Bệnh Án: Bệnh Tâm Thần
Chương 5: Thành tâm chữa bệnh????
Editor: Bèng.
Beta: Đậu Xanh
Trần Lý Nguyên ngáp một cái, liếc mắt nhìn Thẩm Dục đang ngồi trước mặt.
"Hai người muốn ân ái cũng nên tìm thời gian phù hợp một chút, tôi rất bận, bây giờ vì anh đến muộn mà tốn không biết bao nhiêu thời gian."
Trên mặt Thẩm Dục hiện lên ý cười, anh không chút để ý mở miệng nói: "Sao lại như thế được, không phải anh nói muốn ở trong nước một tháng sao? Còn rất nhiều thời gian."
"Thẩm tổng à, chẳng lẽ anh muốn tôi dùng hết một tháng để chữa bệnh cho anh hả?" Trần Lý Nguyên từ chối.
Thẩm Dục: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Trần Lý Nguyên: "Nếu không phải tiểu Y hối thúc kêu tôi về, thì tôi cũng không có hứng thú trở về nhanh như vậy đâu."
Anh ta chậc một cái, nói thêm: "Tôi khuyên anh đừng có làm quá phận, lỡ như tiểu công chúa nhà tôi biết bệnh của anh vẫn luôn không trị không được tốt, nói không chừng sẽ nảy ra nghi ngờ."
Ý cười trên mặt Thẩm Dục vẫn còn như cũ, chỉ là trong mắt có nhiều thêm một tầng lạnh lẽo.
Thẩm Dục mở miệng: "Hứa Y không có quan hệ gì với anh cả."
Trần Lý Nguyên buông tay: "Tôi cũng coi như là nửa người anh trai."
"Tôi đến là để chữa bệnh." Thẩm Dục không nói nhảm với anh ta nữa: "Anh đừng có kích thích người bệnh, không thì Hứa Y sẽ đến phiền anh đấy."
Trần Lý Nguyên ngáp một cái, nghiêm túc lên: "Nếu anh thật sự muốn chữa bệnh, vậy thì hãy thành thật trả lời mấy vấn đề của tôi."
Trần Lý Nguyên là một thiên tài về y học. Tổ tiên trong nhà đều lập nghiệp từ nghề y, bởi vậy nhiều thế hệ sau bọn họ cần lựa chọn người có thiên phú nhất mà bồi dưỡng, mà Trần Lý Nguyên còn là người xuất sắc nhất trong gia tộc, khó có người có thể sánh bằng.
Nhưng cho dù là thiên tài thì thế nào, nếu gặp người bệnh không phối hợp, anh ta cũng chỉ có thể bó tay.
Khi vừa mới bắt đầu, thoạt nhìn Thẩm Dục thật sự rất phối hợp.
Nhưng trong quá trình trị liệu, Trần Lý Nguyên bất ngờ phát hiện có chỗ không đúng.
Mặc dù để nhân cách dung hòa cần phải có cơ hội, nhưng khi đẩy mạnh trị liệu, bệnh tình của người bệnh sẽ dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng bệnh của Thẩm Dục lại không có nửa điểm tốt lên.
Trần Lý Nguyên rất tự tin vào mình, theo tự tin vốn có của anh ta, ngoại trừ Thẩm Dục căn bản không có phối hợp trị liệu ra, thì anh ta không thể nghĩ ra thêm một nguyên nhân nào nữa.
Thẩm Dục không trả lời, đôi mắt anh hơi rũ xuống, cất giấu lạnh lẽo, sau đó, anh chầm chậm nói: "Bác sĩ Trần rất tài giỏi, tôi nghĩ rằng không cần tôi phải nhiều lời đâu."
Trần Lý Nguyên chậc một tiếng: "Có phải tôi nên cám ơn anh một tiếng vì đã khích lệ không?"
Thẩm Dục cười cười, không nói lời nào.
Nếu không phải làm bạn bè mười mấy năm với Thẩm Dục, thì nói không chừng Trần Lý Nguyên đã trực tiếp bỏ chạy lấy người rồi.
Thẩm Dục không phối hợp, bây giờ anh ta lại không thấy Hứa Y đâu, chỉ có thể nói lại một câu cho qua chuyện, rồi đứng dậy không quay đầu lại mà rời khỏi.
Thẩm Dục nhíu mày.
*******
Trần Lý Nguyên đi rồi, Trương Chiếu cũng đi tiễn người, Thẩm Dục đợi thêm nữa cũng không có ích gì, mặc áo khoác vào, tự mình lái xe trở về.
Anh quay lại phòng ngủ.
Hứa Y còn chưa tỉnh, còn đang ngủ say.
Thẩm Dục ngồi ở mép giường, tay anh nhẹ nhàng giữ một chút tóc của Hứa Y, vân vê vài cái. Sau đó xoa giữa mày, từ từ đi xuống, trên không trung phác hoạ hình dáng khuôn mặt của cô.
Tình ý trong mắt anh như muốn tràn ra ngoài, nhưng bên trong con ngươi lại sâu thẳm không đáy. Đầu Thẩm Dục hơi hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi của Hứa Y.
Những tính cách vô dụng kia, chỉ cần anh khống chế thật tốt là được rồi, anh cần gì phải nói ra chuyện riêng tư giữa anh và Hứa Y.
Quan hệ lúc còn nhỏ của Trần Lý Nguyên và Hứa Y so ra còn tốt hơn anh nhiều.
Nếu nói thật, lấy tính tình bênh vực người mình của Trần Lý Nguyên, liệu có thể giúp anh giấu giếm chuyện hay không?
Chuyện này cũng khó nói đấy.
Suy cho cùng, điều anh muốn, không chỉ là Hứa Y gả cho mình.
Anh muốn Hứa Y, muốn toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều dành cho anh.
Thân phận đại tiểu thư Hứa gia của cô, quá chói mắt rồi.
**********
Lúc Hứa Y thức dậy đã là buổi chiều. Cô xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái.
"Dậy rồi à?" Thẩm Dục đang ngồi trên xích đu đọc sách, thấy Hứa Y thức dậy, anh gấp một góc sách lại, đặt lên trên bàn.
Hứa Y lên tiếng, hỏi: "Mấy giờ rồi, Lý Nguyên tới chưa?"
Trên người cô không có cảm giác dính nhớp, hẳn là Thẩm Dục đã giúp cô rửa sạch qua, Hứa Y nghĩ thầm.
"Mới vừa về không lâu, thấy em mệt quá, cho nên không gọi em."
Hứa Y bất đắc dĩ cười một cái: "Tuy rằng có nói qua điện thoại, nhưng gặp mặt nhau thật ít quá, anh ấy nói cái gì? Bệnh anh thế nào rồi?"
Cả người Thẩm Dục hơi thẳng dậy một chút nói: "Loại bệnh này làm sao dễ trị hết như vậy, trước cứ trị thôi, nói không chừng một ngày nào đó thân thể anh sẽ tốt hơn."
Hứa Y bất đắc dĩ: "Nói vậy cũng đúng."
**********
Hứa Y ngồi trên sô pha, một mình buồn chán nhìn TV.
Vừa rồi hai người còn đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến, làm cho sắc mặt Thẩm Dục thay đổi, nói vài câu rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Hứa Y thở dài, cô cầm lấy điện thoại để bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại.
Âm thanh lạnh lùng từ bên kia truyền đến: "Xin chào."
Khóe miệng Hứa Y giật giật "Bị đả kích?"
"Bị vợ chồng hai người thay nhau lăn lộn, là ai cũng không chịu nỗi đâu! Anh nói cho em biết, đã hai ngày rồi anh không chợp mắt, chỉ vì bệnh của thằng nhóc Thẩm Dục kia, mà anh phải vội vàng gấp gáp trở về..."
Người bên trong điện thoại lải nhải, nói không ngừng nghỉ. Hứa Y nhanh chóng chặn anh ta lại, nói: "Bệnh của A Dục thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút: "Anh đã nói rồi, Thẩm Dục không cho anh tiết lộ với em, em cũng đừng hỏi nữa, em hỏi anh cũng không nói, chỉ thêm mất mặt thôi."
"Anh nói bừa hai câu là được rồi."
"Không nói."
"Trần Lý Nguyên!" Hứa Y nhíu nhíu mày: "Có phải có vấn đề gì nghiêm trọng hay không?"
Trần Lý Nguyên trả lời: "Không có."
Hứa Y xoa xoa giữa mày: "Vậy anh nói cho em biết tình huống chuyển biến tốt hay là chuyển biến xấu?"
"... Tuy rằng rất không muốn nói, nhưng với tư cách là bạn bè, anh nói một câu, tình huống không mấy lạc quan." Trần Lý Nguyên uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Còn nữa, nếu Thẩm Dục hay những nhân cách khác làm ra hành vi gì đó kỳ quái, em đừng làm theo ý họ, phải lập tức nói cho anh biết, ngàn vạn lần không thể kéo dài."
Chuyển biến xấu.
Tay Hứa Y khựng lại: "... Sao lại như vậy?"
"Chuyện có thể nói anh đều đã nói, nếu còn nói thêm gì nữa chỉ sợ Thẩm Dục không đánh anh là không được, cứ như vậy đi, trợ lý kêu anh, có việc, hẹn gặp lại. Đúng rồi, em tốt nhất nên cẩn thận nhiều hơn."
"Khoan đã anh, alo..."
Hứa Y nhìn màn hình điện thoại đầu dây bên kia đã cắt, vẻ mặt trầm ngâm.
A Dục không nói, Trần Lý Nguyên cũng không lộ ra gì hết.
Trước mặt Hứa Y Thẩm Dục biểu hiện rất tốt, nếu không phải thỉnh thoảng có mấy nhân cách xuất hiện, gần như cô sẽ nghĩ Thẩm Dục là một người bình thường. Hứa Y không thể suy nghĩ rõ ràng được, trước đây chẳng phải tiến trình điều trị rất ổn, tại sao bây giờ ngược lại tình hình chuyển biến xấu đi rồi?
*********
Trần Lý Nguyên cúp điện thoại, hướng người ra phía sau dựa vào ghế, hơi giãn cả người ra.
Trương Chiếu đứng trước mặt anh ta, trên mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.
"Tôi chưa lộ ra gì cả, chẳng qua là tôi muốn Hứa Y cẩn thận một chút mà thôi."
Từ khi còn nhỏ Trần Lý Nguyên và Hứa Y đã quen nhau, quan hệ đương nhiên cũng sẽ rất tốt. Nếu không phải xuất phát từ tính tôn trọng người bệnh, thì nói không chừng Trần Lý Nguyên đã trực tiếp lôi kéo Hứa Y nói Thẩm Dục bị bệnh điên rồi.
Nhưng bây giờ Thẩm Dục lại có yêu cầu giấu kín chuyện này, anh ta không thể nói bậy được.
Tính cách Thẩm Dục tuy có chút khuyết điểm, nhưng đối với Hứa Y hẳn sẽ không có thương tổn gì, hy vọng vị đại tiểu thư này có thể để tâm đến mọi thứ nhiều hơn, đừng có giống như ngốc bạch ngọt bị lừa gạt.
Ngốc bạch ngọt Hứa đại tiểu thư: ?!
*********
Mặt trăng lên cao, ánh trăng sáng tỏ bị bức màn dày nặng che khuất bên ngoài, trong phòng là một mảnh im ắng, chỉ truyền đến tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài.
Thẩm Dục nâng tay bưng chén trà nóng trên bàn lên, hương trà mờ mịt, làm say cả lòng người.
Anh liếc nhìn người trước mắt, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt.
Hứa Lâu quỳ trên mặt đất, cả người run bần bật, hai người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh làm ông ta không dám nhúc nhích. Ông cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Dục, trong lòng hoảng sợ vạn phần, mồ hôi như hạt đậu từ đầu nhỏ giọt xuống.
"Chú Hứa à." Thẩm Dục đánh vỡ yên tĩnh, mỉm cười nói: "Cháu đã nhiều năm không gặp chú nhỉ, trông chú có vẻ rất tốt."
Hứa Lâu khó khăn kéo ra một gương mặt tươi cười, đáy mắt chứa đầy sợ hãi, vì vậy mà nếp nhăn nơi khóe mắt cũng càng thêm rõ ràng.
"Vẫn vẫn...vẫn được." Ông ta có chút run rẩy.
"Chú Hứa không cần phải khẩn trương, cháu còn chưa nói cho Hứa gia biết tung tích của chú đâu, bọn họ vẫn chưa tìm thấy chú đâu."
Thẩm Dục nở nụ cười ôn hòa: "Hơn nữa cũng phải nói đến, cháu đã tìm chú nhiều năm như vậy mà."
"Nếu như vậy, vậy Thẩm tổng thả tôi ra. Tôi tôi... tôi biết một ít cơ mật của Hứa gia! Thứ này sẽ có lợi cho Thẩm tổng!" Hứa Lâu khẩn trương cuộn tròn tay lại, ông ta không dám giơ tay lau mồ hôi, mồ hôi lạnh tùy ý ở chóp mũi chảy xuống.
Hứa gia nhất định sẽ không bỏ qua cái kẻ phản bội là ông, nhưng Thẩm Dục thì còn chưa chắc.
Tuy nói Thẩm Dục kết hôn với Hứa Y, nhưng đối với tương lai Thẩm gia hẳn là sẽ không xem thường, nếu ông có thể nói ra một số thông tin hữu dụng, Thẩm Dục... Thẩm Dục là một thương nhân vì lợi ích, không có khả năng sẽ thờ ơ đâu!
Hứa Lâu năm đó vì việc riêng mà khiến cho công ty chịu tổn thất, ông bị ma quỷ ám, đồng ý thay Tôn gia làm một chuyện, suýt chút nữa hại chết Hứa Y.
Tuy nói Hứa Lâu là trực hệ [1] Hứa gia, nhưng người đứng đầu Hứa gia lại là cha của Hứa Y.
Việc mà ông làm tương đương với việc phản bội lại Hứa gia, trưởng bối Hứa gia cảm thấy ông làm Hứa gia hổ thẹn, sẽ không giúp ông, người đứng đầu Hứa gia tính tình quyết đoán, tàn nhẫn, nhưng lại nhất mực cưng chiều hai đứa con gái, mặc dù có người cầu xin, nhưng ông ấy tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho ông ta.
[1] Trực hệ: Có quan hệ huyết thống.
Người thường chỉ biết Hứa gia rất nổi danh, có thế có tiền, nếu bọn họ nguyện ý, đi ngang trong thành phố cũng sẽ không ai dám hó hé.
Nhưng người khác tuyệt đối sẽ không biết bên trong Hứa gia tàn nhẫn thế nào.
Thoát được mấy năm điều tra của Hứa gia, cuối cùng không nghĩ đến sẽ bị người của Thẩm Dục phát hiện, Hứa Lâu sợ hãi đến mơ hồ rúc thành một đoàn, ông ta lặng lẽ dùng tay nhéo đùi mình một chút, muốn làm cho mình bình tĩnh lại.
Không phải Hứa gia, ít nhất không phải Hứa gia!
Thẩm Dục đem chén trà trong tay đặt lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, điều này đặc biệt dễ nhận thấy trong không gian lạnh lẽo tối đen này.
"Cơ mật? Chẳng lẽ chú Hứa không nên nói mấy cái trước để chứng minh giá trị à? Đúng rồi, cháu có thể hỏi chú vài vấn đề được không?"
"Hả, vâ...vâng"
Ý cười Thẩm Dục càng trở nên rõ ràng, anh nhẹ giọng hỏi: "Năm đó tung tích của Hứa Y, là do chú Hứa tiết lộ nhỉ?"