Bên Trái
Chương 12: Trì Mặc
Beta: noha1929
——————————————————
"Trích Dạ, gần đây có khỏe không?" Trì Mặc cười, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia nghiền ngẫm, "Nghe nói anh đem anh của tôi tiến vào Tiết thị rồi?"
Tiết Trích Dạ nhìn xem Trì Mặc, như nghẹn ở cổ họng, hắn nghĩ không ra làm thế nào để giải thích cho Trì Mặc, nhưng Trì Mặc nhìn như thế nào cũng không giống bộ dạng "khởi binh vấn tội".
"Là, nhưng là Tiểu Mặc..." Tiết Trích Dạ ý muốn giải thích, lại bị Trì Mặc cắt đứt.
"Trích Dạ, tôi đang theo đuổi một người". Trì Mặc nhìn về phía Tiết Trích Dạ, quan sát phản ứng của hắn," Anh ấy tên là Thành Vẫn, là một người rất đáng yêu".
Cũng chỉ giới hạn ở đáng yêu mà thôi...
Tiết Trích Dạ không phát hiện trong mắt Trì Mặc chợt loé lên sự hung ác nham hiểm mà trên mặt lại mang theo vẻ trêu tức. Thành Vẫn, trước đó mê hoặc anh trai, sau lại muốn mê hoặc em trai sao?
Trong mắt đảo qua một tia ngoan lệ, ánh mắt Tiết Trích Dạ vừa lạnh như băng vừa u tối. Nhưng ở Soul không nhìn thấy Trì Duẫn có hành động táo bạo, không biết có phải hay không bởi vì thói quen, mà không thể khống chế được.
Thấy Tiết Trích Dạ không nói gì, Trì Mặc nở nụ cười, trong tươi cười không có loại thái độ nghiền ngẫm, ngược lại cực chăm chú nhìn Tiết Trích Dạ nói: "Trích Dạ, chúng ta biết nhau cũng có thể đã mười năm rồi".
"Ừ, mười năm lẻ năm tháng". Tiết Trích Dạ đáp, mười năm này, hắn vì Trì Mặc phải trả giá nhiều gian khổ không có ai biết. Thậm chí, sản nghiệp Tiết thị khổng lồ như vậy cũng là vì cậu mới liều mạng nắm lấy.
"Tiết học trưởng, tôi muốn đi tìm con mồi của tôi, vì kỷ niệm mười năm lẻ năm tháng của chúng ta, tôi muốn đi khắp nơi tìm kiếm vận mệnh chân chính của mình. Học trưởng cũng nên quý trọng người trước mắt!" Trì Mặc khoát khoát tay, từ trên ghế tiêu sái đứng lên, rời đi.
Người trước mắt? Ý nói Trì Duẫn sao?
Trì Mặc, em quá coi thường tôi, một người như Trì Duẫn làm sao có thể so sánh với em...
Tiết Trích Dạ xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn ra ngoài, nhìn xem công việc ở bên ngoài của Trì Duẫn, bộ dạng luôn chăm chú, tính tình lại dễ dàng để tâm thứ gì đó, nhưng để tâm cũng không quá chấp nhất...
Cậu ta thật sự là anh của Trì Mặc sao? Vì cái gì một chút cũng không giống? Trì Mặc có cá tính vô cùng tự tin, Trì Duẫn sợ là cả đời cũng học không được.
Thành Vẫn sao? Hoặc là Trì Duẫn có thể lợi dụng được đối tượng...
"Phải về nhà sao?" Trạm xe bus phía trước đột nhiên ngừng lại một chiếc xe Lincoln, dẫn tới người đi đường đều chú ý.
"A..." Trì Duẫn sững sờ nhìn Tiết Trích Dạ từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
"Lên xe a!" Tiết Trích Dạ từ trước đến nay đều cường thế, yêu cầu của hắn chưa bao giờ thay đổi, đó cũng chính là lối sống của hắn. Trì Duẫn cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng ngồi trên xe của hắn.
"Công việc đã quen hết chưa?" Tiết Trích Dạ đóng lại cửa sổ xe, một bên nhìn xem Trì Duẫn cúi đầu, ngữ khí ôn hoà.
Trì Duẫn ngẩn người, hôm nay Tiết Trích Dạ không như bình thường, không nghĩ hắn lại có ngữ khí như thế đối với người khác.
Đối với anh quả thực tốt thái quá, hoàn toàn không có bộ dạng khinh bỉ, chán ghét trước kia.
"Rồi, khá tốt". Trì Duẫn đáp một câu, vẫn cúi đầu như cũ.
"Còn chưa có ăn cơm tối, tôi mời cậu một bữa". Tiết Trích Dạ nói, không đợi Trì Duẫn đồng ý đã tự thay đổi đầu xe, hướng trung tâm chợ đi tới.
"Không, không cần, Tiết tổng tài cái này không tốt lắm đâu". Trì Duẫn theo bản năng cự tuyệt hảo ý của Tiết Trích Dạ, anh cũng không nghĩ muốn cùng Tiết Trích Dạ có bất kỳ dây dưa nào, tuy tâm đã sớm trầm luân, nhưng lý trí của anh như trước vẫn còn sót lại.
"Có vấn đề gì sao? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà". Tiết Trích Dạ nói ra, trên mặt mang một vòng mỉm cười.
Xem ra, Trì Duẫn đối với hắn trong lòng vẫn còn phòng bị rất sâu...
Ánh nến, âm nhạc, rượu đỏ, không khí rất tốt. Tiết Trích Dạ mang theo vui vẻ, không quan hệ, Trì Duẫn dù kháng cự thế nào cũng không có cách nào trốn tránh chính mình.
"Muốn ăn cái gì?" Tiết Trích Dạ nhìn Trì Duẫn cuối đầu nhếch đôi môi, ôn nhu hỏi, nhìn không ra giả bộ, "Lần trước mời cậu ăn đều không hỏi qua cậu muốn ăn cái gì lại tự tiện giúp cậu chọn, thực sự vô cùng xin lỗi".
"Không có việc gì..." Trì Duẫn yếu ớt trả lời, có chút không quen được ôn nhu của Tiết Trích Dạ, nhưng vẫn khó có thể kìm chế mà chìm đắm trong không khí này.
"Chính mình chọn đi, chọn đồ ăn cậu thích" Tiết Trích Dạ đem menu đưa tới trước mặt Trì Duẫn, ôn nhu nhìn anh.
Trì Duẫn nhịn không được run lên, tiếp nhận menu, nhưng lại không biết muốn ăn cái gì.
"Vẫn là anh chọn đi, em không hiểu nhiều" Trì Duẫn đem menu đẩy trở lại trước mặt Tiết Trích Dạ, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Tiết Trích Dạ nhanh chóng chọn vài món ăn, sau đó đối Trì Duẫn cười, hỏi: "Cậu sợ tôi?"
Trì Duẫn ngây ngốc nhìn Tiết Trích Dạ, chìm đắm trong nụ cười khó thấy được.
"Em, không có..." Nói thật anh không phải sợ hắn mà chính là ngữ khí ôn nhu kia kiến anh cảm thấy sợ.
Tiết Trích Dạ cười, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Trì Duẫn, nếu không phải cậu cấu kết với Thành Vẫn, Tiểu Mặc của tôi cũng sẽ không cùng loại người này dây dưa một chỗ.
Cho nên cậu phải giúp tôi đoạt lại Tiểu Mặc.
Khoé môi hiện ra một độ cong tàn khốc. Tiết Trích Dạ vấn vương kế hoạch tàn nhẫn kia của hắn. Dùng anh bức Thành Vẫn rời khỏi Trì Mặc, làm cho Thành Vẫn cùng Trì Mặc vô pháp đề phòng, huống hồ, hắn bây giờ đối với thân thể của anh tương đối có hứng thú.
"Chúng ta, một lần nữa bắt đầu, được không?" Tiết Trích Dạ nhìn Trì Duẫn, chân thành nói.
"A——" Trì Duẫn lại càng hoảng sợ, nhưng không cách nào đem ánh mắt từ trên mặt Tiết Trích Dạ dời về, "Cái gì?"
Trì Duẫn có chút không dám tin, khi anh rời khỏi nơi đã sinh sống ba năm kia, anh đối Tiết Trích Dạ đã không ôm bất luận hi vọng gì nữa, mà bây giờ, Tiết Trích Dạ lại đem hi vọng nhỏ nhoi này cho anh.
Đây đối Trì Duẫn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn...
"Tôi nói, chúng ta một lần nữa bắt đầu".
Tiết Trích Dạ khẳng định lại điều này, Trì Duẫn lại không khỏi sinh ra cảm giác bất an.
Những lời này, Trì Duẫn nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ lại bị Tiết Trích Dạ dễ dàng nói ra...
Tới rất dễ dàng, Trì Duẫn bất an. Từ nhỏ hắn biết, sau lưng chuyện quá dễ dàng, thường thường anh không bao giờ dám nhận.
"Được..." Trì Duẫn đáp, đã như vậy thì dứt khoác chắn chắn. Trên mặt mang theo nụ cười, nụ cười kia có một chút thê diễm. Trì Duẫn không biết Tiết Trích Dạ tại sao sau khi kết thúc lại muốn lần nữa ở bên anh, nhưng anh vẫn cứ thế đâm đầu vào, biết rõ là lừa gạt nhưng vẫn muốn tiếp tục quãng thời gian ngắn ngủi gần nhau.
Bởi vì đó là Tiết Trích Dạ, anh yêu hắn...
Tiết Trích Dạ có chút ngẩn người, hắn không nghĩ tới Trì Duẫn lại đáp ứng nhanh như vậy, hắn cho rằng sẽ rất phí sức lực, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy. Nụ cười kia của Trì Duẫn, thật đẹp. Đẹp đến nỗi làm cho Tiết Trích Dạ không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn cảm giác, làm cho hắn kinh hãi.
Trì Duẫn không hỏi hắn vì cái gì, chỉ là cười rất ôn nhu, ôn nhu nhìn Tiết Trích Dạ, hết thảy đều là bao dung.
Trong nháy mắt, Tiết Trích Dạ cảm giác có chút tội lỗi, nhưng là chỉ trong nháy mắt mà thôi.
"Ngày mai chuyển qua đây đi"
"Ừ" Trì Duẫn đáp, nhưng ánh mắt lại có một tia ảm đạm.
Theo hắn, hắn như vậy lại trên người anh hao tâm tổn trí, hơn phân nửa cùng Trì Mặc có liên quan.
Chỉ cần hắn thích thì thế nào cũng được...
Tiết Trích Dạ nhen nhóm một điếu thuốc, dung nhan tuấn dật bị lạc trong sương khói nồng đậm. Hắn thật không ngờ, Trì Duẫn nhanh như vậy lại một lần nữa tiếp nhận hắn. Tiết Trích Dạ cười lạnh, Trì Duẫn quả nhiên vẫn còn yêu hắn, vì muốn cùng một chỗ với hắn, rõ ràng có thể tha thứ cho hắn một lần nhưng lại một lần nữa bị thương tổn.
Tiết Trích Dạ không có bất kỳ áy náy, vẫn đang suy nghĩ đến Trì Duẫn cả đời này đều yêu hắn, có một loại cảm giác thoã mãn không giải thích được.
Trì Duẫn thương hắn, cho dù hắn không đáp ứng, cũng vĩnh viễn đem tình yêu cho hắn!
——————————————————
"Trích Dạ, gần đây có khỏe không?" Trì Mặc cười, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia nghiền ngẫm, "Nghe nói anh đem anh của tôi tiến vào Tiết thị rồi?"
Tiết Trích Dạ nhìn xem Trì Mặc, như nghẹn ở cổ họng, hắn nghĩ không ra làm thế nào để giải thích cho Trì Mặc, nhưng Trì Mặc nhìn như thế nào cũng không giống bộ dạng "khởi binh vấn tội".
"Là, nhưng là Tiểu Mặc..." Tiết Trích Dạ ý muốn giải thích, lại bị Trì Mặc cắt đứt.
"Trích Dạ, tôi đang theo đuổi một người". Trì Mặc nhìn về phía Tiết Trích Dạ, quan sát phản ứng của hắn," Anh ấy tên là Thành Vẫn, là một người rất đáng yêu".
Cũng chỉ giới hạn ở đáng yêu mà thôi...
Tiết Trích Dạ không phát hiện trong mắt Trì Mặc chợt loé lên sự hung ác nham hiểm mà trên mặt lại mang theo vẻ trêu tức. Thành Vẫn, trước đó mê hoặc anh trai, sau lại muốn mê hoặc em trai sao?
Trong mắt đảo qua một tia ngoan lệ, ánh mắt Tiết Trích Dạ vừa lạnh như băng vừa u tối. Nhưng ở Soul không nhìn thấy Trì Duẫn có hành động táo bạo, không biết có phải hay không bởi vì thói quen, mà không thể khống chế được.
Thấy Tiết Trích Dạ không nói gì, Trì Mặc nở nụ cười, trong tươi cười không có loại thái độ nghiền ngẫm, ngược lại cực chăm chú nhìn Tiết Trích Dạ nói: "Trích Dạ, chúng ta biết nhau cũng có thể đã mười năm rồi".
"Ừ, mười năm lẻ năm tháng". Tiết Trích Dạ đáp, mười năm này, hắn vì Trì Mặc phải trả giá nhiều gian khổ không có ai biết. Thậm chí, sản nghiệp Tiết thị khổng lồ như vậy cũng là vì cậu mới liều mạng nắm lấy.
"Tiết học trưởng, tôi muốn đi tìm con mồi của tôi, vì kỷ niệm mười năm lẻ năm tháng của chúng ta, tôi muốn đi khắp nơi tìm kiếm vận mệnh chân chính của mình. Học trưởng cũng nên quý trọng người trước mắt!" Trì Mặc khoát khoát tay, từ trên ghế tiêu sái đứng lên, rời đi.
Người trước mắt? Ý nói Trì Duẫn sao?
Trì Mặc, em quá coi thường tôi, một người như Trì Duẫn làm sao có thể so sánh với em...
Tiết Trích Dạ xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn ra ngoài, nhìn xem công việc ở bên ngoài của Trì Duẫn, bộ dạng luôn chăm chú, tính tình lại dễ dàng để tâm thứ gì đó, nhưng để tâm cũng không quá chấp nhất...
Cậu ta thật sự là anh của Trì Mặc sao? Vì cái gì một chút cũng không giống? Trì Mặc có cá tính vô cùng tự tin, Trì Duẫn sợ là cả đời cũng học không được.
Thành Vẫn sao? Hoặc là Trì Duẫn có thể lợi dụng được đối tượng...
"Phải về nhà sao?" Trạm xe bus phía trước đột nhiên ngừng lại một chiếc xe Lincoln, dẫn tới người đi đường đều chú ý.
"A..." Trì Duẫn sững sờ nhìn Tiết Trích Dạ từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
"Lên xe a!" Tiết Trích Dạ từ trước đến nay đều cường thế, yêu cầu của hắn chưa bao giờ thay đổi, đó cũng chính là lối sống của hắn. Trì Duẫn cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng ngồi trên xe của hắn.
"Công việc đã quen hết chưa?" Tiết Trích Dạ đóng lại cửa sổ xe, một bên nhìn xem Trì Duẫn cúi đầu, ngữ khí ôn hoà.
Trì Duẫn ngẩn người, hôm nay Tiết Trích Dạ không như bình thường, không nghĩ hắn lại có ngữ khí như thế đối với người khác.
Đối với anh quả thực tốt thái quá, hoàn toàn không có bộ dạng khinh bỉ, chán ghét trước kia.
"Rồi, khá tốt". Trì Duẫn đáp một câu, vẫn cúi đầu như cũ.
"Còn chưa có ăn cơm tối, tôi mời cậu một bữa". Tiết Trích Dạ nói, không đợi Trì Duẫn đồng ý đã tự thay đổi đầu xe, hướng trung tâm chợ đi tới.
"Không, không cần, Tiết tổng tài cái này không tốt lắm đâu". Trì Duẫn theo bản năng cự tuyệt hảo ý của Tiết Trích Dạ, anh cũng không nghĩ muốn cùng Tiết Trích Dạ có bất kỳ dây dưa nào, tuy tâm đã sớm trầm luân, nhưng lý trí của anh như trước vẫn còn sót lại.
"Có vấn đề gì sao? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà". Tiết Trích Dạ nói ra, trên mặt mang một vòng mỉm cười.
Xem ra, Trì Duẫn đối với hắn trong lòng vẫn còn phòng bị rất sâu...
Ánh nến, âm nhạc, rượu đỏ, không khí rất tốt. Tiết Trích Dạ mang theo vui vẻ, không quan hệ, Trì Duẫn dù kháng cự thế nào cũng không có cách nào trốn tránh chính mình.
"Muốn ăn cái gì?" Tiết Trích Dạ nhìn Trì Duẫn cuối đầu nhếch đôi môi, ôn nhu hỏi, nhìn không ra giả bộ, "Lần trước mời cậu ăn đều không hỏi qua cậu muốn ăn cái gì lại tự tiện giúp cậu chọn, thực sự vô cùng xin lỗi".
"Không có việc gì..." Trì Duẫn yếu ớt trả lời, có chút không quen được ôn nhu của Tiết Trích Dạ, nhưng vẫn khó có thể kìm chế mà chìm đắm trong không khí này.
"Chính mình chọn đi, chọn đồ ăn cậu thích" Tiết Trích Dạ đem menu đưa tới trước mặt Trì Duẫn, ôn nhu nhìn anh.
Trì Duẫn nhịn không được run lên, tiếp nhận menu, nhưng lại không biết muốn ăn cái gì.
"Vẫn là anh chọn đi, em không hiểu nhiều" Trì Duẫn đem menu đẩy trở lại trước mặt Tiết Trích Dạ, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Tiết Trích Dạ nhanh chóng chọn vài món ăn, sau đó đối Trì Duẫn cười, hỏi: "Cậu sợ tôi?"
Trì Duẫn ngây ngốc nhìn Tiết Trích Dạ, chìm đắm trong nụ cười khó thấy được.
"Em, không có..." Nói thật anh không phải sợ hắn mà chính là ngữ khí ôn nhu kia kiến anh cảm thấy sợ.
Tiết Trích Dạ cười, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Trì Duẫn, nếu không phải cậu cấu kết với Thành Vẫn, Tiểu Mặc của tôi cũng sẽ không cùng loại người này dây dưa một chỗ.
Cho nên cậu phải giúp tôi đoạt lại Tiểu Mặc.
Khoé môi hiện ra một độ cong tàn khốc. Tiết Trích Dạ vấn vương kế hoạch tàn nhẫn kia của hắn. Dùng anh bức Thành Vẫn rời khỏi Trì Mặc, làm cho Thành Vẫn cùng Trì Mặc vô pháp đề phòng, huống hồ, hắn bây giờ đối với thân thể của anh tương đối có hứng thú.
"Chúng ta, một lần nữa bắt đầu, được không?" Tiết Trích Dạ nhìn Trì Duẫn, chân thành nói.
"A——" Trì Duẫn lại càng hoảng sợ, nhưng không cách nào đem ánh mắt từ trên mặt Tiết Trích Dạ dời về, "Cái gì?"
Trì Duẫn có chút không dám tin, khi anh rời khỏi nơi đã sinh sống ba năm kia, anh đối Tiết Trích Dạ đã không ôm bất luận hi vọng gì nữa, mà bây giờ, Tiết Trích Dạ lại đem hi vọng nhỏ nhoi này cho anh.
Đây đối Trì Duẫn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn...
"Tôi nói, chúng ta một lần nữa bắt đầu".
Tiết Trích Dạ khẳng định lại điều này, Trì Duẫn lại không khỏi sinh ra cảm giác bất an.
Những lời này, Trì Duẫn nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ lại bị Tiết Trích Dạ dễ dàng nói ra...
Tới rất dễ dàng, Trì Duẫn bất an. Từ nhỏ hắn biết, sau lưng chuyện quá dễ dàng, thường thường anh không bao giờ dám nhận.
"Được..." Trì Duẫn đáp, đã như vậy thì dứt khoác chắn chắn. Trên mặt mang theo nụ cười, nụ cười kia có một chút thê diễm. Trì Duẫn không biết Tiết Trích Dạ tại sao sau khi kết thúc lại muốn lần nữa ở bên anh, nhưng anh vẫn cứ thế đâm đầu vào, biết rõ là lừa gạt nhưng vẫn muốn tiếp tục quãng thời gian ngắn ngủi gần nhau.
Bởi vì đó là Tiết Trích Dạ, anh yêu hắn...
Tiết Trích Dạ có chút ngẩn người, hắn không nghĩ tới Trì Duẫn lại đáp ứng nhanh như vậy, hắn cho rằng sẽ rất phí sức lực, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy. Nụ cười kia của Trì Duẫn, thật đẹp. Đẹp đến nỗi làm cho Tiết Trích Dạ không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn cảm giác, làm cho hắn kinh hãi.
Trì Duẫn không hỏi hắn vì cái gì, chỉ là cười rất ôn nhu, ôn nhu nhìn Tiết Trích Dạ, hết thảy đều là bao dung.
Trong nháy mắt, Tiết Trích Dạ cảm giác có chút tội lỗi, nhưng là chỉ trong nháy mắt mà thôi.
"Ngày mai chuyển qua đây đi"
"Ừ" Trì Duẫn đáp, nhưng ánh mắt lại có một tia ảm đạm.
Theo hắn, hắn như vậy lại trên người anh hao tâm tổn trí, hơn phân nửa cùng Trì Mặc có liên quan.
Chỉ cần hắn thích thì thế nào cũng được...
Tiết Trích Dạ nhen nhóm một điếu thuốc, dung nhan tuấn dật bị lạc trong sương khói nồng đậm. Hắn thật không ngờ, Trì Duẫn nhanh như vậy lại một lần nữa tiếp nhận hắn. Tiết Trích Dạ cười lạnh, Trì Duẫn quả nhiên vẫn còn yêu hắn, vì muốn cùng một chỗ với hắn, rõ ràng có thể tha thứ cho hắn một lần nhưng lại một lần nữa bị thương tổn.
Tiết Trích Dạ không có bất kỳ áy náy, vẫn đang suy nghĩ đến Trì Duẫn cả đời này đều yêu hắn, có một loại cảm giác thoã mãn không giải thích được.
Trì Duẫn thương hắn, cho dù hắn không đáp ứng, cũng vĩnh viễn đem tình yêu cho hắn!
Tác giả :
Đao Tri Đạo