Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên
Chương 4
Mọi người dừng tay một chút để nhìn xem cô dâu chú rể bước ra. Họ đẹp đôi thật. Ở khách sạn này họ từng chứng kiến những đôi trai gái nên duyên đến đặt hàng, nhưng hôm nay đôi trai tài gái sắc đó là ông chủ và bà chủ tương lai của mình. Thủy Tiên, Khải Trọng lễ đính hôn của họ gọn gàng. Chú rể hình như đôi mắt trũng sâu, nét mặt bơ phờ. Ðiều đó không giấu được Thủy Tiên và ông Tính. Ông ngẫm nghĩ:
– Quái! Thằng Trọng hôm nay sao trong nó hộc hác quá vậy.
Trong óc ông thoáng qua:
hay là nó lại gặp ... Chắc có chuyện gì.
Ông Khái Hòa nói nhỏ bên tai làm ông giật mình:
– Anh tuyên bố đi anh sui.
– Hả?
Bà Thủy e ngại khi thấy ông chồng mình như từ cung trăng xuống, liền kéo nhẹ tay ông:
– Ông làm cái gì mà như phỗng đá vậy. Có nghe anh Hòa nói không?
– Ừ ừ ... Tôi nghe rồi ...
Làm lễ xong rồi mọi người quây quần bên bàn tiệc thật vui vẻ. Thủy Tiên trong chiếc áo dài gấm Thượng Hải thật tha thướt. Cô lén nhìn Khải Trọng. Chờ lúc mọi người đang vui vẻ không để ý, cô hỏi nhỏ:
– Sao anh có điều gì buồn ư?
Khải Trọng nhướng đôi mắt mệt mỏi cố làm vui:
– Ðâu có. Tại anh nôn gặp em nên không ngủ được.
Nghe câu nói ngọt ngào của Khải Trọng, Thủy Tiên cười lộ những chiếc răng trắng đều rất duyên dáng. Khải Trọng muốn hồn lên mặt cô, nhưng anh lại nhớ những khuôn mặt tròn vo như quả dừa lại nhảy múa trong óc anh đang nhe miệng cười. Chúng giễu anh, chúng hỏi anh sợ không? Ðể chứng tỏ là mình không sợ có thần kinh thép. Anh bảo không sợ. Thế là chúng cứ nhảy múa. Mắt Khái Trọng như nổ đom đóm. Ðầu óc quay cuồng. Anh nắm chặt mép bàn cho khỏi ngã. Thủy Tiên nhìn mặt anh trắng bệch, cô lo lắng bước đến vịn nhẹ vào tay anh:
– Anh sao thế? Có chuyện gì giấu em phải không?
– Thủy Tiên, anh hỏi em chuyện này nhé. Em phải nói thật.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
– Chứ em giấu anh chuyện gì?
Khải Trọng lắc đầu:
– Em đừng hiểu lầm ý anh. Anh muốn hỏi em là sau khi bà nội mất, khách sạn này ai quản lý?
– Thì gia đình em chứ ai.
– Chỉ có ba mẹ thôi hay còn ai khác?
– Chỉ có ba và mẹ.
– Còn trước khi nội mất. Ai là người xây dựng nên khách sạn?
– Bà nội em.
– Còn ai nữa không?
– Em không biết, nhưng anh làm gì như hỏi cung em vậy?
Khải Trọng gượng cười:
– Anh chỉ tìm hiểu vậy thôi.
Thủy Tiên không tin:
– Nếu chỉ có vậy sao gượng mặt anh trông có vẻ lo lắng. Có phải anh biết chuyện gì xung quanh bà em phải không. Anh có manh mối gì rồi hả?
Thủy Tiên mở to đôi mắt hỏi anh một hơi làm anh bối rối:
– Chưa anh chưa tìm ra, nhưng anh quyết phải bật mí cho được chuyện lạ ở khách sạn này, em bằng lòng không?
Thủy Tiên nép vào ngực anh cô nghe trái tim mình đập dồn dập. ...Anh thật đáng yêu ... vì mình mà anh mất ngủ, vì mình mà anh trăn trở tìm ra bí mật giúp cô. Thủy Tiên thấy lòng mình sung sướng ấm cúng hơn. Ðúng là cha đã chọn cho cô một tấm chồng xứng đáng. Lần đầu tiên trong đời có nép đầu vào ngực một người đàn ông mà cô tin cậy. Thủy Tiên như thấy trước mắt mình cả trời hạnh phúc đang ùa về. Cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn thật đằm thắm mà Khải Trọng vừa trao cho.
Hôm nay là chủ nhật. Khách sạn tổng vệ sinh quanh các phòng và hành lang. Các nhân viên điều tham gia. Mọi người dọn dẹp bàn ghế, sửa lại màn, giường, chiếu, gối, lau sạch từng góc phòng thật rộn rịp. Mỗi người lo vài ba phòng kể cả tẩy rửa hành lang. Có tiếng Lệ gọi lớn:
– Anh Hoàng làm ơn xách giùm em xô nước.
– Ừ! Có đây ...
Hoàng chạy nhanh vào phòng lấy nước. Các cô đang lúi húi dọn dẹp. Bỗng họ nghe đánh huỵch một cái. Cái xo đập xuống nền nhà nghe đánh ...bốp nước đổ lênh láng. Hoàng té nằm dài trên vũng nước. Rất đau anh cố đứng dậy. Lệ la lên:
– Trời ơi ! mượn có một chút làm đồ tùm lum ướt cả tường rồi.
Nén đau anh Hoàng chỉ về phía trước miệng lắp bắp:
– Cô nhìn ... nhìn kìạ .... Bà lão.
Lệ nhìn theo tay anh, cô chỉ thoáng thấy một bóng người vừa biến mất ngay bức tường trước mặt. Lệ không hiểu gì cả lùi lại nhìn rõ nhưng cô chẳng thấy gì cả ngoài bức tường vừa bị đổ nước còn loang lổ nước. Mặt Hoàng trắng bệch.
Anh cứ ngồi nhìn bức tường lo sợ, hải hùng. Toàn bộ cảnh ấy xảy ra trong tích tắc. Lại bà cụ, bà đi từ hành lang xướng rồi biến mất ngay trước mặt anh. Lo nhìn bà lão nên Hoàng buông rơi chiếc xô và té nằm dài trên sàn gạch. Vậy bà cụ Nam gặp là có thật . còn bà lão thoát mất cũng có thật.
– Trời ơi! Mạ. Ma giữa ban ngày ban mặt mà ma xuất hiện. Không khéo có ngày mình chết oan vì bà ấy.
Lệ ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Hoàng :
– Sao anh không ngồi dậy maè lo dọn dẹp. Ngồi mà ngóng cái gì vậy?
– Tôi đau quá, cô làm ơn kéo giùm tôi cái chân xem có bớt không?
Lệ nắm chân anh kéo mạnh. Hoàng la hét lên:
– Trời ơi! Bộ cô tính bẻ gãy chân tôi à? Cô nuôi tui nổi hôn.
– Cái gì mà la om sòm vậy Hoàng?
Ông Tính đi tới, ông suýt ngã vì vũng nước trên sàn gạch:
– Sao không lau sạch để như thế này mà coi được à?
Ông Tính hơi cáu làm cho Lệ và Hoàng chột dạ, nhưng anh nhăn nhó không tài nào đứng lên được:
– Thưa ông chủ, không phải tụi con ẩu đâu? Chỉ tại có ma ...
– Hả? Anh nói cái gì?
– Dạ con xách xô nước, bà cụ hiện ra từ trên lầu men xuống. Con nhớ đêm hồi hôm anh Nam con dừng lại, bà ấy đi thẳng vào bức tường này rồi biến mất ngay trước mắt. Và con bị té ... chân treo rồi không đứng lên dược, nên chưa dọn dẹp.
– Anh nói sao? Một bà cụ ... hung dữ?
Mặt Ông Tính tái dần hỏi trong hơi thở:
– Ðêm rồi bà ấy xuất hiện ở đâu?
– Dạ ở phòng thu ngân.
– Sao anh không cho tôi biết?
– Dạ cậu Trọng không cho chúng con nói với ông và cô Hai. Sợ ông buồn, cậu Trọng bảo để hôm nay rồi báo lại cũng không sao. Bây giờ con tin là ở đây có ma ông ạ.
– Hừ! Lão già này trấn ếm cái gì mà ngày càng lộng dã.
Ông Tính lẩm bẩm rồi nói to:
– Các anh dọn dẹp nhanh lên. Nếu có chuyển gì xảy ra thì báo cho tôi biết ngay chưa. À! mà chân anh có sao không? Nếu đi không được thì cô Lệ mau gọi các cậu ... đến giúp đưa anh ấy đi trị bệnh, rồi tôi sẽ lo hết các khoản đó, nhưng nhớ là không được bàn tán về vụ này nghe chưa?
– Dạ ! Hoàng trả lời lí nhí.
– Ông chủ yên chí, cậu Trọng đã dạn tụi con rồi.
– Ừ! Cậu ấy biết đấy. Cô Lệ đi gọi cậu Trọng vào đây nhanh lên.
Trong đang xem qua các giấy tờ, bản thiết kế và cả đề án xây dựng khách sạn mà Thủy Tiên tìm được đua cho anh. Anh chăm chú xem từng phòng.
Chẳng có gì đặc biệt như những bản đề án khác. Ðang suy nghĩ rà từng chỗ chi chít:
đây là phòng điều hành, năm tầng lầu, mọi tầng bốn dãy phòng ngang dọc.
Tầng thượng cây cảnh, tầng hai phòng Karaoke, phòng ăn, phòng thu ngân trả và giữ chìa khóa, chổ ăn. Tầng dưới là khu giải trí, nghỉ ngơi, sân tennic, bóng chuyền và hồ bơi rất đẹp. Ðây khu nhà bếp. Còn những chấm xanh đỏ xem ở tầng tư là cái gì..? cái gì nhỉ? Khải Trọng dừng bút chì trên bản đề án. Không có ghi chú gì cả. Lạ nhỉ.
Ðêm vừa buông xuống. Trăng mười sáu tròn vành vạnh trên ngọn cây, cành thùy dương lơ thơ đếm tóc. Aùnh trăng rực rỡ bên ngoài, ánh sáng trải tràn lên lá cây bóng nhoáng. Cây liễu rung rinh trước làn gió nhẹ. Xa xa nhìn hàng liễu rũ ngỡ như hai hàng người đang đứng cuối đầu vào nhau thủ thỉ trò chuyện dưới ánh trăng suôn. Lệ, Thu Linh, Lan bàn với Nam và Hoàng một cách bí mật. Thảo thấy vậy la lên:
– Các ông bà định làm gì mà bàn tán có vẻ bí mật quá vậy.
Lan chống nạnh hai quai:
– Ê! Ông tướng, ông không nên biết chuyện bí mật này ...biết chưa?
– Tại sao? Trời bây giờ bày đặt chia phe.
– Không phải chia phe để đánh nhau đâu? Nhưng tạm thời cho ông ở phe khác chịu hôn.
– Phe gì. Thảo hỏi lại.
– Phe không chuyện ma, còn tụi tui tin là có nên ... - Nói đến đó Thu Linh im lặng nháy mắt các bạn.
– Bí mật phải hôn? Thôi được rồi tôi đi chỗ khác kẻo làm ảnh hưởng đến việc cúng bái của mọi người. Nhớ cúng xong cho tôi ăn với nghen.
– Trời đất! Anh nói gì lạ vậy Thảo.
– Tôi nói vậy đó. Tùy mấy người tin hay không đây không ép. Thiệt thấy đom đóm mà ngỡ là ma thầy bỏ thầy chạy, rơi khăn rơi giày, rơi cả cục xôi, thầy ngồi thầy khóc ma bắt thầy đi ...
– Úi trời ơi! Ma bắt ai vậy anh Thảo.
Thảo ngưng hát, cười hì hì ... Thì ma nó bắt ông thầy ếm chứ bắt ai. Ông thầy thấy đom đóm cứ ngỡ ma trơi ấy.
Cả bọn há hốc nghe Thảo kể. Lan phát hiện ra Thảo đang nói bọn họ là nhìn gà hóa cuốc, nên cô bé đi vòng phía sau cầm một cái bánh bò, một tay bịt mắt còn một tay nhét cái bánh vào miệng. Thảo la oai oái:
– Thôi thôi! Tôi không khoái ăn bánh bùa đâu.
– Không phải bánh bùa mà là bánh bò, nhét cái miệng nói bậy bạ lại hiểu chưa?
Thảo vụt bỏ chạy:
– Tôi sợ các bà còn hơn các bà sợ ma nữa. Một chút nữa có người ngã xuống đừng có gọi Thảo này đến cứu nghe.
– Xí! Còn lâu. Ði giùm đi mà để người ta bàn công việc phá hoài.
Vừa nói Lệ vừa đuổi theo. Thảo bỏ đi còn quay lại hù:
– Í! Coi chừng ma kìa.
Lời dọa của anh làm ai cũng tưởng thiệt cả bọn nhốn nháo. Lệ hoảng quá quay trở lại. Thảo đi xa quay lại bụm miệng cười chế giễu.
Hoàng lên tiếng:
– Kệ hắn! Thằng khùng, các cô đừng cố chấp. Các cô bày ra một mâm đủ thứ thức ăn rồi mình cúng họ. Tôi nghe mẹ tôi nói người chết cũng như người sống, đói quá thì quấy phá đòi ăn. Mình cho họ ăn thì họ để mình yên ngay. Chúng ta thử đi.
– Chúng em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh hoặc anh Nam van vái dùm đi.
– Nhưng chúng ta cúng vong ở đâu? Ðặt ở bên ngoài mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm.
Lệ thắc mắc:
– Các anh có lỗi hỏi ông chủ chưa?
Hoàng ra dấu nói nho nhỏ kẻo mọi biết:
– Thôi mình đem vào phòng bảo vệ đi. Nơi ấy không ai qua lại, kín đáo.
Thế là các cô lại bê mâm cơm có cả bánh trái, nhang đèn đến để cúng vong ở phòng bảo vệ. Họ khấn rầm rì van vái mọi vong linh oan hồn về hưởng chút ít, rồi đừng quậy phá họ nữa. Ai cúng rất thành tâm.
...Nhìn ngọn bạch lạp giật giật, cây hương cong vút quắp xuống. Nam bảo:
– Các cô nhìn xem họ đã chứng cho mình rồi đó. Thôi chúng ta ra ngoài để yên cho họ vui đi.
Nói rồi cả bọn kéo ra ngoài ai về việc nấy, kẻo ông chủ phát hiện sẽ rầy.
Nam về quầy thu cùng Lan, Lệ và Hoàng bảo vệ đi quanh hành lang mang đồ đạt cho khách, Thu Linh lên tầng trên đi một vòng. Một chốc sau họ trở lại phòng bảo vệ. Thu Linh đi trước. Lệ và Lan cười cười:
– Linh ơi! Dọn dẹp đi em.
– Các chị phụ em một tay chứ.
– Thôi đưa hai ông tướng này bưng xuống dẹp giùm.
Lan vừa đưa tay định rút cây hương dụi đi, bỗng cô rút tay về như bị bỏng, hét lên thất thanh và lùi lại thật nhanh:
– Trời ơi!
Mọi người cùng nhìn. Ai nấy đều dựng tóc gáy. Lan và Lệ ôm nhau cứng ngắt, trên bức tường gần mâm cơm hiện ra một chữ khá to:
...Máu màu đỏ đập vào mắt mọi người. Nam và Hoàng kinh hãi nhìn nhau, mặt mày cắt không còn giọt máu. Họ vội bước ra ngoài đứng thở để bớt sợ. Thảo đi đến hỏi:
– Cúng xong chưa?
Lan le lưỡi chỉ vào chỗ cúng. Thảo bước vào nhìn anh hỏi ngớ ngẩn:
– Ai viết cái gì vậy?
Cả bọn lắc đầu và kể lại cho Thảo nghe. Anh chỉ nhún vai cười khẩy:
– Dễ hiểu quá có kẻ nào đó cố tình theo dõi các người rồi viết lên đó cho các người hoảng chơi. Theo tôi ma làm gì mà viết được.
Thu Linh nói nhỏ nhẹ:
– Thôi anh không tin thì thôi, chớ chúng tôi sợ lắm rồi. Chắc phải xin nghỉ việc ở đây sớm chừng nào tốt chừng đó.
Thảo biết Thu Linh nói nghiêm túc, anh không cờ rởn nữa:
– Nếu các cô sợ thì mau van vái, có lẽ vì vong đòi cúng máu đó. Thôi dẹp đi rồi ngày mai cắt tiết vịt cúng họ xem sao?
Nam nhìn Hoàng ái ngại:
– Ờ! Lâu lâu mới thấy Thảo nói có lý. Bây giờ tối rồi mình đâu tìm ra thứ đó mà cúng, hẹn ngày mai rồi tính ...
Thảo chêm thêm:
– Nè! Các ông hứa thì phải nhớ, nếu không họ đến đòi nửa đêm tôi không chịu trách nhiệm à nghe.
Lan nắm cánh tay anh là lắc:
– Anh làm ơn đừng có nói gỡ nữa được không? Người gì mở miệng ra là ...
– Là sao?
– Thấy ghét chớ sao?
– Vậy chứ có kẻ kiếm mà thương đó. Kiếm người như tôi đâu phải dễ hở cô em.
– Quỷ nó kiếm anh chớ ai?
Nam chen vào:
– Thôi cô Lan đừng có cãi nữa. Mình có nên báo điều này cho ông chủ không?
Mọi người lại nhìn nhau, không ai có ý kiến gì nữa. Hình như mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng. Họ trở về với công việc của mình mà nơm nớp sợ sệt lo âu ...
Khải Trọng lại xuống căn tin. Hoàng Anh mừng rỡ:
– Chao ôi! Rồng rảnh sao lại đến nhà tôm.
– Không phải rảnh mà có chuyện đấy!
Hoàng Anh mỉm cười:
– Chuyện gì? Lại đây uống nước cái đã. Ðâu thử nói xem. Cậu cần gì?
– Hoàng Anh cậu giao chỗ này lại cho người khác, lên phòng kế hoạch điều hành phụ với tôi nhá!
– Thì cậu là chủ nhà, phân công đi đâu thì cậu đi đó.
Khải Trọng cười khoát nhẹ vào vai bạn:
– Ðứng nói vậy chứ bạn. Chúng ta hợp tác nhau cùng bắt ma cậu chịu hôn.
– Sao? Con ma ấy vẫn còn quậy à! Thầy Bảy cúng ra sao mà ...ma ... vẫn còn đất dụng võ.
– Chẳng những ...quậy ... mà còn siêu quậy nữa là khác.
– Cậu nói gì tớ chưa rõ.
– Từ hôm thầy Bảy cúng ...con ma ... càng nổi điên chứ sao. Nó hoạt động khắp khách sạn phòng thu ngân, phòng karaôke, tường, hành lang đâu cũng có.
Làm cho mọi người khiếp đảm, con ma xuất hiện khắp nơi, đủ mọi thời gian, cả ban ngày lẫn ban đêm, cả mọi hạng người.
– Ngay cả mấy cậu nam ư?
– Họ sợ đến ngất xỉu nữa đấy.
– Vậy cậu rũ mình làm gì hở Khải Trọng.
– Hai ta cùng vén màn bí mật, chịu chứ.
– Chịu, nhưng liệu mình có khả năng đó không?
– Mình nghĩ là cậu có đấy.
– Sao cậu lại cả tin như thế!
– Mình là nhà tâm lý, tốt nghiệp đại học tâm lý, cậu không nhớ sao?
Cả hai nhìn nhau cười:
– Cậu nên rủ cả Hải Thi vào cuộc. Cô ấy đến đây hình như để nghiên cứu cái gì chứ không phải đơn thuần là xin việc.
– Cậu nghĩ thế ư? Chà coi bộ để ý kỹ a nghen. Này cậu làm ơn cho mình gặp già Tư được không?
Nghe nhắc đến lãi Tư, Hoàng Anh hơi nhíu mày:
– Nói thật mình không có cảm tình với lão ta. Lão ấy có vẻ gian gian như thế nào ấy, làm việc thì chây lười, đi đâu tối ngày, hễ gọi là vắng mặt, lủi tới lủi lui như ma quỷ xuất hiện.
– Cậu nói thật ư?
Hoàng Anh ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ tôi nói dốc với cậu có lợi ích gì. Mà cậu tìm lão ấy để làm gì vậy.
Quen à?
– Có chút chuyện. Không quen nên tôi nhờ cậu nói lại với lão là có tôi đến tìm và cậu cứ theo dõi xem lão ta làm gì, nhớ nhé.
– À! Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ bàn nhiều nữa. Cậu nhớ làm theo điều tôi đã dặn. Chào nhé!
– Bái bai.
Hoàng Anh nhìn theo bóng Khải Trọng vừa đi khuất. Chợt thấy lão Tư nép vào cánh cửa. Anh giả vờ không thấy đó đè mạnh cánh cửa vào. Lão Tư vội kêu lên:
– Cậu Hoàng Anh làm gì chơi ác quá vậy. Tôi ở trong này không khéo cậu ép tôi dẹp như trái chuối bây giờ.
– Uûa ông hả? Làm gì mà chui vào đó như chuột lủi vậy.
Anh đứng sang bên, lão Tư chui ra mỉm cười, phủi bụi trên người, đôi mắt đảo tới đảo lui như tìm kiếm cái gì đánh rơi:
– Ông tìm cái gì vậy?
– Ðâu có! Lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy?
– Với ông chủ tương lai. Ông không biết à. Cậu Khải Trọng tân giám đốc của khách sạn.
– Ủa bộ khách sạn này bán cho ông Trọng sao?
– Không! Ông ấy là rể của ông Tính.
Lão Tư gật đầu:
– Vậy mà tôi cứ tưởng ...
Hoàng Anh bực mình:
– Coi bộ ông biết về nhà chủ hơi nhiều đó ông Tư à.
– Ðâu có. Tại tính tôi hỏi vậy thôi, chớ có làm gì ai.
– Thôi ông đi làm việc đi.
– Dạ! Nói xong ông Tư tất tả đi ngay, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm. Hoàng Anh bỗng nảy ta ý định theo dõi ông ta. Anh men theo con đường mà lão Tư đi cứ giữ khoảng cách đều đều. Anh thấy lão Tư bước vào một gian nhà chật chội, phía trước có quầy rượu, ngồi xuống Hoàng Anh đeo cặp kính đen vào. Trọng lạ hẳn, có lẽ lão Tư không ngờ, anh bước đến gần hơn để nghe rõ.
Lão Tư gặp một người gương mặt trông giống Ông Tính, nhưng trẻ hơn nhiều. Hắn lên tiếng giọng trịch thượng:
– Chuyện tao giao cho mày xong chưa?
– Dạ xong.
– Có gì bất ổn, báo cáo lại ngay không được sơ suất. Nếu được thì lão sẽ sung sướng cả đời nghe chưa.
– Còn không thì sao?
– Thì cùng chịu chứ sao. Nghĩa là vô hộp mà sống.
Ông Tư le lưỡi lắc đầu:
– Thôi tôi không thích vào những chỗ ấy đâu. Cậu nhớ giúp giùm tôi nha.
– Mày nhớ theo dõi họ nhất là ông già ấy với con bé của lão. Nó phải thất điên bát đão tao mới hả dạ vừa lòng. Còn cái bọn nhân viên quèn của chúng thì làm cho nó bỏ đi hết không còn một mạng ... Mai mốt thằng nào chống lại thì mày cho tao biết.
– Dạ thưa ông chủ ... Lão Tư khúm núm, có một thằng mới hình như tìm ra manh mối.
– Nó là thằng nào?
– Nghe nói là rể của ông ấy.
– Tên gì?
– Khải Trọng, hắn là kỹ sư điện tử và hắn ta cũng có nhiều bạn rất thân ...
Người đàn ông hơi nhíu mày, mặt hắn xanh mét trông như một con nghiện:
– Mày cứ làm như trước đến giờ, nhớ đừng có manh động và phải thật khéo ...
Nhớ cho bọn bạn thân nó một vố đi.
– Dạ! Nhưng một mình tôi thì làm sao ...
– Hiểu ... hiểu. Tao đã có cách ... Mày phải biết dụ một vài tên ra khỏi hang ...
Tao giúp cho.
Nói xong hắn ngáp dài uế oải:
– Thưa ông chủ ...
– Nói ... - Hắn lại ngáp.
– Ông chủ còn nghe nỗi nữa không?
– Nói mau đi ... Hắn ngáp liên tục, mắt nhắm nghiền bật đứng dậy lảo đảo rồi đi nhanh.
– Ơ! Ông chủ ... Còn nhiều việc ...
Lão Tư chạy theo, Hoàng vội quay lưng lại rồi đi tới cho lão khỏi nghi. Anh ta nghe tên nghiện xì ke lầu nhầu:
– Mày để tao đi ... Ngày mai chỗ này nhớ chưa?
Lão Tư nhìn theo lắc đầu. Dáng cậu chủ của lão thất thểu trên đường, rồi biến mất sau tàng cây. Lão bước nhanh về khách sạn đâu biết phía sau Hoàng Anh vẫn đi theo.
– Quái! Thằng Trọng hôm nay sao trong nó hộc hác quá vậy.
Trong óc ông thoáng qua:
hay là nó lại gặp ... Chắc có chuyện gì.
Ông Khái Hòa nói nhỏ bên tai làm ông giật mình:
– Anh tuyên bố đi anh sui.
– Hả?
Bà Thủy e ngại khi thấy ông chồng mình như từ cung trăng xuống, liền kéo nhẹ tay ông:
– Ông làm cái gì mà như phỗng đá vậy. Có nghe anh Hòa nói không?
– Ừ ừ ... Tôi nghe rồi ...
Làm lễ xong rồi mọi người quây quần bên bàn tiệc thật vui vẻ. Thủy Tiên trong chiếc áo dài gấm Thượng Hải thật tha thướt. Cô lén nhìn Khải Trọng. Chờ lúc mọi người đang vui vẻ không để ý, cô hỏi nhỏ:
– Sao anh có điều gì buồn ư?
Khải Trọng nhướng đôi mắt mệt mỏi cố làm vui:
– Ðâu có. Tại anh nôn gặp em nên không ngủ được.
Nghe câu nói ngọt ngào của Khải Trọng, Thủy Tiên cười lộ những chiếc răng trắng đều rất duyên dáng. Khải Trọng muốn hồn lên mặt cô, nhưng anh lại nhớ những khuôn mặt tròn vo như quả dừa lại nhảy múa trong óc anh đang nhe miệng cười. Chúng giễu anh, chúng hỏi anh sợ không? Ðể chứng tỏ là mình không sợ có thần kinh thép. Anh bảo không sợ. Thế là chúng cứ nhảy múa. Mắt Khái Trọng như nổ đom đóm. Ðầu óc quay cuồng. Anh nắm chặt mép bàn cho khỏi ngã. Thủy Tiên nhìn mặt anh trắng bệch, cô lo lắng bước đến vịn nhẹ vào tay anh:
– Anh sao thế? Có chuyện gì giấu em phải không?
– Thủy Tiên, anh hỏi em chuyện này nhé. Em phải nói thật.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
– Chứ em giấu anh chuyện gì?
Khải Trọng lắc đầu:
– Em đừng hiểu lầm ý anh. Anh muốn hỏi em là sau khi bà nội mất, khách sạn này ai quản lý?
– Thì gia đình em chứ ai.
– Chỉ có ba mẹ thôi hay còn ai khác?
– Chỉ có ba và mẹ.
– Còn trước khi nội mất. Ai là người xây dựng nên khách sạn?
– Bà nội em.
– Còn ai nữa không?
– Em không biết, nhưng anh làm gì như hỏi cung em vậy?
Khải Trọng gượng cười:
– Anh chỉ tìm hiểu vậy thôi.
Thủy Tiên không tin:
– Nếu chỉ có vậy sao gượng mặt anh trông có vẻ lo lắng. Có phải anh biết chuyện gì xung quanh bà em phải không. Anh có manh mối gì rồi hả?
Thủy Tiên mở to đôi mắt hỏi anh một hơi làm anh bối rối:
– Chưa anh chưa tìm ra, nhưng anh quyết phải bật mí cho được chuyện lạ ở khách sạn này, em bằng lòng không?
Thủy Tiên nép vào ngực anh cô nghe trái tim mình đập dồn dập. ...Anh thật đáng yêu ... vì mình mà anh mất ngủ, vì mình mà anh trăn trở tìm ra bí mật giúp cô. Thủy Tiên thấy lòng mình sung sướng ấm cúng hơn. Ðúng là cha đã chọn cho cô một tấm chồng xứng đáng. Lần đầu tiên trong đời có nép đầu vào ngực một người đàn ông mà cô tin cậy. Thủy Tiên như thấy trước mắt mình cả trời hạnh phúc đang ùa về. Cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn thật đằm thắm mà Khải Trọng vừa trao cho.
Hôm nay là chủ nhật. Khách sạn tổng vệ sinh quanh các phòng và hành lang. Các nhân viên điều tham gia. Mọi người dọn dẹp bàn ghế, sửa lại màn, giường, chiếu, gối, lau sạch từng góc phòng thật rộn rịp. Mỗi người lo vài ba phòng kể cả tẩy rửa hành lang. Có tiếng Lệ gọi lớn:
– Anh Hoàng làm ơn xách giùm em xô nước.
– Ừ! Có đây ...
Hoàng chạy nhanh vào phòng lấy nước. Các cô đang lúi húi dọn dẹp. Bỗng họ nghe đánh huỵch một cái. Cái xo đập xuống nền nhà nghe đánh ...bốp nước đổ lênh láng. Hoàng té nằm dài trên vũng nước. Rất đau anh cố đứng dậy. Lệ la lên:
– Trời ơi ! mượn có một chút làm đồ tùm lum ướt cả tường rồi.
Nén đau anh Hoàng chỉ về phía trước miệng lắp bắp:
– Cô nhìn ... nhìn kìạ .... Bà lão.
Lệ nhìn theo tay anh, cô chỉ thoáng thấy một bóng người vừa biến mất ngay bức tường trước mặt. Lệ không hiểu gì cả lùi lại nhìn rõ nhưng cô chẳng thấy gì cả ngoài bức tường vừa bị đổ nước còn loang lổ nước. Mặt Hoàng trắng bệch.
Anh cứ ngồi nhìn bức tường lo sợ, hải hùng. Toàn bộ cảnh ấy xảy ra trong tích tắc. Lại bà cụ, bà đi từ hành lang xướng rồi biến mất ngay trước mặt anh. Lo nhìn bà lão nên Hoàng buông rơi chiếc xô và té nằm dài trên sàn gạch. Vậy bà cụ Nam gặp là có thật . còn bà lão thoát mất cũng có thật.
– Trời ơi! Mạ. Ma giữa ban ngày ban mặt mà ma xuất hiện. Không khéo có ngày mình chết oan vì bà ấy.
Lệ ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Hoàng :
– Sao anh không ngồi dậy maè lo dọn dẹp. Ngồi mà ngóng cái gì vậy?
– Tôi đau quá, cô làm ơn kéo giùm tôi cái chân xem có bớt không?
Lệ nắm chân anh kéo mạnh. Hoàng la hét lên:
– Trời ơi! Bộ cô tính bẻ gãy chân tôi à? Cô nuôi tui nổi hôn.
– Cái gì mà la om sòm vậy Hoàng?
Ông Tính đi tới, ông suýt ngã vì vũng nước trên sàn gạch:
– Sao không lau sạch để như thế này mà coi được à?
Ông Tính hơi cáu làm cho Lệ và Hoàng chột dạ, nhưng anh nhăn nhó không tài nào đứng lên được:
– Thưa ông chủ, không phải tụi con ẩu đâu? Chỉ tại có ma ...
– Hả? Anh nói cái gì?
– Dạ con xách xô nước, bà cụ hiện ra từ trên lầu men xuống. Con nhớ đêm hồi hôm anh Nam con dừng lại, bà ấy đi thẳng vào bức tường này rồi biến mất ngay trước mắt. Và con bị té ... chân treo rồi không đứng lên dược, nên chưa dọn dẹp.
– Anh nói sao? Một bà cụ ... hung dữ?
Mặt Ông Tính tái dần hỏi trong hơi thở:
– Ðêm rồi bà ấy xuất hiện ở đâu?
– Dạ ở phòng thu ngân.
– Sao anh không cho tôi biết?
– Dạ cậu Trọng không cho chúng con nói với ông và cô Hai. Sợ ông buồn, cậu Trọng bảo để hôm nay rồi báo lại cũng không sao. Bây giờ con tin là ở đây có ma ông ạ.
– Hừ! Lão già này trấn ếm cái gì mà ngày càng lộng dã.
Ông Tính lẩm bẩm rồi nói to:
– Các anh dọn dẹp nhanh lên. Nếu có chuyển gì xảy ra thì báo cho tôi biết ngay chưa. À! mà chân anh có sao không? Nếu đi không được thì cô Lệ mau gọi các cậu ... đến giúp đưa anh ấy đi trị bệnh, rồi tôi sẽ lo hết các khoản đó, nhưng nhớ là không được bàn tán về vụ này nghe chưa?
– Dạ ! Hoàng trả lời lí nhí.
– Ông chủ yên chí, cậu Trọng đã dạn tụi con rồi.
– Ừ! Cậu ấy biết đấy. Cô Lệ đi gọi cậu Trọng vào đây nhanh lên.
Trong đang xem qua các giấy tờ, bản thiết kế và cả đề án xây dựng khách sạn mà Thủy Tiên tìm được đua cho anh. Anh chăm chú xem từng phòng.
Chẳng có gì đặc biệt như những bản đề án khác. Ðang suy nghĩ rà từng chỗ chi chít:
đây là phòng điều hành, năm tầng lầu, mọi tầng bốn dãy phòng ngang dọc.
Tầng thượng cây cảnh, tầng hai phòng Karaoke, phòng ăn, phòng thu ngân trả và giữ chìa khóa, chổ ăn. Tầng dưới là khu giải trí, nghỉ ngơi, sân tennic, bóng chuyền và hồ bơi rất đẹp. Ðây khu nhà bếp. Còn những chấm xanh đỏ xem ở tầng tư là cái gì..? cái gì nhỉ? Khải Trọng dừng bút chì trên bản đề án. Không có ghi chú gì cả. Lạ nhỉ.
Ðêm vừa buông xuống. Trăng mười sáu tròn vành vạnh trên ngọn cây, cành thùy dương lơ thơ đếm tóc. Aùnh trăng rực rỡ bên ngoài, ánh sáng trải tràn lên lá cây bóng nhoáng. Cây liễu rung rinh trước làn gió nhẹ. Xa xa nhìn hàng liễu rũ ngỡ như hai hàng người đang đứng cuối đầu vào nhau thủ thỉ trò chuyện dưới ánh trăng suôn. Lệ, Thu Linh, Lan bàn với Nam và Hoàng một cách bí mật. Thảo thấy vậy la lên:
– Các ông bà định làm gì mà bàn tán có vẻ bí mật quá vậy.
Lan chống nạnh hai quai:
– Ê! Ông tướng, ông không nên biết chuyện bí mật này ...biết chưa?
– Tại sao? Trời bây giờ bày đặt chia phe.
– Không phải chia phe để đánh nhau đâu? Nhưng tạm thời cho ông ở phe khác chịu hôn.
– Phe gì. Thảo hỏi lại.
– Phe không chuyện ma, còn tụi tui tin là có nên ... - Nói đến đó Thu Linh im lặng nháy mắt các bạn.
– Bí mật phải hôn? Thôi được rồi tôi đi chỗ khác kẻo làm ảnh hưởng đến việc cúng bái của mọi người. Nhớ cúng xong cho tôi ăn với nghen.
– Trời đất! Anh nói gì lạ vậy Thảo.
– Tôi nói vậy đó. Tùy mấy người tin hay không đây không ép. Thiệt thấy đom đóm mà ngỡ là ma thầy bỏ thầy chạy, rơi khăn rơi giày, rơi cả cục xôi, thầy ngồi thầy khóc ma bắt thầy đi ...
– Úi trời ơi! Ma bắt ai vậy anh Thảo.
Thảo ngưng hát, cười hì hì ... Thì ma nó bắt ông thầy ếm chứ bắt ai. Ông thầy thấy đom đóm cứ ngỡ ma trơi ấy.
Cả bọn há hốc nghe Thảo kể. Lan phát hiện ra Thảo đang nói bọn họ là nhìn gà hóa cuốc, nên cô bé đi vòng phía sau cầm một cái bánh bò, một tay bịt mắt còn một tay nhét cái bánh vào miệng. Thảo la oai oái:
– Thôi thôi! Tôi không khoái ăn bánh bùa đâu.
– Không phải bánh bùa mà là bánh bò, nhét cái miệng nói bậy bạ lại hiểu chưa?
Thảo vụt bỏ chạy:
– Tôi sợ các bà còn hơn các bà sợ ma nữa. Một chút nữa có người ngã xuống đừng có gọi Thảo này đến cứu nghe.
– Xí! Còn lâu. Ði giùm đi mà để người ta bàn công việc phá hoài.
Vừa nói Lệ vừa đuổi theo. Thảo bỏ đi còn quay lại hù:
– Í! Coi chừng ma kìa.
Lời dọa của anh làm ai cũng tưởng thiệt cả bọn nhốn nháo. Lệ hoảng quá quay trở lại. Thảo đi xa quay lại bụm miệng cười chế giễu.
Hoàng lên tiếng:
– Kệ hắn! Thằng khùng, các cô đừng cố chấp. Các cô bày ra một mâm đủ thứ thức ăn rồi mình cúng họ. Tôi nghe mẹ tôi nói người chết cũng như người sống, đói quá thì quấy phá đòi ăn. Mình cho họ ăn thì họ để mình yên ngay. Chúng ta thử đi.
– Chúng em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh hoặc anh Nam van vái dùm đi.
– Nhưng chúng ta cúng vong ở đâu? Ðặt ở bên ngoài mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm.
Lệ thắc mắc:
– Các anh có lỗi hỏi ông chủ chưa?
Hoàng ra dấu nói nho nhỏ kẻo mọi biết:
– Thôi mình đem vào phòng bảo vệ đi. Nơi ấy không ai qua lại, kín đáo.
Thế là các cô lại bê mâm cơm có cả bánh trái, nhang đèn đến để cúng vong ở phòng bảo vệ. Họ khấn rầm rì van vái mọi vong linh oan hồn về hưởng chút ít, rồi đừng quậy phá họ nữa. Ai cúng rất thành tâm.
...Nhìn ngọn bạch lạp giật giật, cây hương cong vút quắp xuống. Nam bảo:
– Các cô nhìn xem họ đã chứng cho mình rồi đó. Thôi chúng ta ra ngoài để yên cho họ vui đi.
Nói rồi cả bọn kéo ra ngoài ai về việc nấy, kẻo ông chủ phát hiện sẽ rầy.
Nam về quầy thu cùng Lan, Lệ và Hoàng bảo vệ đi quanh hành lang mang đồ đạt cho khách, Thu Linh lên tầng trên đi một vòng. Một chốc sau họ trở lại phòng bảo vệ. Thu Linh đi trước. Lệ và Lan cười cười:
– Linh ơi! Dọn dẹp đi em.
– Các chị phụ em một tay chứ.
– Thôi đưa hai ông tướng này bưng xuống dẹp giùm.
Lan vừa đưa tay định rút cây hương dụi đi, bỗng cô rút tay về như bị bỏng, hét lên thất thanh và lùi lại thật nhanh:
– Trời ơi!
Mọi người cùng nhìn. Ai nấy đều dựng tóc gáy. Lan và Lệ ôm nhau cứng ngắt, trên bức tường gần mâm cơm hiện ra một chữ khá to:
...Máu màu đỏ đập vào mắt mọi người. Nam và Hoàng kinh hãi nhìn nhau, mặt mày cắt không còn giọt máu. Họ vội bước ra ngoài đứng thở để bớt sợ. Thảo đi đến hỏi:
– Cúng xong chưa?
Lan le lưỡi chỉ vào chỗ cúng. Thảo bước vào nhìn anh hỏi ngớ ngẩn:
– Ai viết cái gì vậy?
Cả bọn lắc đầu và kể lại cho Thảo nghe. Anh chỉ nhún vai cười khẩy:
– Dễ hiểu quá có kẻ nào đó cố tình theo dõi các người rồi viết lên đó cho các người hoảng chơi. Theo tôi ma làm gì mà viết được.
Thu Linh nói nhỏ nhẹ:
– Thôi anh không tin thì thôi, chớ chúng tôi sợ lắm rồi. Chắc phải xin nghỉ việc ở đây sớm chừng nào tốt chừng đó.
Thảo biết Thu Linh nói nghiêm túc, anh không cờ rởn nữa:
– Nếu các cô sợ thì mau van vái, có lẽ vì vong đòi cúng máu đó. Thôi dẹp đi rồi ngày mai cắt tiết vịt cúng họ xem sao?
Nam nhìn Hoàng ái ngại:
– Ờ! Lâu lâu mới thấy Thảo nói có lý. Bây giờ tối rồi mình đâu tìm ra thứ đó mà cúng, hẹn ngày mai rồi tính ...
Thảo chêm thêm:
– Nè! Các ông hứa thì phải nhớ, nếu không họ đến đòi nửa đêm tôi không chịu trách nhiệm à nghe.
Lan nắm cánh tay anh là lắc:
– Anh làm ơn đừng có nói gỡ nữa được không? Người gì mở miệng ra là ...
– Là sao?
– Thấy ghét chớ sao?
– Vậy chứ có kẻ kiếm mà thương đó. Kiếm người như tôi đâu phải dễ hở cô em.
– Quỷ nó kiếm anh chớ ai?
Nam chen vào:
– Thôi cô Lan đừng có cãi nữa. Mình có nên báo điều này cho ông chủ không?
Mọi người lại nhìn nhau, không ai có ý kiến gì nữa. Hình như mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng. Họ trở về với công việc của mình mà nơm nớp sợ sệt lo âu ...
Khải Trọng lại xuống căn tin. Hoàng Anh mừng rỡ:
– Chao ôi! Rồng rảnh sao lại đến nhà tôm.
– Không phải rảnh mà có chuyện đấy!
Hoàng Anh mỉm cười:
– Chuyện gì? Lại đây uống nước cái đã. Ðâu thử nói xem. Cậu cần gì?
– Hoàng Anh cậu giao chỗ này lại cho người khác, lên phòng kế hoạch điều hành phụ với tôi nhá!
– Thì cậu là chủ nhà, phân công đi đâu thì cậu đi đó.
Khải Trọng cười khoát nhẹ vào vai bạn:
– Ðứng nói vậy chứ bạn. Chúng ta hợp tác nhau cùng bắt ma cậu chịu hôn.
– Sao? Con ma ấy vẫn còn quậy à! Thầy Bảy cúng ra sao mà ...ma ... vẫn còn đất dụng võ.
– Chẳng những ...quậy ... mà còn siêu quậy nữa là khác.
– Cậu nói gì tớ chưa rõ.
– Từ hôm thầy Bảy cúng ...con ma ... càng nổi điên chứ sao. Nó hoạt động khắp khách sạn phòng thu ngân, phòng karaôke, tường, hành lang đâu cũng có.
Làm cho mọi người khiếp đảm, con ma xuất hiện khắp nơi, đủ mọi thời gian, cả ban ngày lẫn ban đêm, cả mọi hạng người.
– Ngay cả mấy cậu nam ư?
– Họ sợ đến ngất xỉu nữa đấy.
– Vậy cậu rũ mình làm gì hở Khải Trọng.
– Hai ta cùng vén màn bí mật, chịu chứ.
– Chịu, nhưng liệu mình có khả năng đó không?
– Mình nghĩ là cậu có đấy.
– Sao cậu lại cả tin như thế!
– Mình là nhà tâm lý, tốt nghiệp đại học tâm lý, cậu không nhớ sao?
Cả hai nhìn nhau cười:
– Cậu nên rủ cả Hải Thi vào cuộc. Cô ấy đến đây hình như để nghiên cứu cái gì chứ không phải đơn thuần là xin việc.
– Cậu nghĩ thế ư? Chà coi bộ để ý kỹ a nghen. Này cậu làm ơn cho mình gặp già Tư được không?
Nghe nhắc đến lãi Tư, Hoàng Anh hơi nhíu mày:
– Nói thật mình không có cảm tình với lão ta. Lão ấy có vẻ gian gian như thế nào ấy, làm việc thì chây lười, đi đâu tối ngày, hễ gọi là vắng mặt, lủi tới lủi lui như ma quỷ xuất hiện.
– Cậu nói thật ư?
Hoàng Anh ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ tôi nói dốc với cậu có lợi ích gì. Mà cậu tìm lão ấy để làm gì vậy.
Quen à?
– Có chút chuyện. Không quen nên tôi nhờ cậu nói lại với lão là có tôi đến tìm và cậu cứ theo dõi xem lão ta làm gì, nhớ nhé.
– À! Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ bàn nhiều nữa. Cậu nhớ làm theo điều tôi đã dặn. Chào nhé!
– Bái bai.
Hoàng Anh nhìn theo bóng Khải Trọng vừa đi khuất. Chợt thấy lão Tư nép vào cánh cửa. Anh giả vờ không thấy đó đè mạnh cánh cửa vào. Lão Tư vội kêu lên:
– Cậu Hoàng Anh làm gì chơi ác quá vậy. Tôi ở trong này không khéo cậu ép tôi dẹp như trái chuối bây giờ.
– Uûa ông hả? Làm gì mà chui vào đó như chuột lủi vậy.
Anh đứng sang bên, lão Tư chui ra mỉm cười, phủi bụi trên người, đôi mắt đảo tới đảo lui như tìm kiếm cái gì đánh rơi:
– Ông tìm cái gì vậy?
– Ðâu có! Lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy?
– Với ông chủ tương lai. Ông không biết à. Cậu Khải Trọng tân giám đốc của khách sạn.
– Ủa bộ khách sạn này bán cho ông Trọng sao?
– Không! Ông ấy là rể của ông Tính.
Lão Tư gật đầu:
– Vậy mà tôi cứ tưởng ...
Hoàng Anh bực mình:
– Coi bộ ông biết về nhà chủ hơi nhiều đó ông Tư à.
– Ðâu có. Tại tính tôi hỏi vậy thôi, chớ có làm gì ai.
– Thôi ông đi làm việc đi.
– Dạ! Nói xong ông Tư tất tả đi ngay, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm. Hoàng Anh bỗng nảy ta ý định theo dõi ông ta. Anh men theo con đường mà lão Tư đi cứ giữ khoảng cách đều đều. Anh thấy lão Tư bước vào một gian nhà chật chội, phía trước có quầy rượu, ngồi xuống Hoàng Anh đeo cặp kính đen vào. Trọng lạ hẳn, có lẽ lão Tư không ngờ, anh bước đến gần hơn để nghe rõ.
Lão Tư gặp một người gương mặt trông giống Ông Tính, nhưng trẻ hơn nhiều. Hắn lên tiếng giọng trịch thượng:
– Chuyện tao giao cho mày xong chưa?
– Dạ xong.
– Có gì bất ổn, báo cáo lại ngay không được sơ suất. Nếu được thì lão sẽ sung sướng cả đời nghe chưa.
– Còn không thì sao?
– Thì cùng chịu chứ sao. Nghĩa là vô hộp mà sống.
Ông Tư le lưỡi lắc đầu:
– Thôi tôi không thích vào những chỗ ấy đâu. Cậu nhớ giúp giùm tôi nha.
– Mày nhớ theo dõi họ nhất là ông già ấy với con bé của lão. Nó phải thất điên bát đão tao mới hả dạ vừa lòng. Còn cái bọn nhân viên quèn của chúng thì làm cho nó bỏ đi hết không còn một mạng ... Mai mốt thằng nào chống lại thì mày cho tao biết.
– Dạ thưa ông chủ ... Lão Tư khúm núm, có một thằng mới hình như tìm ra manh mối.
– Nó là thằng nào?
– Nghe nói là rể của ông ấy.
– Tên gì?
– Khải Trọng, hắn là kỹ sư điện tử và hắn ta cũng có nhiều bạn rất thân ...
Người đàn ông hơi nhíu mày, mặt hắn xanh mét trông như một con nghiện:
– Mày cứ làm như trước đến giờ, nhớ đừng có manh động và phải thật khéo ...
Nhớ cho bọn bạn thân nó một vố đi.
– Dạ! Nhưng một mình tôi thì làm sao ...
– Hiểu ... hiểu. Tao đã có cách ... Mày phải biết dụ một vài tên ra khỏi hang ...
Tao giúp cho.
Nói xong hắn ngáp dài uế oải:
– Thưa ông chủ ...
– Nói ... - Hắn lại ngáp.
– Ông chủ còn nghe nỗi nữa không?
– Nói mau đi ... Hắn ngáp liên tục, mắt nhắm nghiền bật đứng dậy lảo đảo rồi đi nhanh.
– Ơ! Ông chủ ... Còn nhiều việc ...
Lão Tư chạy theo, Hoàng vội quay lưng lại rồi đi tới cho lão khỏi nghi. Anh ta nghe tên nghiện xì ke lầu nhầu:
– Mày để tao đi ... Ngày mai chỗ này nhớ chưa?
Lão Tư nhìn theo lắc đầu. Dáng cậu chủ của lão thất thểu trên đường, rồi biến mất sau tàng cây. Lão bước nhanh về khách sạn đâu biết phía sau Hoàng Anh vẫn đi theo.
Tác giả :
Tường Phố