Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 39: Tiểu Bạch thích ăn McDonald

Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì

Chương 39: Tiểu Bạch thích ăn McDonald

Trong lòng Tinna uất ức không chịu nổi, liền tản bộ đến phòng làm việc của Hồ boss cách đó không xa. Tiểu thư kí lễ tân vừa một mặt kinh hoảng vừa đề phòng nhìn cô, trên mặt Tinna mang theo nụ cười hào phóng dịu dàng, nội tâm thì lại điên cuồng phun tào, không phải chỉ là muốn gặp boss một chút thôi sao, một người hai người đều đề phòng tôi như vậy, sợ tôi ăn trộm đồ sao?! Quả nhiên người đẹp thật khiến cho người ta ghen tị, thật không có biện pháp!

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu nói này quả nhiên không sai, thư kí Tinna giao hảo cùng với các boss xong cũng bị lây nhiễm đặc điểm đặc trưng này, tự luyến vô song!

Các fan não tàn đề phòng Tinna cũng là chuyện bình thường, bây giờ trong CBD chỉ còn có Hồ boss là người đàn ông độc thân kim cương vương lão ngũ duy nhất, nhất định phải chú ý tới ~ làm fan não tàn cũng không hề dễ dàng, cảm giác hâm mộ đến cuồng dại luôn luôn muốn được boss chiêu tẩm (chiêu là: mời, gọi; tẩm: thị tẩm đó ~~ – công nhận mấy bà này ATSM thật) người bình thường sẽ không hiểu được đâu, quả là nước mắt chua sót đầy mặt, oa oa oa~

Vừa vào cửa, Tinna cảm nhận được ngay bầu không khí phấn hồng ngập tràn lãng mạn, xem ra bạn gay tốt này cũng đường quan rộng mở vô cùng, theo đuổi vợ thuận lợi, Tinna vui mừng đồng thời lại có chút ghen tị. Vui mừng vì có thể coi như là có người đuổi kịp tiểu tử Phong Thắng kia rồi, ghen tỵ vì làm một người con gái lớn tuổi rồi mà vẫn chưa thấy tình yêu đích thực ở nơi nào. Phi phi phi, mình đây vẫn còn đang trẻ trung, lớn tuổi khi nào chứ, hừ!

“Ồ ~ xem ra cuộc sống của anh cũng không tệ lắm nhỉ?"

Hồ boss tà mị nở nụ cười, “Đương nhiên rồi, anh là ai cơ chứ?" Trước sau như một tự luyến cuồng quyến!

“Phong Thắng là tự miệng mình tỏ tình đó, người ta thân mật còn kém mỗi một bậc nữa thôi. Ngài tiến triển thần tốc như thế, không phải là mới chỉ trộm nắm tay nhỏ lại còn là phải trộm làm chứ?"

Hồ boss nhìn lại bằng ánh mắt khí phách “em thế mà dám coi thường bản boss", “Sao có khả năng đó được, bọn anh hôn nhau rồi, còn ngủ chung nữa, chính là loại ngủ chung giường kia, OK?"

Tinna đầu tiên là khiếp sợ, ngọa tào! Cái loại lăn giường này, cũng quá mức ham muốn rồi, không phải là chân ái hay sao, chẳng lẽ không phải như người ta nói muốn hoàn thành một việc tốt thì phải trải qua muôn vàn khó khăn sao, đây là chưa gì đã vội vàng muốn có con rồi?! Lại nghĩ lại, ngủ chính là ngủ, còn cố tình cường điệu hoàn cảnh, nhất định là giấu đầu hở đuôi, Tinna thấy mình thật cơ trí, mắt kính Conan lóe sáng, “Hai người là thuần khiết ngủ chung, không phát sinh chuyện gì đúng không?"

Muốn làm tỷ tỷ ta đây bị lung lay sao, hừ hừ!

Hồ boss bị vạch trần chân tướng, vẫn cười khẽ thật tà mị, “Chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, muốn hoàn thành một việc tốt thì phải trải qua muôn vàn khó khăn."

Tinna trợn mắt trắng, nói lại lời tỷ tỷ đây thì hay lắm sao?!

Hai mắt Hồ boss nhìn vào khoảng không, cười mà không nói, nhìn sao cũng thấy thật gian ác!

Tinna phủi bay đống da gà vừa hiện lên trên tay mình, nhìn không nổi nữa rồi. Những người đang yêu thật sự trúng phải mũi tên của thần tình yêu sao? Chẳng lẽ đang yên lành lại bị một thỏi vàng lớn từ trên trời rơi xuống đầu? Một hai người đều không bình thường như vậy, trước kia cuồng bá lãnh khốc, hình tượng boss đều đi đâu hết rồi?!

“Thu hồi vẻ mặt bỉ ổi kia của anh đi, tiết tháo của anh đâu hết rồi?!"

“Hả? Tiết tháo là cái gì, có thể dùng làm xà phòng à? Có thể nhặt ăn được không?"

Tinna nghẹn lời, ngoại trừ trợn mắt trắng, cũng không nghĩ ra được vẻ mặt nào khác. Hận rèn sắt không thành thép mà cúi đầu thở dài, xuống dưới uống trà vậy. Làm hủ nữ thâm niên, thế giới quan lần thứ hai được refresh, nhất định phải tỉnh táo lại một chút.

Dạo này công ty không bận lắm, Phương Tiểu Khởi tranh thủ đi vườn trẻ đón con trai tan học. Phương Tiểu Khởi mặc đồ Tây lại có một loại mị lực khác, bên trong sự thuần khiết ngây thơ lại thêm mấy phần tinh anh, mấu chốt chính là sự tinh anh, thậm chí còn có xe chuyên đưa đón mình đến đón con trai, nhất thời chiếm được hảo cảm của các bác gái bốn phía, chẹp chẹp chẹp, thời đại này không có nhiều đàn ông tốt như vậy đâu, con gái nhà ai tốt số như vậy, thật khiến người khác đố kị! Nếu không phải mình già rồi, thật muốn đoạt cậu ta!

Các bác gái quả nhiên rất muốn trở về tuổi thanh xuân! Quần chúng vây xem rất thẹn thùng!

Thấy các bác gái hướng mắt về phía mình, lại thấy các bà cô rất ăn ý mà dần dần tiến lại gần, sắp vây quanh mình đến nơi, Phương Tiểu Khởi hoảng loạn, chuyện này… Thật giống như mình sắp bị đánh hội đồng, mình rõ ràng còn chưa làm gì mà! Phong Thắng anh ở đâu, nhanh tới cứu em ~~~

Thực ra các bác gái không hề có ác ý, chỉ là đợi bọn nhỏ tan nhà trẻ cảm thấy nhàm chán, lại nhìn thấy có hài tử đáng yêu như vậy nhịn không được tới gần hơn, nhìn ngắm cho tỉ mỉ. Lão thị thật đáng ghét, không mang kính, bị viễn thị cũng không thể nào nhìn rõ được! A a a, lớn lên mặt trăng trắng mềm mềm thật đáng yêu!

“Người trẻ tuổi à, tới đón con tan học?" Bác gái Giáp không nhịn được đến gần.

“Vâng, đúng vậy." Nở nụ cười thuần khiêt, Phương Tiểu Khởi lại càng đáng yêu hơn.

“Con của cháu tên gì vậy, biết đâu lại cùng lớp Một với Vương Nhị Hoa nhà tôi." Bác gái Ất mở miệng.

Hả? Vương Nhị Hoa? Cái tên này sao lại quen tai như vậy chứ, Phương Tiểu Khởi nghĩ lại kĩ càng, đúng rồi, chính là em gái ngồi bàn trước Tiểu Bạch, răng sún lại cứ thích quay lại nói chuyện, chính là cô nương hay bị phun tào kia!

Phương Tiểu Khởi 囧, nhưng lại phải làm mặt không biết gì hết, đầy mặt vô tội mở miệng, “Con trai của cháu là Phong Bách, ở lớp Một,."

“Ui chap! Con trai của cậu chính là thằng bé giả làm ông cụ non kia!" Các bác gái kinh ngạc.

Phương Tiểu Khởi càng 囧, không nghĩ tới đứa con nhà mình còn rất nổi tiếng, quả nhiên là học tập theo cha nó, từ nhỏ đã có vương bá khí! Có điều bác gái này dùng từ thật là chuẩn, cho nên mới nói phong độ của boss, các cô nhất định sẽ không hiểu!

“Đúng đấy, nghe con gái của tôi nói, Phong Bách được các giáo viên khen ngợi, bài tập nào giáo viên giao cho cũng biết làm, làm sao mà con trai của cháu lại thông minh vậy chứ, truyền chút kinh nghiệm cho chúng tôi đi!"

“Không sai, cháu trai của bác nói Phong Bách nhà cháu rất hào phóng, lũ trẻ bình thường xin đồ ăn, đều được hoan nghênh. Nghe đâu, sắp tranh cử chức lớp trưởng, không phải là con trai cháu giành được thì còn ai nữa!"

Phương Tiểu Khởi nghe xong thấy rất kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu, đây chính là con trai của mình mà, nhất định phải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, miểu sát tất cả các người (miểu sát: giết trong giây lát = super nhanh)! Có điều con thực sự mua chuộc được cả bạn học nam và nữ rồi, có cần khiêm tốn một chút không vậy? Còn biết để mọi người xin đồ ăn của mình, quả nhiên hài tử bây giờ đều dễ bị lừa như Lục tham ăn!

Giữa lúc Phương Tiểu Khởi còn đang bị các bác gái líu ra líu ríu không thoát ra nổi thì chuông tan học vang lên, Phong tiểu boss từ dưới chui lên, cứu lấy baba mình. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hai tay chắp ở phía sau, quả là bá khí trắc lậu, trong lòng lại oán thầm, cha nói không sai, tất cả các sinh vật giới tính nữ đều thật dông dài phiền phức, giống như Vương Nhị Hoa vậy, thật muốn xin đổi chỗ ngồi, hừ!

Muốn hỏi Phong tiểu boss vì sao không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là từ dưới chui lên, không phải là do còn nhỏ nên chiều cao khiêm tốn mà tại phải chen chúc giữa các bức tường thịt của các bác gái rất khổ cực, về nhà rồi nhất định phải bồi bổ lại một phen!

Nhân vật chính vừa ra trận, mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người Tiểu Bạch.

“Cháu chính là Phong Bách sao, thực là đáng yêu, sau này nhớ giúp đỡ Tiểu Hoa nhà bà một chút nha."

Tiểu Bạch bĩu môi, ai muốn giúp đỡ nó chứ, thật phiền!

“Ai nha, không hổ là con trai của cháu, đôi mắt này lớn lên giống y như đúc, trong veo như nước, so với đại cô nương nhìn còn đẹp hơn!"

Bà mới là đại cô nương, cả nhà bà cũng là đại cô nương, sao có thể suy nghĩ như vậy về mắt của bản boss? Mắt bị nói là trong veo, boss chuẩn bị vương bá khí đầy mình!

Phương Tiểu Khởi rất vui vẻ, ôm lấy con trai, kiêu ngạo ưỡn ngực, đây chính là con trai của tôi, không giống tôi thì giống ai chứ!

Xa xa chú tài xế không nhìn nổi nữa, làm gì mà vây quanh Tiểu Khởi và Tiểu Bạch nhà mình không tha vậy, không nhịn được ấn còi thúc giục, Phương Tiểu Khởi lúc này mới có thể thoát thân!

Trở lại trên xe, hai cha con đồng thời thở một hơi, lại nhìn nhau nở nụ cười, đối phó với các sinh vật giới tính nữ thật tốn thể lực!

“Vương thúc, cám ơn chú nha!"

“Không vấn đề không vấn đề, sau này chúng ta đi cửa sau đón người, đừng chen chúc ở cửa lớn nữa!"

“Được!"

Vừa vào xe, đôi mắt to của Tiểu Bạch chớp liên tục mà bán manh, tuy rằng rất trật tự, không nói gì, thế nhưng làm baba phải hiểu rõ tính cách con trai, nhất định là có thể cảm nhận được tâm tình của nó.

“Nói đi, muốn ăn món gì vi phạm cấm kị? Con mèo nhỏ tham ăn này." Bởi vì Phong boss luôn luôn chú ý tới vấn đề ăn uống của con trai, junk food tuyệt đối bị hạn chế số lần và số lượng, mỗi khi muốn ăn, chính là lúc Phương Tiểu Khởi phải bán sắc bán thân, vì con trai mà bất chấp hi sinh thân mình, Phương Tiểu Khởi quả nhiên vĩ đại, không hổ là baba ruột, phi thường được đứng đầu bảng những người cha tốt Trung Quốc!

“Ha ha…" Tiểu mặt than hiếm thấy cười lớn, đầu tiên là ôm lấy cổ baba, phi thường có tâm cơ, nịnh nọt, “Ba ba, con muốn ăn McDonald."

Hả? Phương Tiểu Khởi có chút khiếp sợ, lại là loại đồ ăn này, trẻ con nước ngoài sao lại thích ăn gà rán, không phải bình thường đều rất ghét sao?

Vương thúc cười cười, “Trẻ con đứa nào cũng thích ăn đồ ăn chiên rán đầy dầu mỡ, Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ đâu!"

“Đúng rồi! Tiểu Bạch, sao con lại đột nhiên nghĩ đến chuyện ăn cái này?"

“Cái gì gọi là đột nhiên chứ, con vẫn luôn thích ăn mà! Nhưng cha nói ăn đồ như vậy không lành mạnh, ăn đùi gà đều phải một tháng ăn một lần. Ở Mỹ, cha đều ăn đồ ăn Trung Quốc, rất ít khi ăn cơm tây! Ngày hôm nay Vương Nhị Hoa mang thức ăn Mc Donal đi ăn, còn ăn trước mặt con, ăn văng tung tóe khắp mọi nơi, thật đáng ghét!" Tiểu Bạch tức giận, mặt bánh bao đỏ lên, hừ, lại dám câu dẫn bản boss, phụ nữ lúc nào cũng thật tâm kế.

Thật ra Vương Nhị Hoa là cố ý, hi vọng Tiểu Bạch có thể hỏi xin nó đồ ăn, bất đắc dĩ Tiểu Bạch rất có khí tiết, hoàn toàn nhịn xuống không hề bị lay động, trong lòng thật ra lại đang hồi tưởng đến vị ngọt của gà rán, lặng lẽ chảy nước miếng!

“Phụt ~" bị dáng dấp nhỏ bé của Tiểu Bạch chọc cười, Vương thúc cùng Phương Tiểu Khởi không nhịn được cười ra tiếng.

“Tiểu Khởi à, Tiểu Bạch muốn ăn thì mua đi, đi qua cửa hàng rồi vào ăn, Phong tổng cũng sẽ không biết." Vương thúc trở thành một gia gia hiền lành.

Tiểu Bạch hai mắt sáng long lanh, baba mau đồng ý đi!

Làm một baba tốt, đương nhiên là phải đồng ý rồi, “Được ~ chúng ta mua suất ăn cho trẻ em, sau đó cũng mua chút đồ tráng miệng cho cha, không cần phải lén lút ăn, có ba ở đây rồi!" Phương Tiểu Khởi còn kém mỗi vỗ ngực bảo đảm nữa thôi, nam nhân nhà mình trước mặt mình cũng chỉ là con hổ giấy, nhất định là không dám có ý kiến, nếu là hắn dám có, vậy thì để gia pháp hầu hạ, hừ!

Ở cùng đại boss lâu, Phương Tiểu Khởi càng ngày càng có vương bá khí, nhất thống sơn hà, mẫu nghi thiên hạ, trở thành Tổng tài phu nhân hô mưa gọi gió!

“Vạn tuế!!" Tiểu Bạch kích động hoan hô, nước ngọt ngon miệng, lại tặng đồ chơi nhỏ, không phải chính là những thứ mình đã mơ ước từ lâu sao?

Có câu nói là oan gia ngõ hẹp, nếu có thể biết trước rằng ăn McDonald sẽ phải gặp phải lão hán tử thô thiển kia, Tiểu Bạch coi như là thèm ăn chết cũng sẽ không đi ăn! Bởi vì ánh mắt người kia nhìn baba thật khủng khiếp, vừa nhìn chính là có mưu đồ gây rối, thật muốn để cha mình gọi 119 với 120 đến đây, xử lý con quỷ đáng ghét này!

Chính là ông chủ nhỏ của tập đoàn Nhâm thị, tra nam Nhâm Tòng Phi năm nay 35 tuổi nếu biết mình biến thành lão già trong miệng Tiểu Bạch, phỏng chừng sẽ phun máu ba lần ngay tại chỗ mà bỏ mình!
Tác giả : Đại Hà Hà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại