Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 85
Edit + Beta: Vịt
Răng khôn của Hà Quyền lại bắt đầu tác quái, tiết tấu một tháng mắc 4 lần, 1 lần đau 1 tuần. Không dễ dàng nhịn đến lúc chứng viêm hơi tiêu đi chút, cậu liền nhảy nhót muốn nhổ răng. Trịnh Chí Khanh nói gì cậu cũng không nghe, ngay cả Kiều Xảo cũng không khuyên được, đành phải giao cậu cho chủ nhiệm Diêu nha khoa của bệnh viện Phụ Chúc, để chuyên gia đả kích cậu.
Câu nói đầu tiên của chủ nhiệm Diêu làm nghẹn Hà Quyền: "Cậu đang bầu bí đấy, chụp răng có phóng xạ không thể chụp, không nhìn thấy chân răng ở đâu, vạn nhất tổn thương đến thần kinh mặt cậu liền thành mặt liệt."
"Tôi đánh cược được không, chủ nhiệm Diêu, nhổ đi mà, tôi thật sự chịu đủ rồi." Hà Quyền ôm mặt bán thảm.
Chủ nhiệm Diêu cũng không muốn chịu quả mìn này: "Nhổ xong không thể uống thuốc tiêu viêm, lây nhiễm tạo thành sảy thai làm sao đây?"
"Tôi biết thuốc gì có thể uống, ngài yên tâm, tôi làm khoa sản, cái này tôi hiểu."
"Chủ nhiệm Hà, đừng làm khó dễ lão già."
"Chủ nhiệm Diêu, đau răng không phải là bệnh, đau lên thật sự đòi mạng á......"
"Chủ nhiệm Hà, nhịn môt lúc gió êm sóng lặng."
"Chủ nhiệm Diêu, tôi cũng muốn lùi một bước trời cao biển rộng á, nhưng cái răng khôn phiền phức này không cho tôi cơ hội......"
Trịnh Chí Khanh ở bên cạnh nghe đến là vui, nhịn lại nhịn ho nhẹ một tiếng nói: "Chủ nhiệm Diêu, ngài nhổ cho em ấy đi, em ấy buổi tối thật sự trằn trọc khó ngủ. Chị Kiều Xảo nói ngài nhắm hai mắt cũng có thể nhổ răng, tài nghệ xuất sắc, nếu không cũng không dám đến phiền ngài."
Chủ nhiệm Diêu được khen tới cả người khoan khoái, nhưng không tới mức lâng lâng. Hắn nhìn nhìn Trịnh Chí Khanh, lại nhìn nhìn Hà Quyền, trong lòng nói hai bích nhân này, lớn lên đều thật sự đẹp, một đôi trời đất tạo nên.
Cân nhắc hồi lâu, chủ nhiệm Diêu cẩn thận nói: "Vậy...... mặt lệch thì đừng tìm tôi nhé."
"Tự gánh nguy hiểm hủy dung."
Hà Quyền hận không thể nhanh chóng bye bye với chiếc răng khôn này của mình.
Nhổ răng xong, mặt Hà Quyền ngược lại không lệch, chỉ sưng 3 ngày. Thuốc tiêu viêm cậu có thể uống không có tác dụng lớn với chứng viêm khoang miệng, nhưng ít còn không không. Huống chi không cần bị đau răng hành hạ, tính tình Hà Quyền cũng không bạo như trước đây nữa, ngay cả các thực tập sinh cũng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp không ít.
Răng không đau, con cũng bắt đầu lớn nhanh, khẩu vị Hà Quyền tốt khác thường, động tý là đói, giống như muốn bổ sung trở lại tất cả những gì đã ói lúc trước.
2h sáng, Trịnh Chí Khanh đang ngủ ngon, bị Hà Quyền bóp mũi làm tỉnh.
"Tiểu Bạch muốn ăn cơm chiên trứng." Hà Quyền trợn mắt to.
Trong bóng tối, Trịnh Chí Khanh mơ hồ cảm thấy hai mắt nhìn mình chằm chằm hơi phóng ra lục quang. Chờ cơm chiên trứng bưng vào phòng ngủ, Hà Quyền lại chiếm cả cái giường, ngủ vù vù. Trịnh Chí Khanh dở khóc dở cười, đành phải thay Hà Quyền tự mình ăn cơm chiên trứng.
Để chăm sóc Hà Quyền, Kiều Xảo thay lịch trực ban cuối tuần của cậu, ca đêm không để cậu trực nữa, đến giờ tan làm chỉ cần không có ở phòng giải phẫu thì đi nhanh, điện thoại khám gấp có thể không gọi cho Hà Quyền sẽ không gọi. Nhưng khám gấp có một hộ sĩ mới tới không biết tình huống, vẫn nửa đêm gọi điện thoại tới chỗ Hà Quyền.
Đúng lúc Trịnh Chí Khanh đi Mỹ công tác, Hà Quyền tự mình lái xe hơn nửa đêm chạy về bệnh viện. Tiết Vĩ vừa thấy cậu đến, xoay mặt quở trách hộ sĩ gọi điện thoại một trận, khiến tiểu cô nương lau nước mắt mãi.
"Được rồi, Tiết Vĩ, có sức mắng người không bằng nhanh chóng nói rõ tình hình bệnh nhân." Hà Quyền ném áo khoác về phía khu hộ sĩ, vơ lấy áo blouse mặc vào.
Tiết Vĩ đưa bệnh án cho cậu: "Mang thai 22 tuần, đột nhiên đau bụng, amylase bình thường, siêu âm hiển thị sỏi mật tắc nghẽn ống mật."
Xem báo cáo mấy lần, Hà Quyền kém rèm bên giường lăn ra. Người bệnh đau đến lăn lộn khắp giường, Hà Quyền vừa thấy như vậy, nói: "Cắt đi, giờ chặn kín rồi, không nói trước có thể dẫn đến viêm đường mật và viêm tụy có mủ hay không, cứ hành hạ như vậy, đứa nhỏ cũng không giữ được."
"Cậu cắt hay tôi cắt?"
"Đương nhiên anh cắt, tôi cũng không phải đi ra từ phẫu thuật tổng hợp." Hà Quyền liếc hắn một cái, "Mang ghế, tôi ngồi bên cạnh trông chừng là được."
"Đại chủ nhiệm Hà đến chỉ đạo, khiến tôi vô cùng khẩn trương."
"Phẫu thuật nhỏ như vậy anh khẩn trương cái rắm á."
Hà Quyền vỗ sau lưng Tiết Vĩ một cái. Cái vỗ này không có gì, kéo cậu đau sốc hông, nhất thời sắc mặt đột biến che thắt lưng vịn giường lăn quỳ đến trên mặt đất. Nhân viên y tế bên cạnh vừa thấy Hà Quyền quỳ ở đó toàn bộ kinh ngạc, vội vàng giơ tay muốn khiêng cậu lên giường.
"Đừng động vào tôi đừng động vào tôi!" Mặt Hà Quyền cũng xanh, âm thanh còn lớn hơn cái người kêu lăn lộn trên giường, "Đau sốc hông! Để tôi từ từ là ổn!"
Tiết Vĩ sợ đổ mồ hôi đầy người, mình cũng quỳ ở đó nhìn chằm chằm Hà Quyền cho đến lúc cậu trở lại bình thường.
Hôm sau, Trịnh Chí Khanh ở nước Mỹ xa xôi nhận được báo cáo nhỏ Kiều Xảo gửi cho mình, chuẩn bị hồi lâu mới gọi điện thoại cho Hà Quyền.
"A Quyền, sau này ban đêm lại có khám gấp, để bác sĩ Cảnh hoặc là chị Kiều Xảo đi xử lý, được chứ?" Anh cũng không dám nói nặng lời, vạn nhất chọc Hà Quyền dựng lông, cách cả một cái Thái Bình Dương cũng không cách nào dỗ được.
"Đau sốc hông thôi mà, có gì đâu." Hà Quyền đang ở khu hộ sĩ ký, đành phải nghiêng đầu kẹp điện thoại, "Bên anh không phải nửa đêm sao? Còn không mau đi ngủ."
"Nhớ em và Tiểu Bạch, đơn gối khó ngủ." Trịnh Chí Khanh cười khẽ, "Em đoán anh bây giờ đang làm gì?"
"Em ở khu hộ sĩ đấy." Hà Quyền tức giận đáp lại anh một câu.
"À, vậy...... chờ em một mình, hai bọn mình gọi video mấy phút?"
"Em bây giờ không có tâm tình xem đức hạnh ở trần của anh, lát còn có 2 ca mổ." Hà Quyền đưa bản ghi chép cho Tiền Việt, phát hiện đối phương đang nén cười.
Trịnh Chí Khanh ý nghĩ gì cũng mất hết, thở dài nói: "Đừng quá vất vả."
"Biết rồi, nghe lỗ tai cũng mọc kén, em cúp đây."
"Ừ, tỉnh dậy lại gọi cho em."
Cúp điện thoại, Hà Quyền vỗ vỗ bàn khu hộ sĩ: "Tiền Việt, đừng cười tôi, phía trên phòng làm việc của cậu thông với chỗ tôi đấy, đừng tưởng tôi không nghe thấy lúc cậu gọi video với tiểu tử Tần Phong kia đang làm gì."
Tiền Việt lúng túng dời ánh mắt.
"Cậu ta đi thi tiền bổ túc hơn 1 tuần rồi, bao giờ thì về?" Hà Quyền hỏi.
"Nói là cuối tuần."
"Được rồi, có lòng cầu tiến là chuyện tốt, hi vọng lần này cuộc thi bác sĩ phó chủ nhiệm có thể thuận lợi thông qua."
"Ba anh ấy nói, nếu anh ấy lần này không qua, thì đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh ấy."
Hà Quyền xùy cười: "Cậu ta rốt cuộc môn nào không qua?"
"Môn tiếng Anh, lần này học bổ túc chính là đi đột kích tiếng Anh."
"Tôi bổ túc cho cậu ta nhé." Hà Quyền trợn mắt trắng, "Một tiếng thu cậu ta 800, bao pass."
"Có thời gian này anh vẫn là đi cứu người đi, tôi thấy anh ấy không có thuốc chữa, hôm đó cũng không biết viết cái gì, hỏi tôi enough ghép thế nào."
"Cái này cũng quên? Bỏ lò chế lại đi."
Hà Quyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này điện thoại di động trong túi rung, cậu lấy ra vừa nhìn, là số lạ. Bình thường điện thoại thế này cậu không nhận, bởi vì luôn có người nhà quanh co lòng vòng hỏi thăm được số điện thoại của cậu. Cũng không phải nói cậu phiền người ta, chỉ là có vài vấn đề chuyên ngành trong điện thoại căn bản không nói rõ được.
Nhưng hôm nay, cậu ở trong sâu xa cảm giác cuộc điện thoại này nên nhận.
"Alo? Ai đó?"
"Tề Khải, Hà Quyền, ta là chú họ của cháu."
Hà Quyền ngẩn người, hỏi: "Ông ngoại lại nhập viện?"
Lần này trước khi Trịnh Chí Khanh đi công tác bọn họ còn về đại trạch Tề gia một lần, ông cụ thoạt nhìn tinh thần rất tốt, căn bản không cần dựa vào xe lăn nữa.
"Bác cả rất khỏe, là chú muốn tìm cháu nói chuyện chút, tối nay cháu rảnh chứ?"
"Tôi với ông không có gì để nói."
"Chú cho rằng cháu sẽ muốn nghe cái này —" Âm thanh Tề Khải hơi ngừng, "Hà Quyền, ba cháu không chết trong tai nạn xe, trên thực tế, mấy tháng trước ông ấy mới qua đời."
Đại não Hà Quyền trống rỗng một lát, máy móc nói: "Ông gạt người."
"Ta không lừa cháu, Hà Quyền, Tề Tranh không chết, hắn vẫn luôn vây trong trạng thái sống thực vật, chí có Hà Kính Phi tử vong tại chỗ. Trong tay ta có báo cáo điều tra sự cố, đại đội cảnh sát giao thông đưa ra bằng chứng, cháu có thể kiểm tra thật giả. Ngoài ra, khoảng thời gian trước bác cả lần đầu tiên bị bệnh tim, chính là ngày Tề Tranh chết, chú cũng có ghi chép bằng chứng của bệnh viện có thể chứng minh."
Tiền Việt thấy ngón tay Hà Quyền víu cạnh bàn nổi màu xanh trắng, lại thấy sắc mặt cậu khác thường, vội vàng đưa tay vỗ vỗ cánh tay cậu, làm khẩu hình "Xảy ra chuyện gì?" với cậu.
"Ông muốn nhận được cái gì từ tôi?" Ánh mắt trống rỗng nhìn Tiền Việt, Hà Quyền cơ hồ không nghe rõ âm thanh mình.
"Không cần gì cả, ta chỉ cảm thấy, cháu có quyền biết tất cả." Tiếng Tề Khải không có một tia tâm tình, "7h tối, hội sở Tinh Xá đường Tân Hà, báo tên của chú bọn họ sẽ để cháu vào."
Trong phòng giải phẫu, Phương Mặc túm lấy cổ tay Hà Quyền, sợ hết hồn hết vía hô: "Chủ nhiệm Hà! Đây là động mạch!"
Hà Quyền lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn động mạch suýt nữa bị mình cắt đứt, vô ý thức chớp chớp mắt. Một lát sau cậu ném dao phẫu thuật vào trong khay bên cạnh, tránh tay Phương Mặc lui về phía sau hai bước.
"Còn lại cậu làm, Phương Mặc, tôi hơi...... không thoải mái......"
"Tụt huyết áp?" Phương Mặc ân cần hỏi.
"Không...... không phải......"
Lấy găng tay xuống kéo đồ phẫu thuật, Hà Quyền vội vàng đi ra khỏi phòng giải phẫu. Trong đầu cậu quá loạn, thỉnh thoảng sẽ dao động, hiện tại loại trạng thái này không có tư cách cầm dao phẫu thuật. Tựa vào tủ trong phòng thay quần áo, Hà Quyền theo kim loại lạnh như băng ngồi bệt xuống.
Tề Khải hẳn không lừa cậu.
Cậu nhớ tới Tề Gia Tín không đi tham dự tang lễ của Tề Tranh, nhớ tới bó uất kim hương héo quắt lúc trước đến nghĩa địa với Trịnh Chí Khanh nhìn thấy, nhớ tới Tề Gia Tín nhiều năm qua chưa từng đi bái tế Tề Tranh. Nếu Tề Tranh mấy tháng trước mới qua đời, ngược lại có thể giải thích hành động của Tề Gia Tín. Cũng khó trách lần đó ở trong bệnh viện Tề Gia Tín sẽ than thở khóc lóc cầu xin cậu bố thí cho mình một phần thân tình, hóa ra cái chết của Tề Tranh khiến ông già kia triệt để mất đi hi vọng.
Giả dối, tất cả đều là nói dối, Tề Gia Tín lừa cậu nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể để cha con bọn họ gặp.
Hà Quyền không cách nào đoán được dụng tý Tề Gia Tín lừa mình Tề Tranh đã chết, duy nhất có thể nghĩ đến chính là đối phương hi vọng cậu cho rằng song thân đều không còn nữa, mà mình là người thân duy nhất của cậu, mượn lần này để nhận được tin cậy của cậu, hoàn toàn khống chế cậu. Đúng là, một thiếu niên gần 20 tuổi, nỗi đau mất song thân không thể nào một mình trôi dạt ở xã hội, tất nhiên muốn tìm kiếm che chở, mặc dù đó cũng không phải cuộc sống mà cậu muốn.
Về phần Tề Khải tại sao lại chọc rách việc này, Hà Quyền tin đó cũng không phải lương tâm phát giác. Có lẽ thấy quan hệ gần đây của cậu và Tề Gia Tín có hòa hoãn, liền muốn đập vỡ nút thắt quan hệ máu mủ yếu ớt này, kéo đứt sinh trưởng.
Không có tình thân, chỉ có ích lợi.
Giơ tay lên giữ bụng, Hà Quyền chậm rãi buông ra thở dài.
"Tiểu Bạch, chỉ cần có con ở đây, ba không sợ gì cả."
Răng khôn của Hà Quyền lại bắt đầu tác quái, tiết tấu một tháng mắc 4 lần, 1 lần đau 1 tuần. Không dễ dàng nhịn đến lúc chứng viêm hơi tiêu đi chút, cậu liền nhảy nhót muốn nhổ răng. Trịnh Chí Khanh nói gì cậu cũng không nghe, ngay cả Kiều Xảo cũng không khuyên được, đành phải giao cậu cho chủ nhiệm Diêu nha khoa của bệnh viện Phụ Chúc, để chuyên gia đả kích cậu.
Câu nói đầu tiên của chủ nhiệm Diêu làm nghẹn Hà Quyền: "Cậu đang bầu bí đấy, chụp răng có phóng xạ không thể chụp, không nhìn thấy chân răng ở đâu, vạn nhất tổn thương đến thần kinh mặt cậu liền thành mặt liệt."
"Tôi đánh cược được không, chủ nhiệm Diêu, nhổ đi mà, tôi thật sự chịu đủ rồi." Hà Quyền ôm mặt bán thảm.
Chủ nhiệm Diêu cũng không muốn chịu quả mìn này: "Nhổ xong không thể uống thuốc tiêu viêm, lây nhiễm tạo thành sảy thai làm sao đây?"
"Tôi biết thuốc gì có thể uống, ngài yên tâm, tôi làm khoa sản, cái này tôi hiểu."
"Chủ nhiệm Hà, đừng làm khó dễ lão già."
"Chủ nhiệm Diêu, đau răng không phải là bệnh, đau lên thật sự đòi mạng á......"
"Chủ nhiệm Hà, nhịn môt lúc gió êm sóng lặng."
"Chủ nhiệm Diêu, tôi cũng muốn lùi một bước trời cao biển rộng á, nhưng cái răng khôn phiền phức này không cho tôi cơ hội......"
Trịnh Chí Khanh ở bên cạnh nghe đến là vui, nhịn lại nhịn ho nhẹ một tiếng nói: "Chủ nhiệm Diêu, ngài nhổ cho em ấy đi, em ấy buổi tối thật sự trằn trọc khó ngủ. Chị Kiều Xảo nói ngài nhắm hai mắt cũng có thể nhổ răng, tài nghệ xuất sắc, nếu không cũng không dám đến phiền ngài."
Chủ nhiệm Diêu được khen tới cả người khoan khoái, nhưng không tới mức lâng lâng. Hắn nhìn nhìn Trịnh Chí Khanh, lại nhìn nhìn Hà Quyền, trong lòng nói hai bích nhân này, lớn lên đều thật sự đẹp, một đôi trời đất tạo nên.
Cân nhắc hồi lâu, chủ nhiệm Diêu cẩn thận nói: "Vậy...... mặt lệch thì đừng tìm tôi nhé."
"Tự gánh nguy hiểm hủy dung."
Hà Quyền hận không thể nhanh chóng bye bye với chiếc răng khôn này của mình.
Nhổ răng xong, mặt Hà Quyền ngược lại không lệch, chỉ sưng 3 ngày. Thuốc tiêu viêm cậu có thể uống không có tác dụng lớn với chứng viêm khoang miệng, nhưng ít còn không không. Huống chi không cần bị đau răng hành hạ, tính tình Hà Quyền cũng không bạo như trước đây nữa, ngay cả các thực tập sinh cũng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp không ít.
Răng không đau, con cũng bắt đầu lớn nhanh, khẩu vị Hà Quyền tốt khác thường, động tý là đói, giống như muốn bổ sung trở lại tất cả những gì đã ói lúc trước.
2h sáng, Trịnh Chí Khanh đang ngủ ngon, bị Hà Quyền bóp mũi làm tỉnh.
"Tiểu Bạch muốn ăn cơm chiên trứng." Hà Quyền trợn mắt to.
Trong bóng tối, Trịnh Chí Khanh mơ hồ cảm thấy hai mắt nhìn mình chằm chằm hơi phóng ra lục quang. Chờ cơm chiên trứng bưng vào phòng ngủ, Hà Quyền lại chiếm cả cái giường, ngủ vù vù. Trịnh Chí Khanh dở khóc dở cười, đành phải thay Hà Quyền tự mình ăn cơm chiên trứng.
Để chăm sóc Hà Quyền, Kiều Xảo thay lịch trực ban cuối tuần của cậu, ca đêm không để cậu trực nữa, đến giờ tan làm chỉ cần không có ở phòng giải phẫu thì đi nhanh, điện thoại khám gấp có thể không gọi cho Hà Quyền sẽ không gọi. Nhưng khám gấp có một hộ sĩ mới tới không biết tình huống, vẫn nửa đêm gọi điện thoại tới chỗ Hà Quyền.
Đúng lúc Trịnh Chí Khanh đi Mỹ công tác, Hà Quyền tự mình lái xe hơn nửa đêm chạy về bệnh viện. Tiết Vĩ vừa thấy cậu đến, xoay mặt quở trách hộ sĩ gọi điện thoại một trận, khiến tiểu cô nương lau nước mắt mãi.
"Được rồi, Tiết Vĩ, có sức mắng người không bằng nhanh chóng nói rõ tình hình bệnh nhân." Hà Quyền ném áo khoác về phía khu hộ sĩ, vơ lấy áo blouse mặc vào.
Tiết Vĩ đưa bệnh án cho cậu: "Mang thai 22 tuần, đột nhiên đau bụng, amylase bình thường, siêu âm hiển thị sỏi mật tắc nghẽn ống mật."
Xem báo cáo mấy lần, Hà Quyền kém rèm bên giường lăn ra. Người bệnh đau đến lăn lộn khắp giường, Hà Quyền vừa thấy như vậy, nói: "Cắt đi, giờ chặn kín rồi, không nói trước có thể dẫn đến viêm đường mật và viêm tụy có mủ hay không, cứ hành hạ như vậy, đứa nhỏ cũng không giữ được."
"Cậu cắt hay tôi cắt?"
"Đương nhiên anh cắt, tôi cũng không phải đi ra từ phẫu thuật tổng hợp." Hà Quyền liếc hắn một cái, "Mang ghế, tôi ngồi bên cạnh trông chừng là được."
"Đại chủ nhiệm Hà đến chỉ đạo, khiến tôi vô cùng khẩn trương."
"Phẫu thuật nhỏ như vậy anh khẩn trương cái rắm á."
Hà Quyền vỗ sau lưng Tiết Vĩ một cái. Cái vỗ này không có gì, kéo cậu đau sốc hông, nhất thời sắc mặt đột biến che thắt lưng vịn giường lăn quỳ đến trên mặt đất. Nhân viên y tế bên cạnh vừa thấy Hà Quyền quỳ ở đó toàn bộ kinh ngạc, vội vàng giơ tay muốn khiêng cậu lên giường.
"Đừng động vào tôi đừng động vào tôi!" Mặt Hà Quyền cũng xanh, âm thanh còn lớn hơn cái người kêu lăn lộn trên giường, "Đau sốc hông! Để tôi từ từ là ổn!"
Tiết Vĩ sợ đổ mồ hôi đầy người, mình cũng quỳ ở đó nhìn chằm chằm Hà Quyền cho đến lúc cậu trở lại bình thường.
Hôm sau, Trịnh Chí Khanh ở nước Mỹ xa xôi nhận được báo cáo nhỏ Kiều Xảo gửi cho mình, chuẩn bị hồi lâu mới gọi điện thoại cho Hà Quyền.
"A Quyền, sau này ban đêm lại có khám gấp, để bác sĩ Cảnh hoặc là chị Kiều Xảo đi xử lý, được chứ?" Anh cũng không dám nói nặng lời, vạn nhất chọc Hà Quyền dựng lông, cách cả một cái Thái Bình Dương cũng không cách nào dỗ được.
"Đau sốc hông thôi mà, có gì đâu." Hà Quyền đang ở khu hộ sĩ ký, đành phải nghiêng đầu kẹp điện thoại, "Bên anh không phải nửa đêm sao? Còn không mau đi ngủ."
"Nhớ em và Tiểu Bạch, đơn gối khó ngủ." Trịnh Chí Khanh cười khẽ, "Em đoán anh bây giờ đang làm gì?"
"Em ở khu hộ sĩ đấy." Hà Quyền tức giận đáp lại anh một câu.
"À, vậy...... chờ em một mình, hai bọn mình gọi video mấy phút?"
"Em bây giờ không có tâm tình xem đức hạnh ở trần của anh, lát còn có 2 ca mổ." Hà Quyền đưa bản ghi chép cho Tiền Việt, phát hiện đối phương đang nén cười.
Trịnh Chí Khanh ý nghĩ gì cũng mất hết, thở dài nói: "Đừng quá vất vả."
"Biết rồi, nghe lỗ tai cũng mọc kén, em cúp đây."
"Ừ, tỉnh dậy lại gọi cho em."
Cúp điện thoại, Hà Quyền vỗ vỗ bàn khu hộ sĩ: "Tiền Việt, đừng cười tôi, phía trên phòng làm việc của cậu thông với chỗ tôi đấy, đừng tưởng tôi không nghe thấy lúc cậu gọi video với tiểu tử Tần Phong kia đang làm gì."
Tiền Việt lúng túng dời ánh mắt.
"Cậu ta đi thi tiền bổ túc hơn 1 tuần rồi, bao giờ thì về?" Hà Quyền hỏi.
"Nói là cuối tuần."
"Được rồi, có lòng cầu tiến là chuyện tốt, hi vọng lần này cuộc thi bác sĩ phó chủ nhiệm có thể thuận lợi thông qua."
"Ba anh ấy nói, nếu anh ấy lần này không qua, thì đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh ấy."
Hà Quyền xùy cười: "Cậu ta rốt cuộc môn nào không qua?"
"Môn tiếng Anh, lần này học bổ túc chính là đi đột kích tiếng Anh."
"Tôi bổ túc cho cậu ta nhé." Hà Quyền trợn mắt trắng, "Một tiếng thu cậu ta 800, bao pass."
"Có thời gian này anh vẫn là đi cứu người đi, tôi thấy anh ấy không có thuốc chữa, hôm đó cũng không biết viết cái gì, hỏi tôi enough ghép thế nào."
"Cái này cũng quên? Bỏ lò chế lại đi."
Hà Quyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này điện thoại di động trong túi rung, cậu lấy ra vừa nhìn, là số lạ. Bình thường điện thoại thế này cậu không nhận, bởi vì luôn có người nhà quanh co lòng vòng hỏi thăm được số điện thoại của cậu. Cũng không phải nói cậu phiền người ta, chỉ là có vài vấn đề chuyên ngành trong điện thoại căn bản không nói rõ được.
Nhưng hôm nay, cậu ở trong sâu xa cảm giác cuộc điện thoại này nên nhận.
"Alo? Ai đó?"
"Tề Khải, Hà Quyền, ta là chú họ của cháu."
Hà Quyền ngẩn người, hỏi: "Ông ngoại lại nhập viện?"
Lần này trước khi Trịnh Chí Khanh đi công tác bọn họ còn về đại trạch Tề gia một lần, ông cụ thoạt nhìn tinh thần rất tốt, căn bản không cần dựa vào xe lăn nữa.
"Bác cả rất khỏe, là chú muốn tìm cháu nói chuyện chút, tối nay cháu rảnh chứ?"
"Tôi với ông không có gì để nói."
"Chú cho rằng cháu sẽ muốn nghe cái này —" Âm thanh Tề Khải hơi ngừng, "Hà Quyền, ba cháu không chết trong tai nạn xe, trên thực tế, mấy tháng trước ông ấy mới qua đời."
Đại não Hà Quyền trống rỗng một lát, máy móc nói: "Ông gạt người."
"Ta không lừa cháu, Hà Quyền, Tề Tranh không chết, hắn vẫn luôn vây trong trạng thái sống thực vật, chí có Hà Kính Phi tử vong tại chỗ. Trong tay ta có báo cáo điều tra sự cố, đại đội cảnh sát giao thông đưa ra bằng chứng, cháu có thể kiểm tra thật giả. Ngoài ra, khoảng thời gian trước bác cả lần đầu tiên bị bệnh tim, chính là ngày Tề Tranh chết, chú cũng có ghi chép bằng chứng của bệnh viện có thể chứng minh."
Tiền Việt thấy ngón tay Hà Quyền víu cạnh bàn nổi màu xanh trắng, lại thấy sắc mặt cậu khác thường, vội vàng đưa tay vỗ vỗ cánh tay cậu, làm khẩu hình "Xảy ra chuyện gì?" với cậu.
"Ông muốn nhận được cái gì từ tôi?" Ánh mắt trống rỗng nhìn Tiền Việt, Hà Quyền cơ hồ không nghe rõ âm thanh mình.
"Không cần gì cả, ta chỉ cảm thấy, cháu có quyền biết tất cả." Tiếng Tề Khải không có một tia tâm tình, "7h tối, hội sở Tinh Xá đường Tân Hà, báo tên của chú bọn họ sẽ để cháu vào."
Trong phòng giải phẫu, Phương Mặc túm lấy cổ tay Hà Quyền, sợ hết hồn hết vía hô: "Chủ nhiệm Hà! Đây là động mạch!"
Hà Quyền lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn động mạch suýt nữa bị mình cắt đứt, vô ý thức chớp chớp mắt. Một lát sau cậu ném dao phẫu thuật vào trong khay bên cạnh, tránh tay Phương Mặc lui về phía sau hai bước.
"Còn lại cậu làm, Phương Mặc, tôi hơi...... không thoải mái......"
"Tụt huyết áp?" Phương Mặc ân cần hỏi.
"Không...... không phải......"
Lấy găng tay xuống kéo đồ phẫu thuật, Hà Quyền vội vàng đi ra khỏi phòng giải phẫu. Trong đầu cậu quá loạn, thỉnh thoảng sẽ dao động, hiện tại loại trạng thái này không có tư cách cầm dao phẫu thuật. Tựa vào tủ trong phòng thay quần áo, Hà Quyền theo kim loại lạnh như băng ngồi bệt xuống.
Tề Khải hẳn không lừa cậu.
Cậu nhớ tới Tề Gia Tín không đi tham dự tang lễ của Tề Tranh, nhớ tới bó uất kim hương héo quắt lúc trước đến nghĩa địa với Trịnh Chí Khanh nhìn thấy, nhớ tới Tề Gia Tín nhiều năm qua chưa từng đi bái tế Tề Tranh. Nếu Tề Tranh mấy tháng trước mới qua đời, ngược lại có thể giải thích hành động của Tề Gia Tín. Cũng khó trách lần đó ở trong bệnh viện Tề Gia Tín sẽ than thở khóc lóc cầu xin cậu bố thí cho mình một phần thân tình, hóa ra cái chết của Tề Tranh khiến ông già kia triệt để mất đi hi vọng.
Giả dối, tất cả đều là nói dối, Tề Gia Tín lừa cậu nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể để cha con bọn họ gặp.
Hà Quyền không cách nào đoán được dụng tý Tề Gia Tín lừa mình Tề Tranh đã chết, duy nhất có thể nghĩ đến chính là đối phương hi vọng cậu cho rằng song thân đều không còn nữa, mà mình là người thân duy nhất của cậu, mượn lần này để nhận được tin cậy của cậu, hoàn toàn khống chế cậu. Đúng là, một thiếu niên gần 20 tuổi, nỗi đau mất song thân không thể nào một mình trôi dạt ở xã hội, tất nhiên muốn tìm kiếm che chở, mặc dù đó cũng không phải cuộc sống mà cậu muốn.
Về phần Tề Khải tại sao lại chọc rách việc này, Hà Quyền tin đó cũng không phải lương tâm phát giác. Có lẽ thấy quan hệ gần đây của cậu và Tề Gia Tín có hòa hoãn, liền muốn đập vỡ nút thắt quan hệ máu mủ yếu ớt này, kéo đứt sinh trưởng.
Không có tình thân, chỉ có ích lợi.
Giơ tay lên giữ bụng, Hà Quyền chậm rãi buông ra thở dài.
"Tiểu Bạch, chỉ cần có con ở đây, ba không sợ gì cả."
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn