Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 37
Edit + Beta: Vịt
Ngày đó tổ công tác đến, Hà Quyền đã ca đêm liền 2 ngày, lúc đến lượt cậu tiếp nhận gặp mặt nói chuyện mặc đồ giải phẫu, mang theo mái tóc rối tung đầy đầu cùng với hai quầng thâm mắt khổng lồ đến. Người của tổ công tác đều hai mặt nhìn nhau, không ai nghĩ đến "Hà một đao" đại danh đỉnh đỉnh sẽ dùng bộ dạng này xuất hiện.
Hà Quyền ngáp không ngừng, giống như nghiện vậy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến cậu suy nghĩ rõ ràng đối đáp trôi chảy. Chờ sau khi trả lời xong vấn đề Hà Quyền ngay cả tiếng chào hỏi cũng không chào, vác mông rời đi. Thích giáng chức thì giáng, dù sao cũng không thể để lỡ cậu ngủ. Chạy vội đến khám khấm phải giải phẫu, buồn ngủ tay run rạch ra suối phun thì mẹ nó không ai chịu lôi mìn cho cậu. Dù nói thế nào sự cố chữa bệnh cũng khiến người ta lo lắng hơn đánh giá chức danh, không phải chuyện bồi thường tiền hay không, chuyện liên quan đến danh dự bác sĩ.
Thiệu Tuấn Thăng đuổi theo đến hành lang, từ sau lưng gọi Hà Quyền lại.
Hà Quyền quay người lại, ánh mắt hơi có vẻ mơ màng mà đánh giá đối phương. Thiệu Tuấn Thăng vẫn như vậy, toàn thân cao thấp chỉnh đốn chỉnh tề, không tìm ra được chút tỳ vết nào. Trước kia áo blouse sau khi bọn họ làm xong thí nghiệm, giải phẫu xong đều vứt trong phòng giặt đồ dưới lầu ký túc quay, chỉ có Thiệu Tuấn Thăng tự mình dùng tay chà xát từng chút một, cho đến lúc tẩy sạch toàn bộ vết bẩn bên trên. Cho nên áo blouse của hắn luôn luôn sạch sẽ, không giống như nhiều người khác toàn dính vết máu thâm xì.
"Tôi xin lỗi, tạo thành hiểu lầm giữa cậu và Trịnh Chí Khanh." Thiệu Tuấn Thăng rũ mắt xuống. Sau đó Trịnh Chí Khanh gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí cũng không vui.
"À, hóa ra là cậu nói à." Hà Quyền cố nhịn trợn mắt trắng, cậu buồn ngủ tới mức đứng cũng có thể ngủ, "Tôi không đắc tội cậu, Thiệu...... trưởng phòng?"
Thiệu Tuấn Thăng giương mắt nhìn về phía Hà Quyền, biểu tình giữ kín như bưng: "Không có, nhưng cậu quả thật đắc tội ai đó. Lần này tổ điều tra xuống kiểm tra công tác là bởi vì nhận được tố cáo ẩn danh, nói đánh giá chức danh của cậu không phù hợp quy định. Tôi sở dĩ thông báo sớm cho cậu, cũng hi vọng cậu có chuẩn bị."
"Cảm ơn ngài, đã cho tôi thời gian không đến 1 tuần, nói thật, cũng không kịp chuẩn bị cái gì." Hà Quyền gãi gãi gáy, cười như không cười câu khóe miệng, "Vậy thì...... kết quả kiểm tra là gì?"
"Cái này phải sau khi tổ công tấc thảo luận mới có thể xác định, có lẽ là nhận được sau Tết."
"Được, các cậu từ từ thảo luận, tôi về phòng làm việc ngủ." Hà Quyền khoát khoát tay, vừa muốn đi lại bị Thiệu Tuấn Thăng gọi lại.
"Hà Quyền, cậu với Trịnh Chí Khanh, quay lại rồi?"
Lúc này Hà Quyền hơi tỉnh táo chút, xùy cười một tiếng: "Lại muốn truyền bát quái của tôi?"
Biểu tình Thiệu Tuấn Thăng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, giống như bị người trên đường quăng cái tát.
Chuyện khu bệnh đều được Kiều Xảo và Cảnh Tiêu xử lý, Hà Quyền một giấc ngủ thẳng tới trời tối, mở mắt ra đã qua 6h. Cậu nhìn thấy túi giữ ấm takeaway của "Yamasaki gia" trên bàn trà, không cần hỏi, nhất định là Trịnh Chí Khanh mua. Từ sau ngày đó nói rõ chuyện đứa nhỏ, cậu và Trịnh Chí Khanh ngoại trừ cần thiết trên công việc nói chuyện với nhau, nhiều hơn một câu cũng không nói. Nhưng chính là từ ngày đó, Trịnh Chí Khanh quả thực trở thành nhân viên đưa đồ ăn tư nhân của cậu, sáng trưa tối 3 bữa đúng giờ đưa đến phòng làm việc.
Nếu Hà Quyền ở trong phòng phẫu thuật không rảnh đi ra ăn cơm, thì đều cho Kiều Xảo. Ăn trực của người ta, ăn mấy bữa cơm Trịnh Chí Khanh đưa, Kiều Xảo không đề cập tới việc cầm giày quật đối phương nữa. Song thân Hà Quyền chết sớm, cô vẫn luôn coi Hà Quyền là em trai ruột mà yêu thương, không chút nào nhìn được Hà Quyền chịu oan ức. Nói cho cùng cô vẫn hi vọng Trịnh Chí Khanh và Hà Quyền có thể gương vỡ lại lành, chính là chỉ số thông minh của Trịnh Chí Khanh sư bố nó rơi rớt khiến cô hận vô cùng.
Nghe nói Hà Quyền bị tố cáo, cô đầu tiên nghĩ đến chính là Tề Gia Tín. Lý do rất đơn giản, vừa hiểu đánh giá chức danh, lại có thể dùng tiền ép Hà Quyền mắc tội, ngoại trừ Tề Gia Tín không tìm ra người thứ 2. Nhưng cô không nói với Hà Quyền, khúc mắc giữa hai ông cháu đã đủ sâu, không thể lại ép thêm sức nặng lên.
Trịnh Chí Khanh từng hứa hẹn, cho dù Hà Quyền bị giáng chức, toàn bộ tiền phạt do anh gánh chịu, căn bản không cần Hà Quyền cúi đầu với Tề Gia Tín. Căn cứ vào cái này, Kiều Xảo lại cho phép Trịnh Chí Khanh gọi thẳng mình là "Chị".
Cơm nước xong, Hà Quyền đến phòng bệnh xem Tần Phong. Tần Phong đã rút NG tube, chỉ còn lại ống dẫn lưu vẫn cắm trên bụng, qua hai hôm nữa cũng có thể rút. Thấy Hà Quyền gặm táo đi vào, Tần Phong đầy căm phẫn kêu lên: "Chủ nhiệm Hà, có thể có chút tính người không? Tôi đã cấm thực hơn 1 tuần rồi cậu ngay trước mặt tôi ăn uống?"
Hà Quyền "rắc" một miếng cắn tới có thể nhìn thấy hạt táo, phồng quai hàm nhai nhồm nhoàm. Tần Phong xoay mặt ôm lấy eo Tiền Việt ăn vạ, khiến Tiền Việt chống tay vẻ mặt "Xin anh đừng trêu anh ấy nữa" nhìn về phía Hà Quyền. Tần Phong ngược lại chưa tỉnh táo đã cầu hôn với Tiền Việt, nhưng rõ ràng là có chút kể công kiêu ngạo, động tí là tìm cơ hội ăn miếng đậu hủ. Muốn ở trên bụng y khơi cái lỗ, Tiền Việt cũng không so đo với hắn.
"Nằm yên, tôi xem vết thương cho cậu." Hà Quyền bóc Tần Phong từ trên người Tiền Việt xuống, ra tay vén băng gạc lên kiểm tra tình hình vết thương khép miệng, "Ừm, không nhiễm trùng, chủ nhật có thể cắt chỉ."
"Chủ nhiệm Hà, trước tiên rút ống tiểu được không?" Tần Phong nhăn mặt, "Sáng nào cũng rất đau......"
"** mẹ, tiên sư đã vậy rồi cậu còn có thể chào cờ buổi sáng?" Hà Quyền xùy cười, "Y tá trưởng ở đây đó, xin cậu ấy đi. Hay là cậu trông chờ vào tôi rút cho cậu? Cũng được, để cậu nếm thử mùi vị cái gì gọi là sống không bằng chết."
"Tôi sợ cậu được chưa?" Tần Phong vội vàng che phía dưới lại, xoay mặt nhìn về phía Tiền Việt, "Cái kia...... rút ra nhé."
Tiền Việt dùng ánh mắt xin chỉ thị Hà Quyền, Hà Quyền cười cười nói: "Có thể tự mình xuống giường tè rồi, thì rút cho cậu ta đi."
Nhân thời gian Tiền Việt đến khu hộ sĩ lấy đồ, Tần Phong nhỏ giọng hỏi Hà Quyền: "Nè, chủ nhiệm Hà, lúc tôi hôn mê, Tiền Việt vẫn luôn trông coi tôi?"
"Không khác lắm, ngoại trừ đi làm chính là ở chỗ cậu, tất cả việc hộ sĩ làm đều là cậu ấy tự mình động tay." Hà Quyền nói, quét vị trí Tần Phong che, "Bao gồm trừ độc ống tiểu."
"Tôi biết, em ấy lần nào cũng đỏ mặt, chắc là chưa từng nhìn thấy size như của anh Tần tôi đây."
Tần Phong khơi lông mày, khóe miệng vừa kéo ra đã thấy Tiền Việt bưng khay đi vào, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tay Tiền Việt luôn luôn rất nhẹ, mặc kệ là cắm ống hay là đâm truyền dịch, rút ống càng không cần nói, tới giờ chưa có ai nói y xử lý đau.
Nhưng lúc Tần Phong bị rút ống, đau tới kêu thấu 3 tầng.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Kiểm tra phòng xong, ký đơn thuốc dùng ban đêm, Hà Quyền thay xong quần áo chuẩn bị về nhà. Đi đến bãi đậu xe, cậu nhìn thấy Porsche của Trịnh Chí Khanh vẫn đỗ bên cạnh xe cậu, theo bản năng xoay người lại nhìn cửa sổ phòng làm việc Trịnh Chí Khanh. Cửa sổ vẫn sáng, thoạt nhìn vẫn đang tăng ca.
Thiệu Tuấn Thăng ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc Trịnh Chí Khanh, biểu tình ngưng trọng.
"Nói như vậy, A Quyền hạ chức là đã quyết định?" Trịnh Chí Khanh khẽ cau mày.
"Cậu ấy lúc học cao học mặc dù ở bệnh viện Trung Tâm có ghi chép công tác, nhưng hồ sơ vẫn ở trong trường, không thể đưa vào niên hạn công tác." Mười ngón tay Thiệu Tuấn Thăng giao nhau đặt trên mặt bàn, "Nếu như bật đèn xanh, một năm đó phải nhiều ra bao nhiêu bác sĩ chủ nhiệm? Bọn họ đủ tư cách sao?"
"Những người khác tôi không biết, nhưng A Quyền tuyệt đối đủ tư cách." Ánh mắt Trịnh Chí Khanh kiên định nhìn đối phương, "Người cậu ấy từng cứu, e là còn nhiều hơn cậu từng gặp."
Thiệu Tuấn Thăng lắc lắc đầu: "Trịnh Chí Khanh, tôi đang thảo luận chế độ với cậu. Không có quy củ không thành quy tắc, quốc gia làm ra quy định như vậy là có căn cứ, tra xét chặt chẽ niên hạn công tác chính là sợ bị lang băm chưa đủ kinh nghiệm chui vào chỗ trống!"
"Trưởng phòng Thiệu, đợi tôi nửa tiếng, mang theo thư luật sư cùng đi." Vừa nói, Trịnh Chí Khanh mở máy tính lấy form thư luật sư ra.
Thiệu Tuấn Thăng bỗng dưng vỗ bàn, bực tức đứng dậy: "Cậu muốn khởi tố sở Y tế tỉnh? Quả thực là liều lĩnh!"
"Đừng giở giọng với tôi, Thiệu Tuấn Thăng, tôi từng khởi tố chính phủ thành phố NewYork, hơn nữa thắng." Trịnh Chí Khanh cũng đứng lên, kề sát bàn nghiêng người về phía trước dùng chênh lệch chiều cao gây áp lực cho đối phương, "Tôi sẽ không dùng danh nghĩa của Đại Chính đưa ra khiếu nại với tòa án, mà là cá nhân A Quyền, bắt đầu từ một giây này tôi chính là người đại diện của cậu ấy, có bất kỳ vấn đề gì, để luật sư của các cậu câu thông với tôi."
"Trịnh Chí Khanh, cậu có phải ngu không? Hà Quyền sẽ nhớ đến lòng tốt của cậu sao?" Thiệu Tuấn Thăng đột nhiên nở nụ cười, "Hồi đó cậu không phải phải ra nước ngoài sao? Tạo sao vẫn muốn đăng kí thực tập sinh bệnh viện Trung Tâm? Cậu căn bản là vì để lại danh sách kia cho Hà Quyền, nhưng cậu ta vì thế từng tỏ vẻ cảm ơn chút nào với cậu chưa, còn không phải đá cậu!"
Trịnh Chí Khanh không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Thiệu Tuấn Thăng. Thành tích tổng hợp của Thiệu Tuấn Thăng và anh ngang nhau, Hà Quyền xếp hạng sau bọn họ. Lúc ấy con đường bày trước mặt Thiệu Tuấn Thăng có 2 — Vào bệnh viện Trung Tâm, hoặc là đi thi nhân viên công vụ. Lịch thi nhân viên công vụ và thi của bệnh viện Trung Tâm trùng nhau, nếu như không phải Trịnh Chí Khanh đăng ký, Thiệu Tuấn Thăng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Trên thực tế Trịnh Chí Khanh trước khi đăng ký tham gia thi thực tập sinh của bệnh viện Trung Tâm, đã biết tin cha mẹ ở Mỹ sắp xếp xong trường học. Anh thăm dò ý tứ Hà Quyền, phát hiện đối phương không muốn ra ngoài, mà là mơ ước có thể vào khoa ngoại ngực của bệnh viện Trung Tâm. Nhưng Hà Quyền lúc đó căn bản không giành được với Thiệu Tuấn Thăng. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh chen rớt Thiệu Tuấn Thăng, thay Hà Quyền tranh quyết định danh sách thực tập sinh.
Nhìn thấy Hà Quyền hiện tại, Trịnh Chí Khanh tin chắc, quyết định mình hồi đó làm vô cùng chính xác. Chỉ là anh không thể nói, lòng tự ái của Hà Quyền quá mạnh mẽ, nếu biết được danh sách thực tập là tới như vậy, e là sẽ uất ức cả đời.
Thấy Trịnh Chí Khanh trầm mặc không nói, Thiệu Tuấn Thăng lắc lắc đầu, ngữ khí không khỏi tiếc hận: "Cậu có thể nói tôi đối với Hà Quyền có thành kiến, Trịnh Chí Khanh. Nhưng cậu nghĩ lại xem, các cậu qua lại thời gian dài như vậy, luôn là cậu chiếu cố cậu ta. Cậu ta đau chân, cậu cõng cậu ta đến tòa nhà dạy học và ký túc xá, một ngày leo qua lại mười mấy lầm. Nhưng lúc cánh tay cậu gãy xương, cậu ta giúp cậu làm gì? Việc giáo sư sắp xếp, chỉ cần kiếm được tiền cậu đều nhường cho cậu ta, phải, nhà cậu không thiếu tiền, nhưng cậu ta biết dụng tâm lương khổ của cậu sao? Ngược lại có thể bởi vì cậu nhét vào trong ngăn kéo cậu ta 1 ngàn đồng đã làm ầm ĩ chia tay với cậu."
"Cậu ấy đối với tôi tốt hay không, ở đây đều biết." Trịnh Chí Khanh giơ tay lên chỉ về phía ngực, "Giữa chúng tôi, A Quyền bỏ ra nhiều hơn, chỉ bất quá thái độ của cậu ấy hơi lộ vẻ ngạo mạn không dễ được người hiểu. Thiệu Tuấn Thăng, nếu như cậu ghi hận chuyện hồi đó tranh giành danh sách thực tập sinh, nhằm vào tôi, đừng động vào cậu ấy."
"Tôi không nhỏ mọn như vậy, hơn nữa tôi cũng không cho rằng lựa chọn con đường nghề nghiệp có bất kỳ vấn đề gì." Thiệu Tuấn Thăng ngồi trở lại trên ghế, cũng ra hiệu Trịnh Chí Khanh ngồi xuống, "Hà Quyền là bị người theo dõi, tôi á, cũng không thích bị người coi là thí tốt sai bảo. Nhưng chuyện này liên quan đến điều lệ quy định, tôi phải xử lý công bằng. Chí Khanh, nếu như cậu khăng khăng muốn bảo vệ chức danh bác sĩ chủ nhiệm của Hà Quyền, vẫn có một cách —"
"Cái gì?" Trịnh Chí Khanh trầm ngâm.
"Đi tìm bệnh viện Trung Tâm, bảo bên kia đưa ra một phần chứng minh, chứng minh hồ sơ của Hà Quyền không thuyên chuyển là sơ suất bọn họ tạo thành, cũng dùng danh nghĩa bệnh viện thừa nhận niên hạn công tác của Hà Quyền, như vậy tôi cũng dễ bàn giao với phía trên."
Có khó khăn, Trịnh Chí Khanh nghĩ, không biết viện trưởng đương nhiệm của bệnh viện Trung Tâm có nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này hay không. Nhưng nếu như chỉ có con đường này có thể đi, anh ngay cả mỗi ngày canh trước cửa nhà viện trưởng cũng phải đòi phần chứng minh này lại.
"Thời hạn?" Anh hỏi.
"Qua Tết đã phải đăng thông báo." Thiệu Tuấn Thăng cười khổ, "Vì tình địch hơn 10 năm trước mà chết bao nhiêu tế bào não, tôi con mẹ nó cũng không biết toan tính cái gì."
"......"
Trịnh Chí Khanh hơi áy náy cười cười. Anh và Thiệu Tuấn Thăng cũng không phải không quen, điểm này anh giấu diếm Hà Quyền. Hồi học kỳ đầu, Thiệu Tuấn Thăng đã viết thư thổ lộ ái ý với anh. Nhưng trong lòng anh lúc ấy đã có Hà Quyền, liền cự tuyệt ý tốt của đối phương."
"Được, tôi trước về khách sạn, hẹn 9h video với con gái tôi. Tôi không ở nhà, nó cũng sắp bắt nạt chồng tôi bỏ nhà đi rồi." Thiệu Tuấn Thăng đứng dậy hướng Trịnh Chí Khanh vươn tay nắm lấy.
"Cám ơn, tôi là vì thái độ lúc nãy của tôi xin lỗi cậu."
"Không cần, thay tôi chuyển lời với Hà Quyền, cậu ta không khiến người thích như mình nghĩ đâu, cá tính trương dương tính tình lại dữ dội, thật sự rất dễ gây thù hằn."
Trịnh Chí Khanh khẽ cười một cái.
"Tôi lại thích cậu ấy như vậy."
Ngày đó tổ công tác đến, Hà Quyền đã ca đêm liền 2 ngày, lúc đến lượt cậu tiếp nhận gặp mặt nói chuyện mặc đồ giải phẫu, mang theo mái tóc rối tung đầy đầu cùng với hai quầng thâm mắt khổng lồ đến. Người của tổ công tác đều hai mặt nhìn nhau, không ai nghĩ đến "Hà một đao" đại danh đỉnh đỉnh sẽ dùng bộ dạng này xuất hiện.
Hà Quyền ngáp không ngừng, giống như nghiện vậy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến cậu suy nghĩ rõ ràng đối đáp trôi chảy. Chờ sau khi trả lời xong vấn đề Hà Quyền ngay cả tiếng chào hỏi cũng không chào, vác mông rời đi. Thích giáng chức thì giáng, dù sao cũng không thể để lỡ cậu ngủ. Chạy vội đến khám khấm phải giải phẫu, buồn ngủ tay run rạch ra suối phun thì mẹ nó không ai chịu lôi mìn cho cậu. Dù nói thế nào sự cố chữa bệnh cũng khiến người ta lo lắng hơn đánh giá chức danh, không phải chuyện bồi thường tiền hay không, chuyện liên quan đến danh dự bác sĩ.
Thiệu Tuấn Thăng đuổi theo đến hành lang, từ sau lưng gọi Hà Quyền lại.
Hà Quyền quay người lại, ánh mắt hơi có vẻ mơ màng mà đánh giá đối phương. Thiệu Tuấn Thăng vẫn như vậy, toàn thân cao thấp chỉnh đốn chỉnh tề, không tìm ra được chút tỳ vết nào. Trước kia áo blouse sau khi bọn họ làm xong thí nghiệm, giải phẫu xong đều vứt trong phòng giặt đồ dưới lầu ký túc quay, chỉ có Thiệu Tuấn Thăng tự mình dùng tay chà xát từng chút một, cho đến lúc tẩy sạch toàn bộ vết bẩn bên trên. Cho nên áo blouse của hắn luôn luôn sạch sẽ, không giống như nhiều người khác toàn dính vết máu thâm xì.
"Tôi xin lỗi, tạo thành hiểu lầm giữa cậu và Trịnh Chí Khanh." Thiệu Tuấn Thăng rũ mắt xuống. Sau đó Trịnh Chí Khanh gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí cũng không vui.
"À, hóa ra là cậu nói à." Hà Quyền cố nhịn trợn mắt trắng, cậu buồn ngủ tới mức đứng cũng có thể ngủ, "Tôi không đắc tội cậu, Thiệu...... trưởng phòng?"
Thiệu Tuấn Thăng giương mắt nhìn về phía Hà Quyền, biểu tình giữ kín như bưng: "Không có, nhưng cậu quả thật đắc tội ai đó. Lần này tổ điều tra xuống kiểm tra công tác là bởi vì nhận được tố cáo ẩn danh, nói đánh giá chức danh của cậu không phù hợp quy định. Tôi sở dĩ thông báo sớm cho cậu, cũng hi vọng cậu có chuẩn bị."
"Cảm ơn ngài, đã cho tôi thời gian không đến 1 tuần, nói thật, cũng không kịp chuẩn bị cái gì." Hà Quyền gãi gãi gáy, cười như không cười câu khóe miệng, "Vậy thì...... kết quả kiểm tra là gì?"
"Cái này phải sau khi tổ công tấc thảo luận mới có thể xác định, có lẽ là nhận được sau Tết."
"Được, các cậu từ từ thảo luận, tôi về phòng làm việc ngủ." Hà Quyền khoát khoát tay, vừa muốn đi lại bị Thiệu Tuấn Thăng gọi lại.
"Hà Quyền, cậu với Trịnh Chí Khanh, quay lại rồi?"
Lúc này Hà Quyền hơi tỉnh táo chút, xùy cười một tiếng: "Lại muốn truyền bát quái của tôi?"
Biểu tình Thiệu Tuấn Thăng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, giống như bị người trên đường quăng cái tát.
Chuyện khu bệnh đều được Kiều Xảo và Cảnh Tiêu xử lý, Hà Quyền một giấc ngủ thẳng tới trời tối, mở mắt ra đã qua 6h. Cậu nhìn thấy túi giữ ấm takeaway của "Yamasaki gia" trên bàn trà, không cần hỏi, nhất định là Trịnh Chí Khanh mua. Từ sau ngày đó nói rõ chuyện đứa nhỏ, cậu và Trịnh Chí Khanh ngoại trừ cần thiết trên công việc nói chuyện với nhau, nhiều hơn một câu cũng không nói. Nhưng chính là từ ngày đó, Trịnh Chí Khanh quả thực trở thành nhân viên đưa đồ ăn tư nhân của cậu, sáng trưa tối 3 bữa đúng giờ đưa đến phòng làm việc.
Nếu Hà Quyền ở trong phòng phẫu thuật không rảnh đi ra ăn cơm, thì đều cho Kiều Xảo. Ăn trực của người ta, ăn mấy bữa cơm Trịnh Chí Khanh đưa, Kiều Xảo không đề cập tới việc cầm giày quật đối phương nữa. Song thân Hà Quyền chết sớm, cô vẫn luôn coi Hà Quyền là em trai ruột mà yêu thương, không chút nào nhìn được Hà Quyền chịu oan ức. Nói cho cùng cô vẫn hi vọng Trịnh Chí Khanh và Hà Quyền có thể gương vỡ lại lành, chính là chỉ số thông minh của Trịnh Chí Khanh sư bố nó rơi rớt khiến cô hận vô cùng.
Nghe nói Hà Quyền bị tố cáo, cô đầu tiên nghĩ đến chính là Tề Gia Tín. Lý do rất đơn giản, vừa hiểu đánh giá chức danh, lại có thể dùng tiền ép Hà Quyền mắc tội, ngoại trừ Tề Gia Tín không tìm ra người thứ 2. Nhưng cô không nói với Hà Quyền, khúc mắc giữa hai ông cháu đã đủ sâu, không thể lại ép thêm sức nặng lên.
Trịnh Chí Khanh từng hứa hẹn, cho dù Hà Quyền bị giáng chức, toàn bộ tiền phạt do anh gánh chịu, căn bản không cần Hà Quyền cúi đầu với Tề Gia Tín. Căn cứ vào cái này, Kiều Xảo lại cho phép Trịnh Chí Khanh gọi thẳng mình là "Chị".
Cơm nước xong, Hà Quyền đến phòng bệnh xem Tần Phong. Tần Phong đã rút NG tube, chỉ còn lại ống dẫn lưu vẫn cắm trên bụng, qua hai hôm nữa cũng có thể rút. Thấy Hà Quyền gặm táo đi vào, Tần Phong đầy căm phẫn kêu lên: "Chủ nhiệm Hà, có thể có chút tính người không? Tôi đã cấm thực hơn 1 tuần rồi cậu ngay trước mặt tôi ăn uống?"
Hà Quyền "rắc" một miếng cắn tới có thể nhìn thấy hạt táo, phồng quai hàm nhai nhồm nhoàm. Tần Phong xoay mặt ôm lấy eo Tiền Việt ăn vạ, khiến Tiền Việt chống tay vẻ mặt "Xin anh đừng trêu anh ấy nữa" nhìn về phía Hà Quyền. Tần Phong ngược lại chưa tỉnh táo đã cầu hôn với Tiền Việt, nhưng rõ ràng là có chút kể công kiêu ngạo, động tí là tìm cơ hội ăn miếng đậu hủ. Muốn ở trên bụng y khơi cái lỗ, Tiền Việt cũng không so đo với hắn.
"Nằm yên, tôi xem vết thương cho cậu." Hà Quyền bóc Tần Phong từ trên người Tiền Việt xuống, ra tay vén băng gạc lên kiểm tra tình hình vết thương khép miệng, "Ừm, không nhiễm trùng, chủ nhật có thể cắt chỉ."
"Chủ nhiệm Hà, trước tiên rút ống tiểu được không?" Tần Phong nhăn mặt, "Sáng nào cũng rất đau......"
"** mẹ, tiên sư đã vậy rồi cậu còn có thể chào cờ buổi sáng?" Hà Quyền xùy cười, "Y tá trưởng ở đây đó, xin cậu ấy đi. Hay là cậu trông chờ vào tôi rút cho cậu? Cũng được, để cậu nếm thử mùi vị cái gì gọi là sống không bằng chết."
"Tôi sợ cậu được chưa?" Tần Phong vội vàng che phía dưới lại, xoay mặt nhìn về phía Tiền Việt, "Cái kia...... rút ra nhé."
Tiền Việt dùng ánh mắt xin chỉ thị Hà Quyền, Hà Quyền cười cười nói: "Có thể tự mình xuống giường tè rồi, thì rút cho cậu ta đi."
Nhân thời gian Tiền Việt đến khu hộ sĩ lấy đồ, Tần Phong nhỏ giọng hỏi Hà Quyền: "Nè, chủ nhiệm Hà, lúc tôi hôn mê, Tiền Việt vẫn luôn trông coi tôi?"
"Không khác lắm, ngoại trừ đi làm chính là ở chỗ cậu, tất cả việc hộ sĩ làm đều là cậu ấy tự mình động tay." Hà Quyền nói, quét vị trí Tần Phong che, "Bao gồm trừ độc ống tiểu."
"Tôi biết, em ấy lần nào cũng đỏ mặt, chắc là chưa từng nhìn thấy size như của anh Tần tôi đây."
Tần Phong khơi lông mày, khóe miệng vừa kéo ra đã thấy Tiền Việt bưng khay đi vào, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tay Tiền Việt luôn luôn rất nhẹ, mặc kệ là cắm ống hay là đâm truyền dịch, rút ống càng không cần nói, tới giờ chưa có ai nói y xử lý đau.
Nhưng lúc Tần Phong bị rút ống, đau tới kêu thấu 3 tầng.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Kiểm tra phòng xong, ký đơn thuốc dùng ban đêm, Hà Quyền thay xong quần áo chuẩn bị về nhà. Đi đến bãi đậu xe, cậu nhìn thấy Porsche của Trịnh Chí Khanh vẫn đỗ bên cạnh xe cậu, theo bản năng xoay người lại nhìn cửa sổ phòng làm việc Trịnh Chí Khanh. Cửa sổ vẫn sáng, thoạt nhìn vẫn đang tăng ca.
Thiệu Tuấn Thăng ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc Trịnh Chí Khanh, biểu tình ngưng trọng.
"Nói như vậy, A Quyền hạ chức là đã quyết định?" Trịnh Chí Khanh khẽ cau mày.
"Cậu ấy lúc học cao học mặc dù ở bệnh viện Trung Tâm có ghi chép công tác, nhưng hồ sơ vẫn ở trong trường, không thể đưa vào niên hạn công tác." Mười ngón tay Thiệu Tuấn Thăng giao nhau đặt trên mặt bàn, "Nếu như bật đèn xanh, một năm đó phải nhiều ra bao nhiêu bác sĩ chủ nhiệm? Bọn họ đủ tư cách sao?"
"Những người khác tôi không biết, nhưng A Quyền tuyệt đối đủ tư cách." Ánh mắt Trịnh Chí Khanh kiên định nhìn đối phương, "Người cậu ấy từng cứu, e là còn nhiều hơn cậu từng gặp."
Thiệu Tuấn Thăng lắc lắc đầu: "Trịnh Chí Khanh, tôi đang thảo luận chế độ với cậu. Không có quy củ không thành quy tắc, quốc gia làm ra quy định như vậy là có căn cứ, tra xét chặt chẽ niên hạn công tác chính là sợ bị lang băm chưa đủ kinh nghiệm chui vào chỗ trống!"
"Trưởng phòng Thiệu, đợi tôi nửa tiếng, mang theo thư luật sư cùng đi." Vừa nói, Trịnh Chí Khanh mở máy tính lấy form thư luật sư ra.
Thiệu Tuấn Thăng bỗng dưng vỗ bàn, bực tức đứng dậy: "Cậu muốn khởi tố sở Y tế tỉnh? Quả thực là liều lĩnh!"
"Đừng giở giọng với tôi, Thiệu Tuấn Thăng, tôi từng khởi tố chính phủ thành phố NewYork, hơn nữa thắng." Trịnh Chí Khanh cũng đứng lên, kề sát bàn nghiêng người về phía trước dùng chênh lệch chiều cao gây áp lực cho đối phương, "Tôi sẽ không dùng danh nghĩa của Đại Chính đưa ra khiếu nại với tòa án, mà là cá nhân A Quyền, bắt đầu từ một giây này tôi chính là người đại diện của cậu ấy, có bất kỳ vấn đề gì, để luật sư của các cậu câu thông với tôi."
"Trịnh Chí Khanh, cậu có phải ngu không? Hà Quyền sẽ nhớ đến lòng tốt của cậu sao?" Thiệu Tuấn Thăng đột nhiên nở nụ cười, "Hồi đó cậu không phải phải ra nước ngoài sao? Tạo sao vẫn muốn đăng kí thực tập sinh bệnh viện Trung Tâm? Cậu căn bản là vì để lại danh sách kia cho Hà Quyền, nhưng cậu ta vì thế từng tỏ vẻ cảm ơn chút nào với cậu chưa, còn không phải đá cậu!"
Trịnh Chí Khanh không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Thiệu Tuấn Thăng. Thành tích tổng hợp của Thiệu Tuấn Thăng và anh ngang nhau, Hà Quyền xếp hạng sau bọn họ. Lúc ấy con đường bày trước mặt Thiệu Tuấn Thăng có 2 — Vào bệnh viện Trung Tâm, hoặc là đi thi nhân viên công vụ. Lịch thi nhân viên công vụ và thi của bệnh viện Trung Tâm trùng nhau, nếu như không phải Trịnh Chí Khanh đăng ký, Thiệu Tuấn Thăng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Trên thực tế Trịnh Chí Khanh trước khi đăng ký tham gia thi thực tập sinh của bệnh viện Trung Tâm, đã biết tin cha mẹ ở Mỹ sắp xếp xong trường học. Anh thăm dò ý tứ Hà Quyền, phát hiện đối phương không muốn ra ngoài, mà là mơ ước có thể vào khoa ngoại ngực của bệnh viện Trung Tâm. Nhưng Hà Quyền lúc đó căn bản không giành được với Thiệu Tuấn Thăng. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh chen rớt Thiệu Tuấn Thăng, thay Hà Quyền tranh quyết định danh sách thực tập sinh.
Nhìn thấy Hà Quyền hiện tại, Trịnh Chí Khanh tin chắc, quyết định mình hồi đó làm vô cùng chính xác. Chỉ là anh không thể nói, lòng tự ái của Hà Quyền quá mạnh mẽ, nếu biết được danh sách thực tập là tới như vậy, e là sẽ uất ức cả đời.
Thấy Trịnh Chí Khanh trầm mặc không nói, Thiệu Tuấn Thăng lắc lắc đầu, ngữ khí không khỏi tiếc hận: "Cậu có thể nói tôi đối với Hà Quyền có thành kiến, Trịnh Chí Khanh. Nhưng cậu nghĩ lại xem, các cậu qua lại thời gian dài như vậy, luôn là cậu chiếu cố cậu ta. Cậu ta đau chân, cậu cõng cậu ta đến tòa nhà dạy học và ký túc xá, một ngày leo qua lại mười mấy lầm. Nhưng lúc cánh tay cậu gãy xương, cậu ta giúp cậu làm gì? Việc giáo sư sắp xếp, chỉ cần kiếm được tiền cậu đều nhường cho cậu ta, phải, nhà cậu không thiếu tiền, nhưng cậu ta biết dụng tâm lương khổ của cậu sao? Ngược lại có thể bởi vì cậu nhét vào trong ngăn kéo cậu ta 1 ngàn đồng đã làm ầm ĩ chia tay với cậu."
"Cậu ấy đối với tôi tốt hay không, ở đây đều biết." Trịnh Chí Khanh giơ tay lên chỉ về phía ngực, "Giữa chúng tôi, A Quyền bỏ ra nhiều hơn, chỉ bất quá thái độ của cậu ấy hơi lộ vẻ ngạo mạn không dễ được người hiểu. Thiệu Tuấn Thăng, nếu như cậu ghi hận chuyện hồi đó tranh giành danh sách thực tập sinh, nhằm vào tôi, đừng động vào cậu ấy."
"Tôi không nhỏ mọn như vậy, hơn nữa tôi cũng không cho rằng lựa chọn con đường nghề nghiệp có bất kỳ vấn đề gì." Thiệu Tuấn Thăng ngồi trở lại trên ghế, cũng ra hiệu Trịnh Chí Khanh ngồi xuống, "Hà Quyền là bị người theo dõi, tôi á, cũng không thích bị người coi là thí tốt sai bảo. Nhưng chuyện này liên quan đến điều lệ quy định, tôi phải xử lý công bằng. Chí Khanh, nếu như cậu khăng khăng muốn bảo vệ chức danh bác sĩ chủ nhiệm của Hà Quyền, vẫn có một cách —"
"Cái gì?" Trịnh Chí Khanh trầm ngâm.
"Đi tìm bệnh viện Trung Tâm, bảo bên kia đưa ra một phần chứng minh, chứng minh hồ sơ của Hà Quyền không thuyên chuyển là sơ suất bọn họ tạo thành, cũng dùng danh nghĩa bệnh viện thừa nhận niên hạn công tác của Hà Quyền, như vậy tôi cũng dễ bàn giao với phía trên."
Có khó khăn, Trịnh Chí Khanh nghĩ, không biết viện trưởng đương nhiệm của bệnh viện Trung Tâm có nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này hay không. Nhưng nếu như chỉ có con đường này có thể đi, anh ngay cả mỗi ngày canh trước cửa nhà viện trưởng cũng phải đòi phần chứng minh này lại.
"Thời hạn?" Anh hỏi.
"Qua Tết đã phải đăng thông báo." Thiệu Tuấn Thăng cười khổ, "Vì tình địch hơn 10 năm trước mà chết bao nhiêu tế bào não, tôi con mẹ nó cũng không biết toan tính cái gì."
"......"
Trịnh Chí Khanh hơi áy náy cười cười. Anh và Thiệu Tuấn Thăng cũng không phải không quen, điểm này anh giấu diếm Hà Quyền. Hồi học kỳ đầu, Thiệu Tuấn Thăng đã viết thư thổ lộ ái ý với anh. Nhưng trong lòng anh lúc ấy đã có Hà Quyền, liền cự tuyệt ý tốt của đối phương."
"Được, tôi trước về khách sạn, hẹn 9h video với con gái tôi. Tôi không ở nhà, nó cũng sắp bắt nạt chồng tôi bỏ nhà đi rồi." Thiệu Tuấn Thăng đứng dậy hướng Trịnh Chí Khanh vươn tay nắm lấy.
"Cám ơn, tôi là vì thái độ lúc nãy của tôi xin lỗi cậu."
"Không cần, thay tôi chuyển lời với Hà Quyền, cậu ta không khiến người thích như mình nghĩ đâu, cá tính trương dương tính tình lại dữ dội, thật sự rất dễ gây thù hằn."
Trịnh Chí Khanh khẽ cười một cái.
"Tôi lại thích cậu ấy như vậy."
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn