Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 151-3: Thiếu

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 151-3: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hai người ngồi trên ghé mắt to trừng mắt nhỏ dưới trản đèn ánh sáng tăm tối, Nhạc Sở Nhân phá vỡ trầm mặc: “Hai ta cứ ngồi như vậy cả đêm hay sao?"

Phong Duyên Thương thở dài: “Ngồi một đêm cũng không sao nhưng trên mặt ta rất khó chịu." Thực sự rất muốn tẩy trang.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái: “Không được, chàng chịu đựng đi."

“Ta đi theo nàng mà nàng không thèm chăm sóc cho ta. Dù ta cảm thấy không khỏe cũng không quan tâm đến ta, ta thực sự rất thương tâm." Hắn lên án nàng, Nhạc Sở Nhân chỉ nghe không nói gì.

“Chỉnh dung một chút vậy mà cũng không chịu. Đến đây để ta xem cho chàng." Nhích mông đến gần hắn, hai lão nhân gần đất xa trời dính cùng một chỗ nhìn có bao nhiêu quái dị.

“Khuôn mặt nàng lúc này thực sự không dễ nhìn chút nào." Nàng đến trước mặt hắn, hai khuôn mặt gần như sát vào với nhau. Trên mặt hắn đúng là có mấy thứ nhìn khá rõ ràng, giống như trên da đột nhiên xuất hiện sáp trắng, xem ra Phong Duyên Thương đúng là thật sự chịu không nổi.

“Hừ, nói cứ như nhìn chàng rất anh tuấn vậy. Thực nên cho chàng cái gương để chàng nhìn bản thân mình có bao nhiêu xấu." Nhạc Sở Nhân không vui, châm chọc lại hắn. Kỳ thật nhìn hắn lúc này không xấu chút nào, chỉ là trên mặt xuất hiện nhiều vết đồi mồi, lại thêm làn da nhăn nheo thế nhưng vẫn có thể nhìn ra lão nhân này lúc trẻ rất anh tuấn.

Đôi ngươi đen bóng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Còn không phải kiệt tác của nàng sao?" May mà không có mùi, bằng không hắn cũng không chịu được lâu như vậy.

“Chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Nói không chừng có người nhận ra chàng thì sao? Với lại hiện tại nơi này vẫn còn đang trưng binh, nhìn chàng trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy khéo lại bị người ta bắt đi mất." Hắn không thích mặt nàng, vậy thì nàng cứ ôm chặt lấy cổ hắn, trên mặt cố tình làm những biểu tình hết sức khoa trương, làn da bị nàng chơi đùa đến biến hình, kích thích Phong Duyên Thương không dám nhìn thẳng.

“Phải, phải, phu nhân nói đúng." Nâng thân thể của nàng lên, Phong Duyên Thương ngửa đầu về phía sau.

“Cái giọng điệu này của chàng là sao? Ghét bỏ ta? Sau này ta già đi chính là bộ dáng như vậy, xem ra ta sẽ sớm bị vứt bỏ thôi." Liên tiếp chọc ghẹo hắn, sau đó đơn giản ngồi lên đùi hắn, đảm bảo hắn trốn không thoát.

“Chẳng lẽ đến khi ta già đi, gương mặt sẽ xuất hiện một tầng sáp bóng như thế này sao?" Lúc hắn nói chuyện có nhìn nàng, nhưng thực sự là quá kích thích, không quá mấy phút hắn phải nhìn sang chỗ khác.

“Sáp bóng khẳng định không có, nhưng những nếp nhăn, da thịt lỏng lẻo, lấm tấm đồi mồi chắc chắn là có." Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy dọa người rồi.

“Nhưng không chỉ nàng như vậy, ta cũng sé như vậy. Hai ta giống nhau, ta làm sao mà ghét bỏ nàng được đây." Đôi mắt tràn ngập ý cười, tiểu thê tử cười lên trông rất xinh xắn, đây chính là những thời điểm hắn thích nhất.

“Chuyện này cũng không nhất định, đến khi đó chàng thay lòng đổi dạ, ta hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Để ta nhìn xem hiện tại chàng có phải hoa tâm hay không nào?" Nàng đưa tay mò vào trong vạt áo của hắn, trong căn phòng chỉ có cây đèn dầu yếu ớt chiếu sáng, một lão bà cưỡi lên lão nhân giở trò. (MTLTH.dđlqđ)

“Phòng này không cách âm,

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại