Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 16: Cuối năm bức hôn

Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì

Chương 16: Cuối năm bức hôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì vậy, sau khi Lục Tiểu Mã lăn lộn ba vòng trên giường xong, rốt cục tỉnh táo lại! Cuối năm rồi, còn không để người ta ngủ một giấc ngon lành, nhân sinh quả là bi thảm!

Đối với kẻ tham ăn mà nói, thống khổ nhất là không được ăn thật ngon, đối với kẻ tham ngủ, thống khổ nhất là không thể được ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh. Mà đối với Lục Tiểu Mã vừa tham ăn vừa tham ngủ mà nói, cùng lúc chịu đựng hai loại thống khổ cũng rất đáng được mọi người cảm thông một cái.

Lái xe bình dân đi đến trạm xe, quả nhiên là rất đông người. Ngóng mòn con mắt, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ coi như là cha mẹ tiêu sái, nghiêm túc của năm, vì vậy, ba người đến thẳng cô nhi viện!

Lục mama mở miệng không phải là con trai sống thế nào hay là mẹ nấu cơm cho con trai ăn thật ngon, mà là sắc bén vạch trần chân tướng, “Con trai, có phải luôn bắt nạt Tiểu Khởi không? Mẹ cảm giác sao con béo hơn nhiều đấy?"

Tiểu Mã bất mãn phản bác, “Nào có. Chỉ là nặng hơn ba cân thôi, với cả cũng do mùa đông mặc thêm nhiều quần áo nữa!"

“Đúng vậy, đúng vậy, con trai không béo tí nào cả, cùng lắm chỉ là bền bỉ, rắn chắc hơn thôi, nhiều thịt thịt đáng yêu hơn." Lục baba thà không giải thích còn hơn, lời này cũng không biết là dễ nghe hơn lời của Lục mama là bao.

Lục Tiểu Mã bĩu môi, quả nhiên không phải là ruột thịt, béo trắng em gái ba, cũng không phải là trẻ con, còn có thể trở nên dễ thương, nghĩ đã muốn nổi da gà.

“Con trai, đã có bạn gái chưa?" Việc thứ hai vừa nói ra đã như bom oanh tạc.

“Đúng thế, con trai, chưa có thì nói ba biết, ba sắp xếp cho con đi xem mặt, có nhiều cô gái cũng không tệ, chờ xem mặt xong thì kết hôn." Lần này Lục baba quyết đoán đứng bên phía lão bà.

Lục Tiểu Mã sợ nhất là cái này, lần nào gặp mặt cũng phải nói đến chuyện này, không nói nữa có được không, 30 tuổi vẫn còn rất nhỏ, gấp gáp cái quỷ gì chứ! Lời ba nói không thể nào tin tưởng được, thế gian rộng như vậy có rất nhiều cô gái lớn tuổi, mấy lần đi gặp mặt, ngọa tào, không phải là cao hơn cơ bắp hơn mình, cũng là xinh đẹp lanh lợi nhưng mặt rỗ, để lại ám ảnh trong tâm hồn mình, quả là đáng thương vô cùng!

Thấy con trai nhà mình không nói lời nào, hai lão nhân cũng đã có tính toán. Kết quả là, Lục mama lại bắt đầu tam bộ (một khóc, hai nháo, ba thắt cổ?), quở trách con trai, đơn giản là hết ăn lại nằm các thứ, đồng chí Tiểu Mã đều mặc kệ!

Nội tâm kiên cường của Lục Tiểu Mã chính là được rèn ra như vậy, thật không dễ dàng gì, vô cùng được một vại nước mắt cảm thông an ủi.

Như loại người như Tiểu Mã này miễn cưỡng cũng mới chỉ chăm sóc được bản thân mình, xác thực là không thích hợp tìm các em gái, bà chằn cũng chỉ biết hét, Tiểu Mã nhất định là không phù hợp! Cho nên, nhất định phải tìm một tiểu 1 toàn năng cho hắn làm chỗ dựa, quá chính xác!

Ông nội Tiểu Mã là lão giáo sư trong giới phần mềm cho công trình, thường ở bên ngoài giảng dạy, cho nên một năm cũng khó có thể trở về được, cho dù là giao thừa, cũng đến trưa mới vội vã đi máy bay từ thủ đô về.

Ông nội Tiểu Mã tóc hoa râm, đeo kính lão, vừa nhìn là biết thuộc phần tử trí thức cao cấp! Ông vừa nhìn thấy Tiểu Mã câu đầu tiên là khen công ty hắn kinh doanh không sai, ông có để ý thấy ở trên mạng, đôi lúc cũng có thể gọi điện thay cháu trai giải quyết vấn đề viết chương trình phần mềm, đây mới quả là ông nội tốt Trung Quốc, mới là ruột thịt!

Quả nhiên, người có trình độ học vấn cao phải cùng người có trình độ học vấn cao nói chuyện, Tiểu Mã cảm thán, quyết định phải thật hiếu thuận với ông nội, lấy đùi gà ướp mặn đã thèm ăn từ lâu hào phóng gắp cho ông nội, là cháu trai tốt Trung Quốc, nhất định là phải giết chết Hồ tra trong chớp nhoáng!

Buổi trưa, mọi người vây quanh cô nhi viện ăn một lũ sủi cảo mập mạp nhiều nước. Boss lớn nhỏ cùng Tinna cũng là rất lâu không được ăn thức ăn chính tông như thế, khen lấy khen để, ăn vô cùng sảng khoái.



Tinna để ý đến vóc dáng, cưỡng bách mình phải dừng đũa lại.

Phong boss ngồi bên lặng im xem thường, cố ý há miệng thật to ăn sủi cảo tức phụ nhi tự tay bao, làm cho cô thèm thuồng, vô cùng ác ý! Tinna ghét bỏ bĩu môi!

Tiểu Bạch một tay cầm cái bánh màu xanh, một tay cầm sủi cảo, phải một cái, trái một cái, đôi mắt cong cong, ăn đến thỏa mãn!

Phương Tiểu Khởi cười lau nước canh dính bên mép cho con trai, dặn dò, “Ăn chậm một chút, gạo nếp ăn khó tiêu hóa, sau này lúc nào muốn ăn, baba cũng có thể làm cho con."

Tiểu Bạch vội vàng ăn, không quan tâm đến nói chuyện, không thể làm gì ngoài việc gật đầu, đôi mắt cười thành một đường cong nhỏ, quả chính là sát thủ đối với trưởng bối. Kết quả là Lục bama, viện trưởng nãi nãi hiền lành yêu thương vô hạn, kéo Tiểu Bạch vào lòng thầm bóp lại ôm một cái, sao lại đáng yêu mềm mại như vậy cơ chứ!

Tinna im lặng trợn mắt trắng, thực sự là có thể giả vờ, trước mặt mình lại hoàn toàn trái ngược, quả nhiên lão mụ tử này là số khổ không đáng được coi trọng nhất, oa oa oa!

Các trưởng bối tranh nhau móc lì xì ra, một xấp lại một xấp, cứ như đang tranh đấu độ nhiều với nhau, đúng là tiện nghi cho Tiểu Bạch. Lúc đầu Tiểu Bạch còn nhăn nhó không chịu nhận, rồi lại nhìn baba, Phương Tiểu Khởi mỉm cười gật đầu đồng ý, Tiểu Bạch lúc này mới ngoan ngoãn nhận lấy, nói cám ơn với từng người, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Tiền lì xì bị dính móng vuốt đầy dầu mỡ của con trai, Phương Tiểu Khởi đành cất vào trong túi, thay nó giữ tiền.

Phong boss lần thứ hai trái tim mềm nhũn thành nước mùa xuân, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều ở trên người Tiểu Bạch, đẩy đẩy người tức phụ nhi, ý là, miệng anh cũng dính nước canh rồi, em lau lau một chút đi.

Phương Tiểu Khởi lườm một cái, lại muốn gì nữa, anh rõ ràng là có khăn ăn Kanamori, thế mà lại không tự mình lau đi!

Bất đắc dĩ bởi vì da mặt Phong boss quá dày, Phương Tiểu Khởi đành dùng vận tốc ánh sáng lấy giấy ăn lau mặt cho Phong boss, có điều lại không lau đúng chỗ!

Tinna thấy toàn bộ quá trình oán thầm, này này, ban ngày phải chú ý chút chứ, tú ân ái gì đó cẩn thận bị thiên lôi đánh?! Bí mật các ngươi một nhà ba người âm thầm mặc quần bó vẫn còn bị ta nắm giữ trong tay đây, cẩn thận ta để lộ bí mật nha!

Nhìn đứa nhỏ dễ thương như vậy, Lục mama lại bắt đầu quở trách con trai mình, đến cùng bao giờ mới có thể lấy vợ, cho mình sớm một chút có thể ôm cháu trai!

Lục Tiểu Mã vùi đầu ăn uống hạ thấp độ tồn tại tới mức thấp nhất, bất đắc dĩ đề tài nói chuyện lần thứ hai lại trở về trên người mình, lại một lần trúng đạn, có để cho người ta ăn cơm thoải mái không vậy! Cực độ khó chịu!

Vốn là tâm tình đang suy sụp của Lục Tiểu Mã được một túi thịt heo khô của Phương Tiểu Khởi an ủi đỡ hơn nhiều rồi, hiện tại lại càng thêm suy sụp, thật là mười phần đau khổ!

Phương Tiểu Khởi lấy danh nghĩa Phong boss đưa đồ đến, Lục Tiểu Mã từ sợ hãi trở nên kính sợ Phong boss, Emma, boss quả là khách khí, quả là tri kỉ, tuy rằng có hơi băng sơn, tính cách lại quả thật không tệ, Tiểu Khởi giao cho anh thật yên tâm, ha ha ha! Kẻ tham ăn dễ dàng thỏa mãn như vậy, một túi thịt heo khô là có thể bán bạn gay tốt đi mất!

Phương Tiểu Khởi trước sau như một quả là một bạn gay tốt, Phong boss liền giúp tức phụ nhi nói đỡ. Trong lòng yên lặng thổ tào, cưới vợ phỏng chừng là không thể trông cậy vào rồi, tìm lão công tốt ngược lại có thể suy xét đến, cháu trai cũng có thể ôm, chung quy tiểu tử Hồ Trạch Thành kia giàu có như vậy, mấy trăm vạn đối với hắn cũng chỉ như một bữa ăn sáng!

Tinna mở miệng giải vây, “Việc này không cần sốt ruột, cháu quen biết rất nhiều người, việc của Tiểu Diêu cứ để tỷ tỷ đây lo cho."

Tiếp theo chính là cả nhà Lục gia chân thành cảm tạ.

Phương Tiểu Khởi thấy 囧囧, tật xấu thích chiếm tiện nghi của người khác lúc nào cũng có thể phát tác, sao với ai cũng bắt gọi là tỷ tỷ vậy, còn biết phân biệt tuổi tác không đây!

Boss lớn nhỏ lại oán thầm, ngọa tào, chính mình còn chưa tự gả đi, cũng đừng lo bao đồng chuyện người khác chứ! Có điều không thể nói ra miệng được, ở bên ngoài đánh nhau có vẻ không được tốt cho lắm, nữ lưu manh bạo phát gì gì đó, nhưng lại là vũ khí có tính sát thương cao nhất, cuối năm rồi nhất định phải chú ý đến hình tượng!

Lúc giao thừa đương nhiên là lúc náo nhiệt nhất, tiếng pháo từ hừng đông vang lên vang vọng đến tận ngày thứ hai, không ngừng nghỉ chút nào. Tuy rằng là hy vọng của Đảng và quốc gia, hoàn cảnh này nhất định phải giữ gìn mà ghi nhớ kĩ ở trong lòng, có điều sang năm mới, chi tiết nhỏ như vậy cũng không cần để ý nhiều lắm, tất cả mọi người đều hiểu, dù sao một năm cũng chỉ có một khoảnh khắc như vậy!

Phong Thắng vẫn là đến giúp qua loa, sau đó lại bị đuổi ra khỏi nhà bếp, chỉ có thể làm bạn cùng nhị mao.

Cầm lấy cái chân chó béo mẫm của nhị mao, tâm tình của Phong boss được an ủi trở lại, tiện thể đăng weibo: Tất niên thật khoái hoạt!

Triệu Viêm giây lát hồi đáp lại: Ai nha, cuộc sống gia đình quả là không sai nha, bổn thiếu gia ở Mỹ phát điện chúc mừng nè, chúc phát tài!

Phong boss liếc mắt không thèm nhìn thẳng, quả là lãnh khốc vô tình, tốt xấu gì cũng là CP chính trong văn đồng nhân của hủ nữ, tình yêu thương nồng cháy đâu rồi!

Triệu Viêm cầm điện thoại lướt nửa ngày, cũng không thấy Phong boss trả lời, bĩu môi rầm rì, cuối năm, lại bắt đầu ngạo kiều rồi!

Một phút sau, Triệu Viêm hồi phục lại chìm trong tiếng hoan hô của nhóm fan não tàn. Đương nhiên, vẫn có một đám đảng Phong Triệu ghi lại bình luận, tương ái tương sát gì gì đó, quả là như vậy, Phong boss quả nhiên là vô tình, có điều chúng tôi thích, ha ha ha, chống nạnh cuồng tiếu!

Đến buổi tối, hoạt động trông đêm chính thức mở ra, chính là thời điểm đọ năng lực thức đêm.

Tiết trời quang đãng, trong trời đêm pháo hoa đẹp đẽ bừng lên, hoa lệ rực rỡ!

Nhị mao và bọn trẻ được nhận lì xì, nhảy múa kêu to trong sân. Tiểu Bạch lần đầu trong bốn năm cảm thấy, hóa ra ăn Tết lại có thể náo nhiệt được như thế, Chinatown gì đó quả là nhược bạo, hoàn toàn là sơn trại! Trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười rạng rỡ từ sâu trong nội tâm, lộ ra mấy cái răng trắng nho nhỏ, lắc lắc bàn tay nhỏ, chạy đến mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cực kì giống Phương Khởi và Phong Thắng khi còn nhỏ, vừa nhìn là đã thấy chính là con ruột của hai người!

Các trưởng bối vây quanh ti vi xem xuân vãn, quả là duy trì rating của xuân vãn, ở điểm này, Tinna rốt cuộc biểu hiện ra quan điểm bất đồng, ngọa tào, cái chương trình này có gì hay, còn không bằng phim Hàn của lão nương. Vì vậy, Tinna ở trong sân mà chơi, được hai boss chúc, “Chúc mừng, lại già thêm một tuổi." mà nguyền rủa hai người, quyết đoán mà giậm chân đi về phía phòng ngủ, dưỡng nhan sắc.

Thần tham ngủ tham ăn Lục Tiểu Mã tự nhiên không chịu được thức đêm, đăng weibo năm mới vui vẻ sau đó hưng phấn leo lên giường đi ngủ, ăn no uống say rồi ngủ, quả là sảng khoái, cứ như bị lây nhiễm từ Cừu Lười Biếng! Trước lúc đi ngủ, dặn Phương Tiểu Khởi chớ quên gọi hắn dậy ăn sủi cảo đêm 30, niềm tin cùng sự cố chấp của kẻ tham ăn quả là khiến người ta cảm động!

Hồ boss nhìn weibo của vợ nhỏ, dịu dàng nói một câu, “Vợ yêu ngủ ngon, năm mới vui vẻ" xong cũng nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng có thể gặp vợ nhỏ trong mơ, tuy rằng xác suất nhỏ vô cùng, có điều sự si tình của Hồ boss luôn làm mọi người ghen tị đến đỏ mắt!

Phu phu hai người Phong boss ngồi trên ban công ở tầng hai, mặc áo lông vũ dày, gió đêm thổi qua, nhìn pháo hoa xa xa rực rỡ. Lãng mạn quả là lãng mạn, nếu không có gió thì càng tốt hơn, hơi lạnh quá!

Phong boss buồn cười ôm tức phụ nhi chặt hơn một chút, sao lại sợ lạnh như vậy, thật là đáng yêu, thật muốn ôm ấp bao bọc trong lồng ngực mình suốt 24h!

Phương Tiểu Khởi nhìn bầu trời đêm không chớp mắt, khóe môi thỏa mãn mà nhếch lên, bên trong đôi mắt to phát ra ánh sáng lấp lánh tinh khiết.

Tất cả thật giống như 15 năm về trước, hai tiểu nam hài dựa vào người nhau, cùng nhau lặng yên xem pháo hoa.

Chỉ cần ở bên tức phụ nhi, Phong boss lãnh khốc sẽ trở nên rất cảm tính, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tức phụ nhi, cảm giác thỏa mãn đến nỗi sắp nổ tung, cảm thấy vô cùng muốn tuyên bố với thế giới, trẫm theo đuổi được tức phụ nhi rồi, đều đến đây ta phát tiền cho! Quả thực là khí phách!

Tiểu Bạch chơi đùa mệt mỏi, tắm xong lại ngủ ở trên giường baba, trước khi đi ngủ lấy hết tiền lì xì trong túi ra nộp cho baba, quả là nhi tử hiếu thuận hiểu chuyện!

Ngửi thấy mùi hương trên ga giường của baba, Tiểu Bạch thỏa mãn hít hít, rất nhanh liền khò khè mà ngủ mất.

Phương Tiểu Khởi đếm đếm tiền lì xì, có chút ngạc nhiên, lấy được nhiều tiền như thế ở đâu vậy, quả là biết cách làm giàu, không hổ là con trai của đại boss!

Bởi vì khi Tiểu Bạch bán manh có độ sát thương rất cao, cho nên ngay cả ông bảo vệ cũng chịu không nổi, không mừng lì xì quả là rất có lỗi với đứa nhỏ này, vì vậy vung tay lên thưởng cho Tiểu Bạch một cái bao đỏ thẫm, ngay cả cháu nội mình cũng chưa có đãi ngộ này đâu?! Tiểu Bạch quả là có mặt mũi!

Căn cứ theo nguyên tắc thức đêm có hại cho thân thể, người lớn đều cùng thư giãn một chút, cô nhi viện chậm rãi yên tĩnh lại!

Phong boss ôm tức phụ nhi ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra thức đêm đối với Phong boss thì chỉ là chuyện thường như cơm bữa, đặc biệt là hồi mới gây dựng sự nghiệp, có điều tức phụ nhi không thích, mình sẽ vui vẻ mà từ từ thay đổi! Đối với lời của tức phụ nhi, Phong boss nghiêm túc quán triệt phương châm cơ bản của lão công tốt, hoàn toàn không phụ lòng kì vọng của mọi người!

Rạng sáng năm giờ, Phương Tiểu Khởi bị chuông đánh thức, chậm chạp nhẹ nhàng đứng dậy, định vào bếp làm sủi cảo.

Phong boss cũng không buồn ngủ nữa, mở mắt.

Phương Tiểu Khởi xin lỗi, vẫn là đánh thức anh ấy rồi! Vì không muốn đánh thức con trai trên giường, Phương Tiểu Khởi không thể làm gì hơn là dán sát vào tai Phong boss, nhỏ giọng thầm thì, “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, em vào nhà bếp chuẩn bị sủi cảo, sẽ gọi anh dậy sau." Nói xong cảm thấy hơi mệt, Emma, làm ca sĩ hát hò quả là không dễ dàng!

Cảm thấy khí tức của tức phụ nhi phun bên tai, bên gáy, cảm thấy ngưa ngứa như bị một con mèo con cào vậy, cào đến nỗi trong lòng Phong boss cũng ngứa lên, hơn nữa không biết có phải là ảo giác không, mà luôn cảm thấy bờ môi của tức phụ nhi như có như không chạm vào vành tai mình, tăng thêm vài phần ái muội.

“Không cần, anh thức dậy cùng em." Phong Thắng thức thời học theo cách nói chuyện của Phương Tiểu Khởi, cố ý chạm môi vào vành tai của tức phụ nhi, thành công nhìn thấy vành tai đỏ ửng lên. Phong boss quả nhiên là ác!

Phong boss được voi đòi tiên, ôm lấy tức phụ nhi đòi nụ hôn lưỡi mừng năm mới, cảm giác thật là tốt đẹp, bụng no luôn rồi, hoàn toàn không cần phải ăn thêm sủi cảo nữa!

Phương Tiểu Khởi ngoan ngoãn bị hôn, đặc biệt hưởng thụ và trân trọng những đụng chạm của người yêu và người thân!

Mắt thấy Phong boss càng làm càn, sắp sửa đưa móng vuốt sói ra, Phương Tiểu Khởi đành đẩy hắn ra, đôi mắt như lên án, con trai còn ở đây, chú ý chút đi. Sau đó hai má đỏ bừng rón rén ra khỏi phòng, Phong boss ăn vụng thành công cười, nhẹ nhàng đuổi theo!

Phong boss vẫn như cũ phụ trách trông nồi nước, nhìn tức phụ nhi thuần thục thả sủi cảo, lần thứ hai cảm thán, ngọa tào! Tức phụ nhi nhà ai hiền lành thế kia! Đương nhiên là của nhà ta rồi!! Phong boss kiêu ngạo ưỡn ngực!!

Sủi cảo trắng trắng tròn tròn trong nồi lần lượt nổi lên mặt nước, Phong boss thiện nghệ trông nồi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ôm lấy cái eo nhỏ của lão bàn tiếp tục đùa giỡn.

Phương Tiểu Khởi bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là nhét sủi cảo vào trong miệng boss, cho hắn yên tĩnh một chút.

“Cộp" một tiếng, hàm răng Phong boss tê rần, phun đồ vật mới cắn phải ra. Ngọa tào, tình hình là thế nào vậy, còn thả ám khí vào, đáng thương hàm răng già của mình!

Âm thanh quá mức vang dội, Phương Tiểu Khởi cũng nghe thấy, liền cười híp mắt lại gần nhìn.

Trong lòng bàn tay Phong boss quả nhiên là một đồng xu kim loại, lấp lánh lóe sáng!

“Chúc mừng Phong tổng, năm nay chắc chắn có thể kiếm được bội tiền rồi."

“Phương trợ lý khách khí, kiếm nhiều tiền cũng lại phiền phức em thay anh bảo quản, mật mã ngân hàng đều là 520 …a a" Miệng bị tức phụ nhi che mất, Phong boss vô lực.

(520 = I love you tiếng Trung đó =)))

“Việc riêng tư như vậy sao có thể nói tùy tiện như vậy được." Phương Tiểu Khởi sẽ không nói!

“Cũng đâu phải là người ngoài đâu." Phong boss không bận tâm.

“Vậy cũng không được!" Phương Tiểu Khởi cầm muôi cơm, chống nạnh bắt đầu giáo dục.

Phong boss vui vẻ thụ giáo!

Lục Tiểu Mã theo mùi hương mà rời giường, cả người ngay lập tức có tinh thần trở lại, ăn sủi cảo đầu tiên gì gì đó, quả là có thể được ăn vụng rất nhiều, ha ha ha!

Tiểu Mã vận khí không tệ, ăn được một cái sủi cảo gạch cua, là Phương Tiểu Khởi cố ý làm, ai ăn được ngụ ý năm sau có lộc ăn, rất hợp tâm ý của Tiểu Mã!

Phương Tiểu Khởi mặc quần áo mới cho con trai, Tiểu Bạch chưa bao giờ mặc quần bó nhìn quần bông dày toàn hình vịt vàng trên chân mình, cảm thấy hơi ấu trĩ! Bò xuống giường xoay xoay trước gương, cho ra kết luận: Quả nhiên là rất ngu ngốc, rất ấu trĩ, tuyệt đối sẽ bị cô Tinna cười chết, phải biết người ta mùa đông cùng lắm chỉ đi một đôi tất mỏng sợi tơ tằm thôi, thế này cũng quá mức nghiêm trọng rồi!

Có điều, đây là quần baba tự mình mua, hơn nữa nghe nói hiệu quả không tồi, bảo bảo hiếu thuận quyết đoán mặc vào, thấy rất ấm áp, miễn cưỡng khen ngợi vậy!

Đừng nói đến Tiểu Bạch, ngay cả Phong boss cũng mặc quần bó, nếu là đồ tức phụ nhi mua cho, xấu cũng phải mặc?!

Vì vậy, boss lớn boss nhỏ bị Phương tiểu trợ lý dắt mũi, mặc quần bó trong truyền thuyết vào, mặc áo lông bộ bộ gia đình vào, hơn nữa còn là ba màu đỏ vàng xanh, một nhà ba người đứng với nhau quả thực chính là đèn giao thông di động, chú cảnh sát cũng bớt việc, rất đáng được biểu dương tinh thần.

Ba người tuy rằng nhìn có mập hơn, nhưng cũng đặc biệt ấm áp hài hòa, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ấm hơn hẳn!

Nhị mao thích trang điểm cũng ăn mặc đẹp một phen, quàng khăn quàng cổ màu đỏ nạm kim cương, trên người mặc áo lông đội mũ ngựa nhỏ, cảm thấy mình khốc soái vô địch, mọi người chắc chắn không dám nhìn thẳng! Cuồng dã mà hất đầu!!

Tinna nhìn thấy vậy xoa cằm xem thường, boss lớn nhỏ bị làm hư rồi! Đèn giao thông xanh đỏ vàng di động gì gì đó, quả là có sáng tạo, rất nên tham gia biểu diễn thời trang mùa đông nước Mỹ! Xem ra, con đường chống lạnh chỉ có thể dựa vào chính mình một mình kiên trì tiếp tục, mình thật vĩ đại, rất không dễ dàng, rất đáng được thưởng!

Phong boss cũng nhập gia tùy tục, quyết định công ty vào đầu năm mới sẽ khai trương! Mọi người cùng nhau vùi ở nhà năm ngày, ăn ăn ngủ ngủ vui đùa một chút, vô cùng uể oải, cũng rất đã nghiền, năm ngày rảnh rỗi trôi qua quả là như phù du, Phong boss cảm thán, cảm thấy mình quả là có văn hóa vô cùng, đầy bụng đều là nho nhã mực thước!

Ở nhà năm ngày là đủ đã nghiền, Phong boss tinh anh cảm thấy mình như bị tê liệt. Nhìn hai ngày sau thời tiết tốt, liền định mang tức phụ nhi gặp mặt đồng bọn tốt ở thành phố S, thuận tiện ra ngoài hóng gió một lát.

Phong boss nhớ là còn nợ Hồ boss một bữa cơm, định nhân cơ hội này trả nợ, nhờ tức phụ nhi bảo Lục Tiểu Mã cùng đi, vì huynh đệ trong nhà  tranh thủ cơ hội ở chung một chút. Tình huynh đệ nồng nàn quả là khiến cho người ta cảm động, Hồ boss mà biết nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng!

Vừa nghe đến việc đến khách sạn năm sao lớn tắm suối nước nóng, ăn hải sản tươi,  Lục Tiểu Mã vội vàng gật đầu đồng ý, vui vẻ đến nỗi hận không thể bay lên. Sau đó biết Hồ tra cũng đi, nhất thời không có hứng thú nữa, ngọa tào, nhìn thấy cơ bụng của Hồ tra tra là đã không muốn ăn rồi, còn không bằng ở nhà chơi game!

Cuối cùng, tự nhiên chỉ có Phong boss một nhà ba người đi.
Tác giả : Đại Hà Hà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại