Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 82

Edit + Beta: Vịt

So với tiệc cưới xếp 60 bàn tiệc của Tang Đình Đình hôm mồng 2, hôn lễ hôm mồng 6 của Quý Hiền Lễ và Sát Mục quả thực phải gọi là keo kiệt. Tổng cộng 5 bàn hơn nữa căn bản không có nghi thức, cũng chỉ là mời viện trưởng làm người chứng hôn máy móc đọc lời chứng hôn, tân nhân trao nhẫn hôn nhau sau đó đến giờ ăn cơm.

Bất quá Tang Đình Đình người ta là cưới lần đầu, làm lớn thế nào cũng không quá phận, khởi điểm của hạnh phúc chung thân, người phụ nữ nào không nên huy hoàng một lần? Sát Mục là cưới lần 2, dựa theo tập tục vốn không nên làm lớn. Hà Quyền nghe nói nếu không phải Quý Hiền Lễ kiên trì, vốn Sát Mục ngay cả 5 bàn này cũng không định mời.

Ý nghĩ này ngược lại không mưu mà hợp với Hà Quyền, cậu sợ phiền toái nhất, thích náo nhiệt cũng thích tụ tập với người khác náo nhiệt, đến mình, đơn giản đến đây làm đến đấy. Tề Gia Tín và vợ chồng Trịnh gia định chính là 15 tháng giêng ở Triều Hải Lâu mời hai bàn, chỉ mời bạn tốt chí thân và lãnh đạo trong viện, chính thức tuyên bố tin vui.

Đồng chí lão Quý là người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, bê Mao Đài lần lượt uống. Bốn bàn rượu kính xuống, mặt ngực say tới đỏ bừng. Đến bàn của đồng nghiệp trẻ tuổi, vừa thấy Hà Quyền bưng cốc nước trái cây chạm cốc với mình, Quý Hiền Lễ giả bộ bất mãn: "Chủ nhiệm Hà, cậu keo kiệt quá, sao cầm cái này uống với tôi?"

"Ờ, tôi hôm nay lái xe đến, không thể uống rượu." Cái cớ này Hà Quyền dùng từ mồng 2 đến mồng 6.

"Tham dự tiệc cưới còn lái xe, cậu cố ý." Quý Hiền Lễ lúc này có chút high, trực tiếp giơ tay khoác trên vai Hà Quyền, "Hôm nay vui, mình uống một chén, cậu lát gọi lái xe thuê là được."

Không đợi Hà Quyền nói chuyện, Sát Mục giơ tay bóp cổ Quý Hiền Lễ kéo người rời khỏi bàn ăn chạy thẳng đến phòng nghỉ bên cạnh. Trong phòng bao nháy mắt an tĩnh lại, mọi người yên lặng nhìn một màn trước mắt, đều ở trong lòng thay cuộc sống sau hôn nhân của đồng chí lão Quý lau mồ hôi.

Rót vào bát men ngọc canh măng tây đặt vào trong tay Hà Quyền, Trịnh Chí Khanh cười cười nói: "Phó viện trưởng Quý tửu lượng hơi kém chút."

"Anh vẫn không biết xấu hổ nói người ta?" Hà Quyền khinh thường lên tiếng, "Em nên quay lại cái đức hạnh say rượu thất thố của anh trong tiệc rượu đầy tháng của Quan Quan."

Trịnh Chí Khanh hơi có vẻ lúng túng: "Sau này không uống nhiều vậy nữa."

Hà Quyền đứng lên.

"Đi đâu?" Trịnh Chí Khanh hỏi.

"Phòng vệ sinh."

"Anh đi cùng em."

"Ăn cơm của anh đi." Hà Quyền đè lại bả vai Trịnh Chí Khanh, cong người kề tai nói nhỏ, "Còn chưa tới mức cần anh đỡ giúp em."

Hình ảnh vô cùng rõ nét, Trịnh Chí Khanh chợt thấy mình gánh nặng đường xa.

Rửa tay xong đang định ra khỏi toilet, Hà Quyền chợt nghe có tiếng rên yếu ớt truyền đến từ phòng cách vách. Tính nhạy cảm của nghề nghiệp giục cậu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bên, không ngoài ý muốn lại nghe thấy một tiếng. Cậu xoay người, giơ tay gõ gõ cửa.

"Tiên sinh, cần trợ giúp không? Tôi là bác sĩ."

Bên trong không đáp lại, Hà Quyền lại gõ gõ cửa, theo sát liền nghe thấy bên trong lầm rầm một tiếng ấp úng. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống từ lỗ hổng dưới cửa xem xét tình huống, nhìn thấy có người đưa lưng về phía mình co rúc trên mặt đất, thân thể không ngăn được run rẩy, giống như đang co giật.

Hà Quyền vừa nhìn là bệnh nặng phát tác, trước tiên vọt tới cửa phòng vệ sinh kéo mở cửa hô to về phía hành lang một tiếng "Ai đó đến giúp một tay!", sau đó lập tức trở lại phòng vách ngăn nhấc chân đạp cửa. Không gian phòng vách ngăn nhỏ, bệnh nhân nằm trên mặt đất đang chặn ở cửa khép mở, Hà Quyền chỉ đá cửa ra một đường nhỏ, đành phải gian nan nghiêng người chen vào.

Thấy tay bệnh nhân hiện hình chân gà cuộn tròn ở ngực co giật, Hà Quyền lập tức cởi áo khoác xuống vo tròn lót dưới cổ đối phương, nâng cao khí quản để giữ vũng đường hô hấp thông suốt. Lúc này cửa bị đẩy ra kẽ hở, Trịnh Chí Khanh thấy cậu đang xử lý bệnh nặng, vội vàng gọi 120.

"Tình huống gì?"

Gọi điện thoại xong, Trịnh Chí Khanh hỏi cậu. Còn có mấy đồng nghiệp sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Hà Quyền cũng vọt tới, trong lúc nhất thời trong phòng vệ sinh chật ních bác sĩ.

"Co giật đột phát, nhịp tim 160, không có dị vật tắc nghẽn đường hô hấp." Hà Quyền thu lại tay đặt trên động mạch cổ của bệnh nhân, lại lật xem mí mắt đối phương, "Hình như là phát tác chứng động kinh, Chí Khanh, đưa khăn lông cho em."

Trịnh Chí Khanh trở tay từ trên bồn rửa tay cầm khăn lông dùng cho khách lau tay từ trong khe cửa đưa vào. Hà Quyền dùng sức đẩy cằm người bệnh ra, đưa khăn lông vào miệng hắn để tránh cắn tổn thương đầu lưỡi.

"A Quyền em dịch người về phía sau, anh không vào được." Trịnh Chí Khanh cũng không dám dùng sức đẩy cửa, sợ đập vào ót bệnh nhân.

Hà Quyền kéo chân đối phương lôi về phía sau một đoạn, để Trịnh Chí Khanh chen vào, cùng cậu đỡ người ra ngoài. Vừa đặt xuống chỗ phẳng, thân thể người bệnh đột nhiên tê cứng cứng đờ, sắc mặt dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tím tái — không có hô hấp.

Hà Quyền nhanh chóng túm khăn lông ra, giơ tay làm hồi phục nhịp tim cho đối phương. Trịnh Chí Khanh vừa nhìn, vội vàng kéo cậu từ bên cạnh người bệnh ra, đổi lại là mình. Đồng nghiệp bên cạnh từng người xoa tay, la hét "Chuyên vụ anh mệt thì nói một tiếng gọi tôi", "Không chết được không chết được, bác sĩ đầy phòng đấy", "Tôi thấy không giống động kinh hình như là bệnh tim"......

Sau đó nhân viên băng ca và bác sĩ trên xe cứu thương còn rầu hơn, nhiều bác sĩ như vậy gọi chúng tôi đến làm gì?

Người nhà không đi theo xe bệnh viện thiên ân vạn tạ với Hà Quyền, cố gắng nhét tiền cho cậu. Hà Quyền uyển chuyển từ chối, nói ai gặp phải chuyện thế này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quản lý khách sạn thấy không xảy ra mạng người, trực tiếp miễn phí toàn bộ 5 bàn ở phòng của Hà Quyền bọn họ, còn tặng mấy thùng bia.

Hà Quyền khoát vai Sát Mục cười ha ha nói: "Nè, lão Quý giờ nợ em nhân tình lớn."

"Để đời sau của anh ấy làm trâu làm ngựa báo đáp cậu." Sát Mục cười khẽ.

"A Quyền, em qua đây." Trịnh Chí Khanh nắm cánh tay Hà Quyền kéo cậu đến một bên, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Em lúc nãy dùng chân đạp cửa hả?"

"Cửa cài từ bên trong, em không đạp, mở ra thế nào?"

"Em có biết tình trạng thân thể em thế nào không?"

Hà Quyền chẹn họng, hỏi ngược lại: "Em cứu người còn sai?"

"Không sai. Nhưng anh cách em chỉ hơn 10m, còn có nhiều đồng nghiệp như vậy ở đây, em nên chờ bọn anh." Trịnh Chí Khanh tận lực đè ép ngữ khí, "Em từng sảy thai, cho nên, anh hi vọng em lần sau gặp phải loại chuyện này, có thể ưu tiên nghĩ đến tình huống của mình, ok?"

"Đúng, là sơ sót của em dẫn đến sảy thai, cho nên ở trong khái niệm của anh, em nhất định sẽ mắc sai lầm lần nữa?" Hà Quyền tránh tay anh ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm áo khoác âu phục ném ở trên ghế vo không còn hình dạng, cơ mặt rõ ràng căng lên.

Trịnh Chí Khanh thấy cậu giận, cũng ý thức được thái độ của mình có vấn đề, bèn lại lần nữa cầm tay cậu: "Đây không phải vấn đề đúng và sai, là anh đang lo lắng cho em."

"Anh lo con cháu của Trịnh gia các anh đấy!"

Âm thanh Hà Quyền có chút lớn, dẫn tới xung quanh bắn tới một mảnh ánh mắt kinh ngạc. Trên mặt cậu hơi không nhịn được, đẩy Trịnh Chí Khanh ra xoay người lấy áo khoác treo trên kệ áo mũ xuống, bước nhanh rời khỏi phòng bao. Trịnh Chí Khanh cũng vội vàng đuổi theo ra, kéo Hà Quyền không để cho cậu đi.

"A Quyền, anh thừa nhận thái độ của anh không tốt, nhưng anh thật sự lo lắng cho em."

"Lo lắng cho em!?" Hà Quyền hung hăng đẩy anh ra, mình lại là biểu cảm thú con bị thương, "Cho nên anh mượn chuyện ấm áp nhất của em để đâm em? Trịnh Đại Bạch, tiên sư anh cùng một hạnh kiểm với Trịnh Chí Kiệt! Tự cho là đúng, cao cao tại thượng! Hà Quyền em không nợ anh, anh cũng không có tư cách dạy dỗ em!"

"Không phải, A Quyền —"

"Biến đi!"

Mắt thấy mấy phút trước quan hệ còn thân thiết bị một câu nói của mình làm hỏng, Trịnh Chí Khanh lúng túng cắm cọc trên hành lang, hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần.

Mồng 7 đi làm Phương Mặc nghỉ sinh xong ngày đầu tiên chính thức quay lại, vào khu bệnh nhìn thấy cửa dán tờ photo "Đại Bạch và chó không được đi vào", cảm giác kinh ngạc sâu sắc.

Đi ngang qua khu hộ sĩ, hắn gõ gõ mặt bàn hỏi: "Tiền Việt, tờ giấy ở cửa ai dán?"

"Nè, cậu hôm nay đi làm rồi à." Tiền Việt cười nghiêng đầu về phía phòng làm việc chủ nhiệm, "Còn có thể là ai?"

"Nghỉ sinh xong vừa lúc liền luôn với nghỉ Tết âm, tôi nếu không quay lại, chủ nhiệm Hà hẳn đến nhà bọn tôi lôi người." Phương Mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Hai bọn họ không phải vừa kết hôn sao, sao lại cãi nhau?"

Tiền Việt nhún vai một cái. "Tôi cũng không rõ lắm, nghe người khu 1 khu 2 hôm qua tham gia tiệc cưới của phó viện trưởng Quý nói, chủ nhiệm Hà và chuyên vụ Trịnh cãi nhau."

"Vậy tôi vẫn là tối nay muộn chút hẵng đến tìm anh ấy báo tin, đoán chừng lúc này đang nổi nóng." Phương Mặc hơi có vẻ sợ kéo khóe miệng xuống.

"Cho tôi xem ảnh con cậu."

Phương Mặc lấy di động ra đưa cho Tiền Việt: "Cậu xem từ từ, lát đặt trên bàn làm việc của tôi là được."

"À đúng rồi, phòng làm việc sửa chữa rồi, chỗ ngồi của cậu là sát cửa sổ kia, bên cạnh vẫn là Trần Manh."

"Ừ, bàn cô ấy dễ tìm, toàn trang trí màu hồng phấn."

Đi vào trong phòng làm việc tìm được bàn làm việc của mình, Phương Mặc để túi xuống, vừa ngồi vào ghế xoay đã bị Thời Hâm Hạo từ phía sau lưng ôm lấy.

"Mặc Mặc! Cậu về rồi! Tôi nói với cậu, mấy tháng nay tôi và Trần Manh đều sắp mệt chết rồi!"

Vỗ vỗ cánh tay quấn ở trên vai, Phương Mặc cười cười nói: "Nghe nói anh cũng làm cha rồi, chúc mừng."

"Hì hì, vợ tôi nói, muốn định hôn ước với con trai cậu."

"Đo gen rồi?"

"Đúng thế."

"Vậy......" Phương Mặc mất tự nhiên chớp chớp mắt, "Con anh lớn lên giống ai?"

"Con tôi đương nhiên lớn lên giống tôi!"

"...... " Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, lúc nhìn thấy Trần Manh đi vào, vội vàng đứng dậy gọi cô: "Trần Manh, đưa cho tôi mấy bản bệnh án cô làm thay tôi, trước khi kiểm tra phòng tôi xem trước một chút."

Trần Manh lấy một xấp bệnh án dày cộp từ trên kệ xuống đưa cho Phương Mặc.

Vừa thấy Phương Mặc cầm bệnh án muốn chuồn, Thời Hâm Hạo đi theo sau mông hắn truy hỏi: "Lớn lên giống tôi thì sao, tôi khó coi vậy sao? Nè, Phương Mặc, Phương Mặc cậu chờ tôi chút —"

Cùng đi kiểm tra phòng với Hà Quyền, Kiều Xảo vừa lật ghi chép vừa nhỏ giọng hỏi cậu: "Cửa dán cái tờ thú vị kia, vừa kết hôn đã giày vò cái gì thế?"

Hà Quyền bắt mạch xong, vỗ vỗ tay cười cười với người bệnh, dặn dò đối phương vận động nhiều sau đó xoay người xụ mặt.

"Em không giày vò, là Trịnh Đại Bạch tự tìm mắng."

"Nó làm gì?"

Hà Quyền nói đầu đuôi câu chuyện với Kiều Xảo. Kiều Xảo sau khi nghe xong cau lông mày tú khí lại, đưa tay xoa tóc đối phương: "Chuyện này chị đứng về phía Trịnh Đại Bạch, người ta nói không sai, tình trạng thân thể cậu không cho phép vận động kịch liệt, khom lưng thắt dây giày đã sảy thai cậu chưa từng gặp? Còn là giơ chân đạp cửa, không đá ra Tiểu Bạch đã coi như mạng đứa nhỏ lớn."

"Mạng người liên quan đến trời, em đâu kịp nghĩ nhiều như vậy." Hà Quyền ôm cánh tay ở ngực, không cam lòng tìm suy nghĩ, "Anh ấy lo lắng thì nói là lo lắng, có cần thiết mang chuyện sảy thai ra để đâm phế quản em?"

"Nói trúng tim đen, đâm đau cậu rồi đi?" Kiều Xảo vỗ vỗ cánh tay cậu, "Lúc kết hôn và yêu đương không giống nhau, cậu có vấn đề, cậu ấy chỉ ra, cái này không sai. Đương nhiên phương pháp của Trịnh Đại Bạch còn chờ cải tiến, nhưng cậu không thể ôm lòng tự ái không buông, theo đà này, đứa nhỏ còn chưa sinh ra hai cậu đã ly hôn rồi."

Hà Quyền hầm hừ thuyết: "Ông đây đời này không li dị, chỉ có góa."

"Nè, chị có danh thiếp của Lưu Gia Thắng, lát gọi điện thoại cho hắn, tìm người xử Trịnh Đại Bạch."

"Chị, chị đây là khuyên người sao?" Hai mắt Hà Quyền trợn đầy nửa mặt.

"Đau lòng? Đau lòng thì đi xé tờ giấy ở cửa đi." Kiều Xảo khinh thường cười cười, "Hai vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, để cả khu bệnh đều biết, cậu không cảm thấy mất thể diện?"

Hà Quyền suy nghĩ cẩn thận, chị họ nói có lý. Đây không phải hồi yêu đương nữa, tùy hứng cũng nên có mức độ. Nhưng tờ giấy là cậu dán lên, lại để cậu ngay trước mặt mọi người xé xuống, đó mới gọi là mất thể diện đấy. Lúc cậu đang xoắn xuýt phải làm thế nào tìm bậc thang xuống cho mình, nhìn thấy Tiền Việt từ khu hộ sĩ đi ra, đi tới cửa bóc tờ giấy cậu dán xuống.

"Tiền Việt! Ai bảo cậu xé?" Hà Quyền giả vờ trách cứ. Mặt mũi coi như bảo vệ, nhưng dù sao cũng phải biết là bởi vì sao.

Tiền Việt vo tờ giấy kia ném vào sọt giấy vụn, nói: "Vừa nãy chuyên vụ Trịnh gọi điện thoại xuống, bảo ngày mai sở Y tế tỉnh tới kiểm tra công tác, bảo quét dọn hết khu hộ sĩ một lần, nhất là quảng cáo gì đó dán trên tường, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ."

Hà Quyền co rút khóe miệng, tâm nói Trịnh Đại Bạch anh được đấy, thông minh đều dùng trên người em đúng không?
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại