Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 35
Diêm Tô thoạt nhìn thực nghiêm túc.
Động tác của Nhạc Sở Nhân dừng lại một chút rồi xoay người nhìn về phía Diêm Tô, trong ánh mắt mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu:
"Thật sự?"
Nữ tử này không tệ, Nhạc Sở Nhân chưa từng coi nhẹ nàng.
Diêm Tô ngẩng đầu nhìn nàng cười, gật đầu:
"Một trăm hai mươi phần thật tâm."
Nhạc Sở Nhân nghiêm túc suy nghĩ, Diêm Tô là nữ tử thong minh như vậy, làm đồ đệ của nàng tuyệt đối là chuyện tốt. Càng huống hồ, ngày sau nàng có thể làm hoàng hậu, ca ca nàng lại là đại nguyên soái uy danh tứ phương.
Tuy nhiên, nàng giúp Phong Duyên Thương làm xong “Thành lũy" này, khả năng phải trở về, cũng không thể truyền thụ nàng cái gì.
Diêm Tô nhìn Nhạc Sở Nhân không nói lời nào, tươi cười trên mặt nhạt dần:
"Sở Nhân là cảm thấy thiên phú của ta không cao? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không so với Thích Kiến hộ vệ lười biếng."
Nhạc Sở Nhân lắc đầu:
"Ta cho tới bây giờ chưa làm qua sư phụ, cũng sẽ không làm. Thích Kiến sở học đều là chính hắn tự nghiên cứu ra , kỳ thật ta cũng chính là nhận cái danh xưng sư phụ mà thôi. Khắc khổ trong đó ngươi không rõ, không bằng ngươi trước hướng Thích Kiến lãnh giáo. Nếu là đến lúc đó ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tiếp tục, ta đây hãy thu ngươi làm đồ đệ."
Nhiều lần cân nhắc, Nhạc Sở Nhân cũng đưa ra quyết định.
Diêm Tô thật cao hứng, đứng lên giũ đi bùn đất trên váy, cung kính hướng Nhạc Sở Nhân cúi đầu, lại xoay người cấp Thích Kiến cúi đầu, Thích Kiến có vài phần không thích ứng, dù sao trước kia đều là hắn cấp Diêm Tô hành lễ.
Khóe môi Nhạc Sở Nhân giơ lên, đối với tình huống trước mắt vẫn là thực vừa lòng . Hai cái đồ đệ, coi như là căn cứ chính xác việc nàng từng tồn tại ở thế giới này đi?!.
Chương nữa nek mọi người.
Chẳng rõ đọc chương này có ai giống Nguyệt không thật muốn ngược anh Thương một trận cơ mà chị Sở Nhân lại bảo hộ anh ấy quá thể aiz.........
Vất vả cả một ngày, “Độc tường" vương phủ rốt cuộc cũng hoàn thành, tuy còn rất đơn giản chỉ dùng hai loại thực vật đặt cạnh nhau sinh ra độc khí trồng xen lẫn nhau bao quanh toàn bộ vương phủ. Trừ phi theo đại môn quang minh chính đại tiến vào, bằng không nhất định trúng độc.
Hai cổ tay Nhạc Sở Nhân gần như muốn tê liệt, nhưng toàn thân thể vẫn còn thoải mái. Thích Kiến cũng còn chịu nổi bởi thể lực nam nữ có khác biệt.
Không nhẹ nhàng nhất là Diêm Tô, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, cả ngày vận động như vậy cũng khiến toàn than nàng tê liệt.
"Mệt mỏi? Mệt mỏi là được rồi, ngày sau ăn đau khổ còn nhiều hơn thế này nhiều."
Khi mấy người đang dung, Nhạc Sở Nhân nhìn trên mặt Diêm Tô không ngừng hiện vẻ mệt mỏi từ từ nói.
Phong Duyên Thương ngồi bên cạnh giúp nàng lấy đĩa rau đem đến trước mặt, nghe vậy khẽ cười:
"Nhìn thần thái vương phi, dù liên tục mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không kêu mệt."
Quả thực là cái người bằng sắt a.
Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn bất mãn hừ nhẹ:
"Ta làm này đó cũng không biết là vì ai, hiện tại ngẫm lại ta mới biết được hoá ra là vì a miêu a cẩu gì đó trong phủ a."
Từ trong cặp mắt xinh đẹp của hắn bắt được một tia đắc ý, Nhạc Sở Nhân lại tức giận rất muốn đá hắn một cước, giống như nàng làm này đó đều là dĩ nhiên.
"Vương phi vất vả , bổn vương lấy canh thay rượu kính vương phi, còn thỉnh vương phi đại nhân đại lượng không cần so đo."
Phong Duyên Thương cười khẽ đem bát canh đưa đến bên miệng Nhạc Sở Nhân, mắt phượng nhộn nhạo ý cười, thoạt nhìn có chút vui vẻ.
Diêm Tô ngồi đối diện mím môi nhìn hai người, Thích Kiến cúi mắt, tự phong kín lỗ tai, hắn tựa như có cảm giác nuốt không trôi.
"Hừ, ta ăn no ."
Nhạc Sở Nhân liếc mắt xem, buông đũa đứng lên nhìn về phía hai đồ đệ ngồi ở đối diện nhưng khoảng cách lai rất xa:
"Các ngươi ăn xong rồi qua Lạc Sương Các một chuyến, ta có thứ này cho các ngươi."
Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi, bộ dạng tức giận.
Cho đến khi bóng dáng Nhạc Sở Nhân biến mất hồi lâu, Diêm Tô mới cười ra tiếng, nhìn Phong Duyên Thương mặt mày tràn đầy sung sướng không khỏi lắc đầu:
"Cố tình làm nàng tức giận đến ăn không ngon lão thất ngươi mới khoái trá? Ngũ ca ngươi nói ngươi là quái nhân thật không sai."
Đây là làm sao a?
Ý cười trong con ngươi Phong Duyên Thương dần phai, khóe môi độ cong lại vẫn như cũ:
"Ngươi tính khi nào sửa lại xưng hô đối bổn vương?"
Mặt mày ôn hòa, quanh thân lại vờn quanh một tầng đạm mạc không thể bỏ qua.
Diêm Tô khẽ quát:
"Nếu là ngươi có thể nhận được từ ngũ ca ngươi một tiếng tôn xưng, ta liền quang minh chính đại sửa lại xưng hô đối lão thất ngươi."
Nàng gọi Nhạc Sở Nhân là sư phụ, Phong Duyên Thương đây là muốn chiếm tiện nghi nha.
Khóe môi Phong Duyên Thương giơ lên, mặt mày lạnh nhạt đột nhiên hiện ra vài phần mị hoặc, động tác tao nhã đứng lên, hắn cười đến hết sức phong nhã:
"Bổn vương sẽ nhận được."
Thản nhiên ném lại vài chữ, hắn thản nhiên rời đi.
Diêm Tô nhìn bóng dáng hắn thở dài lắc đầu, lại thầm than Phong Duyên Thiệu đem tính tình Phong Duyên Thương đoán chuẩn như vậy. Thích Kiến ngồi một bên đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than khẽ nhả ra khí, bữa cơm này hắn thật khó nuốt trôi a.
Lạc Sương Các, Nhạc Sở Nhân khoanh chân ngồi trên giường thần sắc thản nhiên, ngẫm lại những chuyện đã phát sinh hôm nay nàng thật ra rất vui vẻ. Nhớ tới Phong Duyên Thương, nàng không khỏi bĩu môi, sau lại nhịn không được cười, kẻ này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn cư nhiên dám chọc giận nàng. Tuy nhiên nhìn hắn sinh long hoạt hổ như vậy, nàng đi cũng có thể an tâm chút , nói vậy ngày sau cũng không có người có thể khi dễ hắn .
"Sư phụ?" Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến thanh âm của Diêm Tô, một tiếng sư phụ này khiến Nhạc Sở Nhân có chút đắc ý, nàng cũng đã làm sư phụ người ta.
"Vào đi."
Bày ra tư thế sư phụ, nàng kéo dài thanh âm rất có phong phạm sư phụ.
Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Diêm Tô cùng Thích Kiến một trước một sau đi vào.
"Vương phi." Thích Kiến vẫn thực kính cẩn chắp tay hành lễ gọi vương phi, không giống Diêm Tô tùy ý như vậy.
Nhạc Sở Nhân vẫy tay muốn hai người bọn họ lại đây, đối với việc xứng hô nàng cũng không phải thực để ý.
Diêm Tô đi đến bên giường ngồi xuống, ý cười trong suốt nhìn chân Nhạc Sở Nhân:
"Vừa mới ở nhà ăn nói muốn cho chúng ta này nọ, sư phụ, là cái gì?"
Thích Kiến tuy không có sốt ruột mở miệng hỏi, nhưng đứng ở một bên nhìn Nhạc Sở Nhân chăm chú.
Nhạc Sở Nhân tươi cười đầy mặt, sau đó nâng tay lên, hồng xà nằm trong tay nàng, nửa người trên nâng lên, diện mạo hiên ngang.
Diêm Tô không hề có chuẩn bị, hơi giật mình hoảng sợ. Ngay sau đó nhìn bộ dáng hồng xà kiêu lại mang theo vài phần đáng yêu, lại tiến về phía trước:
"Sư phụ, đây là muốn tặng cho ta?"
Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, tay khác đem một chiếc vòng tay bằng mây tre đưa cho Diêm Tô:
"Mang theo vật này bên mình, hồng xà sẽ nghe lời ngươi."
Sờ sờ đầu nỏ của hồng xà, đây là vật nhỏ nàng đến nơi đây bồi dưỡng , nàng nếu đi rồi, nó cũng không chỗ an thân .
Diêm Tô đeo vòng tay kia, ánh mắt lóe lên hưng phấn vươn tay hướng hồng xà.
Hồng xà giống như ngửi được hương vị, xoay thân mình hướng Diêm Tô đi qua.
Nhạc Sở Nhân quay đầu từ góc giường lấy đến thiềm thừ vương vẫn nằm im một góc. Nó hiện tại rất lớn, cái đầu đã dài gấp đôi, là cái mười phần phàm ăn.
"Thích Kiến, thứ này cho ngươi. Nó đầy người đều là kịch độc, nuôi dương thật tốt, nếu không biết dưỡng có thể hướng Đinh Đương học. Ngươi trên người mang theo tị cổ hoàn trước kia ta đưa cho ngươi, là có thể tránh được độc dược trên người nó. Tuy nhiên vẫn nên thỉnh thoảng ăn một ít thảo dược thanh độc, nếu không thời gian lâu sẽ tai hại đối với thân thể."
Hai thứ này đều là bảo bối Nhạc Sở Nhân, đây xem như chuẩn bị hậu sự , lập tức đều an bài ổn thỏa.
Diêm Tô thật cao hứng, Thích Kiến cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm kiến thức qua năng lực của hai cái bảo bối này, đến nay so chiêu vẫn như cũ chẳng phân biệt được cao thấp đâu.
"Đây coi như lễ vật nhập môn đi, ngày sau các ngươi dốc lòng nghiên cứu, chỗ nào không hiểu có thể cùng nhau nghiên cứu, có thể dùng nhiều phương thức hướng đối phương lãnh giáo. Môn phái chúng ta tuyệt đối tự do, không có câu thúc gì. Tuy nhiên, ta muốn lập ra một quy củ không thể thay đổi đó là không thể gây thương tổn Phong Duyên Thương."
Có lẽ mục đích nàng tới nơi này vì cứu Phong Duyên Thương mạng nhỏ, nếu là Phong Duyên Thương lại gặp nạn, không chắc nàng còn có thể mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong này, nàng cũng không nên ở hai cái thời không đi đi lại lại.
Lời này của nàng khiến Diêm Tô cùng Thích Kiến không thể lý giải được, thương tổn Phong Duyên Thương? Có nàng ở bên người Phong Duyên Thương ai lại ngu ngốc đi thương tổn hắn? Nhưng nàng nói lời này đối bọn họ có lẽ ý tứ là muốn bọn họ cũng bảo hộ Phong Duyên Thương?
Hai người đều âm thầm cân nhắc, các đáp án không đồng nhất, nhưng không người nào có đáp án có thể lien quan tới suy nghĩ trong lòng Nhạc Sở Nhân.
Trong bóng đêm, tại một góc đèn đuốc không chiếu tới địa phương có một bóng trắng mơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Lời nói trong phòng lọt vào tai hắn không thiếu một chữ, trong mông lung, hắn tựa như đang cười.
Phong Duyên Thương cảm thấy sinh mệnh kéo dài tựa hồ là một chuyện tốt, cứ như vậy đoán đoán, đùa giỡn lại đến bảo hộ lẫn nhau hẳn là chuyện hoàn mỹ nhất trên thế gian này.
Động tác của Nhạc Sở Nhân dừng lại một chút rồi xoay người nhìn về phía Diêm Tô, trong ánh mắt mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu:
"Thật sự?"
Nữ tử này không tệ, Nhạc Sở Nhân chưa từng coi nhẹ nàng.
Diêm Tô ngẩng đầu nhìn nàng cười, gật đầu:
"Một trăm hai mươi phần thật tâm."
Nhạc Sở Nhân nghiêm túc suy nghĩ, Diêm Tô là nữ tử thong minh như vậy, làm đồ đệ của nàng tuyệt đối là chuyện tốt. Càng huống hồ, ngày sau nàng có thể làm hoàng hậu, ca ca nàng lại là đại nguyên soái uy danh tứ phương.
Tuy nhiên, nàng giúp Phong Duyên Thương làm xong “Thành lũy" này, khả năng phải trở về, cũng không thể truyền thụ nàng cái gì.
Diêm Tô nhìn Nhạc Sở Nhân không nói lời nào, tươi cười trên mặt nhạt dần:
"Sở Nhân là cảm thấy thiên phú của ta không cao? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không so với Thích Kiến hộ vệ lười biếng."
Nhạc Sở Nhân lắc đầu:
"Ta cho tới bây giờ chưa làm qua sư phụ, cũng sẽ không làm. Thích Kiến sở học đều là chính hắn tự nghiên cứu ra , kỳ thật ta cũng chính là nhận cái danh xưng sư phụ mà thôi. Khắc khổ trong đó ngươi không rõ, không bằng ngươi trước hướng Thích Kiến lãnh giáo. Nếu là đến lúc đó ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tiếp tục, ta đây hãy thu ngươi làm đồ đệ."
Nhiều lần cân nhắc, Nhạc Sở Nhân cũng đưa ra quyết định.
Diêm Tô thật cao hứng, đứng lên giũ đi bùn đất trên váy, cung kính hướng Nhạc Sở Nhân cúi đầu, lại xoay người cấp Thích Kiến cúi đầu, Thích Kiến có vài phần không thích ứng, dù sao trước kia đều là hắn cấp Diêm Tô hành lễ.
Khóe môi Nhạc Sở Nhân giơ lên, đối với tình huống trước mắt vẫn là thực vừa lòng . Hai cái đồ đệ, coi như là căn cứ chính xác việc nàng từng tồn tại ở thế giới này đi?!.
Chương nữa nek mọi người.
Chẳng rõ đọc chương này có ai giống Nguyệt không thật muốn ngược anh Thương một trận cơ mà chị Sở Nhân lại bảo hộ anh ấy quá thể aiz.........
Vất vả cả một ngày, “Độc tường" vương phủ rốt cuộc cũng hoàn thành, tuy còn rất đơn giản chỉ dùng hai loại thực vật đặt cạnh nhau sinh ra độc khí trồng xen lẫn nhau bao quanh toàn bộ vương phủ. Trừ phi theo đại môn quang minh chính đại tiến vào, bằng không nhất định trúng độc.
Hai cổ tay Nhạc Sở Nhân gần như muốn tê liệt, nhưng toàn thân thể vẫn còn thoải mái. Thích Kiến cũng còn chịu nổi bởi thể lực nam nữ có khác biệt.
Không nhẹ nhàng nhất là Diêm Tô, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, cả ngày vận động như vậy cũng khiến toàn than nàng tê liệt.
"Mệt mỏi? Mệt mỏi là được rồi, ngày sau ăn đau khổ còn nhiều hơn thế này nhiều."
Khi mấy người đang dung, Nhạc Sở Nhân nhìn trên mặt Diêm Tô không ngừng hiện vẻ mệt mỏi từ từ nói.
Phong Duyên Thương ngồi bên cạnh giúp nàng lấy đĩa rau đem đến trước mặt, nghe vậy khẽ cười:
"Nhìn thần thái vương phi, dù liên tục mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không kêu mệt."
Quả thực là cái người bằng sắt a.
Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn bất mãn hừ nhẹ:
"Ta làm này đó cũng không biết là vì ai, hiện tại ngẫm lại ta mới biết được hoá ra là vì a miêu a cẩu gì đó trong phủ a."
Từ trong cặp mắt xinh đẹp của hắn bắt được một tia đắc ý, Nhạc Sở Nhân lại tức giận rất muốn đá hắn một cước, giống như nàng làm này đó đều là dĩ nhiên.
"Vương phi vất vả , bổn vương lấy canh thay rượu kính vương phi, còn thỉnh vương phi đại nhân đại lượng không cần so đo."
Phong Duyên Thương cười khẽ đem bát canh đưa đến bên miệng Nhạc Sở Nhân, mắt phượng nhộn nhạo ý cười, thoạt nhìn có chút vui vẻ.
Diêm Tô ngồi đối diện mím môi nhìn hai người, Thích Kiến cúi mắt, tự phong kín lỗ tai, hắn tựa như có cảm giác nuốt không trôi.
"Hừ, ta ăn no ."
Nhạc Sở Nhân liếc mắt xem, buông đũa đứng lên nhìn về phía hai đồ đệ ngồi ở đối diện nhưng khoảng cách lai rất xa:
"Các ngươi ăn xong rồi qua Lạc Sương Các một chuyến, ta có thứ này cho các ngươi."
Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi, bộ dạng tức giận.
Cho đến khi bóng dáng Nhạc Sở Nhân biến mất hồi lâu, Diêm Tô mới cười ra tiếng, nhìn Phong Duyên Thương mặt mày tràn đầy sung sướng không khỏi lắc đầu:
"Cố tình làm nàng tức giận đến ăn không ngon lão thất ngươi mới khoái trá? Ngũ ca ngươi nói ngươi là quái nhân thật không sai."
Đây là làm sao a?
Ý cười trong con ngươi Phong Duyên Thương dần phai, khóe môi độ cong lại vẫn như cũ:
"Ngươi tính khi nào sửa lại xưng hô đối bổn vương?"
Mặt mày ôn hòa, quanh thân lại vờn quanh một tầng đạm mạc không thể bỏ qua.
Diêm Tô khẽ quát:
"Nếu là ngươi có thể nhận được từ ngũ ca ngươi một tiếng tôn xưng, ta liền quang minh chính đại sửa lại xưng hô đối lão thất ngươi."
Nàng gọi Nhạc Sở Nhân là sư phụ, Phong Duyên Thương đây là muốn chiếm tiện nghi nha.
Khóe môi Phong Duyên Thương giơ lên, mặt mày lạnh nhạt đột nhiên hiện ra vài phần mị hoặc, động tác tao nhã đứng lên, hắn cười đến hết sức phong nhã:
"Bổn vương sẽ nhận được."
Thản nhiên ném lại vài chữ, hắn thản nhiên rời đi.
Diêm Tô nhìn bóng dáng hắn thở dài lắc đầu, lại thầm than Phong Duyên Thiệu đem tính tình Phong Duyên Thương đoán chuẩn như vậy. Thích Kiến ngồi một bên đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than khẽ nhả ra khí, bữa cơm này hắn thật khó nuốt trôi a.
Lạc Sương Các, Nhạc Sở Nhân khoanh chân ngồi trên giường thần sắc thản nhiên, ngẫm lại những chuyện đã phát sinh hôm nay nàng thật ra rất vui vẻ. Nhớ tới Phong Duyên Thương, nàng không khỏi bĩu môi, sau lại nhịn không được cười, kẻ này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn cư nhiên dám chọc giận nàng. Tuy nhiên nhìn hắn sinh long hoạt hổ như vậy, nàng đi cũng có thể an tâm chút , nói vậy ngày sau cũng không có người có thể khi dễ hắn .
"Sư phụ?" Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến thanh âm của Diêm Tô, một tiếng sư phụ này khiến Nhạc Sở Nhân có chút đắc ý, nàng cũng đã làm sư phụ người ta.
"Vào đi."
Bày ra tư thế sư phụ, nàng kéo dài thanh âm rất có phong phạm sư phụ.
Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Diêm Tô cùng Thích Kiến một trước một sau đi vào.
"Vương phi." Thích Kiến vẫn thực kính cẩn chắp tay hành lễ gọi vương phi, không giống Diêm Tô tùy ý như vậy.
Nhạc Sở Nhân vẫy tay muốn hai người bọn họ lại đây, đối với việc xứng hô nàng cũng không phải thực để ý.
Diêm Tô đi đến bên giường ngồi xuống, ý cười trong suốt nhìn chân Nhạc Sở Nhân:
"Vừa mới ở nhà ăn nói muốn cho chúng ta này nọ, sư phụ, là cái gì?"
Thích Kiến tuy không có sốt ruột mở miệng hỏi, nhưng đứng ở một bên nhìn Nhạc Sở Nhân chăm chú.
Nhạc Sở Nhân tươi cười đầy mặt, sau đó nâng tay lên, hồng xà nằm trong tay nàng, nửa người trên nâng lên, diện mạo hiên ngang.
Diêm Tô không hề có chuẩn bị, hơi giật mình hoảng sợ. Ngay sau đó nhìn bộ dáng hồng xà kiêu lại mang theo vài phần đáng yêu, lại tiến về phía trước:
"Sư phụ, đây là muốn tặng cho ta?"
Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, tay khác đem một chiếc vòng tay bằng mây tre đưa cho Diêm Tô:
"Mang theo vật này bên mình, hồng xà sẽ nghe lời ngươi."
Sờ sờ đầu nỏ của hồng xà, đây là vật nhỏ nàng đến nơi đây bồi dưỡng , nàng nếu đi rồi, nó cũng không chỗ an thân .
Diêm Tô đeo vòng tay kia, ánh mắt lóe lên hưng phấn vươn tay hướng hồng xà.
Hồng xà giống như ngửi được hương vị, xoay thân mình hướng Diêm Tô đi qua.
Nhạc Sở Nhân quay đầu từ góc giường lấy đến thiềm thừ vương vẫn nằm im một góc. Nó hiện tại rất lớn, cái đầu đã dài gấp đôi, là cái mười phần phàm ăn.
"Thích Kiến, thứ này cho ngươi. Nó đầy người đều là kịch độc, nuôi dương thật tốt, nếu không biết dưỡng có thể hướng Đinh Đương học. Ngươi trên người mang theo tị cổ hoàn trước kia ta đưa cho ngươi, là có thể tránh được độc dược trên người nó. Tuy nhiên vẫn nên thỉnh thoảng ăn một ít thảo dược thanh độc, nếu không thời gian lâu sẽ tai hại đối với thân thể."
Hai thứ này đều là bảo bối Nhạc Sở Nhân, đây xem như chuẩn bị hậu sự , lập tức đều an bài ổn thỏa.
Diêm Tô thật cao hứng, Thích Kiến cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm kiến thức qua năng lực của hai cái bảo bối này, đến nay so chiêu vẫn như cũ chẳng phân biệt được cao thấp đâu.
"Đây coi như lễ vật nhập môn đi, ngày sau các ngươi dốc lòng nghiên cứu, chỗ nào không hiểu có thể cùng nhau nghiên cứu, có thể dùng nhiều phương thức hướng đối phương lãnh giáo. Môn phái chúng ta tuyệt đối tự do, không có câu thúc gì. Tuy nhiên, ta muốn lập ra một quy củ không thể thay đổi đó là không thể gây thương tổn Phong Duyên Thương."
Có lẽ mục đích nàng tới nơi này vì cứu Phong Duyên Thương mạng nhỏ, nếu là Phong Duyên Thương lại gặp nạn, không chắc nàng còn có thể mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong này, nàng cũng không nên ở hai cái thời không đi đi lại lại.
Lời này của nàng khiến Diêm Tô cùng Thích Kiến không thể lý giải được, thương tổn Phong Duyên Thương? Có nàng ở bên người Phong Duyên Thương ai lại ngu ngốc đi thương tổn hắn? Nhưng nàng nói lời này đối bọn họ có lẽ ý tứ là muốn bọn họ cũng bảo hộ Phong Duyên Thương?
Hai người đều âm thầm cân nhắc, các đáp án không đồng nhất, nhưng không người nào có đáp án có thể lien quan tới suy nghĩ trong lòng Nhạc Sở Nhân.
Trong bóng đêm, tại một góc đèn đuốc không chiếu tới địa phương có một bóng trắng mơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Lời nói trong phòng lọt vào tai hắn không thiếu một chữ, trong mông lung, hắn tựa như đang cười.
Phong Duyên Thương cảm thấy sinh mệnh kéo dài tựa hồ là một chuyện tốt, cứ như vậy đoán đoán, đùa giỡn lại đến bảo hộ lẫn nhau hẳn là chuyện hoàn mỹ nhất trên thế gian này.
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong