Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 147-1: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Đại thảo cầu xoay tròn trên không, biểu tình Bùi Tập Dạ vẫn luôn thâm trầm, con ngươi tinh xảo phản xạ ánh sáng, lưu quang rạng rỡ.
Phí Tông luôn đi theo hắn, mở to hai mắt nhìn Bùi Tập Dạ, lại nhìn thảo cầu xoay tròn phát sáng trên không, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Nhưng nhìn biểu tình kia của Bùi Tập Dạ, hắn lại không dám quấy rầy.
Nhìn đi nhìn lại mấy lượt, Phí Tông cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Nếu chưa có, vậy để cho lão tử lên."
Bùi Tiểu quay đầu thản nhiên nhìn Phí Tông một cái: “Phí Tướng quân tính làm cái gì?" Ý nghĩ của những người đơn giản có khi lại rất hữu dụng, hắn muốn xem tên đầu gỗ này muốn làm gì.
Phí Tông nghẹn lại, sau đó rút đao: “Chém!"
Bùi Tập Dạ nhìn hắn như nhìn một tên ngốc vài giây, sau đó lui về sau mấy bước: “Mời."
“Ngươi…hừ, ngươi đừng tưởng lão tử không biết gì. Kỳ thật chính ngươi cũng chẳng có biện pháp nào cả, ngươi đang tính nhìn lão tử xuống tay đúng không? Một đao này của lão tử mà chém vào, nếu thất bại, ngươi chế giễu. Còn nếu thành công, ngươi cũng có thể nghiên cứu một phen. Đừng tưởng lão tử ngốc, lão tử không chém nữa."Phí Tông thu đao, lời nói ra miệng khiến Bùi Tập Dạ cũng phải kinh ngạc. (MTLTH.dđlqđ)
Hắn cười rọ lên, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê càng thêm đáng yêu: “Không nhận ra thì ra Phí Tướng quân cũng là một người có đầu óc. Thật đáng mừng! Chúc mừng Tướng quân rốt cuộc cũng thông minh được một lần." Hắn chắp tay, bộ dạng kia càng nhìn càng thấy gợi đòn.
Phí Tông trừng mắt, tức giận khiến lồng ngực phập phồng. Bùi Tập Dạ không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục xoay quanh thảo cầu xem xét tiếp.
“Phí Tướng quân, ngài sang bên kia nghỉ ngơi một lát đi. Có lẽ Bắc Vương có biện pháp cũng không biết chừng. Dù
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Đại thảo cầu xoay tròn trên không, biểu tình Bùi Tập Dạ vẫn luôn thâm trầm, con ngươi tinh xảo phản xạ ánh sáng, lưu quang rạng rỡ.
Phí Tông luôn đi theo hắn, mở to hai mắt nhìn Bùi Tập Dạ, lại nhìn thảo cầu xoay tròn phát sáng trên không, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Nhưng nhìn biểu tình kia của Bùi Tập Dạ, hắn lại không dám quấy rầy.
Nhìn đi nhìn lại mấy lượt, Phí Tông cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Nếu chưa có, vậy để cho lão tử lên."
Bùi Tiểu quay đầu thản nhiên nhìn Phí Tông một cái: “Phí Tướng quân tính làm cái gì?" Ý nghĩ của những người đơn giản có khi lại rất hữu dụng, hắn muốn xem tên đầu gỗ này muốn làm gì.
Phí Tông nghẹn lại, sau đó rút đao: “Chém!"
Bùi Tập Dạ nhìn hắn như nhìn một tên ngốc vài giây, sau đó lui về sau mấy bước: “Mời."
“Ngươi…hừ, ngươi đừng tưởng lão tử không biết gì. Kỳ thật chính ngươi cũng chẳng có biện pháp nào cả, ngươi đang tính nhìn lão tử xuống tay đúng không? Một đao này của lão tử mà chém vào, nếu thất bại, ngươi chế giễu. Còn nếu thành công, ngươi cũng có thể nghiên cứu một phen. Đừng tưởng lão tử ngốc, lão tử không chém nữa."Phí Tông thu đao, lời nói ra miệng khiến Bùi Tập Dạ cũng phải kinh ngạc. (MTLTH.dđlqđ)
Hắn cười rọ lên, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê càng thêm đáng yêu: “Không nhận ra thì ra Phí Tướng quân cũng là một người có đầu óc. Thật đáng mừng! Chúc mừng Tướng quân rốt cuộc cũng thông minh được một lần." Hắn chắp tay, bộ dạng kia càng nhìn càng thấy gợi đòn.
Phí Tông trừng mắt, tức giận khiến lồng ngực phập phồng. Bùi Tập Dạ không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục xoay quanh thảo cầu xem xét tiếp.
“Phí Tướng quân, ngài sang bên kia nghỉ ngơi một lát đi. Có lẽ Bắc Vương có biện pháp cũng không biết chừng. Dù
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong