Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 149: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Phong Duyên Thương vuốt ve một bên má của nàng, thấp giọng nói: “Nàng có chắc lão ta sẽ biến mất khỏi thế giới này hay không?"
Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Nếu như không tin, vậy chúng ta cứ ở đây chờ, xem lão có xuất hiện lần nữa không?"
“Được. Nếu như lão ta xuất hiện, vậy chứng tỏ điều nàng lo lắng là không có khả năng xảy ra. Sau này nàng không cần phải sợ nơi đây, có lẽ, còn có thể mang ta xuống đi chơi một vòng." Nỗi sợ của nàng thực rõ ràng, sợ hãi Tiên Nhân động. Phong Duyên Thương làm sao không sợ? Nếu như chỗ này có ma lực, bất chợt mang Nhạc Sở Nhân đi mất, hắn phải làm sao bây giờ?
Bùi Tập Dạ đứng cách đó rất xa, thu hết cảm xúc của tất cả mọi người vào trong đáy mắt. Lời vừa nói của Nhạc Sở Nhân ba phần thật, bảy phần giả, nhưng đúng là thái độ của nàng đối với Tiên Nhân động này rất kỳ quái, bên trong rốt cuộc là có cái gì?
Thái dương chậm rãi xuống núi, Tiên Nhân động cũng xảy ra chút biến hóa so với ban ngày. Miệng động sâu hun hút phiếm ánh sáng xanh nhàn nhạt, bầu trời càng tối, ánh sáng lại càng rực rỡ.
Không người nào biết Tiên Nhân động vào ban đêm có dáng vẻ gì, tất cả đều là lần đầu tiên được thấy, vì vậy mọi ngwoif tỏ ra hết sức kinh ngạc.
Dưới chân núi, Nhạc Sở Nhân dựa người vào thân cây, ngửa đầu nhìn ánh sáng xanh tựa như cực quang kia mà trong lòng cảm thấy bất an, quá mức quỷ dị rồi. (MTLTH.dđlqđ)
Một tốp người đang chờ trên đỉnh núi, chờ xem lão già quỷ quái kia buổi chiều điên rồ nhảy xuống động có trở lại hay không. Trong động bắt đầu sáng lên, nhìn từ bên trên gần như chỉ nhìn thấy một màu đen u ám và ánh sáng xanh quỷ dị kia. Đừng nói có thể nhìn thấy người, đến cả tiếng còn chẳng có.
“Đừng nhìn
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Phong Duyên Thương vuốt ve một bên má của nàng, thấp giọng nói: “Nàng có chắc lão ta sẽ biến mất khỏi thế giới này hay không?"
Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Nếu như không tin, vậy chúng ta cứ ở đây chờ, xem lão có xuất hiện lần nữa không?"
“Được. Nếu như lão ta xuất hiện, vậy chứng tỏ điều nàng lo lắng là không có khả năng xảy ra. Sau này nàng không cần phải sợ nơi đây, có lẽ, còn có thể mang ta xuống đi chơi một vòng." Nỗi sợ của nàng thực rõ ràng, sợ hãi Tiên Nhân động. Phong Duyên Thương làm sao không sợ? Nếu như chỗ này có ma lực, bất chợt mang Nhạc Sở Nhân đi mất, hắn phải làm sao bây giờ?
Bùi Tập Dạ đứng cách đó rất xa, thu hết cảm xúc của tất cả mọi người vào trong đáy mắt. Lời vừa nói của Nhạc Sở Nhân ba phần thật, bảy phần giả, nhưng đúng là thái độ của nàng đối với Tiên Nhân động này rất kỳ quái, bên trong rốt cuộc là có cái gì?
Thái dương chậm rãi xuống núi, Tiên Nhân động cũng xảy ra chút biến hóa so với ban ngày. Miệng động sâu hun hút phiếm ánh sáng xanh nhàn nhạt, bầu trời càng tối, ánh sáng lại càng rực rỡ.
Không người nào biết Tiên Nhân động vào ban đêm có dáng vẻ gì, tất cả đều là lần đầu tiên được thấy, vì vậy mọi ngwoif tỏ ra hết sức kinh ngạc.
Dưới chân núi, Nhạc Sở Nhân dựa người vào thân cây, ngửa đầu nhìn ánh sáng xanh tựa như cực quang kia mà trong lòng cảm thấy bất an, quá mức quỷ dị rồi. (MTLTH.dđlqđ)
Một tốp người đang chờ trên đỉnh núi, chờ xem lão già quỷ quái kia buổi chiều điên rồ nhảy xuống động có trở lại hay không. Trong động bắt đầu sáng lên, nhìn từ bên trên gần như chỉ nhìn thấy một màu đen u ám và ánh sáng xanh quỷ dị kia. Đừng nói có thể nhìn thấy người, đến cả tiếng còn chẳng có.
“Đừng nhìn
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong