Bệnh Sủng
Chương 67
Editor: Chuông Gió
Lại một ngày cứ như vậy trôi qua trong lo lắng, Giản Chính Dương cũng không có trở về, điện thoại vẫn tắt máy như cũ, gọi cho mẹ Giản cũng không có liên lạc, đến lúc này Tiểu Thỏ mới phát hiện hiểu biết của cô về Giản Chính Dương thật sự quá ít, ngoại trừ hai số điện thoại không thể liên lạc, lúc này không biết đến đâu tìm anh, không biết bây giờ phải làm gì.
Ngày hôm sau, lúc luật sư Vương đến nhà lần nữa, Tiểu Thỏ ngay cả nói chuyện cũng không cho anh ta cơ hội mở miệng, chỉ lạnh lùng liếc mắt anh ta một cái rồi trực tiếp đóng cửa.
Luật sư Vương nhìn cánh cửa đóng kín, bất đắc dĩ sờ sờ mũi, xem ra cô gái này thật sự rất ghét anh, mới vừa rồi nhìn anh như kiểu hận không thể tiêu diệt được, nhưng mà công việc còn chưa xử lý, cũng không thể đi như thế được, lại gõ cửa lần nữa.
Ở trong nhà, Tiểu Thỏ dứt khoát tắt chuông cửa, tiếp đó bật máy tính mở nhạc, âm thanh cực lớn, anh ta bạo gan cứ tiếp tục đập cửa đi, tốt nhất là đập đến lúc gãy tay luôn, cô xấu xa nghĩ, đối với luật sư do bà cụ Giản phái tới, Tiểu Thỏ không hề có thiện cảm, xem anh ta như là tay sai của bà cụ Giản, cô rất bình tĩnh mới không trực tiếp xông lên đánh cho anh ta một trận.
Không thể không nói, luật sư có năng lực, kiên trì mà không phải người thường có thể so sánh, sau một lúc phát hiện chuông cửa không vang lên, luật sư Vương đại khái có thể phán đoán được hành vi của Tiểu Thỏ, không khỏi có chút buồn cười, nếu cô ấy cho rằng chỉ như vậy là có thể khiến anh từ bỏ, vậy thì cũng quá xem thường thẻ vàng luật sư của anh rồi.
Anh cũng không cho là Tiểu Thỏ sẽ mở cửa cho mình, nhưng vẫn ngay thẳng đứng chờ ở ngoài, vài phút lại gõ cửa một lần, chẳng qua muốn nhắc nhở người ở trong nhà, anh còn đang ở ngoài.
Nếu không phải đang có thù địch, đối với sự nhẫn nại của luật sư Vương, Tiểu Thỏ nhất định sẽ cho anh ta một ngón tay cái thẳng đứng, cách vài phút cửa nhà lại vang lên cũng có nghĩa là anh ta vẫn đang đứng bên ngoài, mãi cho tới tám giờ tối, luật sư Vương mới chịu rời đi, lúc đi còn lớn tiếng nói với cô ngày mai gặp lại, chỉ kém chút chưa khiến cô tức chết.
Suy nghĩ một chút, Tiểu Thỏ mở cửa, chạy tới lầu năm gọi luật sư Vương, bị cô gọi, luật sư Vương hơi ngạc nhiên, “Cô Bạch nghĩ thông suốt rồi sao?"
“Nằm mơ." Bạch Tiểu Thỏ không chút khách khí, trừng mắt liếc anh ta, “Tôi muốn gặp bà cụ Giản."
Bà cụ Giản? Xem ra là oán hận rất nhiều, trong mắt luật sư Vương hiện lên ý cười mà chính anh cũng không phát hiện, “Ngại quá cô Bạch, bà Giản đã giao việc này cho tôi toàn quyền xử lý, bà ấy không muốn gặp cô."
Tiểu Thỏ nghiến răng, “Vậy anh cút đi." Trông thấy luật sư Vương không để ý nữa, Tiểu Thỏ tức giận bừng bừng nhằm hướng người vừa đi, mạnh mẽ nói “Chúc anh trở về bị xe đụng." Bị đụng chết càng tốt, sớm chết sớm đầu thai, Tiểu Thỏ vừa quay trở về nhà, vừa oán giận nghĩ thầm.
Nghe được tiếng đóng cửa rất mạnh, luật sư Vương cười cười, chúc anh bị xe đụng chết sao, nếu lời nguyền mà có tác dụng, anh đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
So với lời lẽ khó nghe này, anh càng khẳng định tâm tình có nhiều kích động, mặc dù Bạch Tiểu Thỏ rất chán ghét anh, nhưng vẫn không nhẫn tâm ra tay đánh người, mới vừa rồi có mắng chửi anh vài câu, đối với người này, xem như đã rất có tố chất.
Thật ra, đối với chuyện bị cô mắng chửi, anh vốn không hề để bụng tính toán, chẳng qua là, nửa giờ sau, anh còn không nghĩ như vậy, phía trước xuất hiện một chiếc xe lớn, vì để tránh va chạm, luật sư Vương cho xe chạy qua bên cạnh chỗ cây lớn đồng thời xe cũng đâm mạnh vào thân cây gần đó, tuy rằng đệm bảo vệ trong xe tự động bật lên, nhưng mà đầu vẫn bị đụng vào cửa kính xe, trước khi ngất xỉu, anh còn nghĩ, tối hôm nay không biết là trùng hợp hay là lời nguyền thật sự linh nghiệm, chẳng lẽ anh thật sự mất mạng, bởi vì làm chuyện không tốt cho nên phải chịu báo ứng?
Chín giờ sáng ngày thứ hai, có người đến gõ cửa, Tiểu Thỏ vốn không thèm đếm xỉa đến, đêm qua không hiểu tại sao trời mưa to sấm lớn, xem như là hợp thời đối với tâm tình cô lúc này, hại cô cả đêm tinh thần không yên ổn, hơn nữa không biết vì sao, cô vốn chưa bao giờ sợ sấm nổ, tối qua ràng bị dọa sợ mà thức giấc, cuối cùng tổng kết nguyên nhân là bởi vì thói quen khi ngủ luôn có người ôm cô trong lòng, đột nhiên người này không còn, trong lòng cảm thấy dâng lên lẻ loi đơn độc, cho nên mới sợ hãi.
Gần rạng sáng thật vất vả mới ngủ được, lúc này lại có người đến gõ cửa, cô không trả lời, nhưng vẫn không ngừng đập cửa, làm sao không khiến cho Tiểu Thỏ tức giận, tùy tiện lấy áo của Giản Chính Dương choàng lên người, đi chân trần tiến lên mở cửa.
“Người này có tâm làm việc thiện hay không hả …. Anh là ai?"
Ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ, cũng là âu phục caravat, rõ ràng đối với tạo hình xuất hiện của Tiểu Thỏ có phần hơi hoảng sợ, tay đang chuẩn bị gõ cửa dừng lại giữa không trung, miệng khẽ nhếch.
“Anh là ai? Sao lại đập cửa nhà tôi?" Tiểu Thỏ không còn lòng tốt thăm hỏi tình hình vị khách không mời mà tới, nói thẳng trọng điểm.
“Cô là Bạch Tiểu Thỏ phải không, xin chào, tôi là đồng nghiệp của Luật sư Vương, tôi họ Quách, là thế này, luật sư Vương tạm thời có chút việc bận không thể đến đây, cho nên nhờ tôi đến xử lý một chút chuyện của anh ấy bên này, cô xem ……"
“Tại sao anh ta không thể tới, xảy ra tai nạn xe cộ sao? Chết rồi hay là bị liệt?" Giọng điệu rất không tốt, tuy cô thực sự ghét luật sư Vương, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng cách mấy phút gõ cửa ba cái, không giống như người này liên tục đập cửa không ngừng, hại cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vị luật sư tự xưng họ Quách nghe Tiểu Thỏ nói như vậy, có phần nhìn cô, “Làm sao cô biết luật sư Vương bị tai nạn xe?.....À, haha, tuy có chút nghiêm trọng, chẳng qua người chưa chết chân cũng không bị liệt, có điều phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian."
Trước khi đến đây luật sư Vương đã nói thái độ của cô gái này sẽ không được tốt, cố tình nhắc nhở anh phải chuẩn bị tâm lý, lúc này đâu phải là không được tốt, quả thực rất không tốt, cũng không khó hiểu khi gia đình người ta không thích cô muốn cùng cô ly hôn, tất nhiên, những lời này Luật sư Quách cũng chỉ có thể suy đoán ở trong lòng mà thôi.
“Thật sự đã xảy ra tai nạn xe sao?" Tiểu Thỏ sửng sốt, còn rất nghiêm trọng, đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm qua cô đã tức giận nguyền rủa anh ta, sẽ không thực sự linh nghiệm vậy chứ.
Nếu là như vậy, có phải bản thân nên cảm thấy vui mừng khi không trực tiếp nguyền rủa anh ta chết đi sao, dù sao nếu một người bởi vì bị mình nguyền rủa chửi bới mà chết, có vẻ lương tâm cũng lo lắng không yên.
Nhưng mà vị luật sư kia muốn giúp đỡ bà cụ Giản chia rẽ cô và Giản Chính Dương, hiện tại không phải đã nhận được báo ứng hay sao?
Luật sư Quách cố gắng để bản thân không chú ý đến trang phục không chỉnh tề trên người cô gái nào đó, thoáng ổn định lại tâm tư của mình một chút, nhắc nhở cô gái nào đó đang thất thần, “Cái đó, cô Bạch, cô xem, có phải trước tiên nên cho tôi vào trong một lát hay không?"
“Nhà của người khác đều có thể tùy tiện vào như vậy sao?" Hồi phục tinh thần, Tiểu Thỏ không khách khí trừng mắt nhìn vị luật sư mới đến, “Họ Vương kia không có nói cho anh biết là tôi tuyệt đối sẽ không ký tên hay sao, không cần ở đây lãng phí thời gian, anh đi đâu hay đến chỗ nào hóng mát thì đi đi, tôi muốn đi ngủ, không cần ở đây tiếp tục gõ cửa, nếu không cũng đừng trách tôi lấy nước sôi hắt vào người anh, ầm ……"
Tạt nước sôi vào người mình sao? Luật sư Quách đứng ở cửa, khóe miệng run rẩy, bây giờ anh nên tiếp tục hay là không nên gõ cửa nữa đây?
Gọi điện thoại xin ý kiến từ cấp trên của mình, ở bệnh viện vị luật sư nào đó sau khi nghe được giọng nói uất ức từ cấp dưới gọi đến, nghe anh ta kể ra mình bị vứt bỏ oan ức, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Anh cứ cách vài phút lại gõ cửa ba tiếng là được, để cô ấy biết là anh vẫn luôn đứng ở đó, lúc cô ấy muốn mở cửa hiển nhiên sẽ mở rộng cửa, đừng có chạy lung tung, dù sao cô ấy cũng phải đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định có cơ hội, nếu như có thể thuyết phục cô ấy ký vào thỏa thuận kia, tiền thưởng tháng này của anh sẽ rất nhiều".
Nghe nhắc đến tiền thưởng tháng này, lại nghĩ đến cấp trên của mình luôn luôn hào phóng với cấp dưới, luật sư Quách lập tức nhiệt tình tràn đầy hăng hái, nghiêm túc bắt đầu thi hành mệnh lệnh cấp trên, trong lòng đồng thời ra quyết định, nhất định phải toàn lực đối phó vụ kiện này.
Lại một ngày cứ như vậy trôi qua trong lo lắng, Giản Chính Dương cũng không có trở về, điện thoại vẫn tắt máy như cũ, gọi cho mẹ Giản cũng không có liên lạc, đến lúc này Tiểu Thỏ mới phát hiện hiểu biết của cô về Giản Chính Dương thật sự quá ít, ngoại trừ hai số điện thoại không thể liên lạc, lúc này không biết đến đâu tìm anh, không biết bây giờ phải làm gì.
Ngày hôm sau, lúc luật sư Vương đến nhà lần nữa, Tiểu Thỏ ngay cả nói chuyện cũng không cho anh ta cơ hội mở miệng, chỉ lạnh lùng liếc mắt anh ta một cái rồi trực tiếp đóng cửa.
Luật sư Vương nhìn cánh cửa đóng kín, bất đắc dĩ sờ sờ mũi, xem ra cô gái này thật sự rất ghét anh, mới vừa rồi nhìn anh như kiểu hận không thể tiêu diệt được, nhưng mà công việc còn chưa xử lý, cũng không thể đi như thế được, lại gõ cửa lần nữa.
Ở trong nhà, Tiểu Thỏ dứt khoát tắt chuông cửa, tiếp đó bật máy tính mở nhạc, âm thanh cực lớn, anh ta bạo gan cứ tiếp tục đập cửa đi, tốt nhất là đập đến lúc gãy tay luôn, cô xấu xa nghĩ, đối với luật sư do bà cụ Giản phái tới, Tiểu Thỏ không hề có thiện cảm, xem anh ta như là tay sai của bà cụ Giản, cô rất bình tĩnh mới không trực tiếp xông lên đánh cho anh ta một trận.
Không thể không nói, luật sư có năng lực, kiên trì mà không phải người thường có thể so sánh, sau một lúc phát hiện chuông cửa không vang lên, luật sư Vương đại khái có thể phán đoán được hành vi của Tiểu Thỏ, không khỏi có chút buồn cười, nếu cô ấy cho rằng chỉ như vậy là có thể khiến anh từ bỏ, vậy thì cũng quá xem thường thẻ vàng luật sư của anh rồi.
Anh cũng không cho là Tiểu Thỏ sẽ mở cửa cho mình, nhưng vẫn ngay thẳng đứng chờ ở ngoài, vài phút lại gõ cửa một lần, chẳng qua muốn nhắc nhở người ở trong nhà, anh còn đang ở ngoài.
Nếu không phải đang có thù địch, đối với sự nhẫn nại của luật sư Vương, Tiểu Thỏ nhất định sẽ cho anh ta một ngón tay cái thẳng đứng, cách vài phút cửa nhà lại vang lên cũng có nghĩa là anh ta vẫn đang đứng bên ngoài, mãi cho tới tám giờ tối, luật sư Vương mới chịu rời đi, lúc đi còn lớn tiếng nói với cô ngày mai gặp lại, chỉ kém chút chưa khiến cô tức chết.
Suy nghĩ một chút, Tiểu Thỏ mở cửa, chạy tới lầu năm gọi luật sư Vương, bị cô gọi, luật sư Vương hơi ngạc nhiên, “Cô Bạch nghĩ thông suốt rồi sao?"
“Nằm mơ." Bạch Tiểu Thỏ không chút khách khí, trừng mắt liếc anh ta, “Tôi muốn gặp bà cụ Giản."
Bà cụ Giản? Xem ra là oán hận rất nhiều, trong mắt luật sư Vương hiện lên ý cười mà chính anh cũng không phát hiện, “Ngại quá cô Bạch, bà Giản đã giao việc này cho tôi toàn quyền xử lý, bà ấy không muốn gặp cô."
Tiểu Thỏ nghiến răng, “Vậy anh cút đi." Trông thấy luật sư Vương không để ý nữa, Tiểu Thỏ tức giận bừng bừng nhằm hướng người vừa đi, mạnh mẽ nói “Chúc anh trở về bị xe đụng." Bị đụng chết càng tốt, sớm chết sớm đầu thai, Tiểu Thỏ vừa quay trở về nhà, vừa oán giận nghĩ thầm.
Nghe được tiếng đóng cửa rất mạnh, luật sư Vương cười cười, chúc anh bị xe đụng chết sao, nếu lời nguyền mà có tác dụng, anh đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
So với lời lẽ khó nghe này, anh càng khẳng định tâm tình có nhiều kích động, mặc dù Bạch Tiểu Thỏ rất chán ghét anh, nhưng vẫn không nhẫn tâm ra tay đánh người, mới vừa rồi có mắng chửi anh vài câu, đối với người này, xem như đã rất có tố chất.
Thật ra, đối với chuyện bị cô mắng chửi, anh vốn không hề để bụng tính toán, chẳng qua là, nửa giờ sau, anh còn không nghĩ như vậy, phía trước xuất hiện một chiếc xe lớn, vì để tránh va chạm, luật sư Vương cho xe chạy qua bên cạnh chỗ cây lớn đồng thời xe cũng đâm mạnh vào thân cây gần đó, tuy rằng đệm bảo vệ trong xe tự động bật lên, nhưng mà đầu vẫn bị đụng vào cửa kính xe, trước khi ngất xỉu, anh còn nghĩ, tối hôm nay không biết là trùng hợp hay là lời nguyền thật sự linh nghiệm, chẳng lẽ anh thật sự mất mạng, bởi vì làm chuyện không tốt cho nên phải chịu báo ứng?
Chín giờ sáng ngày thứ hai, có người đến gõ cửa, Tiểu Thỏ vốn không thèm đếm xỉa đến, đêm qua không hiểu tại sao trời mưa to sấm lớn, xem như là hợp thời đối với tâm tình cô lúc này, hại cô cả đêm tinh thần không yên ổn, hơn nữa không biết vì sao, cô vốn chưa bao giờ sợ sấm nổ, tối qua ràng bị dọa sợ mà thức giấc, cuối cùng tổng kết nguyên nhân là bởi vì thói quen khi ngủ luôn có người ôm cô trong lòng, đột nhiên người này không còn, trong lòng cảm thấy dâng lên lẻ loi đơn độc, cho nên mới sợ hãi.
Gần rạng sáng thật vất vả mới ngủ được, lúc này lại có người đến gõ cửa, cô không trả lời, nhưng vẫn không ngừng đập cửa, làm sao không khiến cho Tiểu Thỏ tức giận, tùy tiện lấy áo của Giản Chính Dương choàng lên người, đi chân trần tiến lên mở cửa.
“Người này có tâm làm việc thiện hay không hả …. Anh là ai?"
Ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ, cũng là âu phục caravat, rõ ràng đối với tạo hình xuất hiện của Tiểu Thỏ có phần hơi hoảng sợ, tay đang chuẩn bị gõ cửa dừng lại giữa không trung, miệng khẽ nhếch.
“Anh là ai? Sao lại đập cửa nhà tôi?" Tiểu Thỏ không còn lòng tốt thăm hỏi tình hình vị khách không mời mà tới, nói thẳng trọng điểm.
“Cô là Bạch Tiểu Thỏ phải không, xin chào, tôi là đồng nghiệp của Luật sư Vương, tôi họ Quách, là thế này, luật sư Vương tạm thời có chút việc bận không thể đến đây, cho nên nhờ tôi đến xử lý một chút chuyện của anh ấy bên này, cô xem ……"
“Tại sao anh ta không thể tới, xảy ra tai nạn xe cộ sao? Chết rồi hay là bị liệt?" Giọng điệu rất không tốt, tuy cô thực sự ghét luật sư Vương, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng cách mấy phút gõ cửa ba cái, không giống như người này liên tục đập cửa không ngừng, hại cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vị luật sư tự xưng họ Quách nghe Tiểu Thỏ nói như vậy, có phần nhìn cô, “Làm sao cô biết luật sư Vương bị tai nạn xe?.....À, haha, tuy có chút nghiêm trọng, chẳng qua người chưa chết chân cũng không bị liệt, có điều phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian."
Trước khi đến đây luật sư Vương đã nói thái độ của cô gái này sẽ không được tốt, cố tình nhắc nhở anh phải chuẩn bị tâm lý, lúc này đâu phải là không được tốt, quả thực rất không tốt, cũng không khó hiểu khi gia đình người ta không thích cô muốn cùng cô ly hôn, tất nhiên, những lời này Luật sư Quách cũng chỉ có thể suy đoán ở trong lòng mà thôi.
“Thật sự đã xảy ra tai nạn xe sao?" Tiểu Thỏ sửng sốt, còn rất nghiêm trọng, đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm qua cô đã tức giận nguyền rủa anh ta, sẽ không thực sự linh nghiệm vậy chứ.
Nếu là như vậy, có phải bản thân nên cảm thấy vui mừng khi không trực tiếp nguyền rủa anh ta chết đi sao, dù sao nếu một người bởi vì bị mình nguyền rủa chửi bới mà chết, có vẻ lương tâm cũng lo lắng không yên.
Nhưng mà vị luật sư kia muốn giúp đỡ bà cụ Giản chia rẽ cô và Giản Chính Dương, hiện tại không phải đã nhận được báo ứng hay sao?
Luật sư Quách cố gắng để bản thân không chú ý đến trang phục không chỉnh tề trên người cô gái nào đó, thoáng ổn định lại tâm tư của mình một chút, nhắc nhở cô gái nào đó đang thất thần, “Cái đó, cô Bạch, cô xem, có phải trước tiên nên cho tôi vào trong một lát hay không?"
“Nhà của người khác đều có thể tùy tiện vào như vậy sao?" Hồi phục tinh thần, Tiểu Thỏ không khách khí trừng mắt nhìn vị luật sư mới đến, “Họ Vương kia không có nói cho anh biết là tôi tuyệt đối sẽ không ký tên hay sao, không cần ở đây lãng phí thời gian, anh đi đâu hay đến chỗ nào hóng mát thì đi đi, tôi muốn đi ngủ, không cần ở đây tiếp tục gõ cửa, nếu không cũng đừng trách tôi lấy nước sôi hắt vào người anh, ầm ……"
Tạt nước sôi vào người mình sao? Luật sư Quách đứng ở cửa, khóe miệng run rẩy, bây giờ anh nên tiếp tục hay là không nên gõ cửa nữa đây?
Gọi điện thoại xin ý kiến từ cấp trên của mình, ở bệnh viện vị luật sư nào đó sau khi nghe được giọng nói uất ức từ cấp dưới gọi đến, nghe anh ta kể ra mình bị vứt bỏ oan ức, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Anh cứ cách vài phút lại gõ cửa ba tiếng là được, để cô ấy biết là anh vẫn luôn đứng ở đó, lúc cô ấy muốn mở cửa hiển nhiên sẽ mở rộng cửa, đừng có chạy lung tung, dù sao cô ấy cũng phải đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định có cơ hội, nếu như có thể thuyết phục cô ấy ký vào thỏa thuận kia, tiền thưởng tháng này của anh sẽ rất nhiều".
Nghe nhắc đến tiền thưởng tháng này, lại nghĩ đến cấp trên của mình luôn luôn hào phóng với cấp dưới, luật sư Quách lập tức nhiệt tình tràn đầy hăng hái, nghiêm túc bắt đầu thi hành mệnh lệnh cấp trên, trong lòng đồng thời ra quyết định, nhất định phải toàn lực đối phó vụ kiện này.
Tác giả :
Trúc Mộng Hề