Bí Ẩn Đôi Long Phượng
Chương 101: Xem Bói (2)
Nguyễn Tễ ở trên tầng hai trà lâu suýt nữa cười ra tiếng: "Viên công tử thật đúng là tận trung cương vị công tác."
"Đáng tiếc là ngốc tử chỉ biết nghe theo mệnh lệnh." Khấu Lẫm khinh bỉ ngồi xuống, "Kêu hắn lấy tiền đăng ký cũng chỉ biết lấy tiền đăng ký, chẳng có một chút mẫn cảm nào đối với tin tức bá tánh cung cấp, bản quan còn phải mất công xem xét từng điều."
Nguyễn Tễ hỏi: "Ngài tra ra gì chưa?"
Khấu Lẫm thấp giọng: "Trong vòng mấy năm nay ở Lạc Dương đích xác có rất nhiều chỗ đáng giá hoài nghi, không giống bình thường."
Nguyễn Tễ khẩn trương: "Chuyện như thế nào?"
"Bản quan đang chải vuốt lại, nói ví dụ, trong vòng sáu năm qua dân cư mất tích có chút vượt quá lẽ thường. Bản quan nhìn trong bảng đăng ký, có rất nhiều quẻ là tìm người, cũng không biết trong đó có gì kỳ quặc."
Đầu ngón tay gõ gõ lên quyển sổ đăng ký trên bàn, Khấu Lẫm có chút bực bội, "Đáng tiếc bản quan đối với việc gieo quẻ xem bói kia dốt đặc cán mai, chỉ biết nói duy nhất một câu "ấn đường biến thành màu đen, gặp tai ương đổ máu", ngay cả thần côn cũng không giả dạng được. Nói cách khác, nếu bản quan có thể tự mình đi giao lưu với bá tánh Lạc Dương, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều tin tức."
Nguyễn Tễ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch: "Khấu Chỉ Huy Sứ không biết những thứ này, nhưng Liễu huynh có thể mà."
Liễu Ngôn Bạch đích xác có nghiên cứu về ngũ hành bát quái và phong thuỷ, lại rất do dự: "Nhưng ta cũng không tinh thông lắm, sợ..."
Nguyễn Tễ nói: "Học vấn của huynh về điểm này như vậy là đủ rồi, chúng ta chỉ đơn giản thu hoạch tình báo mà thôi. Ta sẽ đăng ký, huynh thì xem bói, cuối cùng lại đưa Khấu Chỉ Huy Sứ kiểm tra lại phần đăng ký, ba người chúng ta hợp tác..."
Khấu Lẫm ôm quyền: "Hai vị chịu hỗ trợ thì thật là không thể tốt hơn."
Nguyễn Tễ xua tay: "Chúng ta cũng vì điều tra vụ án mà đến, có gì mà hỗ trợ với không hỗ trợ."
Nói chuyện xong hai người đều nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch, chỉ còn chờ hắn tỏ thái độ.
Liễu Ngôn Bạch hơi rũ mi, nhấp ngụm trà. Phải nói sau khi trải qua vụ án Ngụy công tử bị giết tối hôm qua, hắn có chút minh bạch -- lúc trước ở kinh thành, vì sao bất kể hắn lập ra bố cục thế nào thì luôn bị bại bởi Khấu Lẫm.
Trong vụ hung án liên hoàn ở huyện Hồng Diệp, sở dĩ hắn và Khấu Lẫm bất phân thắng bại bởi vì đấy là vụ án "Đã hoàn tất", giống như tứ thư ngũ kinh, cứ đọc mãi cho đến lúc thật thành thục thì đã có thể ứng phó khảo thí.
Mà hắn với thân phận là thành viên của Thiên Ảnh, đối phó với Khấu Lẫm thật giống như hai phe trên chiến trường chém giết nhau, thế cục luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, yêu cầu mỗi bên phải có năng lực ứng biến cực kỳ mạnh. Ngay từ vấn đề này thì Khấu Lẫm đã vượt qua hắn quá xa, rốt cuộc Khấu Lẫm là người đã bước ra khỏi chiến trường đao thương mưa tên mà sống sót. Còn hắn cùng lắm chỉ là thư sinh với một đống lý luận suông.
Rốt cuộc Liễu Ngôn Bạch gật đầu đồng ý: "Được."
*By Bà Còm in Wattpad*
Thừa dịp tới giờ nghỉ trưa, Thiện Thủy Đạo trưởng đi vào trà lâu, áo choàng đen lại trở về trên người Liễu Ngôn Bạch.
Liễu Ngôn Bạch đổi y phục xong, mang lên mặt nạ, thay thế Thiện Thủy Đạo trưởng ngồi ở sạp đoán mệnh trước cửa trà lâu. Nguyễn Tễ thay thế Viên Thiếu Cẩn làm công tác đăng ký. Mỗi người đều an bài xong, Khấu Lẫm mang theo Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn đi nơi khác thám thính tin tức.
Liễu Ngôn Bạch vừa mới ngồi xuống ghế dựa chưa ấm chỗ, bỗng nhiên một người với bộ dạng quản gia tới thỉnh: "Đạo trưởng, đã gần kề buổi trưa, ngài nên đi xem tòa nhà cho lão gia chúng ta..."
Liễu Ngôn Bạch ngẩn ra.
Lại một người khác cũng có bộ dáng quản gia tới kêu: "Đạo trưởng, buổi trưa tới rồi, ngài nên đi xem phần mộ tổ tiên cho lão gia chúng ta..."
Liễu Ngôn Bạch lại ngẩn ra.
Theo sau càng ngày càng nhiều người lại đây réo gọi.
"Đạo trưởng, đuổi quỷ tại nhà họ Vương..."
"Đạo trưởng, pháp sự ở Triệu gia..."
"Đạo trưởng,..."
"Ngài đã thu tiền rồi mà, lão gia chúng ta đã bỏ ra ước chừng một trăm lượng vàng..."
Bàn tay Nguyễn Tễ cầm quyển đăng ký phát run, nghiêm túc lật lật quyển sổ Viên Thiếu Cẩn trao lại cho hắn, đích xác chỉ là những việc vặt xem bói vài văn tiền. Nhưng quyển sổ lúc nãy ở trên bàn trà Khấu Lẫm đưa cho hắn, bên trong tất cả đều đăng ký của nhà quyền quý và phú thương ở Lạc Dương...
Liễu Ngôn Bạch thần sắc căng chặt, không cần Nguyễn Tễ giải thích cũng đã biết mình bị Khấu Lẫm hố to.
Cái gì mà điều tra tin tức để nhìn ra chỗ khác thường, tất cả chỉ là bậy bạ!
Cái gì mà Thiện Thủy Đạo trưởng phải dùng số tiền lớn để mời, tất cả đều là nói dối!
Buổi sáng Khấu Lẫm dò hỏi thị nữ nơi nào ở Lạc Dương phồn hoa nhất rồi lén lút ra cửa, rõ ràng là cố ý diễn cho mình xem!
Người tới thỉnh "Thần toán tử" càng ngày càng nhiều, đám người vây quanh đồng loạt nói: "Đạo trưởng, ngài đã thu phí xem bói của chúng ta, không thể mặc kệ chúng ta đâu..."
Liễu Ngôn Bạch tức đến độ nắm chặt tay lại, nhưng trong miệng vẫn thản nhiên trấn an: "Yên tâm, bần đạo đã thu tiền thì chắc chắn sẽ giải quyết."
Lão bản trà lâu thấy tình thế không ổn cũng chạy ra: "Đạo trưởng, tiền trà buổi sáng có phải ngài cũng nên thanh toán luôn hay không? Hơn nữa vị bằng hữu kia của ngài trước khi rời đi, còn muốn đem theo mười bao Bích Loa Xuân thượng đẳng..."
Cái, cái gì?
Liễu Ngôn Bạch nghe vậy khóe miệng giựt giựt, trong lúc này bỗng nhiên buồn bực tiêu hơn phân nửa, thế nhưng lại có chút... dở khóc dở cười.
*By Bà Còm in Wattpad*
Mới vừa quẹo ra khỏi ngõ nhỏ, Khấu Lẫm liền cho Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn mỗi người một lượng bạc, cười hì hì nói: "Cầm mua sách đi này."
Hai người thấy y đột nhiên hào phóng như vậy không khỏi sửng sốt: "Đại nhân, chúng ta không cần đi thám thính tin tức?"
Khấu Lẫm xua tay: "Có lão sư các ngươi và Nguyễn Thiếu Khanh, đâu cần dùng đến chúng ta?" Lại đem mười bao lá trà đưa cho Sở Tiêu, "Trước tiên đem cái này đưa trở về."
Sau khi đuổi đi hai người họ, "Thiện Thủy Đạo trưởng" từ chỗ ẩn thân xuất hiện, dĩ nhiên là Lục Thiên Cơ: "Khấu đại nhân, một màn này kiếm lời không ít nhỉ?"
Trong ngực Khấu Lẫm nhét một xấp kim phiếu, miệng cười không khép lại được, ôm lấy vai hắn: "Ai nha, Đại thủ lĩnh của ta, chúng ta đã lâu không gặp, mời ngài đi ăn một bữa."
"Ta tùy tiện kiếm gì ăn là được, ta sợ không đủ tiền trả nợ." Lục Thiên Cơ hất tay Khấu Lẫm ra khỏi vai, nếu không phải thiếu Khấu Lẫm một số tiền, hắn thật không muốn dính dáng đến tên lưu manh này. Lần trước nói tốt để sửa trị Thôi Thần gán nợ, sau khi Sở Thượng Thư nhận Khấu Lẫm làm tế tử, Khấu Lẫm bỏ qua cho Thôi gia, tiền hắn vẫn còn thiếu.
"Đã nói là ta mời, tuyệt đối không hố ngài." Khấu Lẫm chỉ chỉ con đường, cùng Lục Thiên Cơ đã ngụy trang đi về phía trước, "Ta cũng không phải cố ý hố Liễu Ngôn Bạch, ngài cũng biết, muốn giả thần côn thì trong bụng cũng phải có chút kiến thức về Đạo gia mới có thể lừa dối qua mặt. Ta thật sự làm không được, nếu không ta đã tự mình ra tay, vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể hỏi thăm tin tức, cớ sao không làm?"
Lục Thiên Cơ liếc hắn một cái, trên mặt hiện ra khinh thường, bất chợt ánh mắt trở nên nghi hoặc: "Nhắc tới cũng lạ, lúc trước ta chỉ nghe nói Quốc Tử Giám có vị Liễu Tiến sĩ bác học đa tài, chưa từng nghĩ hóa ra hắn lại "thâm tàng bất lộ" như vậy..."
Khấu Lẫm lắc đầu: "Liễu Ngôn Bạch không phải "thâm tàng bất lộ", bản lĩnh của hắn người nào quen thuộc với hắn đều biết, chỉ có chúng ta không biết mà thôi."
Lục Thiên Cơ cảm khái: "Theo như lời ngươi nói, người này có đại tài như vậy, thế nhưng mai một trong Quốc Tử Giám mười năm, thật sự quá đáng tiếc! Ta và ngươi không ngại hướng Thánh Thượng đề cử..."
"Uổng phí công phu. Lúc xưa có mai một là không giả, hiện tại là chính hắn cam tâm ngủ đông, không muốn ra lực vì Thánh Thượng. Thông qua mấy ngày nay ở chung, ta nhìn ra hắn cực kỳ thất vọng đối với triều cục, chỉ muốn làm cái gì mà... à đúng rồi, làm hoa sen không nhiễm nước bùn..."
"Thật ra rất có khí khái."
"Nhưng hắn chỉ không muốn xuất lực vì Thánh Thượng mà thôi, ngược lại rất đồng cảm với nỗi khó khăn của bá tánh dân gian như bản thân hắn cũng bị, không phải là loại ẩn sĩ chỉ biết lo thân mình..." Khấu Lẫm cùng Lục Thiên Cơ đi vào một tửu lầu khuất vắng, chọn một nhã gian trên lầu ba, vừa ngồi vừa nhận xét tiếp, "Giữa lời nói và việc làm của Liễu Ngôn Bạch luôn lộ ra mâu thuẫn. Hôm nay ta vì kiếm tiền hố hắn là thật, nhưng có ý muốn thử hắn cũng là thật."
Kêu rượu và thức ăn xong, đuổi đi tiểu nhị, Khấu Lẫm nói tiếp, "Trước tiên hãy nói chính sự. Thiếu Ảnh chủ muốn đề bạt ngài thành Đường chủ?"
"Phải." Lục Thiên Cơ gật đầu, "Chẳng qua ta vẫn chưa biết được thân phận của hắn."
"Vụ án nhắm vào thương hội Bắc Lục Tỉnh, ngài cảm thấy có liên quan đến Thiên Ảnh hay không? Nhi tử của Ngụy Huyện lệnh bị giết, ta bị giá họa, có phải là do Thiên Ảnh làm?"
"Không rõ ràng lắm, nhưng không giống phong cách của Thiếu Ảnh chủ. Huống chi mười mấy năm qua, trọng tâm của Thiên Ảnh này đã chuyển dời đến triều đình, rất ít để ý tới chuyện giang hồ. Mà Thiếu Ảnh chủ kêu ta dẫn người tới Lạc Dương, cũng chỉ nói là tìm cơ hội đối phó với ngươi."
"Ta cũng cảm thấy là có người muốn giả Thiên Ảnh tới hành hung." Khấu Lẫm từ trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa qua, "Nhờ người của ngài giúp ta tra cái này."
Xét về công tác tình báo thì không ai càng am hiểu hơn so với Cẩm Y Ám Vệ. Mà Lục Thiên Cơ là Đại thủ lĩnh nắm trong tay đội ám vệ chữ "Thiên" càng là tinh anh trong tinh anh.
Lục Thiên Cơ tiếp nhận nhìn qua, chỉ thấy trên giấy viết chi chít tin tức, khóe miệng nhếch lên: "Điều tra đến bực này chẳng khác gì muốn lật thành Lạc Dương xem xét một lần? Ta phải điều động không ít nhân thủ..."
Khấu Lẫm duỗi tay: "Không tra cũng có thể, đưa tiền đây."
Lục Thiên Cơ xanh mặt gấp tờ giấy lại nhét vào tay áo: "Năm trăm lượng vàng tiền công."
Khấu Lẫm trả giá: "Một trăm lượng vàng."
Lục Thiên Cơ nói: "Ta đây phải làm cho ngươi biết bao nhiêu việc mới có thể thanh toán hết nợ?"
Khấu Lẫm khinh khỉnh đáp: "Ngài có bản lĩnh thì cứ trực tiếp trao tiền, nhờ ngài làm việc gán nợ ta cũng thấy mệt."
Hắn vừa dứt lời thì nghe "cộc" một tiếng, cửa sổ giống như bị ai gõ vào. Sau đó truyền vào tiếng "Gù gù", là chim bồ câu.
Lục Thiên Cơ đứng lên đi đến bên cửa sổ mở ra, từ trên chân bồ câu gỡ xuống một ống trúc nhỏ, trong ống trúc có một cuộn giấy vẽ một ít ký hiệu kỳ quái: "Thiếu Ảnh chủ bảo ta đi đến cửa Nam thành."
Đồng tử Khấu Lẫm co rụt lại: "Bồ câu tìm tới được, chẳng phải hắn đã biết chúng ta ngồi chung với nhau?"
"Không sao, đây không phải bồ câu đưa tin bình thường, trong bụng có cổ trùng chuyên nhận người."
"Cổ trùng?" Khấu Lẫm có nghe qua, "Là cổ độc Miêu Cương?"
"Ta đi trước, để phòng ngừa ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây một canh giờ. Nếu lỡ thám tử của Thiếu Ảnh chủ ở vùng phụ cận canh chừng, nhìn thấy bồ câu đưa tin hạ xuống chỗ này mà ngươi cũng ở đây, vậy là ta gặp phiền toái lớn."
"Không thành vấn đề."
"Đáng tiếc là ngốc tử chỉ biết nghe theo mệnh lệnh." Khấu Lẫm khinh bỉ ngồi xuống, "Kêu hắn lấy tiền đăng ký cũng chỉ biết lấy tiền đăng ký, chẳng có một chút mẫn cảm nào đối với tin tức bá tánh cung cấp, bản quan còn phải mất công xem xét từng điều."
Nguyễn Tễ hỏi: "Ngài tra ra gì chưa?"
Khấu Lẫm thấp giọng: "Trong vòng mấy năm nay ở Lạc Dương đích xác có rất nhiều chỗ đáng giá hoài nghi, không giống bình thường."
Nguyễn Tễ khẩn trương: "Chuyện như thế nào?"
"Bản quan đang chải vuốt lại, nói ví dụ, trong vòng sáu năm qua dân cư mất tích có chút vượt quá lẽ thường. Bản quan nhìn trong bảng đăng ký, có rất nhiều quẻ là tìm người, cũng không biết trong đó có gì kỳ quặc."
Đầu ngón tay gõ gõ lên quyển sổ đăng ký trên bàn, Khấu Lẫm có chút bực bội, "Đáng tiếc bản quan đối với việc gieo quẻ xem bói kia dốt đặc cán mai, chỉ biết nói duy nhất một câu "ấn đường biến thành màu đen, gặp tai ương đổ máu", ngay cả thần côn cũng không giả dạng được. Nói cách khác, nếu bản quan có thể tự mình đi giao lưu với bá tánh Lạc Dương, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều tin tức."
Nguyễn Tễ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch: "Khấu Chỉ Huy Sứ không biết những thứ này, nhưng Liễu huynh có thể mà."
Liễu Ngôn Bạch đích xác có nghiên cứu về ngũ hành bát quái và phong thuỷ, lại rất do dự: "Nhưng ta cũng không tinh thông lắm, sợ..."
Nguyễn Tễ nói: "Học vấn của huynh về điểm này như vậy là đủ rồi, chúng ta chỉ đơn giản thu hoạch tình báo mà thôi. Ta sẽ đăng ký, huynh thì xem bói, cuối cùng lại đưa Khấu Chỉ Huy Sứ kiểm tra lại phần đăng ký, ba người chúng ta hợp tác..."
Khấu Lẫm ôm quyền: "Hai vị chịu hỗ trợ thì thật là không thể tốt hơn."
Nguyễn Tễ xua tay: "Chúng ta cũng vì điều tra vụ án mà đến, có gì mà hỗ trợ với không hỗ trợ."
Nói chuyện xong hai người đều nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch, chỉ còn chờ hắn tỏ thái độ.
Liễu Ngôn Bạch hơi rũ mi, nhấp ngụm trà. Phải nói sau khi trải qua vụ án Ngụy công tử bị giết tối hôm qua, hắn có chút minh bạch -- lúc trước ở kinh thành, vì sao bất kể hắn lập ra bố cục thế nào thì luôn bị bại bởi Khấu Lẫm.
Trong vụ hung án liên hoàn ở huyện Hồng Diệp, sở dĩ hắn và Khấu Lẫm bất phân thắng bại bởi vì đấy là vụ án "Đã hoàn tất", giống như tứ thư ngũ kinh, cứ đọc mãi cho đến lúc thật thành thục thì đã có thể ứng phó khảo thí.
Mà hắn với thân phận là thành viên của Thiên Ảnh, đối phó với Khấu Lẫm thật giống như hai phe trên chiến trường chém giết nhau, thế cục luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, yêu cầu mỗi bên phải có năng lực ứng biến cực kỳ mạnh. Ngay từ vấn đề này thì Khấu Lẫm đã vượt qua hắn quá xa, rốt cuộc Khấu Lẫm là người đã bước ra khỏi chiến trường đao thương mưa tên mà sống sót. Còn hắn cùng lắm chỉ là thư sinh với một đống lý luận suông.
Rốt cuộc Liễu Ngôn Bạch gật đầu đồng ý: "Được."
*By Bà Còm in Wattpad*
Thừa dịp tới giờ nghỉ trưa, Thiện Thủy Đạo trưởng đi vào trà lâu, áo choàng đen lại trở về trên người Liễu Ngôn Bạch.
Liễu Ngôn Bạch đổi y phục xong, mang lên mặt nạ, thay thế Thiện Thủy Đạo trưởng ngồi ở sạp đoán mệnh trước cửa trà lâu. Nguyễn Tễ thay thế Viên Thiếu Cẩn làm công tác đăng ký. Mỗi người đều an bài xong, Khấu Lẫm mang theo Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn đi nơi khác thám thính tin tức.
Liễu Ngôn Bạch vừa mới ngồi xuống ghế dựa chưa ấm chỗ, bỗng nhiên một người với bộ dạng quản gia tới thỉnh: "Đạo trưởng, đã gần kề buổi trưa, ngài nên đi xem tòa nhà cho lão gia chúng ta..."
Liễu Ngôn Bạch ngẩn ra.
Lại một người khác cũng có bộ dáng quản gia tới kêu: "Đạo trưởng, buổi trưa tới rồi, ngài nên đi xem phần mộ tổ tiên cho lão gia chúng ta..."
Liễu Ngôn Bạch lại ngẩn ra.
Theo sau càng ngày càng nhiều người lại đây réo gọi.
"Đạo trưởng, đuổi quỷ tại nhà họ Vương..."
"Đạo trưởng, pháp sự ở Triệu gia..."
"Đạo trưởng,..."
"Ngài đã thu tiền rồi mà, lão gia chúng ta đã bỏ ra ước chừng một trăm lượng vàng..."
Bàn tay Nguyễn Tễ cầm quyển đăng ký phát run, nghiêm túc lật lật quyển sổ Viên Thiếu Cẩn trao lại cho hắn, đích xác chỉ là những việc vặt xem bói vài văn tiền. Nhưng quyển sổ lúc nãy ở trên bàn trà Khấu Lẫm đưa cho hắn, bên trong tất cả đều đăng ký của nhà quyền quý và phú thương ở Lạc Dương...
Liễu Ngôn Bạch thần sắc căng chặt, không cần Nguyễn Tễ giải thích cũng đã biết mình bị Khấu Lẫm hố to.
Cái gì mà điều tra tin tức để nhìn ra chỗ khác thường, tất cả chỉ là bậy bạ!
Cái gì mà Thiện Thủy Đạo trưởng phải dùng số tiền lớn để mời, tất cả đều là nói dối!
Buổi sáng Khấu Lẫm dò hỏi thị nữ nơi nào ở Lạc Dương phồn hoa nhất rồi lén lút ra cửa, rõ ràng là cố ý diễn cho mình xem!
Người tới thỉnh "Thần toán tử" càng ngày càng nhiều, đám người vây quanh đồng loạt nói: "Đạo trưởng, ngài đã thu phí xem bói của chúng ta, không thể mặc kệ chúng ta đâu..."
Liễu Ngôn Bạch tức đến độ nắm chặt tay lại, nhưng trong miệng vẫn thản nhiên trấn an: "Yên tâm, bần đạo đã thu tiền thì chắc chắn sẽ giải quyết."
Lão bản trà lâu thấy tình thế không ổn cũng chạy ra: "Đạo trưởng, tiền trà buổi sáng có phải ngài cũng nên thanh toán luôn hay không? Hơn nữa vị bằng hữu kia của ngài trước khi rời đi, còn muốn đem theo mười bao Bích Loa Xuân thượng đẳng..."
Cái, cái gì?
Liễu Ngôn Bạch nghe vậy khóe miệng giựt giựt, trong lúc này bỗng nhiên buồn bực tiêu hơn phân nửa, thế nhưng lại có chút... dở khóc dở cười.
*By Bà Còm in Wattpad*
Mới vừa quẹo ra khỏi ngõ nhỏ, Khấu Lẫm liền cho Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn mỗi người một lượng bạc, cười hì hì nói: "Cầm mua sách đi này."
Hai người thấy y đột nhiên hào phóng như vậy không khỏi sửng sốt: "Đại nhân, chúng ta không cần đi thám thính tin tức?"
Khấu Lẫm xua tay: "Có lão sư các ngươi và Nguyễn Thiếu Khanh, đâu cần dùng đến chúng ta?" Lại đem mười bao lá trà đưa cho Sở Tiêu, "Trước tiên đem cái này đưa trở về."
Sau khi đuổi đi hai người họ, "Thiện Thủy Đạo trưởng" từ chỗ ẩn thân xuất hiện, dĩ nhiên là Lục Thiên Cơ: "Khấu đại nhân, một màn này kiếm lời không ít nhỉ?"
Trong ngực Khấu Lẫm nhét một xấp kim phiếu, miệng cười không khép lại được, ôm lấy vai hắn: "Ai nha, Đại thủ lĩnh của ta, chúng ta đã lâu không gặp, mời ngài đi ăn một bữa."
"Ta tùy tiện kiếm gì ăn là được, ta sợ không đủ tiền trả nợ." Lục Thiên Cơ hất tay Khấu Lẫm ra khỏi vai, nếu không phải thiếu Khấu Lẫm một số tiền, hắn thật không muốn dính dáng đến tên lưu manh này. Lần trước nói tốt để sửa trị Thôi Thần gán nợ, sau khi Sở Thượng Thư nhận Khấu Lẫm làm tế tử, Khấu Lẫm bỏ qua cho Thôi gia, tiền hắn vẫn còn thiếu.
"Đã nói là ta mời, tuyệt đối không hố ngài." Khấu Lẫm chỉ chỉ con đường, cùng Lục Thiên Cơ đã ngụy trang đi về phía trước, "Ta cũng không phải cố ý hố Liễu Ngôn Bạch, ngài cũng biết, muốn giả thần côn thì trong bụng cũng phải có chút kiến thức về Đạo gia mới có thể lừa dối qua mặt. Ta thật sự làm không được, nếu không ta đã tự mình ra tay, vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể hỏi thăm tin tức, cớ sao không làm?"
Lục Thiên Cơ liếc hắn một cái, trên mặt hiện ra khinh thường, bất chợt ánh mắt trở nên nghi hoặc: "Nhắc tới cũng lạ, lúc trước ta chỉ nghe nói Quốc Tử Giám có vị Liễu Tiến sĩ bác học đa tài, chưa từng nghĩ hóa ra hắn lại "thâm tàng bất lộ" như vậy..."
Khấu Lẫm lắc đầu: "Liễu Ngôn Bạch không phải "thâm tàng bất lộ", bản lĩnh của hắn người nào quen thuộc với hắn đều biết, chỉ có chúng ta không biết mà thôi."
Lục Thiên Cơ cảm khái: "Theo như lời ngươi nói, người này có đại tài như vậy, thế nhưng mai một trong Quốc Tử Giám mười năm, thật sự quá đáng tiếc! Ta và ngươi không ngại hướng Thánh Thượng đề cử..."
"Uổng phí công phu. Lúc xưa có mai một là không giả, hiện tại là chính hắn cam tâm ngủ đông, không muốn ra lực vì Thánh Thượng. Thông qua mấy ngày nay ở chung, ta nhìn ra hắn cực kỳ thất vọng đối với triều cục, chỉ muốn làm cái gì mà... à đúng rồi, làm hoa sen không nhiễm nước bùn..."
"Thật ra rất có khí khái."
"Nhưng hắn chỉ không muốn xuất lực vì Thánh Thượng mà thôi, ngược lại rất đồng cảm với nỗi khó khăn của bá tánh dân gian như bản thân hắn cũng bị, không phải là loại ẩn sĩ chỉ biết lo thân mình..." Khấu Lẫm cùng Lục Thiên Cơ đi vào một tửu lầu khuất vắng, chọn một nhã gian trên lầu ba, vừa ngồi vừa nhận xét tiếp, "Giữa lời nói và việc làm của Liễu Ngôn Bạch luôn lộ ra mâu thuẫn. Hôm nay ta vì kiếm tiền hố hắn là thật, nhưng có ý muốn thử hắn cũng là thật."
Kêu rượu và thức ăn xong, đuổi đi tiểu nhị, Khấu Lẫm nói tiếp, "Trước tiên hãy nói chính sự. Thiếu Ảnh chủ muốn đề bạt ngài thành Đường chủ?"
"Phải." Lục Thiên Cơ gật đầu, "Chẳng qua ta vẫn chưa biết được thân phận của hắn."
"Vụ án nhắm vào thương hội Bắc Lục Tỉnh, ngài cảm thấy có liên quan đến Thiên Ảnh hay không? Nhi tử của Ngụy Huyện lệnh bị giết, ta bị giá họa, có phải là do Thiên Ảnh làm?"
"Không rõ ràng lắm, nhưng không giống phong cách của Thiếu Ảnh chủ. Huống chi mười mấy năm qua, trọng tâm của Thiên Ảnh này đã chuyển dời đến triều đình, rất ít để ý tới chuyện giang hồ. Mà Thiếu Ảnh chủ kêu ta dẫn người tới Lạc Dương, cũng chỉ nói là tìm cơ hội đối phó với ngươi."
"Ta cũng cảm thấy là có người muốn giả Thiên Ảnh tới hành hung." Khấu Lẫm từ trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa qua, "Nhờ người của ngài giúp ta tra cái này."
Xét về công tác tình báo thì không ai càng am hiểu hơn so với Cẩm Y Ám Vệ. Mà Lục Thiên Cơ là Đại thủ lĩnh nắm trong tay đội ám vệ chữ "Thiên" càng là tinh anh trong tinh anh.
Lục Thiên Cơ tiếp nhận nhìn qua, chỉ thấy trên giấy viết chi chít tin tức, khóe miệng nhếch lên: "Điều tra đến bực này chẳng khác gì muốn lật thành Lạc Dương xem xét một lần? Ta phải điều động không ít nhân thủ..."
Khấu Lẫm duỗi tay: "Không tra cũng có thể, đưa tiền đây."
Lục Thiên Cơ xanh mặt gấp tờ giấy lại nhét vào tay áo: "Năm trăm lượng vàng tiền công."
Khấu Lẫm trả giá: "Một trăm lượng vàng."
Lục Thiên Cơ nói: "Ta đây phải làm cho ngươi biết bao nhiêu việc mới có thể thanh toán hết nợ?"
Khấu Lẫm khinh khỉnh đáp: "Ngài có bản lĩnh thì cứ trực tiếp trao tiền, nhờ ngài làm việc gán nợ ta cũng thấy mệt."
Hắn vừa dứt lời thì nghe "cộc" một tiếng, cửa sổ giống như bị ai gõ vào. Sau đó truyền vào tiếng "Gù gù", là chim bồ câu.
Lục Thiên Cơ đứng lên đi đến bên cửa sổ mở ra, từ trên chân bồ câu gỡ xuống một ống trúc nhỏ, trong ống trúc có một cuộn giấy vẽ một ít ký hiệu kỳ quái: "Thiếu Ảnh chủ bảo ta đi đến cửa Nam thành."
Đồng tử Khấu Lẫm co rụt lại: "Bồ câu tìm tới được, chẳng phải hắn đã biết chúng ta ngồi chung với nhau?"
"Không sao, đây không phải bồ câu đưa tin bình thường, trong bụng có cổ trùng chuyên nhận người."
"Cổ trùng?" Khấu Lẫm có nghe qua, "Là cổ độc Miêu Cương?"
"Ta đi trước, để phòng ngừa ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây một canh giờ. Nếu lỡ thám tử của Thiếu Ảnh chủ ở vùng phụ cận canh chừng, nhìn thấy bồ câu đưa tin hạ xuống chỗ này mà ngươi cũng ở đây, vậy là ta gặp phiền toái lớn."
"Không thành vấn đề."
Tác giả :
Kiều Gia Tiểu Kiều