Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 172: Chữa Khỏi

Khấu Lẫm và Sở Dao ngồi trên mép vực, nói đến mức động tình nhịn không được ôm choàng lấy nhau. Sợ Đoạn Xung bất thình lình leo lên từ đáy vực, Khấu Lẫm kịp thời nhịn xuống bế nàng về phòng rồi mới tiếp tục.

Hắn thay đổi phương thức, vừa kích thích nàng vừa cùng nàng nói chuyện.

Khi hắn áp mặt vào cần cổ Sở Dao ôn nhu cắn cắn vành tai nàng, phát hiện thân thể nàng bắt đầu cứng lại bèn lập tức hỏi: “Dao Dao, sau này nàng muốn sinh nhi tử hay nữ nhi?"

Lúc này thân thể của Sở Dao đang ép sát vào người Khấu Lẫm, nàng không còn khẩn trương như hồi nãy khi thân cận với chàng, nhưng không hiểu sao vẫn không thể kiềm chế được cảm giác muốn ngất đi. Nghe được Khấu Lẫm hỏi khiến nàng tỉnh táo lại: “Nhi tử."

“Vì sao?" Khấu Lẫm thuận miệng hạch hỏi, chỉ để dời đi lực chú ý của nàng mà thôi, căn bản cũng không thèm để ý nàng sẽ trả lời thế nào. Hai người đều không còn manh áo che thân, hắn từ sau lưng ôm lấy nàng, hạ thân căn cứng vô cùng khó chịu, nhịn đến mức cái trán đổ mồ hôi nhưng lại không dám liều lĩnh.

Mềm cứng, cứng mềm, cứ lặp đi lặp lại kiểu này, nếu còn tiếp tục lăn lộn vài lần như vậy, chớ nói đến chuyện chữa bệnh cho Sở Dao thì bản thân hắn cũng bị liệt luôn rồi.

“Bởi vì nhi tử tốt hơn nữ nhi." Sở Dao có thể cảm nhận được thể xác và tinh thần Khấu Lẫm rất thống khổ, nhiệt khí phun bên tai nàng nóng bỏng, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đã đi tới đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục nhịn thêm lần nữa, chỉ sợ sau này người có bóng ma tâm lý sẽ biến thành phu quân của nàng.

“Chính nàng cũng là nữ nhân, làm sao có thể nói như vậy?" Khấu Lẫm nghe xong lời này thật ra có chút bất mãn, lật người Sở Dao để nàng nằm ngửa, cẩn thận để ý cái chân bị thương của nàng rồi dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, khuỷu tay chống đỡ thân thể, trầm người dán vào bộ ngực mềm mại của nàng, cùng nàng ánh mắt giao triền, “Cho dù trên đời này nữ tử có cuộc sống không quá dễ dàng, nhưng đã là nữ nhi của ta thì ai dám khi dễ con bé?"

“Ý thiếp muốn nói, sinh nhi tử so với sinh nữ nhi thì tốt hơn cho chàng." Hai người đều mướt mồ hôi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của phu quân, thanh âm Sở Dao cũng bắt đầu có chút run rẩy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, “Nhìn lại mẫu thân rồi nhìn chính mình, thiếp suy nghĩ nếu thiếp sinh nữ nhi, khẩu vị chọn nam nhân chắc chắn sẽ giống chúng ta. Đến lúc đó nữ nhi đưa về một tế tử y như chàng, lòng dạ của chàng lại không bao dung bằng cha, nếu lỡ sớm chọc cho chàng tức chết thì phải làm sao bây giờ?"

Khấu Lẫm hơi sửng sốt, chợt bực bội muốn phản bác lại, nhưng như vậy chẳng phải đã minh chứng lòng dạ mình không bao dung, dễ dàng bị tức chết? Tức giận thì tức giận nhưng vẫn phải duy trì nụ cười: “Sẽ không, ta mà yêu ai yêu cả đường đi lối về, chắc chắn sẽ yêu thương tế tử, tuyệt đối sẽ không giống nhạc phụ cả ngày chỉ biết chèn ép ta."

Sở Dao nhướng mày: “Vậy chàng sẽ giao quyền quản gia lại cho tế tử hay sao?"

Khấu Lẫm tiếp tục duy trì nụ cười: “Đương nhiên..."

Ngắc ngứ nửa ngày không thốt nên lời, đen mặt nói, “Nàng suy xét không sai, vẫn nên sinh một nhi tử thì hơn, ngàn vạn lần không nên sinh nữ nhi."

Sở Dao buồn cười đang muốn trêu chọc chàng ta thêm vài câu, một giọt mồ hôi theo sườn mặt Khấu Lẫm nhỏ xuống trên hõm vai nàng.

Tóc mai của Khấu Lẫm gần như ướt đẫm, đã đi đến bước này mà nàng vẫn chưa ngất xỉu, hơn nữa hoàn toàn không cảm giác được Sở Tiêu, hẳn là không thành vấn đề. Cắn cắn môi, nàng vươn cánh tay bám lấy sau lưng Khấu Lẫm, thoáng ngẩng đầu chủ động hôn môi chàng, khi vừa rời môi liền nhẹ giọng nói: “Thiếp đã chuẩn bị tốt."

Nghe nàng nói như vậy, hô hấp của hắn đột nhiên tăng vọt. Hẳn là nên chờ một chút, nhưng lý trí của hắn bị đốm lửa dục vọng bùng lên thiêu đốt hầu như không còn, cũng chỉ có thể chống đỡ đến tận lúc này.

Hắn đã dặn dò Ngu Thanh, nếu khống chế không được Sở Tiêu thì trực tiếp đánh xỉu hắn.

Nếu Sở Dao lại ngất đi, có xấu hổ cũng mặc kệ, có lẽ qua trận vượt rào nhớ đời này thì mâu thuẫn trong lòng nàng sẽ giảm bớt rất nhiều.

Khấu Lẫm khàn giọng hỏi: “Ta thật vào được?"

Cảm giác phần hạ thân cứng rắn của Khấu Lẫm đã đặt ngay cửa động của nàng, tim Sở Dao đập như nổi trống, mặt mày đỏ bừng, rũ xuống hàng mi không trả lời.

Khấu Lẫm cực kỳ áp lực ghé vào bên tai nàng hỏi: “Ta thật vào được?"

Sở Dao vốn cho rằng chàng ta cố ý khiến nàng thèm muốn, nhưng lại cảm thấy chàng đã khổ sở như vậy còn có tâm tình chọc nàng thèm muốn hay sao?

Cho nên thật sự chàng ta đang xác định?

Sở Dao vừa thẹn lại vừa bực: “Luật lệ của Cẩm Y Vệ điều thứ sáu mươi tám là gì?"

Hả?

Lúc này mà đòi niệm cái luật lệ quỷ quái gì đây chứ?

Đầu óc Khấu Lẫm như một đống hồ nhão, nhưng luật lệ Cẩm Y Vệ là do chính hắn viết nên đã thuộc làu, thoáng suy nghĩ một chút bèn nhớ ra “Làm việc nhiều, ít nói nhảm".

Mặt của Khấu Lẫm tức khắc còn đỏ hơn so với nàng, cười hả hê nói: “Được, ta đây bắt đầu "làm việc"."

Sở Dao đang muốn há mồm, thân thể đột nhiên co rút một trận, đau suýt nữa kêu thành tiếng, vốn muốn rên lên lại bị đầu lưỡi ướt nóng của Khấu Lẫm đẩy trở về trong cổ họng.

Sở Tiêu cũng chẳng tốt hơn gì so với muội muội, bị Ngu Thanh thô bạo hết véo lại cắn, cũng không khác gì bị đánh. Nhưng hắn ý thức được rất rõ ràng, trong ánh mắt nàng không có nửa phần dục vọng nào.

Hắn biết Ngu Thanh đang muốn phân tán lực chú ý của hắn, để hắn không làm ảnh hưởng tới muội muội.

Sau khi lăn lộn Sở Tiêu bảy tám phen, cảm giác hắn không thể nào nhúc nhích nổi, Ngu Thanh mới từ môi hắn ngẩng đầu lên, thấy Sở Tiêu đã không còn dấu hiệu ngất đi như lúc trước, một đôi mắt đen láy đang nhìn chính mình.

Ngu Thanh ngẩn ra: “Gì thế?"

Sở Tiêu nâng tay lên, vén tóc mai của nàng ra sau tai.

Ngón tay hắn chạm vào tai của nàng, cảm giác được nàng co rúm lại: “Ngu Thanh à, ta nghĩ ta thật thích ngươi rồi, mà không phải là tình huynh đệ."

Ngu Thanh hoảng hốt thất thần, hô hấp cũng không còn vững vàng.

Nghe Sở Tiêu chậm rãi nói: “Có lẽ từ rất sớm ta đã có loại ý thức này, bằng không khi ngươi rời kinh ta sẽ không khổ sở như vậy. Sợ bị muội muội cảm giác ra, ta phải thừa dịp muội muội ngủ mới dám trốn đi lén khóc. Mỗi ngày ta đều nhớ ngươi, cũng vì như thế mà dẫn tới cảm ứng giữa ta và muội muội mới có thể càng ngày càng yếu, thậm chí còn biến mất. Rốt cuộc muội muội không có biện pháp đi tham gia thi Đình, bất đắc dĩ cáo ốm trở về quê quán Tế Ninh."

Ngu Thanh trầm mặc nhìn hắn, hơi hé miệng nhưng nói không nên lời.

Sở Tiêu bình tĩnh nói tiếp: “Ta cũng là hiện tại mới hiểu được, ngay lúc đó thật sự ta đã sinh bệnh, chính là bệnh tương tư, chỉ là ta không tự biết mà thôi. Chính ta là người đề nghị cùng muội muội hồi Tế Ninh, nguyên nhân cũng vì nếu ở lại kinh thành, bất luận đi đến nơi nào đều là những chỗ lúc trước đã từng đi với ngươi..."

“Ngươi..." Ngu Thanh không biết nên tiếp lời ra sao, lúc này mới phát hiện bản thân mình vẫn còn sót lại sự đa sầu đa cảm của nữ nhân, nghe hắn tâm sự một phen như vậy khiến tim nàng rất nặng nề.

Hắn đang bày tỏ nỗi lòng, nàng lại nghe đến lòng tràn đầy áy náy.

Năm đó khi nàng rời đi, cho rằng chính mình giấu giếm hết thảy nên người bị khổ sở cũng chỉ có bản thân mà thôi, hiện giờ nghe hắn nói như vậy, nàng cảm thấy trên lưng gánh vác tội lỗi sâu sắc.

Nàng dời đi tầm mắt, khép áo lại đứng dậy.

Vốn dĩ hành động của nàng nãy giờ cũng chỉ giống như đánh lén địch doanh đâm đại một thương để phân tán lực chú ý của quân địch, mục đích là khiến Sở Tiêu đừng bị Sở Dao ảnh hưởng, cũng không tính toán cùng hắn đao thật kiếm thật so chiêu một hồi.

Sở Tiêu cũng ngồi dậy: “Ngươi muốn đi đâu?"

Nàng mang giày: “Về lại doanh địa, bằng không còn có thể đi nơi nào?"

Thấy nàng tròng giày vào muốn chạy trối chết, Sở Tiêu nhịn không được mở miệng: “Ngu Thanh, ngươi, ngươi gả cho ta đi!"

Bước chân Ngu Thanh chựng lại.

Sở Tiêu nhìn bóng lưng nàng: “Vấn đề khôi phục thân phận nữ nhi của ngươi, cứ để cha ta và cha ngươi nghĩ cách, hẳn là không khó, ngươi không cần lo lắng."

“Sở Đại, ngươi coi bộ vẫn chưa thể minh bạch." Ngu Thanh quay đầu nhìn Sở Tiêu, “Đây không phải là vấn đề ta cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đây chính là con đường ta tự mình lựa chọn, tựa như năm ta mười lăm tuổi lựa chọn tòng quân, cho dù trải qua mười lăm năm nữa, ta vẫn sẽ không dao động."

Sở Tiêu biết nàng sẽ nói như vậy: “Đại Lương quốc không thiếu một quân nhân là ngươi."

Ngu Thanh nghiêm nghị nói: “Hậu trạch cũng không thiếu một nữ nhân là ta."

Sở Tiêu vẫn cởi trần, thanh âm lạnh lẽo run lên, siết chặt nắm tay nói: “Nhưng ta thiếu một thê tử."

Ngu Thanh thở dài: “Lúc trước không phải ngươi đã nói, vì trách nhiệm truyền thừa cho Sở gia mà ngươi khẳng định phải cưới thê sinh nhi tử?"

Sở Tiêu gật đầu: “Phải, đây là nhất định. Nhưng hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, ta sẽ không thu mình trong vỏ bọc lấy chuyện cầu tự để bảo vệ bản thân, ta muốn cưới ngươi làm thê, ta nghĩ mình phải nỗ lực thử xem."

Ngu Thanh: “Ta đã từng nói với ngươi rồi mà, bởi vì lúc nhỏ ta uống thuốc nên hiện giờ quỳ thủy một năm chỉ tới một hai lần, ta gần như đã đánh mất năng lực sinh dục."

Sở Tiêu: “Có thể trị."

Ngu Thanh cười nói: “Ngươi biết ta năm đó lựa chọn tới Phúc Kiến đánh giặc, ngoại trừ ý niệm muốn bảo vệ quốc gia, còn có một nguyên nhân nữa."

“Là gì?"

“Mẫu thân ta và phụ thân vốn dĩ phu thê tình thâm, lúc đó phụ thân không có một thiếp thất nào, hai người chỉ có một nhi tử là Đại ca, yêu thương đến bảy tuổi. Mà sau khi Đại ca đã chết, mẫu thân liên tiếp hoài hai thai đều là thai chết trong bụng, sau đó mới có ta, lại là một nữ nhi. Lúc này, phụ thân đã gần ba mươi, liền có tâm tư nạp thiếp liên tiếp nạp vào sáu phòng thiếp thất. Ngu gia mãn môn võ tướng, kết thân cũng chỉ cưới nữ nhi tướng môn, chính vì muốn sinh nhi tử có thể trạng tốt. Mẫu thân vốn cũng xuất thân tướng môn, nghe cữu cữu kể khi còn trẻ bà cũng một lòng muốn giả dạng nam tử xông pha chiến trường, thế mà mẫu thân trong ấn tượng của ta cả ngày cũng chỉ nghĩ phải làm thế nào để sinh nhi tử cho phụ thân, nữ nhân sống một cuộc đời chỉ biết sinh đẻ như vậy, ở trong mắt ta thật là quá mức bi thảm."

Ngực Sở Tiêu bỗng căng thẳng: “Ta sẽ không giống phụ thân ngươi, ta..."

Ngu Thanh ngắt lời: “Sở Đại, thực xin lỗi, ta cũng rất khổ sở, nhưng đời này ta cứ phải như thế này thôi, ta không hồi đầu được cũng không nghĩ muốn hồi đầu."

Nói xong nàng xoay người đẩy cửa rời đi.

Sở Tiêu không cản Ngu Thanh, ngửa đầu cười khổ một tiếng, đây là nữ nhân nhẫn tâm giết người ngàn đao, hắn đã sớm biết rồi.

Ngu Thanh cũng không đi ngay, nàng ở chân núi uống rượu suốt hai ngày, mãi đến buổi chiều ngày thứ ba mới đi cáo biệt với Sở Dao.

Nhìn qua cửa sổ thấy Sở Dao đang soi gương trang điểm, mặc bộ xiêm y đỏ, môi cũng tô son đỏ rực.

Ngu Thanh dựa vào cửa sổ tấm tắc khen: “Nữ nhân đã được nam nhân tẩm bổ thật sự khác hẳn."

Sở Dao bị nàng làm giật mình, xua tay ra hiệu cho các thị nữ lui xuống, đi đến bên cửa sổ trừng mắt lườm Ngu Thanh một cái: “Lát nữa Kim gia muốn vẽ một bức chân dung cho muội, vì vậy muội mới trang điểm thành thế này."

“Tóm lại Sở Nhị muội thật đúng là xinh đẹp." Ngu Thanh nuốt nước miếng, duỗi tay nhéo nhéo một phen trên gò má trắng nõn của nàng, “Khi không trang điểm thì như đóa hoa e ấp, trang điểm vào thì nhìn kiều diễm động lòng người. Ta hối hận nhất bản thân không phải là nam nhân, bằng không muội đã sớm là tức phụ của nhà ta, nơi nào đến phiên Khấu đại nhân?"

Sở Dao đối với kiểu ăn nói bạt mạng của Ngu Thanh đã tập mãi thành thói quen: “Hai hôm nay tỷ đi nơi nào? Ca ca tìm tỷ khắp nơi."

“Ta phải đi rồi." Ngu Thanh không trả lời nàng, chỉ nói, “Muội đừng chỉ biết lo cho Khấu đại nhân, hãy chiếu cố Sở Đại nhiều hơn một chút, hiện tại hắn so với lúc trước càng yếu ớt hơn."

Sở Dao không hiểu: “Không phải ca ca đã nói chính mình nghĩ thông suốt rất nhiều rồi sao?"

Ngu Thanh lắc đầu: “Hắn chỉ là thoát khỏi mai rùa đen của quá khứ, hiện giờ ngay cả một chỗ ẩn thân cũng không có, ngược lại càng dễ dàng bị thương tổn hơn so với lúc trước."

Sở Dao nhíu mày thật sâu, nghiền ngẫm ý tứ của Ngu Thanh rồi gật đầu: “Được, muội sẽ để ý."

Ngu Thanh lại nhéo mặt nàng một hồi, cười hì hì nói: “Khấu đại nhân đâu? Nam nhân vừa khai trai không phải cả ngày nên quấn lấy muội?"

“Hôm nay lão sư lên đảo, chàng ra bến tàu đón rồi."

Khi Ngu Thanh rời đảo quả nhiên nhìn thấy Khấu Lẫm đứng ở bến tàu đón người, hàn huyên với nhau vài câu rồi lên thuyền về lại quân doanh.

Khi Ngu Thanh rời khỏi địa giới của Ma Phong Đảo, A Phi từ dưới nước chui lên. Vốn dĩ đã giao hẹn làm xong ba việc thì ân cứu mạng kết thúc, hắn liền có thể về lại tổ chức. Nhưng hắn vẫn muốn nhìn theo Ngu Thanh bình an không có việc gì rời khỏi Ma Phong Đảo, như vậy mới được an tâm.

Khi theo đuôi hải thuyền vào lại bờ, hắn nhìn thấy một con thuyền cỡ trung đi ngang qua thuyền của Ngu Thanh. Hai con thuyền dừng lại, Ngu Thanh đã đổi lại một thân nam trang còn chào hỏi người đứng trên con thuyền kia, cung kính xưng hô một tiếng “Lão sư". Hắn đã biết đấy là Tiến sĩ của Quốc Tử Giám Liễu Ngôn Bạch.

Nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội Liễu Ngôn Bạch đeo bên hông, hàng mày của hắn cau lại.

Liễu Ngôn Bạch sắp lên đảo, vốn cũng hơi có chút thấp thỏm bất an, không biết tình huống trên đảo đến tột cùng là như thế nào, vì sao Khấu Lẫm muốn hắn tới đây?

Vừa lúc gặp phải Ngu Thanh thì tâm tình mới bình ổn lại. Hắn quay vào trong khoang gỡ xuống ngọc bội đeo bên hông. Ngọc bội này đại biểu cho thân phận ở Thiên Ảnh, cũng chỉ có những người có thân phận cao ở Thiên Ảnh mới có thể nhận ra. Từ trước đến giờ hắn đến vùng duyên hải Đông Nam vẫn chưa từng liên hệ với Hữu Hộ pháp chủ quản Đông Nam, bên cạnh không có một người nào, gần như bị cắt đứt liên lạc với tổ chức.

Hắn mới vừa ngồi xuống đột nhiên có người gõ cửa sổ, nghe ám hiệu chính là người của mình.

Ngoài cửa sổ là đại dương, người nào có năng lực lớn như vậy vẫn luôn giấu mình trong nước mà đợi?

Nghĩ đến Ngu Thanh vừa mới đi ngang qua, hắn minh bạch chính là A Phi: “Tiến vào."

A Phi nhảy qua cửa sổ đi vào, ướt nhèm nhẹp như một con cá bị sóng biển đánh lên bờ, quỳ một gối dùng tiếng Đông Doanh nói: “Xin hỏi ngài là vị đại nhân nào?"

Ngọc bội kia chỉ có Thiếu Ảnh chủ, Tả Hữu Hộ pháp cùng với bốn vị Đường chủ mới có tư cách đeo.

Liễu Ngôn Bạch không trả lời hắn: “Từ sau khi Hồng Tụ Chiêu bại lộ, vì sao ngươi chậm chạp không về?"

A Phi trả lời: “Ngu Thiếu soái cứu thuộc hạ..." Hắn giải thích một lần.

Liễu Ngôn Bạch cũng đã suy đoán giống như vậy: “Ngươi có đối tiết lộ bí mật giáo nội cho hắn biết?"

A Phi nói dứt khoát: “Tuyệt đối không." Sau đó lại hỏi, “Đại nhân, vị đang ngụ trên Ma Phong Đảo là Hữu Hộ pháp của chúng ta sao? Ngài chính là được ông ta gọi lên đảo?"

Liễu Ngôn Bạch gắt gao nhíu mày: “Như thế nào, trên đảo có người của chúng ta?"

“Trong khoảng thời gian gần đây thuộc hạ ẩn núp ở Tiêu Đảo, phát hiện Ma Phong Đảo này rất là cổ quái, dường như mỗi đêm đều có thuyền nhỏ lén lút ra vào. Mấy ngày trước đây còn nhìn thấy một con thuyền nhỏ thả ra bồ câu đưa tin của chúng ta."

“Ngươi xác định?"

“Thuộc hạ xác định."

Liễu Ngôn Bạch cảm thấy kinh ngạc, hắn ra khỏi khoang tàu đi đến đầu thuyền, nhìn chăm chú vào Ma Phong Đảo xa xa phía trước.

Trách không được khi hắn ở trên bờ đã lưu lại ký hiệu nhưng trước sau vẫn không thể liên lạc được với Hữu Hộ pháp, hóa ra vị này đang ở Ma Phong Đảo.

Lão Ảnh chủ vẫn luôn không nói cho hắn biết nơi phát ra tài chính của tổ chức, chỉ hứa hẹn tuyệt đối không phải tiền tài bất nghĩa. Mặc dù hắn tò mò muốn biết đại kim chủ phía sau cung cấp cho tổ chức đến tột cùng là ai, nhưng chưa từng bao giờ hoài nghi lời khẳng định của Lão Ảnh chủ.

Hóa ra nơi phát ra tài chính lại là hải tặc.

Đáy mắt Liễu Ngôn Bạch chợt thêm một phần âm u.

Mọi người có để ý không, lúc edit Bà Còm mới phát hiện trong chương này A Phi nói năng lưu loát, hoàn toàn không còn kiểu nói rặn ra từng chữ như khi tiếp xúc với Ngu Thanh
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại