Bệnh Khí Mười Năm
Chương 18
Xe ngựa thôi mà có gì phải sợ chứ, ai mà chưa từng ngồi qua ··· Trạch nhi còn tính toán một hồi nữa khi đi ngang qua chợ nhân lúc động đúc sẽ bỏ chạy, không nghĩ tới vừa mới bước lên xe ngựa thân mình liền mềm nhũn, chỉ thấy mơ mơ hồ hồ một bóng người ở trước mắt quơ quơ, hắn liền mất đi tri giác.
Không thể không nói một chút, từ khi Trạch nhi rời nhà đi, Sở Dịch Vân chưa từng có ý định từ bỏ việc ý niệm rời nhà để đi tìm Trạch nhi, chính là sư mẫu nói, hắn nếu là dám trốn đi, nàng liền một phen hỏa thiêu Sở gia, để cho nàng cùng Sở gia toàn bộ cháy thành tro bụi..
Sở Dịch Vân biết sư mẫu sẽ không thật sự làm cho mình chết cháy, nhưng toàn bộ quý phủ trên dưới có gần mấy chục miệng ăn, vạn nhất thật sự xảy ra không biết hậu quả sẽ như thế nào?.
Vì thế, mỗi ngày tâm sự nặng nề, hơn nữa Nam Cung Lạc đánh hắn một chưởng làm cho hắn hiện tại có muốn chạy cũng đi không được, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hoạt động mạnh một chút đều có chút ăn không tiêu huống chi trèo non lội suối đi tìm cái tiểu thằng nhãi con kia.
" để ta tìm được xem ta như thế nào giáo huấn ngươi!" Sở Dịch Vân tựa vào lưng giường, tay nắm thành quyền khụ khụ ho vài cái, đôi hàng mi cong vút lại nhíu lại. Ngày thường đứa bé kia mỗi ngày ở bên cạnh hắn, tuy rằng vô cùng bướng bỉnh, nhưng đã nhiều ngày không thấy làm cho hắn nhớ thương vô cùng, cuộc sống hàng ngày thật khó khăn. Không khỏi nghĩ đến những ngày tháng khi Trạch nhi vừa mới biết đi, như một búp bê nho nhỏ béo đô đô tập tễnh từng bước. Hắn vì muốn cho đứa con có thể có cuộc sống tốt nên liền lựa chọn kinh thương (kinh doanh), trong một thời gian ngắn cũng hơi có thành tựu..
Mỗi ngày hắn đều làm cho bà vú chiếu cố Trạch nhi, cũng rất ít bồi ở bên cạnh nó. Hắn lúc nào cũng bận rộn, cho đến có một ngày khi về nhà một tiểu oa nhi mặc một chiếc áo bông màu đỏ chập chững vừa đi tới. một khắc kia hắn sợ ngây người, Trạch nhi bộ dáng so với trước đây càng thêm xinh đẹp, giống như đôi búp bế trong bức tranh Cát Tường bức tranh luôn được mọi người yêu thích. Khuôn mặt nho nhỏ nộn nôn thịt, một đôi mắt to cười mừng rỡ rướn cái cổ ngắn ngủn nhỏ xíu lên nhìn hắn. Bởi vì thằng nhãi con quá nhỏ, rướn rướn một hồi liền ngã phịch một cái trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất..
Động tác như thế nhất định cái mông nhỏ sẽ đau lắm, Sở Dịch Vân chạy nhanh xoay người ôm lấy đứa con bé bỏng đang ủy khuất.
" oa ——" tiểu hài tử thấy phụ thân ôm hắn lập tức bắt đầu khóc làm nũng, đôi tay bé nhỏ gắt gao túm chặt lấy vạt áo của hắn không buông, Sở Dịch Vân dỗ một hồi tiểu thằng nhãi con liền ôm cổ của hắn bắt đầu khóc..
Sở Dịch Vân cảm thấy tâm đều mềm nhũn, đây là cốt nhục thân tình..
Sở Dịch Vân nhíu mày, ký ức không biết từ đâu bất giác chợt ùa về, không biết đứa bé kia hiện tại có hay không ngã sấp xuống, có hay không chịu ủy khuất, hiện tại hắn chỉ hy vọng đứa con có thể bình an trở về, chỉ cần bình an là tốt rồi..
Bên này Trạch nhi khi…tỉnh lại, đã thấy mình từ nãy đến giờ đã ngủ thoải mái trên một chiếc giường, chiếc chăn mềm mại làm bằng lụa tơ tằm cũng bị Trạch nhi ngủ lăn qua lăn lại đến rách bươm, bên cạnh gối đầu là một khối cầu màu trắng đang hạnh phúc mà ngoe nguẩy mông..
Đây là nơi nào?.
Đây là vấn đề đầu tiên mà Trạch nhi nghĩ đến, nhìn xem bên cạnh bánh nhân đậu ngủ cuộn thành một khối, quyết đoán đánh thức nó tỉnh. Bánh nhân đậu bị làm tỉnh lại bắt đầu chạy loạn chung quanh, cuối cùng xác định không có gì nguy hiểm liền chui vào mặt trong chăn bông tiếp tục ngủ..
Trạch nhi muốn đỗ mồ hôi, hắn là đang nuôi một con heo sao? bất quá hiện tại tình huống này ··· hắn có thể chạy trốn đi!
Nói làm liền làm thằng nhãi con nắm lên bánh nhân đậu đang ra sức chống cự nhét vào trong quần áo, lặng lẽ rời đi. Khi vừa mở cửa, thấy một người thị vệ cao lớn uy mãnh tà ác liếc mắt hắn một cái..
" nhìn cái gì!" Trạch nhi trong lòng phát run, hắn đoán người này đem hắn mang về đến khẳng định có dụng ý, nếu không sẽ không đem hắn đặt ở một căn phòng tốt như vậy..
" ta muốn đi ra ngoài! Lôi gia không phải để cho ta tới ngồi tù!" tiểu Trạch nhi nói xong đưa hai tay lên chống ngang hông, phong cách trẻ hư bá đạo hắn ở rạp hát đã xem qua không ít, chính là hắn cho tới bây giờ chưa làm qua a! hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó phụ thân thân mến của hắn, nhìn thấy bộ dạng trẻ hư của hắn có thể hay không đem hắn mông đánh nở hoa rồi..
" Lôi gia phân phó, về sau tiểu nhân sẽ hầu hạ tiểu công tử, công tử muốn ra ngoài, vậy xin mời đi!".
Trạch nhi không nghĩ tới nhanh như vậy đã khiến cho người này ngoan ngoãn nghe lời, bất quá hiện tại xem ra điều này cũng không tồi!
Hắn cố ý đem cái mũi hướng lên trời cùng tròng mắt chung quanh liên tục loạn chuyển, hắn chưa từng thấy coi ai lại đem sân vườn xây thành như thế này ··· giống mê cung. Tóm lại hắn thầm nghĩ phải tìm được tường vây của sân, sau đó ··· chạy trốn..
" uy! viện này rộng bao nhiêu a? tại sao không có tường a?"
" Bẩm báo tiểu công tử, nô tài tên là Vạn An. chỉ cần có ta ở nơi nào thì nơi đó sẽ an toàn, Lôi gia phân phó chiếu cố tiểu công tử, chính là nhất định sẽ không để cho tiểu công tử chạy đi, là bảo vệ hậu viện an toàn.".
Trạch nhi nghe xong lời này, thật sự vô cùng oán hận! quay đầu nghĩ muốn cho người này mấy đá, lại nhìn hắn cả người cơ thể rắn chắc ··· chung quy là không dám.
Lâm vào hoàn cảnh như thế này, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức địch lại được..
Trạch nhi mặc niệm những lời này, dùng trí a! nào có dễ dàng như vậy a!! ân? đúng rồi —— còn có thể ··· như vậy đâu!
Trạch nhi tùy ý cùng tê Vạn An này nói chuyện phiếm, vốn định tìm cách đánh lạc hướng hắn, chính là tên Vạn An này rõ ràng là cái đầu gỗ ··· không đúng không đúng, hắn so với đầu gỗ cứng rắn, phải là Kim cương An..
Kim cương An đối mặt với đủ loại vấn đề của Trạch nhi cũng không làm trả lời, phía sau, một cái màu trắng gì đó xẹt một cái liền chạy trốn ra ngoài. Trạch nhi hô to một tiếng:" ai nha ——" liền đuổi theo sau, trong lòng mới vừa mới nghĩ bánh nhân đậu thật thông mình a còn biết xài cách này. Đột nhiên mặt sau có một trận gió thổi qua, có một cái gì đó xẹt ngang qua mặt hắn bay đến, nhìn lại phía dưới đất bánh nhân đậu đang run lẩy bẩy sợ tới mức muốn khóc với một chiếc phi tiêu đang nắm sát ngay bên cạnh chỉ cần một ly nữa là đâm trúng người…
" bánh nhân đậu ——" chạy nhanh ôm lấy bánh nhân đậu, con thỏ kia đã muốn bị dọa đến hai chân phát run, liền nhanh chóng chui vào trong lòng ngực Trạch nhi. Trạch nhi nhìn trong bụng mình con thỏ nhỏ đang thu mình lại thành một khối, đáng thương thật chắc nó đã rất sợ hãi!
" tiểu công tử, đã bắt lại được sủng vật rồi chứ!" nói xong nhặt lên phi tiêu trên mặt đất bỏ vào trong quần áo nói: " nô tài bất tài, chỉ có thể xài phi tiêu này mới có thể kịp thời ngăn nó lại, hy vọng nó không dọa tiểu công tử sợ hãi!"
Trạch nhi khóc không ra nước mắt ···.
Không thể không nói một chút, từ khi Trạch nhi rời nhà đi, Sở Dịch Vân chưa từng có ý định từ bỏ việc ý niệm rời nhà để đi tìm Trạch nhi, chính là sư mẫu nói, hắn nếu là dám trốn đi, nàng liền một phen hỏa thiêu Sở gia, để cho nàng cùng Sở gia toàn bộ cháy thành tro bụi..
Sở Dịch Vân biết sư mẫu sẽ không thật sự làm cho mình chết cháy, nhưng toàn bộ quý phủ trên dưới có gần mấy chục miệng ăn, vạn nhất thật sự xảy ra không biết hậu quả sẽ như thế nào?.
Vì thế, mỗi ngày tâm sự nặng nề, hơn nữa Nam Cung Lạc đánh hắn một chưởng làm cho hắn hiện tại có muốn chạy cũng đi không được, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hoạt động mạnh một chút đều có chút ăn không tiêu huống chi trèo non lội suối đi tìm cái tiểu thằng nhãi con kia.
" để ta tìm được xem ta như thế nào giáo huấn ngươi!" Sở Dịch Vân tựa vào lưng giường, tay nắm thành quyền khụ khụ ho vài cái, đôi hàng mi cong vút lại nhíu lại. Ngày thường đứa bé kia mỗi ngày ở bên cạnh hắn, tuy rằng vô cùng bướng bỉnh, nhưng đã nhiều ngày không thấy làm cho hắn nhớ thương vô cùng, cuộc sống hàng ngày thật khó khăn. Không khỏi nghĩ đến những ngày tháng khi Trạch nhi vừa mới biết đi, như một búp bê nho nhỏ béo đô đô tập tễnh từng bước. Hắn vì muốn cho đứa con có thể có cuộc sống tốt nên liền lựa chọn kinh thương (kinh doanh), trong một thời gian ngắn cũng hơi có thành tựu..
Mỗi ngày hắn đều làm cho bà vú chiếu cố Trạch nhi, cũng rất ít bồi ở bên cạnh nó. Hắn lúc nào cũng bận rộn, cho đến có một ngày khi về nhà một tiểu oa nhi mặc một chiếc áo bông màu đỏ chập chững vừa đi tới. một khắc kia hắn sợ ngây người, Trạch nhi bộ dáng so với trước đây càng thêm xinh đẹp, giống như đôi búp bế trong bức tranh Cát Tường bức tranh luôn được mọi người yêu thích. Khuôn mặt nho nhỏ nộn nôn thịt, một đôi mắt to cười mừng rỡ rướn cái cổ ngắn ngủn nhỏ xíu lên nhìn hắn. Bởi vì thằng nhãi con quá nhỏ, rướn rướn một hồi liền ngã phịch một cái trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất..
Động tác như thế nhất định cái mông nhỏ sẽ đau lắm, Sở Dịch Vân chạy nhanh xoay người ôm lấy đứa con bé bỏng đang ủy khuất.
" oa ——" tiểu hài tử thấy phụ thân ôm hắn lập tức bắt đầu khóc làm nũng, đôi tay bé nhỏ gắt gao túm chặt lấy vạt áo của hắn không buông, Sở Dịch Vân dỗ một hồi tiểu thằng nhãi con liền ôm cổ của hắn bắt đầu khóc..
Sở Dịch Vân cảm thấy tâm đều mềm nhũn, đây là cốt nhục thân tình..
Sở Dịch Vân nhíu mày, ký ức không biết từ đâu bất giác chợt ùa về, không biết đứa bé kia hiện tại có hay không ngã sấp xuống, có hay không chịu ủy khuất, hiện tại hắn chỉ hy vọng đứa con có thể bình an trở về, chỉ cần bình an là tốt rồi..
Bên này Trạch nhi khi…tỉnh lại, đã thấy mình từ nãy đến giờ đã ngủ thoải mái trên một chiếc giường, chiếc chăn mềm mại làm bằng lụa tơ tằm cũng bị Trạch nhi ngủ lăn qua lăn lại đến rách bươm, bên cạnh gối đầu là một khối cầu màu trắng đang hạnh phúc mà ngoe nguẩy mông..
Đây là nơi nào?.
Đây là vấn đề đầu tiên mà Trạch nhi nghĩ đến, nhìn xem bên cạnh bánh nhân đậu ngủ cuộn thành một khối, quyết đoán đánh thức nó tỉnh. Bánh nhân đậu bị làm tỉnh lại bắt đầu chạy loạn chung quanh, cuối cùng xác định không có gì nguy hiểm liền chui vào mặt trong chăn bông tiếp tục ngủ..
Trạch nhi muốn đỗ mồ hôi, hắn là đang nuôi một con heo sao? bất quá hiện tại tình huống này ··· hắn có thể chạy trốn đi!
Nói làm liền làm thằng nhãi con nắm lên bánh nhân đậu đang ra sức chống cự nhét vào trong quần áo, lặng lẽ rời đi. Khi vừa mở cửa, thấy một người thị vệ cao lớn uy mãnh tà ác liếc mắt hắn một cái..
" nhìn cái gì!" Trạch nhi trong lòng phát run, hắn đoán người này đem hắn mang về đến khẳng định có dụng ý, nếu không sẽ không đem hắn đặt ở một căn phòng tốt như vậy..
" ta muốn đi ra ngoài! Lôi gia không phải để cho ta tới ngồi tù!" tiểu Trạch nhi nói xong đưa hai tay lên chống ngang hông, phong cách trẻ hư bá đạo hắn ở rạp hát đã xem qua không ít, chính là hắn cho tới bây giờ chưa làm qua a! hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó phụ thân thân mến của hắn, nhìn thấy bộ dạng trẻ hư của hắn có thể hay không đem hắn mông đánh nở hoa rồi..
" Lôi gia phân phó, về sau tiểu nhân sẽ hầu hạ tiểu công tử, công tử muốn ra ngoài, vậy xin mời đi!".
Trạch nhi không nghĩ tới nhanh như vậy đã khiến cho người này ngoan ngoãn nghe lời, bất quá hiện tại xem ra điều này cũng không tồi!
Hắn cố ý đem cái mũi hướng lên trời cùng tròng mắt chung quanh liên tục loạn chuyển, hắn chưa từng thấy coi ai lại đem sân vườn xây thành như thế này ··· giống mê cung. Tóm lại hắn thầm nghĩ phải tìm được tường vây của sân, sau đó ··· chạy trốn..
" uy! viện này rộng bao nhiêu a? tại sao không có tường a?"
" Bẩm báo tiểu công tử, nô tài tên là Vạn An. chỉ cần có ta ở nơi nào thì nơi đó sẽ an toàn, Lôi gia phân phó chiếu cố tiểu công tử, chính là nhất định sẽ không để cho tiểu công tử chạy đi, là bảo vệ hậu viện an toàn.".
Trạch nhi nghe xong lời này, thật sự vô cùng oán hận! quay đầu nghĩ muốn cho người này mấy đá, lại nhìn hắn cả người cơ thể rắn chắc ··· chung quy là không dám.
Lâm vào hoàn cảnh như thế này, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức địch lại được..
Trạch nhi mặc niệm những lời này, dùng trí a! nào có dễ dàng như vậy a!! ân? đúng rồi —— còn có thể ··· như vậy đâu!
Trạch nhi tùy ý cùng tê Vạn An này nói chuyện phiếm, vốn định tìm cách đánh lạc hướng hắn, chính là tên Vạn An này rõ ràng là cái đầu gỗ ··· không đúng không đúng, hắn so với đầu gỗ cứng rắn, phải là Kim cương An..
Kim cương An đối mặt với đủ loại vấn đề của Trạch nhi cũng không làm trả lời, phía sau, một cái màu trắng gì đó xẹt một cái liền chạy trốn ra ngoài. Trạch nhi hô to một tiếng:" ai nha ——" liền đuổi theo sau, trong lòng mới vừa mới nghĩ bánh nhân đậu thật thông mình a còn biết xài cách này. Đột nhiên mặt sau có một trận gió thổi qua, có một cái gì đó xẹt ngang qua mặt hắn bay đến, nhìn lại phía dưới đất bánh nhân đậu đang run lẩy bẩy sợ tới mức muốn khóc với một chiếc phi tiêu đang nắm sát ngay bên cạnh chỉ cần một ly nữa là đâm trúng người…
" bánh nhân đậu ——" chạy nhanh ôm lấy bánh nhân đậu, con thỏ kia đã muốn bị dọa đến hai chân phát run, liền nhanh chóng chui vào trong lòng ngực Trạch nhi. Trạch nhi nhìn trong bụng mình con thỏ nhỏ đang thu mình lại thành một khối, đáng thương thật chắc nó đã rất sợ hãi!
" tiểu công tử, đã bắt lại được sủng vật rồi chứ!" nói xong nhặt lên phi tiêu trên mặt đất bỏ vào trong quần áo nói: " nô tài bất tài, chỉ có thể xài phi tiêu này mới có thể kịp thời ngăn nó lại, hy vọng nó không dọa tiểu công tử sợ hãi!"
Trạch nhi khóc không ra nước mắt ···.
Tác giả :
Hiểu thái gia