Bệnh Chữa Rồi
Chương 6: Cơ hội
Lăng Hi luôn luôn không phải kẻ dễ dàng từ bỏ, cho dù hiện giờ rơi vào tình trạng thế này.
“Gia ~ Ngài hôm nay thức dậy sớm quá nha ~ Moa moa taz" Y tá nói nhảm đến giờ làm liền thấy đứa bé đã ăn xong bữa sáng, đang rửa tay, cô mới mở ra cái túi, “Coi nè, đây là quần lót nhỏ hôm qua chị mới mua á, giặt rồi đó nha ~ thích không?"
Lăng Hi hiển nhiên không để ý tới cô, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, lướt qua cô bỏ chạy lấy người.
Y tá nói nhảm đã sớm quen với chuyện này, nhét vào trong tay hắn một cái, tự mình cũng cầm lên một cái, vui vẻ theo sau “Bây giờ đồ lót trẻ em làm cũng thật đẹp quá, lần sau chị mua thêm ít cái nữa, em thích ren không? Chữ T hay tứ giác thì sao? Đúng rồi, hôm qua chị trông thấy một chuyện rất thú vị……"
Lăng Hi như thường lệ khổ sở chịu đựng cô, trầm mặc cầm quần lót ra ngoài tản bộ, thuận tiện quan sát xem có chỗ nào có sơ hở hoặc lợi dụng được hay không.
Người bệnh tự kỉ hành vi cứng nhắc rập khuôn, trình tự hành động mỗi ngày khăng khăng giữ nguyên không hề thay đổi, trước kia ở Lăng gia, sáng sớm mỗi ngày hắn đều lôi kéo em trai đi tản bộ, nhưng thực ra luôn đi theo một đường, có điều bây giờ đã đổi chỗ, hắn có thể hơi thay đổi một chút, từ một ngày dạo một lần thành một ngày ba lượt.
Mọi người cũng đã chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, nhìn thấy hắn chỉ liếc một cái rồi lại quay đi.
Ngày đó đứa bé bỗng nhiên đánh anh trai lực lưỡng ngã xuống nước làm mọi người khó hiểu, nhưng người ta là trẻ tự kỉ, hỏi cái gì cũng không được. Viện trưởng cùng vài bác sĩ quan sát hai ba ngày rồi theo sát hắn. Chúng y sĩ cũng nhịn không được thảo luận vài câu, cuối cùng cho ra hai kết luận, một là thế giới trẻ tự kỉ thật khó hiểu, hai là lực sát thương của tráng hán đại gia quá lớn, ngay cả trẻ tự kỉ cũng không chịu đựng nổi.
Bọn họ tranh luận nửa ngày, sâu sắc cảm nhận khả năng thứ hai hợp lí hơn.
Lăng Hi chậm rãi dạo một vòng quanh viện an dưỡng, trở về ngồi bên cửa sổ sát đất chọc quần lót, thỉnh thoảng trông ra ngoài liếc một cái, xem xem có thể phát hiện ra gì mới không.
Y tá nói nhảm rót một chén nước, vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh hắn: “Mới nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, nghĩ ra rồi, chúng ta tiếp tục nào ~"
Lăng Hi: “………."
Lăng Hi chỉ cảm thấy đầu mình ong ong vang lên, mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai dường như đều là tiếng cười ‘A hi hi’, ngay cả nằm ngủ cũng mơ thấy được cầm quần lót quật lên mặt cô ta.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ phải nhịn.
Nói nhảm đang nói chuyện mới lơi ra một khắc để uống hớp nước, thấy đứa bé này hạ mi lẳng lặng nghe, càng nhìn càng thấy yêu thích, nhịn không được thò vuốt sờ sờ đầu, lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền tới một chút ồn ào, ngay sau đó cửa phòng liền bị một cước đá văng.
Nhân viên y hộ hoàn toàn không ngăn được người nào đó, chỉ đành khuyên nhủ: “Gia, xin bớt giận."
“Ta sẽ không!" Người bệnh xông tới vẻ mặt tức giận, run rẩy trỏ tay vào đứa bé, “Ngươi nói xem, nương tử ta có lỗi gì với ngươi, người có thể hạ thủ độc ác như vậy! Ta thiếu chút nữa…. thiếu chút nữa mất đi nàng, ngươi có biết chuyện này làm người ta tuyệt vọng đến mức nào không?!"
Người bệnh này khi tỉnh khi bệnh, rõ ràng đã sớm là chuyện quá khứ, không ngờ hôm nay lại bị lật ra. Lăng Hi bình tĩnh ngồi, thầm nghĩ một tiếng không đánh chết là may rồi.
“Nói gì đi chứ, thái độ của ngươi là ý gì đây?" Bệnh nhân rít lên, “Ngươi sao có thể máu lạnh như thế cơ chứ?!"
Đám người theo Lăng Hi mắt thấy người bệnh sắp xông đến, vội vàng ngăn hắn lại, Đăng Văn Hồng nghĩ nghĩ rất nhanh, ngạc nhiên hỏi, “Mỹ nhân kia là lão bà của ngươi sao?"
“Nói thừa!"
“Nhưng mà ta… ta…." Đặng Văn Hồng rối rắm nói, “Ngày đó ta thấy nàng ở bên người khác a.."
Người bệnh cả kinh, “Lão bà của ta sau lưng ta xuất tường?" Gã nói xong cũng không thấy ai trả lời, nắm ngực áo bi thống nói, “Lúc nào cũng vậy, chẳng lẽ tình yêu của ta cho nàng vẫn chưa đủ sao? Tại sao hết lần này đến lần khác phải thương tổn ta?"
Đăng Văn Hồng vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói “Ta hiểu ngươi mà."
“Không, ngươi không hiểu được đâu."
“Ta hiểu, bởi vì ta cũng từng yêu một người, có một đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm, chúng ta bên nhau khi ấy là mùa đông, chỉ cần nhìn nàng mỉm cười, ta liền cảm thấy cái rét mùa đông như có dương quang vây lấy……." Ánh mắt Đặng Văn Hồng thâm thuý mà xa xôi, giọng nói rất nhẹ, “Nhưng về sau nàng lại yêu người khác, rốt cuộc…. không chịu gặp ta nữa."
Con ngươi xinh đẹp của hắn nhanh chóng thấm hơi nước, nước mắt chậm rãi tràn ra, theo hai má rơi xuống.
Mọi người: “= 口 ="
Ôi thần linh ơi! Mọi người quả thực chấn kinh rồi, sùng bái nhìn hắn. Hốc mắt người bệnh cũng ướt át, cầm lấy tay hắn, chỉ thấy cảm động lây: “Huynh đệ!"
“Đừng nói nữa, ngươi vẫn hạnh phúc hơn ta, ít nhất nàng còn nguyện ý nhìn ngươi, tới, chúng ta tìm biện pháp giúp ngươi vãn hồi lại đoạn cảm tình này." Đặng Văn Hồng cũng bắt tay hắn lại, ánh mắt thành khẩn.
“Được!"
Đặng Văn Hồng rất vừa lòng, nhận lấy khăn tay mà người bên cạnh đưa lau đi nước mắt, lôi kéo người bệnh nhanh chóng rời đi. Mọi người ngẩn ngơ vài giây, dần dần hoàn hồn, vừa thầm nghĩ thánh thế này sao lại không nổi cơ chứ, vừa lục tục đuổi theo.
Phòng nhất thời im lặng, Lăng Hi trầm mặc một trận, ra vẻ không đếm xỉa tới mớ hỗn loạn vừa rồi, thay đổi tư thế, ôm đùi nhìn ra xa xa, hận không thể lập tức chạy lấy người.
Hắn đã có chủ ý, chỉ cần có cơ hội thích hợp là có thể thoát thân, đáng tiếc chính là……. cơ hội khó tìm.
Có điều cũng không sao, hắn có kiên nhẫn.
Y tá nói nhảm rất nhanh cũng hoàn hồn, cổ họng e hèm một cái, tiếp tục vào trận thứ hai.
Lăng Hi bất đắc dĩ ngồi nghe, gần giữa trưa liền đi một vòng nữa, đến khi trở lại phòng thì cơm trưa đã được đặt lên bàn. Hắn ăn qua loa một chút, nghỉ ngơi một lúc rồi đi nghỉ trưa.
Hắn ngủ không được sâu, trong lúc mơ mơ màng màng hình như có nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không khỏi mở mắt ra, sau đó chỉ nghe bên ngoài cửa có người hỏi, “Giờ nó đang ở trong này phải không?" Người tới tựa hồ chỉ hỏi mà không cần câu trả lời, lời vừa nói ra đã đồng thời đẩy cửa, liếc mắt nhìn đứa bé trên giường một cái, mới cười cười “Cũng vừa may, nó dậy rồi."
Lăng Hi không nhìn sang bên kia, nhưng theo khoé mắt có thể nhận ra là con trai của bác, anh họ của hắn, trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc, còn chưa rõ vì sao người này lại đến đây, liền nghe thấy y tá nói nhảm đã phấn khởi nói: “Nhị tỷ, xem nè, đây chính là đứa bé em đã kể, đáng yêu phải không ~"
Niếp Thiên Nhu rảo bước đến bên cánh cửa, vừa đáp lại cô, vừa vội vàng nhìn về phía đứa con của mình.
Lăng gia đại thiếu gia quay đầu lại nhìn cô: “Hai mươi phút."
Niếp Thiên Nhu cảm kích gật đầu: “Cám ơn, lần này thực sự cám ơn anh."
Lăng gia đại thiếu gia không để ý khoát tay, xoay người đi ra ngoài, lại bảo y tá cùng hắn rời đi. Nói nhảm vốn tưởng nhị tỷ là đến cùng với bạn trai, nghe vậy ngẩn ra, mịt mờ nhìn hắn lại nhìn Niếp Thiên Nhu, hiển nhiên bị quan hệ của bọn họ làm cho bối rối. Lăng gia đại thiếu gia thấy cô không động đậy, vẫn dựa vào cửa phòng mới ngoắc ngoắc tay.
Nói nhảm nhớ tới viện trưởng đã dặn dò cũng phải nghe theo lời người nhà bệnh nhân, do dự một chút, mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi, ngoan ngoãn chạy lấy người.
Cửa phòng một lần nữa bị đóng lại, khoé miệng Lăng Hi cong lên, đã hiểu được chuyện gì xảy ra, người phụ nữ này nghĩ cách gặp anh họ của hắn, lời nói lay động anh ta đưa cô đến đây, bởi vì những người quen biết anh đều rõ ràng anh luôn luôn thiện tâm.
Xem ra người phụ nữ này cũng không hoàn toàn không được việc, lúc trước hắn còn nghĩ xem đào đâu ra cơ hội, không nghĩ lần này lại tự động đưa tới cửa.
Niếp Thiên Nhu tất nhiên không rõ ràng lắm ý nghĩ của hắn, tiến lên muốn ôm.
Lăng Hi liếc mắt một cái nhìn ra ý định của cô, phòng ngừa mình lại phát bệnh, mới nhắc nhở: “Tôi không muốn cùng người khác quá gần gũi."
Niếp Thiên Nhu cứng lại một chút, tự nhiên thu tay lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Bắc, con gần đây thế nào? Không ai bắt nạt con chứ?"
“Không tốt lắm." Lăng Hi nói, “Đám người ở đây đều bị điên, tôi muốn ra ngoài."
Hốc mắt Niếp Thiên Nhu đỏ lên: “Mẹ cũng muốn đưa con rời đi, nhưng bọn họ sẽ không nghe mẹ, nếu ba con vẫn còn thì tốt rồi, như vậy cũng còn người che chở cho chúng ta… Đúng rồi, mẹ nghe nói con cả ngày không hề nói chuyện? Tại sao không nói với ông nội là con bình phục rồi chứ?"
Giọng nói cô chậm lại, “Nếu con muốn rời khỏi chỗ này, mẹ sẽ đến nhờ anh họ con, để anh ta nói với ông nội con một tiếng đưa con trở về Lăng gia, anh con gặp chuyện không may, ông con chắc chắn rất đau lòng, con ở bên ông ấy cũng tốt, có được không?"
Lấy cớ hay ho như vậy, chẳng bằng cô cứ nói thẳng để tôi trở về thay thế vị trí anh tôi…. Lăng Hi nhìn cô: “Lúc gặp chuyện không may anh tôi đẩy tôi một cái, cho nên tôi mới sống được thế này, rốt cuộc tôi khoẻ lại, anh trai tôi lại nằm kia, nếu giờ xuất hiện trước mặt ông nội sẽ chỉ làm ông chán ghét tôi thôi."
Niếp Thiên Nhu không biết rõ hoàn cảnh xảy ra tai nạn, ngừng một chút, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ, lại cảm thấy nó không giống một đứa bé sáu tuổi lắm: “Sao con lại nghĩ như vậy? Là có người nói cho con biết hay tự con nghĩ như thế?"
“Tự tôi, anh thường xuyên dạy tôi phải luôn nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ." Lăng Hi có thể nắm rõ tâm tính của người như cô, đáp lại không hề áp lực, “Tuy rằng khi đó tôi không thể đáp lại anh ấy, nhưng lời anh nói tôi đều nhớ kỹ, anh còn dạy tôi rất nhiều chuyện khác, chuyện này lại không khó phân tích, tôi suy nghĩ như vậy kì lạ lắm sao?"
“Đương nhiên không, Tiểu Bắc thật thông minh." Niếp Thiên Nhu thầm nghĩ, không hổ là thế gia nổi danh, phương thức giáo dục cũng không giống những gia đình bình thường khác, con trai mình có thể sống ở đây thực sự quá tốt, tương lai tuyệt đối sẽ trở nên ưu tú.
Cô nhìn con trai, trong mắt đầy tự hào.
Lăng Hi chỉ cần hiệu quả thế này, không muốn lãng phí thời gian: “Tôi có biện pháp đi ra ngoài, cần cô hỗ trợ."
Niếp Thiên Nhu ngẩn ra: “Gì cơ?"
Lăng Hi lần này không thể lấy cớ toàn bộ đổ lên giáo dục được, chỉ đành nói với cô anh trai hắn thích lướt một số trang web, trên đó tất cả đều là thiên tài, còn có thể tán gẫu với nhau, tối hắn lên mạng tìm lúc lâu mới được, bèn hỏi người ta tìm cách.
Niếp Thiên Nhu không hề nghi ngờ hắn, còn nghiêm túc nghe xong, cảm thấy cũng khả thi, chỉ là cô còn phải vào một lần nữa, chuyện này cần phải suy nghĩ cẩn trọng.
Lăng Hi thấy cô không phản đối, tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống, chuyện còn lại là kiên nhẫn chờ.
Niếp Thiên Nhu rất nhanh thu hồi tâm tư, muốn nói thêm vài lời, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra một chút.
Đặng Văn Hồng cùng người bệnh bàn xong đại sự, trở về chợt nghe nói vị tổ tông nhà mình đang cùng một chỗ với người xa lạ, liền lo lắng lại xem một chút, thấy bình an vô sự liền áy náy cười cười, đóng cửa lại.
Niếp Thiên Nhu chần chờ hỏi: “Người đó là… Đặng Văn Hồng?"
“Cô quen anh ta?"
“Ừm, hắn ở trong bệnh viện của mẹ một thời gian ngắn, tỉnh dậy liền mất trí nhớ, nhưng lại chưa nói mình là một người khác," Niếp Thiên Nhu lo lắng nói, “Có điều nơi đó luôn luôn có chút tà môn, về sau con tốt hơn vẫn là tận lực đừng ở cùng với hắn một chỗ."
Lăng Hi theo bản năng nhớ tới tin tức ảnh đế gặp chuyện, liên hệ với việc Đặng Văn Hồng diễn xuất cao siêu lại không hề nổi tiếng, trong đầu lại hiện lên bệnh viện Thần Ái, còn nói mất trí nhớ, nháy mắt trầm mặc.
Không phải vậy chứ?
“Gia ~ Ngài hôm nay thức dậy sớm quá nha ~ Moa moa taz" Y tá nói nhảm đến giờ làm liền thấy đứa bé đã ăn xong bữa sáng, đang rửa tay, cô mới mở ra cái túi, “Coi nè, đây là quần lót nhỏ hôm qua chị mới mua á, giặt rồi đó nha ~ thích không?"
Lăng Hi hiển nhiên không để ý tới cô, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, lướt qua cô bỏ chạy lấy người.
Y tá nói nhảm đã sớm quen với chuyện này, nhét vào trong tay hắn một cái, tự mình cũng cầm lên một cái, vui vẻ theo sau “Bây giờ đồ lót trẻ em làm cũng thật đẹp quá, lần sau chị mua thêm ít cái nữa, em thích ren không? Chữ T hay tứ giác thì sao? Đúng rồi, hôm qua chị trông thấy một chuyện rất thú vị……"
Lăng Hi như thường lệ khổ sở chịu đựng cô, trầm mặc cầm quần lót ra ngoài tản bộ, thuận tiện quan sát xem có chỗ nào có sơ hở hoặc lợi dụng được hay không.
Người bệnh tự kỉ hành vi cứng nhắc rập khuôn, trình tự hành động mỗi ngày khăng khăng giữ nguyên không hề thay đổi, trước kia ở Lăng gia, sáng sớm mỗi ngày hắn đều lôi kéo em trai đi tản bộ, nhưng thực ra luôn đi theo một đường, có điều bây giờ đã đổi chỗ, hắn có thể hơi thay đổi một chút, từ một ngày dạo một lần thành một ngày ba lượt.
Mọi người cũng đã chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, nhìn thấy hắn chỉ liếc một cái rồi lại quay đi.
Ngày đó đứa bé bỗng nhiên đánh anh trai lực lưỡng ngã xuống nước làm mọi người khó hiểu, nhưng người ta là trẻ tự kỉ, hỏi cái gì cũng không được. Viện trưởng cùng vài bác sĩ quan sát hai ba ngày rồi theo sát hắn. Chúng y sĩ cũng nhịn không được thảo luận vài câu, cuối cùng cho ra hai kết luận, một là thế giới trẻ tự kỉ thật khó hiểu, hai là lực sát thương của tráng hán đại gia quá lớn, ngay cả trẻ tự kỉ cũng không chịu đựng nổi.
Bọn họ tranh luận nửa ngày, sâu sắc cảm nhận khả năng thứ hai hợp lí hơn.
Lăng Hi chậm rãi dạo một vòng quanh viện an dưỡng, trở về ngồi bên cửa sổ sát đất chọc quần lót, thỉnh thoảng trông ra ngoài liếc một cái, xem xem có thể phát hiện ra gì mới không.
Y tá nói nhảm rót một chén nước, vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh hắn: “Mới nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, nghĩ ra rồi, chúng ta tiếp tục nào ~"
Lăng Hi: “………."
Lăng Hi chỉ cảm thấy đầu mình ong ong vang lên, mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai dường như đều là tiếng cười ‘A hi hi’, ngay cả nằm ngủ cũng mơ thấy được cầm quần lót quật lên mặt cô ta.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ phải nhịn.
Nói nhảm đang nói chuyện mới lơi ra một khắc để uống hớp nước, thấy đứa bé này hạ mi lẳng lặng nghe, càng nhìn càng thấy yêu thích, nhịn không được thò vuốt sờ sờ đầu, lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền tới một chút ồn ào, ngay sau đó cửa phòng liền bị một cước đá văng.
Nhân viên y hộ hoàn toàn không ngăn được người nào đó, chỉ đành khuyên nhủ: “Gia, xin bớt giận."
“Ta sẽ không!" Người bệnh xông tới vẻ mặt tức giận, run rẩy trỏ tay vào đứa bé, “Ngươi nói xem, nương tử ta có lỗi gì với ngươi, người có thể hạ thủ độc ác như vậy! Ta thiếu chút nữa…. thiếu chút nữa mất đi nàng, ngươi có biết chuyện này làm người ta tuyệt vọng đến mức nào không?!"
Người bệnh này khi tỉnh khi bệnh, rõ ràng đã sớm là chuyện quá khứ, không ngờ hôm nay lại bị lật ra. Lăng Hi bình tĩnh ngồi, thầm nghĩ một tiếng không đánh chết là may rồi.
“Nói gì đi chứ, thái độ của ngươi là ý gì đây?" Bệnh nhân rít lên, “Ngươi sao có thể máu lạnh như thế cơ chứ?!"
Đám người theo Lăng Hi mắt thấy người bệnh sắp xông đến, vội vàng ngăn hắn lại, Đăng Văn Hồng nghĩ nghĩ rất nhanh, ngạc nhiên hỏi, “Mỹ nhân kia là lão bà của ngươi sao?"
“Nói thừa!"
“Nhưng mà ta… ta…." Đặng Văn Hồng rối rắm nói, “Ngày đó ta thấy nàng ở bên người khác a.."
Người bệnh cả kinh, “Lão bà của ta sau lưng ta xuất tường?" Gã nói xong cũng không thấy ai trả lời, nắm ngực áo bi thống nói, “Lúc nào cũng vậy, chẳng lẽ tình yêu của ta cho nàng vẫn chưa đủ sao? Tại sao hết lần này đến lần khác phải thương tổn ta?"
Đăng Văn Hồng vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói “Ta hiểu ngươi mà."
“Không, ngươi không hiểu được đâu."
“Ta hiểu, bởi vì ta cũng từng yêu một người, có một đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm, chúng ta bên nhau khi ấy là mùa đông, chỉ cần nhìn nàng mỉm cười, ta liền cảm thấy cái rét mùa đông như có dương quang vây lấy……." Ánh mắt Đặng Văn Hồng thâm thuý mà xa xôi, giọng nói rất nhẹ, “Nhưng về sau nàng lại yêu người khác, rốt cuộc…. không chịu gặp ta nữa."
Con ngươi xinh đẹp của hắn nhanh chóng thấm hơi nước, nước mắt chậm rãi tràn ra, theo hai má rơi xuống.
Mọi người: “= 口 ="
Ôi thần linh ơi! Mọi người quả thực chấn kinh rồi, sùng bái nhìn hắn. Hốc mắt người bệnh cũng ướt át, cầm lấy tay hắn, chỉ thấy cảm động lây: “Huynh đệ!"
“Đừng nói nữa, ngươi vẫn hạnh phúc hơn ta, ít nhất nàng còn nguyện ý nhìn ngươi, tới, chúng ta tìm biện pháp giúp ngươi vãn hồi lại đoạn cảm tình này." Đặng Văn Hồng cũng bắt tay hắn lại, ánh mắt thành khẩn.
“Được!"
Đặng Văn Hồng rất vừa lòng, nhận lấy khăn tay mà người bên cạnh đưa lau đi nước mắt, lôi kéo người bệnh nhanh chóng rời đi. Mọi người ngẩn ngơ vài giây, dần dần hoàn hồn, vừa thầm nghĩ thánh thế này sao lại không nổi cơ chứ, vừa lục tục đuổi theo.
Phòng nhất thời im lặng, Lăng Hi trầm mặc một trận, ra vẻ không đếm xỉa tới mớ hỗn loạn vừa rồi, thay đổi tư thế, ôm đùi nhìn ra xa xa, hận không thể lập tức chạy lấy người.
Hắn đã có chủ ý, chỉ cần có cơ hội thích hợp là có thể thoát thân, đáng tiếc chính là……. cơ hội khó tìm.
Có điều cũng không sao, hắn có kiên nhẫn.
Y tá nói nhảm rất nhanh cũng hoàn hồn, cổ họng e hèm một cái, tiếp tục vào trận thứ hai.
Lăng Hi bất đắc dĩ ngồi nghe, gần giữa trưa liền đi một vòng nữa, đến khi trở lại phòng thì cơm trưa đã được đặt lên bàn. Hắn ăn qua loa một chút, nghỉ ngơi một lúc rồi đi nghỉ trưa.
Hắn ngủ không được sâu, trong lúc mơ mơ màng màng hình như có nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không khỏi mở mắt ra, sau đó chỉ nghe bên ngoài cửa có người hỏi, “Giờ nó đang ở trong này phải không?" Người tới tựa hồ chỉ hỏi mà không cần câu trả lời, lời vừa nói ra đã đồng thời đẩy cửa, liếc mắt nhìn đứa bé trên giường một cái, mới cười cười “Cũng vừa may, nó dậy rồi."
Lăng Hi không nhìn sang bên kia, nhưng theo khoé mắt có thể nhận ra là con trai của bác, anh họ của hắn, trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc, còn chưa rõ vì sao người này lại đến đây, liền nghe thấy y tá nói nhảm đã phấn khởi nói: “Nhị tỷ, xem nè, đây chính là đứa bé em đã kể, đáng yêu phải không ~"
Niếp Thiên Nhu rảo bước đến bên cánh cửa, vừa đáp lại cô, vừa vội vàng nhìn về phía đứa con của mình.
Lăng gia đại thiếu gia quay đầu lại nhìn cô: “Hai mươi phút."
Niếp Thiên Nhu cảm kích gật đầu: “Cám ơn, lần này thực sự cám ơn anh."
Lăng gia đại thiếu gia không để ý khoát tay, xoay người đi ra ngoài, lại bảo y tá cùng hắn rời đi. Nói nhảm vốn tưởng nhị tỷ là đến cùng với bạn trai, nghe vậy ngẩn ra, mịt mờ nhìn hắn lại nhìn Niếp Thiên Nhu, hiển nhiên bị quan hệ của bọn họ làm cho bối rối. Lăng gia đại thiếu gia thấy cô không động đậy, vẫn dựa vào cửa phòng mới ngoắc ngoắc tay.
Nói nhảm nhớ tới viện trưởng đã dặn dò cũng phải nghe theo lời người nhà bệnh nhân, do dự một chút, mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi, ngoan ngoãn chạy lấy người.
Cửa phòng một lần nữa bị đóng lại, khoé miệng Lăng Hi cong lên, đã hiểu được chuyện gì xảy ra, người phụ nữ này nghĩ cách gặp anh họ của hắn, lời nói lay động anh ta đưa cô đến đây, bởi vì những người quen biết anh đều rõ ràng anh luôn luôn thiện tâm.
Xem ra người phụ nữ này cũng không hoàn toàn không được việc, lúc trước hắn còn nghĩ xem đào đâu ra cơ hội, không nghĩ lần này lại tự động đưa tới cửa.
Niếp Thiên Nhu tất nhiên không rõ ràng lắm ý nghĩ của hắn, tiến lên muốn ôm.
Lăng Hi liếc mắt một cái nhìn ra ý định của cô, phòng ngừa mình lại phát bệnh, mới nhắc nhở: “Tôi không muốn cùng người khác quá gần gũi."
Niếp Thiên Nhu cứng lại một chút, tự nhiên thu tay lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Bắc, con gần đây thế nào? Không ai bắt nạt con chứ?"
“Không tốt lắm." Lăng Hi nói, “Đám người ở đây đều bị điên, tôi muốn ra ngoài."
Hốc mắt Niếp Thiên Nhu đỏ lên: “Mẹ cũng muốn đưa con rời đi, nhưng bọn họ sẽ không nghe mẹ, nếu ba con vẫn còn thì tốt rồi, như vậy cũng còn người che chở cho chúng ta… Đúng rồi, mẹ nghe nói con cả ngày không hề nói chuyện? Tại sao không nói với ông nội là con bình phục rồi chứ?"
Giọng nói cô chậm lại, “Nếu con muốn rời khỏi chỗ này, mẹ sẽ đến nhờ anh họ con, để anh ta nói với ông nội con một tiếng đưa con trở về Lăng gia, anh con gặp chuyện không may, ông con chắc chắn rất đau lòng, con ở bên ông ấy cũng tốt, có được không?"
Lấy cớ hay ho như vậy, chẳng bằng cô cứ nói thẳng để tôi trở về thay thế vị trí anh tôi…. Lăng Hi nhìn cô: “Lúc gặp chuyện không may anh tôi đẩy tôi một cái, cho nên tôi mới sống được thế này, rốt cuộc tôi khoẻ lại, anh trai tôi lại nằm kia, nếu giờ xuất hiện trước mặt ông nội sẽ chỉ làm ông chán ghét tôi thôi."
Niếp Thiên Nhu không biết rõ hoàn cảnh xảy ra tai nạn, ngừng một chút, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ, lại cảm thấy nó không giống một đứa bé sáu tuổi lắm: “Sao con lại nghĩ như vậy? Là có người nói cho con biết hay tự con nghĩ như thế?"
“Tự tôi, anh thường xuyên dạy tôi phải luôn nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ." Lăng Hi có thể nắm rõ tâm tính của người như cô, đáp lại không hề áp lực, “Tuy rằng khi đó tôi không thể đáp lại anh ấy, nhưng lời anh nói tôi đều nhớ kỹ, anh còn dạy tôi rất nhiều chuyện khác, chuyện này lại không khó phân tích, tôi suy nghĩ như vậy kì lạ lắm sao?"
“Đương nhiên không, Tiểu Bắc thật thông minh." Niếp Thiên Nhu thầm nghĩ, không hổ là thế gia nổi danh, phương thức giáo dục cũng không giống những gia đình bình thường khác, con trai mình có thể sống ở đây thực sự quá tốt, tương lai tuyệt đối sẽ trở nên ưu tú.
Cô nhìn con trai, trong mắt đầy tự hào.
Lăng Hi chỉ cần hiệu quả thế này, không muốn lãng phí thời gian: “Tôi có biện pháp đi ra ngoài, cần cô hỗ trợ."
Niếp Thiên Nhu ngẩn ra: “Gì cơ?"
Lăng Hi lần này không thể lấy cớ toàn bộ đổ lên giáo dục được, chỉ đành nói với cô anh trai hắn thích lướt một số trang web, trên đó tất cả đều là thiên tài, còn có thể tán gẫu với nhau, tối hắn lên mạng tìm lúc lâu mới được, bèn hỏi người ta tìm cách.
Niếp Thiên Nhu không hề nghi ngờ hắn, còn nghiêm túc nghe xong, cảm thấy cũng khả thi, chỉ là cô còn phải vào một lần nữa, chuyện này cần phải suy nghĩ cẩn trọng.
Lăng Hi thấy cô không phản đối, tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống, chuyện còn lại là kiên nhẫn chờ.
Niếp Thiên Nhu rất nhanh thu hồi tâm tư, muốn nói thêm vài lời, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra một chút.
Đặng Văn Hồng cùng người bệnh bàn xong đại sự, trở về chợt nghe nói vị tổ tông nhà mình đang cùng một chỗ với người xa lạ, liền lo lắng lại xem một chút, thấy bình an vô sự liền áy náy cười cười, đóng cửa lại.
Niếp Thiên Nhu chần chờ hỏi: “Người đó là… Đặng Văn Hồng?"
“Cô quen anh ta?"
“Ừm, hắn ở trong bệnh viện của mẹ một thời gian ngắn, tỉnh dậy liền mất trí nhớ, nhưng lại chưa nói mình là một người khác," Niếp Thiên Nhu lo lắng nói, “Có điều nơi đó luôn luôn có chút tà môn, về sau con tốt hơn vẫn là tận lực đừng ở cùng với hắn một chỗ."
Lăng Hi theo bản năng nhớ tới tin tức ảnh đế gặp chuyện, liên hệ với việc Đặng Văn Hồng diễn xuất cao siêu lại không hề nổi tiếng, trong đầu lại hiện lên bệnh viện Thần Ái, còn nói mất trí nhớ, nháy mắt trầm mặc.
Không phải vậy chứ?
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường