch Thành có chút 囧, tại sao đánh nhau lại đánh ở những nơi đó chứ, chẳng lẽ em không muốn kiểm tra cơ thể xem sao ư? Hồ boss lần thứ hai tưởng tượng lưu manh, mở rộng lòng tay chờ tay vợ nhỏ sờ tới, bất đắc dĩ Tiểu Mã nhà mình đâu phải loại người biết võ mà kiểm tra thân thể người khác đâu?
Nắm mấy móng vuốt nghịch ngợm, Hồ Trạch Thành tà mị nở nụ cười, “Anh không sao. Huống chi anh cũng không có động thủ, xã hội hài hòa vẫn là cùng giải quyết với nhau tốt hơn!"
Tác giả :
Đại Hà Hà