Bí Ẩn Đôi Long Phượng
Chương 153: Lên đảo
Sở Tiêu nghĩ tới lần này được đi cùng Khấu Lẫm lên đảo, chờ thương thuyền Tây Dương rời xa bèn đến trước mặt Khấu Lẫm cảm khái: "Ở vùng biển này, giương ngọn cờ Song Long của Hoàng tộc Đại Lương chỉ sợ cũng không uy phong bằng lá cờ nhũ vàng kia?"
Khấu Lẫm không phản ứng, chỉ xoay người đi trở vào khoang. Hắn sợ nước, không dám tới gần mép thuyền.
Sở Tiêu theo vào, hứng thú bừng bừng hỏi: "Gã tóc đỏ mới vừa rồi là người nước nào thế nhỉ?"
Khấu Lẫm nào biết đâu, vẫn không phản ứng.
Sở Tiêu càng thêm hứng thú, đuổi theo Khấu Lẫm hỏi tiếp: "Thuộc hạ chỉ thấy qua người Ba Tư và người Thiên Trúc, đại nhân thì sao?"
Lo lắng nhiều ngày như vậy, hiện giờ biết được muội muội không có việc gì, Kim lão bản lại là cố nhân của mẫu thân, Ngu Thanh cũng bình an trở về, tâm tình của Sở Tiêu hiển nhiên cực kỳ tốt, "Bộ dạng người Tây Dương thật đúng là kỳ quái, tóc đủ mọi màu sắc..."
Khấu Lẫm bị hắn phiền chịu không nổi: "Ngươi không say tàu à?"
Vốn dĩ Sở Tiêu đã quên bén mất vụ này, nghe Khấu Lẫm nhắc tới bỗng nhiên dạ dày lại cồn cào: "Thật ra cũng lạ lắm, lúc trước lui tới Sơn Đông và kinh thành bằng kênh đào, thuộc hạ ngồi thuyền chưa bao giờ bị say sóng."
"Kênh đào và trên biển có thể giống nhau sao?" Khấu Lẫm đi đến chiếc võng nằm xuống, lại dặn dò một lần, "Sau khi lên đảo, ngươi nhớ lấy ra bộ dáng giả tài tử lúc xưa người dùng ở kinh thành, nhớ đừng biểu hiện ra ngươi không học vấn không nghề nghiệp."
"Hiện tại thuộc hạ đã không còn phải là kẻ không học vấn không nghề nghiệp." Sở Tiêu biện giải, "Tứ thư ngũ kinh đều thuộc làu làu."
"Rồi thì sao?" Khấu Lẫm buồn cười nhìn hắn, "Ngoại trừ có thể đọc ra như con vẹt, ngươi có gì thay đổi?"
Sở Tiêu:...
Hình như là không có gì thay đổi thật, khi còn nhỏ tại sao cứ đinh ninh nếu chỉ cần học hành nhiều liền sẽ biến thành "Chính khách" như phụ thân chứ nhỉ?
Hiện tại Sở Tiêu càng ngày càng hoang mang về lựa chọn của mình.
Khấu Lẫm nhìn hắn, ánh mắt cũng lộ ra hoang mang.
Hành vi lúc trước của Sở Tiêu, ở trong mắt Khấu Lẫm chính là biểu hiện bình thường của một tên ngốc. Nhưng nghe Ngu Thanh nhắc tới đánh giá của Ngu Khang An về Kim lão bản, hắn bỗng nhiên phát hiện Sở Tiêu và Kim lão bản nhìn khác nhau như trời với đất, kỳ thật có nhiều điểm tương tự.
- - -- Sở Tiêu khi tám tuổi không quen nhìn hành vi "Chính khách" của Sở Hồ ly, lựa chọn tự mình tách ra. Còn Kim Trấm khi mười tuổi bởi vì phụ thân hắn không ở lại thủ thành, lựa chọn nhảy xe rời nhà. Cả hai quyết định này thật ra đều là một loại tính tình phản loạn, cũng chính là theo nhận xét của Ngu Khang An "trời sinh phản cốt".
- - -- Sau khi Sở Tiêu lớn lên, trước nay cũng không hề nghi ngờ quyết định vào lúc tám tuổi của mình. Mà Kim Trấm càng tuyệt hơn, căng da đầu ba mươi năm không về nhà. Dưới mắt Khấu Lẫm, đây chính là biểu hiện của kẻ cứng đầu cho đến chết vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt.
Hắn nhịn không được đưa ra một giả thiết. Năm đó khi hai huynh muội té lầu, nếu thiên hạ vẫn loạn lạc như cũ, hơn nữa Sở Tu Ninh tiếp được Sở Tiêu còn Sở Dao ngã chết, vậy có lẽ Sở Tiêu cũng sẽ nổi điên rời nhà. Nếu một Sở Tiêu không mắc chứng vựng huyết lại một lòng muốn đi tòng quân báo quốc, đến tột cùng có thể lăn lộn ra tên tuổi gì thế nhỉ?
Về suy đoán này, Khấu Lẫm không dám nói với Sở Dao. Bởi vì cho tới bây giờ Sở Dao cũng không biết, mục đích của Sở Tiêu khi biến mình thành kẻ không học vấn không nghề nghiệp cũng không phải chỉ vì phản kháng phụ thân, mà còn là vì muốn muội muội được đi Quốc Tử Giám tiếp thu giáo dục cho nam nhân, chớ có học theo những lễ tục cổ hủ mà thế gian muốn ước thúc nữ nhân.
Hơn nữa, ở một phương diện khác, Khấu Lẫm gần như tin vào suy diễn vị nhạc mẫu quá cố khi xưa thật sự "hồng hạnh xuất tường".
Đây rất có khả năng, vốn dĩ nhạc mẫu và Kim Trấm mới chính là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp.
Lúc ban đầu người Tạ Trình coi trọng chính là Kim Trấm, nhưng ông ta mất tích hai năm rưỡi, Tạ Trình lại mưu đồ tự hy sinh thân mình ở sa trường, chờ không kịp vì thế thiết kế để nữ nhi gả cho lựa chọn thứ hai -- quý công tử Sở Tu Ninh xuất thân đại môn thế gia mấy trăm năm. Nhạc mẫu gả qua tám phần không phải tự nguyện, mà vị nhạc phụ một lòng nhào vào triều chính cũng không phải người phong hoa tuyết nguyệt, bên cạnh lại không hề thiếu nữ nhân.
Khi Khấu Lẫm nghĩ đến đây thật sự rất muốn bật cười, Sở Tu Ninh lão Hồ li đời này đều tính kế người khác gần như chưa có lần nào bị bại, kết quả...
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không cười, rốt cuộc hiện tại hắn cũng là nam nhân có tức phụ, hôm nay hắn cười người, không chừng ngày mai người cười hắn, nam nhân tội gì cười nhạo nam nhân.
Hơn nữa đây cũng chỉ là một phần suy đoán mà thôi, còn có khả năng thứ hai. Đó chính là từ khi sinh đến lúc hai huynh muội được ba tuổi, không chừng số lần Kim Trấm gần gũi với bọn họ còn nhiều hơn so với Sở Tu Ninh, tư tưởng vỡ lòng của Sở Tiêu rất có khả năng ảnh hưởng bởi ông ta. Nghe Sở Dao nói, Sở Tiêu lúc nhỏ đã sớm thông tuệ, có lẽ Kim Trấm dạy hắn bất kỳ đạo lý gì thì hắn cũng ngây thơ ghi tạc vào lòng. Khi càng ngây thơ thì ảnh hưởng càng khắc sâu.
Điểm này, Khấu Lẫm tràn đầy thể nghiệm.
Hắn nhịn không được lại hỏi một lần: "Sở Tiêu, về Kim lão bản, ngươi còn có thể nhớ rõ bao nhiêu?"
Sở Tiêu đang ghé vào cửa sổ thò đầu ra nôn mửa, lau miệng rồi quay đầu đáp: "Không phải đã nói rồi sao, vốn dĩ thuộc hạ không hề nhớ một chút gì. Hiện giờ nhắc tới mới mơ hồ có ấn tượng là đã từng gặp một người như vậy, lúc ấy hình như nói là hộ vệ bên người ngoại tổ gì đó, một hồi lâu sau lại không gặp nữa, thuộc hạ còn hỏi qua mẫu thân, mẫu thân nói ông ta đã chết... Dường như thuộc hạ còn khổ sở mấy ngày, sau đó bèn vứt sau đầu."
Khấu Lẫm: "Ừ."
Sở Tiêu khó hiểu: "Tuy nhiên đại nhân này, vì sao ngài muốn thuộc hạ phải làm bộ làm tịch trước mặt ông ta?"
Khấu Lẫm không phản ứng, chỉ xoay người đi trở vào khoang. Hắn sợ nước, không dám tới gần mép thuyền.
Sở Tiêu theo vào, hứng thú bừng bừng hỏi: "Gã tóc đỏ mới vừa rồi là người nước nào thế nhỉ?"
Khấu Lẫm nào biết đâu, vẫn không phản ứng.
Sở Tiêu càng thêm hứng thú, đuổi theo Khấu Lẫm hỏi tiếp: "Thuộc hạ chỉ thấy qua người Ba Tư và người Thiên Trúc, đại nhân thì sao?"
Lo lắng nhiều ngày như vậy, hiện giờ biết được muội muội không có việc gì, Kim lão bản lại là cố nhân của mẫu thân, Ngu Thanh cũng bình an trở về, tâm tình của Sở Tiêu hiển nhiên cực kỳ tốt, "Bộ dạng người Tây Dương thật đúng là kỳ quái, tóc đủ mọi màu sắc..."
Khấu Lẫm bị hắn phiền chịu không nổi: "Ngươi không say tàu à?"
Vốn dĩ Sở Tiêu đã quên bén mất vụ này, nghe Khấu Lẫm nhắc tới bỗng nhiên dạ dày lại cồn cào: "Thật ra cũng lạ lắm, lúc trước lui tới Sơn Đông và kinh thành bằng kênh đào, thuộc hạ ngồi thuyền chưa bao giờ bị say sóng."
"Kênh đào và trên biển có thể giống nhau sao?" Khấu Lẫm đi đến chiếc võng nằm xuống, lại dặn dò một lần, "Sau khi lên đảo, ngươi nhớ lấy ra bộ dáng giả tài tử lúc xưa người dùng ở kinh thành, nhớ đừng biểu hiện ra ngươi không học vấn không nghề nghiệp."
"Hiện tại thuộc hạ đã không còn phải là kẻ không học vấn không nghề nghiệp." Sở Tiêu biện giải, "Tứ thư ngũ kinh đều thuộc làu làu."
"Rồi thì sao?" Khấu Lẫm buồn cười nhìn hắn, "Ngoại trừ có thể đọc ra như con vẹt, ngươi có gì thay đổi?"
Sở Tiêu:...
Hình như là không có gì thay đổi thật, khi còn nhỏ tại sao cứ đinh ninh nếu chỉ cần học hành nhiều liền sẽ biến thành "Chính khách" như phụ thân chứ nhỉ?
Hiện tại Sở Tiêu càng ngày càng hoang mang về lựa chọn của mình.
Khấu Lẫm nhìn hắn, ánh mắt cũng lộ ra hoang mang.
Hành vi lúc trước của Sở Tiêu, ở trong mắt Khấu Lẫm chính là biểu hiện bình thường của một tên ngốc. Nhưng nghe Ngu Thanh nhắc tới đánh giá của Ngu Khang An về Kim lão bản, hắn bỗng nhiên phát hiện Sở Tiêu và Kim lão bản nhìn khác nhau như trời với đất, kỳ thật có nhiều điểm tương tự.
- - -- Sở Tiêu khi tám tuổi không quen nhìn hành vi "Chính khách" của Sở Hồ ly, lựa chọn tự mình tách ra. Còn Kim Trấm khi mười tuổi bởi vì phụ thân hắn không ở lại thủ thành, lựa chọn nhảy xe rời nhà. Cả hai quyết định này thật ra đều là một loại tính tình phản loạn, cũng chính là theo nhận xét của Ngu Khang An "trời sinh phản cốt".
- - -- Sau khi Sở Tiêu lớn lên, trước nay cũng không hề nghi ngờ quyết định vào lúc tám tuổi của mình. Mà Kim Trấm càng tuyệt hơn, căng da đầu ba mươi năm không về nhà. Dưới mắt Khấu Lẫm, đây chính là biểu hiện của kẻ cứng đầu cho đến chết vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt.
Hắn nhịn không được đưa ra một giả thiết. Năm đó khi hai huynh muội té lầu, nếu thiên hạ vẫn loạn lạc như cũ, hơn nữa Sở Tu Ninh tiếp được Sở Tiêu còn Sở Dao ngã chết, vậy có lẽ Sở Tiêu cũng sẽ nổi điên rời nhà. Nếu một Sở Tiêu không mắc chứng vựng huyết lại một lòng muốn đi tòng quân báo quốc, đến tột cùng có thể lăn lộn ra tên tuổi gì thế nhỉ?
Về suy đoán này, Khấu Lẫm không dám nói với Sở Dao. Bởi vì cho tới bây giờ Sở Dao cũng không biết, mục đích của Sở Tiêu khi biến mình thành kẻ không học vấn không nghề nghiệp cũng không phải chỉ vì phản kháng phụ thân, mà còn là vì muốn muội muội được đi Quốc Tử Giám tiếp thu giáo dục cho nam nhân, chớ có học theo những lễ tục cổ hủ mà thế gian muốn ước thúc nữ nhân.
Hơn nữa, ở một phương diện khác, Khấu Lẫm gần như tin vào suy diễn vị nhạc mẫu quá cố khi xưa thật sự "hồng hạnh xuất tường".
Đây rất có khả năng, vốn dĩ nhạc mẫu và Kim Trấm mới chính là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp.
Lúc ban đầu người Tạ Trình coi trọng chính là Kim Trấm, nhưng ông ta mất tích hai năm rưỡi, Tạ Trình lại mưu đồ tự hy sinh thân mình ở sa trường, chờ không kịp vì thế thiết kế để nữ nhi gả cho lựa chọn thứ hai -- quý công tử Sở Tu Ninh xuất thân đại môn thế gia mấy trăm năm. Nhạc mẫu gả qua tám phần không phải tự nguyện, mà vị nhạc phụ một lòng nhào vào triều chính cũng không phải người phong hoa tuyết nguyệt, bên cạnh lại không hề thiếu nữ nhân.
Khi Khấu Lẫm nghĩ đến đây thật sự rất muốn bật cười, Sở Tu Ninh lão Hồ li đời này đều tính kế người khác gần như chưa có lần nào bị bại, kết quả...
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không cười, rốt cuộc hiện tại hắn cũng là nam nhân có tức phụ, hôm nay hắn cười người, không chừng ngày mai người cười hắn, nam nhân tội gì cười nhạo nam nhân.
Hơn nữa đây cũng chỉ là một phần suy đoán mà thôi, còn có khả năng thứ hai. Đó chính là từ khi sinh đến lúc hai huynh muội được ba tuổi, không chừng số lần Kim Trấm gần gũi với bọn họ còn nhiều hơn so với Sở Tu Ninh, tư tưởng vỡ lòng của Sở Tiêu rất có khả năng ảnh hưởng bởi ông ta. Nghe Sở Dao nói, Sở Tiêu lúc nhỏ đã sớm thông tuệ, có lẽ Kim Trấm dạy hắn bất kỳ đạo lý gì thì hắn cũng ngây thơ ghi tạc vào lòng. Khi càng ngây thơ thì ảnh hưởng càng khắc sâu.
Điểm này, Khấu Lẫm tràn đầy thể nghiệm.
Hắn nhịn không được lại hỏi một lần: "Sở Tiêu, về Kim lão bản, ngươi còn có thể nhớ rõ bao nhiêu?"
Sở Tiêu đang ghé vào cửa sổ thò đầu ra nôn mửa, lau miệng rồi quay đầu đáp: "Không phải đã nói rồi sao, vốn dĩ thuộc hạ không hề nhớ một chút gì. Hiện giờ nhắc tới mới mơ hồ có ấn tượng là đã từng gặp một người như vậy, lúc ấy hình như nói là hộ vệ bên người ngoại tổ gì đó, một hồi lâu sau lại không gặp nữa, thuộc hạ còn hỏi qua mẫu thân, mẫu thân nói ông ta đã chết... Dường như thuộc hạ còn khổ sở mấy ngày, sau đó bèn vứt sau đầu."
Khấu Lẫm: "Ừ."
Sở Tiêu khó hiểu: "Tuy nhiên đại nhân này, vì sao ngài muốn thuộc hạ phải làm bộ làm tịch trước mặt ông ta?"
Tác giả :
Kiều Gia Tiểu Kiều