Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 122-2: Bới lông tìm vết, đấu khẩu 2
Giường lớn bên trong, màn trướng khẽ rủ, che đi tất cả quang cảnh bên trong.
Không có ánh nến chiếu sáng, trong bóng tối, Nhạc Sở Nhân cả người lõa thể nằm trong ngực Phong Duyên Thương, cả hai đều da thịt cần kề, cực kỳ ấm áp.
Hắn nói phong hàn đổ mồ hôi là sẽ ổn, xem ra có chút hiệu quả, bởi vì giờ hắn nói chuyện không còn chút uể oải nào nữa.
“Lần trước ta ngàn dặm đưa thân*, lần này đổi thành nàng, đúng thật là rất sung sướng, thảo nào khi ấy trông nàng vui vẻ như vậy." Thanh âm hắn rất ôn hòa, ấm áp đến mức Nhạc Sở Nhân không khỏi hí mắt, dễ nghe vô cùng.
*Ngàn dặm đưa thân: ý chỉ đích thân tiễn người đi xa.
“Thỏa mãn lòng hư vinh? Nam nhân ý hả? Lòng hư vinh so ra cũng đâu kém nữ nhân." Cánh tay nàng vòng qua cái hông tinh tráng của hắn, ngón tay khẽ véo thịt mềm.
“Ta thừa nhận. Nếu cả đêm nàng chạy về chỉ để gặp ta, ta lại càng thỏa mãn." Trong đêm tối, hắn vẫn vô cùng chuẩn xác nắm được cằm nàng, tay hắn rất nóng.
“Mặc dù ta rất muốn thỏa mãn chàng nhưng rất tiếc. Ta có chuyện muốn thương lượng với chàng cho nên mới trở lại. Chỉ là hiện tại đã muộn rồi, để mai hãy nói được không?" Nàng làm ổ trong ngực hắn, chóp mũi ngập tràn mùi hương của hắn, nếu nàng nhắc đến Bùi Tập Dạ, quả thật sẽ phá hư không khí.
“Chuyện này sẽ làm ta không vui sao?" Trực giác của Phong Duyên Thương luôn rất chính xác, hắn nhỏ giọng hỏi.
“Ừ." Nàng đáp lại một tiếng, sau đó cả phòng liền trở nên yên tĩnh.
Qua mấy phút, Phong Duyên Thương vuốt ve bả vai trơn mịn của nàng, mở miệng nói: “Bùi Tập Dạ sao?"
“Ừ." Hắn đoán một lần liền trúng, Nhạc Sở Nhân bất đắc dĩ nhíu mày (MTLTH.dđlqđ)
“Hắn còn ở Hoàng Thành?" Giọng nói của hắn phai nhạt đi nhiều, dần bị lạnh lẽo thay thế.
“Hắn đã đi rồi. Hắn biết Diêm Cận bị trọng thương liền tìm ta quyết đấu." Nàng chậm rãi nói, phát hiện hơi thở của hắn dần thay đổi. Nàng vừa nâng tay vuốt ngực hắn, vừa mở miệng: “Chàng đừng tức giận, nếu có khai chiến thật ta sẽ không nương tay với hắn. Vấn đề quan trọng chính là chuyện Nam Cương vẫn chưa giải quyết xong, Bắc Cương hắn chắc chắn sẽ có động thái, ta nghĩ, không rằng chàng để ta đi phương Bắc?"
“Không được." Gần như không cần nghĩ ngợi, Phong Duyên Thương trực tiếp cự tuyệt.
Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn, nếu hắn không cho nàng đi, vậy nàng sẽ không đi nữa.
“Tà tâm của hắn vẫn chưa chết!" Qua thời gian khá lâu, nàng cho rằng hắn đã ngủ rồi, trên đỉnh đầu liền vang lên thanh âm như vậy. Mặc dù nàng rất muốn cười nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống.
“Lòng ta vững như sắt đá." Nhạc Sở Nhân vừa kiên định tuyên bố vừa ôm chặt lấy hắn.
“Nàng nên sinh cho ta một đứa bé rồi." Hắn nghiêng người ôm sát lấy nàng, hô hấp phả vào ót nàng, gằn từng chữ.
Nhạc Sở Nhân mím mối, gật đầu một cái: “Được." Nàng cảm thấy không cần phải vội, theo tự nhiên đi.
Lấy được câu trả lời khẳng định của nàng, cánh tay Phong Duyên Thương lại càng ôm chặt lấy nàng, có như vậy hắn mới cảm thấy đáy lòng đầy ắp. Hắn dường như cảm giác rằng, có kết tinh của hai người, nàng mới chân chính thuộc về hắn mãi mãi.
Hôm sau, mọi người thấy Nhạc Sở Nhân xuất hiện đều cảm thấy rất kinh ngạc, tựa như tin tức nàng đến Hoàng Thành vừa mới ngày hôm qua, vậy mà hôm nay nàng đã trở về rồi, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi.
Vừa biết tin, Diêm Cận liền xuất hiện trước mắt nàng, ngoại trừ không được vận động mạnh, cơ bản nhìn qua cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
“Tô Nhi sao rồi? Muội ấy làm sao mà bị đau bụng không ngừng vậy?" Quả nhiên hắn rất lo lắng cho người muội muội ruột thịt bị vây trong cung cấm.
“Huynh yên tâm, cũng không có chuyện gì đâu, ta châm cứu cho Diêm Tô một chút là được." Nàng không dám nói đây là kế sách của Bùi Tập Dạ dể dụ nàng trở về, hắn đang bị thương, nàng không muốn làm hắn kích động thêm nữa. (MTLTH.dđlqđ)
“Vậy thì tốt. Nàng đi cả đêm sao?" Hắn nhìn nàng, đôi mắt sắc bén không khỏi có mấy phần khó hiểu, nàng không phải loại người hấp tấp, vội vàng.
“Hoàng Thành quá lạnh, đột ngột trở về khiến ta không thích ứng kịp. Diêm Tô cũng không có chuyện gì, vậy ta liền trở về." Vẫn không thể nói cho hắn chuyện của Bùi Tập Dạ, nàng không nháy mắt bịa ra một lý do.
“Làm phiền nàng rồi."Hắn gật đầu một cái, biết Diêm Tô không có việc gì, hắn liền cảm thấy an tâm.
“Không phiền, cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đúng rồi, hai ngày nay đã hết đúng hạn hết thuốc rồi đúng không? Thập bát không châm cứu được, buổi chiều sau khi uống thuốc xong thì đến tìm ta, ta châm cứu cho huynh." Nhạc Sở Nhân đi tới trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn bắt mạch, từ từ mở trừng hai mắt, sau đó gật đầu một cái: “Không còn vần đề gì, chỉ là hơi thiếu máu. Buổi tối ta làm dược thiện cho huynh, ăn ngon mà lại bổ máu."
Đôi mắt Diêm Cận hơi thay đổi: “Nàng truyền máu cho ta, nàng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt."
Nhạc Sở Nhân hơi nhíu mày, cười khẽ: “Tình huống của hai ta không giống nhau, là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Với lại máu của ta mất đi cũng đã bù lại được rồi."
“Cảm ơn." Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của nàng, đáy lòng Diêm Cận cảm thấy nhẹ nhõm, hai chữ nói ra rất gọn gàng, dứt khoát.
Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái rồi qua loa gật đầu: “Không có gì."
Đôi con ngươi tựa như băng tuyết tan chảy xẹt qua một chút ý cười, trong nháy mắt, cả người hắn cũng trở nên nhu hòa hơn.
Phong Duyên Thương không cho phép Nhạc Sở Nhân đi phương Bắc, nàng liền ở lại Lương Thành cùng hắn. Tin tức từ Bắc Cương đôi lúc gian đoạn, thường cùng truyền về cùng một lúc với Tây Cương. Lão Tây Vương bị vây tại Đô Thành, Bắc Vương tuyên bố chỉ cần Tây Vương đầu hàng và lễ bái hắn, hắn liền tha chết cho lão già Tây Vương.
Vậy mà lão Tây Vương có chết cũng không chịu khuất nhục, còn phái sứ giả đến mắng nhiếc Bùi Tập Dạ. (MTLTH.dđlqđ)
Bắc Vương đúng là một chút cũng không khách khí, một đao giơ lên làm thịt sứ giả Tây Vương phái đến, cái gì mà hai bên giao chiến không được chém sứ giả, hắn khinh thường, làm hắn mất hứng thì chỉ có con đường chết.
Ngày mười lăm tháng giêng, là ngày tổ chức Lễ hội Đèn lồng của Đại Yến, Bắc Cương tổng tấn công vào Đô Thành Tây Cương. Lão Tây Cương tự sát trên ngai vàng, máu tươi chảy dài ba thước, chính thức kết thúc trăm năm vương triều Tây Cương, phần lớn lãnh thổ nhập vào bản đồ Bắc Cương.
Cùng lúc đó, Đông Cương vẫn luôn không ngừng xung đột và quấy rối với nơi đóng quân tại biên giới Bắc Cương. Nơi đóng quân của Diêm Tự quân cũng tại vùng Đông Bắc, quan hệ giữa Đại Yến với Đông Cương cũng không thân thiết gì mấy.
Không giống với Bắc Cương, Nam Cương ngược lại rất an phận, đệ tử cái bang du tẩu giang hồ, đi từ bắc vào nam, từ tây sang đông, rất có tác dụng.
Nhạc Sở Nhân đợi đến khi thế cục đã vững vàng mới tiếp tục kế hoạch xây dựng Tế Thế đường tại Lương Thành, nàng cũng thường xuyên liên lạc thư từ với Thích Kiến, Tế Thế đường tại Quan Châu hắn cũng bồi dưỡng ra không ít người, đến lúc đó có thể đưa đến Lương Thành giúp sức.
Không có ánh nến chiếu sáng, trong bóng tối, Nhạc Sở Nhân cả người lõa thể nằm trong ngực Phong Duyên Thương, cả hai đều da thịt cần kề, cực kỳ ấm áp.
Hắn nói phong hàn đổ mồ hôi là sẽ ổn, xem ra có chút hiệu quả, bởi vì giờ hắn nói chuyện không còn chút uể oải nào nữa.
“Lần trước ta ngàn dặm đưa thân*, lần này đổi thành nàng, đúng thật là rất sung sướng, thảo nào khi ấy trông nàng vui vẻ như vậy." Thanh âm hắn rất ôn hòa, ấm áp đến mức Nhạc Sở Nhân không khỏi hí mắt, dễ nghe vô cùng.
*Ngàn dặm đưa thân: ý chỉ đích thân tiễn người đi xa.
“Thỏa mãn lòng hư vinh? Nam nhân ý hả? Lòng hư vinh so ra cũng đâu kém nữ nhân." Cánh tay nàng vòng qua cái hông tinh tráng của hắn, ngón tay khẽ véo thịt mềm.
“Ta thừa nhận. Nếu cả đêm nàng chạy về chỉ để gặp ta, ta lại càng thỏa mãn." Trong đêm tối, hắn vẫn vô cùng chuẩn xác nắm được cằm nàng, tay hắn rất nóng.
“Mặc dù ta rất muốn thỏa mãn chàng nhưng rất tiếc. Ta có chuyện muốn thương lượng với chàng cho nên mới trở lại. Chỉ là hiện tại đã muộn rồi, để mai hãy nói được không?" Nàng làm ổ trong ngực hắn, chóp mũi ngập tràn mùi hương của hắn, nếu nàng nhắc đến Bùi Tập Dạ, quả thật sẽ phá hư không khí.
“Chuyện này sẽ làm ta không vui sao?" Trực giác của Phong Duyên Thương luôn rất chính xác, hắn nhỏ giọng hỏi.
“Ừ." Nàng đáp lại một tiếng, sau đó cả phòng liền trở nên yên tĩnh.
Qua mấy phút, Phong Duyên Thương vuốt ve bả vai trơn mịn của nàng, mở miệng nói: “Bùi Tập Dạ sao?"
“Ừ." Hắn đoán một lần liền trúng, Nhạc Sở Nhân bất đắc dĩ nhíu mày (MTLTH.dđlqđ)
“Hắn còn ở Hoàng Thành?" Giọng nói của hắn phai nhạt đi nhiều, dần bị lạnh lẽo thay thế.
“Hắn đã đi rồi. Hắn biết Diêm Cận bị trọng thương liền tìm ta quyết đấu." Nàng chậm rãi nói, phát hiện hơi thở của hắn dần thay đổi. Nàng vừa nâng tay vuốt ngực hắn, vừa mở miệng: “Chàng đừng tức giận, nếu có khai chiến thật ta sẽ không nương tay với hắn. Vấn đề quan trọng chính là chuyện Nam Cương vẫn chưa giải quyết xong, Bắc Cương hắn chắc chắn sẽ có động thái, ta nghĩ, không rằng chàng để ta đi phương Bắc?"
“Không được." Gần như không cần nghĩ ngợi, Phong Duyên Thương trực tiếp cự tuyệt.
Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn, nếu hắn không cho nàng đi, vậy nàng sẽ không đi nữa.
“Tà tâm của hắn vẫn chưa chết!" Qua thời gian khá lâu, nàng cho rằng hắn đã ngủ rồi, trên đỉnh đầu liền vang lên thanh âm như vậy. Mặc dù nàng rất muốn cười nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống.
“Lòng ta vững như sắt đá." Nhạc Sở Nhân vừa kiên định tuyên bố vừa ôm chặt lấy hắn.
“Nàng nên sinh cho ta một đứa bé rồi." Hắn nghiêng người ôm sát lấy nàng, hô hấp phả vào ót nàng, gằn từng chữ.
Nhạc Sở Nhân mím mối, gật đầu một cái: “Được." Nàng cảm thấy không cần phải vội, theo tự nhiên đi.
Lấy được câu trả lời khẳng định của nàng, cánh tay Phong Duyên Thương lại càng ôm chặt lấy nàng, có như vậy hắn mới cảm thấy đáy lòng đầy ắp. Hắn dường như cảm giác rằng, có kết tinh của hai người, nàng mới chân chính thuộc về hắn mãi mãi.
Hôm sau, mọi người thấy Nhạc Sở Nhân xuất hiện đều cảm thấy rất kinh ngạc, tựa như tin tức nàng đến Hoàng Thành vừa mới ngày hôm qua, vậy mà hôm nay nàng đã trở về rồi, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi.
Vừa biết tin, Diêm Cận liền xuất hiện trước mắt nàng, ngoại trừ không được vận động mạnh, cơ bản nhìn qua cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
“Tô Nhi sao rồi? Muội ấy làm sao mà bị đau bụng không ngừng vậy?" Quả nhiên hắn rất lo lắng cho người muội muội ruột thịt bị vây trong cung cấm.
“Huynh yên tâm, cũng không có chuyện gì đâu, ta châm cứu cho Diêm Tô một chút là được." Nàng không dám nói đây là kế sách của Bùi Tập Dạ dể dụ nàng trở về, hắn đang bị thương, nàng không muốn làm hắn kích động thêm nữa. (MTLTH.dđlqđ)
“Vậy thì tốt. Nàng đi cả đêm sao?" Hắn nhìn nàng, đôi mắt sắc bén không khỏi có mấy phần khó hiểu, nàng không phải loại người hấp tấp, vội vàng.
“Hoàng Thành quá lạnh, đột ngột trở về khiến ta không thích ứng kịp. Diêm Tô cũng không có chuyện gì, vậy ta liền trở về." Vẫn không thể nói cho hắn chuyện của Bùi Tập Dạ, nàng không nháy mắt bịa ra một lý do.
“Làm phiền nàng rồi."Hắn gật đầu một cái, biết Diêm Tô không có việc gì, hắn liền cảm thấy an tâm.
“Không phiền, cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đúng rồi, hai ngày nay đã hết đúng hạn hết thuốc rồi đúng không? Thập bát không châm cứu được, buổi chiều sau khi uống thuốc xong thì đến tìm ta, ta châm cứu cho huynh." Nhạc Sở Nhân đi tới trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn bắt mạch, từ từ mở trừng hai mắt, sau đó gật đầu một cái: “Không còn vần đề gì, chỉ là hơi thiếu máu. Buổi tối ta làm dược thiện cho huynh, ăn ngon mà lại bổ máu."
Đôi mắt Diêm Cận hơi thay đổi: “Nàng truyền máu cho ta, nàng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt."
Nhạc Sở Nhân hơi nhíu mày, cười khẽ: “Tình huống của hai ta không giống nhau, là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Với lại máu của ta mất đi cũng đã bù lại được rồi."
“Cảm ơn." Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của nàng, đáy lòng Diêm Cận cảm thấy nhẹ nhõm, hai chữ nói ra rất gọn gàng, dứt khoát.
Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái rồi qua loa gật đầu: “Không có gì."
Đôi con ngươi tựa như băng tuyết tan chảy xẹt qua một chút ý cười, trong nháy mắt, cả người hắn cũng trở nên nhu hòa hơn.
Phong Duyên Thương không cho phép Nhạc Sở Nhân đi phương Bắc, nàng liền ở lại Lương Thành cùng hắn. Tin tức từ Bắc Cương đôi lúc gian đoạn, thường cùng truyền về cùng một lúc với Tây Cương. Lão Tây Vương bị vây tại Đô Thành, Bắc Vương tuyên bố chỉ cần Tây Vương đầu hàng và lễ bái hắn, hắn liền tha chết cho lão già Tây Vương.
Vậy mà lão Tây Vương có chết cũng không chịu khuất nhục, còn phái sứ giả đến mắng nhiếc Bùi Tập Dạ. (MTLTH.dđlqđ)
Bắc Vương đúng là một chút cũng không khách khí, một đao giơ lên làm thịt sứ giả Tây Vương phái đến, cái gì mà hai bên giao chiến không được chém sứ giả, hắn khinh thường, làm hắn mất hứng thì chỉ có con đường chết.
Ngày mười lăm tháng giêng, là ngày tổ chức Lễ hội Đèn lồng của Đại Yến, Bắc Cương tổng tấn công vào Đô Thành Tây Cương. Lão Tây Cương tự sát trên ngai vàng, máu tươi chảy dài ba thước, chính thức kết thúc trăm năm vương triều Tây Cương, phần lớn lãnh thổ nhập vào bản đồ Bắc Cương.
Cùng lúc đó, Đông Cương vẫn luôn không ngừng xung đột và quấy rối với nơi đóng quân tại biên giới Bắc Cương. Nơi đóng quân của Diêm Tự quân cũng tại vùng Đông Bắc, quan hệ giữa Đại Yến với Đông Cương cũng không thân thiết gì mấy.
Không giống với Bắc Cương, Nam Cương ngược lại rất an phận, đệ tử cái bang du tẩu giang hồ, đi từ bắc vào nam, từ tây sang đông, rất có tác dụng.
Nhạc Sở Nhân đợi đến khi thế cục đã vững vàng mới tiếp tục kế hoạch xây dựng Tế Thế đường tại Lương Thành, nàng cũng thường xuyên liên lạc thư từ với Thích Kiến, Tế Thế đường tại Quan Châu hắn cũng bồi dưỡng ra không ít người, đến lúc đó có thể đưa đến Lương Thành giúp sức.
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong