Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 142: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Đống đồ được mở ra, bên trong tất cẩ đều là tã lót cùng quần áo của trẻ con. Còn có mấy chiếc áo lông xù nho nhỏ, màu sắc rực rỡ, nếu như mặc cái này mà đi ra ngoài nhất định sẽ trở thành tâm điểm.
Bùi Tập Dạ nhíu mày, đôi ngươi nhìn hết một lượt đống đồ này, khẽ quát: “Xem thưởng thức của mẫu thân con có bao nhiêu kém, con rõ ràng là một nam nhân, làm sao lại cho con mặc một đống đồ xanh xanh đỏ đỏ này chứ? Khó coi chết đi được."
Phong Niên Phi vẫn mở to đôi mắt đen bóng nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn manh chết người.
“Giữ lại những đồ màu trắng, còn lại cất hết đi." Con trai bản thiếu là một nam nhân chân chính, mặc mấy thứ đồ giống nữ nhân này làm cái gì.
“Vâng." Tiểu công công cúi đầu, nghe lời bắt đầu phân loại.
Hắn ôm Phong Niên Phi trở lại nhuyễn tháp, dạt dào đắc ý lắc đầu: “Nhìn đi, sau này chắc chắn còn gửi cho con rất nhiều đồ này nọ. Thế nhưng chúng ta phải nhất quyết phê bình nàng, thưởng thức quá kém. Vì để cho nàng yên tâm, chúng ta trả lại mấy cái đồ lục lục hồng hồng kia trở về. Chủ ý này được chứ? Con nhìn cha con là ta trí tuệ vô song biết nhường nào. Sau này ta sẽ tự mình dạy con, cam đoan cả đời này không ai dám bắt nạt con."
Biên quan Đại Yến.
Mùa xuân năm nay, toàn bộ Cần Vương phủ đều ăn tết ở biên quan. (MTLTH.dđlqđ)
Vốn có kế hoạch thảo phạt
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Đống đồ được mở ra, bên trong tất cẩ đều là tã lót cùng quần áo của trẻ con. Còn có mấy chiếc áo lông xù nho nhỏ, màu sắc rực rỡ, nếu như mặc cái này mà đi ra ngoài nhất định sẽ trở thành tâm điểm.
Bùi Tập Dạ nhíu mày, đôi ngươi nhìn hết một lượt đống đồ này, khẽ quát: “Xem thưởng thức của mẫu thân con có bao nhiêu kém, con rõ ràng là một nam nhân, làm sao lại cho con mặc một đống đồ xanh xanh đỏ đỏ này chứ? Khó coi chết đi được."
Phong Niên Phi vẫn mở to đôi mắt đen bóng nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn manh chết người.
“Giữ lại những đồ màu trắng, còn lại cất hết đi." Con trai bản thiếu là một nam nhân chân chính, mặc mấy thứ đồ giống nữ nhân này làm cái gì.
“Vâng." Tiểu công công cúi đầu, nghe lời bắt đầu phân loại.
Hắn ôm Phong Niên Phi trở lại nhuyễn tháp, dạt dào đắc ý lắc đầu: “Nhìn đi, sau này chắc chắn còn gửi cho con rất nhiều đồ này nọ. Thế nhưng chúng ta phải nhất quyết phê bình nàng, thưởng thức quá kém. Vì để cho nàng yên tâm, chúng ta trả lại mấy cái đồ lục lục hồng hồng kia trở về. Chủ ý này được chứ? Con nhìn cha con là ta trí tuệ vô song biết nhường nào. Sau này ta sẽ tự mình dạy con, cam đoan cả đời này không ai dám bắt nạt con."
Biên quan Đại Yến.
Mùa xuân năm nay, toàn bộ Cần Vương phủ đều ăn tết ở biên quan. (MTLTH.dđlqđ)
Vốn có kế hoạch thảo phạt
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong