Bệnh Khí Mười Năm
Chương 16
Trạch nhi dọc theo đường đi đã biết thiếu niên tên là Lục Trung Cường, hắn còn có cái đệ đệ tên là Lục Trung Tề. Trong nhà chỉ còn mẫu thân, phụ thân nắm trước đi đốn củi trượt chân té xuống sơn cốc đã qua đời..
" nhìn dáng vẻ của ngươi chắc hẳn là người có học, đọc sách chính là rất tốt! đệ đệ của ta cũng đã bắt đầu đi học." nhắc tới đệ đệ Cường Tử trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn, đệ đệ chính là hy vọng của cả nhà. Nhiều đứa nhỏ đều không muốn đi học, chính là Cường Tử lại liều chết liều sống cũng phải cho đệ đệ được đến trường, chỉ hy vọng đệ đệ có thể một ngày kia có thể hãnh diện, làm cho nương hảo hảo hưởng vài ngày hạnh phúc.
Trạch nhi nghe xong lời này đã có điểm áy náy, thật sự là những đứa nhỏ nhà nghèo sớm đã đương gia (chăm lo cho gia đình). Nghĩ lại hắn thời điểm ở nhà chỉ biết hồ nháo bướng bỉnh, cha mời nhiều lão sư như vậy về nhà dạy đều bị chính mình làm tức giận bỏ đi, cũng khó trách cha thường xuyên tức giận hắn ···
Kỳ thật hắn hiện tại mới cảm thấy được chính mình thật thật sự đáng ăn đòn. Với những đứa nhỏ cùng trang lứa,so sánh ra, cuộc sống của hắn là cuộc sống vô ưu vô lựu mà bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mà hắn để lãng phí ··· nghĩ lại thấy lần đi ra thật sự được ích lợi không nhỏ, ít nhất hiện tại hắn đã tỉnh ngộ..
Bất tri bất giác chẳng mấy chốc, Cường Tử liền dẫn hắn đi tới một căn nhà. một căn nhà bằng cỏ tranh vô cùng đơn giản, trong vườn có nuôi mấy con gà, bên cạnh bờ tường được quây thành một cái chuồng nhỏ trong đó có một con heo mập mạp đang nằm ngủtrên nóc căn nhà tranh nhỏ bé đang bay ra rất nhiều khói bếp, chắc đã bắt đầu nấu cơm.
" nương, con đã trở về!".
" nga! đã về rồi!".
Cường Tử trở về nhà liền hô một tiếng, đem cái cuốc dựng ở góc tường, cầm chén trà trên bàn một hơi uống cạn, thuận tiện đem Trạch nhi đang đứng ngây ngốc bên ngoài ngốc túm vào nhà..
" nương, đây là bằng hữu hôm nay con vừa quen biết ··· đêm nay ở lại nhà chúng ta một đêm. đúng rồi ngươi tên gì?"
" ta gọi là ··· ta gọi là Nam Cung Trạch." Trạch nhi vẫn là để lại cái tâm tư không có đem tính danh thật nói cho bọn hắn biết, bất quá hắn lại nhanh bổ sung nói: " mọi người kêu tôi Trạch nhi là được rồi, nhà của ta mọi người cũng gọi ta như vậy.".
Trạch nhi nhìn thoáng qua mẹ của Cường Tử, không giống trong tưởng tượng hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn có chút lớn tuổi, quần áo tuy rằng đơn giản nhưng đều sạch sẽ, tóc búi thành búi ở phía sau, dùng một cái ngân châm rất bình thường mà giữ chặt lại, nhưng khi cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy được thực hiền hoà..
" ta chỉ ở một đêm, sẽ không nhiều quấy rầy.".
Đại nương nhìn Trạch nhi bộ dạng đáng yêu, mập mạp đáng yêu không giống như là những đứa trẻ nhà nông, tiếp đón Trạch nhi hướng vào trong phòng kháng ngồi xuống, Cường Tử nhìn mẹ vui vẻ như vậy, nghĩ đến tiểu tử này bộ dạng đúng là khác hẳn những đứa trẻ ở đây, không giống hắn cùng đệ đệ từ nhỏ vừa đen vừa gầy.
Trạch nhi chưa bao giờ tới nông gia nên có một cảm giác rất hiếu kì, cái tủ thấp bé trên mặt dán đầy những bức họa cầu chúc, bên trong phòng là mấy cái giường đất trải chăn mền đơn bạc, một cái rổ nhỏ để một cái áo vẫn còn đang may dở. Trạch nhi tò mò nhìn xem, này độ lớn nhỏ chắc đây là quần áo may cho đệ đệ của Cường Tử..
Tuy rằng quần áo trên người không phải vải dệt đắt tiền gì, nhưng là do chính mẹ làm ra. Nếu nương mình còn sống, chắc mình cũng sẽ có những bộ quần áo do chính tay nương may như thế này chứ?.
Buông quần áo Cường Tử đem một cái bàn nhỏ đặt lên trên giường, một dĩa bánh bột ngô nóng hầm hập cùng một nồi đồ hấp đã bưng lên.
" nương, con chờ Nhất Tề một hồi.mẹ với Trạch nhi ăn trước đi." Cường Tử cấp Trạch nhi cùng đại nương dọn xong bát đũa, chính mình bước đi ra ngoài sân.
Đại nương nhìn nhìn đứa con lớn nhất, cười cười nói: " cháu đừng trách móc, Cường Tử từ nhỏ rất thương đệ đệ của nó. Đúng rồi, cháu mau ăn đi, nông gia lương thực không biết cháu có ăn quen hay không.".
Trạch nhi lần đầu tiên ăn được bánh bột ngô trên mặt có rất nhiều ngô như thế này, so với mấy ngày nay thì đây là bữa cơm tốt nhất rồi. Trong ngày thường ở nhà tất xấu cái này không ăn cái kia cũng không ăn hết thảy đều bỏ qua một bên, cầm lấy chén liền ăn như hổ đói...
Dù sao tuổi còn nhỏ, ăn cái gì đều ngon. Đại nương xem Trạch nhi như vậy bộ dáng đáng thương, cũng đau lòng cho hắn thêm một bát bánh canh. Bên trong chỉ có khoai tây cùng cải trắng, nhưng lại ăn rất ngon.
Đại nương nhìn Trạch nhi ăn uống vui vẻ, hỏi ra thì biết hắn vì cha xin thuốc mới rời nhà đi, cảm thấy được đứa bé này tuổi còn nhỏ lại vô cùng hiếu thuận, vì thế trong lòng càng thêm yêu thích..
Đang lúc trong phòng đại nương cùng Trạch nhi hai người vui vẻ nói chuyện phiếm, thanh âm răn dạy của Cường Tử cùng tiếng người cầu xin tha thứ liền truyền vào phòng.
" sao lại thế này, Cường Tử? tiểu Tề con làm sao vậy?" đại nương vừa thấy Cường Tử mang xách lỗ tai tiểu nhi tử vào nhà, vội đi qua hỏi.
" ai nha! đau, đau —— ca ca ca ca —— ai nha!".
" hừ! còn dám nói đau, ngươi nói cho nương, hôm nay đi học lại gây ra sai lầm gì?".
Trạch nhi nghĩ Nhất Tề người mới vừa gặp này này chưa gì đã gây họa, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên ồn ào như vậy, nguyên lai là mắc sai lầm rồi, không khỏi trách cứ Cường Tử chuyện bé xé ra to..
" như thế nào? sai lầm thế nào?" đại nương xoay người hỏi tiểu nhi tử. Nhất Tề cái lổ tai đã muốn bị ca hắn nhéo đến đỏ bừng, đang nhỏ giọng nức nở, hiện tại lại cúi đầu không dám trả lời..
" nói!" Cường Tử nhắm ngay cái mông gầy yếu của Nhất Tề tặng một cái thiết sa chưởng, Trạch nhi còn cảm giác được chắc rất đau,..
" ô ô ··· đệ biết sai lầm rồi ···".
" ngoài năm chữ này ra người không biết nói chữ gì khác sao! nương, người đừng cản con. tiểu tử này mấy ngày nay không đi học không biết chạy đi đâu, viết chữ thì toàn viết sai, hôm nay con thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nó.".
Nói xong Cường Tử cũng không quan tâm chung quanh có người đang nhìn hay không, một phen cởi bỏ quần đệ đệ đặt lên trên giường. Trạch nhi còn không có kịp phản ứng, Nhất Tề trên mông đã đã trúng hơn cái tát, không chút ngừng lại, Nhất Tề kêu la thảm thiết, nhưng cũng không thấy hắn phản kháng hay chạy trốn.
Đại nương lúc này không đành lòng nhìn tiểu nhi tử bị đánh, nên đi ra ngoài. Trạch nhi sửng sờ ở tại chỗ không biết nên ngăn đón hay là nên đi ra ngoài.
" gào khóc —— đau —— gào khóc ngao ——".
" kêu gào cái gì?" Cường Tử ấn lại tay Nhất Tề đặt ngang thắt lưng, lúc này Nhất Tề mông đã muốn sưng lên một vòng lớn, cái mông gầy yếu lúc trước hiện tại toàn bộ sưng lên, đủ để nhìn ra Cường Tử dùng rất nhiều khí lực đánh hắn..
" Cường Tử ca ··· đừng đánh, ngươi xem ···" Trạch nhi thật sự không thể đứng trơ mắt ra nhìn được, vừa muốn nâng dậy Nhất Tề, ai biết hắn lại đẩy Trạch nhi ra nói: " ngươi đừng trông nom việc này, anh của ta còn chưa đánh xong đâu!"
" hừ, biết là tốt rồi." Trạch nhi vừa quay đầu lại, không biết Cường Tử từ nơi này lấy tới cái chổi lông gà, cũng không trông nom Nhất Tề có thể hay không chịu được, sưu sưu sưu chính ba roi quất xuống, Nhất Tề băng bó mông kêu rên thảm thiết, Trạch nhi cúi đầu vừa thấy, ba roi vừa mới đánh xong kia đã hiện lên ba cơn lươn đỏ lằn dày cộm nắm vắt ngang..
" tôi cho ngươi sai lầm, tôi cho ngươi sai lầm!" nói xong lại là hai cái, Nhất Tề tru lên nghĩ muốn trốn chạy, lại bị Cường Tử cầm lấy chân đặt tại mép giường đối với phía sau chân quất vài cái..
" lá gan lớn, còn dám chạy?".
" không dám không dám! ca ca —— tha đệ đi! Đệ không bao giờ … trốn học…không bao giờ viết sai nữa.".
Trạch nhi đi lên lôi kéo cánh tay Cường Tử nói: " đừng đánh, đừng đánh, hắn đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn nhẫn tâm sao?"
" đệ đệ của ta chính mình giáo huấn!".
Cường Tử bỏ ra Trạch nhi, lại là hung hăng quất mười roi, lúc này đều đánh vào trên đùi, Trạch nhi nhìn mà hết hồn. Hắn từ nhỏ thường xuyên bị đánh nhưng chưa thấy quá người khác bị đánh. Hơn nữa lần đầu tiên mà lại thê thảm thế này.
Cường Tử buông cây chồi lông gà trong tay xuống, túm đệ đệ kéo xuống giường để đứng trước mặt mình: " có nhớ kỹ không?"
" nhớ kỹ —— gào khóc —— a!!!" Trạch nhi vốn tưởng rằng ca ca hắn sẽ giúp hắn xoa bóp mông, ai biết, này người ca ca nhẫn tâm hướng phần thịt non bên trong đùi hung hăng nhéo một cái. Nhất Tề đau đến nắm chặt lấy quần áo ca ca hắn bắt đầu tru lên. Cái mông đã chịu đau bắt đầu vặn vẹo, có vẻ càng thêm đáng thương. Cường Tử nới lỏng tay hắn ra, lại một lần nữa nhằm vào chỗ thịt non đó nhéo thêm một cái..
Khi buông tay ra, Nhất Tề cơ hồ khóc đến mắt mở không ra. Hai cái chân gầy yếu đau đến run rẩy không đứng vững, cúi đầu vừa thấy, hai phần thịt bên trong đùi đều xanh tím một mảng..
" nhớ kỹ, liền cho ta chặt chẽ nhớ kỹ. mặc vào quần, ra nói nương cùng vào ăn cơm." Nhất Tề nghe xong lời này mới biết được hôm nay ca ca đã đánh xong, chính là đôi tay nhỏ bé nửa ngày mới có thể đém quần kéo lên..
Nhìn bộ dáng Nhất Tề vuốt mông đi ra ngoài, Trạch nhi thật là có chút khó chịu.
" tiểu tử, có phải hay không cảm thấy được tôi quá độc ác?"
Trạch nhi không nói gì, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, không biết trong lòng là sợ hãi nhiều hay là khó chịu nhiều hơn.
" giống ta là một nông dân thế này thì có gì là tốt chứ, nếu không thể ra đi cả đời đều không thể ra đi. Nếu cứ dung túng nó, Nhất Tề nếu về sau không tiền đồ, ta đây càng có lỗi với hắn."
Cường Tử nói xong liền ly khai..
" nhìn dáng vẻ của ngươi chắc hẳn là người có học, đọc sách chính là rất tốt! đệ đệ của ta cũng đã bắt đầu đi học." nhắc tới đệ đệ Cường Tử trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn, đệ đệ chính là hy vọng của cả nhà. Nhiều đứa nhỏ đều không muốn đi học, chính là Cường Tử lại liều chết liều sống cũng phải cho đệ đệ được đến trường, chỉ hy vọng đệ đệ có thể một ngày kia có thể hãnh diện, làm cho nương hảo hảo hưởng vài ngày hạnh phúc.
Trạch nhi nghe xong lời này đã có điểm áy náy, thật sự là những đứa nhỏ nhà nghèo sớm đã đương gia (chăm lo cho gia đình). Nghĩ lại hắn thời điểm ở nhà chỉ biết hồ nháo bướng bỉnh, cha mời nhiều lão sư như vậy về nhà dạy đều bị chính mình làm tức giận bỏ đi, cũng khó trách cha thường xuyên tức giận hắn ···
Kỳ thật hắn hiện tại mới cảm thấy được chính mình thật thật sự đáng ăn đòn. Với những đứa nhỏ cùng trang lứa,so sánh ra, cuộc sống của hắn là cuộc sống vô ưu vô lựu mà bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mà hắn để lãng phí ··· nghĩ lại thấy lần đi ra thật sự được ích lợi không nhỏ, ít nhất hiện tại hắn đã tỉnh ngộ..
Bất tri bất giác chẳng mấy chốc, Cường Tử liền dẫn hắn đi tới một căn nhà. một căn nhà bằng cỏ tranh vô cùng đơn giản, trong vườn có nuôi mấy con gà, bên cạnh bờ tường được quây thành một cái chuồng nhỏ trong đó có một con heo mập mạp đang nằm ngủtrên nóc căn nhà tranh nhỏ bé đang bay ra rất nhiều khói bếp, chắc đã bắt đầu nấu cơm.
" nương, con đã trở về!".
" nga! đã về rồi!".
Cường Tử trở về nhà liền hô một tiếng, đem cái cuốc dựng ở góc tường, cầm chén trà trên bàn một hơi uống cạn, thuận tiện đem Trạch nhi đang đứng ngây ngốc bên ngoài ngốc túm vào nhà..
" nương, đây là bằng hữu hôm nay con vừa quen biết ··· đêm nay ở lại nhà chúng ta một đêm. đúng rồi ngươi tên gì?"
" ta gọi là ··· ta gọi là Nam Cung Trạch." Trạch nhi vẫn là để lại cái tâm tư không có đem tính danh thật nói cho bọn hắn biết, bất quá hắn lại nhanh bổ sung nói: " mọi người kêu tôi Trạch nhi là được rồi, nhà của ta mọi người cũng gọi ta như vậy.".
Trạch nhi nhìn thoáng qua mẹ của Cường Tử, không giống trong tưởng tượng hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn có chút lớn tuổi, quần áo tuy rằng đơn giản nhưng đều sạch sẽ, tóc búi thành búi ở phía sau, dùng một cái ngân châm rất bình thường mà giữ chặt lại, nhưng khi cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy được thực hiền hoà..
" ta chỉ ở một đêm, sẽ không nhiều quấy rầy.".
Đại nương nhìn Trạch nhi bộ dạng đáng yêu, mập mạp đáng yêu không giống như là những đứa trẻ nhà nông, tiếp đón Trạch nhi hướng vào trong phòng kháng ngồi xuống, Cường Tử nhìn mẹ vui vẻ như vậy, nghĩ đến tiểu tử này bộ dạng đúng là khác hẳn những đứa trẻ ở đây, không giống hắn cùng đệ đệ từ nhỏ vừa đen vừa gầy.
Trạch nhi chưa bao giờ tới nông gia nên có một cảm giác rất hiếu kì, cái tủ thấp bé trên mặt dán đầy những bức họa cầu chúc, bên trong phòng là mấy cái giường đất trải chăn mền đơn bạc, một cái rổ nhỏ để một cái áo vẫn còn đang may dở. Trạch nhi tò mò nhìn xem, này độ lớn nhỏ chắc đây là quần áo may cho đệ đệ của Cường Tử..
Tuy rằng quần áo trên người không phải vải dệt đắt tiền gì, nhưng là do chính mẹ làm ra. Nếu nương mình còn sống, chắc mình cũng sẽ có những bộ quần áo do chính tay nương may như thế này chứ?.
Buông quần áo Cường Tử đem một cái bàn nhỏ đặt lên trên giường, một dĩa bánh bột ngô nóng hầm hập cùng một nồi đồ hấp đã bưng lên.
" nương, con chờ Nhất Tề một hồi.mẹ với Trạch nhi ăn trước đi." Cường Tử cấp Trạch nhi cùng đại nương dọn xong bát đũa, chính mình bước đi ra ngoài sân.
Đại nương nhìn nhìn đứa con lớn nhất, cười cười nói: " cháu đừng trách móc, Cường Tử từ nhỏ rất thương đệ đệ của nó. Đúng rồi, cháu mau ăn đi, nông gia lương thực không biết cháu có ăn quen hay không.".
Trạch nhi lần đầu tiên ăn được bánh bột ngô trên mặt có rất nhiều ngô như thế này, so với mấy ngày nay thì đây là bữa cơm tốt nhất rồi. Trong ngày thường ở nhà tất xấu cái này không ăn cái kia cũng không ăn hết thảy đều bỏ qua một bên, cầm lấy chén liền ăn như hổ đói...
Dù sao tuổi còn nhỏ, ăn cái gì đều ngon. Đại nương xem Trạch nhi như vậy bộ dáng đáng thương, cũng đau lòng cho hắn thêm một bát bánh canh. Bên trong chỉ có khoai tây cùng cải trắng, nhưng lại ăn rất ngon.
Đại nương nhìn Trạch nhi ăn uống vui vẻ, hỏi ra thì biết hắn vì cha xin thuốc mới rời nhà đi, cảm thấy được đứa bé này tuổi còn nhỏ lại vô cùng hiếu thuận, vì thế trong lòng càng thêm yêu thích..
Đang lúc trong phòng đại nương cùng Trạch nhi hai người vui vẻ nói chuyện phiếm, thanh âm răn dạy của Cường Tử cùng tiếng người cầu xin tha thứ liền truyền vào phòng.
" sao lại thế này, Cường Tử? tiểu Tề con làm sao vậy?" đại nương vừa thấy Cường Tử mang xách lỗ tai tiểu nhi tử vào nhà, vội đi qua hỏi.
" ai nha! đau, đau —— ca ca ca ca —— ai nha!".
" hừ! còn dám nói đau, ngươi nói cho nương, hôm nay đi học lại gây ra sai lầm gì?".
Trạch nhi nghĩ Nhất Tề người mới vừa gặp này này chưa gì đã gây họa, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên ồn ào như vậy, nguyên lai là mắc sai lầm rồi, không khỏi trách cứ Cường Tử chuyện bé xé ra to..
" như thế nào? sai lầm thế nào?" đại nương xoay người hỏi tiểu nhi tử. Nhất Tề cái lổ tai đã muốn bị ca hắn nhéo đến đỏ bừng, đang nhỏ giọng nức nở, hiện tại lại cúi đầu không dám trả lời..
" nói!" Cường Tử nhắm ngay cái mông gầy yếu của Nhất Tề tặng một cái thiết sa chưởng, Trạch nhi còn cảm giác được chắc rất đau,..
" ô ô ··· đệ biết sai lầm rồi ···".
" ngoài năm chữ này ra người không biết nói chữ gì khác sao! nương, người đừng cản con. tiểu tử này mấy ngày nay không đi học không biết chạy đi đâu, viết chữ thì toàn viết sai, hôm nay con thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nó.".
Nói xong Cường Tử cũng không quan tâm chung quanh có người đang nhìn hay không, một phen cởi bỏ quần đệ đệ đặt lên trên giường. Trạch nhi còn không có kịp phản ứng, Nhất Tề trên mông đã đã trúng hơn cái tát, không chút ngừng lại, Nhất Tề kêu la thảm thiết, nhưng cũng không thấy hắn phản kháng hay chạy trốn.
Đại nương lúc này không đành lòng nhìn tiểu nhi tử bị đánh, nên đi ra ngoài. Trạch nhi sửng sờ ở tại chỗ không biết nên ngăn đón hay là nên đi ra ngoài.
" gào khóc —— đau —— gào khóc ngao ——".
" kêu gào cái gì?" Cường Tử ấn lại tay Nhất Tề đặt ngang thắt lưng, lúc này Nhất Tề mông đã muốn sưng lên một vòng lớn, cái mông gầy yếu lúc trước hiện tại toàn bộ sưng lên, đủ để nhìn ra Cường Tử dùng rất nhiều khí lực đánh hắn..
" Cường Tử ca ··· đừng đánh, ngươi xem ···" Trạch nhi thật sự không thể đứng trơ mắt ra nhìn được, vừa muốn nâng dậy Nhất Tề, ai biết hắn lại đẩy Trạch nhi ra nói: " ngươi đừng trông nom việc này, anh của ta còn chưa đánh xong đâu!"
" hừ, biết là tốt rồi." Trạch nhi vừa quay đầu lại, không biết Cường Tử từ nơi này lấy tới cái chổi lông gà, cũng không trông nom Nhất Tề có thể hay không chịu được, sưu sưu sưu chính ba roi quất xuống, Nhất Tề băng bó mông kêu rên thảm thiết, Trạch nhi cúi đầu vừa thấy, ba roi vừa mới đánh xong kia đã hiện lên ba cơn lươn đỏ lằn dày cộm nắm vắt ngang..
" tôi cho ngươi sai lầm, tôi cho ngươi sai lầm!" nói xong lại là hai cái, Nhất Tề tru lên nghĩ muốn trốn chạy, lại bị Cường Tử cầm lấy chân đặt tại mép giường đối với phía sau chân quất vài cái..
" lá gan lớn, còn dám chạy?".
" không dám không dám! ca ca —— tha đệ đi! Đệ không bao giờ … trốn học…không bao giờ viết sai nữa.".
Trạch nhi đi lên lôi kéo cánh tay Cường Tử nói: " đừng đánh, đừng đánh, hắn đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn nhẫn tâm sao?"
" đệ đệ của ta chính mình giáo huấn!".
Cường Tử bỏ ra Trạch nhi, lại là hung hăng quất mười roi, lúc này đều đánh vào trên đùi, Trạch nhi nhìn mà hết hồn. Hắn từ nhỏ thường xuyên bị đánh nhưng chưa thấy quá người khác bị đánh. Hơn nữa lần đầu tiên mà lại thê thảm thế này.
Cường Tử buông cây chồi lông gà trong tay xuống, túm đệ đệ kéo xuống giường để đứng trước mặt mình: " có nhớ kỹ không?"
" nhớ kỹ —— gào khóc —— a!!!" Trạch nhi vốn tưởng rằng ca ca hắn sẽ giúp hắn xoa bóp mông, ai biết, này người ca ca nhẫn tâm hướng phần thịt non bên trong đùi hung hăng nhéo một cái. Nhất Tề đau đến nắm chặt lấy quần áo ca ca hắn bắt đầu tru lên. Cái mông đã chịu đau bắt đầu vặn vẹo, có vẻ càng thêm đáng thương. Cường Tử nới lỏng tay hắn ra, lại một lần nữa nhằm vào chỗ thịt non đó nhéo thêm một cái..
Khi buông tay ra, Nhất Tề cơ hồ khóc đến mắt mở không ra. Hai cái chân gầy yếu đau đến run rẩy không đứng vững, cúi đầu vừa thấy, hai phần thịt bên trong đùi đều xanh tím một mảng..
" nhớ kỹ, liền cho ta chặt chẽ nhớ kỹ. mặc vào quần, ra nói nương cùng vào ăn cơm." Nhất Tề nghe xong lời này mới biết được hôm nay ca ca đã đánh xong, chính là đôi tay nhỏ bé nửa ngày mới có thể đém quần kéo lên..
Nhìn bộ dáng Nhất Tề vuốt mông đi ra ngoài, Trạch nhi thật là có chút khó chịu.
" tiểu tử, có phải hay không cảm thấy được tôi quá độc ác?"
Trạch nhi không nói gì, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, không biết trong lòng là sợ hãi nhiều hay là khó chịu nhiều hơn.
" giống ta là một nông dân thế này thì có gì là tốt chứ, nếu không thể ra đi cả đời đều không thể ra đi. Nếu cứ dung túng nó, Nhất Tề nếu về sau không tiền đồ, ta đây càng có lỗi với hắn."
Cường Tử nói xong liền ly khai..
Tác giả :
Hiểu thái gia