Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn
Chương 109 109 Cuộc Sống Hạnh Phúc
Ninh Tu Viễn đang làm thủ tục xuất viện, thì Ninh Kì gọi điện tới.
Chắc là bởi vì chuyện hắn muốn hủy bỏ hôn lễ với Giang Ngôn, hơn nữa hôm nay hắn đã sai người đưa Giang Ngôn trở lại Giang gia.
Hắn vừa chấp nhận cuộc gọi, đã nghe thấy ngữ khí không tốt lắm của ba hắn, “Rốt cuộc con với Tiểu Ngôn đã xảy ra chuyện gì?"
“Chỉ là cảm thấy hai người không phù hợp, cũng miễn cho sau này khiến em ấy phải chịu ủy khuất." Ninh Tu Viễn nói.
.
Ủng hộ chính chủ vào ngay { tru mtruyen.me }
“Vì Sầm Lễ sao?"
“..."Ninh Tu Viễn ngây người một lúc, rồi nói," không phải."
“Có một số chuyện phải biết phân biệt rạch ròi, nếu biết con sẽ lún sâu vào, ngay từ đầu ta không nên mặc kệ con như thế, ít nhất vào lúc ấy, Sầm Lễ cũng sẽ không gây rắc rối gì cho Ninh gia."
"Tôi đương nhiên sẽ không lún sâu vào, hơn nữa hiện tại nói mấy lời này cũng còn quá sớm, chờ thêm mấy năm nữa rồi nói sau." Ninh Tu Viễn có chút không kiên nhẫn," Giang gia bên kia tôi sẽ tự giải thích rõ ràng, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, thì đó cũng là chuyện nhà bọn họ, Giang Bách bắt cóc Sầm Lễ, tôi còn chưa tính sổ với Giang gia đâu, bọn họ ngược lại còn dám đánh chủ ý lên người của tôi."
Hộ sĩ đưa cho hắn một tờ hóa đơn, muốn hắn ký tên vào, Ninh Tu Viễn nói, “Dù sao ba cũng chỉ cần biết một thời gian nữa sẽ được ôm cháu nội của ba."
Nhắc tới đề tài này, thái độ Ninh Kỳ cũng không còn cứng nhắc như trước," chuyện do con gây ra, tự xử lý cho tốt đi, còn Sầm Lễ, trước mắt ta cũng sẽ không để người Giang gia động đến nó."
“..."Nghe thấy mấy lời này, Ninh Tu Viễn có chút không vui, nếu Sầm Lễ sinh con xong, Ninh Kỳ định sẽ làm gì cậu?
Tuy rằng không muốn chính miệng thừa nhận, nhưng hắn đã sớm coi Sầm Lễ trở thành bạn đời tương lai của mình.
Ninh Tu Viễn trở lại phòng bệnh, động tác rất nhẹ nhàng chậm rãi đỡ lấy Sầm Lễ từ trên giường, rồi sau đó lại giúp Sầm Lễ thay quần áo.
Toàn bộ quá trình Sầm Lễ đều như một con búp bê sứ, mặc hắn đùa nghịch.
Ninh Tu Viễn nói, "Cậu không muốn có một gia đình hoàn chỉnh sao? Chờ đứa bé được sinh ra, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Những lời này không phải đang trưng cầu ý kiến của đối phương, mà đã sớm đưa ra quyết định chắc như đinh đóng cột.
“Con sẽ ngày ngày ở bên cậu." Ninh Tu Viễn lại nói.
Hắn tự nhận rằng, mình đã thoái nhượng rất nhiều, nên sẽ khiến Sầm Lễ cảm thấy vừa lòng.
“Tôi trèo cao không nổi." Sầm Lễ mở miệng nói.
“..."Ninh Tu Viễn sắc mặc sượng cứng, coi như không nghe thấy những lời này, lại nói," đừng đùa, nếu cậu không muốn ở nhà chăm con, tôi sẽ thuê một đám người hầu tới, hoặc là đưa con đến nhà cũ để chăm sóc."
Ninh Tu Viễn sợ mình nói quá ít, cũng không quản Sầm Lễ có đáp lời hắn hay không.
Việc hiện tại quan trọng nhất, chính là buộc chặt người này bên mình.
Có lẽ là biết kí ức của Sầm Lễ về căn biệt thự kia không tốt đẹp gì, tuy rằng đã đưa Giang Ngôn đi, nhưng Ninh Tu Viễn vẫn mang Sầm Lễ tới ngôi nhà ở vùng ngoại ô, chung quanh không có nhiều nhà lắm, khung cảnh rất bình yên, thích hợp điều dưỡng thân thể.
Căn nhà này, cũng là hắn mua cho Sầm Lễ.
Hắn mua nó trên danh nghĩa của Sầm Lễ, trao lại giấy tờ bất động sản cho cậu.
Bao nhiêu người phấn đấu cả đời, cũng không cách nào mua cho riêng mình nổi một căn nhà, Sầm Lễ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, trong tay đã sở hữu một nơi ở xa hoa như vậy, nhà là nơi khiến chúng ta cảm thấy an tâm nhất mỗi khi được trở về.
Sầm Lễ nhìn lướt qua một lượt, hỏi,"Tại sao lại mua nó cho tôi?"
Giọng điệu Ninh Tu Viễn không còn lạnh lẽo như xưa, hắn nói," không thích sao?"
Sầm Lễ nhẹ nhàng cười, cảnh này thu vào trong mắt Ninh Tu Viễn, thật sự lay động lòng người.
Để tránh Sầm Lễ sẽ tự ý rời đi, Ninh Tu Viễn đã sớm tịch thu điện thoại của cậu, càng đừng nói đến đó là đồ Hàn Kham mua cho Sầm Lễ.
Hắn không phái người trông coi Sầm Lễ, chỉ là dùng một đoạn xích rất dài, khóa lại cổ chân cậu, chiều dài dây xích cũng đủ để Sầm Lễ đi loanh quanh trong nhà.
Mỗi khi về nhà, thấy bên trong là hình bóng quen thuộc, hắn mới có thể cảm thấy an tâm.
Việc hủy bỏ hôn sự với Giang gia, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, hắn nghe được tin tức Giang Ngôn đã thôi học ở đại học L từ miệng người khác, thế nhưng cũng không nổi chút gợn sóng, nếu Giang Ngôn là vì hắn mới chuyển tới đại học L, rời đi cũng là lẽ thường.
Ban đêm, Sầm Lễ khó có dịp phản ứng lại với hắn.
Hai người nằm cùng một giường, hắn nhẹ nhàng hôn mặt Sầm Lễ, sau đó nói,"Ở trường cuối tuần này tổ chức đại hội thể thao, có muốn tới xem chút không? Người cũng rất nhiều, cậu trước kia cũng thường tới mà."
"Không được."
Ninh Tu Viễn lại nói, “Tiểu Ngôn đã xin thôi học ở trường rồi, sau này cậu cũng không sợ phải chạm mặt với em ấy nữa."
“..."Sầm Lễ hơi mím môi, hỏi," Anh thật sự đã hủy bỏ hôn sự với Giang Ngôn sao?"
“Ừ."
“Cậu ta rất thích anh."
“Vậy còn cậu?" Ninh Tu Viễn hỏi.
Ninh Tu Viễn từ trước đến nay rất bạc tình, đã sớm quên đi tình cảm Giang Ngôn dành cho hắn không còn một mảnh.
Sầm Lễ né tránh câu hỏi này.
Thái độ Ninh Tu Viễn đối với cậu có sự thay đổi, cậu tất nhiên là biết.
Người thông minh, luôn sẽ biết giới hạn của mình ở đâu, cậu đã sớm quên mất bản thân mình vốn ra sao.
Vật dụng sắc bén nguy hiểm trong nhà đều bị Ninh Tu Viễn thu dọn hết, thậm chí một tấm gương treo tường cũng không có, buổi tối đi ngủ, dây xích vẫn sẽ yên vị ở cổ chân Sầm Lễ.
Tiếng vang thanh thúy khi xích sắt va vào nhau, Ninh Tu Viễn động tác rất nhẹ, quần áo cọ xát vào đầu ngực, bị thấm ướt chút xíu.
Tuy rằng vẫn rất bình thản, nhưng lại có chút khác với quá khứ.
Ninh Tu Viễn ở bên tai cậu thấp giọng nói, “Đừng sợ, tôi sẽ không làm đau cậu."
"..."Sầm Lễ đôi mắt thất tiêu nhìn hắn, trên mặt cũng nhiễm sắc hồng, bởi vì Ninh Tu Viễn vén áo cậu lên cao, nhẹ nhàng hôn vùng ngực, ngón chân cuộn lại, khăn trải giường phía dưới bị vò nhăn.
Thất tiêu: không có tiêu cự
“Đến lúc đó con cũng sẽ không bị bỏ đói."
Xấu hổ cùng bực bội khiến mặt Sầm Lễ đỏ au, vươn tay đặt trên bả vai Ninh Tu Viễn, hai phiến môi mỏng khẽ khàng hé mở thở dốc.
Bị nhốt ở trong nhà, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, bụng đã lớn hơn rất nhiều, giống như sẽ tùy thời bị nứt vỡ ra.
Ninh Tu Viễn sợ đè phải bụng cậu, hai khuỷu tay chống đỡ thân thể mình, ngón tay vuốt ve bụng cậu, trong mắt chất chứa vẻ nhu hòa, sắp được làm bố, khiến hắn rất vui sướng.
Ninh Tu Viễn cúi đầu nhẹ hôn mặt Sầm Lễ, giọng khàn khàn, “Đây là con của chúng ta."
“..." Sầm Lễ trong lòng rét buốt.
“Nếu là con trai, chúng ta lại sinh thêm một đứa con gái nữa, con gái an tĩnh."
“..."
Ninh Tu Viễn còn cảm thấy, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc, đến lúc đó trong nhà sẽ có một bầy trẻ con, cũng sẽ rất náo nhiệt, còn Sầm Lễ, nếu cậu không muốn đi làm, hắn cũng sẽ nuôi cậu.
“Cậu cảm thấy thế nào?" Ninh Tu Viễn hỏi.
Sầm Lễ ánh mắt tối sầm lại, chỉ nói, “Đến lúc đó lại tính."
Những lời này, như một lời khẳng định với Ninh Tu Viễn, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, nói, “Sầm Lễ, sau này chúng ta hãy sống thật hòa thuận nhé.".