Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 20
Edit + Beta: Vịt
Trịnh Chí Khanh vốn buồn ngủ không mở nổi mắt, vừa nghe mẹ hỏi cái này, miễn cưỡng chống mí mắt lên.
"Dạ, sao mẹ biết?"
"Hồi anh vừa đến Mỹ gầy thành như vậy, làm mẹ của anh, tôi đương nhiên phải tra rõ ràng là vì sao."
Hồi đó nhìn thấy Trịnh Chí Khanh bị tình cảm hành hạ gầy như hít ma túy, ai làm mẹ không đau lòng? Hứa Viện từ hồi đó đã đối với Hà Quyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này rốt cục nhìn thấy người thật bà nhất định phải thay con trai đòi lại công đạo. Người ngoài đều nói Trịnh phu nhân mệnh tốt, ở nhà chỉ phụ trách giúp chồng dạy con, chuyện ngoài rìa một cũng cũng không để tâm. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ chút, không phải người phụ nữ nội tâm đủ mạnh mẽ hơn nữa có thể mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương, sao có thể giữ được gia nghiệp lớn như vậy và ông chồng phong lưu phòng khoáng?
Mọi người đều cho rằng tính tình Trịnh Chí Kiệt là giống Trịnh Kiến Bình, kỳ thực hắn giống Hứa Viện mới đúng.
Trịnh Chí Khanh chỉ coi trong lòng mẹ anh có chút oán khí, nhắm mắt lại khoát khoát tay nói: "Được rồi, mẹ, chuyện bao nhiêu năm trước rồi, không nhắc tới nữa mà, để con ngủ lát, thật sự buồn ngủ không mở nổi mắt rồi."
"Đợi lát nữa ngủ tiếp." Hứa Viện vỗ vỗ tay con trai, "Mẹ hỏi anh, anh chia tay với Quân Hàm, có phải là ầm ĩ với Hà Quyền?"
"Mẹ -" Trước mặt mẹ ruột Trịnh Chí Khanh không cần giữ hình tượng gì cả, bịch một cái lật người ôm lấy đệm dựa, dùng sau lưng hướng về phía Hứa Viện, "Chuyện giữa con và Lạc Quân Hàm không có chút liên quan nào với A Quyền, xin mẹ, để con ngủ, 9h còn phải đi làm."
Trịnh Chí Khanh nói là lời thật, nhưng ở trong tai Hứa Viện lại là anh đang bảo vệ Hà Quyền. Hiểu con không ai bằng mẹ, hồi đó con trai bảo bối bị hành hạ thành cái xác khô cũng không nói xấu Hà Quyền một câu. Bây giờ về nước chưa được mấy ngày đã chia tay với hôn phu còn sống chết không hợp lại, không phải bởi vì Hà Quyền còn có thể là bởi vì ai?
Hứa Viện hiểu qua bao nhiêu người? Vừa nhìn vẻ chân cao khí ngang ai cũng không để vào mắt kia của Hà Quyền, bà không chút nghi ngờ Trịnh Chí Khanh ở trước mặt đối phương phải là con lừa nghe theo. Như vậy tương lai nếu vào cửa Trịnh gia, còn không phải ngày ngày vung sắc mặt với cha mẹ chồng? So ra tính tình thiếu gia tuy nói hơi lớn chút của Lạc Quân Hàm, nhưng ở trước mặt bà cũng không dám lỗ mãng, ở chỗ Trịnh Chí Khanh cũng là thái độ thuận mi thuận mắt. Tính khí từ thói quen có thể giáo dục, nhưng loại ngạo khí trời sinh mang theo trong xương cốt của Hà Quyền chỉ có cắt đứt mới có thể trị!
Đem chăn đơn sạch sẽ gấp ở trong làn bên ghế sofa đắp lên cho con trai út đã lâm vào ngủ say, Hứa Viện vỗ lưng anh chậm rãi mở miệng thở dài.
Đừng tưởng cửa Trịnh gia dễ vào, Hà Quyền, tôi chờ xem.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Buổi sáng 10 số khám bệnh khám xong, Hà Quyền tới ICU thăm Hòa Vũ, đúng lúc đụng phải Trịnh Chí Kiệt. Cậu đoán Trịnh Chí Kiệt là vận dụng quan hệ của cha, liền ăn vạ trong ICU không đi, bác sĩ hộ sĩ cũng không ai dám đuổi hắn. Hòa Vũ còn đang ngủ, dựa theo lượng mất máu của y, dự đoán phải chiều ngày thứ 2 mới có thể tỉnh.
"Thời gian thăm hỏi 1 ngày chỉ nửa tiếng thôi, anh đây là không tuân theo quy định." Hà Quyền vừa xem bệnh án vừa uy hiếp Trịnh Chí Kiệt, "Đừng tưởng coi giữ ở đây bày tỏ trung thành là chuyện tốt, anh vi khuẩn đầy người, lây bệnh cảm mạo cho Hòa Vũ làm sao đây? Máu cả người anh ấy đều thay lại, kháng thể cực thấp chỉ sợ lây nhiễm."
Nghĩ ở trên phần Hà Quyền cứu hai cha con Hòa Vũ, Trịnh Chí Kiệt mạnh mẽ đè xuống khẩu khí, hỏi: "Cậu thích màu gì?"
"Hả?"
"Ferrari, cậu muốn màu gì."
"Ú, thật sự cho hả."
"Tôi luôn nói là làm."
Hà Quyền xùy cười: "Nhận tâm ý, anh cho tôi, tôi cũng không nuôi nổi, bảo hiểu một năm mấy chục vạn."
"Cái này cậu không cần lo, tôi sẽ phụ trách."
"Nè...... Nói thật, đồ của Trịnh gia các anh tôi không cầu nổi, hồi trước ngồi xe em trai anh hại tôi trẹo chân đụng đầu, giờ nếu lái Ferrari anh tặng ra đường, tôi sợ bị đụng." Hà Quyền vội vàng khoát tay, "Như vậy thà không bằng để anh nợ tôi nhân tình."
Trịnh Chí Kiệt trầm giọng nói: "Tôi ghét nợ nhân tình."
"Đây cũng không phải anh nói là được." Hà Quyền để bản bệnh án xuống, vén chăn đơn trên người Hòa Vũ ra tiến hành bắt mạch, "Không tệ, dấu hiệu sinh tồn đều rất ổn định, đáy tử cung cũng thấp xuống, không có tiếp tục ra máu, nếu như không xuất hiện triệu chứng lây nhiễm sốt cao, hẳn khoảng 3 ngày có thể ra ICU. À, đúng rồi, Trịnh Chí Kiệt, anh đừng chỉ ngồi đây, đi nộp tiền, vào ICU một ngày phải 1-2 vạn đấy."
Trịnh Chí Kiệt coi rút khóe miệng hỏi: "Cậu cho rằng, tôi thân là lão tổng công ty niêm yết, sẽ thiếu phí khám chữa bệnh ở bệnh viện nhà mình?"
"Cũng nói không chừng, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, lại nói bệnh nhân nợ phí, khu bệnh chúng tôi cũng trừ tiền thưởng theo." Hà Quyền trợn trợn mắt, "Em trai anh lúc trước nói anh ta chịu, nhưng chính chủ đã tới, vậy thì ai nên trả người đó trả."
Trịnh Chí Kiệt đành chịu, lấy điện thoại ra định gọi bảo thư ký tới bệnh viện nộp tiền, kết quả bị Hà Quyền tóm được cơ hội: "Chờ chút! Trong ICU không được dùng di động, ra ngoài gọi!"
"......"
Vừa đi ra ngoài Trịnh Chí Kiệt vừa vận khí - Ferrari này phải mua, tiêu tiền tiêu tai!
Trịnh Chí Khanh không có sức lực phấn khởi sau khi có được thiên kim của anh trai anh, hơn nữa lại một hơi bị rút 600, thèm ngủ kéo dài mấy ngày không thể tránh được. Lúc họp Hà Quyền thấy anh buồn ngủ gật đầu mãi, đưa tay nhéo đùi anh. Trịnh Chí Khanh "Hừ" một tiếng, trong nháy mắt tỉnh táo.
Lúc này đừng nói đồng nghiệp, ngay cả viện trưởng cũng ngừng phát biểu, dùng ánh mắt "loại này" nhìn anh hỏi: "Chuyên vụ Trịnh, cậu có ý kiến với phát ngôn của tôi?"
"Không có, xin lỗi, ngài tiếp tục." Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Hà Quyền, thấy đối phương cười giống như chuột trộm được pho mát, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Trước kia lúc anh đi học buồn ngủ, Hà Quyền sẽ dùng chiêu này để gọi tỉnh anh. Hồi đó anh một bên học một bên còn phải tham gia huấn luyện đội bóng rổ trường, lúc nhiều tiết một ngày chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng, đi học luôn ngủ gà ngủ gật. Sau khi qua lại với Hà Quyền anh ở ngoài trường thuê nhà, cũng đỡ Hà Quyền tới thư viện học còn phải chiếm chỗ trước. Hà Quyền không muốn bị bạn cùng phòng nói xấu, muộn lắm cũng phải về ký túc ngủ, có khi Trịnh Chí Khanh về quá muộn cậu đi trước. Nhưng bất kể Trịnh Chí Khanh mấy giờ về, trong phòng bếp nhỏ của phòng trọ luôn sẽ có một phần cơm gà Kung Pao được giữ ấm.
Cúi đầu viết xuống hàng chữ, Trịnh Chí Khanh cầm lấy vở tới dưới mặt bàn viết cho Hà Quyền nhìn - 【Muốn ăn cơm gà Kung Pao của quán sau trường, tan làm cùng đi?】
Hà Quyền liếc một cái, bĩu môi, rút bút từ ngực túi ra, viết:【Vào học truyền giấy hả? Anh mấy tuổi rồi?】
【Hai ta cùng tuổi.】
【Không phải cùng tuổi đâu, dựa theo âm lịch tôi lớn hơn anh 1 tuổi.】
【À, đúng, em 1 năm sinh nhật 2 lần, một lần muốn ăn kem ly bánh ngọt, một lần muốn ăn bánh ngọt tiramisu.】
【Xấu hổ quá, năm đó khiến anh tốn kém.】
【Cho nên em phải mời tôi ăn cơm gà Kung Pao.】
【Hôm nay ca đêm, mai hẵng nói.】
【Tôi tối nay phải họp qua điện thoại với cổ đông bên Mỹ, cũng tăng ca.】
【Vừa lúc, ăn khuya anh mời.】
【OK.】
Kiều Xảo ngồi đối diện bọn họ, mắt nhìn hai con người này ở dưới mặt bàn giở trò, trong lòng tuôn ra một cỗ mùi vị nói không ra lời. Cô vẫn hi vọng nhìn thấy hai người này có thể gương vỡ lại lành, dù sao, trừ Trịnh Chí Khanh, Hà Quyền không chân chính yêu thêm bất cứ ai nữa.
Nhưng thế dịch thời di, thời gian mười năm, cũng không biết bọn họ còn có trái tim hồi đó hay không.
1h sáng, Hà Quyền cuộn tròn trên sofa phòng làm việc ngủ say, đột nhiên bị điện thoại thức tỉnh vội vàng mặc áo blouse lên chạy thẳng tới khám gấp. Trước khi vào khám gấp cậu nhìn thấy dưới lối đi xe cứu thương đỗ một hàng 5 chiếc xe Mercedes-Benz, biển số xe đều là nối liền.
Vào đại sảnh, Hà Quyền hỏi: "Tình huống gì?"
Bác sĩ theo xe cứu thương nhanh chóng đưa ghi chép cho cậu: "30 tuần, màng thai sớm rách, đứa nhỏ sinh trên xe cứu thương, có hô hấp khó khăn rất nhỏ, vừa chuyển vào NICU."
"Sinh trên xe cứu thương?" Hà Quyền sửng sốt, tốc độ này cũng nhanh quá nhỉ?
"Ừm, từ thành phố Lâm chuyển tới, lái gần 2 tiếng."
"À, người lớn tình hình thế nào?"
"Cuống rốn đọng lại, gần 1 tiếng vẫn chưa thấy ra."
Hà Quyền nhanh chóng lật xem bệnh án mấy lần, hướng khu hộ sĩ khám gấp la: "Lập tức làm siêu B cho người được xe cấp cứu đưa tới, tôi xem tình huống, này, người nhà đâu?"
"Đều ở phòng cấp cứu."
"Đều? Tới mấy người?"
"Chủ nhiệm Hà tự ngài xem đi......"
Hà Quyền nhíu nhíu mày đẩy cửa lớn phòng cấp cứu ra, giương mắt vừa nhìn nhất thời lỡ bước - Trong phòng cấp cứu chen chúc một đám đại hán vạm vỡ, Hà Quyền đếm có 10 người, đứng thành một bức tường người. Vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa còn đồng loạt quay đầu nhìn sang, trên mặt mỗi người đều mang theo hung tướng.
Không trách được hộ sĩ không dám đuổi người, Hà Quyền nghĩ, một dãy Mercedes-Benz ở cửa đoán chừng chính là của đám người này lái tới. Bất quá cậu mới mặc kệ đám người này lai lịch gì, cũng không tin bọn họ dám ở đây giương oai: "Toàn bộ chen ở đây làm gì? Phòng cấp cứu sản khoa, không sinh con đều ra ngoài!"
10 người vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Hà Quyền. Lúc này phía sau bức tường người tỏa ra tiếng trầm thấp: "Dựa theo bác sĩ nói mà làm."
Bức tường người từ ngang biến thành thẳng, lúc"gạch tường" ra khỏi phòng mỗi người đều cẩn thận đánh giá Hà Quyền một phen.
"Cậu là chủ nhiệm Hà?" Âm thanh trầm thấp lại lần nữa vang lên. Hà Quyền nghiêng đầu vừa nhìn, cũng là người đàn ông tướng mạo hơi lộ vẻ cường ngạnh. Mặc dù không có nhiều nếp nhăn nhưng tóc hoa râm, một kiểu ông chú trung niên, nhìn tuổi phải hơn 40. Hà Quyền nhớ trên bệnh án viết tuổi của người bệnh tên Đổng Dục Thanh là 21, bèn hỏi: "Đúng, là tôi, ngài là cha của Đổng Dục Thanh?"
Khóe mắt đối phương rõ ràng co rút chút.
"Tôi là chồng em ấy."
=================
Ui dà sugar daddy nè. Bộ này tập hợp nhiều kiểu công thụ tui thích ghiaaaa. Lại còn sinh bé gái nữa
Trịnh Chí Khanh vốn buồn ngủ không mở nổi mắt, vừa nghe mẹ hỏi cái này, miễn cưỡng chống mí mắt lên.
"Dạ, sao mẹ biết?"
"Hồi anh vừa đến Mỹ gầy thành như vậy, làm mẹ của anh, tôi đương nhiên phải tra rõ ràng là vì sao."
Hồi đó nhìn thấy Trịnh Chí Khanh bị tình cảm hành hạ gầy như hít ma túy, ai làm mẹ không đau lòng? Hứa Viện từ hồi đó đã đối với Hà Quyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này rốt cục nhìn thấy người thật bà nhất định phải thay con trai đòi lại công đạo. Người ngoài đều nói Trịnh phu nhân mệnh tốt, ở nhà chỉ phụ trách giúp chồng dạy con, chuyện ngoài rìa một cũng cũng không để tâm. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ chút, không phải người phụ nữ nội tâm đủ mạnh mẽ hơn nữa có thể mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương, sao có thể giữ được gia nghiệp lớn như vậy và ông chồng phong lưu phòng khoáng?
Mọi người đều cho rằng tính tình Trịnh Chí Kiệt là giống Trịnh Kiến Bình, kỳ thực hắn giống Hứa Viện mới đúng.
Trịnh Chí Khanh chỉ coi trong lòng mẹ anh có chút oán khí, nhắm mắt lại khoát khoát tay nói: "Được rồi, mẹ, chuyện bao nhiêu năm trước rồi, không nhắc tới nữa mà, để con ngủ lát, thật sự buồn ngủ không mở nổi mắt rồi."
"Đợi lát nữa ngủ tiếp." Hứa Viện vỗ vỗ tay con trai, "Mẹ hỏi anh, anh chia tay với Quân Hàm, có phải là ầm ĩ với Hà Quyền?"
"Mẹ -" Trước mặt mẹ ruột Trịnh Chí Khanh không cần giữ hình tượng gì cả, bịch một cái lật người ôm lấy đệm dựa, dùng sau lưng hướng về phía Hứa Viện, "Chuyện giữa con và Lạc Quân Hàm không có chút liên quan nào với A Quyền, xin mẹ, để con ngủ, 9h còn phải đi làm."
Trịnh Chí Khanh nói là lời thật, nhưng ở trong tai Hứa Viện lại là anh đang bảo vệ Hà Quyền. Hiểu con không ai bằng mẹ, hồi đó con trai bảo bối bị hành hạ thành cái xác khô cũng không nói xấu Hà Quyền một câu. Bây giờ về nước chưa được mấy ngày đã chia tay với hôn phu còn sống chết không hợp lại, không phải bởi vì Hà Quyền còn có thể là bởi vì ai?
Hứa Viện hiểu qua bao nhiêu người? Vừa nhìn vẻ chân cao khí ngang ai cũng không để vào mắt kia của Hà Quyền, bà không chút nghi ngờ Trịnh Chí Khanh ở trước mặt đối phương phải là con lừa nghe theo. Như vậy tương lai nếu vào cửa Trịnh gia, còn không phải ngày ngày vung sắc mặt với cha mẹ chồng? So ra tính tình thiếu gia tuy nói hơi lớn chút của Lạc Quân Hàm, nhưng ở trước mặt bà cũng không dám lỗ mãng, ở chỗ Trịnh Chí Khanh cũng là thái độ thuận mi thuận mắt. Tính khí từ thói quen có thể giáo dục, nhưng loại ngạo khí trời sinh mang theo trong xương cốt của Hà Quyền chỉ có cắt đứt mới có thể trị!
Đem chăn đơn sạch sẽ gấp ở trong làn bên ghế sofa đắp lên cho con trai út đã lâm vào ngủ say, Hứa Viện vỗ lưng anh chậm rãi mở miệng thở dài.
Đừng tưởng cửa Trịnh gia dễ vào, Hà Quyền, tôi chờ xem.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Buổi sáng 10 số khám bệnh khám xong, Hà Quyền tới ICU thăm Hòa Vũ, đúng lúc đụng phải Trịnh Chí Kiệt. Cậu đoán Trịnh Chí Kiệt là vận dụng quan hệ của cha, liền ăn vạ trong ICU không đi, bác sĩ hộ sĩ cũng không ai dám đuổi hắn. Hòa Vũ còn đang ngủ, dựa theo lượng mất máu của y, dự đoán phải chiều ngày thứ 2 mới có thể tỉnh.
"Thời gian thăm hỏi 1 ngày chỉ nửa tiếng thôi, anh đây là không tuân theo quy định." Hà Quyền vừa xem bệnh án vừa uy hiếp Trịnh Chí Kiệt, "Đừng tưởng coi giữ ở đây bày tỏ trung thành là chuyện tốt, anh vi khuẩn đầy người, lây bệnh cảm mạo cho Hòa Vũ làm sao đây? Máu cả người anh ấy đều thay lại, kháng thể cực thấp chỉ sợ lây nhiễm."
Nghĩ ở trên phần Hà Quyền cứu hai cha con Hòa Vũ, Trịnh Chí Kiệt mạnh mẽ đè xuống khẩu khí, hỏi: "Cậu thích màu gì?"
"Hả?"
"Ferrari, cậu muốn màu gì."
"Ú, thật sự cho hả."
"Tôi luôn nói là làm."
Hà Quyền xùy cười: "Nhận tâm ý, anh cho tôi, tôi cũng không nuôi nổi, bảo hiểu một năm mấy chục vạn."
"Cái này cậu không cần lo, tôi sẽ phụ trách."
"Nè...... Nói thật, đồ của Trịnh gia các anh tôi không cầu nổi, hồi trước ngồi xe em trai anh hại tôi trẹo chân đụng đầu, giờ nếu lái Ferrari anh tặng ra đường, tôi sợ bị đụng." Hà Quyền vội vàng khoát tay, "Như vậy thà không bằng để anh nợ tôi nhân tình."
Trịnh Chí Kiệt trầm giọng nói: "Tôi ghét nợ nhân tình."
"Đây cũng không phải anh nói là được." Hà Quyền để bản bệnh án xuống, vén chăn đơn trên người Hòa Vũ ra tiến hành bắt mạch, "Không tệ, dấu hiệu sinh tồn đều rất ổn định, đáy tử cung cũng thấp xuống, không có tiếp tục ra máu, nếu như không xuất hiện triệu chứng lây nhiễm sốt cao, hẳn khoảng 3 ngày có thể ra ICU. À, đúng rồi, Trịnh Chí Kiệt, anh đừng chỉ ngồi đây, đi nộp tiền, vào ICU một ngày phải 1-2 vạn đấy."
Trịnh Chí Kiệt coi rút khóe miệng hỏi: "Cậu cho rằng, tôi thân là lão tổng công ty niêm yết, sẽ thiếu phí khám chữa bệnh ở bệnh viện nhà mình?"
"Cũng nói không chừng, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, lại nói bệnh nhân nợ phí, khu bệnh chúng tôi cũng trừ tiền thưởng theo." Hà Quyền trợn trợn mắt, "Em trai anh lúc trước nói anh ta chịu, nhưng chính chủ đã tới, vậy thì ai nên trả người đó trả."
Trịnh Chí Kiệt đành chịu, lấy điện thoại ra định gọi bảo thư ký tới bệnh viện nộp tiền, kết quả bị Hà Quyền tóm được cơ hội: "Chờ chút! Trong ICU không được dùng di động, ra ngoài gọi!"
"......"
Vừa đi ra ngoài Trịnh Chí Kiệt vừa vận khí - Ferrari này phải mua, tiêu tiền tiêu tai!
Trịnh Chí Khanh không có sức lực phấn khởi sau khi có được thiên kim của anh trai anh, hơn nữa lại một hơi bị rút 600, thèm ngủ kéo dài mấy ngày không thể tránh được. Lúc họp Hà Quyền thấy anh buồn ngủ gật đầu mãi, đưa tay nhéo đùi anh. Trịnh Chí Khanh "Hừ" một tiếng, trong nháy mắt tỉnh táo.
Lúc này đừng nói đồng nghiệp, ngay cả viện trưởng cũng ngừng phát biểu, dùng ánh mắt "loại này" nhìn anh hỏi: "Chuyên vụ Trịnh, cậu có ý kiến với phát ngôn của tôi?"
"Không có, xin lỗi, ngài tiếp tục." Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Hà Quyền, thấy đối phương cười giống như chuột trộm được pho mát, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Trước kia lúc anh đi học buồn ngủ, Hà Quyền sẽ dùng chiêu này để gọi tỉnh anh. Hồi đó anh một bên học một bên còn phải tham gia huấn luyện đội bóng rổ trường, lúc nhiều tiết một ngày chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng, đi học luôn ngủ gà ngủ gật. Sau khi qua lại với Hà Quyền anh ở ngoài trường thuê nhà, cũng đỡ Hà Quyền tới thư viện học còn phải chiếm chỗ trước. Hà Quyền không muốn bị bạn cùng phòng nói xấu, muộn lắm cũng phải về ký túc ngủ, có khi Trịnh Chí Khanh về quá muộn cậu đi trước. Nhưng bất kể Trịnh Chí Khanh mấy giờ về, trong phòng bếp nhỏ của phòng trọ luôn sẽ có một phần cơm gà Kung Pao được giữ ấm.
Cúi đầu viết xuống hàng chữ, Trịnh Chí Khanh cầm lấy vở tới dưới mặt bàn viết cho Hà Quyền nhìn - 【Muốn ăn cơm gà Kung Pao của quán sau trường, tan làm cùng đi?】
Hà Quyền liếc một cái, bĩu môi, rút bút từ ngực túi ra, viết:【Vào học truyền giấy hả? Anh mấy tuổi rồi?】
【Hai ta cùng tuổi.】
【Không phải cùng tuổi đâu, dựa theo âm lịch tôi lớn hơn anh 1 tuổi.】
【À, đúng, em 1 năm sinh nhật 2 lần, một lần muốn ăn kem ly bánh ngọt, một lần muốn ăn bánh ngọt tiramisu.】
【Xấu hổ quá, năm đó khiến anh tốn kém.】
【Cho nên em phải mời tôi ăn cơm gà Kung Pao.】
【Hôm nay ca đêm, mai hẵng nói.】
【Tôi tối nay phải họp qua điện thoại với cổ đông bên Mỹ, cũng tăng ca.】
【Vừa lúc, ăn khuya anh mời.】
【OK.】
Kiều Xảo ngồi đối diện bọn họ, mắt nhìn hai con người này ở dưới mặt bàn giở trò, trong lòng tuôn ra một cỗ mùi vị nói không ra lời. Cô vẫn hi vọng nhìn thấy hai người này có thể gương vỡ lại lành, dù sao, trừ Trịnh Chí Khanh, Hà Quyền không chân chính yêu thêm bất cứ ai nữa.
Nhưng thế dịch thời di, thời gian mười năm, cũng không biết bọn họ còn có trái tim hồi đó hay không.
1h sáng, Hà Quyền cuộn tròn trên sofa phòng làm việc ngủ say, đột nhiên bị điện thoại thức tỉnh vội vàng mặc áo blouse lên chạy thẳng tới khám gấp. Trước khi vào khám gấp cậu nhìn thấy dưới lối đi xe cứu thương đỗ một hàng 5 chiếc xe Mercedes-Benz, biển số xe đều là nối liền.
Vào đại sảnh, Hà Quyền hỏi: "Tình huống gì?"
Bác sĩ theo xe cứu thương nhanh chóng đưa ghi chép cho cậu: "30 tuần, màng thai sớm rách, đứa nhỏ sinh trên xe cứu thương, có hô hấp khó khăn rất nhỏ, vừa chuyển vào NICU."
"Sinh trên xe cứu thương?" Hà Quyền sửng sốt, tốc độ này cũng nhanh quá nhỉ?
"Ừm, từ thành phố Lâm chuyển tới, lái gần 2 tiếng."
"À, người lớn tình hình thế nào?"
"Cuống rốn đọng lại, gần 1 tiếng vẫn chưa thấy ra."
Hà Quyền nhanh chóng lật xem bệnh án mấy lần, hướng khu hộ sĩ khám gấp la: "Lập tức làm siêu B cho người được xe cấp cứu đưa tới, tôi xem tình huống, này, người nhà đâu?"
"Đều ở phòng cấp cứu."
"Đều? Tới mấy người?"
"Chủ nhiệm Hà tự ngài xem đi......"
Hà Quyền nhíu nhíu mày đẩy cửa lớn phòng cấp cứu ra, giương mắt vừa nhìn nhất thời lỡ bước - Trong phòng cấp cứu chen chúc một đám đại hán vạm vỡ, Hà Quyền đếm có 10 người, đứng thành một bức tường người. Vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa còn đồng loạt quay đầu nhìn sang, trên mặt mỗi người đều mang theo hung tướng.
Không trách được hộ sĩ không dám đuổi người, Hà Quyền nghĩ, một dãy Mercedes-Benz ở cửa đoán chừng chính là của đám người này lái tới. Bất quá cậu mới mặc kệ đám người này lai lịch gì, cũng không tin bọn họ dám ở đây giương oai: "Toàn bộ chen ở đây làm gì? Phòng cấp cứu sản khoa, không sinh con đều ra ngoài!"
10 người vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Hà Quyền. Lúc này phía sau bức tường người tỏa ra tiếng trầm thấp: "Dựa theo bác sĩ nói mà làm."
Bức tường người từ ngang biến thành thẳng, lúc"gạch tường" ra khỏi phòng mỗi người đều cẩn thận đánh giá Hà Quyền một phen.
"Cậu là chủ nhiệm Hà?" Âm thanh trầm thấp lại lần nữa vang lên. Hà Quyền nghiêng đầu vừa nhìn, cũng là người đàn ông tướng mạo hơi lộ vẻ cường ngạnh. Mặc dù không có nhiều nếp nhăn nhưng tóc hoa râm, một kiểu ông chú trung niên, nhìn tuổi phải hơn 40. Hà Quyền nhớ trên bệnh án viết tuổi của người bệnh tên Đổng Dục Thanh là 21, bèn hỏi: "Đúng, là tôi, ngài là cha của Đổng Dục Thanh?"
Khóe mắt đối phương rõ ràng co rút chút.
"Tôi là chồng em ấy."
=================
Ui dà sugar daddy nè. Bộ này tập hợp nhiều kiểu công thụ tui thích ghiaaaa. Lại còn sinh bé gái nữa
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn