Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 128: Hương vị mang thai, tình thế Ô Nha

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 128: Hương vị mang thai, tình thế Ô Nha

*Ô Nha: quạ đen

Thành lũy được xây dựng hoàn thành, Thích Kiến mang theo mô tả Nhạc Sở Nhân tự tay viết về phương pháp chế tạo pháo đài tiếp theo dẫn theo y vũ tăng Hộ Quốc tự cùng với hai trăm binh lính Diêm Tự quân rời khỏi cửa khẩu, đi đến biên quan Đông cương.

Bọn họ rời đi, cũng nói lên việc Nhạc Sở Nhân chắc chắn theo Phong Duyên Thương trở về Hoàng Thành.

Phí Tông cố ý chạy tới đưa tiễn, chỉ là Diêm Cận lại không tới, hắn mang binh lính đi dò xét cửa khẩu. Chẳng quản thân thể chưa có khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn vẫn tẫn trách như cũ.

"Sau khi muội trở về, cũng đừng chạy loạn khắp nơi nữa, tránh cho Cần Vương còn phải chạy khắp nơi tìm muội." Phí Tông thật giống như người ca ca dạy dỗ Nhạc Sở Nhân, mặc dù hắn là người thô lỗ, nhưng thấy rõ ràng. Nhạc Sở Nhân quá nghịch ngợm, Phong Duyên Thương hòan toàn là không quản được nàng.

Nhạc Sở Nhân mặt mày cong cong, đứng trong sân ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nghe Phí Tông lớn giọng nói xong, nàng không nhịn được cười ra tiếng.

"Cho nên, huynh mới có thể tìm nữ tử như vậy làm đại tẩu (chị dâu), nếu không huynh sẽ bị tức chết." Ở cái niên đại này nữ tử đều là nghe lời hiểu chuyện có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng là một đóa hoa hiếm thấy.

"Cái này không phải muội cũng đều biết sao? Những đạo lý này muội đều hiểu, lại vẫn không nghe lời." Phí Tông lắc đầu một cái, âm thầm vì Phong Duyên Thương mặc niệm, nhìn hắn nhìn ra, đời này Phong Duyên Thương cũng khỏi phải nghĩ đến ngăn cản được nàng.

Cười khẽ, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, "Mấy tháng không thấy đại tẩu, huynh bực tức không có địa chỗ phát hả, cho nên mới phát trên người ta phải hay không? Đợi đến ta trở về cho đại tẩu nghỉ ngơi, để nàng tới thăm huynh một chút như thế nào?"

Vừa nghe cái này, Phí Tông trừng mắt, sau một khắc bắt đầu cười, "Muội tử, cảm tạ."

Bĩu môi, Nhạc Sở Nhân cũng cười theo, " Trông huỳnh kìa. Tiết kiệm chút hơi sức đi, đến lúc đó đại tẩu tới huynh càu nhàu tiếp cũng không muộn."

Bị giễu cợt, Phí Tông cũng khó được có chút ngượng ngùng.

Cạc cạc cạc, tiếng Ô Nha kêu cắt ngang không khí ấp áp giữa hai người, Nhạc Sở Nhân không động, Phí Tông ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một con quạ đen phành phạch đậu ở trên chạc cây ngoài sân, thật giống như còn cúi đầu nhìn bọn họ.

Phí Tông trợn mắt, "Xúi quẩy." Ô Nha bình thường cũng tượng trưng cho chuyện không lành, Phí Tông cũng không ngoại lệ, nhìn thấy phun một hớp. Không khỏi lại nghĩ tới Bùi Tập Dạ nuôi nhốt Ô Nha, lông mày liền dựng lên, hắn ghét chỉ sợ mỗi thứ này.

"Không cần để ý nó." Nhìn cũng không nhìn, Nhạc Sở Nhân cười lạnh nhạt nói.

Phí Tông nhìn một chút Ô Nha này, sau đó nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, "Là Ô Nha của Bùi Tập Dạ?"

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, "Ừ."

"Ta làm thịt nó." Thân thể Phí Tông vừa động, một bộ dáng vẻ phải lập tức giết chết nó.

"Không cần, đừng để ý là được, nếu không mãi cũng không dứt." Ba ngày nay rồi, không dưới vài chục con Ô Nha đã tới. Vừa mới bắt đầu tới mấy con Nhạc Sở Nhân còn có ý định đối phó, sẽ xem một chút trên chân bọn chúng có mang đến tờ giấy không. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không quan tâm, thích tới thì tới, nàng không có nhiều thời gian để đối phó bọn chúng như vậy, dù sao thứ này Bùi Tập Dạ có đầy.

"Hắn có ý tứ gì? Dùng cái đám Ô Nha này giám thị muội?" Phí Tông lớn tiếng  quát mắng, Bùi Tập Dạ là hắn từng gặp qua quỷ kế nhiều người.

"Không phải giám thị ta, là tới khiêu khích ta."Giọng điệu lạnh nhạt, thật ra thì Bùi Tập Dạ đang trút giận. Nói nàng xây dựng thành lũy không để cho hắn qua đây, còn nói nàng không giữ lời hứa dám can đảm có đứa bé với Phong Duyên Thương, còn nói nàng vì giận hắn mà nhổ lông Ô Nha của hắn rồi, dù sao đủ loại tội danh. Nàng cũng không biết thì ra là nàng đã làm nhiều việc tốt như vậy, bị hắn một phát chỉ ra, nàng thật vui vẻ.

"Tà tâm không chết." Phí Tông lại quay về phía Ô Nha này nhổ một ngụm nước bọt, Ô Nha lập tức cạc cạc đáp lại, làm Phí Tông giận đến trợn to hai mắt.

"Đừng để ý nữa, không để ý tới nó một lúc, nó liền bay đi." Hai ngày rồi, Nhạc Sở Nhân không để ý qua nữa, ngược lại bọn nó cũng sợ chết, sẽ không quấy rầy nàng.

Phí Tông không để ý tới, chính là trợn mắt nhìn nó. Vậy mà, chỉ mới một phút, xoạt một tiếng, một cái nhánh cây từ nơi xa bay tới, tốc độ đến vô cùng nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, chính xác cắm vào trên đầu Ô Nha này.

Ô Nha đậu ở trên chạc cây kêu cũng không kịp kêu tiếng nào, thân thể lung lay, sau đó ngã lộn chổng vó xuống.

Phí Tông nghiêng đầu, nhìn sang theo phương hướng nhánh cây kia bay tới, nơi cửa viện, Phong Duyên Thương một bộ áo khoác cừu màu đen cất bước đi tới, nhánh cây vừa mới kia chính là hắn ném ra.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn cành cây trống trơn, sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không có quá nhiều vẻ mặt.

"Cần Vương." Phí Tông chắp tay, nhìn Phong Duyên Thương sắc mặt không tốt lắm, chỉ sợ hắn cũng biết rõ lai lịch đám Ô Nha này.

"Phí Tướng quân." Phong Duyên Thương mở miệng, nụ cười hiện lên, sắc mặt tốt hơn nhiều.

"Cần Vương, Bắc Vương này tà tâm không chết, cũng là lúc nên cho hắn chút giáo huấn." Lần này Phong Duyên Thương tới biên quan cũng không có mang đến bộ binh hay là mật thư của Phong Duyên Thiệu, cho nên ý kia chính là án binh bất động, Phí Tông vì thế bày tỏ rất buồn bực.

"Không vội. Hắn cùng với Đông cương đang gây sự náo loạn, đợi đến lúc động thủ thật sự chúng ta đánh thêm cho hắn một kích đau cũng không muộn." Phong Duyên Thương rất bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa nói xong bước chậm đi tới bên cạnh Nhạc Sở Nhân, nhìn nàng, ánh mắt tự động tràn đầy nhu hòa.

Phí Tông suy nghĩ lời Phong Duyên Thương nói, vẻ mặt tự động lâm vào thâm trầm.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, khóe môi cong lên, "Rốt cuộc không nhịn được rồi hả? Thật ra thì thấy bọn nó cả ngày bay tới bay lui cũng rất có ý tứ mà." Nháy mắt, nhìn cái bộ dáng  kia Nhạc Sở Nhân nhịn không được cười.

"Phiền chết đi được.." Phong Duyên Thương trả lời, nói tới phiền, hắn là cắn răng nghiến lợi. Bùi Tập Dạ quả thật chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào, người không qua được, lại cho Ô Nha chạy tới.

"Bọn Ô Nha kia thông minh đều không cao, đợi đến khi chúng ta rời đi Bắc Phương, bọn họ cũng không tìm được chúng ta nữa." Nhạc Sở Nhân từ từ nói xong, vẻ mặt Phong Duyên Thương cũng không khá hơn.

"Không chỉ có Ô Nha thông minh không cao, chỉ số thông minh của hắn cũng không còn cao đi." Chê bai Ô Nha, nhân tiện chê bai Bùi Tập Dạ.

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, Phí Tông cũng không nhịn được cười, hắn lại không hề biết, Cần Vương Phong Duyên Thương còn có thể nói chuyện buồn cười tới như vậy.

"Cần Vương, khi nào các ngươi lên đường?" Bọn Thích Kiến đã lên đường rời khỏi nơi này, đoán rằng Phong Duyên Thương cũng lập tức là đi.

"Sáng sớm ngày mai." Đáy mắt Phong Duyên Thương thoáng qua một tia nhẹ nhõm, cuối cùng có thể mang theo nàng trở về.

"Cũng tốt, biên quan này điều kiện gian khổ, làm khó muội tử. Trở lại Hoàng Thành muội hãy nghỉ ngơi mạnh khở chờ sinh, đừng chạy loạn nữa." Phí Tông lại càu nhàu, chọc cho Nhạc Sở Nhân nhíu mày.

"Ài, không có đại tẩu quầy dược của ta lại muốn rối loạn, xem ra vẫn là không nên để nàng đi đến phương Bắc." Nhìn bầu trời, nàng thản nhiên nói.

"Vậy không được." Phí Tông lập tức dừng lại càu nhàu, rất nghiêm túc nói không được.

Phong Duyên Thương cười, giơ tay lên vỗ vỗ sống lưng Nhạc Sở Nhân, cười nàng sẽ uy hiếp người.

"Sắc trời đã tối, mạt tướng phải quay về quân doanh rồi. Đường xá xa xôi, Cần Vương không nên nóng vội, muội tử đang có thai, nên đi chậm chút." Phí Tông rất thân thiết dặn dò, khẩu khí rất giống người nhà mẹ đẻ, khiến Nhạc Sở Nhân nghe thấy cũng ấm áp.

"Cảm ơn ca ca, đợi đến khi ta trở lại Hoàng Thành, sẽ cho người đưa đại tẩu tới đây." Giơ tay lên vỗ vỗ vai Phí Tông, có thể thấy được nhận thức người ca ca này đáng giá.

"Tốt quá." Phí Tông gật đầu một cái, cũng cố gắng nhớ không để tay mình vỗ vỗ nàng.

Phí Tông rời đi, trong sân chỉ còn lại hai phu thê bọn họ. Nhạc Sở Nhân đưa tay xuyên qua áo khoác của Phong Duyên Thương ôm lấy eo hắn bên trong, như gấu Koala gần như hai chân cách mặt đất muốn hắn ôm.

Phong Duyên Thương cũng nâng éo nàng lên, ôm nàng đi vào trong sân.

"Sáng mai chúng ta trở về, hay là hai ta dùng Điêu Nhi lên đường chứ?" Ôm lấy hắn, Nhạc Sở Nhân dùng sức rất ít, thoải mái nhàn nhã nói.

"Không được, quá lạnh. Nàng lúc tới mất bốn năm ngày thời gian, có phải hay không rất lạnh? Nếu sớm biết nàng có thai rồi, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng một mình lên đường. Chỉ là thật may thân thể nàng cường tráng, nếu như ngã bệnh bên cạnh cũng không có người chăm sóc nàng." Hơi nghiêm nghị nói xong, Phong Duyên Thương vẫn còn có chút hối hận. Hắn cũng không có chú ý quá nhiều đến kinh nguyệt của nàng, hơn nữa khi đó chuyện ở Nam Cương quá nhiều, hắn hoàn toàn là quên mất kinh nguyệt của nàng đã chậm lâu như vậy.

"Cái gì gọi là thân thể ta cường tráng? Chàng nói giống như ta là con trâu vậy. Ta thường xuyên điều dưỡng thân mình, cho nên đề kháng rất mạnh. Trên cơ bản bệnh nhỏ cũng sẽ không có, gió thổi một cái thì có làm sao đâu. Ngược lại chàng đó, thương hàn mới vừa khỏi, hai ngày nay lại thấy nóng rồi phải không? Cho người nấu chút Hoa Trà (có lẽ trà giải nhiệt gì đó), chàng uống nhiều một chút để hạ sốt." Ngược lại hắn lúc này thật sự là thành ma bệnh rồi, luôn ngã bệnh. Chăm sóc tốt thì bệnh sẽ ít, nhưng là rất khó chịu.

"Còn không phải là bởi vì nàng? Biết rõ đề kháng của ta yếu ớy, lại còn đối với ta làm chuyện phát rồ như vậy." Phong Duyên Thương cười ra tiếng, ‘ lên án ’ nàng rất không có ‘ nhân tính ’.

"Thôi đi, chàng được tiện nghi khoe mẽ. Không cần nhìn chàng, ta cũng biết chàng đang cười gian." Nhạc Sở Nhân khẽ quát, cổ nhân này lại đắc ý vênh váo rồi.

"Nói ta như vậy, về sau nàng lại đối với ta làm vậy nữa, ta cần phải phản kháng rồi." Tây đang ôm trên eo nàng hơi dùng sức nhấc một cái, thân thể Nhạc Sở Nhân đều được ôm lên. Hai chân nàng cũng hết sức sẽ phối hợp mở ra, ôm bên hông hắn, cả người giống như đứa bé bị hắn ôm vào phòng.

Hôm sau, bầu trời có chút âm u. Chỉ là nhiệt độ cũng rất kỳ lạ không có giảm xuống, ngược lại tăng lên chút.

Xe ngựa khắc hoa khiêm tốn, bên trong trải lên vài tầng đệm, cực kỳ mềm mại.

Bò vào xe ngựa liền nằm xuống, chỉ là lát sau Phong Duyên Thương đi vào, hơn nữa còn mang vào mấy cái lò sưởi tay nóng hầm hập. Để trong tay, dưới quần áo, dưới chân Nhạc Sở Nhân, cả người đều được giữ ấm.

Nàng nằm, Phong Duyên Thương dựa vào bên cạnh vách xe nhìn nàng, mắt phượng  xinh đẹp tràn đầy nhu hòa, giống như nước mùa xuân, hòa tan người.

"Ngủ một giấc đi, tối hôm qua giường đất kia quá nóng, nàng cũng ngủ không ngon." Thấy nàng đang nháy mắt nhìn mình, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói.

"Ta vẫn tốt, ngủ không ngon là chàng đó, ta vẫn đè nặng chàng mà. Cho ta xem xem sống lưng chàng có phải vẫn còn hoàn hảo hay không, có bị nhiệt độ của giường đất nướng chín hay không?" Giường đất quá nóng, nàng liền bò đến trên người hắn ngủ. Vì tránh gây ầm ĩ tới nàng, hắn vẫn luôn không động đây. Nhiệt độ của giường đất này nàng có biết, phía sau lưng hắn sợ rằng bị phỏng không nhẹ.

"Không có việc gì, ta là nam nhân mà." Lắc đầu một cái, vẻ mặt Phong Duyên Thương vận đạm phong khinh*, giọng nói cũng rất giống đại lão gia.

* Vận đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm ( nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

Nhạc Sở Nhân cười, nhấc chân đặt ở trên đùi hắn, thở dài nói: " Đúng là vị phu quân mẫu mực."

"Vậy sao?" Được khen như vậy, Phong Duyên Thương cảm giác rất vui vẻ.

"Ừ, mẫu mực đến không thể mẫu mực hơn nữa rồi." Gật đầu như giã tỏi để xác minh, nam nhân của nàng tuyệt đối là một nam nhân chân chính, là một nam nhân không thô lỗ và rất hấp dẫn.

Bèn nhìn nhau cười, xe ngựa cũng chậm rãi đi về phía trước, rời đi Bắc Phương với bão tuyết trắng như tuyết này.

Đúng như Nhạc Sở Nhân từng nói, rời khỏi Bắc Phương, đám Ô Nha sẽ không xuất hiện nữa, quả thật chỉ số thông minh không cao.

Phong Duyên Thương sẽ không cùng nàng nói chuyện của Bắc Cương cùng Đông Cương, hướng đi của Bùi Tập Dạ nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nàng cũng không muốn biết Bùi Tập Dạ làm cái gì, tránh cho ảnh hưởng tới tâm tình.

Hoàng Thành, so với Bắc Phương ấm áp hơn nhiều. Tháng ba rồi, cây mai lay động theo chiều gió, vạn vật sắp sống lại, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.

Trở lại Vương phủ, Đinh Đương vừa thấy được Nhạc Sở Nhân đã nước mắt lưng tròng, thầm than ông trời có mắt, Nhạc Sở Nhân cuối cùng cũng có thai rồi. Vị trí Vương phi này cuối cùng cũng ngồi vững vàng, nàng đây làm nô tỳ cũng không cần phải lo lắng đề phòng.

Nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của Đinh Đương, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, giơ tay lên vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng cảm khái. Nha đầu này từ lúc nàng đi tới thế giới này vẫn đi theo nàng, để tâm không nhiều lắm, nhưng lại thực sự khắp nơi đều lo lắng cho nàng. Hiếm thấy nha đầu tốt như vậy mà nàng lại gặp được, sau này nàng cũng nhất định phải tìm cho nàng (Đinh Đương) một nhà chồng tốt mới được.

"Có nhớ ta không hả? Nhìn ngươi mập như vậy, xem bộ dáng là hoàn toàn không có nhớ ta rồi." Vẫn đẫy đà như vậy, hơn nữa bởi vì tuổi lớn hơn trước, nhiều hơn là thêm chút ý vị của nữ nhân, nha đầu này trưởng thành rồi.

Đinh Đương hơi chút ngượng ngùng, "Vương phi đừng nói nô tỳ như vậy nha, nô tỳ thật có nhớ Vương phi mà. Ngài vừa đi chính là mấy tháng, Vương phi cũng đều quên mất nô tỳ rồi, vội vàng trở về một lần, cũng không về phủ."

Liếc xéo nàng, khóe môi Nhạc Sở Nhân cong cong, "Nhìn một chút dáng vẻ uất ức của ngươi kìa, năm nay ngươi cũng mười lăm tuổi rồi đi, ta cho ngươi nhìn xem có ai tốt không, định cho ngươi một cái hôn sự, ngươi sẽ không uất ức nữa?"

"Vương phi ~" nhắc tới hôn sự, Đinh Đương ngượng ngùng, cúi đầu ngón tay xoắn lại với nhau, gương mặt hồng hồng, nhưng vẫn là tươi cười. Lập gia đình? Nàng thật sự có chút mong đợi, chỉ là không thông báo gả cái dạng gì người.

"Được rồi, những chuyện này liền giao cho ta thôi. Làm chủ tử của ngươi, ta hoàn toàn có thể chủ trì hôn nhân đại sự cho ngươi, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt." Nếu cho nàng tìm, nhất định phải tìm người quen. Trong phủ này có thật nhiều hộ vệ, tính cách không tệ cũng không ít, chọn lựa tiền cảnh vẫn là rất ánh sáng.

Trở lại Vọng Nguyệt Lâu, thời gian qua rất lâu, vẫn là cảm giác nơi này thoải mái nhất. Nhất là giường lớn của nàng, thoải mái giống như nằm trên đám mây vậy.

"Ài! Thật thoải mái." Xiêm áo chưa bỏ, Nhạc Sở Nhân đã trực tiếp nằm trên giường, thở dài một tiếng, tùy tâm ra bên ngoài thoải mái.

"Vương phi, ngài đi tắm một cái đi. Nước cũng đã chuẩn bị xong, nhiệt độ tốt lắm." Đinh Đương từ lầu dưới đi lên, đi tới bên giường ngồi xổm xuống cởi giày cho Nhạc Sở Nhân, lại đi vào cho nàng chiếc dép mềm mại dép, động tác rất nhẹ.

"Cũng tốt, rất lâu rồi cũng chưa được tắm rửa thoải mái rồi. Đi lại bên ngoài, bình thường đều là tắm qua coi như xong." Đứng dậy, lê đôi dép lê thoải mái xuống lầu, ở nhà mình chính là không giống nhau, như thế nào cũng thấy thoải mái hơn.

Trở lại trong phủ, bất luận ăn, mặc, ở, đi lại cũng cải thiện thật lớn, hơn nữa so sánh với trước kia còn tinh tế hơn. Đồ ăn các mùa hay kiếm lạ đều có, chỉ cần nàng muốn ăn, gần như chỉ trong nửa canh giờ sẽ được đưa đến.

Nghỉ ngơi hai ngày, Nhạc Sở Nhân cũng chuẩn bị vào cung đi xem Diêm Tô một chút. Nàng tất cả đều tốt, ăn cái gì cũng đều có khẩu vị, duy chỉ có chuyện không thể ngửi thấy mùi khó ngửi, so với Diêm Tô lúc mới có thai khi đó hạnh phúc hơn nhiều.

Trong cung vẫn như trước, từng tốp cung nhân đi trên đường gặp Nhạc Sở Nhân đều có vẻ cẩn thận, đều biết Cần Vương phi có bầu, dù là ai cũng không dám đụng vào nàng. Nếu không cẩn thận làm Cần Vương phi hoảng sợ hoặc gây nên cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng mạng của toàn gia tộc cũng không đủ bồi thường.

Một đường đi tới cung điện của Diêm Tô, trong cung điện này tất cả đều là cung nhân. Diêm Tô sắp sinh, Phong Duyên Thiệu sai rất nhiều cung nhân có kinh nghiệm tới đây, chính là để chăm sóc nàng tốt nhất.

"Sở Nhân, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi." Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, bước chân của Diêm Tô vốn rất chậm cũng tăng nhanh bước chân. Bụng to phệ nệ, mười phần ý vị có thai.

"Ngồi xuống, dáng vẻ này của ngươi cũng không cần đi lung tung đi, hơi có sai lầm, tính mạng của mọi người trong cả điện này cũng không đủ để bồi thường." Nhìn Diêm Tô đi bộ những cung nữ ở một bên kia vẻ mặt kinh sợ, Nhạc Sở Nhân đi vài bước nghênh đón.

"Không có chuyện gì, ta cũng quen rồi. Ngươi cũng mang thai, nên cẩn thận là ngươi mới đúng. Luôn chạy khắp nơi, lần này cũng đừng chạy khắp nơi nữa, ở lại Hoàng Thành yên tâm dưỡng thai." Nắm tay Nhạc Sở Nhân, Diêm Tô cũng rất vui vẻ. Cả Hoàng Thành đều đồn rằng Phong Duyên Thương bởi vì bệnh tật trước kia dẫn đến bây giờ bị bất lực (không thể giao hợp), nhưng hiện nay Nhạc Sở Nhân đã có thai, tất cả lời đồn đãi cũng bị phá vỡ, Phong Duyên Thiệu cũng không cần luôn nghĩ khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm cho Phong Duyên Thương bổ thân thể.

"Ta không sao, vốn là rất khỏe mạnh. Trước mắt ngày ngươi sắp sinh cũng đến gần, mấy ngày nay ăn nhiều một chút, đến lúc sinh mới có sức lực." Cùng nhau ngồi xuống, bụng Diêm Tô quá lớn, chỉ có thể  dựa thân thể về phía sau.

"Bắc Phương hiện vẫn là băng tuyết phủ kín núi đi, nghe nói Bắc Cương cùng Đông Cương nổi lên mấy lần xung đột, cái thời tiết này hoàn toàn không thích hợp để đánh giặc, ngươi nói xem Bắc Vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Cho dù cả ngày ở trong cung, nhưng Diêm Tô cũng là hiểu biết tình hình ở bên ngoài.

Nhạc Sở Nhân khẽ nhếch khóe môi, thở dài, "Đó chính là một kẻ điên, ý nghĩ của hắn người khác không lý giải được. Thích đánh thì đánh đi, dù sao chịu khổ cũng là binh lính Bắc Cương của hắn."

"Vậy cũng đúng, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Đúng rồi, ca ca ta như thế nào?" Nhớ tới Diêm Cận, trong mắt Diêm Tô hiện lên một tia nhớ nhung.

"Rất tốt." Đến nay Diêm Tô cũng không biết chuyện Diêm Cận bị thương nặng. Diêm Cận chém giết Hứa Xú ở dưới ngựa, chuyện như vậy Đại Yến lưu truyền rộng rãi, Diêm Tô ở trong cung, cũng là thơm lây không ít.

"Đã lâu không gặp được huynh ấy, xem ra đợi đến khi hài nhi ra đời, huynh ấy cũng không cách nào chạy về nhìn một chút." Vuốt ve bụng nhô ra, Diêm Tô than nhẹ.

Nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân không khỏi vì Diêm Cận cảm thấy đau lòng, có hắn liều mạng như vậy, mới có Diêm Tô phú quý như thế. Cõi đời này bất cứ chuyện gì đều không phải là không công mà có, có quả nhất định có nguyên nhân.

"Phòng bếp nhỏ mới vừa nấu chè hạt sen, chúng ta cùng uống một chút." Diêm Tô phất tay một cái, cung nữ phía sau lập tức lui xuống đi lấy.

"Cũng tốt, nói cho ngươi biết, khẩu vị của ta thật sự rất tốt, so với ngươi khi đó hạnh phúc hơn nhiều." Không thiếu có vẻ ra oai ý, nghe được Diêm Tô lắc đầu cười khẽ. Nàng nôn oẹ nghiêm trọng thì chỉ là lúc mới bắt đầu có thai thôi hiện giờ khẩu vị của nàng cũng rất tốt.

Chè hạt sen rất nhanh đã được đưa lên, cháo nấu rất tốt, nhìn rất muốn ăn.

Nhưng mà ngay sau đó lại có cung nhân bưng thêm đồ lên khiến cho sắc mặt Nhạc Sở Nhân thay đổi, trứng vịt thối?

Vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước, phản ứng lớn như thế khiến cho Diêm Tô cùng cung nhân trong điện cũng kinh ngạc.

"Sở Nhân, ngươi làm sao vậy?" Diêm Tô nhìn về phía sau trong tay cung nhân là một ít trứng vịt thối đã được ướp gia vị hết sức tốt, chẳng lẽ nàng không thích cái này?

"Ngươi thích ăn thứ kia?" Lui ra ngoài thật xa, Nhạc Sở Nhân nhìn trứng vịt thối này như lâm đại địch. Mùi vị này, giống như là mùi cá thôi tôm thối vậy.

"Ừ, ăn thật ngon đấy, hiện tại ta đặc biệt thích ăn nó. Ngươi không thích sao? Vậy thì mang xuống đi." Phất tay một cái, cung nhân mau chóng lui ra, thế nhưng dư vị lưu lại trong không trung vẫn không tiêu tan.

Nhạc Sở Nhân vẫn nhíu mày như cũ, mùi vị đó tràn đầy lồng ngực, khiến cho trong dạ dày cuồn cuộn từng hồi.

Chịu đựng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được, mấy bước vọt tới ngoài cửa điện, đỡ rào chắn rồi nôn một hồi.

Diêm Tô vội vàng đi ra, trong nháy mắt cung nhân cũng vội đến loạn. Lấy nước lấy nước, cầm khăn lông cầm khăn lông, nước trà súc miệng, chạy nhanh như một làn khói tới ngoài cửa.

Cửa cung điện, vừa đúng hai cái bóng dáng một trước một sau đi vào, người phía sau kia vừa nhìn thấy Nhạc Sở Nhân đỡ rào chắn nôn mửa. Giống như một cơn gió, vòng qua người trước mặt trong chớp mắt đã tới bên cạnh Nhạc Sở Nhân.

"Thế nào?" Kể từ lúc hắn biết nàng mang thai, cho tới bây giờ hắn cũng không thấy nàng nôn đến như vậy.

Nhạc Sở Nhân nôn tới mức nói không ra lời, Diêm Tô ở một bên cũng hơi thấy áy náy, "Ngửi thấy mùi vị  không thích, cho nên liền ói rồi."

Lông mày Phong Duyên Thương nhíu lại, vỗ vỗ sống lưng nàng, sau đó lấy nước từ trong tay cung nhân tới cho nàng uống..., "Uống nước."

Vốn là trong bụng có cái gì cũng tiêu hóa không còn nữa, hôm nay ói cũng không ra cái gì, nhưng trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn, ngay cả cổ họng nàng cũng bỏng rát.

Uống hết mấy ngụm nước, Nhạc Sở Nhân ngồi dậy, dựa vào Phong Duyên Thương, há mồm thở dốc, "Không có chuyện gì, tốt hơn nhiều rồi."

Phong Duyên Thương không nói, chỉ là nhìn mặt nàng trắng bệch vẫn rất lo lắng.

"Mới vừa rồi lão Thất còn nói Sở Sở có thai cùng người khác không giống, lúc này trong nháy mắt lời nói dối của người này đã bị phơi bày rồi." Phong Duyên Thiệu đứng bên cạnh Diêm Tô, cười nhìn hai người kia, trong lòng thật ra cảm thấy rất là an ủi. Phong Duyên Thương có thể có người nối dõi, trước kia là hắn nghĩ lầm.

"Ngũ Ca huynh quá không phúc hậu, vui sướng khi người gặp họa!" Nhạc Sở Nhân không vui, cả người đều không thoải máu, chuyện sinh con này, thật không phải là chuyện dễ làm.

Phong Duyên Thiệu cười khẽ, cúi đầu nhìn qua bụng nhô lên của Diêm Tô một cái, "Khi đó ngươi chê cười Bổn điện, lúc này cũng nên để Bổn điện chê cười ngươi một chút."

Nhạc Sở Nhân im lặng, lúc ấy nàng là không phải chê cười hắn, chỉ là chế nhạo hắn cuối cùng đã có một chút cảm xúc mà con người bình thường nên có.

"Đừng nói nữa... Đi vào ngồi đi." Diêm Tô hơi mệt, mở miệng nói.

"Được, đi thôi." Phong Duyên Thiệu tự động giơ tay lên đỡ eo Diêm Tô, mặc dù động tác có chút không thuần thục, nhưng tối thiểu người ngoài nhìn thấy là phu thê tình thâm.

Dựa vào Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân hít sâu, " Diêm Tô này, mang thai thích ăn trứng vịt thối, con của ta chắc cũng là đứa trẻ biết hưởng thụ." Lại nghĩ tới mùi vị của trứng vịt thối, trong dạ dày không khỏi quặn thắt một trận.

Phong Duyên Thương một tay đỡ sống lưng nàng, vừa nói: "Nói như vậy, trong bụng ngươi là một cái tham ăn." Đưa tay đi vuốt ve bụng nàng, hình như so với trước kia nhiều hơn chút thịt, nhưng nguyên nhân rất lớn có thể là nàng béo lên.

"Tham ăn có cái gì không tốt? Không bạc đãi miệng mình, cũng không bạc đãi bụng mình." Nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong.

"Được được, thế nào cũng tốt. Nàng nói tốt là tốt rồi." Theo nàng nói, tuyệt đối không làm trái.

"Thiếp muốn biết, đợi đến lúc Diêm Tô sinh đứa bé, Ngũ Ca có phải là có thể du ngoạn sơn thuỷ rộng lớn rồi hay không?" Vừa rồi nàng còn muốn cùng Diêm Tô thảo luận một chút về chuyện này, chỉ là bị trứng vịt thối cho hun cho quên mất.

"Ừ." Khắp mặt đều là nhu hòa, Phong Duyên Thương không mấy để ý đáp lại.

"Vậy thì tốt quá ròi, con nuôi thiếp ra đời chính là Thái tử." Vui vẻ nói.

"Sẽ không như vậy, ít nhất phải qua tuổi chẳn mới được." Phong Duyên Thương cười khẽ, nhẹ nhàng nói cho nàng biết.

"Như vậy sao! Thật xin lỗi, thiếp ngu ngốc lại để cho chàng chê cười." Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng có chút cười nhạo.

"Cũng may, chỉ cần không phải nàng làm ra biểu tình đắc ý, ta đều sẽ không cười nàng nữa." Giơ tay lên khẽ nắm cái mũi của nàng, lòng ngón tay có chứa vết chai, lại ấm áp dị thường.

"Chàng lại sốt lên?" Bắt lấy tay hắn thử nhiệt độ một chút, sau đó giơ tay lên áo trên trán hắn, có chút sốt nhẹ.

"Không có việc gì, ta đều quen rồi." Hiện tai đối với sự thay đổi của thân thể, Phong Duyên Thương rất bình tĩnh. Ba ngày hai bữa gió rét nóng lên là chuyện thường, nếu gió rét mà không nóng lên, hắn mới cảm thấy không bình thường.

Hé miệng không nhịn được cười, "Gió rét nóng lên đổi lấy một đứa bé, thật ra thì chàng cũng có lời."

"Buôn bán không ngừng kiếm lời, phải kiếm lợi lớn." Cánh tay ôm nàng khẽ dùng sức, hắn không những có được một cái đời sau (ý anh có ng nối dõi), còn chiếm được nữ nhân này.

"Thật biết nói chuyện." Lời nói khiến nàng cực kỳ thoải mái, rất thích nghe.

Trở lại trong điện, lúc này mùi vị Nhạc Sở Nhân không thích đã bay hết, chè hạt sen vừa được đổi bát mới, Diêm Tô đang ngồi trước bàn chờ nàng.

Hai nữ nhân ngồi trước bàn húp chè, bên kia hai huynh đệ ngồi trên giường êm bên cửa sổ thương lượng cái gì. Nét mặt của hai người gần giống nhau, chính là không có mắt cũng có thể nhìn ra hai người này là chắc chắn huynh đệ ruột.

Thỉnh thoảng nhìn bọn họ một cái, ánh mắt Diêm Tô bình thản, hiện nay nàng đối với Phong Duyên Thiệu, hết sức duy trì tâm trạng bình thản. Giống như tình yêu đã chết, cũng giống như tất cả ý định đều chuyển tới đứa bé trong bụng này.

Đang ăn, Nhạc Sở Nhân chợt nghe đến Phong Duyên Thương nhắc tới hai chữ Ô Nha, không khỏi vểnh tai.

Thấy Nhạc Sở Nhân không nháy mắt cũng dừng lại húp cháo, con ngươi Diêm Tô khẽ động, sau đó giảm thấp giọng nói: "Hai ngày này trong cung có Ô Nha bay loạn, bị thị vệ bắn chết rất nhiều."

Nhạc Sở Nhân nghe vậy nhíu mày, đuổi tới đây sao?

"Trên người Ô Nha có mang theo cái gì không?" Nếu là Ô Nha của Bùi Tập Dạ, vậy chắc chắn sẽ mang theo tờ giấy, bên trong viết đầy lời phê phán nàng.

"Không có, ngược lại có hai con trên người có dính vết máu. Nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, đợi đến khi các ngươi trở về phủ, ngươi hỏi lão Thất một chút xem." Hai người bọn họ đều không biết võ công, cũng không có cái gì mà thuật phong nhĩ  có thể nghe được huynh đệ  họ nói cái gì.

Gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân cúi đầu tiếp tục uống cháo, đầu óc cũng là xoay chuyển. Ô Nha của Bùi Tập Dạ không có nhạy bén như vậy, không thể nào theo tới Hoàng Thành. Lúc này vô duyên vô cớ Ô Nha ở nơi nào bay tới?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại