Bệnh Sủng

Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới

Editor: Kurinan

Beta: Linh Ngọc

Phụ nữ béo lùn? Bạch Tiểu Thỏ vừa nghe Tần Ca đánh giá, lập tức liền cảm thấy ông ta thật không có mắt nhìn, bà Giản người ta thân hình cao 1m65, còn cao hơn mình bản thân, trong khi đó ở phái nữ đã được coi là cao gầy rồi, không phải là người ta rất thấp, mà là Tần Ca vốn là người rất cao, còn nữa, béo lùn? Làm ơn, Tần Ca không cần lại nói chúng ta biết ông ta thích phụ nữ cao lớn giản dị, bà Giản người ta thanh tú, tươi trẻ, vóc người đạt tiêu chuẩn, làn da của bà ấy tuy đã trung niên nhưng so với chính mình đang còn trẻ tuổi vẫn phải chặt dồn, ông ta mắt nhìn kiểu gì vậy hả, chỉ có ông ta mới không chút lưu tình đi bới móc dáng vẻ người khác, đến Phật cũng sẽ bị ông ta chọc tức chết.

Quả nhiên, Bạch Tiểu Thỏ chưa nghĩ xong, sắc mặt bà Giản đã lạnh đi, “Ông nói ai béo lùn, ông nói ai lùn?"

Bà Giản từ khi qua tuổi thành niên vẫn chưa có ai nói mấy lời này để châm chọc bà, tuy rằng Giản Chính Dương giống ba nhiều hơn một chút, thế nhưng là phụ nữ, bà cũng được coi như là loại tốt nhất trong cao cấp, tính tình, dĩ nhiên là khó tính, nếu không phải bà được dạy dỗ tốt, giờ đây đã không đơn giản chỉ là mặt lạnh như vậy.

“Nói bà đó." Tần Ca hình như không hề cảm thấy mình nói quá phận một chút nào, lấy hai cánh tay ra khoe cơ, “Thấy không, cái này gọi là cường tráng, nhìn bà cánh tay bé, chân nhỏ, nhìn đi nhìn lại, đi giày cao gót cao mấy cm mới đến ngực tôi, bà không lùn thì ai lùn hả?"

Nếu so với bà Giản vẫn còn thấp, Bạch Tiểu Thỏ lặng lẽ quay sang bên cạnh từ từ lui xuống, cố gắng giả làm không khí.

Bà Giản vô cùng tức giận phản bác, “Cũng phải, tôi cánh tay nhỏ chân bé là hoàn toàn chính xác không đủ sức so sánh với ông đây một thân toàn thịt mỡ, sức nặng của cơ thể này chỉ có thể so sánh với một cái đầu heo, ra ngoài đánh nhau không cần ra đòn, trực tiếp dùng sức nặng là có thể ép được người khác gần chết rồi, tôi là người văn minh, đương nhiên không thể so sánh cùng một con quái thú."

“Quái thú? Bà kia, bà nói tôi là quái thú?" Tần Ca ngạo mạn trừng mắt, “Bà từng nhìn thấy quái thú Adidas* sao?"

(*) Dã thú Adidas: là một thương hiệu giày trong đó có một loại tên là Beast (beast: quái vật)

“Tương lai ta liền nuôi cưng chìu một chú heo, cấp cho nó Adidas."

Phốc ~ Bạch Tiểu Thỏ bật cười, không nghĩ tới lúc vị phu nhân này lại tổn hại đến người khác, nói đơn giản là ngoài dự đoán của mọi người a.

“Bà…" Tần Ca nổi giận, “Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh đàn bà."

Bà Giản một chút cũng không thấy sợ Tần Ca cao lớn hơn mình và có cánh tay to lớn hơn, “May mà cậu không đánh phụ nữ, coi như còn có chút nhân đức, nếu không, ngay cả dã thú so với cậu cũng khỏe hơn."

“Người phụ nữ, tôi cảnh cáo bà, Bạch Tiểu Thỏ là người của tôi, bà đừng mơ tưởng đến chủ ý đánh cô ấy." Nói không lại bà Giản, Tần Ca trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu, “Bạch Tiểu Thỏ, tôi nói có đúng không?"

Liên quan gì đến cô hả, nỗ lực ẩn mình của Bạch Tiểu Thỏ thất bại Bạch Tiểu Thỏ liền quay sang đôi ba ánh mắt sáng ngời, lộ ra hình ảnh so với khóc nhìn còn khó chịu hơn lúc cười, cô chỉ là đi ngang qua thôi.

Giản Chính Dương không chịu nổi, xông lên đánh vào ngươi Tần Ca một phát, “Đồ khốn nạn, Bạch Tiểu Thỏ là của tôi."

“A!" Tần Ca không bắt bẻ gì, bất thình lình bị đánh một đòn, kêu lên.

“A, Chính Dương không được." Bạch Tiểu Thỏ vội vã nhào qua ôm lấy Giản Chính Dương.

Bà Giản cũng lại càng hoảng sợ, nhìn tưởng Tần Ca muốn động thủ, vội vã đứng ở trước mặt Giản Chính Dương ngăn cản, “Ông dám."

“Tần Ca đừng đánh, đây chỉ là một sự hiểu lầm." Bạch Tiểu Thỏ gắt gao ôm Giản Chính Dương, nhìn về phía Tần Ca nóng nảy giải thích, “Đây là bạn trai tôi, anh ấy hiểu lầm điều ông vừa nói, mọi người từ từ ngồi xuống có được không, đừng động thủ a."

Nghe được Bạch Tiểu Thỏ giải thích như vậy, Tần Ca buông tay chuẩn bị đánh Giản Chính Dương xuống, “Thì ra là như vậy, được rồi, thấy Bạch Tiểu Thỏ ôm cậu, lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu, chẳng qua nếu còn có lần sau, đừng trách tôi."

Dù là một người vai dưới, hắn cũng nghiêm chỉnh suy tính.

Bạch Tiểu Thỏ oán trách, “Ai cho ông nói tôi là người của ông."

Ngay cả cô nghe xong còn có chút ngượng ngùng, huống hồ là nói ngay trước bạn trai và mẹ của bạn trai mình nói như vậy, Giản Chính Dương mặc dù phản ứng lớn một chút, chẳng qua thâm tâm của cô thật cao hứng.

Tần Ca ngạc nhiên, “Chỉ vì vậy mà đánh tôi một quyền, anh K, cô là nhân viên công của tiệm tôi, không phải là người của tôi sao?... Cậu nữa, trừng tôi làm gì, nếu không phải là nhìn cậu nhỏ hơn tôi, câu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua sao… A, người phụ nữ này, người nhéo tôi làm cái gì?"

“Giữ tốt miệng của ông." Bà Giản lạnh lùng nhìn Tần Ca, “Đây là con trai tôi, còn đây là con dâu tương lai của tôi, người của cậu? Cho dù cậu có xếp hang đợi, cũng chưa đến lượt đâu."

“Ách…" Tần Ca phát hiện đầu mình hơi choáng váng, nhìn cả ba người, sửa lại một chút nguyên nhân, sau đó mới hỏi Bạch Tiểu Thỏ, “Bạch Tiểu Thỏ, là cô muốn cùng mẹ chồng tương lại làm chung một công việc lâu dài với bà ấy hả?"

Bạch Tiểu Thỏ xấu hổ, cái gì mà mẹ chồng tương lai, có giống trong chuyện đâu chứ, chẳng qua không nên giải thích vấn đề này vào lúc này, “Ha ha… Tần Ca, chuyện này thật ra thì không phải là một vấn đề lớn, thực ra rất đơn giản, mẹ chồng tôi, thất lễ, bà Giản là muốn để em đi giúp bà, chẳng qua tôi tưởng là đã từ chối được, bởi vì tôi cái gì cũng không hiểu, chuyện này, anh và bà Giản ban đầu cũng không có thù oán gì, ta coi chuyện này xem như."

Nghe Bạch Tiểu Thỏ nói như vậy, Tần Ca cũng rộng lượng tha thứ cho hành vi đục khoét nền tảng của bà Giản, dù sao Bạch Tiểu Thỏ cũng có quan hệ đồng nghiệp với mình, nếu Tiểu Bạch Thỏ muốn từ chức hắn cũng không thể cãi lại.

Chỉ là nhìn bộ dạng của Giản Chính Dương vẫn giữ vẻ mặt căm thù mình, không nhịn được có chút buồn cười, “Tôi nói chàng trai trẻ, cậu có phải lớn đến vậy rồi vẫn còn ghen a, không phải là tôi chỉ nói sai một câu thôi sao, cũng có thể làm cho cậu đấm một đòn, thế nào, còn muốn đánh hả, tôi nói cho cậu biết, tuy rằng tuổi tác của tôi có thể bằng ba của cậu, nhưng nếu cần ra tay, tôi cũng không sợ cậu đâu."

Bà Giản đứng ở bên cạnh mặt tối sầm, “Bằng ba nó? Ông còn chưa đủ tư cách."

Tần Ca bị nghẹn lời một chút, phản kích, “Nếu so sánh với vợ của tôi bà mới không đủ tư cách, tôi đây thích người mông bự thắt lưng cao lớn phụ nữ ngũ quan giản dị."

Bà Giản rất tán thưởng trình độ bày tỏ chẳng thể hiểu nổi như vậy, liếc mắt nhìn Tần Ca thật sâu, mới gật đầu, “Quả thật, đồng loại xứng đáng là đồng loại."

Tần Ca:…

Ở chỗ làm đã đánh mất phong thái, đương nhiên không muốn con trai mình đến nơi đó, không phải tại mất mặt a, quan trọng là đàn ông chủ nghĩa Tần Ca so với Chính Dương chỉ vừa ngón tay giữa.

“Này cậu, không phải muốn cùng ông đây đánh một trận sao, đến a, chúng ta cùng so tài một chút."

-------Đề lời nói với người xa lạ-------

Quần chúng nói: Muốn JQ, muốn JQ*.

(*) JQ = Jian qing = Gian tình = tình cảm mờ ám

Tác giả bảo: Bình tĩnh bình tĩnh

Quần chúng hô: Muốn JQ, muốn JQ, không thu giấu, không để lại nói, không tiễn toản không tiễn hoa, làm phản…

Tác giả nước mắt lưng tròng: Mấy người, mấy người đều khi dễ ngân.

Quần chúng hét to hơn: Rốt cuộc có JQ hay không?

Tác giả cười xấu xa: Đã sớm chuẩn bị được rồi, sắp rồi sắp rồi, muốn thu giấu, phải nhắn lại, muốn đưa toản tặng hoa, không phải không có JQ

Quần chúng giận: Dám uy hiếp chúng ta, đi cứt! ( vâng chính là ‘đi cứt’ không sai vào đâu được)

Tác giả bị đá bay, không cam lòng gào thét: Người ta chỉ là chống lại lời đe dọa có được không, còn đâu công lý nữa, vì phát bực nên mới nói cho các người uy hiếp ngân không dễ ngân uy chuẩn bị hiếp các người.

Mỗ người qua đường bảo: Có biết quần chúng là thượng đế không?

Mỗ tác giả: Cảm ơn đại nhân đã bảo cho, tiểu nhân chuẩn bị viết JQ
Tác giả : Trúc Mộng Hề
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại